Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
THẦY ƠI, XIN THẦY Tác giả: Siki_daisiki Thể loại: học đường, tình thầy trò, niên hạ, ngọt, HE Cặp đôi: Park Yuchun x Kim Junsu Chuyển ngữ: blackrose Poster: Kenric Tran
“Thầy Kim, thầy có bạn gái chưa?”
“A, chuyện này… Ha ha, thầy chưa có.”
“Thế thầy có bạn trai chưa?”
“Ừm, chưa có… Hả? Gì cơ? Thầy đâu phải con gái. Thầy có các em là đủ rồi.”
*Niên hạ: seme nhỏ tuổi hơn uke
Chap 1: Sự kiện chiếc va li
1.
“Chuyện này… Junsu, xin lỗi cậu.” Lee Hyuk Jae chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt áy náy, bất an nói.
“Gì? Sao vậy?” Vì phải đưa tay nhận vé xe từ Lee Hyuk Jae, nên Kim Junsu không thể không đặt vali xuống mặt đất được. Sau đó tay cậu run rẩy đọc thầm mấy dòng chữ trên tấm vé, vì thế một người không biết bao nhiêu năm không ngồi xe lửa rồi lại có cảm giác như mình lên phải thuyền giặc.
Tên Lee Hyuk Jae này, đầu bị vào nước rồi hả? A, không đúng, cậu ta căn bản không có đầu óc mà. Mua lộn vé qua ghế cứng thì không nói tới, nhưng đi theo lộ trình này từ quê mình tới thành phố A lại mất đến mười mấy tiếng lận. Đáng tiếc là giờ cậu muốn đổi vé lại cũng không còn kịp rồi. Cái gì mà lúc nào đổi cũng được, nhưng riêng bây giờ thì không được. Những lời này cứ bay vòng vòng quanh đầu cậu, cuối cùng cậu hít sâu một hơi, cắn chặt răng, vác cái vali to đùng lên xe.
“Xe số sáu, toa sáu mươi chín? Ưm…” Cẩn thận đi qua túi lớn túi nhỏ, cùng những đôi giày muôn hình vạn trạng, lại có phần hơi dơ, cuối cùng Kim Junsu cũng dừng lại ở một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Nhân viên tàu hỏa nghiêm túc chỉ huy mọi người đặt hành lý “Túi lớn mọi người bỏ lên trên, đặt ngang ra…”
Kim Junsu nhìn cái vali siêu bự của mình, cậu nuốt nước miếng “Phù… Kim Junsu! Cố lên!” Hít một hơi thật sâu, Kim Junsu cúi người, run rẩy nhấc cái vali lên, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, rồi lại chậm chạp nâng nó lên.
Lúc này không biết ai lại chọt eo cậu một cái, kết quả Kim Junsu vốn sợ nhột, y như điện giật mà bật thẳng lưng lên, khiến cánh tay mất đi sức lực, cái vali không được chống đỡ liền thẳng tắp rơi xuống. A, xong rồi. Ba mẹ ơi… Hyuk Jae… Henry… Chúa ơi… Phật tổ Như Lai… cứu mạng, cứu tôi với. Kim Junsu sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại.
|
Vì thế không biết qua bao lâu…
“Này…” Bên tai vang lên một giọng nói xa lạ.
“…” Kim Junsu vẫn nhắm chặt hai mắt.
“Tôi nói này, cậu tự đỡ được không?”
“Hửm?” Kim Junsu cẩn thận mở mắt, mới phát hiện có mười ngón tay thon dài đang vững vàng giữ cái vali. Đôi tay này chắc là dùng để đàn dương cầm?Vali không rơi xuống? Không rơi vào người mình? Hóa ra là không có rơi thiệt.
“Tôi tự đỡ được.” Kim Junsu kịp phản ứng, vội vàng tự nâng vali của mình, cố gắng đẩy lên trên, chỉ là với cánh tay nhỏ của cậu, nâng một vật nặng thế này thật sự không dễ dàng chút nào.
“Haiz.” Vì thế chủ nhân của đôi tay kia thở dài “Quên đi, để tôi giúp cậu.” Nhận cái vali của Kim Junsu, người đó giống như rất dễ dàng mà đặt nó lên trên.
