Đại Chiến Ly Hôn
|
|
Phiên ngoại 1: Xem mắt
Chuyện kể rằng Kim Junsu lái xe đến thành phố khác đưa tài liệu. Làm xong việc sắc trời cũng đã tối. Sau khi xin chỉ thị của cấp trên, cậu lái xe vào trung tâm, tìm chỗ nghỉ chân. Trong thành phố này có một người bạn hồi nhỏ của cậu. Từ lúc đến trường liền chơi thẳng tới tốt nghiệp đại học, tình cảm rất thân thiết. Nhưng có một thời gian không liên lạc rồi, không biết cậu bạn kia có đổi số không nữa.
Kim Junsu lấy điện thoại di động ra, nhấn tới một số điện thoại, nhìn một lát, chần chờ không biết có nên gọi không. Bỗng trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, hơi giống, mà lại hơi không giống. Kim Junsu nhìn từ chân lên đầu, rồi nhìn từ đầu xuống chân. Nhận ra người kia đi đôi giày độn cao lên thì mới xác định đúng là Lee Hyuk Jae. Hồi trước lúc vào đại học, thằng bạn này đã chuyên gia nhét lót giày vào cho cao hơn rồi.
“Ê, tên ngốc kia!” Kim Junsu lái xe tới gần, quay cửa kính xe xuống, gọi. Lee Hyuk Jae xoay đầu lại, vừa kích động không thôi vừa nổi trận lôi đình “Thằng ngốc kia. Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được gọi tớ là ngốc. IQ của cậu còn thấp hơn tớ đấy.” Kim Junsu cũng không buồn bực, cậu dừng xe, chạy ra ôm thằng bạn.
“Lâu rồi không gặp, mà sao tới không gọi cho tớ?”
“À, tớ có việc qua đây thôi, tại trời tối nên không muốn về.” Kim Junsu nói, tiếp tục đánh giá bạn tốt, nhìn Âu phục phẳng phiu còn thắt cà-vạt, giày da sáng bóng, đứng ở cửa quán cà phê nhất định là có vấn đề “Cậu ở đây làm gì thế?”
Lee Hyuk Jae ngượng ngùng cười “Người khác giới thiệu cho tớ một cô. Nói sáu giờ gặp mặt, giờ vẫn chưa tới giờ.”
“Xem mắt hả?” Kim Junsu hưng phấn “Tớ còn chưa trải qua chuyện này đâu. Tớ đi với cậu.”
“Không được.” Lee Hyuk Jae lo lắng nói “Chuyện này…”
“Sao? Nói đi.”
“Tớ sợ người ta nhìn trúng cậu.” Lee Hyuk Jae nói.
“Eu kyang kyang.” Kim Junsu cười đến thở không ra hơi “Không đâu, cam đoan là không mà.”
Hai người vào trong quán, vì để cho bạn tốt yên tâm, Kim Junsu ngồi ở một bàn khác sau lưng Lee Hyuk Jae, hai thằng ôn chuyện cũ với nhau, thoáng cái đã tới bảy giờ, mà cô nàng kia vẫn chưa xuất hiện.
“Nếu không tới thì thôi vậy, sau này liên lạc lại xem sao?” Kim Junsu nói. Lee Hyuk Jae ừ một tiếng.
Kim Junsu mới vừa đứng lên, chợt nghe phía sau có giọng nói của một người đàn ông.
“Là anh Lee Hyuk Jae phải không?”
“Vâng, cậu… có chuyện gì không?”
“À, vậy là được rồi. Anh là người gặp mặt với em gái tôi phải không? Em tôi không muốn gặp anh. Xin lỗi, tôi tới xin lỗi anh thay nó. Đây là do người lớn trong nhà sắp xếp, mong anh bỏ qua.”
Lee Hyuk Jae thất vọng, a một tiếng, cũng không truy cứu, nhưng Kim Junsu lại nổi giận “Cái gì? Một câu người lớn sắp xếp, xin lỗi là xong hả? Vậy bạn tôi lãng phí thời gian ngồi đây thì tính sao? Em gái anh không đồng ý thì có thể nói không đi gặp mặt trước mà, đối xử với bạn tôi thế là không tôn trọng chút nào.”
“Junsu, được rồi, người ta có lý do mà.” Lee Hyuk Jae giữ chặt Kim Junsu, sợ cậu động tay động chân.
“Có sao? Hắn ta có nói à?” Kim Junsu nói.
“Junsu!”
“Anh Lee, đây chỉ là hiểu lầm thôi, lúc trước một vị trưởng bối nhà chúng tôi hỏi em gái tôi đã có đối tượng chưa. Em gái tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện nên mới nói đùa [nhờ bác mai mối cho con], không ngờ bác ấy lại sắp xếp thật. Nó còn nhỏ, tính cách nông nổi, tôi thấy cũng không phù hợp với anh Lee. Nhưng đây mới là nguyên nhân thật sự, xin lỗi đã để anh đợi lâu. Thật xin lỗi.”
