Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
Chap 2: Thầy Kim xinh đẹp
Sáng sớm, làn gió mát vỗ về những nhánh cây bàng trong sân trường, không khí toát lên mùi của những chiếc lá khô rơi rụng. Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác màu đen bước đi trên hành lang, mái tóc ngắn dưới ánh nắng màu vàng nhạt dán lên bờ cong duyên dáng của cái cổ, khóe môi nhếch lên như có như không ý cười, đôi mắt trong suốt như nai con mới sinh ra.
“Wow, tụi mày nhìn kìa!” Nam sinh A phấn khích kêu to với các nam sinh bên cạnh đang mải miết đọc sách, tay run run chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Gì? Làm gì mà kích động thế, có mỹ nữ à?” Nam sinh B đẩy gọng mắt kính, ngẩng đầu lên.
“Mỹ nữ? Ở đâu, ở đâu?” Nam sinh C nghe thế, vội vàng sáp lại.
Thiếu niên kia giống như bị kinh động, mà có chút bối rối quay đầu lại, cổ áo khoác bị gió thổi bay lên một góc rồi lại hạ xuống, nắng sớm trải nhẹ lên gò má trơn mịn của người này, đường nét mềm mại lại có phần đáng yêu. Hai cánh môi mượt mà hé mở, giống như hoa anh đào vào tháng ba vậy.
Nam sinh ABC nhất thời thất thanh, giật nảy mình. Điểm chết người chính là sau khi ánh mắt thiếu niên này giao với tầm mắt của bọn họ, lại lộ ra một nụ cười thản nhiên, đôi mắt trong suốt còn nghịch ngợm nháy mắt vài cái…
“Rầm.” Cả ba cùng nhau ngã nhào xuống.
Vì thế, chỉ mới được nửa ngày, tin tức này liền bùng nổ khắp cả trường.
“Nghe nói sáng sớm có một mỹ nam mặc áo khoác đen xuất hiện ở hành lang trường ta, trong cái vẻ đơn thuần còn mang theo chút lịch lãm, chín chắn, giữa sự ngượng ngùng còn để lộ ra chút phóng khoáng. Thật là xinh đẹp không gì sánh bằng…” Trưởng nhóm câu lạc bộ thông tín viên Yesung của trường đưa tin.
Lớp 12-4 cũng không ngoại lệ mà sôi nổi thảo luận về chàng trai xinh đẹp trong tin đồn. Một đám con trai mắt sáng tựa như sói đói lâu ngày mà bàn tán.
“Này, tụi nó đang bàn về cái thằng xinh xắn kìa, sao mày chẳng có chút phản ứng nào vậy?” Jung Yunho huých khuỷu tay Park Yuchun đang đọc sách “Cả ngày đọc sách không thấy chán hả Park đại tài tử?”
“Gì? Tao không thấy chán.” Park Yuchun thích thú cười rộ lên, thuận tay bỏ cặp mắt kính gọng đen xuống “Nhưng mà hôm nay Jaejoong nghỉ học, hình như có ai đó lộ rõ vẻ khó chịu đấy nha.” Nói xong, hắn còn liếc qua chỗ ngồi để trống của Kim Jaejoong.
“Hôm nay Jaejoong bị sao ấy, gọi điện cũng không nhận.” Jung Yunho lại xị cái mặt bánh bao xuống.
“Nếu vậy, tan học sao mày không đi thăm đi?”
“Ha ha, Yuchun, đôi khi tao yêu mày muốn chết đấy.”
“Tránh ra.”
“Thật mà, thật mà.”
“Nóng, nhấc móng vuốt của mày ra.”
“Thẹn thùng cái gì chứ… A, sao lấy quyển sách dày thế mà đánh tao hả.”
Đột nhiên thầy hiệu trưởng xuất hiện ở cửa phòng, lấy tay gõ gõ lên cửa. Đám học sinh im lặng nhìn ông một cái, sau đó mặc kệ, tiếp tục làm chuyện của mình.
“Khụ khụ…” Thầy hiệu trưởng vô cùng buồn bực đi lên bục giảng, hắng giọng một cái “Các em, thầy muốn giới thiệu với các em giáo viên mới thay thầy…”
“Giết nó đi.” Đột nhiên có một giọng nói tức giận vang lên, một nam sinh mặt mũi đẹp đẽ lại phun ra lời ác độc như vậy. Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, vội vàng quay đầu nhìn nam sinh kia, mới phát hiện thằng đó đang buồn bực hét với cái di động, một nam sinh anh tuấn bên cạnh đẩy nhẹ, ý bảo tên kia bình tĩnh lại đi.
