Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
Thời tiết vào thu có lúc rất mát mẻ, có lúc lại trở lạnh. Kim Junsu chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác màu đen bên ngoài chiếc áo sơ mi, hai bàn tay nhỏ bé đung đưa dưới mí mắt của Park Yuchun. Thầy ấy không lạnh à? Hắn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, dùng độ ấm của mình truyền cho cậu. Park Yuchun híp mắt, một phát liền bắt được bàn tay nhỏ bé đung đưa không ngừng của Kim Junsu, vừa đắc ý nắm chặt lấy, hắn lại phát hiện tay người này ấm vô cùng, còn ấm hơn cả tay hắn. Nên đành thất bại buông ra.
Không phải không khí có chút mờ ám à? Tại sao thầy ấy chẳng có phản ứng gì? Mau đỏ mặt lên cho tôi nhìn đi, nhìn gấu túi Koala với rắn hổ mang mà không màng tới trinh tiết nữa sao?
Cái gì? Gấu túi Koala? Bọn hắn đang ở đâu đây? Park Yuchun đẹp trai, một tay bóp mũi mình, một tay cố gắng dắt Kim Junsu đi. Đứng xa một chút, coi chừng khỉ nó cào mặt cho đó. Được rồi, chúng tôi đang ở sở thú. Sở. Thú, ok? Dám cười tôi sẽ phạt đứng hết đấy. Thật ra Park Yuchun đã đặt vé VIP xem nhạc kịch vào buổi chiều, cũng đã đặt bàn ở nhà hàng nổi tiếng, nhưng vì sao bọn họ lại có mặt ở đây?
“Thầy không thích nghe nhạc kịch, nghe chả hiểu gì hết. Sao phải ăn đồ mắc thế? Nhấn mạnh em mời à? Lần sau sao thầy đáp lại được… Không được, lần sau nhất định phải mời lại. Bộ em coi thường thầy sao? …Vậy nên chúng ta đi ăn mì thôi.” Đây là những lý lẽ Kim Junsu đưa ra. Kỳ thật ăn mì cũng được, đối với hắn ăn cái gì cũng như nhau cả, chỉ là…
“Đúng rồi, đột nhiên thầy nghĩ tới một nơi.”
“Hửm?”
“Sở thú của quốc gia hình như từ thứ hai tới thứ sáu được giảm 50% giá vé. Dù sao cũng chưa từng tới, chúng ta đi nhé?”
Cảm giác giống như thầy giáo dẫn học sinh tiểu học ra ngoài chơi vậy, ngay từ đầu Kim Junsu còn hào hứng giới thiệu từng con vật cho Park Yuchun.
“Đây là gấu trúc đỏ, em nhìn nó đang nghịch cái đuôi của nó kìa, đuôi nó có chín đường vân màu đỏ, nên người ta còn gọi là cáo lửa… A, trò có gì thắc mắc không?” Kim Junsu đắc ý chớp mắt mấy còn, lại bắt đầu dáng dấp của giáo viên sau khi giảng bài xong.
“Vâng, mời thầy giảng cho.” Park Yuchun bất đắc dĩ nói.
“Em biết tại sao nó gọi là gấu trúc đỏ không?”
“…”
“Tự suy nghĩ xem, đừng có vội vàng cho nó là câu hỏi khó.”
“Thế biết thì có thưởng không?”
“Ưm… thưởng cho em một lần đút cho hươu cao cổ ăn.”
“Không biết.” Park Yuchun xoay người bỏ đi.
“Ha ha, trò Yuchun đừng nản lòng thế.” Kim Junsu giữ Park Yuchun lại, tiện thể nắm bàn tay lạnh của hắn luôn.
“A… lạnh quá, Yuchun, em lạnh lắm à?”
“…”
“Vậy em cứ nắm tay thầy đi.”
“Ừm.” Thế giới của Park Yuchun như bừng sáng, trên mặt bất giác hiện lên ý cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lại hào hứng của Kim Junsu, hắn chợt thấy đi chơi ở sở thú cũng không tệ.
“Được rồi, giờ thầy sẽ công bố đáp án.” Kim Junsu nắm tay Park Yuchun đung đưa từ trước ra sau, mắt mở to “Gấu trúc đỏ rất thích sạch sẽ, trước khi ăn, nó đều phải bỏ đồ ăn vào nước rửa một lát, cho nên gọi là gấu trúc đỏ~ Đáng yêu phải không?” (Bên TQ gọi con này là hoán hùng hay cửu lễ lang, chữ Hoán có nghĩa là rửa, kiểu chơi chữ thôi, nhưng danh pháp Việt Nam mình gọi con này là gấu trúc đỏ hay cáo lửa.)