“Cảm ơn cậu nhiều.” Kim Junsu quay ra người phía sau cảm ơn. Lúc này cậu mới nhìn rõ người này, hình như là một nam sinh, cậu ta đội mũ lưỡi trai, mái tóc dài vừa phải, hơi xoăn, đôi mắt hẹp dài, được che phủ một phần bởi lớp tóc hai bên, khóe miệng cong nhẹ. Cậu trai này khoát tay, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh đường đi. Kế bên còn có mấy nam sinh khác, chắc là bạn học của người này. Bọn họ đè cậu ta xuống, trêu chọc “Hả? Không bình thường nha, Park Yuchun.”
Kim Junsu có chút xấu hổ ngồi xuống chỗ của mình. Ngồi đối diện cậu là một cô gái, cô ấy chôn mặt vào một quyển tạp chí làm đẹp. Kim Junsu liền ngồi đoán xem mặt mũi cô nàng này thế nào, mãi cho đến khi có một ông chú ngồi xuống bên cạnh, cô gái này mới bỏ tạp chí xuống, ngồi xích vào trong để cho ông chú kia ngồi. Hả? Không giống với những gì cậu tưởng tượng hết.
Màn đêm buông xuống. Đoàn tàu chậm rãi khởi động. Kim Junsu ngồi ở gần sát cửa sổ, nhìn cảnh đêm, sân ga càng lúc càng xa tầm mắt của cậu.
Điều hòa trên tàu hình như để quá thấp, cô gái ngồi đối diện đã lấy một cái áo khoác, bọc kín người lại. Kim Junsu cũng thấy lạnh, nhưng quần áo bỏ hết trong vali, nên cậu cũng chẳng muốn lục ra.
Các nam sinh ngồi bên dãy phải có người trò chuyện với nhau, có người tập trung cầm điện thoại nhắn tin. Nam sinh đội mũ lưỡi trai đã tháo mũ xuống, tựa lưng vào ghế, hút thuốc. Ngoại hình cậu ta rất đẹp, khóe miệng cong lên, ngón tay thon dài kẹp lấy điều thuốc, chắc là cầm cái gì nhìn cũng đẹp. Nhưng mà chỗ này không phải cấm hút thuốc sao? Lập tức có một phụ nữ ôm con nhỏ lên tiếng ngăn cấm cậu ta.
“A, xin lỗi.” Cậu ta cúi người xin lỗi, sau đó lập tức dập tắt thuốc, nhét gói thuốc vào trong túi quần.
Kim Junsu im lặng nhìn một hồi, bỗng nam sinh đó quay qua nhìn cậu, cười lịch sự với cậu. Tất cả đều vô cùng nhã nhặn.
Lúc hừng đông Kim Junsu đứng dậy đi toilet, khi trở lại thì thấy đầu mình choáng váng, đi đường cảm giác như giẫm lên những bông hoa, chân như không có sức lực, chắc là ngồi lâu quá nên mệt mỏi. Cậu cố gắng trở lại chỗ ngồi, miệng hơi thở hổn hển. Sau đó cậu chợt nghe thấy có tiếng di động gần chỗ mình vang lên, lập tức có người đầy vui vẻ kêu to một tiếng “Mẹ.” Rồi hạ giọng xuống, đi ra ngoài toa nói chuyện.
“Mẹ…” Kim Junsu thì thào, khóe mắt cậu bỗng cay cay, trái tim như bị đâm trúng, khiến nó đau nhói. Cậu chỉ có thể dùng bàn tay áp chặt vào nơi ấy, sau đó tầm mắt dần trở nên mơ hồ…
|
Khi tỉnh lại, hành khách xung quanh bắt đầu lấy hành lý, tới trạm rồi sao? Kim Junsu nhìn đồng hồ, dùng sức chớp mắt cho tỉnh táo lại, cậu muốn tính xem đã mấy tiếng rồi. Sau đó cậu nghe thấy giọng nữ trong trẻo của phát thanh viên qua radio “Các hành khách chú ý, tàu sắp tới thành phố A, quý khách nào tới trạm XX, xin hãy chuẩn bị sẵn hành lý của mình…” Cũng sắp tới thành phố A rồi, Kim Junsu muốn đứng lên, nhưng chân cậu lại mềm nhũn đến kỳ lạ.