“Không sao, không sao.” Lee Hyuk Jae trả lời, Kim Junsu hừ một tiếng “Nếu chúng tôi cũng cho mấy người đợi lâu như thế, sau đó kể lể lý do, anh cảm thấy thế nào hả? Cho dù không tới được, cũng phải gọi điện trước chứ?”
Người đàn ông đó không lên tiếng.
“Đang nói với anh đó.”
“Junsu, đừng thế. Em gái cậu ấy chắc là quên mất. Không có chuyện gì đâu, mong cậu thông cảm cho bạn tôi.”
“Đồ ngốc! Sao phải khách khí với hắn ta như vậy? Cậu còn muốn gặp em gái hắn ta à?” Kim Junsu lớn tiếng nói.
“Này. Cậu có bất bình cho bạn mình cũng đừng gọi tớ là đồ ngốc chứ?”
Mặt người đàn ông kia đỏ ửng lên “Dù sao tôi cũng nói xong rồi, chào anh.”
Kim Junsu còn muốn giữ người đàn ông này lại, cãi lý, nhưng lại bị Lee Hyuk Jae kéo về.
“Bỏ đi, bỏ đi. Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Uống mấy chén rượu, Kim Junsu bắt đầu kể chuyện của mình với Park Yuchun ra. Lee Hyuk Jae ngạc nhiên đến rớt cả hàm dưới xuống, nhưng mà chủ yếu là hiếu kỳ thôi.
“Tối ở khách sạn hả? Đi tới chỗ tớ ngủ đi.”
“Đương nhiên rồi. Dạo này cậu đang chơi trò gì? Có hứng thú, chúng ta chiến một đêm đi.”
Lee Hyuk Jae bĩu môi “Cậu chưa phải là đối thủ của tớ đâu.”
Hai người đi ra, bước về phía bãi đỗ xe, bất ngờ có một kẻ tiến tới, đẩy Kim Junsu một phen, cậu định mở miệng chửi, thì nghe thấy bên kia la lên “Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy. Hắn là ăn trộm đấy.” Nghe thấy tiếng, rồi nhìn qua, người nọ nhìn rất quen mắt. Kim Junsu suy nghĩ, a, không phải tên lúc nãy gặp mặt Lee Hyuk Jae sao? Cậu định kéo Lee Hyuk Jae tới xem, vừa quay đầu đã thấy tên này vội vàng chạy đi, là đuổi theo tên trộm.
Haiz, bao đồng quá đi. Kim Junsu bất đắc dĩ đuổi theo. Chỉ chốc lát sau Kim Junsu phát giác mình lực bất tòng tâm. Cách Lee Hyuk Jae cả một khoảng, đương nhiên đừng nói tới việc đuổi đến tên trộm, càng đáng giận hơn là cậu còn không vượt qua nổi tên đàn ông kia. Sao lại thế? Cậu nhớ ngày xưa mình là chủ lực của đội banh mà. Kim Junsu thở hồng hộc, chỉ cảm thấy dưới chân cộm mấy cục đá, có chút gập ghềnh. Phía trước bỗng ồn ào hẳn, đại khái là bắt được tên ăn trộm rồi.
Tên trộm bị mọi người kéo vào đồn công an phụ cận, ghi chép xong xuôi, người đàn ông kia nhận ví tiền của mình về.
“Thật cảm ơn anh.” Người đàn ông cười nói “Anh đi giày da mà phải đuổi theo thế này. Thật vất vả cho anh quá.” Lee Hyuk Jae cười đến thật thà phúc hậu, vò đầu “Lúc ấy tôi cũng không để ý cái gì, liền đuổi theo, hì hì.” Kim Junsu khinh bỉ trong lòng, vừa muốn mở miệng nói thì thấy tên kia rên khẽ một tiếng, xoay người, sắc mặt tái nhợt đi.
“Sao vậy?” Lee Hyuk Jae quan tâm hỏi, thuận thế ôm lấy y. Trên trán người đàn ông đó đổ ồ ạt mồ hôi, nhày nhíu chặt lại, không đứng vững được, liền ngã vào lòng Lee Hyuk Jae “Vừa nãy chạy bị trẹo chân, giờ đột nhiên thấy đau quá.”
|
“A, vậy…” Lee Hyuk Jae nhìn sang chung quanh, cách đó không xa có một cái ghế dài “Qua bên kia ngồi một lát đi.” Người đàn ông đau đớn gật đầu.
Đỡ người đó ngồi xuống ghế dài, lại thấy có một tiệm thuốc đập vào mắt, Lee Hyuk Jae liền dặn Kim Junsu chăm sóc người ta, tự mình chạy đi mua thuốc. Kim Junsu nhìn người đàn ông, nghĩ thầm trong lòng, tên này yếu ớt quá, chân mình cũng bị trẹo mà có giống thế đâu. Nhưng cậu lại không biết nói cái gì, bởi vì lúc trước còn cãi nhau với người ta, vì thế cậu im lặng, sau đó ngẫm nghĩ một lúc, lại mở miệng “Đau lắm hả?”