Là thầy đáng yêu hơn.
Hình như Kim Junsu rất thích động vật. Hàng ngày là một người rất chững chạc, tới sở thú liền thay đổi hẳn, thấy cái gì cũng sôi nổi chen vào đám đông coi. Park Yuchun vì nắm chặt tay cậu nên cũng phải chen chúc theo, thật sự là mệt chết đi được.
Đến lúc chịu không nổi, Park Yuchun đòi tìm chỗ nào để thở. Kết quả hai người ngồi ở hàng rào của vượn châu Phi, nghỉ ngơi. Xa xa có một đám đông đang vây quanh xem voi, Kim Junsu cũng nhìn qua đó không chớp mắt.
“Junsu…” Park Yuchun từ lâu đã muốn gọi tên cậu rồi.
“Hửm?” Kim Junsu đang mải xem xiếc voi, nên không để ý tới cách xưng hô của hắn.
|
“Đối với tôi… Junsu nghĩ như thế nào…” Không kịp nói hết lời, Park Yuchun kinh ngạc nhìn Kim Junsu nhảy dựng lên, kích động la to “Nãy trò có thấy không? Nó đứng trên thùng gỗ xoay vòng kìa. Giỏi quá! Yuchun, trò ở đây nghỉ tiếp đi, thầy qua đó xem. Chờ thầy nha.”
Park Yuchun buồn bực nhìn Kim Junsu cong mông lên, chạy ra xa. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy một con vượn rảnh rỗi ngồi dưới bóng cây, đôi khi tự ngửi nách của nó. Đáng ghét! Park Yuchun xoay người. Sở thú chết tiệt, đúng là chẳng có chút thiện cảm nào, hắn hận buổi đi chơi hôm nay.
Ôm? Hôn môi? Lên giường? Hắn muốn…
Park Yuchun ngồi trên xe buýt, lúc này Kim Junsu coi như đã yên tĩnh lại, ngồi im bên cạnh hắn.
“Yuchun.”
“Gì?”Park Yuchun quay qua nhìn cậu, trong xe không mở đèn, nên hơi tối, từ góc độ của hắn nhìn sang, chỉ thấy hai mắt cậu long lanh lên.
“Yuchun, em là người đầu tiên đi tới sở thú với thầy đó.”
“Là sao? Ba mẹ thầy không dẫn thầy đi à?”
“…” Kim Junsu không lên tiếng, biểu cảm tựa hồ rất cô đơn.
“Em biết rồi, sau này sẽ đi tiếp cùng thầy.” Park Yuchun không hiểu sao mình lại cảm thấy có chút đau lòng. Kim Junsu ngạc nhiên nhìn Park Yuchun một hồi lâu, đường nét trên mặt chợt dịu xuống, sau đó cậu khẽ tựa đầu lên vai hắn.
“Yuchun thật tốt…”
Park Yuchun sững sờ vài giây, sau đó lập tức trấn tĩnh lại, khóe miệng không khống chế được mà cong lên. Hắn đóng cửa sổ xe lại, rồi kéo tay Kim Junsu qua, nắm chặt lấy.
Hôm nay thật ra cũng không tính là quá tệ.
Làm một ngành nghề phải có phẩm chất tốt đẹp như giáo viên, Kim Junsu luôn có nguyên tắc của mình, tuy rằng đi chơi một ngày đến mệt nhoài, nhưng việc soạn bài mỗi ngày vẫn không thể bỏ. Bởi vì đổi tiết với thầy toán, nên sáng mai cậu sẽ phải dạy ba tiết liên tiếp, chính cậu cũng không chịu nổi, không biết đám sói con đó có lật bục giảng luôn không? (Siki: Thầy lo lắng quá rồi, bọn nó là ước gì cả ngày học Ngữ văn đó.)
Soạn bài mới thế nào cho tiết học sinh động, lôi cuốn tụi nó vào bài giảng nhỉ? Đúng là đau đầu mà. Kim Junsu đang phiền muộn thì di động rung lên. Là số lạ?
“Alo.”
“Junsu à, Hyuk Jae nè.”
“Hyuk Jae? Không biết.”
“Được rồi, tớ xin lỗi hai hôm trước đã không liên lạc với cậu.”
