Sự Khác Biệt Tương Đồng
|
|
Quay lại đối mặt với tôi , cậu ấy chậm rãi đưa tay ra và kéo tôi lại gần.
Lần này cậu ấy không có mùi rượu hay thuốc lá.
Nó khiến tôi bối rối. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
“Có chuyện gì thế?”, cậu ấy nói, rất dịu dàng “Không thoải mái à?”
Tôi cố xoay người , quay lưng lại cậu ấy để cậu ấy có thể ôm tôi từ phía sau.
“Khá hơn chưa?”
Ít nhất trong tư thế này , cậu ấy không thể nhìn thấy sự căng thẳng của tôi.
Trong một lúc, chúng tôi cứ nằm như thế, tận hưởng sự ấm áp của cơ thể người kia. “Cậu biết không, cậu khá là rắn chắc cho một tên mọt sách.”
“Mình không phải là mọt sách.”
“Cho dù cậu là cái gì đi nữa, cậu rất…nói thế nào nhỉ? Cứng cáp ?”
“Mình phải chạy từ tòa nhà này qua tòa nhà khác, lên xuống cầu thang ở trường , nhớ không ?”
“Thông minh đấy.” Cậu ấy hôn nhẹ lên cổ tôi.
“Đã nói không làm chuyện gì bậy bạ mà.”
“Đó chỉ là một nụ hôn thôi. Không gì hơn thế nữa, mình hứa.”
Một lần nữa, chúng tôi lại im lặng. Ánh trăng, hòa lẫn với đèn đường, xuyên qua cửa sổ phòng tôi. Không có rèm cửa trên đó. Chỉ toàn kính.
Bên ngoài rất yên tĩnh.
“Đó có phải là kính viễn vọng không?”
“Đúng đấy” Tôi có một cái kính viễn vọng khá lớn để bên cửa sổ. Nó màu trắng với những viền đen.
“Nó còn dùng được không?” Cậu ấy đang thì thầm. Tôi có thể hiểu được. Nếu cậu ấy nói to thêm chút nữa, tôi có lẽ sẽ phát điên. Cậu ấy đang kề sát tai tôi mà nói.
“Không. Gương hay cái gì đó bên trong bị vỡ.”
“Vậy à? Sao cậu không sửa nó?”
“Không ai có thể sửa nó nữa. Cửa hàng cha mình mua nó bị đóng cửa rồi.”
“Thế à?”,cậu ấy nói, như thể hi vọng có thêm cái gì khác.
“Đó là một món quà cha tặng cho mình. Khi còn là một đứa trẻ, mình thích thiên văn học. Những ngôi sao, các hành tinh. Những thứ đại loại thế. Mình đã từng mơ ước được đến sao Thổ và không bao giờ quay trở về nữa.”
Sao Thổ- hành tinh đẹp nhất trong hệ mặt trời. Trong trí tưởng tượng trẻ con của tôi, bất cứ ai sống ở đó cũng sẽ được bảo vệ bởi những quầng sáng khổng lồ rực rỡ.
“Không bao giờ?”
“Không bao giờ”
“Tại sao?”
Tôi mất một lúc mới có thể trả lời “Mình đã từng nghĩ là không có gì dành cho mình ở đây cả.” Đúng vậy. Tôi phải thừa nhận .Ngay từ khi là một đứa trẻ, tôi đã muốn rời khỏi nơi này.
“Đã từng?”cậu ấy hỏi một cách tò mò.
Một lần nữa tôi nhấc người lên , quay lại để nhìn cậu ấy.
Trong ánh sáng mờ ảo, tôi vẫn có thể nhận ra những đường nét trên khuôn mặt cậu ấy- đôi mắt- cái mũi – đôi môi. Vết cắt trên mày. Vết bầm trên má.
“Đúng vậy.” Tôi nói, thật nhẹ “đã từng”
Tôi khẽ hôn cậu ấy trước khi rúc vào người cậu ấy và ngủ.
Tôi đã quen với việc làm cái gì đó cho bữa sáng. Kyle bước ra khỏi phòng tôi, chỉ mặc mỗi quần sóc và chiếc áo sơ mi tôi cho mượn.
