Couple Chó Điên và Lợn Dại
|
|
Couple: Chó Điên - Lợn Dại
Tác giả : nhoxQuan @taoxanh
Tình Trạng : Đã Full, mọi người từ từ thưởng thức không sợ bị drop giữa chừng nhé
★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Couple Chó Điên và Lợn Dại
tôi viết văn dở lắm, bạn tôi nói tôi ko hợp viết truyện. Đi thi văn 3 tờ 12 trang: 3 điểm
Tôi chỉ muốn cho bạn 1 câu chuyện chân thực nhất, đơn giản nhất để bạn cảm nhận. Đọc nó bằng cảm xúc của bạn, đừng quá để ý câu chữ nhé!
câu chuyện của tôi là có thật 100%, chỉ có bớt đi 1 số cái quá dìm hàng chứ không thêm thắt vào cái gì cả. Cho nên nó rất là nhạt, không có cao trào, cũng không có điểm nhấn. Nhưng hãy động viên tôi để tôi viết ngày 1 điên hơn nhé
--------
- thằng chó, mày có đứng lại không?? Tao giết mày - tao thách! Đồ lợn 8 vía ……….. Bạn thấy không. Tôi- 1 người hiền lành, dễ thương, trìu mến như thế này( chém gió đó) mà đã phải thốt ra những lời như vậy đấy.
Tôi – năm 17t – đại học năm 1
Tôi thi đi đỗ 1 trường đại học khá danh tiếng tại hà nội. Vui lắm, sướng lắm, cười toe toét. Đại học với tôi là 1 màu đỏ chói lóa. Những chương trình tình nguyện, những bạn gái xinh (chân dài) ôi, tôi thích bạn gái nào xinh mà chân dài lắm. tôi mơ dc ôm đùi ngủ mà (bệnh quá nhưng thật L giờ chỉ thích ôm zai thôi nhé)
Ngày nhập học, tôi không ngủ mà ngồi cả đêm chờ tới sáng. Chải chuốt, vuốt sáp, chỉnh tề quần áo. Đi trên con xe máy dc mua vì trúng đại học, tôi cảm thấy mọi thứ thật vui vẻ. Từ lão già bơm xe khó tính đầu đường tới cô bán xôi chuyên môn bốc ít xôi (dù đã trả nhiều tiền) ….
|
Quay trở lại ngày nhập học đầu tiên. Tôi lâng lâng, chính xác là sợ. chắc hẳn ai cũng nhưu tôi thôi, nếu mới quen ngày đầu tiên mà cười hí hửng xong chạy ra bắt mặt làm quen thì ắt sẽ bị kêu là điên rồi. Tôi lại tính rụt rè trước đám đông nữa Lớp của tôi không đông lắm, đập vào mắt tôi là zai nhiều hơn gái. Mà con gái thì chả ai chân dài cả. tôi chỉ thích chân dài thôi T___T~
Ah quên, tôi học sớm 1 năm nên đã vô đại học. hề hề, bổ sung. TIếp tục mạch truyện nhé
Hồi hộp, tôi kiếm cho mình 1 chỗ ngồi gần cửa, không quá nổi bật (tôi với 1 chiếc quần bò đen, áo sơ mi kẻ, giày hiphop) tôi ngồi khép nép và ngoan hiền như 1 chú nai tơ đó. Mà chính xác thì lúc ddso tôi là nai mà, giờ thì tôi sang 1 level khác rồi.
5p sau…. 1 thầy giáo đạo mạo bước vào. Sau 1 màn chào hỏi, thầy bắt đầu tới cán sự lớp. Tính tôi hám danh, lại thích được làm chức vụ gì đó (cho nó oai) nên ko biết sức mạnh nào mà tôi đã giơ tay khi thầy hỏi: “ đã ai từng có kinh nghiệm làm cán sự chưa?” (trong khi tôi chưa làm bao giờ)
THế là đùng 1 cái. Từ 1 anh chàng bình thường, tôi có thêm chức danh: lớp trưởng
Tôi cười sung sướng, mãn nguyện.
|
Tôi lâng lâng, ôi tôi mơ. Bỗng có 1 tiếng nói phá hỏng giấc mơ của tôi: “thưa thầy, lớp trưởng của cả lớp gì mà bé như cái kẹo vậy a, em nghĩ bạn ấy vào nhầm lớp”
Thế là cả lớp cười. tôi thì ngượng. chỉ ước có cái lỗ chui xuống. tôi không hiểu ai có thể phát biểu ra câu đó. Bức xúc quá, khó chịu quá.
Ngó nghiêng, tôi biết nó phát ra từ bên kia, nhưng mà tôi không tìm ra kẻ nào đã dùng búa đập giấc mơ của tôi thành mấy mảnh.
