Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
Ai nói cho cậu biết đây là tình huống gì đi. Sao mấy thằng nhóc đó lại ăn cùng Hyuk Jae? Không biết, không biết! Đầu Kim Junsu lộn xộn hết lên, cậu chỉ biết hiện tại có đánh chết cậu cũng không muốn gặp lại Park Yuchun nữa, vì thế cậu đành phải hào phóng bỏ tiền ra trả cho nhân viên, rồi hỏa tốc thoát khỏi hiện trường.
Một chân vừa mới bước lên taxi, lưng còn chưa kịp nhào vào, điện thoại của cậu bỗng vang lên. Kim Junsu như phát điên lục túi quần, lấy cái thứ ầm ĩ kia ra. Trên màn hình hiện lên tên “Hyuk Jae”. Kim Junsu cười lạnh, đón máy “Lee Hyuk Jae, cậu vẫn còn biết đường gọi điện à? Tôi tưởng cậu say tới mức quên hết rồi chứ.”
“Thầy Kim, em là Yuchun đây.”
“…”
“Anh Hyuk Jae uống say, tụi em muốn đưa anh ấy về nhà. Thấy điện thoại của anh ấy có số của thầy, nên tụi em mới gọi cho thầy.”
“A, là vậy à.” Kim Junsu đành cam chịu số phận mà nhắm mắt lại, tên Lee Hyuk Jae này đâu phải một hai ngày không có não đâu “Ừ, thầy đang đứng ở trước ngã tư gần quán, phiền các em dìu cậu ấy ra đây.” Kim Junsu thở dài, xoay người nói với bác tài “Xin lỗi chú, tôi phải chờ bạn của mình, chú có thể tính tiền từ lúc này.”
Chỉ chốc lát, xa xa có vài người đi tới, Jung Yunho cùng Park Yuchun khiêng Lee Hyuk Jae đã say khướt, với tư thế kỳ quái, bộ dạng giống như con bạch tuộc vậy. Còn Kim Jaejoong đi theo bên cạnh.
Kim Junsu xuống xe, bước ra đón, bốn người liền hợp sức đỡ Lee Hyuk Jae lên xe. Lee Hyuk Jae lầm bầm vài tiếng, liền ngửa mặt, ngủ ở ghế sau.
“Cảm ơn các em đã giúp, trễ thế này chắc gia đình lo lắng lắm.”
“Không sao đâu thầy, nhà tụi em cũng ở gần đây.” Jung Yunho thoải mái kéo tay Kim Jaejoong, nói.
“Được rồi, mấy đứa về nhà sớm chút đi, đi đường cẩn thận đấy.” Kim Junsu gật đầu với Kim Jaejoong và Jung Yunho, ánh mắt lại liếc qua Park Yuchun “Ưm, Yuchun… em cũng mau về nhà đi.” Nói xong, cậu mở cửa xe phía trước ra, định ngồi vào.
“Thầy Kim, có thể cho em quá giang một đoạn không?” Park Yuchun đột nhiên hỏi “Ở đây đón một chiếc cũng khó. Chỉ cần chạy tới khu XX là được.” Giống như sợ Kim Junsu khước từ, hắn vội giải thích “Lúc tan học, em đã đuổi tài xế về rồi, bây giờ cũng không còn xe buýt nữa, thầy cho em quá giang một đoạn được không? Em sẽ trả tiền.” Thấy Kim Junsu vẫn do dự, Park Yuchun thở nhẹ một hơi “Thôi ạ, nếu thầy thấy khó xử, em ở đây tiếp tục đón xe cũng được.”
“Không, thầy không khó xử đâu. Ưm, dù sao cũng tiện đường mà.” Kim Junsu cứng ngắc cười một cái, liền đóng cửa xe phía trước lại, bước nhanh tới cửa sau “Yuchun ngồi phía trước đi.”
