Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
Nhắn liên tiếp mấy tin cũng không có tin nhắn trả lời lại, Kim Junsu giận dỗi. Mới có mấy ngày, mà người anh em của cậu đã vứt cậu ra sau đầu rồi. Cái gì mà bạn chí cốt chứ, rõ ràng là… Vừa định gọi điện qua giận dữ mắng thằng bạn thất tín bội nghĩa kia, thì di động đột nhiên vang lên.
“Alo.”
[Thầy Kim…]
“Là thầy hiệu trưởng ạ?” Kim Junsu lập tức thu hồi khí thế giương nanh múa vuốt lại, lễ độ hỏi “Xin hỏi có chuyện gì hả thầy?”
[A, buổi sáng tôi đã nói với thầy đó, phiền thầy ghé thăm trò Jaejoong một chút.]
A, xém quên mất. Không phải thầy hiệu trưởng gọi tới là để trách móc mình chứ?
“A, chuyện đó…”
[Thầy Kim có thể đi thêm một chuyến nữa không? Tôi cũng chỉ mới biết trò Jaejoong đổi bệnh viện, hiện tại đang nằm ở bệnh viện XX.]
“A, hóa ra là thế. Hèn chi em tìm không ra phòng của trò ấy. Thầy yên tâm đi, lát nữa em sẽ chạy qua đó ngay.”
[Ài, thằng bé đó gặp chuyện không may, đêm ngủ mà nhà lại bị cháy. Nhưng cũng may là nó ở một mình, trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá.]
“…” Là rất xui xẻo chứ.
[Thầy đừng lo lắng quá, bây giờ trò ấy có bạn bè chăm sóc, tình trạng cũng không tệ lắm đâu.]
Kim Junsu đột nhiên nghĩ, có lẽ gặp phải bọn tiểu quỷ này cũng không quá tệ. Dù sao chúng cũng còn trẻ con, không biết tự chăm sóc mình. Kim Junsu lại nghĩ, có lẽ thằng nhóc Park Yuchun cũng không quá hư hỏng, học tập xuất sắc, lại cố gắng trong công việc. Cậu cũng không nên để ý quá mấy cái phim con heo trong vali đó. Xem phim con heo thì sao? Thời kỳ trưởng thành thường có khao khát biết rõ về chuyện này không phải cũng rất bình thường ư? Nghĩ vậy, Kim Junsu rất đại nghĩa nói với chính mình, sau này sẽ đối tốt với đám tiểu quỷ đó một chút, cũng đối tốt với thằng nhóc Park Yuchun kia một chút.
Thế là cậu liền tìm cách đối phó với thư ký của Park Yuchun, sử dụng một chút mỹ nam kế, mượn một ít tiền, cũng đủ đón taxi tới bệnh viện. Sau đó cậu quay về văn phòng, để lại lời nhắn, đặt trên cửa sổ cho Park Yuchun. Nghịch mấy lá cây kia một chút, mới nhanh chóng rời đi.
Vội vã tới bệnh viện, chạy tới quầy hướng dẫn hỏi mấy nhân viên phòng bệnh của Kim Jaejoong xong, người mù đường như Kim Junsu ôm một bịch trái cây mất thật lâu mới đi tới trước cửa phòng bệnh được. Đang định gõ cửa thì cậu nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện.
“Jae Jae, em còn có anh mà, sau này anh sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ ở bên nhau.”
“Yunho… ô ô ô…”
“Đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm.”
“Ô ô…”
“Jae Jae! Jae Jae? Em sao vậy? Đừng làm anh sợ.”
Kim Junsu thấy tình huống bất thường, liền nhanh chóng gọi y tá với bác sĩ tới, sau đó đi vào cùng. Chắc là Kim Jaejoong bị kinh hách, mệt mỏi quá độ nên mê man, khiến cho Jung Yunho bên cạnh sợ đến luống cuống tay chân cả lên.
“Không sao đâu, trò ấy chỉ mệt quá, nên hôn mê thôi.” Kim Junsu an ủi, vỗ lên vai Jung Yunho, sau đó cậu cũng ngồi xuống một bên.
“Kim Junsu?” Jung Yunho ngạc nhiên kêu “Sao ông lại ở đây?”