“Muốn tôi giúp cậu không?” Kim Junsu ngẩng đầu, là nam sinh đội mũ lưỡi trai kia.
“Tôi giúp cậu bỏ vali xuống nhé?”
“Ừm, cảm ơn cậu.” Kim Junsu cố gắng vắt ra một nụ cười, nhưng cậu lại suy yếu mà nhắm mắt lại.
Đoàn tàu chậm rãi chạy vào sân ga. Giữa lúc hoảng hốt, cậu thấy tất cả mọi người ùa ra bên ngoài. Ánh mắt cậu lướt qua cái vali màu nâu bên chân mình, cũng lảo đảo đứng lên, nhấc nó ra ngoài.
“Này, vali của cậu…” Nam sinh xoay người lại, trong tay cầm vali của Kim Junsu, nhưng hắn lại phát hiện không còn bóng dáng của người nọ “Người đâu rồi?”
“Park Yuchun, mày nhanh lên. Chậm là chết cả lũ đấy.” Mấy nam sinh kia xách túi hành lý, đứng ở cửa tàu, không kiên nhẫn kêu hắn.
“A, tao tới ngay đây.” Cảm thấy kỳ lạ mà buông vali xuống, Park Yuchun quay đầu, tìm cái vali đặt bên cạnh chỗ ngồi của mình. Sao lại không thấy đâu?
2.
Kim Junsu đón một chiếc taxi, ngồi lên, nói địa chỉ một khách sạn cậu đã đặt trước. Vừa ngồi vào, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Bác tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu “Chàng trai, tinh thần cậu có vẻ không tốt lắm?”
“Dạ? Ha ha, cháu không sao.” Kim Junsu ngượng ngùng cười cười.
“Cậu tới đây du lịch à? Đi một mình?”
“Không, cháu tới đây công tác.” Kim Junsu cố gắng giữ vững tinh thần, mà ngồi thẳng lại “Là ở trường cấp ba nam sinh Dong Sheng ạ.”
“A. Hóa ra là thầy giáo.” Bác tài xế bất ngờ quay đầu, nhìn Kim Junsu “Đây là một ngôi trường rất tốt đấy.”
“Là vậy à. Có thể tới làm việc một nơi như vậy thật tốt quá.” Kim Junsu khẽ trả lời, đưa tay sờ lên vali của mình, sau đó xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mẹ kiếp! Nhất định là thằng đó rồi.” Park Yuchun tức giận, đạp chân xuống đất một cái, ánh mắt như sắp phun ra lửa.
“Hả? Thằng nào?”
“Là cái thằng tao giúp nâng vali lên ấy, không ngờ lại là một tay già đời.”
“Ý mày là nó trộm vali của mày?” Một nam sinh mặt dài nhưng lại trông y như cái bánh bao, một tay khoác lên vai Park Yuchun, một tay chỉ cái vali ở dưới đất.
“Jung Yunho, cũng không nhất định là trộm đâu, sao nói khó nghe vậy.” Lập tức có một nam sinh mắt thật to, tóc đen, chen vào, ánh mắt hung dữ nhìn cái người khoác tay trên vai Park Yuchun.
“Jaejoong, em quá ngây thơ rồi. Bây giờ bọn trộm cắp có nhiều mánh khóe lắm.” Nam sinh mặt bánh bao đưa tay qua nhéo má Kim Jaejoong, Kim Jaejoong lập tức né qua. Park Yuchun không kiên nhẫn đập lên tay Jung Yunho “Những lúc buồn nôn thế này, tụi mày làm ơn tránh xa tao ra.”
“Anh Yuchun, theo em thấy, anh cứ mở cái vali kia ra xem bên trong có giấy tờ gì không.” Một nam sinh vóc dáng cao gầy đứng bên phải Park Yuchun đề nghị.
“Ừm, ý kiến của Changmin cũng hay.” Park Yuchun ngồi xổm xuống, mở vali ra. Bên cạnh chồng quần áo gấp ngay ngắn là một xấp giấy tờ. Park Yuchun lấy một quyển mở ra “Giấy chứng nhận giáo viên? Kim Junsu…” Kim Jaejoong cũng ngồi xổm xuống, lật tới lật lui đồ trong vali “A, chỗ này có một tờ thông báo! Dong Sheng? Dong Sheng!!!”
“A!!!” Ba người còn lại đồng thời la lên.
