Sự Khác Biệt Tương Đồng
|
|
“Vậy thì, quay trở lại cái đề án. Có rất nhiều thứ về mình mà bản thân mình cũng không hiểu, ví dụ như, mình không biết tại sao mình quan tâm đến việc mọi người nói gì và tại sao mình lại làm nhiều chuyện.”
Cậu ấy im lặng một lúc, tôi nghĩ là cậu ấy đang suy nghĩ, nhưng tôi đã sai. Khi tôi nhìn lên, cậu ấy thật sự đang trừng mắt nhìn tôi.
“Cậu nghe mình nói chứ?.” Đúng vậy. Cậu ta đột nhiên trở nên khó chịu.
“Nhưng mình đang nghe mà”
“Không, cậu không hề nghe. Cậu còn mải bận rộn với chuyện khác.”
Tôi chợt thấy xấu hổ vì đang cầm giấy và bút.
Vẫn mặc nguyên quần sóc và áo phông, Kyle đột ngột đứng dậy và đi ra ngoài. Sững sờ, tôi không biết phải làm gì. Chưa có ai làm thế với tôi trước đây. Và lại trong chính ngôi nhà của cậu ấy. Tôi chỉ biết ngồi đó, chiếc gối tựa bắt đầu trở nên khó chịu.
Sau một lúc ngẩn ngơ, tôi đột nhiên tỉnh ra, đứng phắt dậy và chạy theo cậu ấy- xuống cầu thang, ra cửa trước, qua con đường rải sỏi và ra khỏi cổng- đi xuống đường Liễu khóc.
Tôi có thể nhìn thấy lưng cậu ấy, ngày càng trở nên nhỏ hơn, một làn khói mỏng bồng bềnh bên cạnh cậu ấy. Thỉnh thỏang ánh sáng nhỏ bé từ điếu thuốc của cậu ấy lóe lên từ đằng xa.
Giống như một bộ phim kinh dị, màn đêm trùm xuống và những cây liễu đang lay động có một màu xanh quái đản dưới ánh trăng.
Mặc dù cậu ấy đi nhanh, nhưng tôi đang chạy , gần như là chạy nước rút ( tôi không muốn ở lại một mình với mấy cái cây đó) Tôi dễ dàng bắt kịp cậu ấy.
“Kyle, có chuyện gì thế?” Có vẻ như cậu ấy lờ tôi đi. “Kyle? Kyle?” Vẫn không có phản ứng. Cậu ấy tiếp tục hút thuốc, điếu thuốc nhanh chóng trở thành tàn và một cái đầu mẩu. Cậu ấy đi, tôi lẽo đẽo theo sau- không nói gì nữa. Nói cũng vô ích mà thôi.
Một lúc sau chúng tôi đến sân chơi.Ngồi xuống một cái xích đu bên cạnh cậu ấy, tôi tự hỏi những chuyện này là vì cái gì. Tất cả mọi thứ ngập tràn trong ánh trăng. Tất cả. Kể cả những cây liễu ở rìa khu đất. Tiếng lá sột soạt nghe như tiếng sóng. Lần đầu tiên , tôi thấy thích nhìn những cây liễu.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xa xôi, sáng trắng tương phản với nền trời đen kịt.
Lẽ ra nó phải cho cảm giác bình yên.
“Cậu không có quyển sổ của cậu”
Cậu ấy đột ngột lên tiếng, chút nữa thì tôi rơi khỏi xích đu.
“Kyle, chúng ta phải làm cho xong đi.”
Kyle có vẻ buồn bã. “Mình không muốn” , cậu ấy thì thầm , nhìn về phía trước.
“Kyle, chúng ta đã hoàn thành gần hết các giai đoạn rồi. Tât cả những gì chúng ta cần là thời niên thiếu của cậu và mọi thứ sẽ kết thúc.”
Im lặng một lần nữa lại bao trùm, trừ âm thanh của những cây liễu, âm thanh của những ngọn sóng.
“Os” cậu ấy bắt đầu , nghe có vẻ kiệt sức, như thể vừa chạy cả một dặm vậy, “Os, mình nghĩ là mình thích cậu.”
