Sự Khác Biệt Tương Đồng
|
|
“Đúng thế. Nhảy.”
Tôi còn không chắc tôi có phải là một người nhảy dở tệ không nữa, tôi chưa bao giờ thử “Mình không nghĩ thế…”
“Tại sao không ?” Cậu ta dỗi. Tôi nén cười, cậu ta làm chuyện đó tốt hơn Ciara nhiều. “Sao lại không chứ?” cậu ta đứng dậy , bật dàn âm thanh nổi lên, cho một cái đĩa vào.
“Nhạc rẻ tiền?” “Nó sẽ không hoàn hảo nếu thiếu nhạc rẻ tiền.” Cậu ta đưa tay ra cho tôi.
“Mình không biết” Tôi lầm bầm khi cầm lấy tay cậu ta. Đây chắc chắn không phải là những thứ ‘bình thường” mà các cặp làm trong đề án này .Nó quá khó tin.
Cậu ta kéo tôi lại gần và thì thầm trấn an tôi “Sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần làm theo mình là được.” Một cách nhẹ nhàng, Kyle đưa hai tay tôi đặt lên vai cậu ta trước khi đặt cả hai tay cậu ta lên hông tôi “ Hi vọng cậu không phiền nếu mình giữ vai trò quý ông tối nay.” Cậu ta nhe răng cười.
Đầu tiên tôi chỉ đứng bất động, nhìn vào chân cậu ta, nghiên cứu cách chúng di chuyển trên sàn “Được rồi . Chỉ cần không giẫm lên chân mình là được. Mình không có giầy đâu.” Một lần nữa cậu ta lại cười với tôi. Một cách chậm chạp , tôi làm theo Kyle , thận trọng nhưng dễ dàng- đầu tiên chỉ nhìn xuống sàn và cuối cùng thì cũng nhìn vào mặt cậu ta . “Đúng rồi.” Lúc đó, với nụ cười ấy, cậu ta thậm chí có thể yêu cầu tôi cùng bay đến mặt trăng và tôi sẽ không đời nào nói ‘không’
Đúng vậy ,Kyle có thể dụ được thẩm phán tòa án tối cao tháo tất ra cho cậu ấy.
Tôi không nhận ra chúng tôi đang tiến lại ngày càng gần nhau hơn. Không bao lâu sau , tay cậu ấy bao quanh lưng tôi và tay tôi thì lúng túng ở giữa hai cơ thể. Cậu ta đặt cằm lên vai tôi – chúng tôi có cùng chiều cao. Tôi có thể ngửi thấy mùi xà bông cậu ta dùng rửa mặt trước đó.
Chúng tôi di chuyển như những ngọn sóng bên bờ biển dưới bầu trời xanh trong. Uốn lượn một cách mềm mại, hiền hòa.
Không bao lâu sau, nhịp chân Kyle chậm lại, tay tuột xuống. Mặt cậu ta gục xuống ngực tôi.
Cậu ta ngủ gật.
Chậm dần lại để khớp với nhịp của cậu ấy, cuối cùng tôi thấy mình đứng yên, một tay giữ đầu, tay kia ôm cơ thể cậu ấy. Tôi không thể không ngưỡng mộ những đường nét trên khuôn mặt đó.
Tôi biết cuối cùng thì tôi cũng phải về. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay cậu ta ,đỡ nó trên vai mình, đưa cậu ta lên giường. Sau khi đắp chăn cho cậu ta , tôi bắt đầu thu dọn đồ của mình – ngừng lại khi tôi nghe cậu ta khẽ nói.
“Xin lỗi. Không thể tỉnh táo được. Đi dự tiệc đêm qua.”
“Không sao cả.”
“Này,” cậu ấy tiếp tục “Mình có ý này. Nhà mình nằm trên đường tới trường của cậu, tại sao chúng ta không đến trường cùng nhau? Lịch học của chúng ta gần như trùng nhau, đúng không ?”
“Cái gì?”
Gối đầu lên khủyu tay, cậu ấy giải thích “Cậu có thể để xe ở đây và chúng ta có thể đến trường cùng nhau.” Cậu ta nhìn thật sự buồn ngủ. “Rồi khi về cậu có thể đi cùng xe với mình. Thấy thế nào?”
“Mình không biết…. Mình còn các cuộc họp , Kyle, mình không muốn cậu phải chờ mình.”