“Hừ, các em gái thì nhớ tới mù mịt đầu óc, còn người anh em như tôi đây thì vứt sau đầu chứ gì.”
“Không phải… Cậu nói bậy cái gì đấy, chỉ là điện thoại của tớ bị trộm thôi. Ông chủ biến thái kia bóc lột nhân viên quá, nên tớ mới chưa đi mua cái mới được.”
“Được rồi. Giải thích này tớ tạm thời chấp nhận.”
“Hì hì, bên cậu sao rồi?”
“Có thể sao chứ, một đám sói con cộng thêm một thầy hiệu trưởng lòng dạ hiểm độc…”
“Ha ha ha. Đúng rồi, hai ngày nữa tớ qua chỗ cậu công tác, thuận tiện ghé thăm cậu luôn.”
“Tốt quá, nhất định phải mời tớ ăn cơm đó, để đón gió tẩy trần cho cậu.”
“Ừm… Hả? Sao lại là tớ mời?”
“Thế nha, bye~”
“Này, này, tên nhóc thối kia…”
Kim Junsu trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục múa bút thành văn trên sách.
Vài ngày sau.
Để ăn mừng Kim Jaejoong xuất viện, Jung Yunho quyết định mời mọi người ăn một bữa. Nhưng mà vì Kim Jaejoong rất thích ăn cay, nên Jung Yunho lúc nào cũng đặt một bàn đồ ăn cay xè. Cái cấp độ cay này cao đến mức dạ dày di động của Shim Changmin cũng phải chùn bước. Xem ra lấy mù tạc trộn cơm, Kim Jaejoong ăn cũng được.
Nhớ hồi xa xưa, đợt sinh nhật của Kim Jaejoong, Jung Yunho đã lừa cả đám đi ăn cùng hai người, hậu quả là cả đám gian nan cùng nhau vượt qua táo bón trong một tuần. Đám nam sinh sau khi nhận tra tấn này đã đưa ra một kết luận, ăn chùa thật xấu hổ, mà ăn chùa của Kim Jaejoong thì thật đáng thương. Vì thế lần này mời mọi người là cả một vấn đề phiền muộn của Jung Yunho.
Giờ ra chơi.
|
“Han Kyung, tan học có rảnh thì đi ăn với nhau đi.” Jung Yunho chạy tới bàn học của Han Kyung, thân thiết khoác vai y, hỏi. Tiếng cãi nhau ầm ĩ trong lớp đột nhiên im phắc, chỉ còn nghe thấy âm thanh của động tác nuốt nước miếng.
“Hả? Mày nói đi bar? Không được, tao đồng ý với Heechul là không tới đó nữa rồi.” Han Kyung nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tao đây là người ngoại quốc, nghe chả hiểu mày nói cái gì cả.
“Không phải, là ăn cơm. Đi ăn cơm!”
“Ài, Heechul đi đâu rồi? Vừa nãy mới thấy mà, thiệt là…” Han Kyung cẩn thẩn tránh khỏi cánh tay của Jung Yunho, vừa lẩm bẩm vừa đi.
Jung Yunho cũng không nhụt chí, vừa quay đầu thì phát hiện Kim Ryeo Wook ngồi một chỗ, thế là hắn cười tươi, đi qua.
“Ryeo Wook à, tan học…”
“A, đột nhiên tớ muốn đi WC…” Kim Ryeo Wook đứng roẹt lên, lảo đảo bước nhanh ra khỏi lớp học. Jung Yunho tiếp tục sự nghiệp, quay đầu, mắt quét qua Yesung ngồi trong góc.
“Tao cũng muốn đi WC.” Yesung cướp lời, chạy trước.
“Này, tụi mày…” Jung Yunho tức giận đuổi theo tới tận cửa toilet, kết quả bắt gặp Shin Dong mới từ WC ra.
“Hi~” Jung Yunho định vẫy tay với hắn, Shin Dong làm như gặp phải quỷ, không nói câu nào, chạy nhanh lại WC.
Cuối cùng cũng chỉ có Park Yuchun đồng ý đi. Đám sói lớp 12-4 lần này không thể hiểu nổi hành động của cậu Park. Mà Park Yuchun lại giải thích thế này: Nhìn người anh em tốt của mình nước mắt nước mũi đi cầu xin hắn, nên hắn mới không thể thấy chết không cứu. Nhưng mà sự thật có phải là thế không? Chúng ta cùng tái hiện lại tình cảnh.
Yunho: Gạo, anh mày chỉ có mày thôi, mày nhất định phải đồng ý đi.
