Đại Chiến Ly Hôn
|
|
Tên cao kều: Haiz, để em đút cho anh đi.
Park Yuchun thấy gã đó giơ muỗng đút vào miệng Kim Junsu, máu hắn liền sôi lên.
“Kim Junsu, cậu ra đây cho tôi.”
“Làm gì?”
Cậu thanh niên kia cũng quay đầu lại nhìn Park Yuchun.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Kim Junsu chậm rãi đi ra. Park Yuchun liền kéo cậu vào phòng ngủ của hắn.
“Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, đừng lôi lôi kéo kéo, tôi còn có khách đó.”
“Chúng ta chưa có ly hôn đâu, mặc dù nói là ly thân rồi thì không nên quản chuyện riêng của cậu, nhưng cậu phải chú ý chút cho tôi.” Park Yuchun nói.
“Sao vậy? Anh cũng có thể dẫn người về nhà mà, tôi hứa sẽ không xía vô đâu.”
“Ý tôi là cậu đừng có đem những kẻ không đứng đắn về. Đây là nhà của tôi.”
“Sao Changmin lại là người không đứng đắn? Nó là đàn em của tôi mà.”
“Dù là ai đi nữa, thì tôi không mong cái nhà này của tôi có thằng nào mà tôi không biết.”
“Thần kinh!” Kim Junsu đi ra ngoài, đóng rầm cánh cửa phòng của Park Yuchun lại.
Thức cho tới đêm khuya, Park Yuchun nghe được tiếng động tên thanh niên cao ráo kia đi về, mới thấy an tâm được.
Sáng hôm sau thức dậy, hai mắt hắn thâm đen. Lúc định đi đánh răng, thì đột nhiên hắn có một suy nghĩ.
Cửa phòng của Kim Junsu không khóa. Park Yuchun đi chân trần vào, thì thấy người kia ngã chỏng vó mà ngủ. Sau khi xem xét một lúc, hắn phát hiện không có cái gì khả nghi của việc đã làm chuyện kia.
Kim Junsu trở mình, nằm nghiêng qua một bên, mông vểnh cao lên, vì thế Park Yuchun rất muốn tụt quần cậu xuống kiểm tra thử. Lẽ nào nhanh thế đã phát sinh quan hệ? Park Yuchun suy nghĩ. Cuối cùng cũng buông tha cho ý tưởng này.
Park Yuchun nhắn tin cho Jung Yunho, nội dung là: [Tôi muốn lập ra vài quy tắc khi ly thân cho Junsu có được không?] Jung Yunho vẫn còn chìm trong đau khổ vì thất tình, nên không đáp lại. Park Yuchun quay qua nhắn tin cho Kim Jaejoong [Em trai anh vừa ly thân cái, đã dẫn đàn ông về nhà rồi.] Kim Jaejoong nhanh chóng nhắn lại [Vậy cậu đem hai thằng về là được, à không, ba, bốn, năm thằng gì ấy.] Nhận được tin nhắn này, hai mắt Park Yuchun đã đen còn đen thêm, hắn thật không biết đầu hai anh em nhà này có bình thường không nữa.
Chiều tối, lúc sắp tan ca, Park Yuchun nhận được một tin nhắn của Kim Junsu. Lúc chờ tin nhắn hiện ra, hắn liền đoán xem nội dung tin nhắn là gì, người đó có ý đồ gì không? Vừa nhìn nội dung, hắn liền mừng rỡ. Tin nhắn này viết: [Có mua dâu tây đấy, tối ăn nha.]
Park Yuchun tự hỏi chuyện ly thân có phải là lựa chọn chính xác không? Ít nhất bây giờ Kim Junsu đã bắt đầu lấy lòng hắn. Như vậy có nghĩa là Kim Junsu sẽ bắt đầu sửa tính? Nói cách khác, sau này Kim Junsu sẽ học nấu nướng, làm việc nhà, không chơi game nữa? Sau đó hai người sẽ sống hạnh phúc với nhau? Park Yuchun vui vẻ ra mặt, từ chối mọi lời tụ họp, đi về nhà ăn dâu vợ mua.
