Đại Chiến Ly Hôn
|
|
ĐẠI CHIẾN LY HÔN Tác giả: love_zyh Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, HE Cặp đôi: YooSu, YunJae Chuyển ngữ: blackrose
“Anh dám đánh em?”
“Đánh em thì sao?”
“Anh muốn ly hôn chứ gì?”
“Đúng vậy, mau ly hôn đi, anh chịu hết nổi rồi.”
Chap 1
Hôm nay tan ca xong, Park Yuchun liền trở về nhà. Lúc vừa bước vào thang máy, thì gặp bà Jang với dì Lee cùng bước vào.
“Anh Park tan ca cái là về nhà ngay, thật biết lo cho gia đình đấy.”
Park Yuchun cười cười “Đâu có, hôm nay mọi người chỉ gặp đúng lúc cháu về thôi.”
“Tôi thấy đâu phải thế, ở đây ai cũng nói anh Park về nhà sớm, cũng chẳng chơi bời ở ngoài, chẳng giống ông chồng nhà tôi, tan ca cũng chẳng biết đường về nhà, ngày nào cũng uống say khướt mới biết ở nhà còn có vợ con.”
Park Yuchun ngượng ngùng cười “Đó là bởi vì dì lo hết việc nhà rồi, nên chú ấy mới không cần quan tâm nữa.” Hai người phụ nữ đua nhau nói về chồng mình, ồn ào còn hơn một ngàn con vịt đang kêu. Park Yuchun nhìn số lầu tăng lên, bíp một tiếng là đến nơi rồi.
Cửa nhà khóa, nhưng Park Yuchun biết người kia đang ở nhà, cũng biết hắn có nhấn chuông cũng vô dụng, người kia chắc chắn sẽ không nỡ rời cái máy chơi game mà ra mở cửa cho hắn đâu. Vì thế Park Yuchun rất hiểu mà tự móc cái chìa khoá ra. Quả nhiên, người kia đang chơi game.
“Junsu à.” Park Yuchun treo áo khoác lên, đi qua gọi cậu. Hắn cũng không biết rốt cuộc Kim Junsu có nhận ra sự tồn tại của hắn không, vì thế hắn bước tới trước mặt cậu.
“Junsu?”
Kim Junsu ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, kiểu như không thể rời khỏi một giây được.
Park Yuchun tức giận, nghĩ thầm, mặc dù mỗi ngày anh đều phải ngồi trước máy tính xem cổ phiếu gia tăng thế nào, nhưng cũng là vì kiếm tiền cho cái nhà này, còn em, lãng phí thời gian vào chuyện không đâu. Park Yuchun ngồi xổm xuống, nói “Junsu, mỗi ngày anh về nhà, em đều ngồi chơi game hết.”
Kim Junsu không hề động đậy.
“Em nói xem, khi nào em mới ngừng chơi cái trò này hả? Em tìm chuyện gì có chút ý nghĩa làm đi.”
Kim Junsu vẫn không hé răng.
|
“Anh đang nói với em đó, em nói gì lại đi.” Park Yuchun quát lên. Rõ là chọc tức hắn mà, mỗi ngày về nhà đều nói những lời này, và mỗi lần Kim Junsu đều không nghe được, sau đó tự hắn sẽ thấy chán mà đi nấu cơm. Thật ra nấu cơm cũng không phải là chuyện gì lớn lao, nhưng mà… Park Yuchun nhìn cậu trai vẫn ngồi yên, chỉ di chuyển các ngón tay của mình. Thế là hắn đi tới gần cửa, mở hộp công tắc điện lên, kéo cầu dao xuống.
“Á, trời ơi. Cúp điện mất tiêu rồi.” Kim Junsu kêu lên. Park Yuchun hừ một tiếng đi tới. Kim Junsu rời khỏi máy chơi game, vặn eo, đi ra “A, Yuchun, anh về rồi à?” Park Yuchun xém nữa là nổi cạu. Kim Junsu mở tủ lạnh, lấy nước trái cây ra, tự nói: Cúp điện thế này, lại sắp phải nấu cơm tối thì làm sao đây? Thấy bộ dáng thảnh thơi của Park Yuchun, Kim Junsu nói “Yuchun, anh nấu cơm đi.” Park Yuchun tức giận nói “Sao lại là anh nấu?”
“Em không biết nấu.”
“Có thể học mà.”
Kim Junsu suy nghĩ một lát, nói “Học cũng chẳng làm được đâu.”
“Vậy em vào phụ anh đi.”
Kim Junsu lại suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu “Em chẳng biết cái gì hết, đứng cạnh anh chỉ làm anh thêm vướng thôi.”
“Kim Junsu!”
Kim Junsu sửng sốt “Gọi em làm gì?”
“Em không thấy là chúng ta đang nghiêm túc nói chuyện sao?”
