Đại Chiến Ly Hôn
|
|
“Vậy anh tới làm gì? Chuyện nhà chúng tôi không cần người ngoài tới quơ tay múa chân đâu. Tôi không cần biết anh là luật sư hay hồng sư gì, trước khi Park Yuchun mời anh tới để khởi tố, thì chỗ này không cần thằng luật sư nào xen vào hết.” Kim Jaejoong nói lại, còn Kim Junsu ngồi ở trong lại thất thần, bất động.
“Cậu nói chuyện vô lý quá, lại còn không tôn trọng pháp luật chút nào nữa.” Jung Yunho nói.
“Thì sao?” Kim Jaejoong ngang như cua, hỏi vặn lại.
“Căn nhà này là tài sản cá nhân của Yuchun, các cậu không đòi được quyền phân chia đâu, nếu muốn chia thì cũng chỉ bàn được tới vấn đề thu nhập thôi. Yuchun, cậu chỉ cần chia khoản đó là được rồi.” Jung Yunho lên tiếng.
“Này, Junsu nhà chúng tôi cần chút tiền đó làm gì? Có phải nó không tự nuôi được chính mình đâu.” Kim Jaejoong đứng lên, đứng trước mặt Jung Yunho, nói. Jung Yunho cũng có chút nhức đầu “Tôi hỏi cậu, cậu là ai?”
“Tôi là anh trai nó.” Kim Jaejoong chỉ vào Kim Junsu, nói với hắn.
“À, hóa ra là người một nhà, ăn nói đều vô lý ầm ầm như nhau.”
“Không phải anh là người thuộc về lý lẽ sao, tôi có không cho anh nói đâu?” Kim Jaejoong quay về chỗ ngồi.
“Thật ra tôi không muốn các cậu ly hôn đâu, thật đó.” Một lát sau, Jung Yunho nói.
“Ôi, luật sư anh thật lạ đó, ai chẳng biết mấy người dựa vào chuyện này để kiếm tiền.” Kim Jaejoong lập tức châm chọc lại.
“Khốn kiếp, tôi đạp trúng cái đuôi nào của cậu hả?” Jung Yunho lớn tiếng, còn có ý định động tay động chân. Park Yuchun thấy tình thế bất thường, lập tức bước tới kéo hắn ra “Là tôi đã nghĩ không chu đáo, không liên quan tới hai người.”
Kim Jaejoong hứ một tiếng.
“Nếu không thì tạm thời ly thân đi, chờ hai người bàn xong sẽ tốt hơn đấy.”
Kim Junsu gật đầu. Park Yuchun cũng gật đầu.
Jung Yunho nhìn qua Kim Jaejoong. Kim Jaejoong nói “Anh nhìn tôi làm gì? Có phải là tôi đòi ly hôn đâu.”
Vì thế lại có một vấn đề nữa tới, ly thân, tức là ra ở riêng, mỗi người một nơi, Park Yuchun đồng ý, Kim Junsu sau đó lại không đồng ý. Lý do rất đơn giản, Kim Junsu nói “Nếu tôi dọn sạch ra ngoài, thì chẳng khác gì ly hôn, vậy không được. Tôi không chịu đâu.”
Park Yuchun hỏi “Vậy cậu muốn sao?”
Kim Junsu nói “Nhà có ba phòng cơ mà, chúng ta ngủ riêng là được.”
Nhà chỉ có một cái giường, Kim Junsu cũng chẳng quan tâm, lấy cái đệm trải xuống, đồ đạc cũng dọn hết vào phòng đọc sách, sau này ngủ với chơi game đều tại phòng này, phòng tắm cũng tách riêng, phòng bếp thì xài chung. Kim Junsu vui mừng đi sắp xếp, Kim Jaejoong thì lại vô cùng tức giận, chỉ vào Kim Junsu mắng “Thằng nhóc không có tiền đồ.”
PS: em Su cứ như không muốn rời xa chồng ấy=)))
|
Chap 5
“Xin lỗi, để cậu thấy chuyện xấu hổ như vậy.” Jung Yunho vẫn chưa đi, Park Yuchun rót nước cho hắn “Cậu xem, giờ tôi mới nhớ rót nước cho cậu.”