“Thơm quá”
Tôi nhe răng cười“Cậu không thấy mình đang bận à ? Tại sao cậu không đi xem quanh nhà một mình? Nếu cậu muốn hỏi gì chỉ cần gọi mình một tiếng.Và đừng đến phòng Lara. Nó chắc vẫn đang ngủ.”
“Được.”
|
Thật ra, nhà tôi không có nhiều thứ để xem .Phòng khách được nối liền với phòng ăn và bếp khéo đến mức không thể nhận ra ranh giới giữa chúng. Nếu ai đó hỏi tôi “đâu là ranh giới giữa phòng khách và phòng ăn nhà cậu?”, nó không khác gì hỏi tôi rằng “Đuôi của rắn bắt đầu từ đâu?”
Trong cái phòng khách / phòng ăn đó có hai cái cửa, một cái dẫn ra một cái gara chứa vừa hai xe và cái còn lại là lối vào chính của căn nhà.
Đi ra cửa trước, cậu ấy nhìn lên “Os, cái gương này là cái gì thế?”
Cái đó? Tôi thật sự cũng không biết nó gọi là gì. Đó là một đa giác bằng gỗ màu đỏ với một cái gương tròn ở giữa. “Nó dùng để trừ tà, mình nghĩ thế.”
Cho dù chúng tôi chỉ có một nửa dòng máu Hoa, ngôi nhà của chúng tôi được xây dựng theo thuật phong thủy. Tôi không tin vào những thứ như thế nhưng chúng có tác dụng trấn an tinh thần người ta. Chúng tôi thậm chí còn có cả một bàn thờ với bát hương, tượng ba người đàn ông- tượng trưng cho sự trường thọ, giàu có, và… tôi quên rồi.
Thật là mỉa mai, khi mà chúng tôi là những con chiên cơ đốc giáo.
Nhón bước lên cầu thang, cậu ấy nhìn ngó phòng cha mẹ tôi. Từ dưới tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy, tiếng thịch thịch có vẻ át hẳn tiếng xèo xèo của chảo rán.
“Kyle, bữa sáng được rồi.”
“Cậu biết không”, cậu ấy nói vọng xuống từ cầu thang “Chúng ta gây ra rất nhiều tiếng ồn. Mình nghĩ chúng ta đã làm em gái cậu thức dậy.”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. “Không, Lara thường trưa mới dậy”
“Thật à? Mình nghe thấy tiếng động trong phòng cô ấy.”
Cậu ấy nói không sai, trong khi chúng tôi đang ăn bữa sáng (cơm rang với trứng và giăm bông), Lara xuống nhà, ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng để ra ngoài.
“Này, em đi đâu đấy?” Nó không thèm nhìn tôi. Bực mình , tôi bước lại gần “Ăn sáng không ?”
“Ossie, đừng bao giờ làm mất mặt em như thế nữa.”
“Được. Anh chỉ lôi em khỏi cuộc ăn chơi trác táng đó. Vì muốn tốt cho em thôi.”
“Để những bữa tiệc cho em. Anh lo sống cuộc sống lập dị của anh đi. Như thế tốt hơn đấy.”
Tôi định đồng ý với nó, tôi không muốn sự cân bằng trước nay bị phá vỡ, hơn thế nữa nếu như nó không muốn tôi làm anh trai nó, tôi có nhiều việc tốt hơn để làm.
“Này” Kyle lên tiếng sau khi nuốt một miếng đầy miệng “Thế không công bằng. Anh em chỉ làm những gì anh ấy nghĩ là đúng thôi.” Trước khi nói xong, cậu ấy đã đứng bên cạnh tôi.
“Anh biết nhiều nhỉ? Anh là ai mà nói câu đó? Anh lên giường với gần như tất cả mọi người”
Kyle định nói gì đó, nhưng ngừng lại. Tất cả những gì cậu ấy có là một khuôn mặt viết chữ ‘có tội’ trên đó.
Bỏ tôi lại với dư vị cay đắng của cuộc cãi vã, Lara đùng đùng bỏ đi.
Chúng tôi đứng đó, không động đậy, mắt nhìn sàn nhà.
“Os,” cậu ấy bắt đầu “Nó không tệ như cô ấy nói đâu.”
