Đại Chiến Ly Hôn
|
|
“Hừ, Park Yuchun anh cũng là một tên sắc lang thôi, còn nói ai chứ.” Kim Junsu mở chai nước, uống, còn cố ý quay ba chữ Kim Junsu cho Park Yuchun xem. Giọng nói của Park Yuchun cũng dịu xuống “Junsu, chúng ta nói chuyện với nhau đi, sao tối em về trễ vậy?”
Kim Junsu nhìn hắn “Anh muốn biết?”
“Ừm, rất muốn.”
Kim Junsu kéo hắn tới các bản nguyên tắc mới dán lên không lâu “Trên bản thỏa thuận ly thân có viết, không quan tâm đến chuyện của đối phương? Tôi về muộn, có vi phạm vào cái gì trên này không?”
Park Yuchun không cần nghĩ cũng biết chẳng vi phạm gì hết, vì thế hắn tìm bút xung quanh, viết thêm một điều khoản nữa.
“Này, anh chơi xấu, đã nói thêm điều khoản thì chúng ta đều phải đồng ý, tôi còn chưa đồng ý đâu!” Kim Junsu túm chặt Park Yuchun nói.
“Vậy em nói đi, em đã làm gì?”
“Muốn biết? Thật muốn biết?”
Park Yuchun gật đầu.
“Chờ tôi tắm xong, thì nói cho anh biết.” Kim Junsu vào phòng tắm, đóng cửa.
Park Yuchun bỗng nhiên rất hối hận vì sao mình lại lắp cửa kính mờ, chẳng nhìn thấy cái gì hết. Chỉ loang loáng bóng dáng bên trong thôi. Mà thiết kế khóa cũng có vấn đề, làm cho hắn ở ngoài có “phát hỏa” cũng không làm gì được. Hơn nữa bình thường Kim Junsu đối đầu với hắn cũng chỉ hai ba phút là lại hòa, bây giờ hình như đã kéo dài rất lâu rồi.
Dụ dỗ mông lung thế này lại càng làm cho thứ ấy trên thân thể một người đàn ông cương lên. Park Yuchun hiểu rõ, bởi vì dục hỏa trong người hắn cũng đang thiêu đốt. Cảm giác buồn ngủ ban đầu không còn chút nào, hắn mở to hai mắt, xem khi nào người kia mới tắm xong. Quả nhiên sau khi uống hết một chai nước lạnh, Kim Junsu cũng đi ra.
Kim Junsu đi ra, có thể nói không thua gì quý phi xuất dục. Nhưng mà đối với Park Yuchun thì các vị phi tần đó chắc chắn là kém hấp dẫn hơn Kim Junsu rồi. Nhìn lại cậu, chỉ mặc mỗi cái quần lót, nói chung chiếc quần cũng không có gì là lạ, nhưng bị cậu mặc vào thì lại lồi trước lộ sau. Trong lòng Park Yuchun như có con mèo nhỏ không ngừng rục rịch, con mèo đó còn thường cong móng vuốt lại. Nhưng mà Kim Junsu lại không có ý định phản ứng lại hắn.
“Này!” Park Yuchun thấy người kia không để ý tới mình, vội la lên. Kim Junsu đứng ở cửa phòng cậu, chỉ quay đầu lại “Gọi tôi?”
“Chẳng lẽ trong nhà này còn có người thứ ba sao?” Park Yuchun chỉ chỉ.
“A, ngủ thôi, anh cũng biết không còn sớm mà.” Kim Junsu đơn giản nói.
“Khụ…” Park Yuchun ho khan một tiếng “Kim Junsu, em quên mình nên giải thích một việc sao?” Kim Junsu mở to hai mắt, xoay người lại “Tôi cần giải thích cái gì?”
“Tối nay em đi đâu tới tận giờ? Làm gì ở đó?”
“Anh vẫn băn khoăn chuyện này?”
