Couple Chó Điên và Lợn Dại
|
|
Đó là lần đầu tiên tôi ghen. Vâng, cái gì lần đầu tiên thì nó cũng thật kinh dị. Khó chịu, nhăn nhó, bực mình. Tại sao lại như thế???
Tôi muốn đi xem chúng nó làm gì????????? Ít nhất ngồi ở nhà thì tôi sẽ điên lên mất, phải ra đường, phải ra đấy xem!
Công cuộc làm ninza của tôi không thuận lợi chút nào cả bạn ah. Tôi còn lạc đường nữa chứ! Loằng ngoằng mấy cái ý nghĩ linh tinh trong đầu, cuối cùng lại không biết là mình đang ở chốn nào. Dù sao thì cũng đã tìm ra nơi mình cần tìm.
Ông trời không phụ công tôi. Giữa rừng người như thế, tôi vẫn bắt gặp được 2 người đó. Rõ ràng là cái siêu thị to, nhưng mà to đến đâu thì mình cũng lân la đi hết được thôi.
Tôi may mắn. Mà không. Quá may mắn. 1 sự may mắn đáng ngạc nhiên mà đến tôi cũng không hiểu. Nhưng tôi chả thích sự may mắn đó, tôi ko thích bắt gặp cảnh đấy.
Ah quên, tôi chưa nói với các bạn đọc của tôi cảnh đấy là cảnh gì nhỉ? Đôi bạn nam thanh nữ tú khoác tay nhau chọn mua rau với đủ thể loại mà tôi không biết trong siêu thị, cười tíu tít!
Thế đấy, tôi chưa biết có vấn đề gì hay không. Nhưng cứ từ việc hắn nói dối, xong lại thế này là tôi đủ dữ liệu suy luận ra rồi.
Thẫn thờ, xem xong cảnh này là ngất ngây rồi các bạn ah. Aigooo, lật đật ra về.
Tôi ghen. Ghen lắm. Ghen nhiều nhiều. Giờ thì sao tôi biết bạn tôi ghen rồi. Và tôi không thích cảm giác này. Nó làm tôi buồn, mà cũng làm tôi sôi máu nữa. Sao bỗng dưng lại như vậy, sao tự nhiên tôi lại online nói chuyện với bạn, sao tự nhiên tôi lại đến siêu thị này… nhiều cái tự nhiên quá. Nhưng rồi nó lại dẫn đến 1 câu chốt bất tự nhiên: “vì sao nó lại nói dối tôi”
Tôi thấy bạn đọc nói rằng; “chờ cảnh đánh ghen”, nhưng mà tiếc là cái cảnh đó sẽ không bao giờ diễn ra đâu các độc giả của tôi ah.
Tôi lấy lí do gì mà để đánh ghen chứ, tôi là bạn của nó, mọi người thấy vậy. Với cả tính tôi không phù hợp cho những cảnh như vậy. So với cơm như tôi, thì phở kia hơn hẳn rồi.
Tôi mới chỉ nghĩ tới việc tôi chán hắn, giờ tôi mới nghĩ đến chuyện hắn chán tôi rồi! Cũng đúng thôi, ăn cái gì mãi cũng chán, đây còn ngày nào cũng giáp mặt, ngày nào cũng cãi nhau nữa…
Cuối cùng thì cũng vác được tấm thân nặng nề về nhà. 1 ngày mệt mỏi. Chả muốn nghĩ gì nữa, nhắn tin hay gọi điện cũng vậy! lại anh đang đi với mẹ thôi.
6h pm:
Sms: “chút nữa qua nhà anh, có sự đặc biệt cho em”
Cần gì đợi tới chút nữa, cả ngày hôm nay no mắt với quà đặc biệt rồi còn đâu nữa. Đọc tin nhắn xong mà tôi chỉ muốn nhảy tưng tưng lên, muốn gọi lại nói cho rõ ràng. Nhưng tôi chỉ trả lời “uh” 1 cái rồi lấy xe đi. Tôi muốn sang xem hắn nói cái gì đặc biệt (vẫn cái tính tò mò đó thôi) và cũng muốn nói chuyện hỏi thử 1 cách rõ ràng.