Trước khi cậu ấy có thể tiếp tục , tôi cắt ngang. Tôi không muốn nghe cậu ấy nói bất cứ gì nữa “Kyle, không sao đâu. Mình cũng đoán thế mà.” Nhận ra nó nghe có vẻ bất lịch sự, tôi nhanh chóng nói thêm “Không phải mình nghĩ cậu đã có nhiều mối quan hệ trước đây, nhưng, mình đóan là, cậu biết đấy, với lối sống của cậu, mình có thể đóan được là cậu có nhiều kinh nghiệm. Ít nhất trong khoản chơi bời.”
Lần này tôi không thấy khó chịu khi cậu ấy không nhìn tôi. Nó công bằng. Bản thân tôi cũng không thể nhìn thẳng vào cậu ấy.
“Nhưng mình đã không nói với cậu”
“Kyle”, thở thật sâu, tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nâng cằm cậu ấy lên, buộc cậu ấy cũng phải nhìn vào tôi “Bỏ đi. Nó không sao cả.”
“Cậu chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
Nhưng làm sao mà nó có thể không sao chứ? Phát hiện ra người quan trọng của mình- ‘bạn đặc biệt’ thì đúng hơn- đã từng lên giường với rất nhiều người?
Có lẽ nó càng tệ hơn với tôi vì cậu ấy là người đầu tiên của tôi.
Duy nhất.
|
Mối tình đầu tiên. Cuộc hẹn hò đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên.
Tôi không biết nữa. Ý tôi là , tôi đã có thể đoán trước được chuyện này. Nhưng nó vẫn không khiến tôi tránh được cú sốc.
“Được”, cậu ấy cố mỉm cười “Này , mình đang nghĩ lát nữa liệu chúng ta có thể ra ngoài chơi không?”
Tôi không phải nghĩ nhiều trước khi trả lời
“Xin lỗi, mình có việc phải làm. Có lẽ lần sau.”
Dù không có nhiều việc, tôi vẫn làm việc cả ngày. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra sai lầm của mình là giải tỏa căng thẳng bằng cách làm cho nó căng thẳng hơn.
Từ buổi sáng thứ bảy đó, Lara và tôi gần như không bao giờ nói chuyện. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nó không ở nhà- và không ít lần tôi cố tìm thêm việc ở trường để về nhà muộn nhằm tránh mặt nó.
Sinh nhật tôi năm đó rơi vào thứ 7. Cả tuần tôi đã thành công trong việc từ chối đề nghị tổ chức tiệc của mẹ “Một bữa tiệc đơn giản thôi, Osmond?” Và tôi biết một ý tưởng khác của mẹ “Có lẽ con có thể đi cùng Lara tới bữa tiệc của nó?” cũng không thể thực hiện được. Em gái tôi đã ra ngoài từ lúc nào rồi.
“Nhưng con định làm gì một mình ở đây?” Mẹ phải đi đâu đó. Không biết tại sao gần đây mẹ tôi ra ngoài nhiều một cách bất thường.
“Mẹ, con nghĩ con còn vài văn bản phải hoàn thành.Đừng lo cho con.”
“Được rồi, con yêu. Chúc mừng sinh nhật!” Trước khi bước vào xe, mẹ còn gọi lại“Đừng quên mặc cái áo đỏ mẹ đưa cho con đấy!”
Sáng hôm đó, mẹ đưa cho tôi một cái áo sơ mi đỏ. Để được may mắn. Bà ấy nấu mì. Để sống lâu. Và mua những hoa quả hình tròn. Để được giàu có.
Điều buồn cười là mẹ không phải người Hoa nhưng lại giống người Hoa hơn cả tôi.
‘Vài văn bản phải làm’ Vài không phải là sai. Đến trưa tôi đã hoàn thành chúng. Và tôi hạnh phúc với một khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình.
Gần đây tôi hiếm có được những lúc như thế.
Những giây phút mà tôi nghĩ là ai cũng có quyền có.
Kyle đã chúc mừng tôi vào hôm trước, nói rằng phải đi đâu đó vào ngày sinh nhật tôi. Cho dù tôi rất muốn gặp cậu ấy , tôi không muốn mình nhỏ nhen.
