Couple Chó Điên và Lợn Dại
|
|
Wow, 1 hộp quà khá là to, nặng nữa. HAHA, chưa cần biết là gì, chỉ cần to và nặng là tôi đủ thích rồi. Tôi lột quần áo của cái món quà rất nhanh, và nó cũng bất ngờ như cái vẻ ngoài của nó
- “ủa, máy PS2 hả anh” - “uhm, thích không?’ - “thích, nhưng mà em ko biết chơi” - “thì để bên nhà anh, em qua đây anh dạy” - “ơ, anh đểu vãi!”
Vâng, chính xác nó thật là đểu các bạn đọc của tôi ah. Hóa ra nó tính toán hết rồi, nó biết thừa tôi không biết chơi mấy cái game, mà nó tặng tôi cái này, tôi vừa sướng nó cũng vừa sướng. Aigooo, thâm hậu quá!.
Mùa đông là mùa người ta quấn lấy nhau, chả trách mà tôi sinh vào tháng 10, hắn sinh vào tháng 11. Ba mẹ cũng biết chọn mùa mà cho chúng tôi ra đời lắm chứ, he he.
Tôi vẫn lởn vởn cái ý nghĩ về chuyện…đó. Tôi chả tin có ai yêu nhau mà không nghĩ đến chuyện đó, chỉ là có làm hay không thôi. Chỉ có điều… tôi chưa làm chuyện đó với ai bao giờ. Tôi sợ nhiều hơn là thích. Nhưng dù sợ vẫn muốn thử.
Lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy, chuyện ấy là chuyện gì?? Tự hiểu nhé, tôi không muốn câu chuyện này thiên về cái đó đó, he he!
Đó là ngày t7 (tôi nhớ rõ lắm). Trời lạnh. Gió đìu hiu. Người héo hắt. Chó mèo co ro.
2h pm:
Msm: “qua nhà a chơi game” “ lạnh lắm” “ qua đi cho cái này” …..
3h pm: có mặt tại nhà người yêu!
Lâu rồi tôi mới gặp bác, được khoảng 1 tuần chưa gặp (với tôi 1 tuần là dài lắm) hai bác cháu lại nói chuyện, về việc học hành, rồi chuyện bàn dân thiên hạ, chém bão đủ thứ. Nhưng bác nói nhiều quá, tôi phải công nhận là bác như 1 cái máy khâu tự động, bật thì dễ, dừng thì hơi khó….
Cuối cùng thì cũng xin phép lên phòng được. cái phòng thật là bừa bộn, nó với tôi giống nhau 1 chỗ: lười. nhìn cái phòng mà như ổ chuột di động. aigoo, hắn đang chơi cái trò bóng đá, chả hiểu điều khiển kiểu gì, chóng cả mặt.
Tôi thuộc dạng mù tin học, mù luôn mấy cái game này, hắn vẫn nói tôi ngu như lợn, dạy mãi chả hiểu. Nhưng cái gì hiểu được, chứ cứ bấm bấm chuyền qua chuyền lại thì ai mà biết được. Lần này thì tôi cũng chỉ ngồi coi nó chơi thôi, chán!
- “chán quá, anh rủ em qua đây nhìn anh chơi ah” - “tại em không muốn chơi chứ tại gì anh? - “ nhưng mà… em đã nói em ko thích trò này mà” - “ờ, thế chơi trò khác” - “trò gì cơ?’ - “trò người lớn” - “là cái trò gì?” - “trò làm ra em bé!” - “lạy cha, ra thế quái nào được mà em với chả bé”
Tôi cười, hắn cũng cười. Hơi nhạt nhưng cũng cười.
Aigoo, trước khi đến nhà hắn. Tôi cũng thấy là lạ rồi, có mấy khi hắn rủ tôi qua nhà đâu. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, sẵn sang chiến đấu rồi. Sẵn sàng cho lần đầu tiên chơi trò vật nhau: 2 hòa làm 1 rồi. Thế mà nó chả giống tôi lên kế hoạch gì cả.
