Thầy Ơi, Xin Thầy
|
|
Chap 8
Từ xa đã nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, Park Yuchun liền từ chỗ ngồi đứng lên nghênh đón, hắn thân thiết kéo Lee Hyuk Jae lại, thậm chí còn kéo ghế ra cho y ngồi xuống.
“Anh, anh đến rồi.” Khuôn mặt đầy dịu dàng tươi cười.
“A, chỗ này khó tìm quá.” Lee Hyuk Jae ngượng ngùng gãi gãi sau gáy “Cậu tới lâu rồi à?”
“Không ạ, em cũng mới tới thôi.” Park Yuchun mỉm cười, lắc đầu, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi: Anh cũng biết tôi chờ à. Để cho Park Yuchun này chờ đến nửa tiếng đồng hồ, coi như anh cũng có bản lĩnh lắm đấy.
“A, đúng rồi.” Lee Hyuk Jae mở cặp công văn, rút một tập văn kiện đưa tới “Cậu xem thử đi, có chỗ nào cần thay đổi chúng ta có thể thương lượng.”
Park Yuchun nhận lấy, lật qua loa, sau đó mỉm cười, gật đầu “Được rồi. Em không muốn thay đổi gì hết.”
“Hả?” Hai tròng mắt của Lee Hyuk Jae như muốn rớt ra, y chưa từng thấy ai nói chuyện làm ăn như vậy cả. Xem ra Park thị sớm muộn cũng bị tên nhóc này làm cho lụi bại.
“Được hợp tác cùng anh, em vui lắm. Anh là bạn tốt nhất của thầy Kim lớp chúng em mà.”
“Junsu?” Vậy là thằng nhóc này là học trò của Junsu, chẳng lẽ Junsu chủ động giúp y tìm mối làm ăn? Nhìn không ra thằng bạn của y lại có tình nghĩa vậy đó.
“Thầy Kim hay nói với em về anh lắm, nên từ lâu em đã muốn được làm quen với anh rồi. Không ngờ lại trùng hợp như thế.” Park Yuchun cúi đầu cười cười, miết miết tay lên tách cà phê.
Lee Hyuk Jae nghe vậy lại giống như lọt vào sương mù, chỉ có thể ậm ừ đáp lại, nhưng mà lúc về y nhất định sẽ cảm ơn Junsu.
“Nghe thầy Kim nói, hai người là bạn học?”
“Cũng không hẳn, hồi đó xui xẻo mới học cùng cậu ta từ cấp một lên cấp hai.”
Park Yuchun lau mồ hôi. Không hổ là bạn bè chín năm, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng y như nhau.
“Nói về tình bạn của chúng tôi thì không có gì có thể sánh bằng đâu. Hồi trước Junsu thường qua nhà tôi ở đấy.”
“Dạ? Thật hả anh?” Park Yuchun bắt đầu có hứng thú, mà ngồi xích gần lại.
“Đúng vậy. Ba mẹ cậu ấy mà khai chiến là cậu ấy dọn tới nhà tôi tránh nạn ngay. Ba mẹ cậu ấy cãi nhau cứ như một ngày ăn cơm ba bữa ấy, thiếu một bữa cũng không được, có đôi khi còn ăn thêm bữa khuya nữa.” Lee Hyuk Jae uống một ngụm cà phê, lắc đầu.
“Quan hệ của ba mẹ thầy Kim không tốt sao?”
“Đâu chỉ là không tốt, sau này còn ly hôn nữa. Junsu được tòa án phán quyết cho mẹ nuôi. Ly dị cũng tốt, ở chung cũng chẳng khác gì tra tấn cả.”
“Sao lại như vậy?”
“Junsu sống cũng không dễ dàng gì, nên các cậu phải ngoan ngoãn nghe lời của thầy mình đó.” Lee Hyuk Jae bất giác quên mất tình huống hiện tại, nói chuyện cũng không tỏ ra kính trọng nữa, thuần túy một bộ cậy già mà lên mặt.
Park Yuchun nóng lòng muốn biết thêm, nên cũng không tính toán với y, mà tiếp tục truy hỏi “Anh có biết nguyên nhân trong đó không?”
“A… chuyện này ngay cả tôi cũng không rõ lắm. Junsu chưa bao giờ nói hết.”
“Vậy hả?” Park Yuchun chợt nhớ tới một việc. Hắn im lặng tiêu hóa nội dung này, sau đó bỗng cảm thấy mình bắt đầu dần hiểu ra.
Được rồi, được rồi, ai cũng biết thầy là một đứa bé kiên cường. Lúc nào thầy cũng cười, sống vô tư qua ngày, nhưng trái tim thầy lại như một cái sàng vỡ nát. Bảo bối, những kí ức hạnh phúc thầy không có được, em sẽ cùng thầy bồi đắp lại.
…
“Park Yuchun! Thế nào rồi?” Jung Yunho còn chưa kịp bỏ túi xách ra, đã chạy tới bên cạnh Park Yuchun “Có tiến triển gì với Kim Junsu chưa?”
Sáng sớm, Park Yuchun đang xem sách. Tuy việc hắn đọc sách cũng không có gì kỳ quái, nhưng điều khiến Jung Yunho khó hiểu chính là quyển sách này lại trông rất lạ. Màu sắc thì rực rỡ, hình ảnh thì là các con vật nhỏ. Dùng một từ để khái quát thì chính là trẻ con. Lẽ nào đây là trào lưu mới gần đây?
“Đừng ồn, tao đang bận.” Mắt Park Yuchun vẫn không rời khỏi quyển sách, tay lại ghi chép cái gì đó lên cuốn vở.