Hơn thế nữa , mọi người đã bắt đầu xì xào. Trước đây chúng tôi không hề gần gũi -thậm chí không hề nói chuyện với nhau. Vậy mà , đột nhiên, sau mùa hè , chúng tôi đi về cùng nhau, gặp gỡ nhau thường xuyên.
Dù chúng tôi đã bí mật , nhưng hình như tường có mắt và hình như đất có tai.
Đi dạo quanh nhà, tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé của việc không phải làm gì, nửa buồn ngủ, nửa lơ đễnh.
Thật dễ chịu.
Nhưng tiếng chuông cửa nhanh chóng lôi tôi trở về thực tại.
Nó làm tôi giật mình. Tôi không đóan được ai đến cả.
Và tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy đó là Kyle , một tay cầm một hộp bánh pizza, tay kia cầm hai cái hộp khác được bọc rất cầu kì.
“Chào”
“Kyle? Cậu làm gì ở đây?”
“Mình đã nói với cậu là mình phải đi đến một nơi” Cậu ấy mỉm cười. “Vì mình biết cậu đang làm việc, mình sẽ làm cùng cậu.”
Cậu ấy có vẻ rất hài lòng với bản thân và tôi không biết phải nói thế nào nên tôi nói thật với cậu ấy “Thực ra, mình đã làm xong hết rồi.”
“Thật sao? Tuyệt ? Bây giờ chúng ta có thể làm thêm một ít nữa”
Tôi há hốc miệng. Cậu ấy ? Làm việc? Và nghe rất nhiệt tình nữa?
Đi vào trong nhà, cậu ấy đột nhiên nhớ ra, “A, trước đó, chúc mừng sinh nhật,” và đưa cho tôi hai hộp quà.
“Kyle, cậu không cần phải làm thế.”
“Mình muốn làm thế” rất dịu dàng, cậu ấy đáp lại.
|
Đúng vậy, cậu ấy vẫn có khả năng làm tôi đỏ mặt bất cứ khi nào cậu ấy muốn.
Cẩn thận bóc băng dính ra- cậu ấy đang cố nén cười khi nhìn thấy tôi làm mọi thứ, kể cả bóc quà , một cách có hệ thống- chiếc hộp đầu tiên chứa một chiếc áo sơ mi màu xanh đen.
“Kyle, nó trông rất đắt tiền” Tôi không muốn nhận , nhưng cũng không muốn làm cậu ấy giận “Mình không biết mình có thể nhận nó không.”
“Os, nó chỉ là một món quà nhỏ. Hơn nữa , với tất cả những gì cậu đã cho mình, nó chẳng đáng gì.”
Tôi mỉm cười, một cách yếu ớt, trong khi mở chiếc hộp thứ hai.
Và chiếc hộp thứ hai- đó là một hộp đầy những sticker hình ngôi sao nhỏ có thể tỏa sáng trong bóng tối. Nó đi cùng với một bản đồ thiên văn của bầu trời Bắc bán cầu và Nam bán cầu.
"Kyle..."
“Mình đã cố tìm người có thể sửa cái kính viễn vọng cho cậu, nhưng không tìm được ai cả. Vì vậy mình chọn cái tốt thứ nhì. Cậu thích chứ?”
“Thích á? Mình không biết phải nói gì nữa. Ý mình là… cám ơn.” Tôi lầm bầm
“Được rồi, dán chúng lên thôi.”
Ngay sau đó cậu ấy giúp tôi lôi cái thang lên trên phòng, đặt mọi thứ vào chỗ của chúng.
Cùng với tôi.
Tôi dùng cả thước kẻ và thước dây, cố gắng đo kích cỡ của trần nhà cho phù hợp với sàn.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Mình muốn nó chính xác.”
Cậu ấy cười “Cậu biết không , nó vẫn nhìn rất tuyệt ngay cả khi nó không chính xác.”
“Hah!” tôi cũng cười “Để mình nói cho cậu , tại sao cậu không làm một nửa cái trần và mình làm một nửa còn lại?”