Tôi không nhớ rõ hoàn cảnh lúc đó lắm. Tôi không hiểu sao lại mê cái trò đó như vậy, vớ lấy quyển harry porter, tôi lật qua lật lại mà cũng chả ra đọc, đây gọi là: phi ngựa xem chữ.
Tàng tàng vậy thôi. Rồi tôi thấy hắn quay sang nhìn tôi, tôi nghĩ là đến lúc rồi đây. Tôi nhắm mắt lại, mồm chu chu ra 1 chút(vì tôi thấy ở trong phim người ta thường thế) Đợi mãi, đợi mãi mà chưa thấy hôn
- “em làm cái gì đấy?” - “ơ..em tưởng…” - “tưởng gì? Tưởng chơi trò làm em bé ah” – hắn cười phá lên - “vớ vẩn, em nói thế bao giờ” - “tại anh chưa làm gì, em nhắm mắt rồi cứ chu chu cái mồm ra” – hắn cười
Thế là tôi xị mặt xuống, hắn cười. rồi hắn ôm tôi, tiếp tới là hôn, tiếp tới nữa là….
Tôi chia sẻ với các bạn độc giả của tôi nhé. Hồi đó tôi cứ sờ sợ, đó là 1 nụ hôn sâu kiểu Pháp thì phải, hắn cứ tiến dần tới thì tôi lại lùi dần về. xong lùi cạch vào giường rồi thì bó chiếu.
He he, tôi muốn câu chuyện của mình trong sáng chứ không muốn đi phân tích vào mấy cảnh nóng này. Sở dĩ tôi chia sẻ với các bạn độc giả vì nó rất buồn cười thôi.
Quay trở lại cảnh nóng của hai đứa nhé:
Hôn >> sờ sờ >> cởi cởi >> … Nó cứ tự nhiên diễn ra thôi, không có gì bất tự nhiên cả.
|
Ah, tiếp tục ngắt mạch truyện nhé. Tôi và hắn đều chưa bao giờ làm chuyện đó cả(kể cả trai với gái), để có được những nụ hôn kiểu Pháp là chúng tôi lại tập rất nhiều đó, lúc đầu thì tôi thấy ghê ghê, sau cũng thấy..sướng. he he.
Trong thời gian quen hắn, tôi cũng đã chăm chỉ ngồi luyện trên google. Cho nên đây là lần thực hành đầu tiên của tôi! Và chắc là hắn cũng vậy
Cả 2 đều lóng ngóng cả.
Xong hết mọi công đoạn rồi, chỉ còn 1 công đoạn cuối cùng thôi, mà công đoạn này thì tôi sợ sợ sợ lắm lắm lắm. Đây là công đoạn: 2 hòa làm 1, lòng trắng hòa với lòng đỏ, mì chính hòa với bột canh.
Bắt đầu mọi thứ không như tôi
- “ ôi trời ơi, đau, anh làm cái quái gì thế” – tôi hét rất là to - “bé mồm thôi, em điên ah?” - “nhưng mà đau”
Cuộc nói chuyện của tôi và hắn bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa và 1 tiếng nói nhè nhẹ của bác gái:
- “ 2 đứa trêu nhau làm gì mà hét to thế?”
Ô la la!
|
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi làm chuyện đó, mà cũng là lần đầu tiên trong đời tôi mặc quần áo nhanh như vậy.
Vơ vội chiếc áo len, may mà tôi mặc quần chun( quần pijama vì đoán trước rồi cho nên mặc thế cho dễ….hành động) nên chỉ cần xỏ 1 phát là xong. Cả hai nhanh như chớp. Ah quên, chưa kịp mặc quần chip (nhét tạm vào chăn)
- “làm gì mà khóa cửa thế? Mở cửa cho mẹ!”
Cảnh mà bác thấy lúc đó: hắn – cầm tay chơi game, tôi- giả vờ cầm truyện
- “hai đứa làm gì mà hét to thế, mẹ ở dưới nhà còn nghe rõ?” - “nó đánh cháu bác ạ, bác xử nó đi” – tôi biện minh - “im đi’’ – nó cáu - “không có gì đâu, mẹ xuống nhà đi”
Bác dặn dò thêm 1 số thứ nữa rồi cũng xuống. Phù, hú hồn, thoát nạn.