Vừa vào nhà, trong phòng bếp quả nhiên có tiếng nước chảy. Park Yuchun nhìn bóng dáng kia, chắc đang rửa dâu? Nhìn qua tư thế đúng là có dáng đảm đang đó. Park Yuchun rất vui mừng, nói không chừng đêm nay còn có thể chạm vào, sau đó, những chuyện bất mãn sẽ đi vào quá khứ, hạnh phúc một lần nữa hồi sinh.
Park Yuchun đi qua, một tay mò lên cái mông tròn trịa kia, một tay vươn vào trong bồn nước, nhón lấy trái dâu, cho vào miệng. Ngọt quá!
“Này.” Kim Junsu kêu lên “Tự giác một chút được không?”
“Được.” Park Yuchun nghĩ Kim Junsu đang nói tay hắn, liền dùng sức véo mông cậu một cái.
“Này.” Kim Junsu lùi lại một xíu.
“Sao vậy? Vẫn chưa rửa sạch à?”
“Không phải cho anh ăn.” Kim Junsu đẩy tay của Park Yuchun ra, cầm một trái đưa vào miệng hắn.
“A?” Park Yuchun như đang nằm mơ vậy.
“A cái gì, đưa tiền đây.” Kim Junsu chìa tay ra.
“Tiền gì? Anh thiếu em bao giờ hả?”
“Hai trái dâu, năm mươi đồng, nhanh lên. Đưa đây.”
|
Park Yuchun xoay người, lấy điện thoại trong túi, mở tin nhắn ra “Em xem, em gửi cho anh này. Đừng nói là em không biết đấy.” Kim Junsu nhìn tin nhắn, sau đó kêu lên “Ai da, gửi lộn rồi, tôi tính gửi cho Changmin mà.” Park Yuchun tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Vừa muốn đi thì bị Kim Junsu giữ chặt lại “Đừng đi, đưa tôi năm mươi đồng.”
“Dâu của cậu làm bằng vàng hả?”
“Là tôi mua đấy.” Kim Junsu trừng mắt.
“Vậy đồ ăn trong tủ lạnh, cậu ăn thì sao?” Park Yuchun mở tủ lạnh, nhìn một lượt “Nhìn này, mất chai rượu Sake, cậu đừng có nói là không uống đấy.”
“Vậy làm sao anh chứng minh chai rượu đó là do anh mua?” Kim Junsu hỏi. Park Yuchun sắp bị cậu tra tấn đến điên rồi “Đòi tiền hả, không có. Có đòi mạng tôi, cũng không có một cắc đâu.”
Park Yuchun về phòng, tìm giấy note để làm dấu hiệu. Hắn viết ba chữ “Park Yuchun” lên đó, rồi dán lên đồ đạc, viết tiếp rồi dán, cứ dán hết ở phòng khách đến phòng bếp. Chuông cửa vang, Kim Junsu ở trong phòng liền kêu lên “Là Changmin đấy, bảo nó vào đi.”
Vì thế Park Yuchun đi mở cửa.
“Xin chào, em tên là Shim Changmin. Lần trước đến, chưa chào hỏi anh, thật ngại quá. Anh Junsu nói anh là bạn cùng phòng của anh ấy. Em ước gì được như anh đấy.”
“Bạn cùng phòng?” Park Yuchun giễu cợt nhắc lại.
“Vâng, anh Junsu nói hai anh cùng thuê căn nhà này.” Shim Changmin cẩn thận nói.
“Tôi là chồng cậu ta, hiểu không?” Park Yuchun nói rõ.
“Hả? Chồng? Chuyện này, hai anh…”
“Có muốn xem giấy đăng kí kết hôn không?” Park Yuchun nói.
“Dạ?”
Kim Junsu ở trong phòng đợi mãi không thấy Shim Changmin bước vào, liền chạy ra phòng khách xem “Changmin, em nói cái gì với anh ta đấy. Mau vào đi.”
“Khoan đã.” Park Yuchun ngăn cản “Tôi không đồng ý cho cậu ta vào.”
“Anh Junsu, quan hệ của hai anh… em… em…”
“Không có chuyện gì đâu! Anh sắp ly hôn với anh ta rồi, đang thời kỳ ly thân.”
“Khoan đã.” Park Yuchun quát lên, chặn cậu lại “Trước khi ly hôn, cậu vẫn là vợ của tôi.” Nói xong, hắn viết ba chữ Park Yuchun lên giấy note, dán lên trán Kim Junsu “Muốn dụ dỗ thằng nào, thì ly hôn xong rồi tính.”