…… Nhà hắn có 1 cái gì đó khác ngày thường. Ah, không có sự có mặt của hai bác. Quái lạ nhỉ, bình thường hai bác có đi đâu đâu, bữa nay lại đi vắng vào đúng giờ cơm nữa.
Hắn nói với tôi các bác đi thăm người cô ở viện cho nên đi vắng. Mà nó cũng chỉ là chi tiết phụ thôi, tôi cũng ko để ý lắm.
Aigoo. Bác gái luôn là nhà nội trợ đảm đang, mâm cơm hôm nay toàn món tôi thích, lại còn trang trí bắt mắt hơn ngày thường nữa, chắc là bác mới trổ tài rồi.
- “hôm nay anh với bác đi chợ đó hả, thảo nào hôm nay mời em sang ăn cơm” - “uh, em ăn thử đi” - “đi chợ vui không anh? Mà dạo này em thấy bác gái trẻ ra tới chục tuổi ấy anh ah, chắc hôm nay đi cạnh nhau thì chả ai nói là hai mẹ con đâu nhỉ?” - "em nói cái giọng gì đấy?”
Thế là tôi đã tự khơi mào cho cái sự chiến tranh của tôi và hắn. Chúng tôi chuyển từ “anh, em” sang ngay luôn “mày,tao”. Có lẽ tính tôi kiềm chế không tốt, tôi bèn kể 1 lèo sự việc hôm nay. Chúng tôi cãi nhau rất to, đó là lần cãi nhau lớn nhất mà tôi trải qua. Căng thẳng, đáng sợ, đó là những gì tôi thấy.
Tôi có thích như vậy đâu. Cứ tự dưng nó đến vậy thôi. Cuối cùng thì cái mâm cơm ngon lành đó đã không được động đũa tới, chí ít là tôi chưa đụng tới miếng nào. Kết thúc cuộc cãi nhau là 2 câu hội thoại: - “ cút, ra khỏi nhà tao ngay, tao không thể hiểu mày là thể loại gì” - “mày không phải đuổi, tao cũng không muốn ở lại đâu. Tao chả thấy tao sai gì cả, mày mới là cái loại không ra cái gì”
Tôi cứ tưởng sẽ là cái gì, hóa ra sự đặc biệt của ngày hôm nay đã được tăng lên gấp đôi. Tôi chỉ muốn đập đầu vào đâu đó cho quên luôn đi. Rõ ràng là hắn sai, hắn nói dối tôi, mà hắn có quyền gì giận tôi chứ, tôi cũng có phải theo dõi hắn đâu, tự dưng tôi bắt gặp đó chứ. Vậy mà hắn quát như thể tôi làm cái gì đó ghê gớm!
Cuối cùng. Tôi cũng biết tôi sai gì. Và quả thật tội lỗi của tôi cũng không nhỏ! Bật mí cho các bạn là để chuộc lỗi, tôi phải dâng cả body cho quỷ sa tăng tập 2 =).
(sẽ post tiếp ở dưới)
|
Chúng tôi lại giận nhau. Chính xác thì hắn giận tôi nhiều hơn là tôi giận hắn. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi vẫn không tài nào hiểu ra vì sao hắn giận? Tại vì tôi đá đểu hắn hay cãi nhau với hắn?? nhưng hắn vẫn sai mà. Aigoo, dù sao lần này tôi cũng không thể nhường hắn được.
Trời bắt đầu nóng hơn thì phải, nắng cũng nhiều hơn, người ta cũng thôi khoác những cái áo len dày sụ hay những chiếc khăn quàng nóng bức. Mà hình như mùa hè càng gần tới thì càng có nhiều cái để tám chuyện hay sao ấy, bọn con gái rôm rả lắm. Tôi ngồi gần nghe mà cũng nhức hết cả đầu. Sao mấy người đó kiếm được đủ mọi thứ lôi ra mà nói vậy nhỉ?