“Không phải các cuộc họp của cậu thường kết thúc vào khoảng 4 giờ sao? Mình vẫn phải học cho đến lúc đó. Đừng lo.”
“Làm sao cậu biết lịch của mình?”
Cậu ta cười “Mọi người.”
“Mọi người.” tôi lặp lại “Nhưng,” “Không nhưng gì cả. Mình năn nỉ đấy.”
Có vẻ như tôi không có đường thoát, tôi đầu hàng “Được rồi. Gặp cậu tại đây vào 8 giờ thứ hai , được không ?” Ngoài ra tôi có thể có thêm thời gian ngắm những cây hoa lửa nhiều hơn.
“Chắc chắn rồi.” cậu ta định đứng dậy khi tôi dừng câu ta lại.
“Kyle, cậu cần phải đi ngủ, mình có thể tự ra được.” “Nhưng.” “Mình năn nỉ đấy.” Tôi mỉm cười.
Những cây liễu khóc không còn làm tôi cảm thấy khó chịu trên đường ra nữa. Có lẽ vì có Maria bên cạnh, nhưng tôi nghĩ đó là do thứ hơi ấm kì lạ còn lưu lại trên cơ thể tôi.
Thậm chí cả khi tôi về nhà.
Tôi phải thừa nhận . Tôi đã biết được rất nhiều điều. Tôi hi vọng Kyle cũng vậy.
|
Chapter 3: Similar Differences
Và mọi thứ diễn ra đúng như thế. Hàng ngày tôi lái xe lên biệt thự nhà Kyle và chúng tôi đến trường cùng nhau. Có những lần Kyle làm tôi ngạc nhiên, cái cách cậu ta mặc cho tôi cầm lái. Nói cho cùng thì đó là chiếc BMW của cậu ấy. Nếu có chuyện xảy ra, tôi chắc chắn không thể trả cho bất cứ thiệt hai nào tôi gây ra. Tất nhiên , tôi đã cố giải thích với Kyle nhưng cậu ta chỉ khóat tay bỏ qua sự phản đối của tôi.
Nó khiến tôi cảm thấy tự hào.
Nhưng khi chúng tôi đến trường và khi chúng tôi để xe ở một chỗ riêng, tôi buộc bản thân nghĩ rằng đó là vì sự an toàn cho chiếc xe. Nhưng rồi ,có cái gì đó thì thầm với tôi. Nếu vì lí do đó, cậu ấy nên để xe ở nơi mà mọi người có thể thấy.
Có lẽ cậu ấy cảm thấy không thoải mái bị nhìn thấy đi chung với tôi.
Điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng giữa chúng tôi không có ràng buộc , tôi chẳng có quyền gì để có cảm giác mà tôi đang cảm thấy cả. Vì vậy tôi cố gắng hiểu điều mà tôi không thể hiểu. Nó cũng dễ hiểu mà.
Buổi chiều, khi về nhà, chúng tôi đến xe cậu ấy một cách riêng rẽ. Đôi khi tôi đến trước và lấy sách ra đọc. Đôi khi cậu ấy ở đó sớm hơn, mở cửa kính và thổi những vòng tròn khói thuốc vào không khí.
Trong xe chúng tôi nói về những thứ vặt vãnh như- ngày hôm nay thế nào, vị giáo sư này không công bằng, công việc của tổ chức rất tốt, được mời đến một bữa tiệc vào thứ 7. Những thứ đại loại như thế.
Khi đến nhà cậu ta tôi thường xuống xe luôn, cám ơn và lái xe về nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm. Những lúc khác, chúng tôi tiếp tục với đề án tâm lí học- không bao lâu sau tôi đã có thể có một ít thông tin về những giai đoạn trước của cậu ấy. Tất nhiên , tôi biết nhiều hơn về Kyle khi tôi không nhảy xuống xe và về nhà ngay lập tức. Nhưng ngay từ khi Kyle bắt đầu phỏng vấn tôi trong phòng cậu ta, cậu ta không hề có một cuốn sổ ghi chép hay bất cứ cái gì.
“Cậu thật sự nhớ được mọi thứ mình nói à?” “Tất nhiên” “Thật sao?”