“Khụ, tiểu quỷ, phải gọi là thầy chứ.” Kim Junsu vừa bực mình vừa buồn cười đưa bịch trái cây cho hắn “Học trò lớp thầy xảy ra chuyện, thầy không tới thì ai tới.”
“Dạ, ha ha, thầy.” Jung Yunho ngượng ngùng cười cười, nhận lấy bịch trái cây, quay đầu lại, chăm chú nhìn Kim Jaejoong một hồi.
Kim Junsu cũng tỉnh bơ chăm chăm nhìn Jung Yunho, cậu đọc được trong mắt hắn là sự áy náy và đau lòng. Sau đó lại quay qua nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt của Kim Jaejoong. Tại sao trời tối rồi mà Jung Yunho còn ở đây? Tại sao lúc nãy đứng ngoài cửa lại nghe được cuộc đối thoại như thế? Tại sao Kim Jaejoong đột nhiên chuyển từ bệnh viện bình thường lên bệnh viện tuyến trên? Một vài chi tiết nhỏ có thể giải thích rõ chuyện này. Hai cậu học trò này yêu nhau chăng?
|
Phiên ngoại: Siki hẹn phỏng vấn các nhân vật.
Lão Hải
Siki: Thầy là vai phụ quan trọng trong fic này, thầy hiểu mình phải làm gì không?
Lão Hải: Về câu hỏi này, tôi nghĩ, vì fic này cặp đôi chính là YooSu, nên tất cả các diễn viên phụ đều có mục đích chính là thúc đẩy cho YooSu thành đôi, làm cho YooSu tỏa sáng. Cá nhân tôi luôn nỗ lực làm như vậy. Ở chap 3, tôi xuất hiện nói tốt cho cậu Park, cũng có thể thay đổi cách nhìn của thầy Kim với cậu Park, khiến cho tình cảm YooSu dần dần bốc hơi, thậm chí biến chất.
Siki: Rất sâu sắc! Vỗ tay, vỗ tay!
Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng: Mãnh liệt kháng nghị. Tới bây giờ tôi là một người không được miêu tả ngoại hình, thậm chí ngay cả cái họ cũng không có. Lão Hải đầu hói kia cũng được đến mấy trăm ký tự, dù sao thì tôi cũng là cấp trên của ông ta mà.
Siki: Tôi xin lỗi, sẽ cho thầy một cái họ ngay. A, họ Phương đi (Rất tùy tiện==) Nhưng mà không thể cho thầy lên hình được.
Thầy hiệu trưởng: Vì sao?
Siki: Thầy có đẹp không? Đừng so bì với Lão Hải, thầy ấy có nét rất đặc sắc.
Hai chú gác cổng
Siki: Thật ra tôi rất coi trọng hai chú (chà xát tay)
Người gác cổng A và B: Thật không đó? Sao hai chúng tôi giống đóng vai phụ thế?
Park Yuchun
Yuchun: Tới bây giờ tôi với Su Su cũng chưa có tiến triển gì, kịch bản chó má của chị cho đi đốt xuống âm phủ đi.
Siki: Không phải hai người… cầm… cầm tay nhau rồi sao (Máu phun trào)
Yuchun: Cầm tay là cái thá gì, ông đây muốn diễn trên giường.
Siki: ==||| Sao mình không nghe thấy gì nhỉ, sao lạ thế. Hình như tai mình có vấn đề rồi.
Kim Junsu
Junsu (lạnh lùng): Có phải chị không biết viết cái gì tiếp, nên gọi hết chúng tôi ra phỏng vấn không?
Siki: … (máu phun trào)
YunJae
Yunho: Nhà Jae Jae bị cháy, để cậu ấy dọn tới nhà tôi ở đi.
Jaejoong: Ưm, thế thì ngại lắm.
Yunho: Ngại gì chứ. Sớm muộn chúng ta cũng sống chung thôi.
Jaejoong: … (đỏ mặt)
YunJae chậm rãi tới gần, sau đó ngang nhiên hôn môi kịch liệt.
Siki: … (Máu lại phun ra)
PD: Bởi vì chủ trì mất máu nhiều quá, nên buổi phỏng vấn dừng ở đây.