Những ngọn sóng tôi đang lắng nghe, chúng đột nhiên cuốn tôi đi , vào trong một xoáy nước điên loạn màu đỏ và tím. Tôi không biết phải cảm thấy như thế nào-phải nói gì.
"Os?" cậu ấy gọi, thận trọng, gần như là xấu hổ, quay ra nhìn tôi.
“Nó chắng có nghĩa gì cả” Tôi thốt lên. Tất cả quá đột ngột, tất cả quá khó hiểu. Tôi thấy mình đứng trước cái xích đu của Kyle. Vậy ra đây là thứ mà cậu ấy cảm thấy .
“Nó không cần phải có nghĩa,” một lần nữa câu ấy run rấy. Như thể sắp khóc.
Tôi không dừng lại được. Những cảm xúc dâng lên khiến tôi bắt đầu la hét “Vậy thì tại sao cậu gọi mình là thằng pede sau lưng mình, tại sao trước đây cậu đối xử với mình như mình là rác rưởi? Tại sao?”
Đến lượt cậu ấy hét lên, không để cho tôi nói hết “ Cậu là đứa thông minh, sao cậu không giải thích đi?.” Bây giờ thì cậu ấy đang khóc. La hét và khóc lóc. Chúng đưa tôi trở về với thực tại.
Tôi cảm thấy kiệt sức, ngồi sụp xuống cái xích đu bên cạnh cậu ấy.
“Nghe này, mình nghĩ mình đã thích cậu từ lâu rồi, nhưng vì mình không thể nên mình bắt đầu ghét cậu và làm cho cậu trở nên xấu xí.” Cậu ấy nói.
|
Nhắm mắt lại, tôi tựa vào dây xích đu, tay phải tôi nắm nó thật chặt. Nó lạnh ngắt.
Sự hình thành phản ứng. Phương pháp tự vệ Freudian. Biến một mong muốn không được xã hội chấp nhận thành một cái đối lập.
Cảm thấy một bàn tay ấm áp gần tay trái mình, tôi giật tay lại.
“Mình đang làm cậu khó chịu phải không ?”
“Một chút”
Trong một lúc, chúng tôi hoàn toàn im lặng. Mỗi chúng tôi bận rộn với suy nghĩ của riêng mình , trên chiếc xích đu của riêng mình. Cậu ấy một lần nữa phá vỡ sự im lặng “Xin lỗi, Os. Chỉ cần mình nói với giáo sư là mọi thứ không suôn sẻ. Và mình sẽ hỏi cô chúng ta có thể làm nó một cách độc lập không.”
Cậu ấy định đứng dậy khi tôi nói . “Không, mọi chuyện không phải như thế.”
Dây xích đu của cậu ấy lại ngừng lại “Vậy thì nó là sao?”
Tôi không thể nghĩ được một lời giải thích nên tôi hỏi câu hỏi của chính mình “ Cậu là gay à?” Vì tôi muốn một câu trả lời , tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
Mắt chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy nhìn ra chỗ khác. “Mình không biết . Có lẽ thế.” Cậu ấy im lặng một lúc , rồi tiếp tục một cách bối rối “Mình chỉ thích cậu thôi.”
“Sara thì sao?”
Trầm ngâm, cậu ấy nhìn lên, rồi nhìn sang phải “ Cô ấy à? Mình chỉ chơi bời với cô ấy thôi. Để mọi người thích mình. Ý mình là , mọi người đều làm thế cả.”
Ra là vậy. Nói cho cùng chúng tôi cũng không quá khác nhau.
“Kyle” Tôi không biết phải nói như thế nào cho đúng “ Cậu có hiểu tính nghiêm trọng của một mối quan hệ đồng tính không?” Đó có thể chỉ là một phút nông nổi của cậu ấy. Một thảm họa tiềm tàng đằng sau nó.
Khi tôi hỏi câu ấy, cậu ấy hơi bực mình “Có, một ít. Nhưng nó chẳng quan trọng nữa, phải không?” Sau một lúc cậu ấy dịu lại, như thể đột nhiên nhận ra “ Trừ khi….”