“Không sao, cậu cũng thiệt là, chuyện lớn thế, mà cứ giấu kín vậy.” Jung Yunho nói tiếp “Chưa nghe cậu nói gì về chuyện này hết, sao cậu lại kết hôn với cậu ta?” Nói xong, hắn chỉ về phía Kim Junsu. Park Yuchun hiểu ra, mà nói “Là do xúc động nhất thời thôi.”
“Ha ha.” Jung Yunho cười “Ai kết hôn mà không phải do xúc động nhất thời. Nhưng sao lại ly hôn? Đừng có nói với tôi bây giờ mới phát hiện cậu ta là con trai đấy.”
“Haiz, cậu không biết đâu. Tôi thật không chịu nổi nữa. Cậu biết không, chỉ cần tôi bước vào cái nhà này, lúc nào cũng sẽ thấy cậu ta ngồi chơi game. Cậu ta chưa bao giờ nấu một bữa cơm làm người khác vui mừng, thậm chí ngoài chuyện cơm nước ra, bất cứ việc nhà nào cũng không muốn làm. Nói chung là không bao giờ đụng tới. Ngay cả phương diện kia, cậu ta cũng không chịu phối hợp.”
Jung Yunho nói “Vậy sao cậu lại dính vào?” Park Yuchun hối hận, không cần nói cũng hiểu “Thì đã bảo là xúc động nhất thời mà.”
“Bỏ đi, chúng ta nghiêm túc nói chuyện này đi, thật ra tôi thấy không nên ly hôn đâu, cậu xem chuyện của các cậu rất khó giải quyết. Cả nước cũng chẳng kiếm nổi cặp thứ hai thế đâu.” Park Yuchun lắc đầu “Không được. Cậu chưa trải qua nên không biết, ngày nào cũng phải nấu cơm làm tôi chịu không nổi. Tôi không muốn phải sống tiếp như thế nữa.”
Jung Yunho cười.
Cuộc sống ly thân nhưng lại ở chung một nhà cứ như vậy mà bắt đầu.
Hôm sau Park Yuchun thức dậy, như hàng ngày đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh mới phát hiện giờ hắn không cần làm điểm tâm nữa. Đây là một tin phấn khởi biết bao.
Kim Junsu ngáp, đi vào phòng tắm, miệng còn đầy bọt kem đáng răng, mà hỏi “Sáng ăn cái gì?”
“Hửm? Cậu hỏi tôi cái gì?”
Kim Junsu lấy bàn chải ra khỏi miệng, đi ra nói “Em hỏi anh sáng ăn gì, anh nghe không hiểu à?” Park Yuchun hừ một tiếng “Chúng ta đã ly thân rồi, đừng có mong tôi nấu bữa sáng cho cậu. Không chỉ bữa sáng, các bữa khác cũng không.” Kim Junsu sững sờ một chút, không nói gì, liền quay lại phòng tắm.
“Park Yuchun, anh đã nói như vậy, thì chúng ta cũng nói rõ đi, từ nay trở đi, cuộc sống của anh không liên quan gì đến tôi hết.”
…
Park Yuchun đang đánh răng thì Kim Junsu đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nói “Anh đừng quản chuyện của tôi, tôi cũng sẽ không quản chuyện của anh nữa. Chúng ta đều có cuộc sống riêng.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi, cậu nghĩ rằng tôi với cậu còn quản nhau được sao? Chúng ta bây giờ chẳng qua là cùng sống dưới một mái nhà thôi. Tôi cũng chẳng cần đòi tiền thuê nhà của cậu đâu.” Park Yuchun liếc mắt, trả lời.
“Vậy anh cũng đừng quên, một ngày chưa ký tên, thì tôi vẫn có quyền trong cái nhà này.” Kim Junsu ngẩng cao đầu.
“Yên tâm, tôi sẽ khiến cậu phải ký tên vào.” Park Yuchun nhìn người kia qua gương, nói.
Sáng sớm hôm nay mắt phải của Jung Yunho giật liên tục, hắn nhớ là giật mặt trái thì gặp tài, mà mắt phải thì gặp họa, bỗng trong lòng hắn cảm thấy run sợ. Nghĩ tới nghĩ lui thấy bản thân mình cũng chẳng có gì mà gặp họa hay không gặp họa, chỉ cần cẩn thận lái xe hơn chút là được.