“Nói chuyện gì?”
“Nói chuyện gì? Nói tình trạng trước mắt của chúng ta. Chúng ta là vợ chồng đấy, dựa vào cái gì mà em chỉ chơi game, còn anh phải khoán toàn bộ việc nhà?”
Kim Junsu vò đầu “Bởi vì em chỉ biết chơi game thôi.”
“Cái lý do chó má gì thế hả. Chơi game không phải việc nhà.”
“Anh bình tĩnh lại đi. Dạo này anh lạ lắm đấy. Tới tuổi mãn kinh hả?”
“Em!”
Kim Junsu nghe thấy âm thanh TV nhà khác vang lên, cậu chợt nhớ ra cái gì, liền chạy tới gần cửa ra vào “Này, Park Yuchun! Sao anh lại dập cầu dao xuống? Anh có thù oán gì với em hả?”
“Phải, là anh có thù oán với em đó.” Park Yuchun quát. Nhưng giờ phút này Kim Junsu đã không còn nghe thấy, cậu chạy lại trước máy chơi game, mắng “Park Yuchun chết tiệt, anh hại em tụt mấy cấp rồi.”
Một mình Park Yuchun ở trong phòng khách tức đến phát điên. Hắn rất muốn dập cầu dao thêm một lần nữa, nhưng làm thế cũng chỉ trị được phần ngọn, mà không trị được gốc. Tức giận thật lâu, hắn cảm thấy rất uất ức cho mình, lại thấy không đáng giá. Bạn nói xem một người đàn ông có gia đình quay về nhà, không nói tới việc có người niềm nở bưng cơm nóng canh nóng ra, thì ít nhất cũng phải trưng ra khuôn mặt tươi cười ra đón, rồi nói “Anh về rồi hả, vất vả cho anh quá.” Park Yuchun nhớ có lần đi tới nhà khách hàng, nữ chủ nhân nhà đó thật sự làm rất tốt, quay đầu lại nhìn, Kim Junsu không phải phụ nữ, cũng không thể trách cậu, hắn đã cưới vào cửa thì phải chấp nhận, nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi.
Park Yuchun nghĩ, chẳng lẽ nửa đời sau hắn cứ sống như vậy. Ở bên ngoài thì làm việc, xã giao, về nhà thì đối mặt với một cậu vợ chỉ biết chơi game? Không phải chứ?
|
Trời tối đen, Park Yuchun lại không có tâm tình nấu cơm, hắn vào phòng bếp lấy mì gói xuống, theo thói quen nấu cho hai người, nhưng lúc này hắn lại nghĩ, ly hôn đi, sống như thế này chẳng có ý nghĩa gì hết. Chính hắn cũng đâu phải từ nhỏ sinh ra để hầu hạ cậu ấm này.
Lúc ăn mì, Park Yuchun không gọi Kim Junsu, một mình ngồi bên bàn ăn mì gói. Kim Junsu hiếm khi lại tự lòi mặt ra, đương nhiên cũng chẳng phải vì thấy xấu hổ với Park Yuchun, mà là vì thấy đói bụng thôi.
“Này, Yuchun, sao anh không gọi em ra ăn cơm?”
Park Yuchun cúi đầu, không nói gì.
“Hả? Sao lại ăn mì? Không phải có thịt ba chỉ à?”
Muốn ăn thịt? Tự đi mà nấu đi. Park Yuchun thầm nói. Kim Junsu đổ chỗ mì nát bấy trong nồi ra tô, ăn một lát, thì phát ngán “Yuchun, em không thích ăn mì đâu.”
“Kim Junsu, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Lại có chuyện muốn nói hả? Gì?”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Kim Junsu ngẩng đầu, sờ trán hắn “Sao lại ly hôn? Anh sốt đến hư đầu rồi à?” Park Yuchun gạt tay cậu ra, nói “Anh không chịu nổi cuộc sống thế này.”
“Tại sao? Anh phải có lý do chứ? Không lẽ vì em chơi game một lát mà anh muốn chia tay?”
Park Yuchun gật đầu, lại lắc đầu “Chuyện không phải chỉ thế. Anh đang nghiêm túc nói chuyện ly hôn với em đó.”
“Em không đồng ý.” Kim Junsu đặt đôi đũa xuống, lại đi tới trước máy chơi game.
Chap 2
Hôn nhân giống như một vụ kinh doanh vậy, nếu không cẩn thận, không xử lý tốt, nó sẽ không đi theo hướng mà bạn đã nỗ lực. Lúc yêu nhau thì tính cách ra sao cũng được, người yêu làm cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng khi đã quyết định đi tới hôn nhân, thì mọi thứ nhỏ nhặt đều sẽ tới. Có thể nói là tình yêu không có mùi vị của củi, gạo, dầu, muối.