Cậu ta không hề ngốc- Tôi thật sự đã hỏi câu đó.
“Tốt hơn hết là chúng ta nên suy nghĩ cho kĩ đã.”
Lần đầu tiên trong ngày , cậu ấy trở nên rạng rỡ, mỉm cười theo cách mà cậu ấy nên cười mỗi ngày. Có thể là tiếc nuối cái gì đó. Cho dù thế, nó vẫn khiến tôi hạnh phúc “Vậy cậu cũng thích mình, phải không ?”
“…ừ, đại loại thế.” Tôi lầm bầm.
Nụ cười của cậu ấy rộng hơn nữa.
“Vậy, cậu vẫn cùng mình đến trường sau khi đề án kết thúc chứ?”
“Đúng vậy”
Đứng dậy khỏi cái xích đu và đưa tay ra cho tôi, cậu ấy nói “ Quay lại thôi. Chúng ta phải làm cho xong .”
Chỉ trên đường về nhà tôi mới nhận ra : cậu ấy chỉ muốn biết cậu ấy có thể tiếp tục gặp tôi ngay cả khi đề án đã kết thúc hay không .
Tôi đoán thật ra tôi cũng không được thông minh cho lắm.
Chapter 4: Saturdays
Nằm phịch xuống giường , tôi cố gắng tận hưởng sự mềm mại của chiếc đệm gần như đã tơi tả bao quanh lưng tôi.
Mọi chuyện không chỉ có liên quan đến hai người chúng tôi. Ngoài việc cả hai đều là những người đàn ông, còn một sự thật nữa là cậu ta sống trong một khu vực dành cho giới thượng lưu còn tôi sống trên một khu phố nơi mà chó sủa như phát điên vào nửa đêm cùng với tiếng ồn ào do những kẻ say rượu gây ra ở một quán bar ngoài trời gần đó.
Và trong khi Kyle luôn quan tâm đến việc gây ấn tượng trong sự kiện tiếp theo cậu ấy tham dự thì tôi bận rộn với việc lấy những điểm A cho các môn học và thực hiện thành công kế hoạch của các tổ chức .
Tôi không thể ngủ được, nghĩ về tất cả mọi thứ. Thật nhẹ nhàng, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Đêm rất sâu. Mênh mông nữa.
Dưới đường, một con chó hoang đang rên rỉ, có lẽ là nó đang đi lang thang kiếm ăn.
Tôi nghĩ về Kyle. Từ cửa sổ phòng cậu ấy sẽ nhìn thấy một hàng liễu dài, những nhánh liễu lay động trong sự yên bình. Âm thanh của những ngọn sóng thoảng qua.
Có một khoảng cách sâu thẳm và mênh mông giữa chúng tôi. Như bóng đêm ngoài kia vậy.
Nhưng trước khi tôi có thể làm mình tuyệt vọng hơn nữa, tôi nhìn thấy hai con chuột hát bài “ Ở đâu đó ngoài kia” vào nửa đêm.
Kyle và mình. Osmond và mình . Kyle và Os. O và K. Chúng tôi gọi nhau bằng rất nhiều tên , nhưng chưa bao giờ là ‘người yêu’ hay ‘bạn trai’. Không hiểu sao chúng tôi tránh xa hai cái đó. Đối với nhau chúng tôi thừa nhận chúng tôi là bạn thân, bạn rất thân, bạn thật sự - thậm chí bạn đặc biệt. Nhưng không bao giờ là ‘bạn trai’.
|
Và thói quen của chúng tôi cũng không thay đổi. Chúng tôi gặp nhau tại nhà cậu ấy, cùng đến trường, tiếp tục cuộc sông riêng của mỗi người , đi về cùng nhau và tôi lái xe về nhà một mình.
Tôi cảm thấy yên tâm khi cậu ấy không nhờ tôi giúp chuyện học hành. Bất cứ khi nào tôi đề nghị giúp, cậu ấy nói “ Đừng lo, mình tự xoay sở được.” Ít nhất tôi biết là cậu ấy không ở bên cạnh tôi để có một gia sư.