- “ em điên ah? Làm cái gì mà la thất thanh lên vậy?” - “nhưng mà đau, anh phải nói trước chứ” - “nói làm sao được, anh thấy trên phim có ai kêu đâu” - “ơ, sao anh dốt thế, anh không thấy mặt chúng nó như khỉ ăn ớt đấy ah?, rên hừ hừ đấy còn gì?” - “nhưng mà đau thì em nói nhỏ thôi, tóm lại em sai, đừng có mà cãi” - “em cãi bao giờ? Nói lại cho đúng thôi, thế anh thử nằm ra em cho 1 phát như thế xem có đau không” – tôi bực - “ em còn nói nữa, mai đến lớp anh không tha cho đâu” - “sao, làm gì? Giờ dọa nữa ah?” …. Khẩu chiến nổ ra vì 1 lí do: đau > hét > cãi nhau!
- “mai tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ” - “tao thách, thằng điên”
Đó là cái kết cho vụ cải nhau ùm tỏi của tôi và hắn. Quá bực mình, không thể tìm ra lỗi sai của mình ở đâu. Chỉ từ cái việc đó mà tiếp tục sản sinh ra những chuyện chả liên quan khác! Hắn cũng cục tính, lại còn gia trưởng nữa. Tôi lẹt đẹt chạy xuống nhà. Đi đến cầu thang tầng 2, tôi mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng: “chết cha, quên lấy quần chip”
Lật đật đi lên!
- “lên đây làm gì nữa đấy?” - “lấy quần sịp!” - “xong về luôn đi” - “khỏi đuổi, tôi tự khắc về!”
Thật là mất mặt, biết thế lúc nãy xỏ luôn vào cho xong. Xuống nhà, tôi ngồi nói chuyện với bác 1 chút rồi về.
1 ngày u ám! Tối về, chả còn mơ mộng về cái chuyện đó, chỉ thấy bực mình. Cái tivi cũng biết cách làm tôi sợ. Kênh vtv2 giới thiệu chương trình người dân tộc…blab bla. Bỗng dưng có cảnh: 1 con dê bị xiên dọc từ mông lên mồm xong quay quay. Chả hiểu sao nó cứ làm tôi ghê ghê, rùng hết cả người.
Ngày hôm sau! Giận nhau thật rồi! chả nhắn tin hay gọi điện gì!
Ngày hôm sau nữa ( tức thứ 2 đầu tuần)
Tôi ghét dậy lúc đang nằm trong chăn ấm, lười tắm, lười luôn gội đầu. Lúc nào dậy nhìn cũng như vừa bước từ chuồng lợn ra. Mẹ tôi vẫn mắng: “sao phòng con như cái chuồng lợn thế!”
Đến trường trời này thật là cực hình! Gió cứ buốt, lộng cả vào người. Lớp học cũng bắt đầu muộn hơn vào mùa đông thì phải! Sáng nay hắn không đón tôi, tôi cũng chả thèm chờ( nên cũng ko biết có đón ko)
HÔm nay có gì đó hơi khác Bước vào lớp, cảm nhận của tôi là như thế. Hắn và mấy đứa bằng hữu ngồi bàn với nhau chuyện gì đó. Khi tôi vào, có 1 đứa nhìn với ánh mắt rất gì đó và này nọ!
Thôi chết, hôm qua nó dọa sẽ cho mình biết tay?? Mà chắc chả sao đâu! Đinh ninh là như thế, nhưng hóa ra không phải thế
Phịch cái tấm thân nặng nề xuống! aigoo, được ngồi trong lớp thật sướng quá đi! Mấy thằng trong lớp lảng vảng chỗ tôi. Có gì đó không ổn Tôi bắt sóng cái vụ này nhanh lắm, vì quen rồi mà. Cứ kiểu này là có vấn đề. Tôi đứng dậy, muốn xuống căng tin!
