Chap 20
Nhà Park Kim.
“Su Su! Thầy xem em đem cái gì về nè.” Park Yuchun vừa vào cửa, liền ồn ào kêu, trong giọng nói còn lộ ra sự hưng phấn. Kim Junsu đang ngồi trên sô pha đùa với Cải Bó Xôi, thì ngẩng đầu tò mò hỏi “Cái gì vậy?” Cải Bó Xôi đột nhiên cảnh giác, vểnh tai lên, đề phòng quay đầu nhìn Park Yuchun. Park Yuchun tà ác liếc nó một cái, rồi quay qua cười tít mắt với Kim Junsu, nói “Mấy hôn nay để thầy ở nhà một mình chắc chán lắm. Em đem theo một món quà giúp thầy giải buồn này.”
“Quà?”
“Ở cửa đó, thầy đi xem đi.” Park Yuchun nháy mắt mấy cái, cố ý thừa nước đục thả câu.
“Cái gì vậy?” Kim Junsu sửng sốt, nhẹ nhàng đặt Cải Bó Xôi xuống đất, đứng dậy, đi tới cửa nhà.
Hừ. Park Yuchun cười lạnh một tiếng, đi qua xách Cải Bó Xôi lên. Một người một thỏ bốn mắt nhìn nhau.
Park Yuchun: Oắt con, mấy ngày nay, ngày nào cũng sáp lấy vợ tao, hôn rồi ôm, mày đắc ý lắm phải không? Nói cho mày biết, những ngày yên bình của mày chấm dứt rồi.
Cải Bó Xôi: = . , = ngu ngốc.
“Wow, là một chú chó nhỏ.” Kim Junsu nhìn thấy con cún màu trắng ngủ trong lồng sắt, liền vui mừng kêu to. Con chó nghe thấy liền ngồi dậy nhanh như chớp, thè lưỡi, vẫy đuôi với cậu. Kim Junsu hào hứng kêu “A a, đáng yêu quá~” Sau đó cậu vội mở lồng sắt, thả nó ra.
“Là giống Samoyed, em nghĩ là thầy sẽ thích, nên đem về làm bạn với thầy.” Park Yuchun cười gian với Cải Bó Xôi. Cải Bó Xôi ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đột nhiên dùng sức giãy ra khỏi “móng vuốt” của hắn, nhảy về phía Kim Junsu.
“Gọi mày là gì đây? Gâu gâu ~~~” Kim Junsu vuốt ve con chó nhỏ, thì thầm.
“Leng keng…” Con chó nhỏ nghe thấy tiếng chuông, vội vểnh tai lên, cẩn thận đánh giá con thỏ béo cách đó không xa. Cải Bó Xôi dừng lại nhìn con chó màu trắng, rồi nhảy tới bên chân Kim Junsu làm nũng.
“A đúng rồi.” Kim Junsu đem Cải Bó Xôi đặt tới trước mặt chú cún “Đây là Cải Bó Xôi, tụi mày phải làm bạn tốt với nhau đó.” Cải Bó Xôi nhìn Kim Junsu, sau đó đưa chi trước ra tìm hiểu, vươn về phía chú chó nhỏ chỉ biết ngây ngốc tại chỗ, trong ánh mắt nó ngoại trừ khinh miệt, thì cũng chỉ có khinh miệt mà thôi.
Con chó nhỏ đi lại gần, cẩn thận ngửi ngửi cái chi trước của Cải Bó Xôi, sau đó lại nhìn Kim Junsu. Kim Junsu liền gật đầu cổ vũ nó. Park Yuchun khoanh tay ở bên cạnh, đưa mắt ra hiệu với chú chó: Còn không nhào lên đi! Cắn nó, cắn nó! Mau! Không cắn? Vậy sủa vài tiếng dọa nó đi.
Con chó nhỏ dựa sát vào, chậm rãi mở to miệng, lộ ra chiếc răng nanh… Sau đó… nhiệt tình liếm láp con thỏ, cái đuôi phía sau còn vui vẻ vẫy vẫy.
“…” Park Yuchun câm lặng nhìn cảnh tượng này, sau đó thất bại cúi đầu. Con chó ngu ngốc, tao đem mày về để làm gì hả?