“Ài, xem ra không thành rồi. Mày xem mày kìa…” Jung Yunho bỏ túi sách xuống, trở về chỗ ngồi phía trước, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Ai biểu hàng ngày mày đều khiến người ta chướng mắt, nhận được thư tình lại đem ra làm nháp, tao nói này, giờ mày bị báo ứng rồi.”
“Hình như mày cũng lấy thư tình ra làm nháp mà.” Cuối cùng Park Yuchun cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Jung Yunho “Đúng rồi, chuyện lần trước nói, đưa mấy tấm hình ra đây.”
“Gì? Hình nào? Tao chẳng nhớ gì hết. Không. Nhớ.” Jung Yunho chối bay.
“Mày muốn chết à? Mau đưa ra đây.”
“Ha ha, đầu mày bị nước vào à, tao lấy đâu ra mấy tấm hình đó chứ.”
“Mày dám đùa tao.”
“Tao cũng chỉ vì Jaejoong nhà tao thôi. Chuyện này cũng chỉ tại IQ của mày giảm xuống, có thế mà cũng bị lừa. Aaa! Đừng có lấy sách đánh vào mặt tao.” Jung Yunho la hét ầm ĩ, đột nhiên kêu lên một tiếng, đoạt lấy “hung khí” trong tay Park Yuchun “Cái gì thế này?” Hắn không thể tin được mà chỉ vào bìa sách [Bí quyết chăm sóc con của các ông bố] “Mày… mày…”
Park Yuchun không kiên nhẫn đoạt lấy, tiếp tục xem.
“F*ck, cái này là gì vậy?” Jung Yunho run rẩy chỉ vào laptop, trên màn hình viết rõ:
Chăm sóc những con thú nhỏ rất có ích: Cùng bảo bối chăm sóc thú cưng có thể giáo dục bảo bối về sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và tình yêu thương động vật…
Park Yuchun cũng không quan tâm tới hắn, mà chỉ lầm bầm “Mày đừng kêu như khỉ thế. Rốt cuộc nên nuôi con gì mới được đây.”
Jung Yunho hóa đá.
…
Ăn cơm xong, Kim Junsu trở lại văn phòng, dạo gần đây các thầy cô khác đang mê mệt Pokemon, ngày nào cũng xem đến mất ăn mất ngủ.
“A, cái này mà cũng không tìm ra à, con mèo đâu, con mèo đâu rồi? Mau ra đi.”
“Lão Hải… tôi thấy không được rồi. Làm sao đây? Ô ô…”
Kim Junsu thở dài, trở lại chỗ ngồi thì phát hiện trên bàn có một mảnh giấy:
[Thầy Kim, ra về thầy có rảnh không? Gặp ngoài cổng nha. Thầy phải tới đấy, em sẽ luôn chờ thầy.
Yuchun.]
|
Haiz, xem ra là tránh không khỏi rồi, đau đầu quá.
…
Nói thật, Park Yuchun cũng có chút lo lắng Kim Junsu sẽ không tới. Nên suốt giờ học hắn cứ đứng ngồi không yên, mãi mới đợi được tới lúc tan học, vừa bước ra thì đã thấy Kim Junsu ngoan ngoãn chờ ở cổng. Trời lạnh, tai của cậu đỏ bừng lên, hai tay đút vào trong túi áo khoác, thỉnh thoảng còn nhảy nhảy cho ấm thân thể.
Park Yuchun nhanh chóng chạy tới, không nói gì, mà trực tiếp ôm cậu vào lòng “Thế này là ấm rồi.” Hiển nhiên hành động của Park Yuchun đã hù dọa Kim Junsu, nhưng mà công nhận ấm thật “Ưm… Yuchun, em tìm thầy có việc gì? Nói đi.”
“Thầy, em muốn làm phiền thầy một chuyện.”
“Hửm?”
“Thầy giúp em chăm sóc Cải Bó Xôi mấy ngày đi.”
“Hả?”
“Có thể thầy sẽ thấy em trẻ con, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui em chỉ có thể nhờ thầy thôi.” Park Yuchun buông Kim Junsu ra, mở túi xách. Trong túi xách lại không có quyển sách nào, mà chỉ có một cái lồng sắt. Kim Junsu cẩn thận nhấc cái lồng ra.
“Oa, là con thỏ. Nhưng sao nó nhỏ thế?”
Park Yuchun lau mồ hôi, con thỏ này là hắn kêu bác quản gia mua trong vòng một tiếng, còn phải đặt cho nó một cái tên thật ấn tượng, mà quan trọng là phải mua con thỏ nào trông có vẻ ốm yếu, không được lớn hơn bàn tay nữa.
“Thầy không thích thỏ à?”
“Cũng bình thường, nhưng thầy chưa nuôi bao giờ.”
“Ban đầu em giấu gia đình nuôi nó ở công ty. Vì em không thể nuôi thú cưng, em bị dị ứng với lông của chúng. Nhưng mà em thích lắm…” Park Yuchun bắt đầu vận hành tối đa cái đầu của mình, xả ra một đống lý do, nói dối không chớp mắt “Bây giờ lịch làm việc nhiều quá, nên em không quan tâm tới nó được.”
“Vậy sao em lại đưa cho thầy nuôi?” Kim Junsu sợ thỏ con lạnh, liền ôm cái lồng vào ngực, kéo áo khoác bọc lấy.
“Tại thầy cẩn thận.”
“Eu kyang kyang. Hóa ra là chuyện này. Được, thầy nuôi giúp em mấy ngày.”
Kim Junsu giơ con thỏ lên trước mắt, bật cười như một đứa trẻ, cậu vươn tay, gảy gảy “Này~ Cải Bó Xôi, theo anh về nhà nha.”
