Sự Khác Biệt Tương Đồng
|
|
Sự Khác Biệt Tương Đồng Tác giả: Rob ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Bạn đã bao giờ có cảm giác bạn muốn mọi thứ - tất cả mọi thứ - dừng lại hoàn toàn?
Chỉ dừng lại. Những chiếc quạt cứng đờ lại trong khi đang quay; người thì đứng im như những manơcanh; người thì miệng há ra trong khi cười; người thì mắt nhắm lại trong khi chớp mắt; hay những chiếc lá bị đông cứng giữa khoảng không, che lấp một phần thứ ánh sáng chói chang của mặt trời buổi chiều.
Như thể cuộc đời là một bộ phim lớn đột ngột bị ngưng lại.
Tạm dừng.
Có lẽ bạn có thể tóm được một đôi cánh đại bàng và để cho những đám mây dịu dàng ve vuốt bạn khi bay qua chúng ; hay nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong khi tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng như gương – và cuối cùng thì dừng lại đâu đó trên ngọn núi sương mù bao phủ nơi không có đến một âm thanh nào
Khi đó, trong sự yên lặng và tĩnh tại đến hoàn hảo của tất cả mọi thứ, tôi có thể buông ra.
Bỏ lại tất cả- việc ở trường , việc ở tổ chức, việc ở nhà, việc của tôi, việc ,việc -Tôi sẽ có thể bỏ lại tất cả và mặc cho chúng dở dang.
Chỉ tồn tại - nằm xuống và bồng bềnh trong giấc ngủ.
Không có gì quan trọng nữa. Không ai trách cứ tôi về bất cứ cái gì.
Trong giây lát, tôi thích thế : chỉ tồn tại. Ở đây hoặc bất cứ nơi đâu. Tôi nghĩ tôi đã sống quá đủ cho một người chưa đầy 20.
Hoàn hảo - trừ việc tôi sẽ cô đơn.
Không ai nói chuyện với tôi, thậm chí không ai sẽ nhìn tôi.
Nhưng cũng không có ai đòi hỏi gì ở tôi cả. Như thế là ích kỉ sao?
Chỉ là, tôi muốn mọi người yêu tôi không phải vì tôi thông minh, vì họ nghĩ tôi đẹp trai hay vì tôi có thể làm gì đó cho họ.
Hay vì bất cứ cái gì. Tôi muốn mọi người yêu tôi chỉ vì. Tôi muốn một người yêu tôi chỉ vì. Tôi ích kỉ ư?
|
Chapter 1: "Insaning" “Điên rồ” , đó là từ tôi có thể dùng để miêu tả cuộc sống học đại học của mình : một vòng xoáy của những màu đỏ và tím ma thuật từ từ cuốn lấy tôi .
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã phát điên.
Sáng hôm đó, những vòng xoáy đỏ và tím ma thuật xuất hiện trên tờ quảng cáo được dán trên bảng của Ban quản lí sinh viên, ngay bên ngoài phòng họp của chúng tôi.
“Osmond, có cần dấu của Hội sinh viên trên tờ rơi không ?”
“Có, nó không mất nhiều thời gian đến thế trừ khi.” , trừ khi cái gì chứ ?À! “trừ khi có vấn đề trong thiết kế, ví dụ có hình khỏa thân của thành viên hội sinh viên trên đó chẳng hạn”
Họ chỉ cười khi tôi quay lưng đi.
Đó là một trong những cuộc họp được tổ chức như thường lệ. Mọt sách- rất nhiều người xem tôi là một con mọt sách.Nó không phải do vẻ ngoài : Tôi không đeo kính thậm chí cả kính áp tròng, tôi không có dây đeo quần hay mặc những chiếc quần cạp cao. Tôi cũng không nghĩ là mình có một giọng nói chói tai khó chịu để có thể được xem là ‘giọng của mọt’
Đó chỉ là …tôi. Tôi và thái độ làm việc nghiêm túc của tôi
Ban quản lí sinh viên không phải là tổ chức duy nhất tôi tham gia. Tôi là thành viên của sáu tổ chức. Là người lãnh đạo ở bốn trong số đó.