Học sinh lớp này cũng thấy riết thành quen nên xoay người lại, im lặng lau mồ hồi. Kim Junsu đứng ở ngoài nghe được, mặt cũng xám xịt.
Thầy hiệu trưởng hiển nhiên là bị hù họa, ông hơi lắp bắp nói “Hoan… hoan nghênh… thầy… thầy Kim… thầy Kim Junsu.”
“Kim Junsu?” Park Yuchun nhíu mày, tên này sao nghe quen thế? A, đúng rồi, là tên kia. Ngay lúc Park Yuchun đang nhớ lại mặt mũi của Kim Junsu thì cậu đã bước nhanh tới bục giảng, chiếc áo khoác màu đen bó sát khiến các đường nét trên người cậu lộ hết ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn mang theo nụ cười dịu dàng “Chào các em.” Sau đó tiếp tục duy trì nụ cười của mình.
|
“Mỹ nam áo khoác?”
Khuôn mặt Kim Junsu cũng không phải kiểu đẹp kinh diễm, nhưng mà lại lộ ra vẻ thanh tú, khéo léo. Nhìn nghiêng lại có vài phần lạnh lùng, nhưng cười rộ lên lại rất đáng yêu.
Lớp 12-4 gặp thầy cô hung dữ rất nhiều, nhưng đáng yêu, thanh tú thế này thì lại là lần đầu tiên, khiến cả đám nhất thời đều nhìn đến choáng váng.
“Yuchun, đây không phải là người lần trước lấy cái vali…” Jung Yunho sáp lại, có chút mơ hồ hỏi.
“Chính là vụ cái vali đó.” Park Yuchun vừa gật đầu, vừa nhìn không chớp mắt cái người trên bục giảng.
“Ưm…” Kim Junsu đang nghĩ đến cái gì đó, cậu chớp mắt vài cái, xoay người viết một hàng chữ lên bảng đen “Đây là tên của thầy.” Cả chữ viết cũng rất thanh tú.
“Thầy sẽ phụ trách môn Ngữ văn của các em. Các em cũng biết đấy, ngoài giờ học các em có thể tìm thầy tại văn phòng ở lầu ba.” Cậu vừa lòng quay lại nhìn các học sinh. Giọng nói hơi khàn, nhưng nói khá chậm, lại còn mềm mại, nghe thật thoải mái. Giọng như thế, chắc là lần đầu mới nghe thấy từ bộ môn Ngữ văn.
“Thầy Kim, thầy có bạn gái chưa?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Kim Junsu nhìn qua chỗ truyền ra tiếng nói, cậu thấy đó là một nam sinh thanh tú, trong đầu lập tức tự lục tìm, đối chiếu với hồ sơ học sinh hôm qua xem, nếu nhớ không lầm thì cậu học trò này tên là Lee Sungmin “A, chuyện này… Ha ha, thầy chưa có.” Kim Junsu có chút thẹn thùng cười, tay bất giác nắm lấy vạt áo khoác, tai lại hơi đỏ lên.
“Thế thầy có bạn trai chưa?” Nam sinh vừa hét vào điện thoại giống như nảy sinh hứng thú với Kim Junsu mà cười tà, hỏi. Kim Junsu nhìn qua thằng nhóc đó một cái, mặt rất đẹp, Kim Heechul? Còn nam sinh trưng cái mặt như bộ bài tú lơ khơ nhất định là Han Kyung.
“Ưm, thầy chưa có… Hả, gì cơ? Thầy đâu phải con gái…” Mặt Kim Junsu đỏ lên, có chút lo lắng đáp lại, sau đó mắt cậu lại sáng lên, mở to ra, không khí trong phòng như được nụ cười của cậu sưởi ấm, Kim Junsu nghiêng đầu “Hơn nữa, không phải thầy có các em sao? Thầy có các em là đủ rồi.”
Cả lớp ăn ý im lặng.
Kim Junsu chỉ dùng ánh mắt đơn thuần đáp lại ánh mắt có phần mờ ám ở dưới quẳng lên. Lớp 12-4 luôn ầm ĩ lần đầu tiên lại giữ im lặng lâu như thế.
Thầy hiệu trưởng tựa hồ cũng không ngờ có hiệu quả như vậy, ông thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui mừng đi qua vỗ vai Kim Junsu. Kim Junsu cúi đầu mỉm cười, đồng thời ánh mắt lại quét qua một vòng lớp học. Sau khi tìm thấy mục tiêu, cậu hơi nheo mắt lại, giống như tay thợ săn phát hiện ra con mồi của mình, hưng phấn nhưng lại rất cẩn thận. Hửm? Ngồi chính giữa hàng thứ sáu. Park Yuchun, vị trí của trò cũng không tệ. Trò không may rồi, thầy sẽ cùng trò chơi đùa với nhau.