Kim Junsu buồn bực kéo tờ giấy ra, nhìn thoáng qua, rồi ném xuống đất “Changmin, mặc kệ anh ta đi, mau vào đây.”
Shim Changmin cẩn thận bước vào thì chợt nghe Park Yuchun ho một tiếng, khụ… hừ!
“Chuyện này… Anh Junsu, hôm khác em lại tới thăm anh vậy, em về trước đây.”
“Changmin!” Kim Junsu kêu lên “Chờ anh, anh đi với em.”
“Muốn ra ngoài?” Park Yuchun ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân “Đi đi. Tôi. Sẽ. Đổi. Ổ. Khóa. Ngay. Đấy.”
Kim Junsu đứng ở cửa, tức đến đỏ mặt tía tai.
“Có phải muốn ly hôn rồi không? Kí tên một cái là xong mà.”
“Đừng có tưởng làm thế là có thể ép tôi ký tên được. Anh cứ nằm mơ đi.” Kim Junsu quát, vào phòng của mình, đóng rầm cửa lại.
Haiz, thật ra hắn cũng đâu muốn ra nông nổi này. Park Yuchun ngẩng mặt lên, thật đau đầu mà.
Kim Junsu bỗng nhiên chạy ra, vỗ tờ giấy lên trán hắn “Đồ trán rộng, anh cũng cẩn thận một chút, tự kiểm soát hành vi đi, đừng để tôi bắt được.” Park Yuchun kéo tờ giấy kia, trên đó viết ba chữ “Kim Junsu”. Hắn cười cười, ném qua một bên.
Chuyện này thật ra cũng có lý do. Hồi mới kết hôn, Kim Junsu làm như vậy là để phòng vệ lâu dài, mục đích chính là nhằm vào mấy cô nàng lẳng lơ. Cậu không ngờ Park Yuchun lại có thể trêu ghẹo đàn bà như thế.
|
Có một lần ở quán cà phê, hai người đang ngồi, thì có một nữ nhân viên đi tới đưa cà phê, nhìn qua thì không có vấn đề gì, thế nhưng ả ta lại trực tiếp kéo tay Park Yuchun ra, viết số điện thoại của mình lên tay hắn.
Kim Junsu liền nổi cơn ghen, tát cho Park Yuchun một cái đến lệch mặt đi, sau đó trừng ả kia. Cũng có thể đây là nguyên nhân mà Kim Junsu mất lòng tin đối với cuộc hôn nhân này.
Điều bất ngờ là hôm sau Kim Junsu lại soạn một loạt quy tắc, gọi điện cho Park Yuchun về kí tên, còn nói hắn kêu cả tên bạn luật sư của mình đến để làm chứng đi, mất công sau này lại nói cậu ép hắn ký tên.
Park Yuchun không thể nào ngờ nổi Kim Junsu tự làm ra chuyện này, vì thế hắn gọi điện qua cho Jung Yunho. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi của anh chàng luật sư, Park Yuchun nói xong, liền cúp máy, về nhà.
Kim Jaejoong đang đọc cái bản quy tắc khi ly thân kia, thỉnh thoảng lại dùng bút khoanh tròn lại. Kim Junsu đi rửa táo, chỉ rửa đúng hai trái, một trái cho Kim Jaejoong, một trái cho mình. Thấy Park Yuchun nhìn qua, cậu liền nói “Nhìn cái gì, đây là tôi mới mua.”
“Hừ.” Park Yuchun đi vào mở tủ lạnh, lúc lấy đồ uống, thì thấy mỗi trái táo đều dán chữ Kim Junsu, tức cười thật.
“Tôi thấy không có vấn đề gì, cậu xem lại đi.” Kim Jaejoong xem mấy lần, mới đưa cho Park Yuchun.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Kim Jaejoong liền đứng dậy đi mở cửa. Vừa thấy là Jung Yunho, y lập tức rụt đầu lại, né không kịp nên đành ngượng ngùng nói “Mời vào.”
Mắt Jung Yunho mở to, không nhỏ hơn mắt trâu bao nhiêu, mà trừng Kim Jaejoong “Cậu ở đây làm gì? Sao cậu dám đến đây?”
“Chuyện của em trai tôi là chuyện quan trọng đối với tôi. Sao tôi có thể không quan tâm chứ.” Kim Jaejoong nói, vội vàng tránh đi tầm mắt của Jung Yunho.