Park Yuchun nhìn Kim Junsu, trong lòng chỉ hận không thể biến thành con thỏ, nhưng mà trên mặt vẫn khống chế mà cười tươi. Hy vọng, nó có thể giúp thầy ấy vui vẻ.
…
“Cải Bó Xôi~ Mày thích ăn gì?” Kim Junsu ôm một loạt đồ ăn tới trước con thỏ. Con thỏ tên là Cải Bó Xôi kia lập tức kích động mà nhảy lên nhảy xuống.
A, nó tên là Cải Bó Xôi, có phải là do thích ăn rau này không? Nghĩ vậy, Kim Junsu cầm một nhánh rau cải bó xôi quơ quơ trước mặt nó. Mũi con thỏ khịt khịt, nhảy tới ngửi, sau đó mở cái miệng nhỏ, gặm cắn. Vừa gặm còn vừa kéo vào trong lồng. Kim Junsu dường như rất vui khi nhìn nó ăn, cậu cứ thế đút liên tục cho nó. Đôi mắt to tròn, đen láy của Cải Bó Xôi thỉnh thoảng tò mò mà nhìn thoáng qua Kim Junsu, một bên tai thì dựng thẳng lên.
“Được rồi, anh phải đi làm việc. Mày ăn từ từ nha, phải ngoan đó.” Kim Junsu lại nhét một số lượng rau quả lớn vào, rồi vui vẻ đi ra.
Cải Bó Xôi lưu luyến nhìn bóng lưng của Kim Junsu, sau đó nó lại tiếp tục miệt mài quá trình ăn “cực khổ”.
Hai tiếng sau…
Cuối cùng Kim Junsu cũng soạn xong giáo trình, nước cũng chưa kịp uống đã chạy thẳng tới phòng khách, nhìn thỏ con của cậu. Kết quả lại thấy Cải Bó Xôi suy yếu nằm ngửa lên, cái bụng của nó tròn xoe, rau quả cậu nhét vô đã bị ăn sạch.
“Cải Bó Xôi! Cải Bó Xôi, mày sao vậy?” Kim Junsu hoảng sợ kêu to lên, vội vàng mở lồng sắt ra, ôm thỏ con vào lòng. Cải Bó Xôi sâu sắc nhìn Kim Junsu, yếu ớt cử động chi trước, bộ dạng như sắp ra đi. Kim Junsu lo đến suýt khóc “Mày không được chết. Mày chết, Yuchun sẽ hận tao đó.”
Trong thời khắc khẩn cấp, Kim Junsu nghĩ tới hồ sơ học sinh trong lớp, cậu liền chạy vội vào phòng làm việc của mình, cuối cùng cũng tìm ra số điện thoại di động của Park Yuchun, thế là cậu liền gọi cho hắn.
Mười phút sau, Park Yuchun thở hồng hộc tới dưới lầu khu nhà của Kim Junsu. Đi lên, thấy bộ dạng buồn bã của cậu, hắn nhíu mày, con thỏ kia, tao vốn muốn dựa vào mày cho thầy ấy vui vẻ một chút, mày giỏi thật đấy, dám làm cho bảo bối của tao lo lắng.
“Yuchun! Sao nó lại thế? Thầy không biết tại sao nữa, tự nhiên Cải Bó Xôi, nó…” Hai mắt Kim Junsu phiếm hồng, ôm con thỏ trong lòng.
Park Yuchun trầm mặc nhìn con thỏ có vẻ rất hưởng thụ kia, hắn cười nói “Không có gì đâu, để em xem sao.” Nói xong hắn kéo chân con thỏ, con thỏ kinh hãi, hai chi sau dùng sức giãy dụa, liều mạng lùi vào lòng Kim Junsu.
“Cải Bó Xôi ngoan, để Yuchun nhìn xem~” Kim Junsu dịu dàng vuốt nhẹ lên lớp lông trên lưng nó, con thỏ thấy khuôn mặt tươi cười của Kim Junsu, quả nhiên không giãy nảy lên nữa.
Sau khi dễ dàng nhận lấy, Park Yuchun nghiêng đầu cùng con thỏ bốn mắt nhìn nhau, nhìn thế nào cũng thấy nó rất đắc ý, lại còn kiêu ngạo, cái bụng tròn vo vẫn đều đặn lên xuống. Đột nhiên trong lòng Park Yuchun lại thấy khó chịu.
“Yuchun, nó bị sao?” Thấy Park Yuchun không lên tiếng, Kim Junsu lại càng lo lắng, nước mắt liền đua nhau rơi xuống.
“Không sao, không sao, đừng khóc.” Park Yuchun lập tức tiện tay quăng con thỏ qua một bên, ôm lấy Kim Junsu.
“Chiều này em mới giao nó cho thầy, mà thầy lại… Chắc em đau lòng lắm.”
“Thật sự là không sao mà, nó chỉ ăn no quá thôi, để một lát là sẽ ổn.”
“Thật không?”
“Thật.”
Cải Bó Xôi bị Park Yuchun quăng trên sàn nhà, nhìn hai người kia ôm nhau, đột nhiên nó cố gắng từ mặt đất đứng lên, lung la lung lay chạy tới chỗ Kim Junsu, Kim Junsu nhìn thấy, vội vàng đẩy Park Yuchun ra, ôm thỏ con lên.
“Cải Bó Xôi, Cải Bó Xôi, mày thấy khỏe lên rồi à? Bụng còn trướng không?” Kim Junsu nín khóc, mỉm cười, xoa nhẹ lên cái bụng tròn xoe của nó.