Chiều tối, ở một quán ăn nào đó.
Kim Jaejoong gọi điện cho Kim Junsu, hỏi xem Park Yuchun có hành vi quá khích nào không, ví dụ như ném đồ đạc của cậu ra ngoài, đuổi cậu đi chẳng hạn. Sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng, thì thấy một người nhìn quen quen. Kim Jaejoong uống một ngụm, mới nhớ ra người kia là ai.
Jung Yunho nắm tay một cô gái đi tới cái bàn gần cửa sổ, ngồi xuống, ngay sau đó có một phục vụ đi tới, họ gọi món xong cũng nhanh chóng rời đi. Kim Jaejoong chớp mắt, âm thầm cười. Ngón tay vói vào ly nước lọc, thấm ướt lông mi, mở to hai mắt, đi tới.
“Yunho? Anh…”
Jung Yunho ngẩng đầu, nhíu mày “Cậu là…”
“Nhanh như thế sao?” Kim Jaejoong khẽ thở dài “Hồi trước anh nói, toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều không bằng em, không ngờ anh bảo chia tay lại là thật… Jung Yunho, em không ngờ anh lại là người như thế.” Dứt lời, y cúi đầu, nín cười, bộ dạng như đang khóc.
“Cậu nói cái gì vậy?” Jung Yunho nóng nảy nói “Tôi đâu có biết cậu.”
“Nhanh như vậy đã không biết rồi.” Kim Jaejoong tự lẩm bẩm trong miệng, hai mắt long lanh nói “Đúng là trong mắt anh chỉ có người mới.”
“Cậu… cậu… cậu là… cậu ta…” Jung Yunho nghĩ tới một người, chỉ vào Kim Jaejoong “Cậu nói bậy cái gì thế hả?”
“Anh đã bảo anh không cần con cái. Tất cả lời anh nói đều là dối trá. Anh là tên Sở Khanh.”
“Này.”
Vốn định nói tiếp, nhưng Kim Jaejoong nhịn cười không nổi nữa, liền vung tay rời đi, ra khỏi quán ăn mà ôm bụng cười.
Cô gái đứng bật dậy, lấy túi xách. Jung Yunho vội vàng ngăn cô lại “EunJung! Em đừng nghe cậu ta nói bậy. Anh không biết người này, em nghe anh giải thích đã.”
“Không biết thật hả!” Cô gái tránh tay hắn, nói “Buông ra!”
|
“Thật mà, anh không có chút quan hệ nào với cậu ta hết.” Jung Yunho đi theo sau cô gái, không ngừng giải thích, cho tới tận khi ra khỏi quán ăn. Cô gái đó vẫy một chiếc taxi, bước vào. Jung Yunho theo sau, hai người lôi kéo nhau một lát, cuối cùng hắn đành phải buông tay ra.
Kim Jaejoong đứng cạnh cửa xem một lát, cảm thấy không ổn, chuẩn bị tránh đi, thì bị Jung Yunho bắt lấy.
“Tôi không có thù oán với cậu đúng không?” Jung Yunho quát.
“Không có.” Kim Jaejoong đẩy tay hắn ra “Con gái quan trọng nhất là được dỗ dành, mau chạy đi dỗ cô ta đi, ở đây gào thét với tôi làm gì.” Jung Yunho nghe vậy liền lấy điện thoại ra gọi, xoay người qua chỗ khác không ngừng “EunJung, EunJung…” Kim Jaejoong xoa xoa hai má, cười mỉa mai, liền chuồn mất.
Trong nhất thời Park Yuchun vẫn không thể thích ứng được chuyện không cần phải về nhà ngay. Lúc ăn tối cùng bạn hàng thì nhận được điện thoại của Jung Yunho.
“Yuchun, cậu có số điện thoại của anh vợ cậu không?”
Park Yuchun nghĩ một lát xem anh vợ là ai, mới nói “Không biết, cậu muốn à? Để làm gì thế?”
“Cậu hỏi rồi lát báo lại cho tôi nha, tôi có việc gấp.”
Park Yuchun cúp máy, gọi cho Kim Junsu. Dĩ nhiên Kim Junsu đang chơi game, nên không có nghe thấy chuông điện thoại.