“Yunho, cậu tới đúng lúc lắm. Giúp tôi xem thử bản quy tắc này có chỗ nào không hợp lý không.” Park Yuchun nói, ngẩng đầu lên liền hoảng sợ.
Nửa mặt Jung Yunho đều là râu ria xanh đen, sau đó hắn hé miệng lại chợt lộ ra hàm răng trắng, khiến người ta sợ phát khiếp.
|
Chap 7
“Còn ly thân gì nữa, mau chóng ly hôn cho xong đi.” Jung Yunho cầm lấy tờ giấy kia, mắt vẫn nhìn Kim Jaejoong, nghiến răng nghiến lợi nói với Park Yuchun “Cậu còn nhẫn nhịn sống với cậu ta được sao? Sau này tôi tìm vợ, nhất định phải là người nấu cơm cho tôi mỗi ngày, còn không được phép mặt nặng mặt nhẹ. Ngày nào không nấu, tôi sẽ đánh cho một trận. Đau cũng không được phép khóc. Đánh xong, vẫn phải đi nấu cơm cho tôi. Mặc kệ là ai, không chịu làm thì cút về nhà mẹ đẻ đi.”
“Này, này!” Park Yuchun kéo áo Jung Yunho, cuối cùng cũng kéo được cả ánh mắt giết người của hắn lại “Cậu mà thế, chắc sẽ sống độc thân cả đời đó.”
“Cái này không phải cảm tạ tên lưu manh nào đó ban tặng cho tôi sao.” Jung Yunho trừng Kim Jaejoong , nói. Nhưng Kim Jaejoong lại luôn làm bộ như không thấy gì hết.
“Nhưng mà, cậu chia tay thật à?” Park Yuchun hỏi.
“Ừ!” Jung Yunho oán hận “Có người yêu tôi đến chết đi sống lại, không chia tay không phải làm người ta thất vọng rồi sao.”
“Này. Đó là tại anh không có bản lĩnh, làm ơn đừng có đổ lỗi lên đầu người khác.” Kim Jaejoong kêu lên.
“A, là tôi không có bản lĩnh hay là tại bản lĩnh của cậu quá lớn?” Jung Yunho hỏi.
“Hay là thế này, anh hẹn cô ta ra, tôi đi giải thích thêm một lần nữa cũng được.”
“Hừ, cậu nghĩ rằng tôi còn tin nổi cậu sao? Hơn nữa, giờ cô ấy cũng không thèm để ý tới tôi nữa.”
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Kim Junsu hiếu kỳ hỏi.
“Không liên quan với cậu/em.” Jung Yunho cùng Kim Jaejoong hung dữ quát Kim Junsu.
Sau đó Jung Yunho nhìn một lượt các quy tắc kia, có ba mươi sáu quy tắc, đề cập đến chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, phí điện nước cùng không gian sử dụng, sau này hai người sẽ sống dựa trên mấy quy tắc đó. Xem xong, Jung Yunho ném qua một bên.
“Sao?”
“Ăn no rửng mở.”
“Vậy cậu có ý kiến gì?”
Jung Yunho lại nhìn qua tờ giấy kia, nhức đầu nói “Haiz, tôi mặc kệ mấy người đó. Thế nào cũng được, dù gì chia tới chia lui cũng chẳng chia tài sản của tôi.”
“Vớ vẩn, đây không phải là đang tham khảo ý kiến của anh sao, anh làm bạn bè cái kiểu gì thế.” Kim Jaejoong buột miệng nói. Kết quả Jung Yunho lại trừng y. Kim Jaejoong liền thức thời không lên tiếng nữa.
Hai người đồng ý ký tên, dán ở một góc không quá phô bày trong phòng khách. Chuyện này coi như tạm thời gác qua một bên.
…
Kim Jaejoong cũng không ngờ báo ứng lại tới nhanh như vậy.
Tối nay, sau khi Jung Yunho nói chuyện xong xuôi với khách hàng, thì theo thường lệ tìm quán bar, mượn rượu tiêu sầu. Hết cách rồi, hắn vẫn chưa thoát khỏi đau khổ khi trở về cuộc sống độc thân, trong khoảng thời gian này, quán bar là nơi chủ yếu hắn tới giải trí.