Ngày hôm qua, lúc xem hồ sơ của học sinh, cậu cũng đã biết Park Yuchun học lớp này. Cái thằng ranh con đó đúng là âm hồn bất bán. Nghĩ tới đây, Kim Junsu ném cho Park Yuchun một nụ cười đơn thuần lại mang chút mị hoặc. Đây chính là nụ cười mang thương hiệu Kim Junsu, nhất thời cả lớp liền như bị điện giật. Park Yuchun tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn học, khóe miệng vẽ lên nụ cười gian xảo. Rất tài giỏi, thế này là có thể chơi đùa rồi, thầy Kim ạ.
Chuyện lớp 12-4 luôn không coi thầy cô ra gì, đương nhiên cũng có nguyên nhân. Bởi vì trình độ của mỗi học sinh còn giỏi hơn cả giáo viên, cho nên học sinh trong lớp này chẳng bao giờ nghe giảng, cũng chẳng đặt thầy cô vào mắt. Quan trọng hơn là có mấy học trò có gia cảnh không thể nào chọc vào nổi. Nhưng mà điều này cũng chỉ là nguyên nhân thứ yếu trong lớp thôi, điều mà các thầy giáo sợ nhất chính là… vấn đề đồng tính luyến ái. Bước vào cái lớp này lúc nào cũng có thể thấy nhan nhản hai thằng con trai ôm ấp, hôn hít nhau. Đến thầy hiệu trưởng cũng chỉ có thể lén lên án: Đúng là một lớp đồng bóng.
Lớp 12-4 chính là cái lớp không thể nào dạy nổi, thế nhưng thành tích lúc nào cũng rất tốt. Thầy hiệu trưởng có giận dữ cũng chẳng biết làm gì với đám học trò đó, nên ông đành phải đổi hết thầy cô này qua thầy cô khác. Chẳng lẽ Kim Junsu chính là cứu tinh của trường học? Là tia nắng ban mai hi vọng? Là ánh sáng trong màn đêm?
Lúc trước khi Kim Junsu biết được tin này từ miệng Lão Hải, sống lưng cậu cũng lạnh run lên, chính cậu nhảy vào ổ sói rồi. Nhưng bản thân là sinh viên xuất sắc trường đại học sư phạm, hơn nữa từ năm hai đã trở thành đối tượng giành giật của nhiều trường, đương nhiên Kim Junsu cũng phải là người có bản lĩnh. Sau khi tỉnh táo lại cậu liền suy nghĩ vạch ra kế hoạch cho lớp học này.
“Thầy Kim…” Thầy hiệu trưởng kích động đến suýt rơi nước mắt, ông bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Kim Junsu, giọng nói run rẩy “Lớp này giao cho thầy. Tôi đại diện toàn bộ thầy cô cảm ơn thầy, đại diện trường học cảm ơn thầy rất nhiều.”
“Thầy quá khách khí rồi, em nhất định sẽ cố gắng hết mình.” Kim Junsu khiêm tốn bày tỏ thái độ, nhưng trong lòng lại thích muốn chết.
Đến lớp học này dặn dò xong thời gian, địa điểm, nhân vật. Kim Junsu bắt đầu kiếp dạy học vô cùng náo nhiệt tại đây.
Phiên ngoại: Siki phỏng vấn Junsu
(Cầu nguyện trước khi quay: Vì phòng ngừa phát sinh tình huống như lần trước, tôi chỉ mời Junsu thôi, hi vọng hôm nay phỏng vấn thuận lợi. A men!)
Siki: Hôm tay tôi rất vinh hạnh mời được giáo viên dạy Văn trường nam sinh Dong Sheng, thầy Kim Junsu.
Junsu: Chào mọi người (Khiêm tốn cười, cử chỉ nhã nhặn)
Siki: Đọc qua chap 1 và chap 2, mọi người đều có một cảm giác thầy Kim là một người rất có kinh nghiệm trong công việc, có thể nhanh chóng thu phục được đám học sinh lớp 12-4 khiến người ta đau đầu.
Junsu: Đâu có, đâu có… Eu kyang kyang.
Siki: Nhưng mà vì sao trong sinh hoạt thoạt nhìn thầy… A… ý tôi là…
Junsu: Ý chị là sao?