Sau này Kim Junsu gọi nó là Xiaky, mà nó cũng rõ ràng trở thành người hầu của Cải Bó Xôi, chủ nhân Cải Bó Xôi muốn nó đi đông, nó tuyệt đối sẽ không dám đi tây. Park Yuchun nhìn thấy hai tổ tông một lớn một nhỏ mỗi ngày chạy vòng vòng quanh Kim Junsu tranh thủ tình cảm, hắn thì vừa phải dọn sạch lông chó trên sàn nhà vừa căm hận thầm nghĩ nhất định phải kiếm một con thú ngoan về trị tụi nó. Vì thế sau này, sau sau này, nhà Park Kim lại có thêm một chú chó giống Alaska uy vũ tên là Harang. Nhưng mà cậu Park à, lịch sự lại tiếp diễn rồi. Vì thế sau Xiaky, Cải Bó Xôi có thêm tiểu đệ thứ hai.
Tiết cuối của sáng nay là tiết Tiếng Anh. Kim Junsu đang cầm bức tranh hoạt họa dành cho Tiếng Anh tiểu học, để dạy cho bọn nhóc. Chắc là bài đối thoại thì không có chút dinh dưỡng, cũng có thể căn tin bay ra mùi thức ăn hấp dẫn, nên trong lớp đã vang lên tiếng sôi bụng kháng nghị, có mấy thằng bé đã ngồi không yên, lấy sách che trước mặt, lén nói chuyện với nhau, thì thầm mấy câu lại liếc lên nhìn Kim Junsu, sau đó lại khe khẽ nói mấy câu.
“Haiz.” Kim Junsu thở dài một hơi, quả nhiên không thể so với hồi đó, ở đây, trong mắt tụi tiểu quỷ, mị lực của cậu chỉ sợ không bằng một cái chân gà. Đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng, Kim Junsu chớp mắt vài cái với tụi nhóc “Các con, lớp chúng ta học hát bài hát Tiếng Anh nha.” Cám ơn trời đất, bọn nhỏ phờ phạc vì đói cuối cùng cũng có chút hứng khởi.
Lúc này cửa sau bị đẩy nhẹ ra, tiếp theo có một người cúi xuống, rón ra rón rén đi vào, quét mắt qua hàng cuối, liền nhanh chóng lẻn đến bên cạnh một thằng bé mập mạp đang ngủ khò khò. Chọn một chỗ ngồi thoải mái, người đó đem cánh tay dài, chân dài đút vào bàn học mini, sau đó nhìn Kim Junsu không chớp mắt.
Kim Junsu híp mắt nhìn một lọat động tác của người kia, sau đó tỉnh bơ xoay người, đặt sách giáo khoa xuống, hắng giọng “Vậy, các con nghe thầy hát một lần nha. Ừm ừm…” Nói xong liền vỗ tay lấy nhịp, lắc lư cơ thể, nghiêm túc hát ♫“Hello~ Hello~ What’s your name? What’ s your name? What’ s your name? Hello~ Hello~ What’ s your name? My name is Junsu~~~~~”♫
“Phụt!” Park Yuchun thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, gục xuống bàn, bả vai rung lên, nén cười đến sắp nội thương luôn rồi.
Bài hát kết thúc, Park Yuchun ngồi dậy, xoa xoa khuôn mặt cười đến co rút của mình, lúc này mới phát hiện Kim Junsu đang trợn tròn mắt nhìn mình, hắn liền vội vàng bày ra biểu tình vô tội, ngồi nghiêm chỉnh lại. Kim Junsu phát hỏa. Em dám tới quấy rối tiết học của tôi? Tôi hát mà em dám cười ư? Tối nay đừng có mong bước vào cửa phòng tôi.
“Trò kia.” Thầy Kim lạnh mặt đi, nâng ngón tay chỉ Park Yuchun “Giờ trò lên đây hát một bài đi.” Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Park Yuchun, tụi nhỏ không khỏi cảm thấy kỳ lạ mà bàn tán.
“Ai vậy? Thầy Park?”
“Sao thầy ấy lại ở đây?”