“Vớ vẩn.” Park Yuchun không muốn nhìn người kia, nhưng hai mắt lại cứ dán chặt vào “Em bảo chờ em tắm xong, em sẽ nói rõ mà.” Kim Junsu quay đầu “Vậy giờ tôi sẽ nói cho anh biết, anh phải cẩn thận lắng nghe đó.”
Park Yuchun không ngờ lần này Kim Junsu chủ động như vậy, cơ thể thơm mát sau khi tắm giống như dây leo quấn lấy hắn, khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Còn có đầu lưỡi giống như con cá bé, bơi vào khoang miệng hắn, vòng quanh tới tận sâu bên trong, khiến hắn không kịp nhấm nháp. Nhìn qua tay cậu, Park Yuchun không ngờ tay cậu lại linh hoạt như vậy, thoáng cái đã đặt lên dục vọng mẫn cảm của hắn. Vì thế Park Yuchun cũng ôm sau gáy người xinh đẹp trước mắt, sờ soạng cái mông vểnh của người đang dụ dỗ tội phạm kia. Mông to, lại vểnh nên sờ rất có cảm giác, muốn bóp mạnh, bóp yếu thế nào cũng được, mà thần kỳ hơn là nơi huyền bí đó càng thu hút đối với người đi khai phá.
“Yuchun, em yêu anh.”
Park Yuchun nghe thấy vậy, liền vui sướng như mở cờ trong bụng, hắn chỉ cảm thấy ăn người trong lòng thế nào cũng không đủ “Su, anh cũng yêu em.”
“Thật không?”
Vì thế hai người chậm rãi đi vào phòng ngủ…
Kim Junsu gõ vô trán Park Yuchun “Này, tên trán rộng, anh đang nghĩ gì vậy?”
Park Yuchun bừng tỉnh, mới phát hiện trong lòng hắn trống trơn, vậy nãy là mộng xuân? Kim Junsu đứng trước mặt hắn, giống như hoàn toàn không có phát sinh chuyện vừa rồi.
“Jun… Su… Chuyện này… là sao?” Park Yuchun lắp bắp hỏi.
“Sao tôi biết được, tôi tắm xong thì thấy anh như đang ngủ vậy.” Kim Junsu nói. Park Yuchun nhìn cậu, vẫn là cái quần lót nhỏ bình thường lại quyến rũ đó, vẫn lồi trước lộ sau, nhưng sao hắn lại nằm mơ nhỉ?
“Park Yuchun? Đừng động dục ở nơi công cộng thế.” Kim Junsu chỉ vào hạ thân của hắn. Chiều dài chỗ đó chẳng khác gì cơ thể hắn, hiện tại đang sừng sững đội lớp quần lên.
Kim Junsu cũng chẳng kinh sợ gì với cái thứ thô to đó của hắn, cậu chỉ lắc đầu, đi vào phòng của mình, đóng rầm lại. Park Yuchun lại kinh hãi, nhìn chỗ đó của mình “Yuchun nhỏ, xem ra đêm nay mày phải cô đơn rồi.” Hắn sửa lại quần của mình một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định, mà gõ cửa phòng người kia. Park Yuchun hắng giọng một cái, cố gắng kiềm nén cái giọng đã hơi khàn của mình “Su? Em ngủ rồi à?”
|
Chap 8
“Su? Em ngủ rồi à?”
“Ừm, có chuyện gì? Có gì thì mai nói đi.”
“Chúng ta bàn về nhân sinh đi.” Park Yuchun nói.
“Anh nên bàn chuyện đó với anh em của mình ấy.” Kim Junsu thẳng thừng nói.
“Junsu…” Park Yuchun quyết định nói thẳng ý định của mình ra “Chúng ta nói chuyện với nhau đi, anh chịu không nổi rồi.”
“Gì?” Giọng nói của Kim Junsu nghe như rất xa lạ.