Kyle thở dài , rồi đọc như thể có một chiếc micro ngay trước mặt “Cậu là Osmond Chan, 19 tuổi. Khi cậu còn nhỏ, cậu giống như một đứa bé bình thường. Mẹ cậu thường ôm ấp cậu rất nhiều và cha cậu rất cưng chiều đứa con đầu lòng của ông ấy- đó là một thứ của ngừơi Trung Quốc. Đó là tóm tắt giai đoạn Tin tưởng & Không tin tưởng của cậu. Sau đó , khi cậu bắt đầu tập đi, cậu tự đứng dậy sau khi ngã, lúc đó cậu là một đứa trẻ kì lạ. Rồi”
“Được, được rồi. Cậu có nhớ.” Tôi nhe răng cười- tưởng tượng cậu ấy trong bộ đồ của một đứa trẻ (áo sơ mi cài kín cúc, quần sóc ngắn với dây đeo, chân đi giày với tất dài tới đầu gối), tay để sau lưng, đứng trên sân khấu.
Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên về lượng thông tin cậu ấy có thể nhét vào trong đầu. Gía như cậu ấy dùng chỗ trống đó để lắng nghe bài giảng ở trường.
Đề án đang diễn ra rất thuận lợi và chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết.
Tôi hạnh phúc với những gì tôi đang có. Nói cho cùng tôi cũng không hi vọng gì nhiều- tôi không muốn thì đúng hơn. Nếu như tôi hi vọng quá nhiều , tôi có thể khiến mình ngã đau hơn.
Tôi chỉ phải sống như bọt biển và không khí. Sẵn sàng để cảm thấy cô đơn và tầm thường.
Như không là gì cả.
Như luôn có một đám mây đen trên đầu tôi, sẵn sàng đổ mưa xuống bất cứ lúc nào.
“Alo?”
Tôi may mắn nhấc máy vào sáng hôm ấy. Đó là một ngày thứ 7, khoảng tầm 2-3 giờ sáng- và như mọi khi, Lara ở bữa tiệc nào đấy, mẹ ngủ và cha ở đâu đó mà tôi không biết. Tôi đang bận làm một văn bản cho hội sinh viên. Tôi tự hỏi đó có thể là ai.
Những cuộc gọi lúc sáng sớm không bao giờ mang lại điều tốt lành.
Nó làm tôi sợ.
“Alo? Osh?” “Kyle?" "Yahh! Yahh! Cậu bé! Cậu thông minh đấy.”
“Kyle, có chuyện gì thế” Tôi nghe thấy một tiếng nấc và rồi âm thanh của cái gì đó đập vào tường. “Kyle?”
“Ối” cậu ấy cười và rồi cố gắng nói trong khi cười “Ngã. Heh heh. Thật ngu ngốc. Heh heh. Vướng vào dây giày. Heh heh. Không thể thở được.”
“Đừng cười nữa. Có lẽ cậu sẽ dễ thở hơn.” Tôi đáp lại , bắt đầu thấy lo lắng.
Rõ ràng là lời khuyên của tôi không có tác dụng. Cậu ấy bắt đầu cười như điên. “Không cười nữa?! HAHA! Cậu HA! Đúng! Nhưng HAHA! Mình không thể! Cậu thật buồn cười.! Đừng HAHA! Làm mình tức cười! HAHAHA!”
Chuyện này rất tồi tệ- tôi biết là thế. Cậu ấy đang say. Say khướt. Tôi không biết rõ lắm về tác dụng của đồ uống có cồn nhưng tôi biết là chúng hạ thấp lí trí của con người. Lí trí của Kyle có lẽ đã rơi thẳng xuống vực rồi.
“Kyle.Dừng lại đi” Cậu ấy vẫn không ngừng cười “ Kyle, dừng lại ngay lập tức.” Tôi quát, gần như là nổi điên lên.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cậu ta dừng lại thật. Sự im lặng bao trùm lên bên kia đầu dây, ngoại trừ tiếng nhạc nền ồn ào. Tôi không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo lắng hơn.
|
"Kyle? Kyle?"
Có tiếng thút thít.
"Kyle? Kyle, có chuyện gì thế?”
“Cậu giận” giọng cậu ấy rất nhỏ, gần như là đang tuyệt vọng.