“Dạ, cảm ơn thầy.” Sau khi Park Yuchun thấy Kim Junsu ngồi vào chỗ ngồi phía sau, thì quay qua nhìn hai thằng bạn “Jaejoong, Yunho, tao đi đây.” Lúc cuối hắn còn sâu xa nháy mắt mấy cái, hai người kia cũng ăn ý mà vẫy tay tạm biệt hắn.
Nhìn chiếc xe taxi chạy đi, một tay Jung Yunho ôm lấy vai Kim Jaejoong, cười xấu xa “Thằng Yuchun này thật là… haiz…”
“Hi vọng cậu ta cùng thầy Kim có thể hạnh phúc.” Kim Jaejoong dịu dàng chỉnh lại quần áo cho Jung Yunho “Chúng ta cũng về nhà đi.”
“Ừm, về nhà thôi.”
“Cậu đừng có lộn xộn.” Kim Junsu bực bội đẩy Lee Hyuk Jae đang múa may loạn xạ ra “Lát nữa cậu mà dám ói lên người tôi, tôi sẽ bóp chết cậu đó.” Lee Hyuk Jae lại cười hì hì, trở mình.
“Thầy Kim…” Park Yuchun nhíu mày, nhìn cái tên đang sỗ sàng chiếm tiện nghi kia “Hay là để em ngồi sau đi.”
“Hả? Không sao đâu, Yuchun cứ ngồi ở trước đi, dù sao cũng sắp đến khu XX rồi.” Kim Junsu nhìn Park Yuchun một cái, lại nhanh chóng ngó mặt đi chỗ khác.
“Thầy với anh Hyuk Jae là bạn thân hả?”
“Hửm? Cứ xem là thế đi. Có đôi khi thầy thật mong là không phải.”
“Là bạn học hồi trước?”
“Ừm, hồi đó xui xẻo học cùng cậu ấy từ cấp một lên cấp hai, còn cấp ba thầy sang tỉnh khác học.” Kim Junsu hơi buông lỏng tinh thần xuống, nhìn Park Yuchun tựa vào ghế đang nhìn về phía trước.
“Đó cũng là duyên phận đấy. Em cùng bọn Jaejoong cũng vậy, học chung từ cấp hai lên cấp ba, có thể học cùng trường đại học thì tốt quá.”
“Chắc là được mà, các em đều học rất giỏi.”
“Không hẳn. Còn phải xem ý của ông già nữa, có khi ổng muốn ném em ra nước ngoài cũng không biết chừng. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng sao hết. Dù gì cũng là chuyện của tương lai.” Park Yuchun đổi tư thế, dùng một tay chống cằm. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa lớn đánh vào cửa xe phát ra tiếng “lộp bộp”. Park Yuchun nhỏ giọng than thở câu gì đó, nhưng Kim Junsu lại không thể nghe thấy.
“Thầy, em rất thích thầy. Là loại cảm giác nhiều hơn thích một chút.” Giọng nói của Park Yuchun mềm nhẹ. Kim Junsu lại bình tĩnh nghe, bình tĩnh đến ngay cả cậu cũng có chút kinh ngạc.
“Thầy có thích Yuchun không?”
|
Không gian trầm mặc thật lâu, mãi cho đến khi chiếc xe dừng ở trước khu XX, Park Yuchun mới nở nụ cười “Mai gặp lại.” Mở cửa xe, hắn dùng cánh tay che mặt, tránh cho những hạt mưa tạt vào, rồi cứ thế vọt vào trong mưa.
Kim Junsu nhìn Park Yuchun chạy xa, sau đó chiếc xe chuyển bánh, tiếp tục chìm vào cơn mưa.
Nếu bạn và một người đang đấu với nhau trong một trận chiến bóng chày mà vẫn có thể nói chuyện với nhau như anh em, thì có phải rất kỳ lạ không?