Nhưng cũng không có một chút ‘ phép màu’ mà tôi nghĩ là tạo nên các mối quan hệ.
Những sự lãng mạn.
Có lẽ chúng tôi không liên hệ với nhau theo một cách lãng mạn. Chúng tôi là những ‘người bạn đặc biệt’ nhưng nó có nghĩa gì? Tôi không biết. Tôi nghĩ cậu ấy lại càng không biết.
Cho dù vậy, trong một thời gian ngắn, cảm giác mình là đặc biệt với ai đó rất tuyệt vời.
Có lẽ tôi tạm thời bị sự điên rồ xâm chiếm, có lẽ do sự mới lạ của việc ‘đặc biệt’ với ai đó bắt đầu làm hỏng bộ não tôi, hay có lẽ là tôi chỉ muốn chắc cậu ấy không gặp rắc rối gì. Dù thế nào đi nữa, khi Kyle hỏi tôi có muốn đến một bữa tiệc tạm-biệt- mùa-hè với cậu ấy vào thứ 7 không, tôi đã trả lời có. Đó là cách cậu ấy cám ơn tôi vì đã giúp cậu ấy kéo điểm cậu ấy lên B+, Kyle giải thích.
Tôi không quan tâm tôi có một cuộc họp. Chúng làm tôi chán ngấy và mệt mỏi.
“Thật sao? Cậu sẽ đến chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
“Nhưng không phải câu có một cuộc họp sao?”
“Đúng vậy.”
“Được rồi, tại sao không đến cuộc họp của cậu trước rồi mình sẽ chờ cậu ở đó?”
“Thật sao? Cậu sẽ làm thế à?”
“Tất nhiên” Cậu ấy nhe răng cười.
“Tại sao không vào họp cùng mình?’
“ Không phải nó trông rất kì cục sao?”
A, đúng vậy, đột nhiên tôi nảy ra một ý “Nhưng biết đâu cậu lại thích làm việc ở hội sinh viên thì sao?” Tôi cao giọng , nghe như đang một bài hát dở tệ. Tôi đóan tôi không thể dụ dỗ được người khác- để họ làm cái gì đó thì lại càng không. Ah, đã đến lúc phải học một lớp thôi miên rồi.
“Hay đấy, Os”
“Sao không ?” Tôi thử dỗi.
Cậu ấy khúc khích cười “ Đừng làm thế. Cậu trông như một con vịt vậy” Hừm, tôi nhớ là đã nói thế về một cô gái nào đó mà tôi đang tránh như bệnh truyền nhiễm. “Os, cậu biết là mình không quan tâm đến những thứ như thế.”
“Mình biết. Nhưng nó đáng để thử mà.”
Ngay cả trong cách ăn mặc , Kyle và tôi cũng rất khác nhau. Tôi mặc quần xám và áo sơ mi đen dài tay. Ống tay áo của tôi được kéo lên gần khuỷu tay. Kyle mặc quần khaki và một chiếc áo phông đơn giản. Đứng cạnh cậu ấy tôi có vẻ như trang trọng quá mức.
Hội sinh viên có lẽ bị sốc khi thấy tôi đi vào, ăn mặc như thể tôi sắp đi dự tiệc, điều mà tôi thật sự sắp làm. Dù sao đi nữa , buổi họp cũng không dài. Chúng tôi chỉ nhận được nhắc nhở từ bên trên về việc chuẩn bị cho năm học sắp tới.
Khi chúng tôi đến bữa tiệc, ở đó đã chật cứng. Vài người đến chào Kyle và họ bắt đầu tán gẫu. Một số tôi đã gặp ở trường , một số tôi chưa bao giờ thấy. Nhìn Kyle ở trong thiên đường của cậu ấy, tôi không muốn làm phiền.
Vì vậy tôi lặng lẽ rút lui. Không ai thấy chúng tôi đến cùng nhau. Và không ai sẽ thấy chúng tôi ở cạnh nhau trong cả phần còn lại của buổi tối.
Âm nhạc quá ồn ào. Có tiếng thì thầm bảo tôi đến nhà vệ sinh và khóa cửa lại nhưng nếu có ai đó cần dùng đến nó thì sao….