Người kia gật đầu, kéo vớ xuống, một khối to như trái trứng chim.
Lee Hyuk Jae trở về, cầm theo tuýp thuốc mỡ.
“Tôi nhìn được không?”
Người kia gật đầu. Lee Hyuk Jae nâng chân người kia lên, đặt trên đùi mình “Sẽ hơi đau, cậu ráng chịu một chút nhé.” Nói xong Lee Hyuk Jae bóp thuốc mỡ ra, mát xa từ mắt cá chân đi xuống “Sưng to quá, trẹo đến thế mà cậu không thấy đau à?” Người kia điều chỉnh hơi thở “Tôi chịu được… A… nhẹ chút… a… ưm…”
Kim Junsu ngồi sau lưng cảm thấy nổi hết da gà lên, đây là kêu đau hay là rên rỉ thế? Cậu liếc qua nhìn hai người kia, nhưng hai kẻ đó đã hoàn toàn coi thường sự tồn tại của cậu.
Kim Junsu dùng ngón tay chọc vào cánh tay Lee Hyuk Jae “Này ngốc, chân tớ cũng bị trẹo.” Lee Hyuk Jae cũng không quay đầu lại, chỉ lắc lắc cánh tay, ý nói cậu đừng làm ồn.
Bị trai đẹp che mắt rồi. Trong lòng Kim Junsu vừa mắng Lee Hyuk Jae, vừa nhớ Park Yuchun. Nếu Park Yuchun ở đây thì tốt rồi, ít nhất sẽ có người quan tâm, lo lắng cho cậu.
Yuchun nhà cậu tuy có điểm khiến người ta ghét, nhưng là người rất tốt đấy. Kim Junsu nghĩ vậy, liền lấy điện thoại ra, nhưng tắt nguồn mất tiêu rồi. Mở mấy lần cũng không được. Thôi bỏ đi.
“Junsu, phiền cậu rồi, trước hết phải đưa cậu ấy về đã.”
Kim Junsu không thích thế chút nào, nhưng Lee Hyuk Jae đã đỡ kẻ bị thương kia về phía bãi đỗ xe rồi.
Đưa tới nhà người kia, Lee Hyuk Jae đi vào thật lâu vẫn không thấy ra, ngay lúc Kim Junsu quyết định vứt bỏ thằng bạn, ra đi trước, thì thấy mặt Lee Hyuk Jae xán lạn đi ra.
“Gặp em gái anh ta rồi hả?” Kim Junsu bỡn cợt nói.
“Hả? Không có.”
“Vậy cậu cười cái gì?”
“Hì hì.” Lee Hyuk Jae lại ngây ngô cười.
Trở lại hang ổ của Lee Hyuk Jae thì đã là đêm khuya, hai người chiến đấu đến rạng sáng mới ngủ. Sáng sớm hôm sau Lee Hyuk Jae nhận được một tin nhắn, mặt mày liền hớn hở hẳn ra.
“Ai vậy? Sao cậu cười thành như thế?”
“Không nói cho cậu đâu.”
“Xì.”
“Là người tối qua đó.” Lee Hyuk Jae nói “Cậu ấy tên là Lee Dong Hae.”
“Thật có tiền đồ đó.” Kim Junsu đáp lại.
Vài ngày sau khi Kim Junsu trở về thì nhận được tin nhắn của Lee Hyuk Jae [Tớ với Dong Hae đang quen nhau.]
|
Phiên ngoại 2: Ra mắt mẹ vợ (1)
Mấy ngày nay Kim Jaejoong với Jung Yunho cãi nhau vì một ít chuyện vặt vãnh. Thật ra thì cũng giống như vợ chồng nhà Park Yuchun, Kim Junsu ầm ĩ thôi, chẳng qua Jung Yunho không chạm phải vấn đề chơi game.
Kim Jaejoong nói “Anh chẳng chịu làm cái gì hết. Chỉ biết xem TV thôi, rác cũng do tôi đổ. Không lẽ cơm nước, việc nhà tôi phải làm hết?” Jung Yunho mở tay nói “Anh không biết nấu cơm, đứng bên cạnh em chỉ làm em thêm phiền thôi. Anh tin tưởng em mới giao hết việc nhà cho em làm.” Kim Jaejoong nói “Anh tìm người giúp việc mà không muốn mất tiền chứ gì?” Jung Yunho lại nói “Em sai rồi, nhưng mà giờ anh không muốn tranh cãi với em. Nếu không kết quả lại như vợ chồng nhà em trai em mất. Anh khác với Park Yuchun, anh hiểu lúc nào cần dập lửa.” Kim Jaejoong thấy kỳ lạ hỏi “Anh dập lửa gì?” Jung Yunho buông điều khiển TV xuống, cởi quần áo vứt qua một bên, thong thả đi vào trong bếp.
“Làm gì vậy? Anh…” Kim Jaejoong ngước lên nhìn người trước mặt, nghi vấn.