“Thầy xem, em đã bảo không sao mà.” Park Yuchun nhìn con thỏ kia được cưng chiều, liền chua loét nói. Con thỏ xoay đầu lại, khinh bỉ nhìn hắn, Park Yuchun lập tức phát điên, rất muốn ném nó ra ngoài cửa sổ.
Cuộc phỏng vấn của Siki và Cải Bó Xôi.
Siki: Lâu rồi không làm phỏng vấn, tôi có chút kích động… Hôm nay chúng ta mời đến “Park Yuchun thứ 2”, danh xưng cậu Cải Bó Xôi, mọi người vỗ tay~
Cải Bó Xôi: = . , =
Siki: Không lẽ đây là ánh mắt khinh bỉ làm cho cậu Park điên tiết ư? Quả nhiên đủ bỉ ổi.
Cải Bó Xôi: = . , = hừ…
Siki (dần dần có chút khó chịu) Ha ha, cậu Cải Bó Xôi, phiền cậu cho vài ý kiến, theo ý cậu, giai đoạn hiện tại, Junsu yêu Yuchun đến mức nào?
Cải Bó Xôi: Theo thực tế mà nói… tôi cảm thấy chưa có gì đâu.
Siki: A~ Sao lại đoán thế?
Cải Bó Xôi: = . , =
Siki: (Cái biểu cảm này thiệt là… làm người ta ngứa răng mà) Ha ha, có thể nói cụ thể không?
Cải Bó Xôi: Rất đơn giản.
Siki: Hửm?
Cải Bó Xôi: Hiện tại thầy ấy yêu tôi hơn = . , =
Siki (= = #): Bay đâu, bắt con thỏ này đi.
Cải Bó Xôi: Tôi còn muốn nói thêm.
Siki: Nói!
Cải Bó Xôi: Có thể cho tôi thêm cảnh diễn không? Ví dụ thầy Su Su đi tắm, tôi vô tình nhìn thấy chẳng hạn…
Siki: Xin phép thay mặt cậu Park dùng một chưởng đánh bay con thỏ này.
|
Chap 9
Haiz…
Park Yuchun thở dài một hơi. Sau khi Cải Bó Xôi “sống lại”, Kim Junsu cũng chẳng thèm ngó ngàng tới hắn nữa. Được vài phút lại chạy tới chơi với con thỏ đó. Thỉnh thoảng mới nói vài câu với hắn, thậm chí còn luôn thêm một câu “Cải Bó Xôi, mày nói có phải không~” Tuy rằng không cam lòng, nhưng Park Yuchun vẫn phải chấp nhận một sự thật: Đối với Kim Junsu mà nói, mị lực của hắn còn không bằng một con thỏ. Buổi tối tốt đẹp lại thành gà bay chó sủa thế này. Bây giờ hắn hối hận muốn chết, tự dưng đem tình địch tới làm chi.
“A, Yuchun, cũng không còn sớm nữa, em về nhà đi.” Kim Junsu đột nhiên đi tới, cắt ngang dòng suy tư của Park Yuchun. Park Yuchun suy nghĩ một lát, nói “Dạ, nhưng mà thầy phải đưa em xuống lầu đó.”
…
“Thầy đừng có ôm Cải Bó Xôi, như thế không tốt cho nó đâu.” Park Yuchun căm giận trong lòng, hắn còn chưa được Kim Junsu ôm mấy lần đâu.
“Hả? Thầy không biết, thầy hứa sau này sẽ không ôm nó nữa.” Kim Junsu giơ tay trái lên thề, sau đó ngượng ngùng đè thấp giọng “Em mới giao nó cho thầy, mà lại xảy ra chuyện như vậy. Trễ thế, còn gọi em tới… Thầy xin lỗi.”
“Không phải thầy đang chăm sóc nó hộ em sao. Em cảm ơn thầy còn không hết ấy.”
Kim Junsu trầm mặc, do dự mở miệng “Thầy… có lẽ không chăm sóc tốt cho nó được. Thầy không biết cách chăm sóc cho người khác, động vật, đồ vật cũng không. Nếu chỉ vì thích mà cứ ôm khư khư, không chỉ ích kỉ, tàn nhẫn với nó, mà còn hành hạ chính mình nữa.” Trong mắt Kim Junsu biểu lộ sự cô đơn, thương cảm, một giây sau lại nở ra nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên môi cậu. Park Yuchun cảm thấy tim hắn xiết chặt lại, đau. Sau đó hắn buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng “Sao lại thế chứ. Chỉ cần có lòng thì có thể làm tốt, một người không được thì hai người, huống chi thầy cũng đâu phải chỉ có một mình. Đối với đồ vật, động vật hay con người, thầy đều rất quan tâm mà. Thầy phải tin em, tin vào chính mình. Junsu!” Vừa nói xong hắn cũng giật mình, hơi lắp bắp bổ sung “Thầy Junsu.” Kim Junsu đại khái cũng ngây ngẩn cả người, cậu mở to hai mắt, dưới ánh đèn đường khiến đôi mắt ấy trông có phần trong suốt, nhìn không ra sắc thái tình cảm. Park Yuchun mím môi, đang muốn tiếp tục giải thích thêm, thì Kim Junsu lại cong miệng, nở nụ cười.
“Yuchun, thầy tin.” Sau đó cậu ngừng lại một chút “Mặc dù trò không lễ phép, dám gọi thầy là Junsu. Lâu lâu thầy không chú ý lại thiếu lễ phép thế là không được đâu.” Kim Junsu cười ngọt ngào, ngón tay nhỏ lắc lắc.
Sao thầy ấy lại có thể đáng yêu như vậy?