- “ đi đâu đấy” – hắn chặn đường ra của tôi - “hỏi làm cái gì? Liên quan gì đến mày?” - “tao có quà cho mày đây, đồ con lợn” - “quà gì? Đi ra để tao còn đi” - “ anh em đâu, đè nó ra” – nó hét
|
Vâng, cảnh tượng là 1 đứa như tôi bị 5 thằng đè ra giữ tay giữ chân. Bạn cứ tưởng tượng như hấp diêm tập thể vậy, mỗi tội kinh dị gấp mấy lần thôi.
- “ chúng mày làm cái quái gì thế, bỏ tao ra”
VÙng vẫy để thoát khỏi cái bọn điên kinh niên này, cộng thêm khoản la hét nữa. Đúng kiểu phim bị hấp diêm!
Nó không lột quần tôi, cũng chả lột cái gì của tôi cả. Cũng chả đánh, đúng như nó nói: nó có quà cho tôi.
Món quà này tôi nghĩ bạn gái nào cũng cần, mà chắc được tặng thì rất thích. Còn riêng tôi thì: kinh khủng!
Áo lót phụ nữ! Đó là món quà hắn “tặng” cho tôi đấy các bạn. Lại còn có ren nữa chứ.
Các huynh đệ tốn của hắn đè tôi ra, và hắn thì chịu trách nhiệm mặc cái áo đó cho tôi. Cả lớp xôn xao, cười nói, 1 vụ việc đáng để xem. Tôi không khỏe bằng chúng nó, nhưng quả thật khi ấy tôi cũng làm bọn nó khó có thể xỏ cái ấy vào người tôi. Cứ gặp cái nào gần mồm là cắn luôn. Tuy nhiên khó chứ không phải không thể xỏ vào. Mệt…. lỏng người ra…thế là vào!
Vâng! Thế là đã hoàn thành xong cái sự “tặng” của nó cho tôi. Cả lớp cười ầm ĩ, có đứa còn quay phim lại nữa chứ! Đứng dậy, loay hoay cởi ra.
Ôi nhục nhã quá. Thằng người yêu tôi thế đấy! nó và cả lớp cười, tôi xấu hổ không có chỗ nào để mà chui, mặt cứ như chuẩn bị đưa đám ai vậy.
- “tao mà có con dao nào ở đây, tao phi cho chúng mày chết luôn tại đây” – tôi gào lên
1 thằng khác hý hửng khoe: “tao quay lại được rồi, giống hiếp dâm tập thể lắm chúng mày a”
Thế là cả lũ bâu vào xem, xong cười như thể chúng nó sắp chết nên phải tranh thủ cười.
ỨC CHẾ! 1 ngày học mặt méo như mất của.
Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là phải uống nước để hạ hỏa. Không thể hiểu được thể loại người gì có thể làm cái việc như thế với người yêu!
5h pm sms: “giận ah” L tính tôi không giận lâu ai đó được. Cứ sáng giận thì chiều lại cười. Tôi nhớ có lần vì giận ba mẹ mà quyết tuyệt thực bữa tối, cuối cùng đói quá 11h lại phải mò xuống ăn. Đúng là chết vì ăn!
Trường hợp này cũng không khác gì, tôi cũng nguôi nguôi nhiều rồi. Cả chiều luyện phim xiếc cho nên đã relax (chém gió đấy). Tuy nhiên đâu thể dễ dàng nói hết giận được, thôi cứ giả vờ bơ, cho mày nhắn tin gọi điện đã đời, ta chả thèm trả lời. HỐ hố!
Đợi mãi chả có thêm cái tin nhắn hay gọi điện nào! Rõ là chán!
6h30 Sms: “ra công viên Định Công, anh chờ”
?? Quái, tự dưng kêu ra, không hiểu có việc gì quan trọng hay không? Mà thôi, đang giận, ra làm gì Sau 5p, vẫn quyết định lò dò dắt xe ra. Dù thế nào thì cũng không thể để hắn ngồi chờ suốt ở đó được. hắn vốn nóng tính, cục tính nữa, làm vậy thì hắn sẽ cho tôi 1 trận tơi bời mất… với cả tôi cũng tò mò nữa. Cái tính tò mò thật không hay chút nào!