Về đến nhà, quả nhiên cậu đang chơi game thật. Đối với chuyện này Park Yuchun cũng không thấy kinh ngạc nữa, hắn đi qua nói “Kim Junsu, cậu cho tôi số điện thoại của anh trai cậu đi.” Kim Junsu cũng không phản ứng như dự đoán. Park Yuchun chờ một lát, liền tự đi lục túi của cậu, tìm điện thoại, mở danh bạ ra xem. Lúc này Kim Junsu lại lên tiếng “Này, anh đang làm gì vậy? Sao lại lục đồ của tôi?”
“Tôi hỏi cậu, tôi cần số của anh cậu, cậu lại lơ tôi, nên cậu cứ chơi game tiếp là được.”
“Nhưng đó là đồ của tôi, ai cho phép anh chạm vào?
Park Yuchun nhíu mày “Chuyện này chẳng liên quan gì cả.” Kim Junsu giật lấy di động của mình, chìa tay ra “Muốn số của anh tôi thì đưa tôi hai trăm đồng.”
“Này, cậu muốn cướp tiền à.”
“Hoặc hai trăm đồng, hoặc không có.” Kim Junsu ngửa mặt, chơi xỏ nói.
Park Yuchun báo cho Jung Yunho cái số điện thoại phải dùng hai trăm đồng để đổi lấy. Jung Yunho gọi theo số đó, thì chỉ nghe bên kia có một giọng nữ ngọt ngào vang lên “Chào bạn, đây là số điện thoại của Kim Jaejoong. Rất vui được tiếp chuyện với bạn, nếu bạn có việc tư thì nhấn số 1, việc công nhấn số 2, không phải việc công hay việc tư thì xin cúp máy.” Jung Yunho rất nghiêm túc nhấn số 1. Lại là giọng nữ ngọt ngào đó “Chào bạn, đây là số điện thoại của Kim Jaejoong. Rất vui được tiếp chuyện với bạn, nếu bạn là phụ nữ xin nhấn số 1, nếu bạn là đàn ông xin nhấn số 2, nếu không phải nam hoặc nữ, xin hãy cúp máy.” Jung Yunho lại nghiêm túc nhấn số 2 “Chào bạn, đây là số điện thoại của Kim Jaejoong. Rất vui được tiếp chuyện với bạn, nếu bạn là người quen xin nhấn số 1, nếu bạn là người lạ xin nhấn số 2, nếu không phải người quen cũng không phải người lạ, xin hãy cúp máy.” Lần này Jung Yunho không làm theo nữa, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Quả nhiên dừng lại một xíu, liền nghe thấy giọng nữ đó vang lên “Chào bạn, đây là…” (Tác giả: Đây chỉ là nhạc chờ của Jaejoong thôi)
Jung Yunho dập máy, tức giận vì mình bị người ta gạt. Hồi lâu sau số kia mới gọi trở lại.
[Ai mà số hên thế? Đại gia tôi chưa bao giờ gọi lại số lạ đâu.]
Jung Yunho kiềm nén cơn tức, nói “Tôi là Sở Khanh của cậu đây, quên tôi nhanh thế sao?” Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, bắt đầu khóc lóc nói [Đồ vô lương tâm nhà anh, còn tìm em làm gì?]
“Kim Jaejoong! Cậu quá đáng lắm đấy.”
Kim Jaejoong cười ha ha [Anh xem, anh thật nhỏ nhen, tôi đùa xíu thôi mà, đúng là chẳng có khiếu hài hước chút nào.]
“Tôi giải thích với bạn gái tôi, cô ấy nói muốn cậu đến nói rõ với cô ấy, là cậu chỉ đùa, không có ý gì hết.”
Kim Jaejoong suy nghĩ một lát, rồi đáp [Được thôi.]
“Vậy trưa mai, vẫn ở quán ăn đó, chúng tôi đợi cậu. Cậu đừng quên đó.” Jung Yunho nói.
[Sao tôi quên được.] Kim Jaejoong cười nói.
Hôm sau, mắt phải của Jung Yunho vẫn giật, không biết còn chuyện gì nữa đây. EunJung đi tới, hỏi người kia đâu, sao không tới? Jung Yunho nhìn đồng hồ, chắc là sắp đến rồi.