Siki: Không… không có gì. (Sợ hãi tột độ)
Junsu: Ý chị là tôi làm việc thì rất mạnh sinh hoạt lại rất yếu chứ gì? (nghiêm túc) Ai bảo mạnh mẽ trong công việc cũng nhất định phải mạnh mẽ trong sinh hoạt? Đàn ông chỉ cần quản lý tốt sự nghiệp của mình là được, không lẽ chị còn nghi vấn cái gì?
Siki: Ha ha… ha ha… chúng ta đọc thư do độc giả gửi tới đi.
Junsu: Chị làm chủ trì cái kiểu gì vậy, sao lại nhảy vô chủ đề tôi đang nói. Kệ chị đó (Vung tay bỏ đi)
Siki: Đừng… đừng đi…T_T… Khụ khụ, hôm nay phỏng vấn đến đây…
Mọi người: Trả phiếu đây (Lần này hình như rất bình tĩnh==|||)
Hết chap 2.
|
Chap 3: Có chết cũng không thể khóc nhè (1)
Lần thứ hai Kim Junsu bước vào lớp 12-4, cái lớp đồng bóng lộn xộn theo lời đồn này đang trình diễn dáng dấp của nó. Tiếng huýt gió liên tục vang lên, cộng thêm tiếng cười phóng túng.
“Này! Tránh ra, bây giờ tôi không có tâm trạng.”
“Hửm? Không có tâm trạng? Tối qua làm em bị thương rồi sao? Xin lỗi bảo bối~”
“Cút ngay… Ưm…”
Kim Junsu mở to hai mắt nhìn hai nam sinh nằm ngay trên bàn học hôn nhau, tiểu thụ nằm dưới cả đồ lót cũng đã cởi ra, bây giờ lại đang nửa đẩy nửa kéo dây thắt lưng của đối phương. Kim Junsu khó khăn nuốt nước miếng, cậu cũng là một thằng đàn ông, chứng kiến chuyện này khó tránh khỏi chuyện bị kích thích. Park Yuchun bán tựa vào cạnh bàn, vẻ mặt chờ xem kịch vui. Kim Junsu cúi đầu, dùng ngón tay xinh đẹp gảy đuôi tóc, nhanh chóng nghĩ đối sách trong đầu.
“Thầy Kim, em khuyên thầy nên làm bộ như không thấy đi.” Kim Heechul mặc một bộ đồ màu phấn hồng, hết sức khoa trương, cùng Han Kyung dựa sát vào nhau mà chậm rãi đi tới, cười nhạt, nói, sau đó lại ghé sát vào tai Kim Junsu bổ sung thêm một câu sâu kín “Bởi vì phương diện này thầy phải biết.” Kim Junsu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn toát lên vẻ hiếu kỳ và khờ khạo. “Thầy không hiểu sao?” Khóe miệng y cong lên “Vậy sao thầy dạy tụi em được?” Cái lớp ồn ào tự nhiên im lặng lại, hai người đang hưng phấn trên bàn học cũng ngừng hẳn, ánh mắt dồn hết về phía Kim Junsu. Kim Heechul híp mắt nhìn Kim Junsu, đang muốn nói tiếp thì bị Han Kyung nhéo tay, kéo y về chỗ ngồi.
Tiểu thụ nãy đã mất hết hứng thú, đẩy người nằm trên ra, vừa mặc quần áo vào, vừa đứng lên, sau đó lập tức về chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua Kim Junsu còn ngừng lại, quay đầu đối diện với cậu. Kim Junsu lại đột nhiên bật cười, giống như đã nín cười từ rất lâu, sau đó trước sự sửng sốt của mọi người, cậu vươn tay, vừa cẩn thận chỉnh lại cổ áo hỗn độn cho nam sinh kia, vừa dịu dàng cười, cậu khẽ nói “Em xem này, dấu hôn đầy ở cổ, nhìn y như bị muỗi chích ấy.” Mặt tiểu thụ đột nhiên đỏ lên, né bàn tay của Kim Junsu, bỏ chạy về chỗ ngồi như bay.
Kim Junsu ôm chặt sách giáo khoa trong tay, bước nhanh lên bục giảng. Đám nam sinh trong lớp đột nhiên tràn ngập chờ mong xem kế tiếp cậu sẽ nói cái gì. Kim Junsu nháy đôi mắt nòng nọc của mình “Các em muốn nghe giảng không?” Không đợi mọi người phản ứng lại cậu liền cướp lời “Nghe một chút thôi, thầy đã soạn bài vất vả lắm đấy.” Thấy không có ai dị nghị, cậu thỏa mãn cười “Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi. Theo tiến độ của giáo trình, chúng ta sẽ học bài [Viên mỡ bò](1)”
Làm sao tôi miêu tả phương thức dạy học của Kim Junsu đây? Chủ yếu tiết học đều trong tình trạng “trò hỏi thầy đáp”.