“Không, Kyle, mình không giận.” Một lần nữa cậu ấy lại im lặng. “Kyle, làm ơn nói gì đi. Gì cũng được.” Tôi thấy rõ mình nghe thảm hại đến mức nào nhưng lúc đó tôi chẳng buồn quan tâm đến chuyện ấy nữa. Cậu ấy là một mối nguy hiểm tiềm tàng cho người khác,- và có thể cho chính bản thân cậu ấy nữa.
Lại giọng nói nhỏ bé, tuyệt vọng ấy đi qua ống nghe “Cậu không giận?”
“Không,mình không giận.” Tôi cố gắng nói dịu dàng hết mức tôi có thể “Có chuyện gì thế?”
Cậu ta đột nhiên bắt đầu khóc “Mình chỉ muốn nghe giọng của cậu.”
Ngay cả trong tình trạng say khuớt , từ một khoảng cách mà tôi cũng chẳng biết là có thể xa đến đâu , cậu ta vẫn có khả năng làm tôi dao động.
“Kyle, cậu đang ở đâu?”
“Một bữa tiệc….”
“Ở đâu?” Tôi không đời nào để cậu ta tự lái xe về nhà trong tình trạng này.
Cậu ta cố gắng nói địa chỉ, bị chặn ngang bởi chính cậu ta với những câu kiểu như “A, không , không phải, nó…”
Tôi nghĩ là cậu ta nói năm lần mới được cái địa chỉ đúng.
“Được, biết rồi. Bây giờ thì ở yên đó và chờ mình. Đừng làm gì cả. Chỉ ngồi đó thôi. Được chứ?”
“Vâng.”Cậu ta nghe như một đứa trẻ.
Run rẩy.
Tôi không muốn đặt ống nghe xuống nhưng tôi phải làm thế. 17 đường Orchard. Nó cách đây khoảng 45 phút lái xe. Tôi đến đó sau 25 phút.
Khi tôi đến đó, buổi tiệc có vẻ như đã tàn. Nhạc đã ngừng và vô số xe đang bắt đầu đi ra- hi vọng là với nhữung người lái xe còn tỉnh táo. Kyle không ở đó.
Nếu như?
Không.
Cầu nguyện rằng bằng phép màu nào đó, cậu ta vẫn còn ở bên trong, tôi bước nhanh hơn, ngó nghiêng liên tục để tìm cậu ta. Không còn nhiều người bên trong. Những người còn tỉnh lại càng ít. Sàn nhà thực sự là một mớ hỗn độn với hoa giấy, thuốc lá , lon bia và chai lọ (một vài cái đã vỡ) khắp nơi. Ba người gục trên ghế sôpha, một cô gái và một cậu con trai đang ngủ trên bàn ăn, đầu gối lên tay. Giống như trong lớp học. Ngay cả Ciara cũng ở đây, vẫn còn tỉnh và lảm nhảm như một người điên.
“Ossie?! Sao cậu ở đây? Có tin cho cậu đây. Mình trượt môn giải tích rồi!”
Làm sao tôi quên được gương mặt rạng ngời đó chứ? Nó thật sự tỏa ra ánh sáng màu lục và lam. Chắc là một loại đồ trang điểm mới nào đó.
Tôi không quan tâm đến cô ta. Tôi còn đang bận với thứ khác.
Ơn chúa là cuối cùng tôi cũng tìm thấy Kyle. Cậu ấy đang ngồi trên sàn , mặc quần jean đen và một chiếc áo khóac cũng màu đen nốt. Tay ôm gối, đầu cậu ấy gục trên đó.
Bên cạnh cậu ấy là cái điện thoại.
"Kyle?"
Cậu ấy nheo mắt nhìn lên "Os? Ossie?"
“Kyle, về nhà thôi.”
Cậu ta lầm bầm gì đó về việc mệt mỏi và tôi cố gắng làm cho cậu ta im lặng bằng một giọng dịu dàng nhất tôi có thể “Suỵt” Tôi kéo cậu ấy dậy , đặt tay cậu ấy qua vai tôi và dẫn ra ngoài. Cậu ta toàn mùi rượu và thuốc lá.
“Cậu lái xe đến đây à?” Làm sao tôi có thể lái hai chiếc xe đây? Thật ra nếu cậu ta mang nó đến đây thì…. Nó không còn ở đây nữa.
Với giọng nói líu nhíu của cậu ta, tôi chỉ có thể dịch ra “Không, đến đây với Mike.”