“Ossie!” Ôi không. Giọng nói đó.
Ciara.
“Mình tự hỏi lát nữa cậu có thể giúp mình với môn tích phân được không?”
Ciara chậm rãi bước tới với một nụ cười ve vãn trên khuôn mặt trang điểm quá đậm. Đôi khi tôi nghĩ không biết cô ấy cho mĩ phẩm lên mặt hay chỉ là mặt cô ấy ở trên mĩ phẩm.
“Chúng ta có thể làm chuyện đó qua điện thoại được không ?”
“Mình hi vọng là chúng ta có thể đến một phòng học trống và cậu có thể dạy mình ở đó.”
Tôi không nghĩ thế đâu. “A…xin lỗi. Mình có một cuộc họp ngay tiết sau.Và một cái nữa sau đó.”
Thật ngạc nhiên là vào mùa hè các tổ chức có nhiếu việc đến thể để làm khi chuẩn bị cho kì mới.
“Làm ơn đi mà?” Hờn dỗi, hờn dỗi. Và những thứ đại loại như thế.
Ciara. Tôi ngưỡng mộ sự ngoan cố và kĩ năng tán tỉnh của cô ta. Nhưng nó không có tác dụng với tôi.
“Xin lỗi. Nhưng ngoài mấy cuộc họp đó mình còn rất nhiều bài tập và kế hoạch cần hoàn thành. Mình không thể để điểm của mình tụt xuống được, cậu biết đấy…….”
Như thể đột nhiên nhớ ra, mắt cô ta mở to “À ,đúng vậy. Học bổng.” Tôi phải đảm bảo điểm số của mình đủ cao để giữ được học bổng của trường đã trao cho tôi.
“Được rồi. Không sao đâu. Có lẽ để lần tới.” Với một vẻ mặt tư lự giả tạo kết hợp với đôi mắt nhìn xuống, cô ta quay đi- như thể là nhân vật trong một vở nhạc kịch.
|
Như tôi đã nói , tôi ngưỡng mộ kĩ năng tán tỉnh của Ciara, chúng chỉ không có tác dụng với tôi. Không phải tôi ghét cô ta . Tôi chỉ không thích cô ta- và cái cái cách cô ta thân mật với tôi. Đặc biệt khi chúng tôi chỉ có một mình.
Sự thật là tôi thấy ghê tởm.
Tôi đoán những anh chàng bình thường sẽ thấy tự hào trước cái cách cô ta cư xử với họ- nhưng có lẽ tôi không “bình thường” , trên quan điểm chung của xã hội về “bình thường.”
Từ trung học lên chảo lửa đại học, tôi cuối cùng cũng thừa nhận với bản thân mình : tôi thích các chàng trai hơn là các cô gái. Mọi người trong trường trung học của tôi đều đã nghi ngờ; tôi đoán họ nhìn ra còn nhanh hơn bản thân tôi. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc thú nhận. Đó là một điều cấm ki. Không. Sống trên một đất nước thiên chúa giáo, tôi phải ở sâu bên trong tủ chất đầy quần áo, khăn mặt, giày, tất cả những gì tôi có. Vì vậy, đằng sau tất cả mọi thứ, tôi làm điều tốt nhất tôi có thể : chôn vùi bản thân trong sách vở…. Đó là cách duy nhất để tôi có thể sống ở đây.
Đó là cách duy nhất để tôi được yêu thương.
Tôi phải chơi theo luật . Và chơi thật tốt. Làm việc là cách tôi chơi, tôi đoán vậy. Đó là bình thường nhưng không tầm thường.
Nhưng cái gì khiến một nguyên tắc là nguyên tắc?