Yuchun: Ăn cái loại đồ ăn đó để gây xuất huyết dạ dày à.
Yunho: Mày giúp tao phen này đi, sẽ gặp vận may đó. Anh mày là quý nhất là cái tính nghĩa khí, tài giỏi lại tốt bụng của mày đấy.
Yuchun: Xin lỗi, tao còn muốn sống lâu.
Yunho (nói nhỏ nhẹ): Không đi thiệt hả? A, tao vừa nhớ ra một chuyện, tao có ba tấm hình chụp Kim Junsu hồi ở nhà trẻ, cũng chẳng biết dùng làm gì giờ…
Yuchun: Mày lấy ở đâu?
Yunho: Có đi không?
Yuchun (nghiến răng nghiến lợi): Đi.
Điểm này của cậu Park thật có tiền đồ.
Bữa cơm.
Có lẽ đây là bữa cơm kinh khủng nhất mà đời này Park Yuchun từng nếm qua. Mới ăn được một miếng mà phải uống cả nửa chai bia. Chỉ có tên ngốc Jung Yunho mới có thể hớn hở mà ăn món gà đặc ớt do Kim Jaejoong gắp cho. Chẳng lẽ hắn bị Kim Jaejoong đồng hóa rồi.
“Dô Chơn…”
Phụt, thiếu chút nữa là Park Yuchun phun bia trong miệng ra, hắn buồn bực ngẩng đầu, mới nhận ra Jung Yunho lệ hoen đôi mắt mà nhìn mình.
“Dô Chơn… òn pia nhông?” (Yuchun, còn bia không?) Hoàn toàn bộ dáng của người nói ngọng.
“Mày đang nói tiếng nước nào vậy?” Park Yuchun cố nín cười, đưa chai bia cho hắn.
Kim Jaejoong đau lòng nhìn Jung Yunho, khẽ nói “Còn nói với em là anh ăn cay được rồi. Xem anh cay thành thế kia kìa…” Jung Yunho nghe xong, nhất thời hồi phục khí thế, liên tục xua tay, không có sao hết.
Park Yuchun uống nhiều bia quá, kết quả được nửa bữa thì nhịn không được mà chạy vào WC. Lúc bước nhanh tới cửa WC, chân hắn giống như bị đóng đinh lên sàn mà không nhúc nhích được. Gì thế kia? Hắn thấy bóng dáng của Kim Junsu… Hôm nay cậu mặc một bộ đồ rất gợi cảm, áo thun đen bó sát người, quần jean xanh đậm bó chặt cái mông cao vểnh, hiện tại đang đứng quay lưng về cái cửa.
|
Trong lòng Park Yuchun gào một tiếng, đang muốn nhào tới thì thấy một người đàn ông khác tiến vào trong tầm mắt hắn, bộ dáng cao cao, gầy tong teo, còn gương mặt thì hắn tự động lược bỏ. Gã đàn ông đó đến gần, rồi còn thân mật ôm chầm lấy vai của Kim Junsu. Kim Junsu cũng không khó chịu, trái lại còn tự nhiên khoát tay lên lưng đối phương, hai người cứ thế hi hi ha ha đi vào.
Kim Junsu đi tới cửa mới chú ý cách đó không xa có một người đang đứng đần ra đấy.
“Yuchun?”
“…”
“Yuchun? Sao em lại ở đây?” Kim Junsu thấy hắn đứng yên như cái cọc gỗ, có chút kỳ lạ mà nói “À, để thầy giới thiệu người này với em, cậu ấy là…” Lee Hyuk Jae nghe thấy Kim Junsu muốn giới thiệu mình cho Park Yuchun, trong lòng liền kích động.
Vừa nãy ăn cơm, y đã nghe thằng bạn Junsu của mình kể sự nghiệp nhà họ Park lớn đến mức nào, Park Yuchun giỏi giang ra sao. Bây giờ có thể làm quen với hắn, thật sự rất tốt. Lee Hyuk Jae vội vàng buông Kim Junsu ra, đứng thẳng, lịch sự chìa tay… Nhưng còn chưa kịp nghe thấy Kim Junsu nói tên của mình, Park Yuchun đã lướt qua người y, sau đó quay đầu lại thì không thấy Kim Junsu đâu nữa. Mà chỉ nghe “rầm” một tiếng, cửa WC phía sau đóng mạnh lại.