Một là nói nhăng nói cuội.
“Thầy thích Maupassant?” (Tác giả của Viên mỡ bò)
“Không thích lắm.”
“Vậy quần áo thầy mặc hiệu gì vậy? Nhìn đẹp lắm đó.”
“Là người khác tặng, thầy cũng không quá chú ý tên thương hiệu. Ài, lạc đề rồi.”
Hai là câu hỏi chứa hàm ý.
“Thầy ơi, sao lại phải dạy Viên mỡ bò?”
…
“Tiểu quỷ, thầy không dạy, không lẽ em dạy?”
Ba là không biết trả lời thế nào.
“Sau khi hết giờ làm việc, thầy có rảnh không?”
“Hửm? Ha ha ha…”
And so on…
“Reng reng reng…”
Bình an cho đến khi tiếng chuông học vang lên, Kim Junsu rời khỏi lớp như trốn khỏi ổ sói, chạy về mảnh đất an toàn mang tên văn phòng. Nhưng ở chỗ rẽ của hành lang đột nhiên lại xuất hiện một bóng người.
Hửm, Park Yuchun? Không có khả năng, sao cậu ta đi nhanh hơn mình được? Lẽ ra cậu ta phải ở trong lớp chứ?
“Thầy Kim~” Park Yuchun chậm rãi đi về phía Kim Junsu, trên mặt còn lộ ra nụ cười vô hại “Có thể làm phiền thầy một lúc để trả lời dùm em mấy câu hỏi này được không?”
“A, ha ha. Sao lại bảo là làm phiền chứ, thầy không thấy phiền chút nào hết.” Kim Junsu cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười, mở tay nói.
“Thế thì tốt quá. Phiền thầy rồi.”
“Trò Yuchun quá khách khí rồi. Không. Phiền. Chút. Nào. Hết.” Kim Junsu nhấn mạnh từng chữ một, nhưng biểu cảm lại cứng ngắc. Park Yuchun đắc ý cười, rồi cứ thế xoay người, bước đi. Kim Junsu chỉ có thể bực mình đi theo sau hắn.
Sải chân của Park Yuchun rất lớn, Kim Junsu dường như là phải chạy chậm theo. “Thằng nhóc này rốt cuộc mốn đi đâu?” Kim Junsu nói thầm. Đột nhiên Park Yuchun bước nhanh hơn, ra khỏi khu dạy học, lại đi về phía cổng trường. Không phải là ra khỏi trường chứ? Kim Junsu tức giận, nhanh chóng đuổi tới, nhưng đã không còn kịp rồi. Cậu chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Park Yuchun bước ra khỏi cổng trường ngay dưới mí mắt của hai người gác cổng.
“Này! Park Yuchun, bây giờ là thời gian đến trường!” Vì thế Kim Junsu, người rất có trách nhiệm với công việc cũng liều lĩnh đuổi theo.
Chú gác cổng A: Hửm? Thằng nhóc kia sao lại dám quản cậu Park? Chắc là có vướng mắc tình cảm với cậu Park rồi. Ừm, phim tình cảm đều diễn như thế.
Chú gác cổng B: Hừ, ông nhìn cái mặt thúi của cậu Park kìa, bị đuổi theo mà vui như cha cậu ta phá sản ấy, coi chừng là cậu ấy đang theo đuổi thằng nhóc kia đó.
Có một điều đặc biệt các chú già gác cổng ở Dong Sheng cũng thích boy love.
“Này! Trò… giỡn đủ rồi đấy… Theo tôi về trường đi.” Cuối cùng Kim Junsu đã đuổi theo kịp Park Yuchun, chạy đến thở không ra hơi, mà vẫn mở to miệng gào lên. Ban đầu Park Yuchun chỉ tính đùa cậu chút, không ngờ ông thầy trẻ này lại có thể đuổi theo lâu như vậy, đã thế còn chạy đến thở hổn ha hổn hển. Buổi chiều công ty còn có một hội nghị, cứ để cái đuôi thế này sao được. Hắn híp mắt suy nghĩ, sau đó vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cho Kim Junsu, vừa cố gắng dịu dàng nói “Thầy Kim, em không có tự tiện ra khỏi trường, thật ra em có xin phép thầy hiệu trưởng rồi.”
|
Kim Junsu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Park Yuchun một hồi, cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng mở to thành chữ “O”, đáy mắt chậm rãi nổi lên một tầng nước, bộ dạng uất ức vô cùng.