Park Yuchun ngẫm lại thì thấy cuộc hôn nhân hiện tại của mình đúng là chưa đủ chín chắn, kể cả khi không tính đến chuyện giới tính của cả hai. Nhớ hồi đó có rất nhiều cô gái tranh giành hắn, nhưng hắn lại chẳng nhìn trúng ai. Kết quả đi Châu Âu chơi một chuyến liền qua loa giải quyết chuyện quan trọng nhất đời. Chẳng lẽ đời người đúng là không thể nói trước được?
Chuyến du lịch lần đó, bây giờ Park Yuchun nghĩ lại vẫn còn chút đau lòng. Tuy rằng khi đó là tự hắn đâm đầu xuống hố.
Buổi chiều hôm ấy trời trong xanh, Park Yuchun đi tới một quảng trường nổi tiếng nào đó, ngồi chồm hổm cho bồ câu trên mặt đất ăn. Tình cảnh lúc đó rất thơ mộng, người kia vươn tay, để cho bồ câu mổ đồ ăn trên tay mình. Cảnh vật xung quanh bỗng hóa thành hư ảo, chỉ nổi lên vấn đề trọng điểm. Park Yuchun nghĩ, một đạo diễn nào đó không phải cũng tạo nên một cảnh tượng nổi tiếng thế này sao? Đúng là rất tuyệt. Đang nghĩ ngợi, toàn bộ bồ câu trên mặt đất tung cánh bay, người kia ngẩng mặt lên, cười giữa trời xanh, một cảnh tượng thật mộng ảo. Lúc này Park Yuchun đã lưu lại hình ảnh này. Đây là chứng nhân tình yêu của hai người.
Nếu hai người chỉ dừng lại quen biết thế này, thì về sau cũng chẳng có chuyện gì để nói. Khéo thay, hai ngày sau, Park Yuchun bay tới đất nước khác, vừa xuống máy bay liền thấy người đó trước mặt mình. Cậu trai này thấp hơn hắn một cái đầu, trên lưng vác cái túi du lịch to tổ chảng. Lúc này Park Yuchun chẳng biết tại sao lại thấy buồn cười, vậy mà cậu trai đó lại quay đầu hỏi hắn “Anh đang cười tôi à?” Park Yuchun lắc đầu. Đây là lần thứ hai hai người gặp mặt.
Lần thứ ba, hai người gặp lại nhau là trong một nhà hàng. Cậu trai kia bưng chén dĩa đứng ở đại sảnh nhìn xung quanh, vừa quay đầu thì thấy Park Yuchun. Cái này gọi là gì nhỉ? Là duyên phận đó. Park Yuchun rất kích động, mà cậu trai kia cũng rất kích động, chỉ vào Park Yuchun, nói “Lại là anh?” Park Yuchun nói “Là tôi, là tôi.”
|
Đây là toàn bộ quá trình hai người quen nhau, sau đó cũng xảy ra vài chuyện làm thay đổi quan hệ của bọn họ. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, từ lý tưởng cho tới thực tế, cuối cùng là tới tận trên giường. Nhưng mà đối với chuyện trên giường, hai người đều chẳng thấy kỳ lạ gì cả, mà kỳ lạ ở chỗ là xuống giường rồi còn không nỡ tách nhau ra. Vì thế, lại leo lên giường thôi.
Cậu trai kia nói “Chết rồi, vậy mà em lại thích anh.”
Park Yuchun nói “Anh cũng thích em.”
Người kia nói “Em muốn ở bên anh suốt đời.”
Park Yuchun nói “Anh cũng vậy.”
Người kia suy nghĩ một lát, rồi nói “Anh nói thật à?”
Park Yuchun nói “Nếu anh không nói thì thôi, chứ nói ra rồi nhất định là thật.”
Người kia nói “Vậy anh có dám đi đăng ký với em không? Đăng ký xong, chúng ta coi như đã kết hôn.”
Park Yuchun nói “Đi.”
Hai người từ trên giường bò dậy, nghiên cứu đường đi, sau đó bay tới quốc gia thứ ba để đăng ký. Sau khi đăng kí xong, người kia nói “Chúng ta trở về coi như đã kết hôn à?” Park Yuchun nói “Em muốn đổi ý hả?” Người kia nói “Không. Còn anh?” Park Yuchun nói “Anh cũng không.” Cậu trai đó nói tiếp “Nếu gia đình anh phản đối, anh cũng không đổi ý?” Park Yuchun nói “Anh sẽ không thay đổi, nhưng em phải ở bên cạnh anh.”
Hai người ở lại hai ngày, cũng chẳng đi ngắm cảnh gì, chỉ chìm trong ân ái thôi.
Người kia chính là Kim Junsu.