Một ly rượu rót vào bụng, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện quen thuộc. Giọng nói lúc cao lúc thấp, nhưng Jung Yunho vẫn chưa đến mức không phân biệt được. Hắn quay đầu, vừa nhìn qua thì thấy Kim Jaejoong đang ngồi cách hai ghế. Đương nhiên bên cạnh Kim Jaejoong còn có một cô nàng trẻ đẹp. Hai người lúc thì nói nhỏ, lúc thì cười to, hình như vui vẻ lắm. Jung Yunho khinh thường nhìn thoáng qua, cuối cùng lại cảm thấy có chút không phục. Tôi sẽ cho cậu nếm được vị cay của rượu. Chợt hắn cảm thấy nếu thật sự làm thế thì có chút ghê tởm, nhưng lại nghĩ đến cơn tức giận của mình, thì giá nào hắn cũng phải làm!
“Jaejoong?” Jung Yunho đi qua, vỗ vai Kim Jaejoong. Kim Jaejoong quay đầu lại, thấy hắn thì sửng sốt “A, là anh hả?” Cô gái kia lịch sự vẫy bàn tay nhỏ với Jung Yunho.
“Jaejoong, em đang làm gì vậy? Đã bảo cùng ra bờ sông mà, sao em lại ở đây?” Kim Jaejoong hơi đờ ra, mà nói “Tôi nói khi nào?”
“Jaejoong, em thay lòng đổi dạ rồi à? Chúng ta còn chưa chia tay đâu. Em làm thế không phải rất có lỗi với anh sao? Chúng ta đã từng nói, sẽ tin tưởng và chung thủy với nhau, em quên nhanh vậy à?”
Kim Jaejoong đã hiểu ra, tên này muốn trả thù y.
“Jung Yunho, trò chơi mà chơi lại không còn thú vị đâu.” Jung Yunho a một tiếng “Trò chơi? A, trời ạ, anh biết hồi trước anh đi ăn cùng khách hàng nữ, nên em giận, nhưng mà chuyện này không phải đã qua sao? Em khóc lóc, làm ầm lên, nói không muốn bên anh nữa, hóa ra em đang trả thù anh?” Kim Jaejoong dở khóc dở cười. Cô gái lại có chút hào hứng nhìn bọn họ. Kim Jaejoong nói “Kệ anh ta đi, anh ta hay nói đùa lắm.”
“Đùa?” Jung Yunho nói lớn “Hóa ra tình cảm này trong mắt em chỉ là đùa thôi?”
“Này, Jung Yunho! Đừng có làm chuyện kém thú vị đó nữa.” Kim Jaejoong hơi nổi giận. Jung Yunho buông tay “Sao em lại nói vậy?”
|
“Tôi xin lỗi anh được chưa?” Kim Jaejoong nói.
“Anh cần em xin lỗi để làm gì?” Jung Yunho hỏi lại.
Kim Jaejoong vò đầu “Vậy anh muốn gì?”
“Em hiểu mà.” Jung Yunho nói, ngoắc tay, một ly rượu liền được đưa đến.
Sắc mặt cô gái có chút bối rối, nhưng cũng không nổi giận. Kim Jaejoong an ủi nói “Ami, chuyện này anh sẽ giải thích với em sau. Bây giờ để anh đối phó với anh ta trước đã.” Cô gái gật đầu.
Kim Jaejoong xoay người lại “Bây giờ chúng ta nói rõ mọi chuyện với nhau đi.” Khóe miệng Jung Yunho cong lên “Sợ rồi?”
“Sợ?” Kim Jaejoong bật cười, hơi nghiêng người “Anh còn kém lắm, sao tôi có thể sợ được?” Sau đó y tăng âm lượng lên “Anh nói yêu tôi? Vậy anh định chứng minh thế nào?” Jung Yunho rất sửng sốt, thấy trên mặt Kim Jaejoong hiện lên nụ cười đắc ý, hắn liền không cam lòng. Kim Jaejoong tới gần, thấp giọng “Chơi đùa thế thôi, về nhà xem TV đi nhóc.”