“Qua đây dập lửa giúp em.” Jung Yunho tỉnh bơ nói “Buông cái xẻng xuống trước đi.”
“Hả?” Kim Jaejoong bỏ cái xẻng xuống “Còn gì nữa không?”
“Còn lại anh sẽ lo.” Nói xong Jung Yunho cởi bỏ dây cột tạp dề phía sau của Kim Jaejoong, sau đó kéo tạp dề ra, ném vào trong bồn.
“Này, sẽ ướt đó.” Kim Jaejoong kêu lên.
“Em phiền quá.”
Jung Yunho bỗng nhiên cúi người, Kim Jaejoong lại không hiểu hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hóa ra bị người kia khiêng lên vai.
“Jung Yunho, chúng ta còn chưa tắm đâu.” Kim Jaejoong nằm trên vai hắn, hô.
“Chúng ta cũng chưa ăn cơm nữa.” Jung Yunho nói xong, liền ném người lên giường, tay xoa lên dục vọng, không bao lâu liền nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc. Kim Jaejoong nhéo hắn vài cái, cởi quần ra, nở nụ cười “Anh làm em thấy lạ quá.”
“Hả? Anh làm em hả? Lúc đầu chính em muốn thử mà.”
Kim Jaejoong trừng hắn, trở mình “Em nói muốn thử, nhưng em không nói mình muốn nằm dưới.”
“Anh cũng đâu bảo em ở dưới, tại em muốn nằm dưới mà. Anh nào còn cách khác.” Jung Yunho nói, tay di chuyển dọc theo thắt lưng, dừng lại ở nơi mẫn cảm. Kim Jaejoong giận, lật người lại “Jung Yunho, anh lại muốn cãi nhau có phải không?”
“Được rồi! Đừng ầm ĩ nữa! Em với em trai mình đúng là y chang nhau mà.”
Kim Jaejoong còn muốn tranh luận, nhưng đã bị người nào đó chặn môi lại, một chữ cũng không nhả ra được.
Phân thân nóng bỏng tiến nhập vào cơ thể, nhiệt độ cơ thể dường như cao lên mấy lần. Vẫn đau quá, Kim Jaejoong nhỏ giọng căm hận “Lần sau cho anh nếm thử đau khổ này, không thể cho anh đắc ý mãi được.”
“Đau cũng là em, sướng cũng là em, thể nghiệm hai cảm giác cùng lúc rất tốt mà.” Jung Yunho cười. Kim Jaejoong không thể động đậy, chỉ giơ nắm đấm lên, thật muốn đấm vô đầu tên kia một phát, nhưng y lại không nỡ, vì thế không biết phải làm sao nữa.
“Họ Jung kia, anh nói là tôi đẹp… hay là… a… nhẹ chút…”
Một tiếng trôi qua, đương nhiên cả hai cũng mệt mỏi, xung quanh thì hỗn độn.
“Em nói này, khi nào anh qua nhà em?” Người nào đó hỏi. Jung Yunho sờ lên mặt y, đáp “Không phải đã qua rồi sao.”
“Nhưng ý nghĩa không giống.” Kim Jaejoong nóng nảy ngồi dậy, nhưng cơ thể y vẫn đang trong tình trạng trần trụi, vì thế y lại nằm xuống. Jung Yunho mở to mắt, suy nghĩ một lát, sau đó hắn quay lưng về phía Kim Jaejoong “Không phải em nói, nếu em trai em không ly hôn, chúng ta sẽ không có cơ hội à? Vẫn là không nên đi.”
“Giờ bọn nó đang sửa nhà, mâu thuẫn đầy rẫy ra, chúng ta đi trước sẽ có lợi hơn.” Kim Jaejoong nói.
“Nếu đi…” Jung Yunho xoay đầu lại hỏi “Mẹ em sẽ đánh anh đó.”
“Vậy anh muốn sao? Không muốn chịu trách nhiệm chứ gì?” Kim Jaejoong truy vấn. Jung Yunho nghĩ một lát, nói “Đi thì đi, nhưng mà phải kêu cả bên Park Yuchun nữa. Em cũng phải nghe lời anh.”
“Được.”
Lúc được mời đi cùng, Park Yuchun liền biết rõ ý đồ của tên bạn này, hắn vừa nhiệt tình chỉ bảo những đồ vật nào mà gần đây mẹ vợ thích, vừa cảm thấy may mắn: Có Jung Yunho, áp lực của hắn giảm đi nhiều. Jung Yunho đành phải chấp nhận, mua đống đồ chất sau xe, cuối tuần chậm rãi chạy về nhà mẹ vợ.
Lúc mẹ Kim mở cửa, mặt hiện rõ ngạc nhiên “A, mẹ có gọi mấy đứa về đâu. Sao lại rảnh rỗi về thế này?” Kim Jaejoong xung phong trả lời “Mẹ xem mẹ kìa, không có việc gì, bộ tụi con không thể về thăm ba mẹ à? Tụi con không phải người không có thời gian đâu.”