“Là giáo viên trường chúng ta.” Kim Jaejoong quơ quơ tờ giấy thông báo trong tay.
“Để tôi xem thử.” Park Yuchun giật lấy.
“Anh, thầy Kim Junsu đó có vali màu gì?”
“A… màu nâu.”
“Vậy giống màu của anh rồi.” Shim Changmin cười khẩy “Nhất định là một người cẩu thả nên lấy lộn vali rồi.”
“…” Park Yuchun không nói gì, nhìn giấy chứng nhận trong tay, trên tấm hình là khuôn mặt nở nụ cười hiền lành của một người.
“Phù… Cuối cùng cũng xong rồi.” Kim Junsu ném cái vali qua một bên, ngã phịch xuống chiếc giường trong khách sạn, cậu mệt đến nỗi không muốn động đậy chút nào. Mai phải tới Dong Sheng trình diện rồi. Lát nữa mình phải kiếm một bộ quần áo phù hợp mới được. Dong Sheng là nơi thế nào nhỉ? A, đúng rồi, trên giấy báo có nói thì phải.
Kim Junsu nấn ná hồi lâu mới đứng dậy, kéo vali qua. Hửm? Sao cái vali này lại có một chữ “Park”? Hình như nó nhẹ đi rất nhiều, hình dáng cũng không giống lắm…
Trong đầu cậu bùm một tiếng. A, không… không thể nào. Kim Junsu ôm tia hi vọng cuối cùng, quyết định mở ra nhìn xem. Vì thế, theo kịch bản, trong khách sạn vang lên một tiếng cá heo kinh thiên động địa thật lâu.
“Yuchun à, trong vali của mày có cái gì?”
“A, trừ bỏ mấy bộ quần áo, thì chỉ có cái Changmin bảo 99% nam giới đều phải xem, nhờ tao mang tới thôi. Tao vét hết bỏ vô va li rồi.”
|
3.
“Anh Yuchun, anh ở đây chờ một lát đi, biết đâu ông thầy đó phát hiện ra lấy nhầm rồi quay lại tìm thì sao?” Shim Changmin sửa soạn lại quần áo, đứng lên “Em về nhà trước đây, mẹ em hối liên tục rồi.”
“Yuchun, tôi cũng về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện nhé.” Kim Jaejoong cũng chuẩn bị rời đi.
“A, Jaejoong, anh đưa em về.” Jung Yunho cũng nhảy dựng lên, bá vai Kim Jaejoong.
“Ai thèm anh đưa về, cút ngay.”
“Nói năng thô tục thế không tốt đâu.”
“Haiz~” Park Yuchun thở dài một hơi. Một mình ngồi xổm bên cạnh sân ga. Sao mình lại đen thế nhỉ, hiếm khi mới làm người tốt một lần, lại gặp một người cẩu thả như thế, tuy rằng ngoại hình cũng không tệ. Mong sao ông thầy tổ tông này nhanh chóng xuất hiện. Chờ đợi đúng là một điều buồn chán, Park Yuchun lấy gói thuốc ra, ngậm lấy một điếu.
“Phù… phù…” Kim Junsu gần như phải chạy tới nhà ga, trong tay cậu kéo cái vali của Park Yuchun. Thượng đế phù hộ, hi vọng cái vali của tôi vẫn ở đó.
Kết quả tiến vào sân ga liền thấy một chiếc vali dựng thẳng trên mặt đất, bên cạnh là một người quay lưng về phía cậu, hút thuốc. Kim Junsu đến gần, vừa nhìn cậu liền có suy nghĩ. Hửm? Chắc chắn là cậu ta. Sao ban đầu mình lại thấy cậu ta nhã nhặn nhỉ? Có phải thần kinh mình có vấn đề không?
Cảm giác đàng sau có người, Park Yuchun theo phản xạ quay đầu lại, sau khi thấy Kim Junsu, hắn lập tức nở ra nụ cười xán lạn đủ tiêu chuẩn “Quay lại đổi vali à? Vali của tôi đâu?” Đang định đứng lên thì…
“Này, đồ lưu manh.” Kim Junsu tiến lên đá cho hắn một phát, kết quả mỹ nam Park Yuchun của Dong Sheng liền không có chút hình tượng ngã nhào xuống đất.