Tuy Kim Junsu không hiểu rõ, nhưng cậu với Park Yuchun hình như luôn ở trong trạng thái này. Nên tiểu quỷ, chúng ta như vậy… chắc chắn sẽ không thể yêu nhau.
|
Chap 7
Lee Hyuk Jae ngáy khò khò với cái cần gạt nước của xe taxi như kẻ xướng người họa vậy, nghe mà bực mình muốn chết. Cúi đầu là có thể thấy Lee Hyuk Jae ngã chỏng vó ra ngủ. Có lạ không? Không gian ghế sau nhỏ thế sao Lee Hyuk Jae có thể ngủ với cái tướng đó? Thực tế thì Kim Junsu tốt bụng sợ thằng bạn của mình không thoải mái, nên đã đạp thẳng cậu ta xuống, chính vì thế hiện tại Lee Hyuk Jae đang mở rộng hai chân nằm trên sàn xe mà ngáy như sấm.
May là tên bạn này của cậu say đến bất tỉnh đó, nếu không lời tỏ tình lúc nãy của Park Yuchun với cậu chắc sẽ bị tên này cười cậu cả đời mất. Kim Junsu âm thầm thở phào một hơi.
Đột nhiên có ánh sáng chớp qua, Kim Junsu mới nhận ra một vấn đề quan trọng. Trong xe ngoại trừ cậu và Park Yuchun ra, còn có một người đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Đó là… chú tài xế. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, phát hiện lưng chú tài xế run nhè nhẹ, chắc là do sợ quá. Park Yuchun cũng thiệt là, hết chỗ để giãi bày rồi hay sao mà lại nói ngay nơi công cộng thế này. Kim Junsu khẽ thở dài, thôi kệ đi, hôm nay cũng đủ chuyện dọa người rồi, thêm một chuyện cũng thế thôi. Kim Junsu day day thái dương, cười khổ, an ủi mình.
Xe dừng lại dưới lầu khu nhà cậu thuê, Kim Junsu móc ví tiền trong túi quần của Lee Hyuk Jae, rút một tờ tiền giá trị lớn đưa cho tài xế “Trễ thế này rồi, chú cũng lái mệt nhọc, không cần thối lại đâu, coi như tiền hoa hồng của chúng tôi.” Tưởng tượng lúc Lee Hyuk Jae tỉnh lại, cầm cái ví mà đau lòng, Kim Junsu liền vui sướng.
“Không, tôi không lấy tiền của thầy đâu.” Chú lái xe đưa lưng về phía Kim Junsu, dùng ngữ điệu run rẩy lại kiên quyết nói.
“…” Ông chú này có phải coi thường mình không? Đến tiền của mình cũng không thèm lấy? Hừ, không lấy thì thôi. Kim Junsu tức giận, đẩy cửa ra, định bỏ đi thì chợt nghe thấy…
“Thầy nhất định sẽ yêu cậu ấy… Nhất định đó…”
Ông chú kia đột nhiên quay qua, đôi mắt long lanh nước, giọng nói nghẹn ngào “Ôi, tình yêu thầy trò đồng tính thật cảm động. Anh trai này có thể cảm nhận được tình yêu của hai người. Hai người nhất định sẽ bên nhau.”
“Bịch.” Kim Junsu ngã rập xuống.
“Thật ra anh là admin của trang vẽ tranh minh họa cho boylove, đây là danh thiếp của anh. Em nhất định phải tin anh trai này, anh sẽ cổ vũ cho hai đứa.”
Kim Junsu từ trên mặt đất bò dậy, run lẩy bẩy nhận tờ danh thiếp, mặt sau của tấm danh thiếp còn có hình vẽ hai thiếu niên ôm nhau cười. F*ck, cậu nhìn không ra ông chú này lại là người yêu thích vẽ tranh cho các cặp đôi nam đấy.
“Ha ha, cảm ơn…” Kim Junsu cứng ngắc cười, sau đó túm áo Lee Hyuk Jae, lôi thẳng về phía khu trọ.
“Thầy giáo, cố lên. Cố gắng kết đôi với thằng bé đẹp trai kia nha~~~”
Xa xa vẫn còn tiếng chúc phúc của chú già fanboy. Kim Junsu mới vừa kéo Lee Hyuk Jae lên lầu hai, hai tay không khỏi run lên. Chỉ tội cho Lee Hyuk Jae theo quán tính mà từ cầu thang lăn xuống.