“Mẹ, anh bảo con về cùng, nói mọi người tụ tập đông đủ cho náo nhiệt.” Kim Junsu nói.
“Mẹ xem, Junsu cũng về, con đâu thể không đến.” Park Yuchun cười. Jung Yunho đứng sau cùng, không dám lộ diện.
“A, đây có phải bạn của Yuchun không? Sao con lại có thời gian đến đây vậy?”
Jung Yunho lập tức nở nụ cười “Con chào bác gái, con tới đây chơi mạt chược với bác, mất công ăn cơm xong, Yuchun lại gọi cho con.”
“Vào đi, vào đi.” Mẹ Kim vui vẻ mời vào, nhưng bà vẫn thấy có gì đó không đúng. Sao mới có vài ngày, bà từ dì biến thành bác gái rồi. Hay là vẫn nhớ con gái nhà dì ba? Mẹ Kim cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
“Vào đi, lần trước khiến con thua nhiều vậy, bác ngại quá.”
“Hai bác vui là được rồi ạ. Tiền về sau tụi con còn kiếm lại được, nhưng đối với trưởng bối thì cần phải hiếu thảo, kính trọng, có đúng không ạ?” Jung Yunho nói. Mẹ Kim mừng rỡ nói “Hai đứa con bác mà nghĩ được như vậy thì tốt rồi, đúng là không có phúc khí.”
Jung Yunho lại đi ra ngoài, kêu cả Kim Jaejoong, đi ra xách đồ vào nhà. Mẹ Kim càng thấy kì quái “Đến chơi là được rồi, còn mua gì vậy, xem con lãng phí chưa kìa.”
“Có gì đâu ạ. Là Jaejoong mua cho hai bác, nói hai bác thích.” Jung Yunho nói xong, cảm thấy đau lòng không thôi, đều là tiền của hắn mà. Kim Jaejoong đứng bên cạnh mở miệng “Là con mua, nhưng con lại không biết mua gì, này đều là Yunho chọn, ba mẹ nhìn xem có thích không.”
Có thể không thích sao. Park Yuchun nhìn Jung Yunho, trong lòng xem thường, tên này cũng bịp bợm quá đấy.
Sau khi xách hết đồ vào, mẹ Kim ngồi xuống sô pha, thong thả gỡ từng món. Jung Yunho thường thường nhìn ba mẹ Kim, sau lại nhìn Kim Jaejoong. Kim Jaejoong đưa mắt ra hiệu, kêu hắn nói đi. Jung Yunho nhìn y, lại không dám nói.
“Mẹ, Jung Yunho có chuyện muốn nói với mẹ đó.” Kim Junsu bỗng nhiên mở miệng. Jung Yunho quay qua trừng cậu một cái, lại bị Park Yuchun trừng lại.
“Bác gái, thật sự con không có gì muốn nói, chỉ là tới đây chơi cùng hai bác. Người lớn tuổi cũng dễ chán, tụi con có thời gian sẽ qua đánh bài cùng hai bác, như thế cũng đỡ buồn ạ.”
“Thằng bé này thật khéo nói chuyện.” Mẹ Kim cười vui vẻ “Bác biết cháu muốn nói gì. Người lớn như bác cũng hiểu tâm tư mấy đứa mà. Muốn gặp con gái dì ba của Jaejoong chứ gì? Lần trước bác không để ý. Giờ bác sẽ gọi điện hỏi ngay.”
“A, không phải!” Jung Yunho đứng lên, nói “Bác gái, không phải con muốn gặp cô ấy. Chỉ là Yuchun mời con tới chơi mạt chược với hai bác thôi, không có ý gì khác đâu.”
“Đứa nhỏ này, còn ngượng ngùng nữa!” Mẹ Kim cầm điện thoại qua “Ông xã, số điện thoại nhà dì ba thế nào, tôi không nhớ?”
“Sao mà tôi nhớ được.” Ba Kim nói “Yunho à, cháu cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ lo chuyện này cho cháu. Thanh niên tốt như cháu, kết thân được cũng là may mắn của chúng ta.”
“Mẹ! Tụi con về thăm mẹ, mẹ cũng đừng tìm chuyện khác làm.” Kim Jaejoong nóng vội, muốn chạy tới cướp điện thoại, nhưng mẹ Kim đã tìm được số, gọi đi, đưa tay ngăn động tác của y lại. Vì thế cả nhà đều quay qua nhìn mẹ Kim.
“Không có ai đón hết.” Mẹ Kim nghe điện thoại, tiếc nuối nói với Jung Yunho “Lần sau đi, lần sau bác hỏi giúp cháu.”
“Không cần hỏi giúp cậu ấy đâu mẹ.” Park Yuchun ngắt lời “Thật ra hôm nay Yunho tới là muốn nói với mẹ…”
“Chơi mạt chược!” Jung Yunho kêu lên, cắt lời Park Yuchun “Bác gái chúng ta đi chơi mạt chược đi.”
