Sự Khác Biệt Tương Đồng
|
|
Mẹ sinh ra trong một gia đình giàu có. Rất giàu có. Một trong những gia đình quý tộc lâu đời. Gần như hàng tuần , họ đều có những bữa tiệc để tham gia.Những bữa tiệc chiêu đãi đối tác của ông tôi ( người mà tôi không biết) ; tiệc từ thiện của bà tôi (người tôi chưa bao giờ gặp) ; những buổi khiêu vũ và dạ hội của các chú và dì tôi ( những người tôi chỉ biết tên).
Và hơn hết, mẹ có một người hầu gái của riêng mình để mặc đồ cho bà, đảm bảo bà trang điểm hợp với quần áo, để chải tóc bà 100 lần cho đến khi nó bóng mượt, để kiểm tra những chỗ bị gấp nếp hay bị phai màu trên váy.
Thật lòng mà nói tôi không biết tại sao bà lại yêu cha tôi và vì thế từ bỏ tất cả, trừ thái độ quý tộc trong các bữa tiệc. Nhưng những thứ như thế không dùng lý trí để quyết định được, đúng không ? Không phải tất cả những gia đình quý tộc lâu đời giàu có đều có mối quan hệ tốt với cộng đồng người Hoa ở Philippines. Một con số không nhỏ các địa chủ vẫn cho rằng người Hoa là những kẻ xảo quyệt luôn tìm cách tránh việc trả tiền thuê của tháng.
Nhưng rất nhiều địa chủ cũng đã nhận ra sức mạnh của những gia đình người Hoa hiện đại : kiên quyết, năng động trong kinh doanh, …những thứ tương tự thế.
Thật không may khi gia đình cha không phải là một gia đình người Hoa giàu có và quyền lực, trong khi gia đình mẹ lại là một phần trong số những gia đình quý tộc lâu đời. Họ từ bà ngay khi bà kết hôn với cha tôi.Nửa bên trái của nhà thờ đã bị bỏ trống không, trong khi nửa bên phải ồn ào với thứ tiếng Anh trẹo trọ và tiếng Hán chính gốc.
Không hiểu tại sao , nhưng gia đình họ Chan luôn thua cuộc ở phút chót trong các cuộc đua kinh doanh. Đôi khi tôi cảm thấy tội lỗi vì đã cười trước những thứ tôi đã được nghe kể : Khi họ mở một xưởng in, nó hứa hẹn rất nhiều tiềm năng. Nhưng nó bị thiêu rụi chỉ sau sáu tháng hoạt động, những tiềm năng đó cũng cháy ra tro. Rồi họ tham gia vào ngành công nghiệp đồ hộp. Chỉ bốn tháng sau khi khánh thành, nhà cung cấp trái cây của họ - dứa, anh đào,v.v.. phá sản. Không có gì để đóng hộp và không tìm được nhà cung cấp thay thế, họ phải từ bỏ nhà máy. Nỗ lực gần đây nhất của họ: mua các căn hộ và cho thuê. Thật ra là rất khôn ngoan. Nhưng điểm không khôn ngoan là họ mua các căn hộ nằm trong một tòa nhà duy nhất. Nên khi công ty kia đột nhiên phá sản…..
Dĩ nhiên, một loạt những sự kiện không may đó tạo ra những thương nhân người Hoa bất mãn với đời. Một trong số đó là cha tôi.
Họ nói rằng tôi rất giống ông, ngoài nước da tai tái và đôi mắt nhỏ xíu ra. Không hiểu sao, cho dù tôi không muốn thừa nhận , nhưng tôi nghĩ là tôi thật sự giống ông.
Tôi hiếm khi thấy cha. Chúng tôi đi tới siêu thị cùng nhau một lần mỗi tháng và rồi sau đó, ông ấy biến mất cho đến chuyến đi kế tiếp tới siêu thị. Đôi khi, ông ấy không buồn đến. Ông sẽ đi khoảng hai hay ba tháng gì đấy, tham gia vào công việc kinh doanh đang rất phát đạt của gia đình, nhờ vào lời nguyền rủa nhà họ Chan.