Lee Hyuk Jae dụi mắt, cảm giác như uống nhiều bia quá mà sinh ảo giác. Y quay đầu, một mình lảo đảo đi ra ngoài. Quờ quạng mãi mới trở lại được chỗ ngồi của mình.
“Này, cậu là ai?”
Lee Hyuk Jae nghe tiếng, ngẩng đầu, phát hiện ngồi đối diện y là hai thằng con trai, ngoại hình rất đẹp.
“Ơ… Hai người… là ai?”
“Yunho, nhìn thế này chắc là uống say, ngồi lộn chỗ rồi.”
“Ừm, muốn anh đuổi nó đi không?”
Hai người thương lượng xong, lúc quay đầu lại nhìn người kia, Lee Hyuk Jae đã không chút khách khí mà ăn thức ăn trên bàn. Jung Yunho mừng rỡ, hắn đang lo không có ai cùng Kim Jaejoong giải quyết bàn đồ ăn này. Park Yuchun đi vệ sinh xong, nghi là không trở lại nữa, thế mà hiện tại lại có kẻ tự dâng tới cửa.
“Đại ca, coi như có duyên với nhau, hôm nay tôi mời anh, anh đừng khách khí.”
“Ừm, mấy cậu cũng ăn đi.”
“Ha ha, ăn thôi. Đại ca, tôi mời anh.”
Kỳ lạ là có thế thôi mà ba người cứ như thành anh em thân thiết.
Còn tình huống hừng hực bên trong WC kia?
Kim Junsu bị Park Yuchun kéo vào WC, chưa kịp kêu đau, Park Yuchun đã dùng chân đạp lên cánh cửa, hai tay nắm chặt lấy bả vai của Kim Junsu, vây cậu vào bức tường. Kim Junsu đột nhiên có chút sợ hãi, Yuchun làm sao vậy? Sao đột nhiên lại phát hoả? Cẩn thận ngẫm lại, cậu cũng đâu đắc tội gì với hắn.
Nhìn bộ dạng Kim Junsu không hiểu mô tê gì, trong lòng Park Yuchun càng khó chịu.
“Kim Junsu…”
“Phải gọi là thầy chứ.” Trong chuyện xưng hô, Kim Junsu là người rất cố chấp.
“Kim Junsu!”
“Gọi là thầy.”
“Kim Junsu, Kim Junsu!”
“Gọi là…” Chữ “thầy” bị chìm vào đôi môi ngọt ngào của Park Yuchun…
Hết chap 5.
PS: Không biết có bạn nào thắc mắc tại sao các bạn Trung Quốc lại gọi YooSu là Mễ Tú không nhỉ? Chữ Tú thì là Su, dễ hiểu ha. Còn chữ Mễ, nó bắt nguồn từ chữ chuột Mickey phiên qua Tiếng Trung là Mễ Kỳ, gọi tắt là Mễ, suy ra là gạo.
|
Vì sao em lại hôn thầy?
Vì em yêu thầy.
Sao em lại yêu thầy?
Vì thầy là Kim Junsu.
Sao thầy lại là Kim Junsu?
Vì… ba thầy họ Kim, sau đó muốn thầy có bộ dạng tuấn tú nên đặt vậy.
Sao ba thầy lại họ Kim, còn muốn thầy…
Thầy đủ rồi. Muốn lãng mạn với thầy đúng là không nổi mà.
Siki đùa mọi người xíu thôi, chính văn ở dưới:
Chap 6:
Kim Junsu hốt ha hốt hoảng không biết phản ứng thế nào với tình huống trước mắt. Rõ ràng là muốn đẩy ra, nhưng lại theo bản năng hùa với hắn. Điều này khiến cậu rất phiền muộn lại rất lo âu. Sau đó cậu tự an ủi mình là tại kỹ thuật hôn của Park Yuchun quá tốt, ai có thể từ chối được chứ. Hơn nữa đều là đàn ông, hôn một cái cũng chẳng sao.
Có thật là hôn một cái cũng chẳng sao không? Trong đầu Kim Junsu chỉ còn mấy từ này chạy vòng vòng. Vì thế tại lúc não bộ thiếu oxy, lại có phần vô thức, cậu đã liều lĩnh ôm lấy cổ của Park Yuchun.
Được lắm, cái này là tự thầy chuốc lấy. Mắt Park Yuchun đỏ lên, hai ba động tác liền kéo quần của Kim Junsu xuống.
“Cốc, cốc , cốc.” Có người gõ cửa. Kim Junsu hốt hoảng, Park Yuchun thì vẫn ngang nhiên giở trò với cậu.