“Sao lại khóc? Ài, thầy đừng khóc.” Điều Park Yuchun không chịu được nhất chính là người ta mít ướt, nên giờ hắn đang phải luống cuống an ủi Kim Junsu.
Lúc này đầu của Kim Junsu lại hoạt động cấp tốc: Đã xin phép rồi à? Sao không nói sớm, để mình bị đùa giỡn như vậy. Mất mặt quá đi. Nhưng mà mình chạy theo thằng nhóc này thì cũng trốn được mấy tiết dạy. Mỗi ngày an phận như con thỏ, tuổi trẻ cũng chẳng có gì oanh liệt để nhớ lại, mình cũng không nên lãng phí năm tháng thanh xuân như thế. A! Mối tình đầu ngắn ngủi mà đau lòng của mình ở đâu…
Kim Junsu hoàn toàn không nghe được lời lắp bắp của Park Yuchun, mãi đến khi cậu lấy lại tinh thần, đột nhiên lại truyền tới một câu vào tai “Xin lỗi, xin lỗi thầy, thầy đừng khóc được không? Đều là tôi không tốt, sau này đi đâu tôi cũng đều dẫn thầy theo, tôi hứa đó.”
Cậu ta nói cái gì vậy? Kim Junsu lại thấy tức giận. Tên này rốt cuộc đang làm cái gì thế, ỷ vào gia thế bản thân thì thích đùa bỡn người ta ra sao cũng được à? Còn vô cớ trốn học! Học sinh thời đại bây giờ thật không nghe lời.
Về sau Kim Junsu mới từ Lão Hải nhiều chuyện mà biết được, trên đời này Park Yuchun ghét nhất là gia thế nhà hắn, hắn chỉ ước gì cha hắn sau một đêm ăn chơi trác táng liền trở thành kẻ nghèo hèn. Hàng ngày hắn đều tìm mấy bộ đồ bình thường để mặc, dùng những thứ bình thường, để cho mình thoạt nhìn cũng giống mấy học sinh bình thường khác, nhưng mà vẫn chẳng thay đổi được gì, có một người cha giàu có tột đỉnh thế này, có muốn tỏ ra bình thường cũng khó. Mà tội danh vô cớ trốn học cũng không được thành lập, bởi vì Park Yuchun tuy là học sinh trung học, nhưng mà mấy công ty chi nhánh của ba hắn đều do hắn quản lý, thành thích học tập lúc nào cũng là điểm A, còn chuyện công ty cũng không có chỗ nào chê được, đương nhiên những chuyện này về sau hẵng nói.
Hiện tại Kim Junsu thầm nghĩ mau rời khỏi cái tên học trò đáng ghét này, rồi về phòng làm việc uống một tách trà thôi. Bỗng một chiếc Chrysler(2) vững vàng dừng trước mặt hai người, sau khi cửa mở ra thì có một ông chú mặc đồ Tây bước xuống.
“Cậu chủ.”
“Đừng gọi tôi là cậu chủ.”
“Mời cậu lên xe.”
“Không cần, tôi muốn ngồi xe buýt.”
“Cậu chủ. Lần trước cậu không chịu ngồi toa VIP của tàu hỏa, ông chủ đã trách cứ chúng tôi rồi. Cậu chủ đừng tùy hứng như vậy nữa.”
Mặt Kim Junsu xám xịt nhìn hai người này, nhưng mắt lại bắn qua cái xe đàng kia, trong lòng cậu kích động vô cùng! Xe đẹp quá.
“Tóm lại tôi nói không cần là không cần.” Park Yuchun nắm lấy cổ tay Kim Junsu, quay đầu bước đi.
“Này, trò buông ra.” Kim Junsu vừa dùng sức giãy dụa, vừa lưu luyến quay đầu nhìn chằm chằm chiếc xe kia mà chảy nước miếng. Đột nhiên trong đầu cậu nảy lên một kế.
“Yuchun, em làm thầy đau quá.”
Park Yuchun quay mạnh đầu lại, nhìn biểu tình đáng thương của Kim Junsu, nhất thời hắn lại luống cuống, buông tay ra.
“Yuchun, trò nghe lời lên xe ngồi đi. Thầy mệt quá, giờ thầy về trường đây.” Kim Junsu mím cái môi nhỏ nhắn, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đừng đi, không phải thầy nói mệt sao?” Park Yuchun vội vàng túm lấy cánh tay của Kim Junsu, “Tôi đưa thầy về trường.”