“Đúng, đúng. Chơi mạt chược!” Kim Jaejoong vội vàng đi dọn bàn, bày mạt chược ra “Ba mẹ, Yuchun, mọi người chơi mạt chược đi. Yunho, anh mau ra chơi cùng ba mẹ đi, để em đi làm cơm.”
“Hai đứa này, vội cái gì.”
|
Phiên ngoại 3: Ra mắt mẹ vợ (2)
Kim Jaejoong rửa trái cây xong, thì ngồi sau mẹ Kim ăn. Vừa nhìn bài của mẹ Kim, vừa mách nước cho Jung Yunho. Thắng liên tiếp, khiến mẹ Kim cười toe toét. Park Yuchun lần này lại không kiêng nể, chuyên tâm thắng tiền của Jung Yunho, vì thế biến thành ba thắng một. Kim Jaejoong một mặt đau lòng muốn chết, một mặt lột trái vải, bỏ vào miệng Jung Yunho.
“Em ăn đi, đừng đút cho anh.” Jung Yunho lơ đểnh nói.
“Em gọt táo cho anh nha?” Kim Jaejoong hỏi. Jung Yunho gật đầu.
Ba mẹ Kim cũng không có chú ý, chỉ có Park Yuchun để tâm. Hắn cười thầm, khụ một tiếng, gọi Kim Junsu tới ngồi cùng.
Kim Jaejoong gọt táo, thấy Jung Yunho cũng không còn tay cầm, vì thế dùng dao cắt thành miếng nhỏ, đút vào miệng hắn. Động tác này dường như quá trắng trợn, vì thế mẹ Kim dừng chơi nhìn hai đứa em đút anh ăn.
Jung Yunho không để ý, thấy mãi không ai ra bài mới ngẩng đầu, thì thấy mặt ba mẹ Kim đen đi, nhìn mình chăm chăm, trong lòng hắn liền thầm kêu không ổn rồi.
“Hì hì.” Jung Yunho cười gượng “Jaejoong, em tự ăn đi.” Kim Jaejoong cũng biết ba mẹ nhìn mình, y nó “Là con ăn không hết mới đưa cho anh ấy ăn.”
“Thật không?” Mẹ Kim đập quân mạt chược “Không đánh nữa.”
“Vậy làm gì hả mẹ?” Kim Junsu hỏi.
“Họp!”
“Nói thật đi. Bao lâu rồi?” Mẹ Kim quát. Kim Jaejoong vừa muốn lên tiếng, thì bị mẹ Kim ngăn cấm “Mày đừng nói gì hết, để cậu ta nói.” Mồ hôi của Jung Yunho túa ra, không biết nói sao, liền giơ một ngón tay lên.
“Một tháng?” Mẹ Kim hỏi “Này, ông xem tụi nó kìa. Lúc nào cũng tìm chuyện cho tôi. Uổng công tôi nghĩ cậu tìm tôi vì con gái dì ba của Jaejoong.”
“Con xin lỗi.” Jung Yunho chỉ có thể nói như vậy.
“Nói đi! Đến bước nào rồi?”
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong, mong Kim Jaejoong trả lời. Kim Jaejoong đành phải lên tiếng “Thật ra tụi con cũng định ra nước ngoài đăng ký.” Mẹ Kim nổi trận lôi đình, tiến lên đánh mấy cái vào đầu Kim Jaejoong. Kim Junsu cảm thấy chuyện không liên quan đến mình, liền cười thầm một bên, không ngờ mẹ Kim giận cá chém thớt, đánh qua cả mình.
“Mẹ, chuyện của anh, sao mẹ lại đánh con?”
“Tụi mày… tụi mày…” Mẹ Kim giận đến nói không ra lời “Đồ hỗn trướng!”
“Mình à.” Thật lâu sau ba Kim mới lên tiếng “Tôi nói sinh con gái còn tốt hơn, bà lại không nghe, giờ thì tốt rồi.” Mẹ Kim càng giận thêm “Cái gì ông cũng đổ lên đầu tôi. Tôi không muốn sống nữa.” Nói xong, bà đi vào trong phòng, đóng cửa lại.
Mấy người còn lại trong phòng khách, đưa mắt nhìn nhau.
“Ba.” Kim Jaejoong thăm dò ba mình, hy vọng ba Kim có thể giúp đỡ.
“Jaejoong à, con đó, con cũng biết em trai mình đi đường này rồi, trên vai con phải chịu nhiều trọng trách hơn. Giờ thế này, là con giận dỗi với ba mẹ hả?”
“Ba dạy phải ạ.” Kim Jaejoong đáp. Jung Yunho không dám ngẩng đầu, cũng không dám lên tiếng.
“Cậu cũng thật là…” Ba Kim nhìn Jung Yunho cũng tức giận “Uổng cho chúng tôi coi trọng cậu như vậy. Mới gặp không bao lâu đã gây thêm phiền toái cho chúng tôi.” Jung Yunho cũng không dám nói không phải, chỉ biết gật đầu. Kim Junsu thấy bộ dạng đó của hắn, lại có chút muốn cười, nhưng nhớ tới lúc nãy bị tai bay vạ gió, liền cố nhịn, cùng Park Yuchun ngồi một bên bóc vải ăn.