May quá , vậy là vấn đề được giải quyết.
Một cách thận trọng tôi đặt cậu ta lên ghế sau, cài dây an toàn cẩn thận.
Một hình ảnh quen thuộc : tôi dìu cậu ấy, đặt cậu ấy lên đâu đó, cậu ấy ngủ gật. Hay có thể nói là một phiên bản khác của chuyện đó.
Vì không có nhiều xe trên đường , tôi có thể nhìn Kyle thật kĩ khi cậu ấy ngủ. Khi ánh sáng từ những cột đèn đường lướt qua gương mặt cậu ấy, hết cái này đến cái khác, tôi cảm thấy tồi tệ và tồi tệ hơn. Cậu ấy nhìn như một thiên thần.
Một thiên thần tôi không bao giờ có thể có.
|
Cuối cùng tôi tự an ủi mình bằng ý nghĩ rằng thiên thần thì không sặc mùi rượu và thuốc lá.
Ở cuối đường Liễu khóc, một lần nữa tôi lại phải để tay cậu ta quàng qua vai tôi , Ed và Maria tròn mắt khi thấy chúng tôi.
“Xin chào cậu.”Ed nhanh chóng đỡ lấy tay kia của Kyle và chúng tôi nửa đỡ nửa khiêng cậu ấy lên phòng trong khi Maria chạy trước , mở cửa chính và cửa phòng Kyle.
Kyle tỉnh lại, mặc dù là không hoàn toàn “Mình đang ở đâu thế?”
“Trong phòng cậu , Kyle”
“Làm sao mình về được đây?” Cậu ta líu ríu và rồi như thể sực nhớ ra “A. Là cậu.” Kyle cố mỉm cười- tôi nghĩ thế- nhưng cuối cùng lại thành một tiếng rên rỉ “Cám ơn. Mọi người có thể đi được rồi.”, với một cái vẫy tay, cậu ấy yêu cầu Ed và Maria đi. Tôi nghĩ rằng Kyle muốn cả tôi đi nữa nhưng ngay khi tôi quay đầu đi ra, cảm thấy hơi tổn thương, cậu ta hét lên “Os! Chờ đã!”
Thảm hại. Đó là những gì tôi nhớ : cậu ta nhìn vô cùng thảm hại , tóc rối, quần áo xộc xệch. Cậu ấy gượng dậy, cố găng bước đi, loạng choạng tiến về phía tôi.
“Kyle, nghỉ đi. Cậu…”
“Mình có thể tự lo được” Thật mỉa mai. Ngay khi nói câu đó Kyle ngã vào tôi. “A, mình không thể . Haha!" Cậu ấy phá lên cười. Vậy ra vẫn còn say.
Tôi cố đẩy cậu ta ra và bắt cậu ấy nằm xuống và đi ngủ, nhưng cậu ấy không chịu. Ít nhất tôi cũng xoay sở khiến cho cậu ấy ngồi trên giường được.
“Kyle. Ngủ đi. Gần 4 giờ sáng rồi.”
Cậu ta cằn nhằn gì đó rồi ném áo khóac qua một bên và cố gắng cởi cái áo sơ mi trắng, gần như là xé nó ra “Không thể ngủ khi mặc thể này.”
Nhìn chằm chằm vào cậu ta, tôi biết mình đang đỏ mặt. Đỏ đến tận mang tai. Ý tôi là , cậu ấy đang cởi quần áo! Hay , ít nhất là đang cố gắng làm thế.
“Os, giúp mình.” Cậu ấy nhìn lên. Tôi không biết mình có nên hay không nữa. “Os, mình không thể ngủ như thế này.”Kyle đang cố cởi cúc quần vì cậu ấy đã bỏ cuộc với cái áo-nằm đó như một con cá mắc cạn đang nỗ lực đẩy cái quần ra.
Đó thật sự là một khung cảnh đáng xem
“Được rồi, được rồi. Yên nào.”Một cách chậm chạp tôi lôi quần cậu ấy ra “Nhấc lên nào” Tất nhiên tôi phải ra lệnh cho cậu ấy nhấc hông lên để có thể lấy được quần ra. Ơn chúa là cậu ấy có mặc quần đùi bên trong.Ngay khi tôi nói nói “Xong rồi.” Kyle ngồi dậy và giơ hai tay lên. Thận trọng, tôi cởi nốt cái áo cho cậu ấy “Rồi”
Tôi thậm chí chưa kịp nói xong câu ‘ rồi’ khi tôi đột ngột thấy mình trong vòng tay Kyle, cậu ấy rúc đầu vào cổ tôi.