Mặt Jung Yunho hơi đỏ, cảm thấy mất mặt, liền kéo cổ Kim Jaejoong, hung bạo hôn. Kim Jaejoong chỉ cảm thấy mình vừa mới dứt lời, người kia đã bổ nhào tới, chưa kịp né, miệng đã bị lấp kín bởi đôi môi vừa nóng vừa ẩm ướt. Quan trọng nhất là miệng chưa kịp đóng, kẻ đó đã xông vào, càn quét bên trong.
Kim Jaejoong cứ như vậy mất đi ý thức trong một hai giây, có thể không phải chỉ là một hai giây. Dù sao cũng là đần mặt ra.
Nhưng Jung Yunho lại hối hận, bởi vì ban đầu hắn chỉ nghĩ chạm vào một chút thôi, kết quả chạm vào xong, lại không khống chế được, mà hơi dùng lực. Được rồi, cũng không phải hơi dùng lực, mà là quá dùng sức, thậm chí còn mút lấy nước miếng của người kia.
Sau khi tách ra, hai người đều ngơ ngẩn.
Kim Jaejoong sửng sốt một lúc mới nhớ tới chuyện xoay người, tính giải thích với cô gái kia. Thế nhưng cô nàng ấy đã không còn bóng dáng, Kim Jaejoong hỏi bartender, mỹ nữ ngồi cạnh y đâu rồi. Bartender thản nhiên nói “Lúc hai người hôn nhau nồng nhiệt, cô ấy đã đi rồi.”
Kim Jaejoong lao ra khỏi quán bar, ngó trái ngó phải cũng không thấy.
Lúc xoay người nhìn sau lưng, thì thấy Jung Yunho đang giơ chai nước khoáng, uống một ngụm, ngửa đầu súc miệng, tiếp theo xoay người nhổ ra. Thấy Kim Jaejoong nhìn mình, hắn hơi xấu hổ. Hai người đối diện một lát, liền tự quay về nhà mình.
Mười một giờ đêm, Park Yuchun vẫn còn thức, bởi vì Kim Junsu chưa về nhà. Thông thường tan ca xong, Kim Junsu sẽ chẳng đi đâu chơi, mà về thẳng nhà mở máy chơi game ra, nhưng hôm nay thật sự rất lạ. Hơn mười giờ, Park Yuchun trở về cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì trong nhà, lúc tắm cũng không thấy, hắn nhịn không được mà vặn núm cửa phòng cậu, không khóa, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Đúng là lần đầu tiên phá lệ đấy.
Trước kia nếu Kim Junsu bận việc không về, cũng sẽ báo cho hắn biết.
Park Yuchun nằm ở trên giường, nhìn di động, do dự không biết có nên gọi điện hay không. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, biết đâu Kim Junsu đang vui vẻ ở ngoài, mình ở nhà lo lắng, còn người ta thì chẳng thèm nhớ tới mình. Nghĩ thế hắn lại lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn nhắn một tin [Em ở đâu vậy? Sao chưa về nhà?] Thật lâu cũng không có hồi âm. Lần này lại làm cho Park Yuchun rất lo. Tuy nói nơi này anh ninh rất tốt, nhưng một người đáng yêu như Kim Junsu đi ngoài đường cũng khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Park Yuchun ngồi dậy gọi điện thoại. Không nghe máy. Gọi lại, vẫn không nghe máy. Vì thế hắn gọi liên tục.
Trong không gian tĩnh lặng của ban đêm, hắn chợt nghe tiếng chuông điện thoại rất quen thuộc vang lên, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Tiếng chuông càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Tiếng mở cửa nhà phát ra, người kia đã về rồi.
“Park Yuchun, anh đừng gọi nữa!” Kim Junsu quát.
Park Yuchun nhảy xuống giường, bước nhanh tới trước mặt Kim Junsu. Kim Junsu thì trông rất khó chịu, trầm mặt xuống.
“Em đi đâu mà về muộn vậy? Mấy giờ rồi, mà còn không biết đường về nhà? Trước kia em không dám, giờ ai cho em lá gan lớn thế hả?”
Kim Junsu nhìn hắn, bộ dạng như không thấy được sự kinh sợ của người kia “Anh thì có quyền ở ngoài tới đêm khuya, còn tôi thì không được à? Hơn nữa, Park Yuchun, anh nhớ kỹ đi, bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau hết, ok?”
“Ok cái rắm. Xã hội này nguy hiểm lắm, em có biết không?” Park Yuchun đi theo sau Kim Junsu, nói.
|