Hết chap 3.
|
Chap 4
Kim Jaejoong là học sinh duy nhất trong lớp 12-4 biết nghe lời. Tuy thành tích không tốt lắm, nhưng nghe nói cậu học trò này ở trong lớp học lại trân quý như gấu mèo vậy. Kim Junsu đặc biệt thích cậu học sinh này, thậm chí cậu còn xung phong nhận việc dạy bù cho Kim Jaejoong. Thỉnh thoảng Jung Yunho không tới được, Kim Junsu sẽ vui vẻ nói chuyện với cậu trong phòng bệnh.
“Quê thầy Kim ở xa vậy, sao lại phải rời khỏi đó?”
“Bởi vì đó là một nơi tràn ngập hồi ức đau buồn.”
Trong bệnh viện luôn có tiếng người khóc thét lên, mỗi lúc ấy, cậu liền luống cuống đi đóng cửa lại, đối diện ánh mắt hiếu kỳ của Kim Jaejoong, cậu chỉ đơn giản cười nói “Thầy không chịu nổi khi nghe tiếng khóc như vậy.”
Mấy ngày nay, Kim Junsu tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Ví dụ như đàn ông với đàn ông cũng có thể yêu nhau. Ví dụ đồ ăn ở bệnh viện cũng có thể ngon như vậy. Ví dụ làm bóng đèn sẽ bị trả thù thê thảm thế nào. Tự dạy bù cho Kim Jaejoong vài bài thì cuối cùng cậu cũng chịu không nổi ánh mắt công kích của Jung Yunho, đành phải biết điều mà giao công việc dạy bù lại cho hắn.
Lúc mới quay về tới trường học, Lão Hải liền báo cho cậu một tin dữ “Thầy đi vắng một hồi, là bọn sói con lớp 12-4 lại quậy tưng bừng. Vừa nãy thầy hiệu trưởng bắt gặp tụi nó ở hành lang, liền giáo dục vài câu “các em không được làm ồn ở trên hành lang” Thầy đoán xem tụi nó phản ứng thế nào, có một thằng ranh con liền hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà thầy hiệu trưởng đấy.”
“Là trò nào hả thầy?” Kim Junsu đột nhiên khẩn trương, không biết vì sao trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của Park Yuchun “Có phải Park Yuchun không?”
“Đương nhiên không phải rồi, thầy hiệu trưởng sao dám nói cậu Park.”
“Vậy là ai?”
“Kim Heechul.”
“Nghĩ lại cũng đúng.” Trong lòng Kim Junsu cũng thấy phản ứng của mình kỳ lạ, chưa suy nghĩ gì mà đã kích động hỏi, thế là cậu mất tự nhiên ngồi thu dọn lại chỗ sách văn trên bàn.
“Quá kiêu ngạo! Nghe nói nhà thằng nhóc đó mới bị phá sản, không gia thế, không hậu thuẫn mà cũng dám chửi thầy hiệu trưởng, bị đuổi học cũng đáng đời.” Lão Hải căm giận nói.
“Bị đuổi học?”
Này có phải là cường điệu hóa vấn đề quá không. Bị đuổi học ở cấp ba thì đời thằng nhóc này coi như xong rồi. Huống chi cậu mới nhậm chức có vài ngày, mà học sinh trong lớp lại bị nhà trường đuổi học, sau này sao cậu còn mặt mũi ở Dong Sheng? Kim Junsu bỗng đứng bật dậy, chạy ra khỏi văn phòng, đi thẳng tới phòng thầy hiệu trưởng.
Lão Hải nhìn bóng lưng của Kim Junsu, khẽ gật đầu “Rất có trách nhiệm với công việc, đúng là hậu sinh khả úy.”
“Thầy hiệu trưởng, thằng bé Heechul nhà tôi chỉ là không hiểu chuyện, thầy cho nó thêm một cơ hội đi.”
“Thằng bé? Nó sắp tốt nghiệp rồi, cần phải bước vào xã hội. Người như nó bước vào đời, ai cho nó cơ hội chứ.”