Với cha, công việc là cuộc sống. Và những mối quan hệ với đối tác làm ăn là một nhân tố sống còn. Đây là lí do ông khuyến khích anh em tôi học tiếng Anh. Tôi đoán ông muốn bù đắp lại thứ tiếng Anh chắp vá, vụng về của ông. Chắc là ông không muốn mọi người cười chúng tôi.
Là “con trai”, cha tôi thậm chí còn cho tôi một cái tên tiếng Anh, thực ra nó giống như một cái tên Hoa cố ra vẻ tiếng Anh. Cha mẹ cũng ép tôi học quản lí kinh doanh để tôi có thể kế tục công việc kinh doanh của gia đình mà cha đang làm. Nó không công bằng- tôi muốn học thứ khác- nhưng tôi không được lựa chọn. Tôi vẫn sống cùng họ và tôi cần một khỏan trợ cấp. Học bổng của trường là một điều may mắn với tôi. Tôi biết không có nó tôi không thể nào được học đại học. Khi cha mẹ tôi phát hiện ra, họ ngay lập tức tích vào “quản trị kinh doanh” trên đơn của tôi.
Thêm vào đó, là “con trai”, họ luôn thúc ép tôi tìm bạn gái. Đó là một thứ truyền thống mà tôi không thật sự hiểu. Có lẽ nó là một phần của nỗ lực mở rộng nòi giống - có thể là để giữ họ của gia đình. Trải rộng tên tuổi của gia đình bằng cách sinh thêm nhiều kẻ họ Chan nữa trên thế giới này. Đúng là họ đã thất bại trong việc kinh doanh lớn, nhưng họ cũng đã đi lên. Ông cố Chan là một người quét đường. Bà cố là một người rửa bát thuê. Bất chấp những rủi ro mà họ đã gặp phải, chúng tôi vẫn sống rất thoải mái.
Nhưng với tư cách là “đứa con trai” tôi không biết có chỗ cho tôi trong cái truyền thống đó không. Tôi không biết liệu tôi có thể đáp ứng được kì vọng của cha không.
Không phải là tôi không muốn.
Đôi khi chỉ là bạn không thể.
|
Trong tình cảnh đó, tôi có một cơ hội do một trường đại học ở đâu đó bên nước Mĩ đưa đến. Một học bổng nữa. Thật ra, nó giống một lời mời hơn.
Cho dù tôi đã đầu hàng thực tế là không ai có thể dừng thời gian lại ( vì entropy và những thứ phức tạp khác, nhưng bỏ qua nó đi) đây là cơ hội để tôi chạy trốn, tới một nơi thật xa.
Chẳng có gì dành cho tôi nơi đây cả.
Nên tôi đã hỏi câu hỏi câu hỏi quan trọng nhất “Nó miễn phí chứ?”
Thật ngạc nhiên, vài tuần sau, họ trả lời là nó miễn phí - Tôi có một khoản trợ cấp hàng tuần cho việc ăn ở nữa.
Cha mẹ tôi rất vui mừng. Họ sẽ bớt đi một miệng ăn- và tôi sẽ được đào tạo ở nước ngoài, họ có thể khoe khoang với thiên hạ .
Khi tôi nhận được tờ đăng kí chính thức, tôi hoàn thành nó và gửi trở lại gần như ngay sau khi tôi nhận được.
Mùa hè vùng nhiệt đới rất tuyệt nếu bạn chỉ là một du khách đang tận hưởng một kì nghỉ . Nhưng sống trong cái nóng ngột ngạt này cả đời, ngoại trừ vào những tháng mát mẻ hơn như tháng 12 và tháng 1, là một nỗi thống khổ. Và đi học vào mùa hè- thật sự là cực hình. Đã có lúc tôi muốn nhảy vào tắm trong bể phun nước, nhưng đáng tiếc là chúng quá yếu để có thể hạ nhiệt cơ thể tôi.