Cậu ta quá nhanh đối với một người say “Kyle, cậu đang làm gì thế?” không hiểu sao tôi thấy mình đang cười và run rẩy.
“Không phải cậu muốn mình ư?” cậu ta thì thầm , trong khi cố gắng cởi cúc áo tôi.
Không phải như thế này. “Kyle”, một lần nữa tôi lại không nhận ra. Không biết bằng cách nào Kyle đưa tôi vào tư thế mà khi cậu ấy nằm xuống (hay gục xuống), tôi nằm trên giường ngay bên dưới cậu ấy.
Đó thật sự là chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, tôi ở đó, và bị cậu ấy đè lên.
Sau một giây, nó không còn khiến tôi sợ nữa. Nó trở nên tức cười giống như trong một bộ phim câm. Có lẽ cậu ấy đang chờ tôi lấy ra một con cá bơn và dùng nó để tát vào mặt cậu ấy.
Ngay khi chúng tôi rơi xuống giường, cậu ấy ngủ gục.
Một lần nữa.
Trước mặt tôi.
Một cách nhẹ nhàng, tôi lăn cậu ấy qua một bên. Nằm giang rộng trên giường, chỉ mặc mỗi quần đùi. Tôi biết là người tôi đang nóng bừng lên. Mặt tôi có lẽ không còn đỏ nữa. Tôi chắc chắn nó đã trở nên tím ngắt.
Cậu ấy say. Có lẽ còn dùng cả ma túy.
Tôi kiểm tra mạch của Kyle -nó bình thường. Tuy nhiên nhịp thở của cậu ấy không đều. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng nếu uống quá nhiều rượu có thể gây ra chuyện đó. Hay đó là hiệu ứng của việc dùng ma túy?
Dù sao đi nữa cậu ấy cũng được an toàn. An toàn hết mức tôi có thể làm được cho cậu ấy-ít nhất cậu ấy về được nhà. Thật tức cười , mới chỉ cách đây vài ngày cậu ta còn khuyên tôi nên bảo Lara phải cẩn thận.
Đắp cho cậu ấy một chiếc chăn mỏng trước khi đi ra, tôi đột nhiên nhận ra là Kyle đang phải chịu đựng nhiều hơn là tôi nghĩ. Cô Vergara đã nói với tôi điều đó nhưng tôi không thật sự để ý.
Tôi bảo Maria để mắt đến cậu ấy trước khi lái xe về.
Tôi thấy lo lắng khi đến trường vào sáng thứ hai. Khi tôi đến nhà Kyle, Maria nói rằng cậu ấy đã đi trước, và có vẻ buồn bực.
Tôi không muốn gặp một Kyle đang buồn bực. Nhưng cậu ấy thường gọi cho tôi vào buổi tối hỏi tôi có phải đi thẳng đến trường vào sáng hôm sau không- chuyện cậu ấy đã không làm vào chủ nhật vừa rồi. Có cái gì đó không đúng ở đây. Tôi cảm thấy nó liên quan đến đêm thứ bảy.
|
Các cặp cộng sự lẽ ra phải ngồi cạnh nhau trong suốt thời gian còn lại của kì học của môn Tâm lí, để trong trường hợp chúng tôi phải làm bài tập tại chỗ. Nhưng Kyle không đến lớp. Và chúng tôi có bài tập tại chỗ. Cuối cùng thì tôi tự làm nó một mình.
Nếu như Kyle thật sự dùng ma túy trong bữa tiệc đó thì sao? Và nếu như cậu ấy đột nhiên mắc nghiện?
Tôi cố gắng tìm xe cậu ấy trong cả bãi đậu xe. Không có tí may mắn nào.Có lẽ tôi hơi đãng trí một chút nhưng đến 4 giờ chiều tôi chợt nhớ ra chỗ đậu xe riêng nơi chúng tôi gặp nhau. Và như thể là may mắn đã tìm thấy tôi, cậu ấy ở đó đang chuẩn bị vào trong xe.