Và đó là chuyện chúng tôi làm. Cho một nửa căn phòng, tôi mang cái thang đi qua đi lại, giữ nó trong khi cậu ấy trèo lên để dán các ngôi sao một cách ngẫu nhiên. Không có gì để nói, nửa của cậu ấy mất ít thời gian để lấp đầy hơn nửa của tôi nhiều.
Cả công việc dán dính ấy mất nhiều thời gian hơn nó thật sự cần vì tôi còn bận xấu hổ khi nhìn vào quần sóc của cậu ấy khi cậu ấy đứng trên thang, hay khi cậu ấy nhìn vào quần sóc của tôi khi tôi ở trên đó.
Chúng tôi cần ăn mặc thoải mái. Và chúng tôi cần ai đó giữ cái thang.
Thỉnh thoảng, tôi bị trượt chân và chúng tôi cùng cười vì sự vụng về của tôi. Cậu ấy đùa là tôi đang trở nên già nua. Có lúc cậu ấy làm rơi một ngôi sao và nói ‘Này, sao rơi. Ước đi.’ .Và tôi nói ‘đó không phải là sao rơi mà sao băng, đồ ngốc’ .
Khi chúng tôi làm xong, một bên trông chính xác như một nửa của chiếc bản đồ sao đi cùng với đám sticker, bên còn lại trông như…. những sticker đang tỏa sáng trên một cái trần nhà. Nhưng thành thật mà nói, tôi không chắc phần nào cậu ấy làm và phần nào tôi làm nữa.
Nó tuyệt đẹp- đặc biệt là vào đêm đó. Những ngôi sao tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng. Chúng ở đó, như thể đang ngân nga một bài hát nhẹ nhàng từ một nơi xa, rất xa.
Tôi có thể đi ngắm sao trong chính căn phòng của mình. Tôi ước gì Kyle có ở đó để chia sẻ nó với tôi.
“Os, chúng ta có thể nói chuyện không ?”
Trưởng ban quản lí sinh viên, Marc, lại gần tôi sau khi cuộc họp hàng tuần của chúng tôi kết thúc.
“Được, có chuyện gì?”
“Os, mọi thứ vẫn ổn chứ?”
Tôi không biết chuyện này từ đâu mà ra “Vẫn ổn. Sao cậu hỏi thế?”
Im lặng suy nghĩ một lúc, cậu ta bắt đầu “Trước đây, cậu thật sự đã chứng tỏ sự tận tụy của mình với tổ chức.” Chuyện đó không thể là xấu chứ? “Nhưng gần đây, hoạt động của cậu không còn được như trước.”
A, ra là chuyện đó.
“Marc, mình xin lỗi. Chỉ là” Tôi đang hẹn hò với một người? Tôi không thể nói thế “Mình còn rất nhiều việc khác nữa.” vì cậu ấy rất chân thành, tôi không muốn tỏ ra bực bội.
“Mình hiểu, chỉ là, với tư cách thư kí của tổ chức , cậu lẽ ra phải có mặt ở tất cả các cuộc họp và các sự kiện.” Tôi gật đầu. Nhưng tôi mới chỉ bỏ một hay hai cái gì đấy. “Sự tham dự của cậu rất quan trọng đối với tổ chức, kể cả việc cậu còn những tổ chức khác và hội sinh viên nữa. Thật ra mà nói , nó còn có ích hơn sự có mặt của các thành viên khác rất nhiều. Nhưng cậu chưa bao giờ bỏ rơi chúng tôi lần nào.” Chậm rãi ,như thể đang bước đi trên sàn nhà có kính vỡ , cuối cùng cậu ấy nói “Mình chỉ muốn biết rằng cậu có ổn hay không thôi.”
Trên đường về nhà, cuộc nói chuyện với cậu ta cứ lặp lại trong đầu tôi. Không tham dự đầy đủ? Tôi biết điểm số của mình đang đi xuống, dù chỉ một phần mười. Nhưng tôi không hề nhận ra là công việc ở các tổ chức cũng bị ảnh hưởng.
|
Có thể tôi chỉ bỏ lỡ vài cuộc họp và sự kiện. Một hay hai gì đấy.
Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cái gì trước đây.
Và không có gì đi sai đường cả.
Tôi cảm thấy căng thẳng. Ý tôi là , tôi cũng phải ở bên cạnh Kyle nữa.