Hơn thế nữa, tôi đã kiểm tra nhà vệ sinh rồi. Đã có người trong đó.
Cố gắng kín đáo hết mức tôi có thể, tôi chăm chú nghiên cứu giấy dán tường của ngôi nhà như thể nó là một mẫu vật thú vị.
Tôi đang cố lừa ai đây? Tôi không thuộc về nơi này.
Và tôi cảm thấy bực mình mỗi khi có một cô gái nào đó lại gần Kyle và nháy mắt với cậu ấy. Mỗi lần như thế, tôi ước gì có thể lẩn đến sau lưng và thả một cục đá vào trong váy cô ta.
Một vài người đến nói chuyện với tôi, nhưng tôi không bao giờ giỏi trong việc tiếp chuyện và họ nhanh chóng xin lỗi để biến mất vào đám đông không có mặt.
“Cậu ổn chứ” Kyle lại gần , trông có vẻ lo lắng.
“Mình ổn. Đừng lo cho mình.” Đến nước này , tôi không muốn làm hỏng buổi tối của cậu ấy, đúng không ?
“Cậu chắc chứ”
|
“Mình chắc. Cứ đi đi.”, tôi nở một nụ cười can đảm.
Đáp lại nụ cười của tôi bằng một nụ cười , cậu ấy gật đầu và biến mất vào trong mớ hỗn độn những cơ thể đang lả lướt, xoay tròn.
Cảm thấy mệt mỏi, tôi bắt đầu đi quanh , cố gắng lắp những khuôn mặt vào những con người không có mặt- một nhiệm vụ bất khả thi.
Đó là Sam không bao giờ tỉnh ngủ trong giờ Sinh vật học, nhưng có vẻ rất sinh động trên sàn nhảy. Kia là Kristy- A, thế mà tôi nghĩ cô ta đang bận rộn với kế hoạch của hội sinh viên cơ đấy. Rồi tôi thấy cô gái tán tỉnh Kyle lúc trước, cô ta đang nói chuyện với Ciara và họ có vẻ rất thân thiết. Còn kia là Lara, đang thân mật hơi quá với ba thằng con trai trên ghế sopha.
Lara? Lara!
Em gái tôi và tôi không thật sự gần gũi. Nhưng tôi vẫn là anh trai nó.
Có lẽ muốn xác nhận điều đó, có lẽ muốn hướng sự chú ý ra chỗ khác, tôi quay đi, và nhìn thấy Kyle. Cậu ấy có lẽ nhận ra điều gì đó , có thể là cái cách mắt tôi tóe lửa.
“Cậu không sao chứ?”
“Nói cho mình đó không phải là em gái mình”
Nhìn qua vai tôi, cậu ấy nói, với giọng ảm đạm “Mình không thể nói dối, đúng không ?”
“Chết tiệt.” Đó đúng là nó. Và nó nhìn như thể sẵn sàng cởi hết quần áo ra vậy. Mấy tên con trai ở đó. Nắm lấy cổ tay nó, tôi giật mạnh, lôi nó ra khỏi chúng. Nó ngã vào tôi, cười lớn.
“Chuyện này là thế nào?”
Nó đang cười như điên, nó khiến tôi nhớ đến Kyle trên điện thoại cách đây không lâu. Giữa những tràng cười đó, nó cũng xoay xở để hỏi được “Os? Osmond? Anh làm cái gì ở đây thế?”
“Này ,nếu cậu muốn tham gia thì cũng được thôi, nhưng đừng lấy cô ấy cho riêng mình như thế.”
Nó khiến tôi muốn nôn mửa , nghe câu đó từ một tên trong số đó.
“Em tao không phải là một con điếm.” Lara, mắt nhắm mắt mở và có vẻ như đã say khướt, bám vào tôi để có thể đứng vững. “Lara, anh đưa em về.”
“Aww. Bọn này chỉ đang vui vẻ thôi mà.”
“Các người vui vẻ quá đủ rồi đấy.”
“Bọn này còn chưa bắt đầu mà.”