“Thật à? Làm phiền trò rồi.”
“Sao thầy lại nói thế…” Park Yuchun dịu dàng kéo tay Kim Junsu “Tôi đã nói đi đâu cũng sẽ dẫn thầy theo mà.”
Yeah~ Kim Junsu vui mừng mà giơ chữ V trong lòng. Đầy sức sống ngồi lên chiếc xe Chrysler mơ ước.
Không ngờ dễ đối phó với Park Yuchun như vậy, đúng là gừng càng già càng cay. Kim Junsu vừa đắc ý vừa liếc qua người bên cạnh đang nghiêm túc xem văn kiện, kế hoạch đối phó với tiểu quỷ sau này có thể tạm hủy bỏ. Sau đó cậu hào hứng ngó đông ngó tây. Ừm, xe xịn ngồi đúng là tuyệt thật.
Park Yuchun thuần thục ký tên ở dưới văn bản, để qua một bên, sau đó rất tự nhiên kéo tay Kim Junsu. Kim Junsu đang đắm chìm trong hương vị thưởng thức khi ngồi trong xe hơi xịn, hoàn toàn không để ý tới bàn tay sói cùng với khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười quỷ dị của Park Yuchun.
Trò chơi mới bắt đầu thôi, thầy Kim của tôi.
Muốn chơi với tôi à? Xin lỗi, thầy còn kém lắm.
Kim Junsu đột nhiên có dự cảm không lành, cho dù là người mù đường, cậu cũng biết chiếc xe này không phải lái về trường học. Lại muốn đùa giỡn với cậu à? Nhưng mà đàn ông là không thể khuất phục trước gian nan, cậu cố gắng trấn tĩnh chính mình, tránh không cho mình xông lên bóp chết con sói Park Yuchun. Một lát sau Kim Junsu bình tĩnh mở miệng “Yuchun à…”
“Sao vậy thầy?” Park Yuchun ghé người qua, hỏi.
“Hết việc rồi phải nhớ đưa thầy về nhà đó.”
“Ừm.”
“Còn có…”
“Hửm?”
“Trò buông lỏng tay ra đi, cảm ơn trò.”
Kết quả Kim Junsu được Park Yuchun sắp xếp cho ở văn phòng của hắn chờ hội nghị chết tiệt kia chấm dứt.
Chú thích:
(1) Viên Mỡ Bò (tiếng Pháp: Boule de Suif) (còn được dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch là Thùng Nước Lèo) là một truyện ngắn của Guy de Maupassant, được viết vào năm 1879. Truyện ngắn này được công bố lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1880 khi Guy de Maupassant đọc cho bạn bè thuộc “nhóm Médan” nghe. Sau đó nó được xuất bản trong tập truyện ngắn mang tên Les Soirées de Médan (Những buổi tối của Médan) vào15 tháng 4 năm 1880. Tên “Viên Mỡ Bò” là được dịch sát nghĩa từ Boule de Suif sang tiếng Việt. Trong tiếng Pháp, Boule de suif được dùng để chỉ các cô gái mũm mĩm.
(2) Xe Chrysler:
|
Chap 3: Có chết cũng không thể khóc nhè (2)
Đi vào văn phòng của Park Yuchun, Kim Junsu phát hiện căn phòng này được bài trí rất đơn giản, chẳng giống phong cách mấy tên nhà giàu mà cậu tưởng tượng. Các văn kiện được phân loại, đặt ngay ngắn trên bàn, trên bệ cửa sổ còn có một chậu cây nhỏ. Kim Junsu bị màu xanh biếc của nó hấp dẫn, vì thế cậu tới gần quan sát. Cây gì vậy nhỉ?
Ba tiếng sau, các nhân viên công ty nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp.
Nhân viên C: Sao hôm nay họp lâu như khó sanh vậy, làm như nhiều việc lắm không bằng?
Nhân viên A: Haiz, hôm nay cậu Park làm sao thế? Bộ bị chuốc máu gà à? Nhân viên B: Ừm, cười vui như thể ba cậu ta bị phá sản ấy.
Nhân viên C: Ông Park không bị phá sản thật chứ?
Nhân viên A và B: Oh my god! Cầu trời không phải là thế.