Park Yuchun về đến nhà thì ướt sũng. Những giọt nước từ tóc hắn nhỏ giọt xuống tấm thảm sang trọng trên sàn nhà.
“Cậu chủ, cuối cùng cậu đã về.”
“Bây giờ đừng làm phiền tôi, văn kiện cần tôi xem thì để bên phòng làm việc, mai tôi sẽ xử lý.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Park Yuchun cởi cái áo ướt nhẹp, vứt xuống mặt đất, sau đó chậm rãi bước lên cầu thang, về phòng của mình. Bây giờ hắn không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Trời mưa… nụ cười của Kim Junsu… Kim Junsu khi quay mặt đi… Kim Junsu tự tin trên lớp học… Kim Junsu trẻ con trong sở thú… Kim Junsu khẽ tựa đầu lên vai hắn… Kim Junsu, Kim Junsu, Kim Junsu…
Điện thoại trong túi quần rung không ngừng. Park Yuchun buồn rầu hừ một tiếng, đưa tay móc ra, kết quả hắn đụng phải một tấm gì đó cưng cứng. Mở đèn lên, hắn nhìn rõ dòng chữ trên đó, đột nhiên hắn có tinh thần hẳn ra. Cầm danh thiếp của Lee Hyuk Jae, trên mặt của Park Yuchun hiện lên ý cười. Đi thẳng không được, thì hắn sẽ đi đường vòng.
Jung Yunho cầm điện thoại “Lạ nhỉ, sao nó không nghe điện thoại? Không lẽ đã lừa được Kim Junsu lên giường mần thịt rồi.”
Kim Jaejoong lên tiếng “Đồ ngốc nhà anh. Loại kịch bản rẻ tiền này nếu chưa kết thúc thì hai nhân vật chính còn lâu mới đến với nhau.”
Siki liền xen vô “Cũng không hẳn đâu.”
YunJae: “Không phải chuyện của chị.”
Sáng hôm sau Lee Hyuk Jae tỉnh lại liền cảm giác như mình vừa trải qua vụ cướp vậy, cánh tay, cẳng chân đều có vết bầm, bóp tiền cũng không thấy. Nhưng hành lý của y lại đặt chình ình bên cạnh. Kim Junsu, cậu giỏi lắm, vội vàng đuổi khách thế hả? Y ngồi dậy, một tay ôm cái đầu đau như muốn búa bổ, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng y lại phát hiện bản thân mình như bị tẩy não vậy, chẳng nhớ được cái gì.
“Junsu.” Y kêu oang oang lên, một lát sau thì nghe thấy tiếng dép lê lẹp xẹp đi trên sàn nhà.
“Kêu cái gì mà kêu. Giọng y như vịt đực ấy.” Một cái đầu lù xù từ phòng khách đi vào “Tỉnh rồi?”
“Hì hì.” Lee Hyuk Jae gãi mái tóc rối bời, gật gật đầu. Kim Junsu mở to mắt, biểu cảm lạnh lùng “Tỉnh rồi thì cuốn gói đi đi.”
“Cậu cũng ác quá đấy.” Lee Hyuk Jae khóc thét. Kim Junsu lườm y một cái, bước ra khỏi phòng.
|
Hôm nay là thứ bảy, lâu lâu mới có ngày nghỉ, Kim Junsu cũng không muốn kéo theo cái đuôi, kế hoạch hôm nay của cậu là nghiên cứu giáo trình dạy học, sau đó xem quyển sách mới mua. Cơm cũng cho ăn, phòng cũng cho mượn, còn muốn tôi đi du lịch với cậu ở đâu? Tôi là hướng dẫn viên du lịch à?
Lee Hyuk Jae thở dài, theo thói quen lấy điện thoại ra xem, thì phát hiện có hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ.