Lara cũng không chịu im lặng “Đúng thế! Bọn này còn chưa bắt đầu! Osmond, đừng làm mất vui.”
Thật sự tôi muốn tát cho nó một cái ngay lúc đó. Và chắc chắn là tôi sẽ làm thế nếu như Kyle không đặt tay lên vai tôi và bóp nhẹ.
Khi tôi quay ra nhìn cậu ấy, cố gắng đỡ Lara dậy , tôi không nhận thấy một tên đứng dậy sau lưng tôi. Hắn cố giật Lara khỏi tay tôi- cho dù to hơn tôi, nhưng hắn đã say khướt và tôi vẫn có lợi thế hơn.
Hay là tôi đã nghĩ thế. Trong cuộc chiến tranh giành giật Lara, hắn đấm cho tôi một cú .Thẳng vào mắt tôi. Sức mạnh của cú đánh khiến tôi ngã xuống sàn. Và hắn có lại Lara.
Tôi chưa bao giờ thấy Kyle tức giận đến thế “Đồ khốn” Nhắm thẳng vào gã to con, cậu ấy giao lại cú đấm của cậu ấy một- hai.
Loạng choạng đứng dậy , tôi nghe ai đó hét lên “Đánh đi!” Trước khi tôi kịp nhận ra mọi người đã đang đấm đá bất cứ cái gì họ tìm thấy. Tôi nhìn vào mắt Kyle và chỉ ra cửa, chúng tôi cuối cùng cũng xoay sở thoát ra khỏi đám lộn xộn đó. Lara vẫn không tỉnh lại khi chúng tôi đặt nó vào ghế sau.
“Mình nghĩ mình nên đưa cậu về nhà.” Kyle nói.
Chúng tôi lái xe trong im lặng . Chỉ có Lara thỉnh thoảng làu bàu gì đó trong giấc ngủ.
Tuyệt. Một trong số ít những bữa tiệc tôi tham gia và tôi đã làm rối tung nó lên.
Mới 12 giờ đêm. Tôi biết Kyle thường thức đến 3 giờ sáng.
“Xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi.”Kyle trả lời , cố gắng nhe răng cười “ Nó rất vui mà.”
Cậu ấy nhìn tôi. Tôi nhìn lại, nhận ra một vết cắt trên lông mày và một bên má thâm tím. “Tốt hơn là mình nên chữa cho cậu khi chúng ta về đến nhà.”
“Cậu cũng nên chữa cho cậu nữa.” Kyle mỉm cười “Nhìn cậu mà xem.”
Tôi nhìn vào mình trong gương chiếu hậu, một bên mắt tôi đã bắt đầu sưng lên.
Kyle giúp tôi đưa Lara lên phòng và theo tôi về phòng tôi.Đây là lần đầu tiên cậu ấy đến nhà tôi.
“Mẹ cậu đâu?”
|
“Mẹ mình á? Bà ấy vắng nhà đến hết cuối tuần. Chờ một chút.” Chạy xuống dưới bếp và lục tung các ngăn kéo, cuối cùng tôi cũng tìm được hộp thuốc cấp cứu. Đổ một ít Iốt ra một miếng bông , tôi nhẹ nhàng chấm vào vết cắt, cẩn thận để không làm cậu ấy bị đau. Trong lúc đó, Kyle chỉ nhìn tôi, im lặng . “Đây, áp cái này vào má đi.”, tôi đưa cho cậu ấy một túi chườm.
“Cám ơn” cậu ấy lầm bầm “ Cậu biết không , trông cậu rất buồn cười.”
“Thật sao?”
“Thật. Mắt đen không hợp với cậu . Cậu nhìn như một con gấu trúc vậy.”
Tất nhiên tôi không muốn nói với cậu ấy là tôi thích gấu trúc. “Nghe buồn cười đấy.” tôi đáp lại.
Bất chấp Iôt, vết cắt, vết bầm, mái tóc rối bù, Kyle trông vẫn đẹp đến ngây người. Và kiệt sức. Cậu ấy bắt đầu ngáp.
“Vậy ra đây là nơi cậu sống.”
“Đúng , không tiện nghi lắm nhưng cũng được.”