Mặt Kim Jaejoong trầm trọng đi vào quán ăn, Jung Yunho vừa nhìn đã biết tình hình không ổn. Kim Jaejoong ngồi xuống, nói chuyện.
“Hai người muốn nghe tôi nói cái gì?” Giọng điệu của y rất ai oán.
“Cậu mau nói rõ ra đi.” Jung Yunho nóng nảy nói.
“Được thôi.” Kim Jaejoong nhìn EunJung, nghẹn ngào nói “Tôi không biết anh ấy, thật sự không biết anh ấy, hai người đừng tìm tôi nữa có được không? Cuộc sống yên tĩnh của tôi bị các người quầy rầy rồi, tôi thật sự không muốn chút nào, làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của tôi.”
“Này, sao cậu lại thế? Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao?” Jung Yunho quát lên. Khóe miệng Kim Jaejoong hiện lên nụ cười thê lương “Ừm, đúng là đã nói rõ hết rồi.” EunJung lạnh lùng nhìn Jung Yunho “Anh bảo em làm sao tin anh được?”
|
“EunJung!” Jung Yunho giữ chặt cô “Lời anh nói đều là sự thật, em phải tin anh.”
“Cô cũng phải tin tôi.” Kim Jaejoong kích động “Tôi thật sự không có quan hệ nào với anh ấy hết. Tôi đi rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa. Chúc hai người hạnh phúc.” Kim Jaejoong nín nhịn, chạy ào ra mới phì cười.
“EunJung, em phải tin anh, anh sẽ tìm người khác làm nhân chứng, chứng minh anh với cậu ta không có bất cứ quan hệ nào hết.”
“Không cần đâu, sau này anh đừng tìm tôi nữa. Chúng ta chia tay đi.” EunJung nói.
Jung Yunho ngồi phịch xuống ghế, tức giận tới mức vò mái tóc của mình. Di động bỗng vang lên tiếng báo tin nhắn tới, là của Kim Jaejoong [Tôi đều nói sự thật đấy] Jung Yunho tức giận nhưng lại không có chỗ phát tiết, liền gọi qua cho Park Yuchun.
“Park Yuchun, cậu ly hôn đi, mau ly hôn đi.”
Park Yuchun đưa điện thoại ra xa một chút “Không phải tôi đang ly thân à? Sao vậy?”
“Có một thằng anh trai như Kim Jaejoong, thì em trai cũng chẳng khá hơn đâu. Tôi thật chịu hết nổi rồi. EunJung chia tay với tôi chỉ vì lời nói bậy bạ của tên Kim Jaejoong đó. Tôi còn chưa bao giờ thấy người như vậy, cậu mau ly hôn đi. Nhân lúc còn trẻ, tìm một người quan tâm, săn sóc cậu, biết nấu cơm, biết làm việc nhà, thì cuộc sống của cậu mới khấm khá lên được.”
Park Yuchun dở khóc dở cười “Yunho, cậu sao vậy?”
“Tôi muốn điên rồi.” Jung Yunho kêu lên.
|
Chap 6
Xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo Park Yuchun mời Jung Yunho đi uống nước. Jung Yunho lại chẳng nói cái gì, chỉ không ngừng nhắn tin, thoạt nhìn có vẻ tức tưởi lắm.
Nhớ tới tủ lạnh trong nhà lại trống rỗng, Park Yuchun quyết định đi siêu thị một chuyến. Mua xong, hắn mới nhớ Kim Junsu chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua đồ ăn cả. Nói cách khác, một nửa đống đồ này sẽ vào bụng cậu. Park Yuchun suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không tính toán nữa, dù sao cũng từng là chồng người ta, không thể tính chi li từng đồng được.
Về đến nhà, hắn phát hiện trong bếp không có dấu vết nào chứng tỏ đã được dùng qua. Cửa phòng của Kim Junsu cũng đóng.
Park Yuchun đi tắm, nằm trên giường xem TV, tai lại lắng nghe động tĩnh ở phòng khách, sắp mười rưỡi rồi, Kim Junsu không nấu ăn, không lẽ thành tiên rồi?
Bỗng nhiên có một tiếng cười to vang lên hù dọa hắn. Park Yuchun vội vàng mở nhỏ âm lượng TV xuống, phòng bên kia lại truyền ra tiếng cười, không phải là eu kyang kyang của Kim Junsu mà hắn đã quen.