“Junsu à, anh với em vẫn còn tình cảm với nhau mà. Em không thể không đếm xỉa tới anh như thế được. Anh thì không nói làm gì, nhưng Yuchun nhỏ, nó nhớ em lắm, đêm nào cũng nhớ, nên…”
“F*ck! Anh đang bàn chuyện tình cảm với tôi? Tôi có tình cảm với anh, còn anh thì đối với tôi thế nào? Nói ly hôn là ly hôn, bây giờ có nhu cầu mới nghĩ tới tôi? Sao cái gì anh cũng muốn làm chủ hả?”
Park Yuchun vặn núm cửa “Junsu, em nói em có tình cảm với anh, vậy thì em mở cửa đi. Em xem, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, người lớn khác trẻ nhỏ ở chỗ nào hả? Không phải chính là tình dục sao. Lẽ nào em không thấy cuộc sống của chúng ta đang thiếu khuyết quan hệ tình dục?”
“Nếu tôi mở cửa thì sau đó ra sao? Anh làm xong rồi, chúng ta lại tiếp tục bàn chuyện ly hôn? Rồi sau này lại có nhu cầu, kêu tôi mở cửa? Bản thỏa thuận anh cũng ký rồi, anh không có quyền đòi hỏi gì ở tôi hết.”
Park Yuchun bị một chậu nước lạnh giội thẳng vào mặt, trong lòng liền rất khó chịu. Đương nhiên dục vọng cũng giảm bớt đi.
“Cả ngày em chỉ biết chơi game, có khi nào em nghĩ tới anh chưa?”
Nhất thời không gian im lặng.
Bỗng nhiên Kim Junsu ra mở cửa, hé một ít ngó ra, không thấy Park Yuchun, cậu lại quay vào nằm xuống tấm nệm dưới sàn.
Park Yuchun đẩy cửa ra, chỉ thấy người kia trùm chăn qua đầu, hô to “Tự nhiên anh bảo em ly hôn, làm sao em chịu nổi.”
“Junsu?” Park Yuchun đi qua, ngồi xổm xuống, kéo người kia ra khỏi chăn, nhưng Kim Junsu lại giữ chặt lấy, không cho kéo ra.
“Anh bảo ly hôn khiến em nghĩ rằng liệu có phải anh chưa từng thích em không. Không phải người ta nói, thích một người là sẽ chấp nhận mọi điều thuộc về người ấy sao. Em biết mình không phải là người chu đáo. Nhưng bây giờ đã nói tới ly hôn rồi, mà một đồng anh cũng không cho em. Em cần tiền của anh để làm gì chứ? Chẳng qua em cảm thấy trong lòng anh không có em thôi. Thế thì chẳng khác gì sau này em sống hay chết, lưu lạc đầu đường xó chợ, anh cũng không quan tâm.” Giọng nói của Kim Junsu mang theo tiếng nức nở, còn có chút run rẩy.
“Là anh không tốt.”
“Anh chính là đồ tồi.”
“Em bỏ chăn ra đi, trùm vậy không nóng à?” Park Yuchun lại kéo tấm chăn “Chúng ta nói chuyện đi.”
“Anh ra ngoài đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh.” Kim Junsu nói, âm thanh nhỏ đi rất nhiều.
Trong lòng Kim Junsu thật sự rất thương tâm cũng thật sự rất tức giận. Sau khi kết hôn, Park Yuchun tựa hồ không còn nồng nhiệt với cậu như hồi ở nước ngoài nữa. Hiện thực tồn tại trên cái xã hội này lại càng làm cho cậu có cảm giác mình không được Park Yuchun chấp nhận. Đến nỗi chuyện kết hôn chẳng qua là do hắn xúc động nhất thời thôi. Ba mẹ cũng không quan tâm tới cậu nữa, liệu kiên trì ngày đó của cậu có đúng không?