Nhưng tôi không sẵn lòng hi sinh nhiều đến thế.
Cậu ấy cũng vậy.
Có vẻ như chúng tôi đã không thể có một kết cục hạnh phúc ngay từ đầu.
Khi tôi về đến nhà, tôi chỉ muốn quẳng giầy và tất sang một bên và nhảy lên giường. Để có thể ngắm nhìn những ngôi sao một lúc trước khi ngủ.
Bên ngoài trời đã tối đen. Tôi nghe nói là sáng mai một cơn bão sẽ đến.
"Osmond?" Mẹ gõ cửa phòng tôi và thò đầu vào.
“Dạ?”
"Osmond, mẹ có thể nói chuyện với con một lúc được không ?” Tôi thấy rất lạ, mẹ tôi chưa bao giờ vào phòng tôi để nói chuyện. Bà thường chỉ thông báo một cách nghiêm trang, trịnh trọng, - rằng chúng có nơi nào đó phải đi và chúng tôi nên mặc cái này hoặc cái kia.
“Vâng ạ.”
Lồm cồm ngồi dậy , tôi nhìn mẹ ngồi cạnh chân mình. Bà ấy ngẩng đầu lên nói gì đó về việc mấy ngôi sao trông rất đẹp.
Chúng tôi im lặng trong một lúc.
"Osmond," bà ấy bắt đầu, giọng hơi run run “Osmond, mẹ đang chuẩn bị hủy hôn, cha các con ngoại tình.”
Chapter 5: Stormy Weather
Tôi lái xe đến trường trong tình trạng rối loạn- có lẽ tôi trông như một cái giẻ rách, nhưng tôi không quan tâm.
Bất chấp việc tôi cảm thấy như thể vừa bị xe tải cán, như thể mọi năng lượng trong người tôi bị hút hết vào một cái khe nào đó trên mặt đất, đêm qua tôi vẫn không thể ngủ đựơc.
Tôi thậm chí đã thử đếm sao trên trần , nhưng tôi thấy quá khó. Chúng có vẻ như không còn tỏa sáng nữa. Thay vào đó chúng rực rỡ đến chói mắt- hoàn toàn đối lập với cái trần nhà đen kịt. Chúng xuyên qua tôi, đâm thẳng vào mắt tôi. Như những tên trộm độc ác cướp đi giấc ngủ của tôi.
Bên ngoài gió đang mạnh dần lên, bầu trời toàn một màu xám xịt. Thật ra tất cả mọithứ quanh tôi đều màu xám, từ hè đường đến những tòa nhà vụt qua mắt tôi.
Cơn bão đầu tiên của năm đã bắt đầu đến. Các trường từ tiểu học đến trung học đều được nghỉ nhưng tôi không nhận được thông tin gì về việc các trường đại học cũng đóng cửa cả.
Hơn nữa tôi không muốn ở nhà.
Hủy hôn. Mẹ đã nghĩ về nó hàng tuần nay, gặp các mục sư, luật sư, bạn bè, rồi nói với tôi. Rõ ràng là, cha đang chơi bời bên ngoài- một trong những lí do khiến ông ấy đi xa trong một thời gian dài. Nhưng mẹ mới phát hiện ra là chuyện ngoại tình này đã diễn ra tự lúc nào thì chỉ có chúa mới biết Vì li hôn không được phép ở đây, mẹ chọn việc hủy hôn nghĩa là xem như cuộc hôn nhân đó chưa bao giờ có- như thể nó là một sai lầm ngay từ đầu.
Điều đó có nghĩa là tôi sắp trở thành một thằng con hoang theo đúng nghĩa đen của nó ? Tôi không biết, nhưng về lí mà nói nếu như không có hôn nhân ngay từ đầu , thì anh em chúng tôi đều được sinh ra ngoài giá thú.
Có lối thoát ở đâu đó không? Tôi không biết.
Mẹ đã nói chuyện với gia đình cha-đầu tiên họ không tin bà. Cho đến khi bà đưa ra bằng chứng. Những bằng chứng thuyết phục. Thư từ, băng ghi âm.
Thậm chí cả lời thú nhận từ người tình của cha.
|