Park Yuchun cũng chẳng thấy xấu hổ, hào phóng đứng dậy, đi lên bục giảng, dừng bên cạnh Kim Junsu, mỉm cười với tụi nhóc, giải thích “A, thật xin lỗi các em. Thầy tới là dự thính để học tập kinh nghiệm dạy học của thầy Kim.” Kim Junsu cau mày, nhìn hắn đùa giỡn với tụi nhỏ.
“Nếu thầy Kim đã yêu cầu, vậy thầy sẽ hát một bài.” Khóe miệng Park Yuchun cong lên, ở phía sau đưa tay trộm nắm lấy tay của Kim Junsu “Bài hát này, tặng cho thầy Kim đáng yêu của chúng ta!” Kim Junsu có chút kích động, muốn tránh tay hắn ra, Park Yuchun liền đan chặt mười ngón lại với nhau, không cho cậu rút tay ra khỏi. Kim Junsu lo lắng đến độ đỏ mặt lên, trừng hắn, ý nói [Em điên rồi, ở dưới có nhiều học sinh nhìn lên đó.] Park Yuchun chỉ mỉm cười, cầm chặt lấy tay cậu.
|
♫“If I ever lose my power to fly
Dù anh có mất đi sức mạnh để bay lên
Then your love takes me high
Thì tình yêu của em vẫn nâng đỡ anh
I’ m always be true to you
Anh sẽ luôn chân thành với em
Sometimes I think I might lose you at all
Đôi khi anh nghĩ cuối cùng rồi thì anh vẫn sẽ để vụt em thôi
Guess the chances are small
Rằng chúng ta đâu có cơ hội bên nhau
But you hold me close,I feel you near,
Nhưng rồi em ôm lấy anh, anh thấy như em đang rất gần
Don’ t let go,saying you’ ll always be here
Đừng buông tay, hãy nói rằng em sẽ luôn ở đó
Just hold me tight,and I’ ll be fine
Hãy chỉ ôm chặt lấy anh thôi, và anh sẽ ổn cả
Dreaming you’ ll always be mine
Trong giấc mơ, em luôn là của anh
Dreaming… you’ ll always be mine…
Anh đang mơ… Mơ rằng em thuộc về anh…”♫
Kim Junsu nghe từng câu thâm tình dễ hiểu, đột nhiên sống mũi cảm thấy cay cay. Park Yuchun, em sợ cái gì chứ? Ngốc. Kim Junsu đương nhiên là của Park Yuchun. Mãi mãi đều là của em. Park Yuchun thấy mắt cậu hơi đỏ, hắn khẽ thở sâu, chân thành hôn lên mu bàn tay của cậu, đột nhiên hắn nửa quỳ xuống “Junsu, thầy có nguyện ý mãi mãi ở bên em không?”
Các cô cậu bạn nhỏ đều choáng váng, còn Kim Junsu, cậu không thể tưởng tượng nổi mà hơi mở miệng ra.
“Su, em cầu hôn với thầy.” Park Yuchun nghiêm túc nói xong, thì lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, mở ra trước mặt cậu. Bên trong là một chiếc nhẫn màu vàng rực rỡ, có hạt kim cương siêu lớn. Kim Junsu cùng Park Yuchun nhìn thấy cái nhẫn kia đồng thời đen mặt.
Thầy Kim: Dù sao…
Trò Park: Cái lão già Park Jae Seok cổ hủ… Nếu không phải giờ mình không có tiền, tuyệt đối sẽ không xài cái thứ đồ gia truyền như trò hề này.
Kim Junsu có chút ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn Park Yuchun. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, lâu đến mức chân Park Yuchun bắt đầu tê rần, lâu đến chuông tan học đều vang lên, rốt cuộc có một âm thanh non nớt kêu lên “Mẹ, mau đồng ý với ba đi.” Kim Junsu cuống quít quay đầu lại, là Inhwan. Cậu có chút chột dạ nhìn qua đám nhóc trong lớp, vừa mới khẳng định là đã hù dọa tụi nó rồi, thì trong lớp bắt đầu ầm ĩ hết lên.
“Trả lời đồng ý đi thầy!”
“Thầy Park quỳ suốt sẽ mệt đó thầy ơi.”
“Thầy Kim, thầy mau đồng ý đi ạ.”
“Thầy ơi, xin thầy.”
“Xin thầy đó.”