Cái tôi thích nhất ở mùa hè là những cây hoa lửa. Mùa hè ở đây kéo dài từ tháng tư đến tháng năm – và trong thời gian đó, khi tôi thấy màu xanh và màu vàng cam của những cây hoa lửa, tôi cảm thấy thanh thản một cách kì lạ. Nó khiến người ta cảm thấy thư giãn mái bởi cách chúng hòa hợp với nhau, bất chấp sự khác biệt của chúng. Màu vàng cam gay gắt tương phản với màu xanh lục dịu dàng. Đẹp trong sự đối nghịch.
Một buổi chiều thứ năm , tôi ngồi dưới bóng một cái cây hoa lửa trong cái gọi là giờ nghỉ trưa của tôi : một tiết học vừa kết thúc- tôi có một cuộc họp sau 2 giờ nữa. Chúng tôi đang học nhóm cho môn Tâm lí học- “bạn” tôi đã điều chỉnh thời gian cho phù hợp với tôi. Như mọi khi. Bất cứ khi nào cần học nhóm, họ luôn đảm bảo có tôi ở trong đó. Nhưng khi họ đi chơi, họ không làm như thế.
Thật sự nó là một điều sỉ nhục.
Nên tôi chỉ tập trung vào cái cây hoa lửa để được an ủi.
Chúng tôi không bắt đầu ngay lập tức.Như mọi cuộc tụ tập khác, một số thì la cà, số khác tán chuyện…. rồi , một vài trong số họ đi lấy bữa trưa để nhấm nháp trước khi bắt đầu thảo luận về lí thuyết các giai đoạn của sự phát triển của ErikErikson, trong khi những người còn lại tiếp tục nói chuyện. Tôi đang định tìm cái gì đó trong căngtin để mang tới cuộc họp. Và tôi nghe thấy giọng vài cô gái hay ngồi lê đôi mách.
“Này , cậu biết chuyện của anh chàng đẹp trai lớp mình không ?”
“Có rất nhiều anh chàng đẹp trai trong lớp. Anh nào?”
“Cái cậu giàu sụ ngồi cạnh cửa ra vào ấy.”
“Anh chàng đó à? Cậu ta cũng không đẹp trai lắm. Thế cậu ta có chuyện gì?”
“Mình nghe nói mẹ cậu ta vừa chết và cậu ta khóc như không có ngày mai ấy.”
“Thảo nào mấy hôm trước cậu ta không còn kênh kiệu nữa. Cái cách cậu ta luôn dính lấy cô Vergara thật khiến người khác bực mình.”
Tất nhiên tôi phải nhúng tay vào. Dù sao đó cũng là mẹ cậu ấy chểt.
“Mình không nghĩ là nên nói về những chuyện như thế”
“Nhưng chính cậu cũng đã nói thế còn gì. Cậu ta rất khó chịu, đúng không ?”
“Đúng vậy, nhưng tha cho cậu ta đi. Mẹ cậu ta mới chết.”
“Được rồi, xin l-ỗi.”
Có thể tôi đã phản ứng hơi quá ,nhưng tôi thấy mình đúng. Tôi thực sự không biết tại sao tôi lại bảo vệ cậu ta nữa. Vì tôi không muốn cậu ấy buồn? Vì nói về những thứ như vậy là bất lịch sự?
Tôi không biết.
Trong cả buổi học nhóm , tôi im lặng- im lặng đến mức một số người bắt đầu bực mình. Trông có vẻ như tôi đang lờ bọn họ đi. Khi chúng tôi kết thúc buổi học lại tôi đoán là tôi trông thờ ơ đến nỗi một người phải nhắc tôi:
“Os, đừng quên kiểm tra kế hoạch ghép cặp của môn Tâm lí học trên khoa. Cô sẽ thông báo chúng hôm nay.”