Park Yuchun không nói gì nữa, một lát sau thì đi ra ngoài, đóng cửa lại. Kim Junsu lặng lẽ ra mở cửa, nhìn người kia. Bóng dáng của cậu lúc ấy thật cô đơn.
Bỗng tiếng điện thoại di động vang lên, có một tin nhắn tới. Kim Junsu nhìn qua thì thấy là của anh trai mình. Trễ thế này còn có chuyện gì nhỉ? Vừa mở ra nhìn, cậu liền dở khóc dở cười [Lần đầu em hôn Park Yuchun có cảm giác gì hả?]
Tin nhắn của Kim Jaejoong từ trước đến nay đều vớ vẩn kiểu đó, nên Kim Junsu cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng trong đầu cậu không khỏi nhớ tới nụ hôn đầu tiên ấy. Hồi đó, lúc Park Yuchun hôn cậu, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý gì đâu. Kim Junsu cười khổ. Tin nhắn thứ hai của Kim Jaejoong lại đến [Trả lời anh đi! Mau lên.]
Kim Junsu nhắn lại [Anh hôn thử là biết liền chứ gì.]
Vừa nhắn xong tin này, Kim Junsu đã tưởng tượng tới bộ dạng Kim Jaejoong chửi cho cậu một trận, nhưng mà hồi phục của y lại làm cậu giật mình [Hôm nay anh bị một tên đầu heo hôn.]
[Cái gì?] Kim Junsu hoảng sợ, lập tức nhắn lại [Sao anh ngốc thế?] Ngẫm lại cậu cảm thấy không bình thường lắm, liền bổ sung [Sao anh dám so Yuchun nhà em với heo hả? Dù tụi em có ly hôn, thì anh ấy cũng chỉ hơi hư thôi.]
Tin nhắn của Kim Jaejoong lại tới [Anh chỉ đùa có một tí, mà tên đó lại đùa anh tới mức độ ấy.]
[Mức độ ấy là thế nào?] Kim Junsu nhắn lại.
Thật lâu sau Kim Jaejoong vẫn không nhắn lại, ngay tại lúc Kim Junsu sắp ngủ, thì y lại gọi tới. Kim Junsu nhớ là trước khi Kim Jaejoong nói, cậu đã bảo, không được so sánh Park Yuchun với heo. Nhưng mà cậu nói xong rồi, Kim Jaejoong lại không nói gì.
“Này, không nói thì em cúp máy đó. Hôm nay, em… không phải, hôm qua em ngủ trễ lắm.”
Kim Jaejoong yếu ớt lên tiếng “Cảm giác ở miệng không dứt ra được.”
“Cảm giác gì?” Nói xong Kim Junsu nghĩ tới chuyện kia “A, anh nói người đó. Cái con heo cũng xui xẻo hôn phải anh chứ gì?”
“Này, em dám nói thế sao.” Kim Jaejoong quát.
“Anh, là anh bảo người ta là heo trước mà. Ai vậy?”
…
|
Kim Junsu không phải là người duy nhất bị quấy rầy, Park Yuchun cũng chưa ngủ được. Đêm nay, tâm trạng hắn không thoải mái, đến nỗi dục hỏa ban đầu cũng nguội lạnh đi. Những lời Kim Junsu nói vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, thật sự rất khó chịu. Bỗng di động có tin nhắn tới [Nếu lỡ hôn một người, không cần phải chịu trách nhiệm đối với người đó đúng không?] Park Yuchun hoài nghi mình bị người ta cố ý gây rối, nhìn lại thì thấy đúng là Jung Yunho gửi. Bực quá đi, sao một kẻ có IQ cao thế lại hỏi một vấn đề ngốc nghếch như vậy? Vì thế hắn nhắn lại [Cậu có muốn chịu trách nhiệm, thì chưa chắc người ta đã nhận.]
[Ừ nhỉ.] Jung Yunho nhắn lại. Thở ra một hơi.