Tôi tò mò, và trí tò mò thật sự chả tốt chút nào, tôi buột miệng hỏi Yến: - “hôm trước thằng P rủ mày đi chơi ah? Sướng nhé” - “có phải đi chơi đâu, nó nhờ tao đi chợ rồi về dạy nó nấu, nó nói mừng sinh nhật mẹ nó” ......
Ơ, sao lại thế?? Sinh nhật của bác là tháng chin cơ mà, giờ mới tháng tư, sao lại sinh nhật được. Tôi chợt nhớ tới câu nó nói về điều đặc biệt cho tôi, hay là tôi quên cái gì nhỉ?? Quái lạ, làm gì có gì để mà quên đâu.
Cái suy nghĩ này làm tôi chả tập trung học hành gì được cả, cuối cùng cô giảng về triết học, trò nghĩ về tình yêu. Hắn bữa nay chuyển xuống ngồi bàn cuối, tôi thì ngồi bàn đầu, cũng chả có gì cả, càng tốt, đỡ giáp mặt nhau, nhìn nhau thì còn khó xử hơn.
….. Cuối cùng thì cũng lết được thân xác về nhà. Trời ơi, chưa đủ đau đầu vì học thì giờ lại đau đầu vì chuyện này là sao. Vậy là tóm lại nó ko hẹn hò cùng nhỏ Yến, nhưng sao nó lại nói dối là đi với mẹ làm gì cơ chứ? Tới giờ tôi mới nghĩ nhiều đến câu nó nói là dành cho tôi sự đặc biệt. Tối hôm trước tức giận như vậy thì sao có thể nghĩ tới việc đó mà bình tĩnh nghe được chứ.
Lăn lộn trên giường, chán chán, lôi tin nhắn ra đọc. Tôi có thói quen lưu lại tin nhắn đến, thi thoảng trước khi đi ngủ nằm đọc lại rồi cười một mình, cả cái bộ nhớ lên đến gần 2000 tin rồi, nokia thật là khủng. Hắn nhắn tin cho tôi ít lắm, mà có nhắn tin cũng ít khi nói nhớ nhung gì cả.
Aigooo, tin nhắn lâu đời nhất là từ tận tháng 10 năm ngoái, từ lúc chúng tôi chính thức bắt đầu quen nhau cơ mà, đọc lại cũng vui vui.
Hả? 6 tháng? Ôi thôi chết rồi, hôm trước, nếu không nhầm thì là ngày kỉ niệm 6 tháng.
thôi xong rồi, sao tôi quên được cái ngày quan trọng như thế này được cơ chứ, mà tôi cũng không ngờ là hắn lại nhớ ngày này nữa Mọi chi tiết móc nối với nhau, vì thế mà hắn gắt lên với tôi sao?
suy nghĩ cứ quay lòng vòng trong đầu, bỗng tự nhiên từ suy nghĩ chuyển sang lo lắng: làm thế nào bây giờ? Một ngày như thế mà tôi cũng quên được, lại nổi máu ghen tuông lên nữa.
….. Ngày hôm sau.
1 đêm thẫn thờ với tôi. Mải mê suy nghĩ cách nào để chuộc lỗi, cách nào để hắn không giận bây giờ. Tôi sợ nhất là im lặng, hắn cứ ra mắng cho tôi một trận thì còn đỡ, đằng này lại… bơ tôi. Chả thèm nhắn tin, chả thèm gọi điện, cũng chả thèm qua đón đưa.
Sms; ‘anh còn giận em ah?”
5p…10p..30p… rồi 1h…2h…3h…hắn không rep lại. Giờ mà nói ra thì xấu hổ lắm, ngượng nữa. Biết nói kiểu gì bây gờ.