Tan lớp, thầy dặn dò 1 số thứ. Tôi lên bục giảng để thầy hướng dẫn 1 chút. Thế là tôi gặp kẻ đã gây ra sự xấu hổ của tôi.
Bạn trẻ ấy đã cho tôi thêm 1 câu: ““đi nhầm lớp rồi em ơi, ở đây không chứa chú lùn”
Cả đám cười, thế là tôi lại thêm 1 lần mếu.
Mồm tôi méo xệch. Sao tôi đen đủi thế này?? Hay tại sáng nay tôi ăn xôi trứng?? hay tại lúc nãy tôi ra đường gặp ai xinh nên xui?
Nhưng tôi không đủ can đảm nói lại…
|
Tôi ghét lắm lắm khi nói tới chiều cao của mình. Với chiều cao khiêm tốn, tôi rất nhạy cảm khi ai nhắc tới chiều cao. Và 1 chi tiết nho nhỏ nhưng không kém phần quan trọng là đứa tôi ghét lại cao hơn tôi 1 cái đầu. tức là 1m82. Lúc hắn đối diện với tôi, là lúc tôi đang đối diện với ngực hắn.
Lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã phải ngước lên nhìn. Tôi không biết nói gì bây giờ, mới quen, độp 1 cái, hắn cho tôi 1 cú. Tất nhiên là tôi ko dại gì nói lại, tôi chỉ cười thôi. Tất nhiên là cười đểu.
Kết thúc 1 ngày đầu tiên đại học của tôi
Tôi- chuỗi ngày đại học – kinh dị, khủng khiếp!
Tôi vẫn lâng lâng với cảm giác được làm lớp trưởng. Thích lắm chứ. Tôi khoe hết từ bố mẹ tới bạn bè. Vì tôi thích ra oai mà. Bỗng chợt hiện lên 1 viễn cảnh: “ tôi đứng trước lớp, nói rất nhiều nhiều nhiều, các bạn ánh mắt ngưỡng mộ”. Đang ăn cơm, nghĩ tới đó, cười toe toét, mẹ nói tôi hâm vì đang ăn tự dưng cười.
Thế mà đời không như là mơ.
Tôi bật mặt ra với đủ thứ phải lo với cương vị lớp trưởng.
Nghĩ lại thì mình cũng là 1 lớp trưởng vô cùng dễ mến và hiền lành đó chứ. Vì vậy mà tôi mãi không thu dc đủ tiền quỹ lớp L
Aigooo. Tôi kể cho bạn tôi được vinh danh trước toàn lớp chưa nhỉ?? Tôi được vinh dự khắc tên lên thanh cửa lớp với dòng chữ: Q quằn quại.
Vâng, người đã đóng dấu điềm chỉ tên tôi lên đó là anh chàng mà tôi vẫn nói trên. Nó cao hơn tôi, cho nên viết thì dễ, còn tôi: xóa thì khó. Tôi chợt trách: “sao không cho tôi cao ít nhất bằng nó, để tôi không oán than cái chiều cao lùn dí lùn tịt của mình”
Thế là tôi nổi tiếng nhất lớp, ai cũng biết, ai cũng có thể gọi tôi bằng mấy cái tên dị dị mà tôi không ưng chút nào.
Tức lắm chứ, điên lắm chứ. Nhưng biết làm sao, tôi không thuộc dạng người có thể chửi vô tội vạ, cũng ko phải thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn như tinh tinh để có thể ra oai. Người ta nhìn vào tôi là 1 cậu bé mặt hiền lành (tự sướng đấy), cao bình thường (chưa được m7) và ai cũng có thể đè ra đánh.
Tôi chỉ sợ những bà la sát của lớp. mấy chị 89 88. Tôi học sớm nên là em út, họ luôn bắt tôi gọi là chị. Nếu không gọi họ sẵn sàng đè ra bấu véo.
Thở dài 1 cái nào. Tôi chỉ muốn xây dựng hình tượng 1 anh sinh viên thư sinh, chăm ngoan, ai cũng quý. Thế mà giờ nó biến tướng than thế này đây. Ngày qua ngày, những lời trêu chọc cũng theo cấp số nhân. Tôi không nhớ chi tiết từng câu từng chữ. Nhưng tôi không ưng những cái đó. Tôi nói thì mọi người nói là có quý mới trêu, tôi thì thấy cứ ấm ách chứ chả vui gì cả.
Chàng đầu trò, trùm trêu tôi là anh chàng mai sau tôi sẽ yêu đấy. Nhưng lúc này thì chưa. T ôi ghét. Theo kiểu khủng khiếp, điên dại. Như kiểu 1 mối thù, 1 kẻ thù.
Tôi không hiểu sao trên đời có 1 đứa như vậy. tôi có trêu ai bao giờ đâu, thế mà nó cứ đè đầu tôi ra mà làm trò.