Kim Junsu yên lặng ở cửa nghe, mẹ của Kim Heechul cố gắng nài nỉ, còn thầy hiệu trưởng lại rất tuyệt tình, khiến trong lòng cậu sóng cuộn biển gầm lên. Ông thầy hiệu trưởng này cũng thật là, không biết ăn trúng thuốc nổ gì, mà dường như đều đổ hết tức giận nhiều năm qua lên người Kim Heechul. Lại có lý do rất đàng hoàng, Kim Heechul ăn nói độc mồm độc miệng cũng không phải mới một hai ngày, chắc trước đây ông ta cũng chẳng sáng suốt mà có uy như vậy, không chừng là lúc nào cũng nịnh hót thằng bé. Nhưng mà bây giờ cậu đi vào khó tránh khỏi bị chửi lây, vẫn nên ở bên ngoài xem tình hình thế nào đã.
“Phiền bà ra ngoài dùm tôi.”
“Thầy hiệu trưởng, tôi xin thầy.”
Bên trong cánh cửa thoáng truyền ra tiếng phụ nữ khóc, Kim Junsu đột nhiên nắm chặt tay lại, chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch đi, tạo thành âm thanh răng rắc. Một vài hồi ức đau khổ hiện lên trong đầu cậu, khiến cho cậu như sắp mất đi lý trí.
Vì sao phải rời quê của mình? Bởi vì đó là một nơi tràn ngập hồi ức đau buồn.
Sao lại sợ nghe tiếng người khác khóc? Bởi vì nó làm tôi nhớ tới người mẹ số khổ của mình.
Đây chính là điểm yếu đuối nhất trong con người kiên cường của Kim Junsu. Mà tất cả điều này, sẽ không có ai biết.
Kim Junsu không kích động chạy vào phòng thầy hiệu trưởng, mà xoay người rời đi, cậu cần một người có thể tác động tới thầy hiệu trưởng để thay đổi cục diện. Mà người đó, có lẽ chính là…
“Yuchun, Heechul xảy ra chuyện rồi, chỉ có trò mới có khả năng giúp trò ấy thôi.”
“Hửm?” Park Yuchun gỡ mắt kính xuống, nghiền ngẫm nhìn lên Kim Junsu như thể vừa chạy xong cả trăm mét tới đây “Vì sao tôi phải giúp nó hả thầy Kim?”
“Bởi vì các trò là bạn học của nhau. Trò không muốn giúp bạn ấy sao?”
“Nếu tôi cho thầy biết, công ty nhà họ là do công ty nhà tôi thu mua, nhà họ phá sản là do một tay tôi tạo nên…” Park Yuchun đứng lên, bước tới gần sát Kim Junsu, nhìn chăm chăm vào mắt cậu, giọng nói thong thả lại lạnh băng mà nhấn rõ từng chữ “Thầy cảm thấy tôi có lập trường gì để giúp Kim Heechul đây? Thầy Kim của tôi.” Kim Junsu không thể tin mà mở to mắt nhìn khuôn mặt thản nhiên của Park Yuchun.
“Đôi mắt của thầy thật đẹp.” Park Yuchun đưa tay khẽ vuốt ve “Giống như chú nai con vậy, nhưng sao bên trong nó lại lộ ra vẻ thất vọng và phẫn nỗ thế?” Tay kia của hắn lại vòng qua cái eo mảnh khảnh của cậu, khiến cho Kim Junsu tiến vào lòng hắn. Kim Junsu dùng sức giãy dụa, nhưng lực tay của Park Yuchun quá lớn, khiến cậu không thể động đậy được. Cảm giác người trong lòng hơi run rẩy, Park Yuchun quyến rũ cười “Thầy đang sợ gì vậy? Sao lại run thế?”
Học sinh trong lớp không biết biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại Park Yuchun và Kim Junsu. Vì để đứng vững, tay Kim Junsu nắm chặt áo đồng phục trước ngực Park Yuchun, cả ngón tay cũng run nhè nhẹ. Kim Junsu biết tư thế này rất nguy hiểm, muốn giãy dụa ra, nhưng kết quả cánh tay lại bị hắn siết chặt mà cảm thấy đau đớn. Xem ra dùng sức mạnh là không được, chỉ có thể dùng trí thôi. Nhìn xuyên qua đồng tử sâu đen của Park Yuchun, cậu có thể thấy hai má mình ửng đỏ, đôi môi bất an run lên.