Nhìn thấy cậu ấy, tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm. Cậu ấy đến trường chứ không phải ở trong hẻm tối nào đó hít ma túy.
“Kyle, Kyle.”
Giật mình bởi tiếng gọi của tôi, cậu ấy đứng phắt dậy. “A, chào” Cậu ấy nói, gần như không thể nghe được, mắt không rời chiếc balo trong tay. Sách vở của cậu ấy.
“Có chuyện gì thế? Cậu không đến lớp Tâm lí sáng nay.”
“À. Có vài việc phải làm.” Vẫn không nhìn vào tôi.
Cho dù rất quyến rũ , cậu ấy là một kẻ nói dối dở tệ. “Có chuyện gì?”
Khi tôi hỏi câu đó, cậu ấy bỏ balo xuống và đứng thẳng dậy, nhìn vào một hình bóng tưởng tượng ở một nơi xa xôi nào đó.
“Kyle, có chuyện gì?”
“Không có gì.” , cậu ấy thở dài, và nhìn vào tôi trong giây lát.
“Cậu biết đấy, nếu là chuyện thứ 7 tuần trước.” Tôi bắt đầu.
Cậu ấy không để tôi nói hết, chặn họng tôi ngay lập tức “Nghe này, mình không định làm thế. Thật đấy. Được chưa? Hạnh phúc rồi chứ?”
“Kyle, nó không sao cả. Mình biết cậu không định làm thế. Cậu say rượu, cậu không biết cậu đang làm hay thậm chí đang nói gì lúc ấy.” Tôi phải lấy hết can đảm để nói ra từng từ một “Và nó không sao cả.”
Cậu ấy lầm bầm gì đó. Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy ‘nó có sao’ nhưng khi tôi hỏi cậu ấy vừa nói gì, cậu ấy không trả lời. Tôi không muốn xác nhận.
“Coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Chúng ta phải hoàn thành đề án càng sớm càng tốt.”
Gật đầu , và vẫn nhìn vào cái gì đó ở một nơi xa , rất xa nào đấy, cậu ấy khẽ trả lời
“Được.”
“Kyle, bỏ đi mà.”
Cuối cùng thì cậu ấy cũng quay ra nhìn tôi, nở một nụ cười yếu ớt và gật đầu đồng ý.
“Thật ra, nó khá là buồn cười. Cậu lại ngủ gật lần nữa. Mình buồn tẻ đến thế cơ à?”
Hơi khúc khích một chút , cậu ấy lắc đầu.
“Vậy tối nay nhé? Buổi cuối cùng?”
“Được. Gặp cậu ở đó.”
Tôi lái xe theo Kyle về chỗ của cậu ấy và chúng tôi ở trong một không khí làm việc nghiêm túc, xa cách- ít nhất là tôi thấy thế. Kyle gần như là trầm mặc, đôi khi như ở xa hàng dặm. Tôi phải gọi cậu ấy nhiều hơn hai lần trong vòng 5 phút để khiến cậu ấy chú ý vào.
“Os, mình không nghĩ là chúng ta đã làm xong giai đoạn Cái tôi & Sự rối loạn cái tôi của mình” Thỏa mãn vì cậu ấy có vẻ như đã vượt qua được chuyện phiền não, tôi lấy giấy và bút ra.
“Os, mình đã nói với cậu là mình không thật sự tự tin như mình nghĩ.” , Tôi gật đầu, nắn nót từng chữ lên cuốn sổ của mình “Đúng vậy , mình không . Thật đấy. Như thứ bảy vừa rồi” Tôi mở miệng định dừng cậu ấy lại nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục “Để mình nói hết. Chuyện này không hề dễ dàng, cậu biết mà.”Nhìn lại vào cuốn số, tôi chờ cho cậu ấy nói tiếp.
“Os, chuyện mình làm với cậu lúc đó thật ra là- mình không biết nữa. Như mình đã nói trước đây, mình không giỏi xin lỗi và mình không nghĩ là mình đã xin lỗi cậu. Vì vậy , xin lỗi.” Nó nghe thành thực đến nỗi tôi sợ không dám nhìn vào cậu ấy. Tôi tiếp tục viết.
“Và cám ơn. Cám ơn vì đã đưa mình ra khỏi đó.”
“Không có gì .”
|