Thật tức cười là những người đó muốn tôi ở đây vì họ nghĩ tôi biết rất nhiều. Nhưng họ không nghĩ được rằng có lúc tôi chẳng có gì trong đầu cả.
Tình trạng ngẩn ngơ của tôi còn tiếp diễn trong cuộc họp của hội sinh viên. Phần lớn thời gian tôi tưởng tượng Kyle trong bộ đồ đen sang trọng , bao quanh bởi những người ăn mặc giống như thế, mắt cậu ấy sưng húp và đỏ hoe. Nó làm tôi đau nhói. Những hình ảnh ấy chỉ bị phá vỡ bởi tiếng kêu của dạ dày tôi, làm tôi có cảm giác như một trái bóng đang lăn qua lăn lại trong đó.Tôi không thấy muốn ăn sau khi học nhóm- một quyết định sai lầm, nhưng lúc đó tôi thật sự không muốn gì hết.(Ơn chúa là có vẻ như không ai nghe thấy âm thanh của dạ dày tôi)
Khi tôi bước ra khỏi phòng, trên đường đến khoa Tâm lí học, tôi gặp người tôi không muốn thấy nhất.
“Osssie!” Qúy cô mĩ phẩm.
“Chào , Ciara.”
|
“Được rồi ,Ossie. Cậu nhớ cậu từ chối mình như thế nào vào hôm trước không ? Mình có bài kiểm tra tích phân vào thứ hai và vì mình có việc vào chủ nhật , mình tự hỏi Thứ bảy cậu có thể phụ đạo cho mình không? Mình biết hôm đó cậu rảnh vì các kế hoạch của tất cả những tổ chức cậu tham gia đều được xếp vào cuối tuần sau” cô ta nhe răng cười.
“Cậu tìm đâu ra kế hoạch của tụi tớ cho đến thứ 7 tuần sau và tuần sau nữa thế?”
Cô ta nhướng mày “Mình có nguồn của mình, bạn thân mến. Nên mình sẽ không nhận một câu trả lời ‘không’ hôm nay. Hẹn gặp lại vào thứ bảy, nhà mình.”
Đầu hàng số phận, tôi tiếp tục đi đến khoa Tâm lí khi tôi nghe cô ta gọi “À, Ossie này!”, cách xa 50 m , màu sắc trên gương mặt cô ta vẫn rất rõ ràng “Đừng đến muộn đấy.”
Chết tiệt.
Đề án tâm lí học của chúng tôi liên quan đến lí thuyết của Erik Erikson về các giai đoạn của sự phát triển. Chúng tôi phải dõi theo sự phát triển của cộng sự của mình và bằng cách nào đó kiểm tra xem mỗi giai đoạn ảnh hưởng như thế nào đến tính cách người đó. Vì chúng tôi còn trẻ, chúng tôi chưa thể nói chuyện về các giai đoạn sau, nên cô Vergara hướng dẫn là : chúng tôi phải phỏng vấn cộng sự của mình về những gì xảy ra cho họ khi họ là trẻ sơ sinh (Tin tưởng & Không tin tưởng), lúc tập đi (Tự lập & Xấu hổ và Nghi ngờ ; Chủ động & Tội lỗi), học sinh (Hiếu động và Tự ti), thiếu niên (Cái tôi & Sự rối loạn cái tôi) và cuối cùng là người mới trưởng thành(Thân mật & Cô lập)
Cô ấy có vẻ rất hài lòng với bản thân mình, nếu như tôi có thể nói vậy, khi đưa ra sự hướng dẫn đặc biệt cho giai đoạn cuối cùng. Thân mật & Cô lập không phải chỉ bao gồm những mối quan hệ lãng mạn – nó nói đến việc một người trẻ tuổi xây dựng các mối quan hệ xã hội nói chung như thế nào. “Vì mọi người sẽ được ghép theo cặp và sẽ học được nhiều điều ở nhau., tôi nghĩ đề án này sẽ giúp mọi người có thêm những người bạn. Do đó , tôi sẽ ghép những người không thân với nhau. Sau đó ,các em có thể viết về những trải nghiệm của mình trong phần cuối của bài viết”
Vậy là chúng tôi sẽ có thêm bạn mới. Thú vị đấy. Nhưng làm sao mà bạn có thể thực sự trở thành bạn chỉ vì một đề án? Không phải nó hơi giả tạo sao?