Park Yuchun kéo cậu qua, dùng lực ôm lấy, mặt hai người gần sát nhau đến đáng sợ. Kim Junsu lại quên phản kháng, chỉ ngây ngốc mà nghe tiếng tim đập thình thịch của mình. Park Yuchun nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thật lâu sau, hắn hôn lên trán cậu, tôn trọng mà thâm tình, sau đó buông tay ra, rời đi.
“Chúc ngủ ngon, Junsu.”
Kim Junsu đứng ở dưới đèn đường, trầm mặc nhìn bóng lưng hắn càng lúc càng kéo dài ra, màu sắc từ đậm tới nhạt, mãi cho đến khi chiếc bóng cùng chủ nhân của nó biến mất.
Vì sao trái tim cậu vẫn đập rộn ràng không ngừng thế này?
…
Theo sự sắp xếp của thầy hiệu trưởng lòng dạ hiểm độc, thì một tuần trường lại tổ chức một kỳ kiểm tra. Dù gì Kim Junsu cũng từng trải qua kiếp sống mười hai năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, nên cậu rất ghét các kỳ thi, cho dù nhiệm vụ của cậu bây giờ không còn là giải bài thi nữa, mà là ngồi trên bục giảng làm giám thị. Nhìn các học trò liên tục cố gắng làm bài, Kim Junsu cũng cảm thấy thương cho tụi nó.
Park Yuchun thoải mái giải đề, thỉnh thoảng trong lòng còn cợt nhả người ra đề thiếu chặt chẽ, cẩn thận. Nói nghe có vẻ coi thường, nhưng mà đối với hắn, đề chỉ có ba loại: Một là đơn giản, nhưng lại cố suy nghĩ theo hướng khó, hai là tuy đơn giản, nhưng cho số phức tạp để kiểm tra khả năng tính toán, còn ba là loại đề đơn giản đến chẳng đáng để làm.
Một tiếng đầu hắn đã hoàn thành bài thi, kiểm tra lại lần nữa, Park Yuchun liền đặt bài thi qua một bên, chuẩn bị nằm sấp xuống bàn, ngủ thêm. Tối qua bị con thỏ đó giày vò, về đến nhà chuyện của công ty lại chất thành núi, kết quả hắn phải ráng làm cho tới bốn giờ sáng mới được ngủ. Để tránh chiều nay ngủ trong giờ kiểm traTiếng Anh, nên trưa nay xem ra hắn phải ngủ một chút.
Ngẩng đầu thì phát hiện Kim Junsu đang viết gì trên giấy, biểu cảm chăm chú mà đơn thuần. Bên cạnh là bình nước của cậu, đây là do thông lệ của Dong Sheng phát cho các thầy cô, ở trên còn có huy hiệu trường cùng dòng chữ “Học không biết chán, dạy không biết mỏi”. Đúng là những lời vớ vẩn. Cho tới bây giờ Park Yuchun chưa từng thấy thầy cô nào dùng qua, chỉ có Kim Junsu đi đâu cũng mang theo nó thôi. Sau khi trời trở lạnh, cậu thường rót nước ấm ra cái nắp, lấy tay bịt lại. Bàn tay nhỏ bé đó thỉnh thoảng còn chà xát với nhau, lòng bàn tay, rồi mu bàn tay. Sau đó còn hơ mặt mình, khiến cho cái nắp xấu xí trong tay cậu cũng trở nên đẹp hẳn ra.
Làm sao bây giờ? Hắn thấy cậu làm gì cũng đáng yêu hết.
Kim Junsu hình như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người nào đó, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt nhìn mình không chớp của Park Yuchun. Yên lặng cùng hắn nhìn nhau một lúc, Kim Junsu lại tỉnh bơ tiếp tục cúi đầu, viết chữ, nhưng tai cậu đã đỏ lên rồi.
Lúc thu bài kiểm tra, ngôi trường im lặng cho tới trưa bỗng chốc ồn ào, hô to gọi nhỏ, sau đó ào ào chạy về phía căn tin. Park Yuchun lại không vội vã rời đi như mọi khi. Lúc này Kim Junsu đang đứng trên bục giảng, cẩn thận đối chiếu lại từng số báo danh với tên của các học sinh, sau đó xếp ngay ngắn thành một xấp.
“Yuchun! Không đi ăn cơm à?” Kim Junsu ôm bài kiểm tra, lấy điện thoại, ví, bình nước chồng lên bài kiểm tra.
“Ưm?” Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã mười một giờ bốn mươi rồi. Park Yuchun gật gật đầu, đứng lên.
“Mau đi ăn cơm đi.” Kim Junsu tắt đèn, đóng cửa lại, sau đó nhìn Park Yuchun nói.
“Em muốn chờ thầy cùng đi ăn.” Park Yuchun tựa vào tường, mắt nhìn qua mấy cây bàng tươi tốt trong sân trường.
“Em muốn qua nhà ăn của giáo viên hả?” Kim Junsu đơn thuần đến nỗi làm cho Park Yuchun khóc không ra nước mắt. Cậu nói thế xong liền đi về phía nhà ăn, đi được mấy bước thì quay đầu vẫy tay với Park Yuchun “Lẹ lên.” Lúc ấy Park Yuchun liền không có tiền đồ mà cười rộ lên, nhanh chóng chạy tới, cùng cậu sóng vai.
Sau một thời gian rất dài, Park Yuchun có một suy nghĩ, nếu từ quá khứ tới nay hắn đều được sóng vai với cậu thì tốt rồi. Như vậy lúc cậu bất lực, thương tâm, hắn cũng ở bên cạnh. Không giống như bây giờ, giống như một người ngoài cuộc vậy.