“Mình nghĩ nó rất tuyệt. Ấm áp.”
“Muốn đi xem xung quanh không?”
“Giờ này á? Đang đêm mà.”
“Chúng ta có thể bật đèn lên, ngốc.” Cậu ấy nhìn thật sự mệt mỏi , ngồi trên giường của tôi.
Có cái gì đó nói với tôi rằng nếu tôi để cậu ấy lái xe về nhà trong tình trạng này , tôi có thể sẽ phải hối hận.
“Tại sao chúng ta không đi xem xung quanh vào buổi sáng?”
“Buổi sáng? Cậu đang đề nghị mình ở lại đây qua đêm à?”
“Ừ, sao lại không ?”
“A, được thôi. Phòng của khách ở đâu?”
Hmm, đó là vấn đề. Chúng tôi không có phòng dành riêng cho khách.Và tôi không nghĩ là cha mẹ tôi thích việc có ai đó ngủ trên giường của họ khi họ đi vắng. Nhưng tôi cũng không muốn Kyle phải ngủ trên ghế sopha sau tất cả những gì cậu ấy đã làm cho tôi.
“Cậu ngủ ở đây” Tôi nói mà không hề nghĩ gì cả- và đó là một lời đề nghị hoàn toàn trong sáng .Đó có lẽ là lí do tại sao tôi không nhận ra vẻ tinh quái lóe lên trong mắt cậu ấy. “Còn mình sẽ ngủ ở ghế sopha dưới nhà.” Tôi nói nốt.
“Thế không được. Đây là phòng của cậu và giường của cậu. Cậu ngủ ở đây.”
“Nhưng cậu là khách.”
“Thôi. Quên nó đi. Mình lái xe về vậy.Gặp lại sau.”, cậu ấy hôn nhẹ tôi- nụ hôn tạm biệt của chúng tôi.
“Kyle, nói thật nhé, mình không muốn cậu lái xe trong tình trạng này. Cậu đã bị thương và cậu nhìn rất mệt mỏi. Được rồi. Nếu mình ngủ với cậu ở đây, cậu hứa sẽ không làm gì bậy bạ chứ?”
Giả bộ ngây thơ, hai tay chập vào nhau như thể đang cầu nguyện, cậu ấy nói “Được, mình sẽ không làm gì hết, mình hứa” rồi như đột nhiên nhớ ra “Nếu Lara thấy chúng ta thì sao?”
“Không đâu. Nó luôn dậy muộn hơn mình. Đừng lo.”
Chúng tôi bắt đầu cởi quần áo. Kyle thích ngủ chỉ với chiếc quần sóc trên người – điều mà tôi mới phát hiện ra, vào buổi tối hay sáng sớm. “Cậu không phiền chứ?” Cậu ấy rụt rè hỏi.
“Không, cứ tự nhiên đi.”
Tôi, ngược lại ,dè dặt hơn trong bộ quần áo ngủ của mình. Tôi mặc cả áo.
Dù là giường đôi, nhưng có vẻ không thể tránh được việc chân chạm chân, tay chạm lưng. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, chúng tôi bối rối xin lỗi nhau.
Khi nó xảy ra quá nhiều- nhiều đến mức chúng tôi có lẽ không có thời gian để ngủ vì còn bận nói xin lỗi.
“Os, thế này không được rồi.”
“Mình biết.”
“Tại sao phải chống lại nó?”
“Kyle” Tôi bắt đầu. Tôi thấy sợ. Tôi chưa muốn nếm trải chuyện đó.
Hơn nữa , tôi không muốn tự làm mất mặt mình.
Cảm thấy mặt nóng lên , tôi thì thầm, một cách chậm chạp “Kyle, mình chưa sẵn sàng”
“Mình không nói về sex, đồ ngốc. Mình chỉ muốn ôm cậu thôi. Được không ?”
“À”, tôi không muốn làm mất mặt mình nhưng cuối cùng thì tôi vẫn làm thế. Đó quả thật là một tài năng của tôi. Tôi tự hỏi lòng tự tôn của tôi còn tí nào không“Được thôi.”
|