Hửm? Đàn ông?
Park Yuchun chưa kịp tự hỏi xem là ai, đã nhảy xuống giường, đi chân đất ra khỏi phòng, tới cánh cửa phòng của Kim Junsu, hơi vặn núm cửa, nhưng cửa lại bị khóa ở bên trong. Vì thế hắn dán chặt tai vào cửa, nghe trộm.
Khốn kiếp, đúng là dắt đàn ông về mà.
Park Yuchun đi mấy vòng ở bên ngoài, rất muốn đá văng cái cửa này ra, rồi bắt gian đôi cẩu nam nam đó, may là sau một hồi vật vã hắn đã nhịn được. Bên trong ngoại trừ tiếng cười, cũng chẳng có âm thanh nào khác. Vì thế hắn trở lại phòng ngủ, cửa cũng không đóng, mà nhìn qua động tĩnh bên kia.
Sau đó phòng của Kim Junsu mở ra, truyền tới một đoạn đối thoại.
Kim Junsu: Đói bụng quá.
Người đàn ông xa lạ: Bếp ở đâu? Để em đi nấu cho anh chút gì.
Kim Junsu: Bên đó kìa, ra cửa, quẹo phải.
Người đàn ông xa lạ: A, được rồi. Lúc tới em có đem theo đồ ăn mua bên ngoài, hâm nóng lại ăn được không?
Kim Junsu: Sao cũng được, hàng ngày anh chỉ cần ăn no thôi.
Park Yuchun nghe vậy liền nói thầm: Nói bậy, có ngày nào anh chỉ cho em ăn qua loa cho no bụng đâu.
Người đàn ông xa lạ: Vậy hả? Thế thì em yên tâm rồi. Hì hì.
Tiếp theo Park Yuchun thấy một thanh niên có vóc dáng cao ráo đi ra. Kim Junsu cũng đi theo tên đó. Hai người vào phòng bếp, bởi vì từ phòng ngủ của hắn không dòm qua phòng bếp được, nên Park Yuchun cũng đi ra, giả vờ đi vòng vòng quanh phòng khách, canh động tĩnh hai người kia.
Kim Junsu vừa nói vừa lắc đầu: Cổ anh mỏi quá.
Tên cao kều: Để em bóp cho anh.
Nói xong liền đặt hai tay lên vai Kim Junsu.
Kim Junsu: Ưm, đúng rồi. Ưm, thoải mái quá.
Những âm thanh rất thoải mái truyền ra.
Tên cao kều: Vậy hả? Sau này anh mỏi chỗ nào, kêu em tới mát xa cho, em giỏi cái này lắm đó.
Hai người dựa vào tủ lạnh, đưa lưng về phía Park Yuchun, tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười của Kim Junsu. Park Yuchun giống như bị con thỏ cào vào tim vậy, hắn lập tức bước tới, tách hai người kia ra.
Kim Junsu thấy Park Yuchun thì tỏ ra ngạc nhiên “A, sao anh lại ở đây?” Park Yuchun nghẹn lời “Đây là nhà của tôi.”
Đối với việc Park Yuchun đẩy cậu với người thanh niên cao ráo kia ra, Kim Junsu cảm thấy rất bất mãn “Anh kéo tôi ra làm gì?”
“Tôi muốn lấy đồ.” Park Yuchun mở tủ lạnh, cầm chai bia ra, rồi đóng sầm lại. Hung dữ liếc cái tên cao ráo kia một cái, ấy thế mà người kia lại như không nhìn thấy hắn.
Kim Junsu nhìn Park Yuchun chằm chằm, Park Yuchun thấy mình đứng đây cũng có chút xấu hổ, liền quay lại phòng khách, tiếp tục nhìn. Tiếng lò vi sóng vang lên, người cao ráo kia lấy chén dĩa ra “Ăn đi, không là nguội mất đó.”
Kim Junsu: Trông ngon quá.
Tên cao kều: Phải không đó? Em còn sợ anh không thích.
Kim Junsu: Không đâu, anh đâu có giống mấy cô nàng kén ăn đâu. A, cầm hộ anh chút, anh đi lấy khăn lau mặt đã.
|