Tối hôm đó, tôi đánh liều sang nhà hắn. Bác nói hắn ở trên phòng, rồi bác kể hôm trước về thấy mâm cơm thịnh soạn quá, tưởng là ở nhà tổ chức tiệc tùng gì nhưng sao lại thấy còn nguyên?? Tôi chỉ cười rồi xin phép bác lên tầng. Cái cầu thang nhà hắn tự dưng ngắn lại hay sao ấy, hay tại tôi vừa đi vừa nghĩ ko biết nên nói gì nên thấy nó ngắn lại nhỉ? Thôi rồi, hóa ra bữa cơm đó hăn nấu cho tôi, vậy mà tôi đã làm cho hắn sôi cả máu. Tôi thành tội đồ mất rồi
Hắn đang ngồi chơi game bóng đá gì đó của hắn, liếc sang thấy tôi vào, xong lại tiếp tục chơi, cứ như tôi không có mặt vậy. Tôi ngồi cạnh hắn, thi thoảng chỉ dám liếc nhìn sang xong lại cúi gằm mặt xuống. Chả biết nói gì, tay cứ vân vê cái chăn. Tôi nghĩ nếu nhìn lại thì chắc nhìn tôi như 1 chú cún đang ăn năn hối lỗi ko biết làm gì mất.
- “em…em…xin lỗi, em quên mất” – tôi níu níu tay áo của hắn Im lặng - “hôm đó em sai rồi, anh biết em trẻ con mà, còn tính hay quên nữa, thôi anh đừng chấp em ha, em hứa là em sẽ không như vậy đó, em thề luôn đó”
Hắn vẫn cứ im lặng như vậy, mặc kệ tôi nói mà chả thèm phản ứng gì. Tôi ghét như vậy lắm, tôi đã hối lỗi lắm rồi mà. Muốn cáu lên lắm, nhưng mà giờ có cho tiền thì chắc tôi cũng ko dám, aigooo, đành phải áp dụng chiêu “Quân tử nhai di nhai lại là quân tử khôn’.
- anh…. Em xin lỗi mà… - tôi lí nhí, tay tiếp tục níu níu. - Sao em cứ lải nhải mái thế, ko còn việc gì làm thì ra chỗ khác” – hắn gắt. Mặt tôi cứ như cái bánh bao thiu vậy đó, xị cả mặt xuống. hết nước với hắn luôn rồi, đã năn nỉ như vậy rồi mà còn giận được nữa. Mà hắn cũng đã giận mấy ngày rồi, cứ sáng giận chiều quên như tôi thì có phải hay hơn không.
- “ vậy bây giờ anh muốn em làm sao bây giờ” - “ em đi ra chỗ khác, nói lắm” - “ơ, em mới nói mấy câu mà anh kêu em nói lắm, ít nhất thì anh cũng phải để em xin lỗi chứ’ - “em vừa xin lỗi rồi đấy, xong chưa? Giờ thì đừng làm phiền anh” - “anh…thật là em ko chịu nổi anh thật đó, người đâu ra vậy”
|
Đúng là con giun xéo lắm cũng quằn, tôi chịu làm sao được cơ chứ, thế là đùng đùng xuống nhà. Tôi ngồi chơi với hai bác, nói chuyện học hành, rồi chuyện ở nhà, nhiều thứ chuyện, cười nói phơ lớ, nhìn lên đồng hồ thì đã 10h tối rồi.
Aigoo, thôi đành lại phải lên xin lỗi tập 2 vậy, cứ như thế này thì tôi chết mất Hắn đã nằm lăn quay ra đó rồi, chả biết ngủ hay chưa nữa, chắc là chưa đâu, hắn toàn thức tới nửa đêm cơ mà
- anh… em biết lỗi rồi mà..anh đừng giận nữa – tôi lay lay
Trời ơi, sao mà tôi ghét kiểu bơ người khác vậy cơ chứ. Chả hiểu lúc đó tôi nghĩ gì bạn ah, tôi nhảy luôn lên người nó. Nghĩ lại thì mình nhảy lên ngồi cũng đúng chỗ lắm, đúng nơi cần ngồi. mà thôi, cái đó không quan trọng.
- “giờ anh muốn gì, em ghét kiểu này lắm đấy” - “đi xuống, tốt nhất ra chỗ khác” - “không xuống, khi nào anh ok thì em xuống” - “thế thì cứ ngồi đấy” - “ơ… “ - “thế có xuống không?” - “ em không xuống, anh làm em bực mình lắm rồi, em không….”