Tôi hay cười, chỉ cười trừ thôi. Vì đó là cách tốt nhất tôi tránh mấy cái cảm xúc không hay ho. Thế mà cây muốn lặng, gió không đừng. Nó thốt 1 câu: “mày làm gì mà yểu điệu như con gái thế, chả ra dáng thằng đàn ông chút nào, hay là 8 vía( chỉ gay đó)”
Ôi trời ơi, bỗng dưng trong người máu trai trong người trỗi dậy. tôi gào lên mà không kiềm chế được: “ này, sao mày cứ trêu tao thế. Thế bây giờ mày muốn cái gì?”
Mặt nóng bừng bừng, tôi chỉ muốn tả xung hữu đột. trong 1 phút lắng đọng, tôi chợt vẽ ngay ra 1 viễn cảnh:” tôi xông vào, đấm túi bụi, cầm gậy đánh cho tơi bời. và hắn phải van nài xin lỗi tôi”
Quay trở lại thực tại, nó đáp: “ chả muốn gì, tao chỉ nói sự thật thôi”
Thế đấy, giấc mơ chỉ là giấc mơ, tôi không đủ can đảm lao vào nó. Như lấy trứng chọi đá, gà chọi đà điểu, người chọi voi vậy”
Tôi trẻ con mà. Thế là tôi lật đật xuống căng tin ngồi ăn mì, vừa ăn vừa buồn. sao tôi dễ bị bắt nạt như thế, sao người ta cứ mang tôi ra làm cái để cười?
Và từ hôm đó tôi quyết tâm nói chuyện nhiều hơn để lôi kéo đồng bọn về phía mình. Nói thì dễ vậy mà không dễ chút nào. Tôi không biết nói chuyện gì về đề tài bóng đá hay thể thao, cũng mù tịt khoản hàng họ gì đó. Thế là tôi lại ngồi nghe, lại cười trừ. Vì tôi không biết chém bão ra cái gì bây giờ.
|
Ác mộng của đời tôi khi giờ nó sang ngồi sau tôi. NGày ngày bị tra tấn, hết chọc, rồi ngoáy, rồi xỉa đểu. tôi không nghĩ nếu hắn tham gia vào đội cai quản ngục tù, ắt hẳn sẽ được phong huy chương danh dự.
Tôi không hiểu sao ông trời đày tôi như thế??? Người ta nói ở hiền gặp lành, tôi thì ở hiền gặp quỷ sa tăng mất rồi. trời ơi, tôi muốn siêu thoát khỏi tình cảnh tra tấn về tinh thần này.
Tôi thích giờ triết học lắm. vì tôi có thể tha hồ mang mấy cái lí luận mà tôi hằng ấp ủ để nói ra. Bữa đó giảng về trứng và gà. Tôi cũng phát biểu hăng say. Mọi người vỗ tay, tôi sướng. cũng đơn giản thôi, tôi thích được tung hô mà. Thật là 1 ngày ưng ý với tôi, 1 ngày màu hồng chói lọi, 1 ngày rạng rỡ. Nhưng đúng theo kịch bản, tôi lại quay trở lại giờ tra tấn với đủ thứ chọc chọc, ngoáy ngoáy, lảm nhảm từ 1 đứa ngồi sau mình. Bức xúc lắm, kìm nén lắm, tôi quay lại và nói: “mày điên ah?”
Ơ. Nói thế là không có gì sai đúng không?? Vì hắn trêu tôi mà. Nhưng mà cái sai của tôi là tôi lại nói hơi to, sai hơn nữa là lúc đó cả lớp đang im lặng. và thế là lời mỹ miều đó lọt vào tai cô giáo tôi. Cô bắt tôi đứng dậy, đi ra ngoài. Tôi muốn thanh minh, nhưng cô lại nói: “không nhưng nhị gì hết, anh ra ngoài để tôi dạy”
Tôi ấm ức lắm, xách cặp đi về. tôi chỉ muốn gào lên cho hả tức, nhưng vậy thì giống trong phim quá, tôi lại bị kêu là điên mất. tôi lật đật đi về, và tôi bắt đầu tập xác định kẻ thù cho mình: chính hắn!
Hình như chu kì giữa tôi và nó không bao giờ thay đổi: tôi điên lên thì nó sướng. Tôi cứ gào lên, nó lại cười. Thế là cả lớp lại dc 1 trận cười vì tôi đuổi nó dọc cả giảng đường. dĩ nhiên là tôi không thể bắt kịp rồi.
Cứ tàng tàng như vậy thì sẽ không có gì dáng nói. Tôi cũng có cao trào cho câu truyện của riêng mình. Và nó không phải 1 cao trao vui vẻ
|