Khi tôi đến bảng thông báo của khoa , tôi nhìn thấy cái tên bên cạnh "Osmond Chan," tôi không biết nên vui sướng hay giận dữ nữa "Kyle Lopez."
Có lẽ do in nhầm. Có lẽ đây là một sai sót nào đó. Thế nào đi nữa tôi vẫn phải vào phòng giáo vụ tìm cô Vergara.
Tôi ngạc nhiên khi thấy Kyle ở đó, đang nói chuyện với cô. Tôi không muốn nghe lỏm- và vì giọng của họ không ồn ào như mẹ và em gái tôi, tôi không nghe được gì. Nhưng tôi có thể cá cậu ta đang nói là, “Em không muốn ghép cặp với tên pede đó!”
Không bao lâu sau , cậu ta ra khỏi đó. Dù tôi đoán là cậu ta đã phàn nàn, tôi không muốn cậu ta thấy tôi cũng làm như thế. Tôi nấp sau bảng thông báo cho đến khi tôi thấy cậu ta đi hẳn.
“Chào, Chan, tôi giúp gì được em?”
“Thưa cô, về việc ghép cặp…”Tôi lảng đi. Tôi không biết làm sao để yêu cầu thay cộng sự khác một cách tử tế và lịch sự cả.
“À, chuyện đó à? Thật ra , tôi thường ghép cặp dựa trên điểm số. Kyle có mức điểm thấp nhất- tôi biết một điểm C+ không phải là tệ,” Thế mà không tệ à? “nhưng tôi biết nếu làm việc với em, cậu ta có thể nâng nó lên. Tâm lí học cơ bản không phải là một môn khó. Và tôi nghĩ là cậu ta sẽ cần một điểm số tốt để duy trì mức điểm trên trung bình. Có thể làm việc với em ,sự chăm chỉ của em sẽ ảnh hưởng tốt đến cậu ta.”
A. Vậy ra cậu ta gặp rắc rối về điểm à?
“Osmond, Kyle đang phải trải qua rất nhiều chuyện khó khăn.”
Tôi tự hỏi có chuyện gì với Kyle ngoài chuyện mẹ cậu ta.
“Hơn nữa, em không nghĩ là sẽ rất thú vị nếu hai người làm việc cùng nhau sao? Hai người rất khác nhau.”
Thật sao?
“Osmond, tôi biết em sẽ đối xử tốt với cậu ta.”
Đây sẽ là một đề án ra trò.
|
Chapter 2: Notes
“Cái gì??! Ossie! Thế không công bằng ! Cậu đã hứa mà!”
“Xin lỗi , Ciara, có chuyện xảy ra.”
“Chuyện đó quan trọng hơn mình ư?” Dỗi. Dỗi. Nếu cô ta tiếp tục hờn dỗi như thế cô ta có thể giành giải con vịt xấu xí. Hờn dỗi khiến cô ta trông giống như một mụ phù thủy mũi khoằm.
“Xin lỗi! Cộng sự của mình và mình không tìm được lúc khác”
“Nhưng cậu đã hứa.” Cô ta nhăn mặt. Mẹ tôi thường nói nếu chúng ta nhăn mặt, mặt chúng ta sẽ rơi xuống. Tôi uớc gì chuyện đó xảy ngay ở đây và ngay lúc này :gương mặt cô ta sẽ tuột ra và hạ cánh xuống đất trong một đám bụi xanh , đỏ ,tím . Son phấn của cô ta.
Tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra và tôi cũng không hề hứa với cô ta điều gì hết. Cô ta ép tôi. Tôi không nói là tôi sẽ đến , chỉ có cô ta cho là thế. Nhưng tôi đã không thể nói điều đó lúc ấy và bây giờ cũng thế.
“Xin lỗi.”
“Cậu biết không , Ossie? Cậu từng có ích hơn bây giờ nhiều.”
Không phải là tôi được lựa chọn. Kyle nói rằng cậu ta không thể có thời gian rảnh vào bất cứ lúc nào trừ đêm thứ bảy. Được rồi, là tối thứ bảy. Chúng tôi định sẽ gặp nhau vào khoảng năm đến sáu giờ tại nhà cậu ta. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên cậu ta không có bữa tiệc nào vào hôm ấy.
Tôi biết Orchard Gardens là một trong những khu vực giàu có nhất quanh đây. Tôi đã từng nghe nói đến những ngôi nhà trông như những chiếc bánh khổng lồ, với không phải chỉ một mà hai bể bơi và thậm chí có cả sân tennis. Đó là sự thật. Chúng rất phô trương.
Giây phút tôi chìa bằng lái xe của mình cho người gác cổng, tôi biết mình không thuộc về nơi này.
Con đường chính còn làm mọi thứ tồi tệ hơn – Đường Hoa lửa- hai bên là hoa lửa. Tất cả đều nở rộ. Màu vàng cam bùng cháy trong ánh nắng mặt trời vàng vọt. Chúng đẹp mê hồn.
Tôi biết rằng sau đề án này, có lẽ tôi không bao giờ còn cơ hội thưởng thức khung cảnh này nữa. Nên tôi lái xe thật chậm, lưu luyến vì biết rằng tôi sẽ phải chia tay với chúng.
Thỉnh thoảng, một ngọn gió bất chợt thổi tung những bông hoa màu da cam ra khỏi cành – chúng bay bay trong không khí, như những cô tiên nhỏ. Phần lớn những bông hoa lửa – nếu đó là cái mà người ta gọi chúng- tụ lại ở bên đường, tạo nên một dải phân cách nhỏ giữa đường và vỉa hè. Hai dòng sông lửa nhỏ. Khi một chiếc xe phóng vụt qua, chúng bị dập dềnh như một dòng sông thật sự. Đôi khi, một vài bông bay lên và rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống.
Tuyệt đẹp.
Nhưng cho dù những dòng sông hoa lửa đẹp đến thế nào đi nữa, màu đỏ- vàng của nó không hợp một chút nào với màu xám xịt của vỉa hè. Và ngay cả với những vệt màu vàng mà mặt trời tạo ra khi đi xuyên qua những tán cây.
Một mình chúng vẫn rất đẹp. Nhưng tôi vẫn có cảm giác là chúng thuộc về những chiếc lá màu xanh trên cây kia.
Một cách lưỡng lự, tôi quay xe sang đường Liễu khóc. Tôi cảm thấy tiếc phải rời xa chúng- nó trở nên tồi tệ hơn bởi hình ảnh của những cây liễu, những cái cành của chúng rủ xuống như thể đang mang gánh nặng trên lưng.
|
Một khung cảnh sầu não.
Và chúng nhìn có vẻ như chúng có thể nhấn chìm bạn , sâu trong đau buồn.
Tôi không thể không nghĩ là những cây đó lẽ ra nên được trồng ở nghĩa trang.
Khi ngọn gió luồn tay qua nhưng chiếc lá, chúng gục xuống, gần như chạm đất. Như thể những cái cây đang thì thầm- kêu gọi. Muốn bạn đến với chúng. Tôi cố hết sức lờ chúng đi bằng cách nhìn về phía trước. Tôi có cảm giác những cành cây đó đang vươn tới xe tôi, như hành trăm cánh tay đang cố gắng tóm lấy tôi và lôi đến chỗ gốc cây.