“Mở cửa, mở cửa ra.”
“Rầm, rầm.” Người kia bắt đầu dùng chân đá vào cửa.
Đôi mắt của Kim Junsu cuối cùng có tiêu cự lại. Park Yuchun mới vừa nắm chặt lấy phân thân của cậu, thì trong đầu Kim Junsu bùm một tiếng, đầu óc cuối cùng cũng chịu vận hành lại. Lúc cậu cúi đầu, nhìn thấy móng vuốt của kẻ kia đặt trên thứ ấy, cậu có cảm giác như đang nhìn thấy bà ngoại của mình cùng rất nhiều bông hoa tươi đỏ lay động bên kia bờ của con sông. Trời ạ, ai cho tôi một dao để tôi đi luôn đi.
“Mở cửa mau lên. Mở cửa, mở cửa.”
“Ồn chết.” Kim Junsu buồn bực hét lớn lại, đẩy bàn tay của Park Yuchun ra, nhanh chóng kéo quần lên, đi ra mở cửa.
Một ông chú già uống nhiều đến mặt đỏ như gan heo, nhanh chóng ôm quần, xông tới bồn cầu. WC vốn không lớn, lập tức tràn ngập một mùi khó ngửi.
Park Yuchun vẫn còn ngơ ngẩn nhìn cái tay bị Kim Junsu đẩy ra. Kim Junsu thật sự chịu không nổi cái mùi này, cũng không quan tâm sự xấu hổ của mình nữa, mà nắm tay Park Yuchun, kéo ra ngoài.
Sau khi hít thở không khí trong lành một lát, cậu mới nhanh chóng buông tay Park Yuchun ra.
“Ưm? Hyuk Jae đâu rồi?” Sao lại không có ở chỗ ngồi, tên này đi trước, vậy ai trả tiền? Kim Junsu cảm thấy đầu cậu như sắp nổ tung, sao chuyện lộn xộn đều gon hết vô hôm nay vậy? Muốn đùa cậu à? Buồn bực quay đầu lại, nhìn Park Yuchun, Park Yuchun lại ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cái tay mới bị buông ra. Kim Junsu thật sự muốn điên rồi. Xấu hổ muốn chết. Kim Junsu lấy hai tay quạt cho mình, sao mà y như tới thời kỳ động dục của động vật vậy? Cậu trầm ngâm một lúc, mới mở miệng “Khụ khụ, em về nhà trước đi. Học sinh cấp ba về muộn không tốt đâu. Thầy… còn có việc.” Kim Junsu không dám ngẩng đầu, chột dạ nói. Lúc này ý thức của Park Yuchun mới quay về. Lại muốn dùng quan hệ thầy trò căn dặn tôi? Đừng mơ. Park Yuchun nheo mắt lại, đột nhiên suy nghĩ xem bản thân hắn phải làm thế nào.
“Thầy Kim, em biết là nên về sớm, nhưng Yunho với Jaejoong còn chờ em ăn cơm.” Đôi mắt hắn cong cong, cười vô cùng thuần lương, nhưng cái vẻ hồn nhiên đó lại làm Kim Junsu chịu không nổi, mà tiếp tục dùng hay tay quạt cho mình.
“Ừ, vậy em đi tìm các bạn đi. Thầy về trước.”
“Dạ, em chào thầy.” Bộ dáng của hắn cực kỳ nghe lời, vẫy tay, rời đi.
Kim Junsu nhìn bóng lưng của Park Yuchun, thở dài. Sao cậu lại có thể đối xử với học sinh của mình như vậy, làm sao cậu dám đối mặt với đạo làm thầy, làm sao còn thể diện đối mặt với thầy hiệu trưởng lòng dạ hiểm độc, làm sao còn mặt mũi ở Dong Sheng… Kim Junsu quả thật rất lạ, bị người ta giở trò, mà lại liên tục trách mình như vậy.
Kim Junsu vẫn không từ bỏ ý định tìm thằng bạn cho nó trả tiền mà đi lòng vòng trong quán ăn, cuối cùng cũng thấy được Lee Hyuk Jae uống say đến lảo đảo. Mắt cậu thuận tiện quét qua bên cạnh thì thấy Jung Yunho, Kim Jaejoong đang vui vẻ cười, thậm chí còn có tên mặt người dạ thú Park Yuchun. Lee Hyuk Jae uống đến hứng khởi, còn ồn ào đòi Jung Yunho với Kim Jaejoong trình diễn màn hôn nhau tại chỗ.
|