Lớp Tâm lí học là một trong những lớp tuyệt vời nhất tôi có trong mùa hè. Khối lượng công việc nhẹ nhàng , bài học thì khá thú vị . Tôi cũng thích bản thân phòng học nữa, với những cửa sổ cao bằng kính trong suốt cho phép ánh sáng mặt trời dịu dàng đổ xuống như một cơn mưa vàng vào buổi sáng.
Cô Vergara, giáo sư của tôi , cũng tình cờ là người cố vấn của tôi, là một phụ nữ trẻ tốt bụng mà tôi cảm thấy có thể tin tưởng . Cô ấy không vồ vập đến mức khiến bạn sởn gai ốc , cũng không quý phái một cách lạnh lùng. Cô ấy ở giữa : một người phụ nữa bé nhỏ với một nụ cười dịu dàng và đôi mắt sắc sảo được khuếch đại lên bởi đôi kính.
Cô ấy là người duy nhất tôi kể về bản thân và “tình trạng có thể lựa chọn”của tôi , vì tôi chưa thấy thoải mái với nó. Tôi nhận thức được nó, nhưng tôi sống trong một đất nước mà chúng tôi được dạy rằng ‘gay’ phải xuống địa ngục kiếp này và cả kiếp sau. Tôi tin cô. Và cô ấy đã không làm tôi thất vọng.
Nhưng không có gì trên đời này hoàn hảo cả. Kẻ làm lớp tâm lí học của tôi mất vui là Kyle ranh con . Thành thật mà nói tôi không biết họ cậu ta là gì. Tôi đặt nó là Ranh con vì cậu ta là một thằng nhóc giàu có và xấu xa.
Nghiêm túc mà nói, cậu ta thật sự như thế . Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ta xuất hiện đột ngột trong lớp tôi hai buổi sau khi khóa học bắt đầu. Cậu ta chắc chắn phải đi thuyết phục vài người để có thể thay đổi lịch như thế, tôi tin là vậy. Dù sao đi nữa, cậu ta cũng có đủ khả năng mà.
Tất nhiên , không phải tôi luôn nhìn cậu ta như thế. Lần đầu tiên gặp Kyle, tôi thấy một nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều tăm tắp và một sải chân có vẻ rất tự tin, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh khi cậu ta bước đi…
Đúng thế.
Tôi gục ngã hoàn toàn, gần như phát điên vì đắm đuối.
Công bằng mà nói, cậu ta sở hữu những đường nét hoàn hảo.
Đáng buồn là những đường nét ấy lại không chứa đựng điều gì tốt đẹp cả. Kì trước chúng tôi học chung một lớp. Một hôm, giáo sư đi vắng. Thật không may ông ấy là một ông già nhăn nheo. Điều đó có nghĩa là ông ấy không muốn lãng phí thời gian và vì vậy ông ấy gửi bài tập cho người dạy thay vào cuối tiết.
|
Vì thế tôi ngồi đó, trong góc lớp làm việc của mình trong khi đám con trai tu tập ở giữa lớp. Như thể có ánh đèn chiếu vào tôi và một ánh đèn khác chiếu vào họ, trong căn phòng tối đen. Mặc dù bọn họ đang thì thầm và khúc khích cười- thật hay ho khi mà một đám đàn ông con trai học đại học nói chuyện như những cô gái trung học- tôi không quan tâm. Tôi chỉ nhìn lén Kyle một chút, rồi giả vờ nhìn quanh lớp.
Đâu đó giữa số 3 và 45 , tôi nghe tên mình được gọi lên từ đám đó “Os ,cậu ta vừa gọi cậu là Pede đấy” .
Đó là một trong những người làm cùng tổ chức với tôi, tay chỉ thẳng vào Kyle , đang đỏ mặt cười trừ.
Và tôi làm điều tốt nhất tôi có thể. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu và nhìn vào con số kế tiếp.
Nếu cậu ta muốn nói xấu tôi, cậu ta có thể làm điều đó ngoài lớp học, đúng không ? Khi tôi không ở trong cùng một phòng với cậu ta, đúng không? Đúng không ?