“Này, điên à?” Park Yuchun phẫn nộ đứng lên, trừng Kim Junsu.
“Hừ! Nếu trong vali của tôi thiếu cái gì, cậu chết chắc đấy.” Kim Junsu hung tợn nói, nhắc tới vali của mình, cậu liền lơ ánh mắt oán hận của người kia, còn cố ý đụng phải bả vai hắn, rời đi. Để lại Park Yuchun sắp bạo phát đứng nguyên tại chỗ.
“Tên chết tiệt, đừng có để tôi còn trông thấy cậu.” Kim Junsu và Park Yuchun nghiến răng nghiến lợi nói.
Hôm sau, ở Dong Sheng.
Kim Junsu mới từ phòng thầy hiệu trưởng ra, tâm trạng cậu đang vô cùng phức tạp, mà đi trên hành lang trường học. Phải nói là vui mừng chứ nhỉ? Thầy hiểu trưởng thoạt nhìn rất thân thiện, còn sắp cho cậu lớp có thành tích tốt nhất – Lớp 12-4.
Cầm tờ bằng tốt nghiệp trường sư phạm mà được trọng dụng ngay, trong lòng Kim Junsu vui như nở hoa. Nhưng mà… sao các thầy cô khác đều dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn mình? Chẳng lẽ lớp này có vấn đề gì? Càng nghĩ càng thấy có gì không đúng. Kim Junsu buồn bực, bỗng mắt cậu bị một ánh sáng chiếu tới làm cho không mở ra được. Ngẩng đầu lên thì mới phát hiện trong hành lang còn có một người đi tới, nhất thời khiến cậu chấn động, ông thầy “địa trung hải” (ám chỉ các thầy trung niên, hói đầu) trong mỗi trường học đều có đã xuất hiện.
“Chào thầy.” Kim Junsu vội vàng chào hỏi, còn nở nụ cười lễ phép “Em là giáo viên mới tới dạy thử.”
“A, chào thầy. Thầy là… thầy Kim? Đã sớm nghe nói tới thầy rồi, là sinh viên xuất sắc của trường sư phạm phải không?” Ông thầy hói đầu đỡ mắt kính, đánh giá Kim Junsu “Đúng là một nhân tài. Thầy hiệu trưởng chúng tôi đích thân chọn thầy tới đây, nghe nói là phải bỏ ra rất nhiều vốn nhỉ?” Kim Junsu híp mắt lại, tỉnh bơ mà thích ứng với cái ánh sáng rọi lên cái đầu hói bóng loáng của ông thầy.
“Thầy khách khí quá. Em còn phải học tập tiền bối nhiều.”
“Ha ha, đừng gọi là tiền bối, gọi tôi là Lão Hải đi. Tất cả thầy cô đều gọi như vậy.”
“…” Một trận gió lạnh thổi qua, người Kim Junsu cứng lại. Trong đầu lại không ngừng hoạt động. Gì cơ? Lão Hải? Ông thầy này không phải tên là Địa Trung Hải chứ? Ha ha, buồn cười quá. Kim Junsu cố gắng khống chế khóe miệng run rẩy của mình, bảo trì nụ cười lễ phép, gật đầu “Dạ, lão Hải.” Cậu có chút do dự khi gọi như thế “Thầy cũng dạy lớp 12-4 ạ?”
“Không, cái lớp hư đốn đó, ai mà muốn dạy.” Lão Hải tỏ ra xem thường nói “Đám ranh con đó không có cách nào dạy nổi đâu.”
“Dạ?” Trong lòng Kim Junsu kêu lên một tiếng, “Nhưng em nghe nói đó là lớp có thành tích tốt nhất.”
“Chỉ có thành tích tốt thôi. Ngoài ra thì chẳng được cái gì hết. Hai hôm trước thầy chủ nhiệm lớp đó bị chúng nó làm cho tức đến nỗi phải vào viện nằm đấy. Không biết bây giờ ai xui xẻo hứng phải nữa.” Lão Hải quay đầu lại, đi lên phía trước nói, sau đó phát hiện không có ai bên cạnh, ông mới quay đầu lại lần nữa, thì thấy Kim Junsu đứng yên như cọc gỗ đàng kia “Thầy Kim, sao vậy?”