Không bao lâu sau tôi đến một khu đất vắng tanh với rất nhiều bập bênh, cầu trượt, xích đu. Người thiết kế chắc chắn đã phạm sai lầm lớn nhất đời ông ta khi bao quanh một sân chơi bởi những cái cây như thế.
Tôi không thể tin được vào vận may của mình. Tôi mải tìm số 78 đường Liễu khóc. Hóa ra Kyle sống ở cuối con đường này.
Khi tôi dừng lại ở bên đường, tôi thật sự không muốn ra khỏi xe. Trong suốt 15 phút , tôi chỉ ngồi đó, ngắm nhìn những cây liễu. Những cành liễu dài, mỏng manh lay động trong gió. Chúng khiến tôi nhớ đến những cây rong biển dập dờn trong nuớc.
Chỉ đến khi tôi nhìn thấy đám sách vở của mình, tôi mới bị lôi trở về thực tại. Đã gần 6 giờ. Nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, tôi nhận ra trời đã nhập nhoạng.
Hoàng hôn. Khi mà ánh sáng đầu hàng bóng tối.
Tôi chắc chắn mình không muốn ở lại ngoài xe cùng với ánh trăng mờ ảo một cách ghê rợn và những cây liễu. Ngay lập tức, tôi nhặt lấy sách vở, chìa khóa xe, chạy tới cổng nhà Kyle, nhấn chuông và được tiếp bởi một cô gáI mặc trang phục đen trắng-Maria-theo như bảng tên cô đeo.
Ngay khi tôi bước vào trong cổng, tôi há hốc miệng ra. Vẻ u ám bên ngoài không ăn nhập gì với sự tráng lệ ở bên trong cả. Maria đưa tôi đi theo một con đường rải sỏi có vẻ như dẫn tới nhà chính. Hay nói đúng hơn , biệt thự. Từ nơi tôi đứng có thể thấy nó có ba tầng và gần như chiếm trọn toàn bộ đoạn cuối đừơng Liếu Khóc.
Bên phải con đường là một khu vườn làm từ đá và hoa : cúc, phong lan, và những loại hoa mà tôi chưa từng biết đến. Đằng sau chúng là khu rừng cây gỗ cứng- không liễu, không hoa lửa. Bên trái là một thảm cỏ Bermuda được cắt tỉa rất cẩn thận. Không có một vết nâu nào trên bề mặt rộng lớn của nó. Ít nhất là trong tầm mắt của tôi. Đâu đó ở hàng rào ngoài cùng là một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng, tôi không nghi ngờ việc anh ta cũng có một cái bảng tên. Ở giữa bãi cỏ là một cái ao hoa súng – những cánh hoa trắng hồng nhẹ nhàng mở ra chào đón những tia sáng cuối cùng của mặt trời . Những chiếc lá tròn màu xanh lục – loại lá mà những con ếch trong phim hoạt hình vẫn hay ngồi- rải lác đác trong ao. Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy một ánh sáng vàng lóe lên trong ao. Chắc là cá chép Nhật. Giữa ao là một vòi phun nước – hai con ngỗng lớn và một con ngỗng con. Kyle là đứa con độc nhất mà.
Con đường hơi dốc, cuối cùng tôi cũng lên đến đỉnh của nó khi nó tách ra làm đôi, tạo thành một ngã ba trên một con đường nhỏ xíu. Một dẫn đến nhà chính,cái còn lại dẫn tới một gara mà có thể chứa ít nhất 6 cái và một ngôi nhà nhỏ tách biệt- “khu vực của người phục vụ”- theo Maria.
Ngay khi chúng tôi đến cánh cửa gỗ, Maria lấy ra một chiếc chìa khóa và với vài tiếng click-click để lộ ra một cái cầu thang xoắn ốc, làm từ gỗ cứng, và một trong những đại sảnh lớn nhất tôi từng thấy trong đời. Tôi luôn nghĩ là chỉ có các khách sạn mới có những thứ như thế. Maria khúc khích cười khi thấy tôi ồ lên.
Nó đẹp đến ngây người.
|