-“ anh làm cái gì đấy, ấy khoan”
|
Có những câu hỏi rất dễ trả lời, nhưng cũng có những câu hỏi mà người ta nghĩ cả đời mà không ra! Tôi vẫn luôn tự hỏi: “ vì sao hắn với tôi lại trở thành một cặp được nhỉ?” và “hắn thích tôi ở điểm gì cơ chứ” Nó cứ diễn ra đều đặn, như nó vốn sẽ như thế. Không bi kịch, không éo le cũng chẳng có sự ngăn cấm. Người ta nói nếu tình cảm đến mà không có thử thách, nó nhanh chóng tàn thôi. Có đúng vậy không các bạn?? Aigooo………..
- “ anh làm cái gì đấy, ấy khoan”
Các độc giả của tôi sẽ liên tưởng tới cảnh gì nhỉ? Không phải cảnh xiếc đó chứ?? Hehe!
Tôi không biết miêu tả cảnh này nọ đó đó cho các bạn kiểu gì bây giờ? Với văn phong này, đột nhiên chuyển sang cảnh abc thì… hơi ngộ nhỉ?
Nó hành động bất thình lình làm tôi không kịp phản ứng, đang thế: cưỡi ngựa xem hoa, tôi bỗng dưng “bị” chuyển sang thế: “lấy thịt đè người”
Thật sự thì hắn to hơn tôi, cho nên để cựa quậy thì khó lắm. nhưng mà nghĩ lại thì cũng thích, nếu tôi cố gắng vùng vẫy thì hắn cũng không thể làm gì được tôi cả. Chỉ có điều…lúc đó…tôi…lại giả vờ chống cự…vì tôi cũng thích. Ôi, xấu hổ quá!
Tôi xác nhận với bạn: chúng tôi đã thực hiện cảnh nóng lần thứ hai, sau lần thực hiện đã bị bỏ dở và phá hỏng.
Tôi xem phim xiếc, thấy mấy bạn diễn viên cứ rên hứ hứ, nhưng mà…ở lần thứ hai này cũng tệ không kém gì lần thứ nhất của tôi, chỉ có điều nó không bị can thiệp bởi người thứ ba thôi.
Vẫn những nụ hôn tôi thích. Tôi thích hôn lắm, mỗi lần hôn xong môi đỏ chót. Nếu yêu mà chỉ có hôn thì vẫn chịu được. Những nụ hôn vào mắt rất là thích, như đang được mát xa vậy, và nó cũng như một cách để tôi hiểu hắn yêu tôi. Lần này chúng tôi thành thạo hơn, dù chỉ một chút thôi. Cảm giác gượng gạo cũng đã qua, ít nhất lần này không phải hắn tiến đến tôi lùi lại, mà là cả hai cùng tiến.
Dù sao thì tôi cũng không thể hiểu nó học ở đâu cái trò hôn vào tai. Đến giờ vẫn cứ thấy sởn cả da gà. Nói chung là tôi không thích kiểu đó, buồn buồn, nhột nhột, nhưng mà… da gà cứ nổi hết cả lên. Hậu quả của việc copy nguyên văn phim xiếc là thế đó.
Tôi thích làm chuyện đó, nhưng chỉ ở công đoạn ABC thôi. Đến công đoạn XYZ thì tôi rất sợ, thực sự là ác mộng của tôi. Ngâm cứu ở trên web, người ta làm dễ dàng và chả thấy gì cả, không hiểu họ luyện được ở đâu tinh thần gang thép như vậy.
Mỗi lần nó cứ dịch chuyển dần xuống dưới là tôi lại cũng dịch xuống dưới, thực ra không phải không thích nhưng… - “có đau lắm không em” - “thôi,anh đừng hỏi nữa ….”