Mở ra tin nhắn thứ nhất: Hiện nay quán đang tuyển nhân viên bồi bàn, không quy định nam nữ, tuổi từ 18 đến 25, ngoại hình dễ nhìn. Nếu được tuyển dụng, lương tháng sẽ trên mười ngàn…
Lee Hyuk Jae lại thở dài “Ông đây chạy khắp nơi còn chẳng bằng người ta, một nhân viên bồi bàn thì kiếm được bao nhiêu, rõ là quán bán thân.” Xóa.
Tin nhắn thứ hai: Tài khoản của bạn không đủ 10 đồng, xin nạp thêm tiền để có thể gọi được…
Lee Hyuk Jae buồn rầu “Mới nạp mà sao lại còn dưới 10 đồng, công ty này có tính gian không vậy…” Xóa.
Còn cuộc nhỡ kia? Là một số lạ. Kệ đi.
“Trời ạ, sao ông cứ thích đùa với tôi thế.”
“Này, muốn khóc lóc gì thì ra ngoài đi. Còn có, nhớ đóng cửa lại.” Kim Junsu nhìn chằm chằm vào laptop , không ngẩng đầu mà chỉ cửa ra vào.
“Kim Junsu, tớ thấy rõ bản chất của cậu rồi đấy, đồ quỷ hẹp hòi, keo kiệt, bủn xỉn.” Lee Hyuk Jae tức đến hét to lên. Bỗng chuông điện thoại của y vang lên. Lee Hyuk Jae nhìn thoáng qua, lại là số lạ lúc nãy, vì thế y tức giận bắt máy “Alo.”
“Anh Hyuk Jae, còn nhớ em không? Em là Park Yuchun đây.”
“Park Yuchun?” Nghe Lee Hyuk Jae nói to cái tên đó, Kim Junsu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua, môi mím chặt lại.
“Anh không nhớ em à? Hôm qua chúng ta có uống với nhau đó.” Lee Hyuk Jae thấy biểu cảm của Kim Junsu rối rắm, tâm trạng liền tốt hẳn ra, y khiêu khích nhìn cậu, giả bộ nhớ ra “A~~~”, rồi quay lại phòng của mình, thật ra y chẳng nhớ thằng nào tên là Park Yuchun hết.
“Hôm qua em nghe anh nói có một lượng hàng hóa mới thông qua hải quan vẫn chưa bán ra, nên em nghĩ, có lẽ chúng ta có thể bàn về chuyện này.” Giọng điệu của Park Yuchun rất nhẹ nhàng “Giá cả thương lượng, không biết hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau bàn bạc đi.” Lee Hyuk Jae cố gắng nhớ lại, Park Yuchun? Có phải là thái tử gia của tập đoàn Park thị nổi tiếng không? Không thể nào, sao y quen được nhân vật lớn thế?
“Anh Hyuk Jae? Anh có đang nghe không?”
“A, có! Có! Tôi rảnh. Cậu chọn chỗ đi.”
Thế nào gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây? Chính là thời thế luôn thay đổi. Ha ha, may mắn đã tới rồi. Lee Hyuk Jae vui mừng đi ra phòng khách, thì thấy Kim Junsu trừng to mắt nhìn y “Hyuk Jae, Park Yuchun tìm cậu làm gì?” Thấy Lee Hyuk Jae cố ý lơ câu hỏi của mình, Kim Junsu vội vàng túm lấy tay áo của y “Cậu ta tìm cậu làm gì? Mau nói cho tớ biết đi.”
“Bàn. Chuyện. Làm. Ăn.” Lee Hyuk Jae đắc ý, lắc lư cái đầu, liền xách cái cặp công văn của mình ra cửa.
“Bàn chuyện làm ăn?” Kim Junsu nhìn bóng lưng của Lee Hyuk Jae, thầm lặp lại, cậu thấy không hiểu gì hết. Mà thôi bỏ đi, chắc là không có liên quan gì tới cậu đâu. Kim Junsu đẩy mắt kính, ngồi lại trước laptop, nhưng sau đó cậu phát hiện mình không thể nào quẳng cái thông tin đó ra khỏi đầu được.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 8
|
hay quá tg ơi mau ra chat moi nhe
|