|
Park Yuchun híp mắt nhìn, hắn cảm thấy trông cậu rất non nớt, không giống người đã trên hai mươi tuổi. Đã tự đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Mặt Park Yuchun chậm rãi tới gần… Thỏa mãn với sự thẹn thùng của người trong lòng. Kim Junsu lại không có phản ứng gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì thấy nắm đấm của cậu còn siết chặt hơn khi đứng bên ngoài phòng thầy hiệu trưởng. Cậu đang chờ cơ hội đánh trả, chỉ cần Park Yuchun nới lỏng cảnh giác, cậu sẽ cho tên khốn này một đòn trí mạng. Nhưng Park Yuchun hình như xem thấu tâm tư của cậu, hắn chỉ dựa sát vào nhìn, chứ không có hành động gì hết. Kim Junsu bất ngờ nhìn Park Yuchun, miệng mở to thành chữ “O”.
“Sao vậy thầy Kim? Thầy nghĩ gì thế?”
“Cút ra.” Thẹn quá hoá giận, Kim Junsu cố gắng đẩy Park Yuchun ra. Cậu điên rồi mới tới tìm tên này giúp đỡ. Quả thực là tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây, nước mắt cậu lại rơi xuống.
“Tôi sẽ giúp.” Park Yuchun không tức giận mà kéo cậu, ôm lại vào trong lòng.
“…”
“Không phải giúp Kim Heechul.” Hắn dịu dàng hôn lên thái dương Kim Junsu “Mà là vì thầy.” Sau đó đột nhiên hắn buông cậu ra, chậm rãi rời đi, lúc tới cửa còn chợt quay người lại, nở nụ cười với Kim Junsu còn đang sững sờ tại chỗ.
“Thầy thiếu nợ em đó, thầy Kim ạ.” Rồi để lại một mình Kim Junsu đứng yên ở đó thật lâu.
Thầy hiệu trưởng gặp cậu Park cũng chỉ ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng. Chỉ là ông không thể nào nghĩ ra được, vì sao Park Yuchun lại giúp Kim Heechul. Xét về tình về lý đều không thể nào hiểu được.
Vấn đề được giải quyết, Kim Junsu rất vui, còn mời Lão Hải đi tới quán lẩu ăn mừng. Kết quả các giáo viên khác cũng quấn lấy muốn đi. Kim Junsu sờ ví tiền, có chút đau lòng đồng ý. Xem như là xả xui vậy. Haiz~
Cũng có thể xem là xả xui thành công, lớp 12-4 hiếm khi mới yên ổn được một ngày, lá thư cảm ơn của Kim Heechul làm cậu cảm động thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Kim Junsu cũng được học sinh trong lớp chấp nhận, mà chính suy nghĩ của cậu đối với đám tiểu quỷ này cũng dần dần thay đổi. Nhưng nếu nói có chuyện gì không hài lòng, thì cũng chỉ có một chuyện… Gần đây dạy lớp 12-4 cậu rất mất tự nhiên.
Ví dụ hôm nay, khi cậu đang diễn cảm đọc văn bản, lúc đi qua chỗ của Park Yuchun, thằng nhóc đó lại vô liêm sỉ nắm bàn tay rũ xuống của cậu. Dùng sức giằng ra cũng không có kết quả, càng tức giận hơn là cầm tay xong, hắn còn nhéo nhéo vào lòng bàn tay cậu. Chuyện này làm cho Kim Junsu rất phiền muộn. Tên nhóc này sao cứ đạp lên mặt mũi cậu thế? Kim Junsu quay qua trừng hắn. Park Yuchun lại cười rất vô tội, cuối cùng mới buông lỏng tay ra. Kim Junsu lập tức ôm sách giáo khoa, bước nhanh về bục giảng, cách hắn xa như vậy, chắc là an toàn rồi? Mới thở phào nhẹ nhõm một hơi không được bao lâu, Kim Junsu lại mất tự nhiên. Mặc dù cậu là một giáo viên được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng phía trước lại có người nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt đó còn nồng nàn, thậm chí còn mang theo chút dâm dục, cậu nghĩ, chắc ai trong tình huống của cậu cũng không thể làm lơ như không thấy được. Kim Junsu cảm thấy mặt mình lúc đỏ lúc trắng, hình ảnh hôm đó ở trong lớp học cùng Park Yuchun lại tràn lên, sau đó nhìn cái tên gây chuyện tỏ ra thoải mái tự tại, trong lòng cậu càng nổi giận. Dâm loạn thầy giáo của mình mà còn hả hê thế à?