Mấy ngày này Kim Jaejoong quả thật có chút không ổn. Đầu tiên không nói tới cái cảm giác nụ hôn hư hư ảo ảo kia không xua đi được, mà còn, mặc kệ y có làm gì cũng sẽ bất giác nhớ lại cảnh tượng đó, sau lại thành không ngừng nhớ tới. Vì thế y bắt đầu suy nghĩ đùa thế có phải là quá trớn không?
Còn một vấn đề nữa, là mấy ngày nay, các cô em gái lại liên tiếp đá y. Điều này làm cho Kim Jaejoong bách chiến bách thắng vô cùng nhụt chí. Sau đó Kim Jaejoong mở số điện thoại của tình nhân cũ ra, lại bắt đầu buồn bực: Y thảm đến thế sao?
Đương nhiên Jung Yunho lại không có như vậy. Mọi thứ đang rất suôn sẻ, chuyện gì cũng thuận lợi. Từ sau cái ngày trả thù, sau cái ngày Park Yuchun nói với hắn không cần chịu trách nhiệm, sau khi hắn nhận ra người phụ nữ kia cũng không khiến hắn trằn trọc suốt đêm, cuộc sống của hắn lại tốt đẹp như trước. Ví dụ, ban đầu trên tay bạn có một đóa hoa, chợt có một cơn gió thổi nó đi, sau đó lại có thể thấy được cả một vườn hoa rộng lớn, vậy cần gì phải đau khổ vì đóa hoa đã mất kia chứ.
Jung Yunho tươi cười theo sát Park Yuchun, nói “Cậu mau ly hôn đi, ly hôn xong, tầm nhìn lại rộng mở. Muốn làm gì thì làm.” Park Yuchun nói “Tôi không giống một vài ai đó, vừa bị đá xong, liền được bổ sung vào.” Nụ cười trên mặt Jung Yunho có phần không nhịn nổi “Cậu nói bổ sung cái gì?”
“Vậy cậu hôn ai mà nửa đêm còn nhắn cho tôi?” Park Yuchun hỏi.
“Không phải cậu cũng còn thức sao?” Jung Yunho lại nghĩ tới nụ hôn kia. Hắn vẫn không thể tin lúc đó lá gan của mình lại lớn như vậy, bây giờ có cho hắn thêm trăm lá gan nữa, hắn cũng chẳng dám.
“Cậu hôn ai vậy?” Park Yuchun hỏi.
Jung Yunho quay đầu ngó xung quanh, lầm bầm, rồi đi tới trước cái tủ dán bản thỏa thuận “Tôi nói này, ký ba cái thỏa thuận này làm gì? Chuyện ly hôn cũng chẳng đâu vô đâu, còn tìm nhiều quy tắc thế để trói buộc chính mình làm chi, đúng là ăn no rửng mỡ mà.”
Park Yuchun thở dài.
“Hơn nữa, rốt cuộc cậu tính làm sao? Cậu ta không chịu ly hôn, thì hai người phải ly thân hai năm, chờ pháp luật phán quyết cho ly hôn à?”
Park Yuchun lắc đầu “Tôi không biết.”
“Hay là thế này, thêm một điều vào đây: Nếu đối phương vi phạm, thì bên kia có quyền yêu cầu chấm dứt hôn nhân. Như vậy chắc tốt hơn đó.”
“Thế có phải không công bằng với Junsu không?”
“Sao lại không công bằng? Thỏa thuận chính là dùng để trói buộc đối phương, nếu cậu làm sai, thì theo ý cậu ta mà ly hôn, nếu cậu ta sai, thì cứ theo ý cậu. Quá công bằng ấy chứ.”
Park Yuchun suy nghĩ một lát “Tôi phải đợi Junsu về, thương lượng mới thêm vào được.” Jung Yunho xì một tiếng “Tôi thấy hai cậu càng làm ầm lên càng khó chia tay, chắc không ly hôn nổi đâu.”