“Còn hai đứa này, chỉ biết ăn thôi. Nói đi, có phải sớm biết chuyện này rồi không?” Ba Kim quát. Park Yuchun nóng lòng phủ nhận, nhưng trong miệng còn nhét vải, nên liền liên tiếp lắc đầu, không ngờ Kim Junsu lại vác chuyện lên thân, nói “Vâng ạ.”
“Hả? Biết rồi sao không nói sớm?” Ba Kim càng thêm tức giận. Kim Junsu vò đầu “Việc này con biết nói sao đây. Lần trước trở lại tình cảm bọn họ đã tốt lên rồi.”
“Mày đừng có cãi lại ba.” Kim Jaejoong quay đầu, trừng Kim Junsu. Kim Junsu hừ một tiếng, mặc kệ y, tiếp tục ăn vải.
Ba Kim đứng lên gõ cửa phòng “Mình à? Mình có sao không?”
“Tạm thời chưa chết được.” Mẹ Kim quát, mở cửa đi ra.
“Mẹ.” Kim Jaejoong kêu một tiếng “Sao ba mẹ lại thương Junsu hơn con? Ít nhất con cũng thông báo với ba mẹ một tiếng, còn nó dẫn Yuchun đi đăng ký rồi mới về nói mà.”
“Này!” Kim Junsu nóng nảy “Kim Jaejoong!”
“Câm miệng hết cho tao.” Mẹ Kim quát, vì thế phòng khách liền im bặt.
“Cậu.” Mẹ Kim ý bảo Jung Yunho “Tôi hỏi, cậu đáp.”
“Mời bác cứ nói.”
“Cậu thích điểm gì ở Jaejoong?” Mẹ Kim hỏi. Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong, đáp lại “Con không biết.”
“Hả? Không biết? Không biết vậy mà muốn đi tới cùng?” Mẹ Kim không buông tha, nói. Vì thế Jung Yunho lại tiếp tục tự hỏi mình, nhìn qua Kim Jaejoong, Kim Jaejoong dùng ánh mắt ra hiệu, anh nghĩ gì thì nói đó đi.
“Jaejoong… cậu ấy… có ngoại hình đẹp.” Jung Yunho nói.
“Vớ vẩn. Đẹp thì đầy người ra.” Mẹ Kim tức giận.
“Jaejoong biết nấu cơm!” Jung Yunho nói tiếp. Kim Jaejoong nghe xong, trong lòng vui rạo rực, không ngờ mẹ Kim còn chưa chịu “Chỉ thế thôi?”
“Dạ?” Jung Yunho suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra lý do gì, vì thế nói “Jaejoong thích con.” Mẹ Kim giận dữ, chỉ vào con trai cả mình hỏi “Mày thích nó cái gì? Hả? Đầu mày hư rồi à?” Nói xong lại muốn động tay động chân. Kim Jaejoong ôm đầu “Mẹ, sao mẹ không hỏi xem sao Junsu nó lại thích Park Yuchun?” Park Yuchun, Kim Junsu đang vui vẻ ăn vải, liền ngây ngẩn cả người.
Gì? Liên quan gì tới mình? Sớm biết thế hôm nay đừng nhiều chuyện tới đây.
“Tụi mày không muốn tao sống nữa hả?” Mẹ Kim uất ức vô cùng, nói tiếp “Tôi hỏi cậu, nếu Jaejoong và mẹ cậu cùng rơi xuống nước, cậu cứu ai?”
“Dạ?” Mồ hôi Jung Yunho tuôn ra như mưa, hỏi Kim Jaejoong “Em biết bơi không?” Kim Jaejoong gật đầu “Em biết, anh đi cứu mẹ anh đi.”
“Vậy…” Jung Yunho quay về mẹ Kim, nói “Jaejoong biết bơi, nên con sẽ đi cứu mẹ con.” Mẹ Kim lúc này giận đến thở không ra hơi, hận không thể đánh chết Kim Jaejoong “Cái thằng vô dụng.” Ba Kim vội vàng xuôi khí cho bà “Bà xem, bà hỏi cái gì không. Mấy tình huống này sẽ phát sinh sao? Bà làm thế, con nó có vui vẻ không?”
“Ông già kia, không giúp tôi thì thôi, lại còn phá tôi.” Mẹ Kim giận mà không có chỗ xả, liền dùng sức đánh chồng mình.
|
“Cậu có nghĩ tới tương lai chưa? Có nghĩ sẽ dẫn Jaejoong về nhà chưa?”
Jung Yunho lắc đầu.
“Haiz, tôi sinh ra con kiểu gì thế này.” Mẹ Kim khóc lóc nói “Một đám không để cho tôi có con dâu. Cháu của tôi ở đâu hả? Nghiệp chướng.”