Kim Junsu buông sách giáo khoa xuống, nhìn chằm chằm lại Park Yuchun, Park Yuchun cũng không thấy có vấn đề gì mà chăm chú nhìn cậu. Trong không khí bất giác tràn ngập mùi thuốc súng, sau đó là màn đại chiến tia laze từ mắt của Park Yuchun và Kim Junsu.
Tít…
“Trò không ngừng phải không?”
“Thầy đang nói gì thế, em không hiểu.”
“Đồ khốn, rõ ràng trò…”
“A, thầy giận à? Nhưng mà thế này trông đáng yêu lắm.”
“Nói bậy bạ gì thế. Chuyện ngày đó, tôi còn chưa tính sổ với trò đâu.”
“Tính sổ thế nào ạ? Thầy muốn em chịu trách nhiệm với thầy à? Hửm?”
“Trò thôi đi…”
Tít … Tia laze kết thúc.
Không thể nhịn được nữa. Kim Junsu lạnh mặt, xoay người viết lên bảng đen hai chữ “Tự học”, sau đó bước ra khỏi lớp.
“Hả? Bảo bối làm sao vậy? Ai chọc giận thầy ấy hả?” Yesung thấy kỳ lạ mà hỏi. Bây giờ bọn họ bí mật thống nhất gọi Kim Junsu là bảo bối. Thậm chí có học sinh chạy tới hỏi bài cậu còn lỡ miệng kêu “Bảo bối”, ngay sau đó liền bị Kim Junsu chỉnh lại, rồi mắng cho một trận, còn kèm theo phạt đứng nữa.
“Không biết, chắc là tới kỳ sinh lý.”
“Biết đâu là chưa được thỏa mãn đó. Ha ha…”
Kim Junsu ở ngoài cửa nghe thấy thật sự giận đến muốn phát hỏa lên. Bọn sói con này, mới có suy nghĩ thay đổi chút về bọn nó, mới an phận được có vài ngày, răng nanh lại lộ hết ra rồi sao?
(Siki: Bảo bối à, thật ra bọn nó sau lưng đều thế, răng nanh không có thu lại đâu.)
Hết chap 4.
|
Chap 5: Hẹn hò
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Sáng sớm mắt phải của Kim Junsu giật liên tục. Khi mà xuất hiện tình trạng này, cậu luôn cảm thấy sợ hãi. Có người nói giật mắt phải là gặp tài, cũng có người nói là gặp họa. Nhưng vô luận là gặp cái gì, cậu cũng không muốn, cậu sợ tai họa bất ngờ, cũng sợ tiền tài phi nghĩa. Kim Junsu thầm nghĩ cậu chỉ cần an phận sống qua ngày thôi. Vì thế cậu sợ tới trường, sợ một trong hai tình huống trên sẽ bất chợt ập tới.
Theo thời khoá biểu, chiều cậu có tiết. Hay là đám sói con kia lại muốn gây phiền toái cho cậu? Kim Junsu buồn bực ở trong văn phòng, xem lại bài giảng.
“Thầy Kim, tôi có việc muốn nhờ thầy…” Kim Junsu ngẩng đầu, là thầy giáo dạy toán của lớp 12-4 đang đứng trước mặt cậu. Trong trí nhớ của cậu, ông thầy này rất hướng nội, trên cơ bản là rất ít nói, đồng nghiệp có đi ăn uống, cũng không bao giờ tham dự. Nghĩ vậy, Kim Junsu càng thêm bất an nhìn ông thầy “Thầy đừng khách khí, có gì thầy cứ nói đi.”