Ha ha, cái tên xui xẻo đó là mình…
|
Phiên ngoại: Buổi hẹn phỏng vấn của Siki (tác giả) và YooSu
Siki (Giọng nói run rẩy): Hãy nói về lần đầu các bạn gặp nhau đi. (Là do nhìn thấy YooSu mà kích động)
Yuchun: Ừ, lần đầu tôi gặp Junsu là ở trên tàu hỏa (rất thuận tay kéo bàn tay nhỏ bé của Junsu qua =0=). Lần đầu tiên thấy, Junsu đang vểnh mông lên, hai cánh tay nhỏ cố gắng nâng cái vali. Tuy ngoại hình Junsu rất đẹp, nhưng mà cũng không phải vì lý do này mà người hiếm khi làm việc tốt như tôi mới tới giúp đỡ. Chỉ là cảm thấy nếu cứ để vậy, thì thể nào cái vali đó cũng đè Junsu xuống. Nên xuất phát từ lòng tốt mới giúp, lúc đó em ầy còn nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng, bả vai yếu ớt, nhỏ bé vì sợ hãi mà hơi run, trông rất hấp dẫn. Vì thế tôi đóng vai người tốt tới cùng, cầm vali đứng gần sân ga chờ (Ban đầu chỉ giả người đứng đắn thôi.)
Sau đó thấy đôi mắt nòng nọc trong suốt của em ấy, hai tai hơi đỏ lên, cổ áo cài chỉnh tề (Mặt Junsu đỏ lên, giật nhẹ góc áo của Yuchun “Ai biểu háo sắc như vậy.”) Thật ra, ngay lúc đó tôi có ý định bắt chuyện, chắc em ấy cũng xấp xỉ tuổi tôi. Sau đó em ấy tựa lưng vào ghế ngủ, khóe mắt còn rưng rưng nước. Nhìn khuôn mặt khi ngủ ấy, tôi đột nhiên có chút đau lòng. Rồi sau đó em ấy xách vali của tôi đi. Tôi nhìn vali của em ấy, bỗng thấy hơi khó chịu ==|||
Sau đó sau đó nữa, em ấy quay lại đổi vali, báo đáp lại cho tôi bằng một cú đá. Tôi nhìn bóng lưng tức giận của em ấy, đột nhiên muốn phát điên. Nhưng mà nói chung ấy, lần đầu tiên tôi gặp Su Su cũng lãng mạn đúng không? (nhìn qua Junsu, cười bỉ-ing)
Siki: Đúng (lau mồ hôi), thế còn Junsu?
Junsu: Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Yuchun là một người tốt (dịu dàng liếc qua Yuchun một cái ).
Yuchun (lập tức chen vô): Khi đó sao em lại đá anh? (Chu mỏ lên)
Junsu: Ai bảo cái vali của anh đều là… là… cái đó… (Nói lắp, liên tục đỏ mặt)
Yuchun: Cái đó là Changmin nhờ anh đem mà.
Junsu: Lúc đó em không có biết.
Yuchun: Hừ, dù sao thì em cũng đá rồi, lại còn rất mạnh nữa (tiếp tục chu mỏ)
Junsu: Hả? Có đau không? Đau cũng đáng đời anh.
Yuchun: Đau lắm!
…
Hai người cứ anh anh em em với nhau.
Siki: Khụ khụ… Có rất nhiều độc giả tò mò, nguyên nhân lúc ấy Junsu khóc là gì? (Cẩn thận nhìn YooSu, hai người vẫn chơi trò níu kéo tay nhau) Khụ khụ… Junsu nói một xíu đi.
Junsu: Hửm? A, không phải mọi người nhìn là biết sao, không thì hỏi tác giả là được rồi. Yuchun, khi nào chúng ta có thể về nhà?
Yuchun: Hay là chúng ta về luôn đi? Phỏng vấn gì mà chán phèo.
Junsu: Ừm, về nhà thôi~
Siki: Đừng… đừng đi T-T, buổi phỏng vấn còn chưa kết thúc mà…
YooSu nắm tay nhau, rời đi.
Siki (gượng gạo phấn chấn lại) Ha ha, buổi phỏng vấn hôm nay tới đây…
Mọi người: Hả? Xong rồi? (Giận! Ném trứng gà, cà chua-ing…)
Siki: T_T
Hết chap 1.
|