Tôi rất hay xấu hổ, và trong cái công cuộc này thì càng xấu hổ hơn nữa. Cho nên tôi toàn lấy tay che mặt hoặc lấy áo để che đi, nếu như nhìn hắn thì mặt tôi sẽ thành quả gấc mất.
Đau, quả thật là đau. TÔi cũng chợt nghĩ: “mẹ sinh mình ra có đau như vậy không nhỉ”
Có lẽ hắn biết tôi không hề dễ chịu nên cũng rất nhẹ nhàng. Sao cái cảm giác nó cứ dai dẳng như bị ….( xin lỗi các độc giả của tôi) táo bón.!
Không thể hiểu vì sao trên web người ta cười sung sướng và rên hứ hứ được như vậy.
1p….2p…. cái cảm giác nó khác đi nhiều thì phải…
Aigooo, thôi không tả nữa. càng tả càng thấy mình ghê.
Tôi và hắn đã chính thức hòa hợp (theo cách nói nghĩa đen) một buổi tối đáng nhớ, và có lẽ không ai bắt ép ai cả, nó cứ tự nhiên diễn ra thôi. Đúng là tập thể dục buổi tối, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc… như trâu bò húc nhau.
Cảm giác lạ lắm độc giả của tôi ah, nhưng tôi cũng hiểu vì sao trên phim người ta cứ rên hứ hứ rồi, he he! TÔi cần kể ra chắc các bạn cũng biết vì sao chứ?
Làm xong chuyện đó hình như ai cũng buồn ngủ thì phải. Ôm nhau 1 lúc, cười 1 chút, nói chuyện 1 lúc. Thôi xong, 11h hơn rồi, mẹ gọi giục về, tôi cũng lật đật mặc quần áo vào, mẹ không cho tôi đi ngủ lang, mẹ nói rất ghét vậy vì có nhà không ngủ lại đi sang nhà người khác ngủ. Mắt tôi cứ díp vào chỉ muốn ngủ thôi.Hắn cũng lăn quay ra ngủ rồi. Aigooo. Nhìn nó ngủ cũng hay thật, ngoại trừ việc đang không mặc gì trên người thì cũng hay.
Tôi thích hắn. Trước tới giờ tôi chưa biết yêu là gì? Nhớ, mong, chờ, không thể quên, có lẽ đó là yêu ư? Chỉ có điều nếu giờ không có hắn, tôi chưa biết sẽ thế nào! Vậy goi là yêu chứ??
Tôi hạnh phúc, hắn cũng hanh phúc chứ?
|
Tôi cười, hắn cũng cười nhỉ? Và tôi buồn (dù chưa có) liệu hắn có buồn ko?
Lợn ngắm chó ngủ! Aigooo, vác cặp về thôi. phòng bừa bộn, quần 1 nơi ,áo một nơi. Bàn học thì sách ít, truyện chưởng nhiều. Kẹp trong đống sách có mấy tờ A4. Với trí tò mò của tôi, chí ít tôi cũng phải xem nó là gì.
Nói đến mới nhớ, tôi vẫn giữ bức thư 3 dòng 5 chữ của hắn. Hì hì, thực sự nghĩ lại thì vui lắm, dù nó không hoa văn, cũng chả có gì có thể thấy đó là thật lòng trong câu chữ, nhưng tôi biết chắc nó đã rất suy nghĩ khi gửi cái bức thư đó cho tôi. Tôi chưa nghe hắn nịnh tôi câu nào, cũng chả thấy hắn khen tôi ở điểm gì, toàn trêu ,toàn mắng, toàn chửi nữa. Thế nhưng khi hắn ôm tôi, và những nụ hôn lên trán, lên mắt. Tôi biết rằng, tình cảm của hắn là thật.
Quay lại đống giấy A4 chứ nhỉ, 1 số trang vẽ linh tinh, robot…có cả mấy phương trình toán nữa. Giấy lộn thôi..
Đính chính là có 1 tờ giấy đã làm tôi chú ý. Và tôi đã lén mang nó về nhà. Nó làm tôi cười suốt cả dọc đường về. 1 tờ giấy đủ để làm con người ta vui.
|