Sau khi về nước, đầu tiên Kim Junsu dẫn Park Yuchun về nhà gặp ba mẹ. Mẹ vợ vui vẻ, sờ nắn Kim Junsu, nói “Con trai ngoan, ra ngoài chơi có vui không?” Kim Junsu kéo Park Yuchun lại, nói “Mẹ, con kết hôn rồi. Mẹ xem, là anh ấy.”
Hai mắt mẹ vợ trợn trắng, rồi té xỉu, ba vợ chửi cho một trận rồi đuổi hai người đi. Anh trai nhà họ Kim nói “Hai đứa đi trước đi, chờ ba mẹ nguôi giận rồi lại về. Em đó, nếu cậu ta dám bắt nạt em, em phải nói cho anh biết, anh sẽ không tha cho cậu ta đâu.” Kim Junsu gật đầu, vì thế thu dọn toàn bộ vàng bạc châu báu của mình theo Park Yuchun ra khỏi nhà.
Tới nhà của Park Yuchun, hoàn cảnh cũng chẳng khấm khá hơn, mẹ Park giận tới mức xô cả cái bàn, kéo áo Park Yuchun nói “Mẹ muốn có cháu trai, cháu trai của mẹ.” Kim Junsu thấy vậy sợ hãi vô cùng, Park Yuchun đành an ủi cậu, hắn nói “Không sao đâu, chúng ta không ở cùng bà.”
Vì thế hai người ra ngoài xây dựng một gia đình nhỏ. Và đây cũng là toàn bộ quá trình Park Yuchun có được cuộc hôn nhân này.
Đúng là chưa chín chắn mà. Hai người gặp mặt không đến một tuần đã kết hôn, kết hôn tới giờ cũng mới được nửa năm thôi. Hôn nhân nhất định phải dựa trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, mà hồi trước Park Yuchun đâu có biết Kim Junsu nghiện chơi game như vậy.
Hắn hối hận, thấy lầm lỡ rồi.
Park Yuchun đứng trước tấm gương trong phòng tắm, càng nghĩ càng hối hận. Ngó đầu ra nhìn thử, hai mắt Kim Junsu vẫn dán vào màn hình, hoàn toàn không có hứng thú liếc qua hắn. Park Yuchun thầm nói, Junsu, nếu lúc này em vào giúp anh tắm rửa, chúng ta sẽ không ly hôn nữa. Đương nhiên Kim Junsu không vào. Tắm xong, Park Yuchun lại nghĩ, Junsu, nếu em đi vào xem TV cùng anh, anh sẽ không ly hôn nữa. Đương nhiên Kim Junsu cũng chẳng thèm vào xem TV cùng hắn.
Mãi cho đến khi Park Yuchun ngủ, khoảng hai giờ sáng, Kim Junsu mới mò vào. Tắm xong, Kim Junsu bổ nhào lên giường. Vừa nhìn Park Yuchun đang ngủ say, cậu mới nhớ tới lời hắn nói lúc ăn tối.
“Park Yuchun, anh dậy cho em.” Đương nhiên Park Yuchun không dễ dàng tỉnh dậy như vậy. Cho nên Kim Junsu bắt đầu lay hắn. Park Yuchun mơ màng quát “Em phát điên gì hả?”
“Dậy đi, mau dậy đi. Anh nói muốn ly hôn hả? Bây giờ chúng ta nói chuyện này đi.”
|
Hai mắt Park Yuchun không mở ra được, lửa giận tích tụ ở ngực “Mẹ kiếp, em không thấy anh đang ngủ hả? Em lấy đơn ly hôn ra đây, anh sẽ ký tên.”
“Con mẹ nó, là anh muốn ly hôn với em mà, sao đòi em đơn ly hôn chứ?”
Park Yuchun trừng cậu một cái, quấn chặt lấy cái chăn. Kim Junsu kéo chăn không được, đành phải mở ngăn tủ lấy cái khác, đắp lên. Cậu còn chưa hết giận mà đạp cho người kia hai phát. Park Yuchun buồn bực trong chăn, kêu lên “Kim Junsu, anh thật sự muốn đánh em.” Kim Junsu át lại “Này, đánh đi, ai sợ anh chứ.”
“Ngang ngạnh!” Park Yuchun quát.
“Ai ngang ngạnh? Anh dậy nói chuyện cho em.” Kim Junsu kéo Park Yuchun, Park Yuchun liền vung tay đẩy cậu ra.
“Yuchun chết tiệt, anh dám đánh em?”
“Đánh em thì sao?”
“Anh muốn ly hôn chứ gì?” Kim Junsu hỏi.
“Đúng, mau ly hôn đi, tôi chịu hết nổi rồi.”
“Hừ! Em không đồng ý ly hôn đấy.” Kim Junsu ngẩng mặt lên, đáp.
|