- “có chuyện gì mà anh gọi em thế?” - “sao anh nhắn tin em không trả lời” - “em để sạc điện thoại, thế có chuyện gì gấp không” - “còn giận vụ sáng nay ah?” - “chả có gì để giận, giận làm gì cho to đầu chân teo, chân tôi ngắn sẵn rồi, không dài như chân anh, sợ lùn lắm” - “em đúng là đồ trẻ con, a đã nói rồi, hậu quả của việc cãi đấy” - “vâng, tôi trẻ con, càng sướng!’ - “bỏ cái giọng cười cợt đấy đi, đánh cho thì đừng kêu” …..
- “ăn cơm chưa?” - “chưa”
Hắn mang cho tôi 1 hộp rất to và đẹp. khá là bắt mắt. Chắc là quà làm lành đây mà. Biết ngay mà, cười sướng trong lòng
- “cái gì thế anh” - “mở ra thì biết”
Aigoo~ Sướng =))~
|
1 hộp cơm bento (được trang trí theo phong cách cute cuteo của Nhật) Đẹp, bắt mắt, và ngon!
- “anh mua ở đâu đấy” – tôi tò mò - “anh tự làm” - “nghe như Chí phèo nói tao muốn làm người lương thiện thế? tin được chết luôn’ - “thế đừng có giận vụ sáng nay đấy” - “ah, hóa ra tội lỗi cũng chỉ bằng hộp cơm, mình cũng chỉ bằng hộp cơm mà thôi” - “thế tóm lại có ăn không? Lằng nhằng thế, không ăn để đem về” - “ơ, ai nói không ăn đâu. Ăn là việc của ăn, giận là chuyện khác”
Thế là hết giận. Tôi và hắn lại cười. 1 sự vụ lãng xẹt. Hắn chả biết nấu nướng gì đâu các bạn đọc của tôi ah, tôi cũng mù tịt. Giờ thì tôi pro hơn rồi. Biết ngay là hắn mua ở đâu đó vì sau hộp nhựa có cả sdt và tên cửa hàng gì đó liên lạc( tôi quên mất rồi)
Tôi chưa thấy có 1 sóng gió nào nào trong câu chuyện tình yêu của mình. Tôi thấy các câu truyện, các nhân vật chính đều đến với nhau rất khó, rất éo le, rất xúc động. Đó là những cuộc tình bi thảm hay nhiều đau thương. Của tôi thì lại chả có gì đáng nói ở việc bi thảm hay đau thương cả. Đơn giản, đó là những gì tôi thấy.
Tôi từng nghĩ: có bao giờ tôi đang mơ không? Và tôi không mơ. Cứ thế từng tháng trôi qua. Mọi việc cứ êm đẹp như nó đã được sắp xếp. Vẫn những ngày học, vẫn những buổi đi chơi, vẫn những tối rủ nhau chơi trò sinh em bé, nó cứ thế thôi.
Có lẽ giờ internet đã rất phát triển, tôi có thể dễ dàng tìm bạn qua những trang web, những forum. Nhưng 4 năm trước – khi tôi đang yêu thì nó lại rất bình thường. Tôi chưa bao giờ làm quen ai trong giới, hắn cũng vậy. Mà cũng không có hứng thú để gặp, để chơi cùng ai! Những người bạn ở lớp đã đủ chết mệt với hắn rồi, và tôi thì cũng nhiều cái bận tâm.
Tôi cứ nói với bạn bè :” chúng mày việc gì mà phải ghen lồng lộn như thế?” TÔi cứ thấy các bạn gái ghen tuông, rồi buồn, rồi khóc. Tôi không hiểu cảm giác ghen là như thế nào, cũng chả biết cảm giác khi thấy người yêu mình tán tỉnh người khác ra sao. Cứ hồn nhiên như cô tiên rằng; chả có gì phải ghen!