Thật ra là Park Yuchun cố ý kéo dài thời gian, còn mục đích là gì, thì…. Hì hì… Hắn bước nhẹ tới WC, chỉnh lại kiểu tóc, sau đó thong thả trở về văn phòng. Sau hai ngày quan sát, hắn phát hiện sắc mặt Kim Junsu thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Vì để thuận lợi tra tấn thầy Kim thân ái của hắn, trong quá trình họp, đầu hắn không ngừng vạch ra vài kế hoạch.
Kế hoạch 1: Phiên bản tức giận
Cửa vừa mở ra, Kim Junsu tức giận chạy tới “Nhóc con, biết quay trở lại rồi hả? Được rồi, tôi phải về nhà.”
“Về thì về đi, ai ngăn thầy đâu. Không tiễn.”
“Cậu dám đùa giỡn tôi. Tôi sẽ bóp chết cậu.”
“Bảo. Vệ.”
Kế hoạch 2: Phiên bản khổ sở
Cửa vừa mở ra, Kim Junsu đã rơm rớm nước mắt đi tới “Yuchun, cuối cùng em đã trở lại, có thể đưa thầy về nhà không?”
“Xin lỗi, tôi không rảnh rỗi vậy đâu.”
“Sao trò có thể đối xử với thầy giáo của mình như vậy.” Kim Junsu khóc nức nở.
“Bảo. Vệ.”
Kế hoạch 3: Phiên bản ngây thơ
Cửa vừa mở ra, Kim Junsu hoạt bát chạy tới “Yuchun, chỗ này của trò chán quá, đưa thầy về nhà đi.”
“Ngoan, đừng về, tôi cho thầy chút tiền tiêu vặt đi mua kẹo ăn nha.”
“Trò đang đùa với thầy hả? Thầy giận đó.”
“Bảo. Vệ.”
And so on…
Ha ha, dù cách nào cũng có thể đùa giỡn ông thầy đó, để rửa lại mối nhục bị đá ở gần sân ga. Park Yuchun cười mờ ám, chậm rãi xoay núm cửa.
Cửa vừa mở ra, Kim Junsu, hửm? Kim Junsu đâu?
“Thư ký An.” Park Yuchun hét to vào điện thoại “Người tôi kêu cô trông đâu?”
“A, tổng giám đốc Park…” Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hốt hoảng của thư ký An “Anh Kim có việc nên về trước rồi ạ.”
“Về trước? Bảo cô trông thầy ấy mà cô lại để cho thầy ấy về?”
“Tổng giám đốc Park, anh Kim nói, anh ấy có việc gấp không thể ăn cơm cùng anh.” Thư ký An hối vận vô cùng, cô tưởng Kim Junsu là bạn tốt của cậu Park mới giúp cậu, mà nhìn cậu lại trông rất khờ dại, thuần lương. Xem ra là vay nặng lãi của cậu Park, nên mới bị bắt tới đây để gán nợ. Sớm biết thế không nên háo sắc, để cho tên đó chạy thoát, còn cho mượn tiền nữa, kiểu này cậu Park chắc sẽ xào mình lên mất.
“Ăn cơm? Ai bảo tôi muốn ăn cơm cùng tên đó!”
Park Yuchun đang đứng bên cạnh cửa sổ, đột nhiên mắt hắn nhìn thoáng qua thì thấy dưới chậu cây “Tiểu lục” yêu dấu có đè lên một tờ ghi chú.
[Yuchun:
Đáng yêu quá! Thầy thích lắm!
Đột nhiên thầy nhớ tới chuyện phải đi thăm trò Kim Jaejoong, nên không thể chờ trò trở lại.
Cố gắng làm việc nha ^^
Thầy Kim Junsu.]
Park Yuchun nhìn chăm chăm tờ ghi chú một hồi, mới khẽ nói một câu vào điện thoại “Được rồi, không có chuyện gì nữa.” Liền cúp máy. Thật kỳ lạ, cơn tức vừa nãy cũng không còn chút tăm hơi nào.
Đáng yêu quá! Thầy thích lắm!
Park Yuchun nâng chậu “tiểu lục” lên trước mắt, tỉ mỉ nhìn, gảy mấy chiếc lá, thì thầm: Là nói mày hay là nói tao?
Một tiếng trước.
Kim Junsu chờ đợi rất ư là buồn chán, cậu sờ túi quần, thì chỉ thấy có mỗi chiếc điện thoại di động, ngay cả ví tiền cũng quên đem theo, vì thế cậu ngồi nhắn tin cho Lee Hyuk Jae.
[Hyuk Jae à, đang bận hả?]
[Cậu biết không, tớ bị rơi vào ổ sói rồi. Mang tiếng giúp đỡ các học trò, mà giờ tớ sắp bị chèn ép đến chết rồi.]
|