“Thầy ơi…”
Park Yuchun ngoài ý muốn, quay sang nhìn đám nhóc đang giúp đỡ mình, nhếch môi, cảm kích gật đầu với tụi nó, sau đó lay tay Kim Junsu, chu môi nói “Xin thầy, thầy Kim của em.” Kim Junsu không biết phải làm sao, nhìn đám nhóc, lại nhìn Park Yuchun giả bộ đáng yêu đến nổi hết cả da gà lên, đột nhiên cậu “phì” một tiếng, bật cười. Bình thản nhận chiếc nhẫn trong tay Park Yuchun, khẽ than “Lớn quá…” Biểu tình trên mặt Park Yuchun biến hóa cấp tốc. Kim Junsu thở dài, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, còn cẩn thận chỉnh cho ngay ngắn. Sau đó giơ tay lên nhìn, bĩu môi “Thật ra… cũng tạm chấp nhận. Được rồi, thầy đeo.” Park Yuchun nghe thế, cuối cùng vui mừng nhảy dựng lên, ôm cổ Kim Junsu, mất đi khống chế, mà liên tục kêu “Su Su, thật tốt quá…”
Tụi nhỏ ở dưới thật ra còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thầy Park của tụi nó mừng đến sắp khóc, tụi nhỏ liền hi hi ha ha cười rộ lên. Hai tai Kim Junsu đỏ bừng, trợn tròn mắt với đám tiểu quỷ “Các con cười ngây ngô cái gì chứ. Còn không mau đi rửa tay, ăn cơm cho thầy.”
Những ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh. Mua cho Xiaky vòng đeo cổ mới, bởi vì cái cũ bị Cải Bó Xôi cướp đi dùng để mài răng rồi. Sau đó hai người bị Park Jae Seok gọi về, cử hành hôn lễ.
Ngày hôn lễ, thầy cô Dong Sheng cùng đám sói con 12-4 đều có mặt, thầy hiệu trưởng xung phong đứng ra phát biểu cảm tưởng mở màn, kết quả là bị đông đảo phản đối. Kim Junsu cùng các thầy giáo trường Dong Sheng thay nhau mời rượu Park Jae Seok, đến khi chuốc ông gục mới thôi, để giải mối hận trong lòng năm đó. Lee Hyuk Jae cũng vui mừng cầm quà cưới tới, kết quả uống say khướt để Jung Yunho với Kim Jaejoong khiêng về. Jung Yun Hye dẫn bạn trai tới, vẻ mặt hạnh phúc nói là mình sắp đính hôn.
|
Sau đó, Park thị mở họp báo, giống như Park Jae Seok sợ người ta không biết, mà lôi kéo Kim Junsu, giới thiệu “Con dâu của tôi.” Đến phiên Kim Junsu nói chuyện, thì cậu cầm micro, suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy, gập người chín mươi độ với máy quay, mỉm cười “Hy vọng chú có thể nhìn thấy. Chú tài xế, còn nhớ rõ tôi không? Tôi cùng Yuchun muốn cảm ơn chú…” Không cần hoài nghi, chú lái xe đang có mặt trực tiếp tại hội trường lại khóc rồi.
Về sau, Kim Junsu và Park Yuchun quyết định ở lại trấn nhỏ đó. Kim Junsu không nỡ rời xa Inhwan. Park Yuchun không thể không cách vài ngày lại lái xe chạy về. Hắn trở lại Park thị, bởi vì cha hắn cần hắn. Mỗi lần Kim Junsu đều nghiêm túc giúp hắn thắt cà-vạt, tiễn hắn ra cửa, buổi tối nấu cơm xong, chờ hắn về nhà.
Sau đó của sau đó thì có Harang, bởi vậy Cải Bó Xôi lại có thêm một người hầu.
Còn sau sau nữa, chính tác giả cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh. Nhưng tôi biết, dù có chuyện gì xảy ra, hai người họ sẽ luôn nắm tay nhau, mãi mãi quý trọng nhau, hơn nữa sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau.
Chú thích:
Bài hát bạn Chun hát:
Always be mine
Cảm ơn em Val đã dịch lời bài hát này cho ss <3
END.
14.01.2013
Tạm biệt thầy Kim và trò Park~
|