“Chuyện này…” Thầy dạy toán do dự “Tiết văn của thầy Kim luôn được các trò 12-4 hoan nghênh, nhưng mà lớp toán của tôi… hầu như các trò đều không thích học…”
“…” Trong giây lát Kim Junsu ngây ngẩn cả người, ngực cậu như bị một hòn đá nặng đè lên, cậu quá nhiệt tình trong công việc khiến cho đồng nghiệp thấy khó chịu sao? Thật đáng sợ, cậu vội kéo tay thầy dạy toán, thành khẩn nhưng lại thiếu logic mà nói “Thầy đừng nói thế… xin thầy…”
“Thầy Kim… Chính tôi cũng biết nói thế này với thầy là không hay, nhưng mà…”
“A, xin thầy đừng nói như vậy…”
“Tôi hi vọng chiều nay có thể đổi tiết với thầy. Xin thầy…” Thầy dạy toán còn cúi người chín mươi độ để biểu hiện thành ý.
“Xin thầy đừng… Hả?”
“Thật ra… tôi có việc quan trọng, nên muốn đổi tiết ngày mai sang chiều nay…”
Nói một hồi thế là muốn đổi tiết dạy? Không phải tới đe mình sao? Kim Junsu nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn mặt thầy toán dần dần đỏ lên.
“Thật sự có chuyện quan trọng… tôi, tôi muốn đi xem mắt…”
…
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Nếu tiết dạy chiều nay được đổi hết, thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì phải không? Kim Junsu vui sướng mà nghĩ, ăn bữa trưa xong phải thu dọn đồ đạc ngay, có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi.
Vì để giảm việc ngoài ý muốn xuống tần số thấp nhất, nên Kim Junsu đem cả cặp công văn vào căn tin, sau đó dùng vận tốc của ánh sáng đi tới mua cơm.
Một thím ở căn tin lúc đưa cơm cho cậu, liền kín đáo nhìn cậu một cái, chờ Kim Junsu xoay người, liền bĩu môi khẽ nói với một thím khác “Thầy ấy chắc mới nhận tiền hối lộ từ phụ huynh, bà xem, thầy ấy ôm cái cặp khư khư như ôm két tiền vậy.”
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Kim Junsu tìm một góc không có ai, im lặng ăn cơm. Đột nhiên nhớ tới cái gì, cậu vội vàng lấy điện thoại ra, tắt máy. Sau đó mới yên tâm ăn cơm tiếp. Trên vai đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái. Kim Junsu vừa cho miếng cơm cuối cùng vào miệng, quay sang. Kết quả, cậu thấy du côn Park Yuchun đứng sau cậu, mỉm cười.
“Khụ khụ…” Kim Junsu bị nghẹn cơm đến thở không được. Sao cả cơm cũng không tha cho mình?
Park Yuchun buồn cười nhìn cậu, kéo ghế ra, ngồi xuống, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, giúp cậu xuôi cơm.
“Khụ khụ… Yuchun, sao em không đi ăn cơm mà chạy tới nhà ăn cho giáo viên làm gì?” Cuối cùng Kim Junsu cũng thở lại bình thường, ôm một tia may mắn mà mở miệng trước, hy vọng tiểu tổ tông này có thể cho cậu toàn thây đi ra.
“Yuchun ăn xong rồi, thầy ăn xong chưa?” Giọng điệu này? Park Yuchun giả ngộ khờ dại? Da gà của Kim Junsu nổi hết lên, đột nhiên cậu có dự cảm không tốt.
“Chiều nay thầy không có tiết phải không?” Park Yuchun nhíu mày, cười y như con hồ ly “Chúng ta đi chơi đi.”
“Gì… trò nói… nói đùa gì thế. Thầy không có lớp, không lẽ trò không có tiết học sao?”
“Này, thầy có nhớ còn thiếu em chuyện gì không?” Hắn cười gian tà, ghé gần cậu “Thầy không muốn đi chơi với Yuchun sao? Hay là chúng ta ở đây làm nốt chuyện hôm trước đi.”
Bùm… Tai Kim Junsu đỏ ửng lên.
“Thầy muốn đi đâu?”
“Thầy muốn về nhà.”
“Về nhà? Về nhà thầy cũng được.”
“Bỏ đi.”
“Vậy đi đâu?”
“Em hỏi thầy làm gì. Không phải em bảo muốn đi chơi sao?”
Xem ra Park Yuchun thành công rồi.
|