“Cậu không biết đâu, mấy hôm trước Junsu khóc, chính là cái đêm cậu nhắn tin cho tôi đấy.”
“Ừ. Sao? Nói gì à?”
“Cậu ấy nói tôi vốn không thích cậu ấy, nếu không sao lại đuổi cậu ấy đi, mà không chi một đồng nào. Thật ra tôi không có suy nghĩ như thế, chỉ là theo pháp luật thì chúng tôi thật sự không có gì để chia cả.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi nói cậu ấy không quan tâm tới tôi, cậu ấy lại bảo tôi không cần cậu ấy… Nên, không biết làm sao hết. Hiện tại tôi không biết nên cố gắng gầy dựng lại mối quan hệ, hay kết thúc cuộc hôn nhân này luôn.”
“Cũng có thể hiểu, các cậu đều là đàn ông trong gia đình, chắc cũng sắm vai như nhau. Nói cách khác, các cậu đều mong đối phương sẽ sắm cái vai phụ nữ trong nhà. Nhưng bây giờ lại không có ai, nên mới biến đổi thế này.”
“Mấy hôm nay, cậu ấy về khuya lắm, đôi khi tôi cũng không thấy cậu ấy nữa, mà cho dù có thấy cũng chẳng biết nói cái gì.”
“Các cậu thế này chẳng phải là ly hôn, mà giống như… chiến tranh lạnh ấy.” Jung Yunho gật đầu “Đúng, là chiến tranh lạnh.”
Bỗng có chuông cửa vang lên. Người bên trong còn chưa kịp phản ứng, cửa đã mở ra. Kim Junsu trầm mặt, bảo người ở phía sau đi vào. Park Yuchun quay đầu, vừa nhìn thì thấy là Shim Changmin.
“Changmin à, vào đi.” Kim Junsu nói, liếc Park Yuchun một cái, rồi đi vào phòng bếp. Shim Changmin rõ ràng rất sợ Park Yuchun, đứng ở cửa không dám đổi giày. Thằng bé cứ nơm nớp lo sợ nhìn Park Yuchun đi trước mặt mình, thấy hắn tới cậu liền nói “Đại ca, em tới sửa máy tính cho anh Junsu, sửa xong em sẽ đi ngay. Em không làm chuyện gì khác đâu.”
“Giấu đầu lòi đuôi. Tôi nói cậu muốn làm gì sao.” Park Yuchun hung dữ nói.
“Này, cậu làm sao vậy?” Jung Yunho nhìn thoáng qua Shim Changmin, nói với Park Yuchun “Cậu ghen à?”
Kim Junsu chen tới trước mặt mấy người, kéo Shim Changmin qua “Changmin, em vào đi, đừng quan tâm tới bọn họ.”
|
Shim Changmin liền nhanh chóng đổi giày, cúi đầu với Park Yuchun, miệng còn lẩm bẩm “Em sẽ đi ngay, lập tức đi ngay.”
“Cậu làm gì nó mà sao thằng nhóc sợ cậu vậy?” Jung Yunho cười.
“Tôi có làm gì đâu. Lần trước cậu ta tới, tôi không cho cậu ta vào cửa, rồi cậu ta bỏ đi.” Park Yuchun đi theo. Thằng nhóc đó thật sự tới sửa máy tính cho Junsu? Thế sao nó phải run vậy?
“Đại ca, em thật sự chỉ tới sửa máy tính thôi, anh đừng thế được không? Em sửa xong sẽ đi ngay.” Shim Changmin lau cái trán đầy mồ hôi. Park Yuchun nhún vai “Tôi có làm gì đâu, cậu cứ sửa đi.” Kim Junsu trừng hắn một cái, liền hai ba bước đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại.
Park Yuchun mở hai tay với Jung Yunho.
Chuông cửa lại vang. Park Yuchun than thở một câu, sao hôm nay nhiều người tới mới nhớ mình cũng có chìa khóa vậy, vì thế cửa liền mở ra. Là Kim Jaejoong xách theo cái túi, đứng ở cửa.