Nếu như vậy, thì con đường sau này, xin hãy cho em cùng bước đi.
Thầy ơi, xin thầy đó…
…
|
Nhà ăn giáo viên thật ra còn ồn ào hơn cả nhà ăn của học sinh. Một số thầy cô trước mặt học sinh rất nghiêm, đến đây cũng chẳng khác gì mấy người thô kệch ngoài đường phố. Kim Junsu dẫn Park Yuchun tới một chỗ yên lặng, sau đó bảo hắn ngồi xuống, còn cậu đi gọi cơm.
Cách đó không xa là Lão Hải với một vài thầy cô khác thảo luận trò Pikachu.
“Này, Lão Hải, gần đây thầy đang tăng level hả? Sao mà lên được, chỉ tôi đi.”
“Đơn giản lắm. Đầu tiên thầy phải xem qua một lượt, báo với báo, vỏ trứng với vỏ trứng, nhìn màu sắc là có thể phân biệt…”
Bàn phía sau thì có một ông thầy trung niên đang tuyên truyền cho một cô giáo điểm tốt của việc cởi trần đi ngủ, rồi cười đến mức đáng khinh.
…
Đúng là chịu không nổi mà. Mắt Park Yuchun tìm kiếm bảo bối của mình, thì thấy cậu đang xếp hàng chờ lấy cơm. Chỉ chốc lát là bưng tới bàn ăn.
Park Yuchun nhìn khay cơm với đồ ăn đầy ự đến sắp đổ, mà nuốt nước miếng nói “Junsu, sao lấy nhiều vậy?”
“Thầy chỉ có một suất, không giả bộ ăn nhiều, sao đủ hai chúng ta ăn.”
“Nhưng thêm em cũng không ăn hết đâu.”
Kim Junsu liếc hắn một cái, nói “Vậy à, nhìn dáng em, thầy còn tưởng em ăn khỏe lắm.” Sau đó cậu cầm đôi đũa đưa cho Park Yuchun.
“Sao thầy lại nghĩ em ăn khỏe?” Park Yuchun chu môi lên, nhưng vừa nghĩ tới việc được ăn cơm cùng Kim Junsu, trong lòng hắn lại rất vui mừng.
“Em có ăn không? Thầy nghĩ cho em, mà em còn thế.” Kim Junsu chỉ vào đồ ăn, hỏi.
“Ăn.” Park Yuchun không chút do dự gật đầu, sau đó gắp lấy miếng thịt.
“Em có ăn món này không? Nhìn không ngon, nhưng mùi vị cũng được lắm đấy.” Kim Junsu gắp một miếng trứng giăm bông lên. Park Yuchun lại không chút do dự gật đầu, Kim Junsu đưa đũa qua đút cho hắn. Park Yuchun sửng sốt, vô cùng kích động nuốt vào.
“Ngon không? Ha ha.”
Kim Junsu thỏa mãn nhìn Park Yuchun phồng má lên nhai, cậu cười tươi, sau đó cũng gắp cho mình ăn.
Hai mươi phút sau, một khay thức ăn tràn đầy cũng cuốn theo mây gió. Kim Junsu hình như rất thích nhìn người khác ăn, cậu ăn cũng không ăn bao nhiêu hết, nên chủ lực giải quyết bữa cơm này chính là Park Yuchun. Park Yuchun vốn cũng không ăn nhiều lắm, thế nhưng khi Kim Junsu gắp đồ ăn qua, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, hắn lại không có cách khước từ. Thành ra hiện tại hắn no căng đến mức tựa vào bàn cơm, không nhúc nhích nổi.
Cuối cùng, Kim Junsu nhìn đồ ăn hết sạch mà vui mừng tổng kết “Thầy biết là em ăn khỏe mà.” Park Yuchun cười khổ, âm thầm xoa cái bụng của mình, đột nhiên hắn có chút đồng cảm với tâm tình của Cải Bó Xôi.
Lúc đi ra nhà ăn của giáo viên, Park Yuchun lưu luyến nhìn Kim Junsu, nói “Junsu, về sau đều được ăn với thầy thì tốt quá.” Nói xong, hắn đưa tay muốn xoa tóc của bảo bối. Kim Junsu thật cẩn thận né tránh móng vuốt sói, hiên ngang từ chối “Không được…. Tay đầy dầu mỡ đừng có đụng vào tóc thầy.”
“Vì… vì sao?” Park Yuchun bi thương hỏi.
“Em ăn khỏe thế, thầy sạt nghiệp mất.”
Xin thầy đó, là thầy đút cho em nhiều mà. Park Yuchun không cam lòng, tội nghiệp nhìn Kim Junsu. Nhưng Kim Junsu đã trưng ra bộ mặt tú lơ khơ, không nhìn hắn.
Một buổi trưa vốn rất tốt đẹp, Park Yuchun tính ôm kí ức bữa cơm trưa mà đi ngủ, nhưng mà cái lớp sói con này lại ồn ào hết lên, thậm chí còn chơi trò quốc vương, hình thức chịu phạt là phải sờ cái đầu hói của Lão Hải một trăm lần. Nhất thời không khí náo nhiệt vô cùng. Đám sói con sôi sục nhảy lên bàn học, bục giảng gào thét. Park Yuchun nổi giận, đập bàn, đứng lên “Mẹ kiếp, câm lại hết cho tao.”
Buổi chiều đổi sang Lão Hải làm giám thị. Lúc Lão Hải khoan thai đi vào phòng học, cái đám vừa mới chơi trò quốc vương xém nữa là cười phá lên.