Có những lúc tôi nghĩ, hay là chúng tôi ngộ nhận về yêu. Ngoài là người yêu, chúng tôi vẫn là 2 thằng bạn, mọi người vẫn nói chúng tôi như bạn thân vậy, chả có gì hợp nhau nhưng lại cứ dính lấy nhau. Ghét thì rõ ghét, nhưng rồi lại tự mình bám lấy!
Chán! Đó là cảm giác sau 6 tháng quen nhau. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận thấy đó là 1 cảm xúc của tình yêu đó chứ (vì tôi đọc nhiều báo nói về cái này) nhưng khi đó tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ cảm thấy chán là chán.
Không phải tôi thích người khác. Ngoại trừ người yêu ra thì tôi không thích con trai động vào người mình một cách quá… gọi là quá tiếp xúc da thịt. Mà cũng không phải tôi hết yêu hắn, khó chịu. cái cảm giác gò bó, nản nản!
Tôi đọc nhiều phân tích rồi, nhiều câu chuyện về cách chán nhau, trong đó có nào là tắt điện thoại, nào là giả vờ quên, nhiều thứ lắm… tôi chưa thấy mình thuộc thể loại chán nào trong mấy thể loại chán như thế.
Ah, nói vậy cũng không đúng, có lần tôi đã tức sôi nổ đom đóm mắt và quyết định thành ninza theo dõi người yêu. Để cuối cùng bị mắng cho 1 trận. Thế có gọi là cách chữa chán không nhỉ?
Hắn – người chữa bệnh chán yêu cho tôi!
Chỉ là gián tiếp thôi. Việc đó bằng cách làm tôi ghen!
1 ngày đẹp trời. phất phơ trên những con đường gió đìu hiu. Tôi yêu, ôi tôi Hà Nội. thôi dừng cách tả văn này lại, tôi rất dốt tả mĩ miều, quay về văn phong cũ nào.
Thứ bảy. ĐẸp trời. Không mưa. Ít nắng. Nhiệt độ: thoang thoảng.
SMS: “anh có đi đâu không? Đi xem phim đi. Chán quá” “ anh bận rồi!” “ủa, có việc gì vậy?” “đi với mẹ có việc”
…… Chán! Thế là lại mất toi 1 ngày đẹp. Online phát xem có đứa nào không nói chuyện. Tổng cộng cả list chỉ có 4 đứa ( 2 đứa đại học + 2 đứa cấp 3)
- Buzz! - Không đi chơi ah? – nhỏ Trang lớp tôi hỏi. - Chán lắm, chả biết đi đâu. Tự kỉ rồi. - Sao không đi chơi, thằng P vừa sang rủ cái Yến ra ngoài, nó không rủ mày ah? - ớ, nó rủ cái Yến đi ah? - ừ, vừa mới đi thôi. - ah, chắc là chúng nó hẹn hò chăng ? tôi nói mà lòng chả vui gì cả - tao không biết, thấy Yến kể thằng P rủ đi mua gì đó ở BigC - uh, tao biết rồi, thế nhé, giờ tao đi ngủ đây, pai pai…..
Ôi trời ơi. Thế mà nó nói dối tôi là đi với mẹ. Sao mà nó phải nói dối chứ.
Quên, Yến là 1 cô bạn rất dễ thương của lớp tôi. Nàng ấy vốn nổi tiếng ngoan ngoãn, hiền lành, còn giỏi nấu ăn nữa. nói chung đó là 1 cô gái đáng để yêu.
Ơ, nhưng mà nó nói dối mình, lại rủ cô bạn dễ thương nhất của lớp đi đâu nữa chứ
Ôi thôi, xong rồi. Tôi lúc đó chỉ muốn bốc hỏa lên thôi. Đầu óc chỉ quanh quẩn; vì sao nó nói dối mình, vì sao nó rủ bạn ấy đi, vì sao thế này, vì sao thế kia….rất nhiều cái vì sao”
Kết luận sau 1 hồi suy luận theo kiểu con cóc: “ nó đang ngoại tình”
Ghen rồi!
|