Tại sao cậu ta phải đẹp đến thế ?!
Từ hôm đó tôi thù hận cậu ta.
Nhưng những thứ như thế thật khó để có thể rành mạch được. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải tội lỗi khiến cậu ta tránh nhìn vào tôi khi tôi báo cáo trên lớp, hay khi chúng tôi đi ngang qua nhau ở hành lang. Nó làm tôi bực mình hơn khi, thỉnh thoảng, trong lúc tôi đang nói chuyện với một trong những bạn học của mình , cậu ta đột nhiên chen vào và nhờ cô ta in hộ một đề cương ôn tập dài.
Như thể tôi không ở đó.
Ngay lúc đó tôi muốn đấm vào mặt cậu ta và hét lên tại sao cậu không giả vờ như tôi là bọt biển hay không khí đi vì cậu ta đã gọi tôi là rất nhiều thứ tệ hơn thế khi tôi không có mặt.
Nhưng tôi đoán là tôi phải quen với nó. Dù sao đi nữa tôi cũng không thể làm gì được. Tôi phải quen với việc sống như bọt biển hay không khí mỗi lần tôi vấp ngã. Tôi chỉ cố gắng quen với những thứ mà tôi không muốn cảm thây : cô đơn , tầm thường. Như không là gì cả.
Như thể tôi không tồn tại.
Và với Kyle, chuyện đó đặc biệt khó khăn. Tôi không biết chính xác tại sao, nhưng tôi đoán nó liên quan đến hỗn hợp yêu ghét lẫn lộn đâu đó trong ngóc ngách bộ não tôi. Những màu đỏ và tím cuộn xoáy vào nhau. Tôi thực sự không ưa cậu ta. Nhưng tại sao tôi lại bận tâm đến việc bao nhiêu lần cậu ta đi ngang qua tôi mà không buồn ngẩng đầu lên khỏi cái sàn nhà, hay cậu ta đã thô lỗ với tôi như thế nào? Tại sao tôi phải bỏ sức ra mà ghét cậu ta ?
Rất đơn giản. Rất rõ ràng.
Đỏ và tím.
Điều buồn cười là, dù tôi nghĩ tôi biết rẩt nhiều thứ, nhưng những lúc đó tôi cảm thấy ngu ngốc một cách tuyệt vọng. Tôi không biết tại sao một người có thể vừa yêu nhưng lại vừa ghét một ai đó ?
Thật vô nghĩa. Thật điên rồ.
Trong một thời gian dài, cậu ta tránh nhìn tôi. Cậu ta thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không biết tôi cảm thấy thế nào về việc này. Dù sao thì tôi cũng vừa yêu vừa ghét cậu ta.
Rồi tất cả thay đổi trong một buổi tối, ở siêu thị.
Không biết làm sao gia đình tôi đã biến việc ra ngoài mua đồ thành một cuộc du ngoạn không có camera. Chúng tôi đã ở quầy thanh tóan , nhồi đầy túi giấy với những thứ vớ vẩn khi mà người lẽ không nên có mặt ở đó xuất hiện, Kyle ranh con.
Vì luôn tin rằng cậu ta không nghĩ tôi là một con người, nên tôi giật mình bởi nụ cười trên mặt cậu ta khi cậu ta lại gần tôi.
Tôi không biết phải nghĩ gì , nhưng ở bất cứ giá nào đi nữa, khía cạnh “thích” trong mối quan hệ với cậu ta (đơn phương) hoàn toàn áp đảo. Cậu ấy đang mỉm cười. Với tôi. Đôi mắt cậu ấy gần như díp lại.
Cậu ấy hạnh phúc khi thấy tôi.
|
Ngây ngất với hình ảnh đó , tôi phải mỉm cười lại. Thậm chí còn vẫy tay.