“Bà khóc cái gì? Nhà người ta nghe thấy không tốt đâu.” Ba Kim cầm khăn giấy đưa cho bà “Đừng khóc nữa!”
“Mẹ, dù sao mẹ cũng đồng ý cho Junsu rồi, nếu mẹ không đồng ý cho con thì mẹ chính là bất công.” Kim Jaejoong bỗng nhiên nói. Mẹ Kim khóc đến nghẹn lời “Trời ơi! Mày còn dám ra điều kiện với tao?”
“Không phải điều kiện, là muốn được đối xử công bằng thôi.” Kim Jaejoong can đảm nói.
“Ai da, ông nhìn xem kìa. Một đám… một đám muốn lấy mạng của tôi. Không bằng tôi sinh ra hai đứa con gái cho rồi.” Mẹ Kim bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ngừng một chút, nói với Jung Yunho “Nếu cậu muốn lấy Jaejoong, thì phải mang sính lễ tới đây.”
“Dạ?” Mắt Jung Yunho trợn to. Mẹ Kim gật đầu “Đúng! Sính lễ! Cậu đem tới, tôi sẽ cho phép hai đứa bên nhau.”
“Bao… bao nhiêu ạ?” Jung Yunho nói lắp.
“Một triệu!” Mẹ Kim lớn tiếng “Một triệu, tôi sẽ gả Jaejoong cho cậu.”
“Mẹ, mẹ có lầm không đấy? Một triệu? Sao được chứ?” Kim Jaejoong buồn bực “Mẹ, mẹ mau rút lại lời đi. Đừng có nói lung tung.”
“Đúng đó. Mình à, bà nổi điên cái gì.” Ba Kim cũng nghe không nổi nữa.
“Không! Tôi đã nói rồi! Một triệu. Hoặc là đưa tôi một triệu, hoặc là hai đứa chia tay.” Mẹ Kim cũng rất kiên trì.
“Bác gái, con nói mấy câu được không?” Jung Yunho thật cẩn thận hỏi.
“Nói đi!”
Jung Yunho thở phào nhẹ nhõm “Bác gái, sao Park Yuchun không phải đưa sính lễ, mà con lại phải đưa nhiều vậy? Còn nói đối đãi công bằng. Con cũng có yêu cầu. Một là cả hai đều một triệu, hai là đều không phải đưa. Nếu Park Yuchun cũng đưa một triệu, con cũng sẽ đưa. Nếu cậu ta không đưa, con cũng sẽ không đưa.”
Mẹ Kim ngây ngẩn cả người. Park Yuchun cũng ngây ngẩn cả người. Mẹ Kim giận đến sôi máu “Cậu cũng dám ra điều kiện với tôi?”
“Sao cũng được ạ.” Jung Yunho ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm đầu gối. Park Yuchun đi qua “Họ Jung kia, đổ qua tôi, cậu vui lắm hả? Tôi thiếu nợ gì của cậu?” Kim Junsu lại không nghĩ như vậy, cậu giữ chặt mẹ Kim, nói “Mẹ, trong mắt mẹ, anh đáng giá hơn con chứ gì?”
“Hả? Mày có ý gì?” Mẹ Kim cũng không quay qua.
“Sao gả anh cho Jung Yunho mẹ lại đòi tiền của anh ta? Con ở với Yuchun sao mẹ không đòi? Mẹ bất công. Mẹ thương anh, không thương con. Mẹ không nỡ rời ra anh, lại bỏ con được. Mẹ đối xử không công bằng.” Park Yuchun nghe xong lời này, ngã dập xuống đất không dậy nổi. Vợ của anh à. Sao em có thể nghĩ thế chứ?
“Được. Park Yuchun, con cũng nghe thấy đấy, con cũng phải đưa cho mẹ một triệu. Mẹ chính thức gả Junsu cho con.” Mẹ Kim nói.
“Yeah.” Kim Junsu vui mừng, bóc vải ăn tiếp.
“Mẹ.” Park Yuchun ngồi xuống “Chuyện không liên quan đến con. Sao làm thế được? Con còn đang sửa nhà, con không có tiền đâu.”
“Được ạ.” Jung Yunho từ trên mặt đất đứng dậy, xoa xoa chân, kéo tay Kim Jaejoong đi tới cửa, đổi giày “Bác gái, à không, mẹ. Hôm nay mẹ đồng ý là được rồi. Không còn việc gì khác, con với Jaejoong về trước.”
“Hả? Bao giờ đưa tiền?” Mẹ Kim vẫn không quên chuyện này, mặc cho ông chồng kéo tay bà bên cạnh. Jung Yunho nhìn sang Park Yuchun, nói với mẹ Kim “Chờ Park Yuchun đưa đã, dù sao cậu ta cũng đi trước con. Vậy cứ theo thứ tự trước sau đi ạ.” Park Yuchun khóc không ra nước mắt, chỉ vào Jung Yunho “Thằng bạn xấu xa.”
Toàn văn hoàn
24.01.2014
|