Trong thời gian thi Tiếng Anh buồn chán, Park Yuchun ngáp lên ngáp xuống, quệt quệt khóe mắt, trong lòng cảm khái: Đề này đơn giản đến thế là cùng, nửa tiếng hắn đã làm xong, phát âm 2 phút, điền vào chỗ trống 5 phút, đọc 15 phút, từ đơn 2 phút, sửa sai 2 phút, viết lại câu 5 phút…
Lão Hải gác thi khác với Kim Junsu. Kim Junsu xem bục giảng là trận địa, nhìn từ trên cao xuống, quan sát cả lớp. Lão Hải thì thích chiến thuật vận động, cứ mười phút lại đi lòng vòng xem. Một hai lần còn chịu được, chứ cứ đi hoài, học sinh cũng thấy phiền. Hơn nữa Lão Hải rất thích đứng sau học sinh, vẻ mặt hiền hòa nhìn đáp án của đám học trò, miệng còn thường thường phát ra vài tiếng “Hửm?”, “Ừm” linh tinh cảm thán, thật làm cho người ta muốn giết ổng luôn cho thoải mái.
Park Yuchun đã chịu không nổi, mắt híp lại tựa vào bàn ngủ. Lão Hải bất an lưỡng lự đến, lại lưỡng lự đi, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Cậu Park sao lại ngủ? Không được, lần này là thi tháng, rất quan trọng. Nhưng mà đánh thức cậu ta, mình sẽ chết mất. Rốt cuộc là nên đánh thức hay làm bộ như không phát hiện?
Nghe bên tai có tiếng bước chân đi một chút lại ngừng, mày Park Yuchun càng nhíu chặt, cuối cùng không chịu được mà ngẩng đầu lên, không khí xung quanh bỗng hạ thấp xuống. Vì thế hôm sau, mọi người phát hiện Lão Hải xảy ra vấn đề nghiêm trọng rồi.
Park Yuchun mệt mỏi về đến nhà, vứt túi sách cho quản gia “Cơm tối không cần gọi tôi, tôi muốn đi ngủ. Còn có, trừ phi cháy nhà, còn không thì đừng làm ồn đến tôi.”
Tắm luôn nước lạnh, rồi khoác áo choàng tắm đi ngủ. Dường như người hắn vừa chạm vào giường là ngủ mất. Nhưng chỉ chốc lát điện thoại di động đặt ở đầu giường lại vang lên. Giấc ngủ của Park Yuchun vốn rất nông, hắn buồn bực mà trở mình. Ước chừng mười phút sau, di động lại vang lên. Park Yuchun bị đánh thức, hắn cầm điện thoại muốn ném ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lại thấy trên màn hình hiện tên của Kim Junsu. Bên trong là hai tin nhắn:
[Yuchun, hôm nay Cải Bó Xôi thoạt nhìn tốt lắm. Bây giờ nó đang ngoan ngoãn ăn tối. Còn em thì sao? Ăn cơm chưa?]
[A… Đề nghị ăn cơm trưa của em, thầy đã nghĩ lại, nếu thỉnh thoảng thì không thành vấn đề ^^]
Bàn tay cầm điện thoại của Park Yuchun toát ra chút mồ hôi. Hắn nằm xuống, nhắn lại một tin, sau đó để điện thoại qua một bên, an tâm nằm ngủ.
Kim Junsu đút cho Cải Bó Xôi, một lát lại quay qua nhìn di động. Đột nhiên di động vang lên, cuối cùng thằng nhóc đó cũng nhắn lại. Vội vàng mở ra, sau đó bàn tay định nhét rau quả cho Cải Bó Xôi liền khựng lại. Đồ ăn trong miệng đã hết, Cải Bó Xôi buồn bực nhìn chủ nhân của mình, cào lên cái lồng sắt. Hồi lâu, Kim Junsu mới đặt điện thoại qua một bên, đưa tay xoa lấy Cải Bó Xôi đang dựng thẳng lỗ tai lên, xấu hổ kèm theo dịu dàng mà cười…
[Hôn thầy. Chúc ngủ ngon, Junsu của em.]
|
Chap 10
Kim Junsu nhìn xấp bài thi chồng chất như núi vẫn chưa được chấm, cậu vẩy vẩy cái tay đã mỏi nhừ. Lúc này mặt trời cũng dần xuống núi, lấy đi chút ánh sáng cuối cùng. Kim Junsu xem đồng hồ, tiếp tục miệt mài phê vào từng bài thi. Trong lòng cậu thừa nhận mình không phải là một thầy giáo tốt. Ít nhất là trong lúc chấm bài. Phải nói rằng chấm bài thi văn tốn rất nhiều sức lực. Cơ bản nhất chính là phải kiên nhẫn nhìn từng dòng từng dòng chữ như gà bới này. Thành tích môn ngữ văn ở Dong Sheng vốn chẳng ra gì, mặc dù môn bút pháp cũng được chú trọng, các môn về kiểu chữ cũng có. Kim Junsu đeo cái kính gọng to, cố gắng đọc, vất vả đọc xong bài này, lại phải lật bài khác ra. Có đôi khi chấm bài văn như là tìm kho báu vậy, các học trò thân ái rất thích chơi trò thần bí, bôi xóa, hay viết đè lên rất khó xem, rồi đột nhiên lại thấy một câu “bổ sung mặt sau”, hoặc là một cái mũi tên to đùng, chỉ vào một góc nào đó, tiếp tục viết nhăng viết cuội, đúng là dở khóc dở cười mà. Những lúc này thích nhất là các bài để trắng. Nhìn thấy là thoải mái rồi. Tâm trạng Kim Junsu cực tốt mà viết một số “0” tròn xoe lên bài.