Chỉ sau khi tôi bỏ tay xuống, tôi mới nhận ra cậu ta không cười với tôi… mà với em gái tôi đứng đằng sau . Nó nhanh chóng đẩy tôi sang bên, nhảy lên và la hét “Kyle! Kyle Lopez!" …. Vậy ra đó là họ cậu ta. Không bao lâu sau , mẹ tôi cũng tham gia với em gái tôi và Kyle. Tôi thấy mình, với gương mặt không phải âm ấm mà nóng bỏng , ngay sau họ, cố biến họ thành bức tường để che đi sự xấu hổ của mình. Tôi quay trở lại nhồi nhét mấy cái túi giấy , lần này với những thứ còn vô nghĩa hơn, như tăm với đầu màu xanh, và từ “nhục nhã” được in trên tất cả đám nhãn mác trong cửa hàng. Tôi không muốn nghe lén nhưng với giọng của mẹ và em gái tôi, thì điều đó là không thể
“Anh dạo này thế nào?”
“Giờ cháu đang học ở đâu? John, John, anh nhớ Kyle không? Cậu ta vẫn hay chơi với Lara lúc học tiểu học ấy.”
“Mẹ, con vừa gặp anh ấy ở bữa tiệc của Marcia tuần trước”
“Bữa tiệc nào cơ?”
Tuyệt, mẹ còn cố lôi cha tôi vào ‘cuộc đoàn tụ hạnh phúc’ nữa.
Khi tôi xong việc nhét tất cả vào những chiếc túi nâu, vật lộn để giữ chúng trong tay mình (và không vung vãi ra sàn ), tôi cảm thấy một cái vỗ nhẹ trên cánh tay tôi.
Kyle.
Cậu ta vẫn không thể nhìn vào tôi. Nhưng ngày hôm sau, khi chào tôi, cậu ta mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ , gần như là cay đắng.
Như thể nói “Xin lỗi.”
Lẽ ra tôi phải biết em gái tôi biết cậu ta. Cả hai khá giống nhau, đều sống để tiệc tùng. Tấm vé của Kyle đến các bữa tiệc là sự quyến rũ và… tiền. Cậu ta giàu. Rất giàu. Cho dù cậu ta không phải là người giàu nhất, cậu ta là sinh viên duy nhất tôi biết đến trường bằng một chiếc BMW.
Vì gia đình tôi không khá giả lắm, Lara tới được các bữa tiệc nhờ vào việc nó là một người cổ vũ / một vũ công / một vận động viên bóng chuyền. Không ai ngạc nhiên nếu nó về nhà lúc 3 giờ sáng , ngay cả khi không phải cuối tuần. Mẹ tôi thỉnh thoảng nổi giận, nhưng Lara luôn nói “Điểm số của con không thấp. Hơn nữa, con nghĩ làm một con người bình thường cũng rất quan trọng. Con không muốn làm mọt sách như Osmond.”
Ối. Nhưng sau câu đó, nó luôn cười cho qua. Tôi không thể nổi giận vì nó luôn làm như đó là một câu nói đùa.
Nhưng cái khiến tôi bực mình thật sự trong một cuộc nói chuyện như thế là cái cách mẹ tôi đứng về phía nó “Đúng thế, con yêu. Osmond! Tại sao thỉnh thoảng con không đi ra ngoài cùng em ? Nói chuyện với cái máy tính không tốt đâu.”
Tôi không thể trách bà. Mẹ và các buổi tiệc ? Họ như bánh mì và bơ.
Nếu gia đình tôi giàu có hơn một chút bà chắc chắn sẽ tổ chức tiệc bất cứ dịp nào có thể như “Con gái tôi có bạn trai mới” hay “Con trai tôi có thêm một giấy khen” thậm chí là “Tôi vừa sửa móng tay lần thứ 467”.Bất cứ khi nào có một cuộc tụ tập nào đó, mẹ luôn đi quanh các shop , tìm kiếm những bộ váy áo thời trang, dù các hóa đơn điện, nước, điện thoại vẫn đang chờ được thanh tóan.
Nhưng nếu tôi nghĩ thật kĩ thì nó thực sự đáng buồn.
|