Bài tiếp theo…
Uống một ngụm trà, Kim Junsu lật tới bài thi tiếp theo. Bất ngờ là chữ viết rất rõ ràng, tuy không thể nói là đẹp, nhưng mà dễ đọc, nhìn kỹ, cách trình bày cũng khiến người đọc thoải mái. Ừm, Kim Junsu nở nụ cười hài lòng. Vội nhìn lên họ tên, ý cười trên mặt cậu lại càng đậm hơn. Hóa ra là trò Yuchun.
Thứ sáu có bảng điểm, Kim Junsu càng có thêm tâm huyết dạy lớp 12-4. Thành tích thật tốt. Chia trung bình ra cũng xếp thứ hai trên hai mươi lớp. Thật giỏi. Nghĩ thế, Kim Junsu nở nụ cười mang theo chút yêu thương với đám sói con 12-4, khiến cho cả lớp đồng loạt ngất xỉu tại chỗ.
Buổi chiều có buổi sinh hoạt với các học sinh. Địa điểm chính là sân thể dục ngoài trời. Theo như lời thầy hiệu trưởng lòng dạ hiểm độc thì mục đích là để rèn luyện sức chịu đựng, nhưng Kim Junsu cảm thấy ông thầy này tiếc một tiếng đồng hồ mở điều hòa trong phòng sinh hoạt thì có. Thầy hiệu trưởng lòng dạ hiểm độc còn nói, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng nên theo học trò của mình đồng cam cộng khổ. Kim Junsu mặc dù cũng chẳng quan tâm tới thi đua giữa các thầy cô, nhưng mà cậu đã sớm xem mình là cha là mẹ của đám sói con này rồi, nên tới giờ cậu liền tự giác đi xuống sân thể dục. Từ xa đã thấy các thầy giám thị cầm loa duy trì kỷ luật, còn đám học trò nếu không nói chuyện, thì cũng chạy tới chạy lui, để cho thầy giám thị bắt được, rồi bị phạt đứng.
Kim Junsu bước nhanh tới bên cạnh lớp 12-4, đám sói con thấy cậu liền vui mừng, rất an phận chờ tiết sinh hoạt bắt đầu.
Kim Junsu đi quanh quẩn vài vòng, xác định các học trò của cậu đã tới đông đủ, cậu liền đi vòng tới bên cạnh Park Yuchun, rất cẩn thận đi tới, rồi giả bộ như không có việc gì mà khoanh tay đứng đó. Park Yuchun quay đầu nhìn cậu, có vẻ vì thẹn thùng mà Kim Junsu cố ý mở to mắt, hai má hơi ửng đỏ, mắt thì ngó khắp nơi, chỉ là không hề xoay qua nhìn hắn. Đáng yêu quá!
“Các thầy cô, các em thân mến…” Thầy tổ trưởng tổ giám thị cầm micro nói lời mở đầu. Sân thể dục cũng dần yên tĩnh lại.
Sinh hoạt vốn chỉ có mấy vấn đề, khen ngợi, phê bình thành tích thi đua các lớp, thầy tổ trưởng tổ giám thị phát biểu, thầy hiệu trưởng phát biểu, động viên các trò học tập để thi vào đại học – cao đẳng,…
Thầy hiệu trưởng từ xưa tới nay được ca tụng là “sát thủ thời gian”, cho nên ông vừa mới bước lên bục, đám học trò ở dưới liền hít sâu một hơi.
“Những tháng ngày học cấp ba rất gian khổ, nhưng cũng là thời gian tốt đẹp nhất…”
Tốt đẹp cái rắm, ông đây sắp chết cóng rồi. Park Yuchun không kiên nhẫn chửi trong lòng.
“Qua mấy tháng nữa thôi, các em lớp mười hai sẽ bước qua cánh cổng đầu tiên của cuộc đời…”
Ông nói thêm một phút nữa, tôi sẽ cho ông xuống hoàng tuyền.
“Hôm nay thầy trò chúng ta cùng ở đây, là muốn ngày mai các em vỗ cánh bay cao bay xa…”
Lão già, vẫn không ngừng? Park Yuchun đang muốn nổi xung, đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn, chậm rãi nắm chặt lấy, ấm áp trong phút chốc truyền từ đầu ngón tay vào trong lòng bàn tay. Park Yuchun cả kinh, quay đầu lại thì thấy Kim Junsu cúi đầu, hai tai đỏ bừng. Là sợ hắn lạnh sao?
Park Yuchun lộ ra nụ cười hạnh phúc, một giây sau, hắn nắm chặt lại, mặc cho bàn tay nhỏ bé không an phận kia run rẩy. Kim Junsu càng cúi đầu thấp hơn, nhưng cũng không có ý rút tay ra.
Ông thầy hiệu trưởng vẫn còn lải nhải, đám sói lớp 12-4 đang buồn bực, muốn cho bom nổ tung ông thầy thì thôi. Park Yuchun lại lần đầu tiên hi vọng thầy hiệu trưởng đừng dừng lại, hắn mong buổi sinh hoạt vớ vẩn này kéo dài thêm một chút, cứ tiếp tục diễn ra thật lâu đi…
Lúc kết thúc buổi sinh hoạt, sân thể dục rất hỗn loạn, các thầy giám thị nhảy lên cả bục cầm micro hò hét khống chế cục diện. Park Yuchun buông tay Kim Junsu ra, lòng bàn tay hai người đều ướt mồ hôi, cùng sóng vai mà bước đi.
Junsu.
Hửm?
Junsu.
Gì hả Yuchun?
Mai tới nhé.
Hửm?
Có được không?
Ừ.
Không hỏi đi đâu à?
Đi đâu?
Bí mật.
…
|