“Tôi tới thăm Junsu, nó bảo phải dọn đi.”
“Gì cơ? Dọn đi?” Park Yuchun kinh ngạc “Cậu ấy không nói gì hết.”
Kim Jaejoong vừa mới bước vào, thì thấy Jung Yunho đang ngồi trên sô pha, y liền vội vàng giơ cái túi lên che mặt. Jung Yunho quay đầu thì thấy Kim Jaejoong, hắn cũng ngay lập tức cúi đầu, khẩy móng tay, chỉ tiếc là móng tay cũng chẳng có mà khẩy, vì thế hắn đành nghiêng đầu qua, chăm chú nhìn cái bồn cảnh bên cạnh.
“Junsu không có nói với em là dọn đi.” Park Yuchun vẫn còn kinh ngạc, nói.
“Tôi cũng đâu có biết.” Kim Jaejoong giơ cái túi, che mặt, đi vào phòng ngủ của Kim Junsu. Jung Yunho làm bộ như nhìn cái bồn cảnh rất lâu rồi, hỏi “Yuchun, cậu mua cái này ở đâu vậy?”
“Thích thì tôi tặng cậu đấy.” Park Yuchun có chút buồn bực “Junsu muốn chuyển nhà, sao tôi lại không biết?” Jung Yunho nhún vai “Chuyện đó sao tôi biết được.”
Trong phòng mấy người kia đang nói chuyện. Sau đó cửa mở, Kim Jaejoong ném một cái túi du lịch ra, rất giống như muốn thu dọn đồ đạc cho Kim Junsu.
“Junsu.” Park Yuchun kéo Kim Junsu “Anh trai em bảo em muốn dọn đi? Em dọn đi đâu?”
“Dọn qua nhà anh tôi ở.” Kim Junsu quay đầu khinh thường nói “Tôi cũng không thể chiếm chỗ của anh mãi được.”
“Gì cơ? Sao em không nói cho anh biết?”
“Không phải quá vừa ý anh à, không phải anh luôn mong tôi cuốn gói sao?” Kim Junsu nói.
“Không có! Em xem, em ở đây không phải trả gì hết, khi nào anh muốn em đi chứ?” Park Yuchun nói, không khí chỗ này như không đủ để hắn hít thở.
“Dù sao cũng sắp ly hôn rồi, tôi biết ở đây không có phần của mình.”
|
Chap 9
Kim Junsu nhét đồ vào cái túi du lịch, Park Yuchun thì luống cuống tay chân không biết nên hỗ trợ hay nên ngăn cản.
Kim Jaejoong bỗng nhiên mắc tiểu, liền chạy về phía WC, do gấp quá nên không để ý người kia cũng chạy cùng hướng với mình, lúc muốn quay đầu lại thì đã không kịp rồi.
“Anh đi trước đi.” Kim Jaejoong đỏ mặt.
“Không, cậu đi trước đi.” Jung Yunho xấu hổ nói.
“Anh vào trước đi.”
“Tôi không vội, cậu cứ vào đi.”
Đây vốn là một chuyện không thể nhường nhau được, chuyện cấp bách là cần phải giải quyết ngay, vậy mà hai người cứ đứng đó nhường nhau mãi, anh đi trước, cậu đi trước, nếu không cùng vào, chắc bọn họ muốn đứng ngoài cửa luôn quá. Kim Junsu nhìn hai người trong chốc lát, mới đi qua kéo Kim Jaejoong “Anh, nhà còn một phòng vệ sinh nữa, dùng cái của Park Yuchun ấy.”
“A.” Kim Jaejoong nhìn thoáng qua Jung Yunho, quay đầu.
Shim Changmin thuần thục tháo linh kiện máy tính ra. Sau đó giúp Kim Junsu thu dọn đồ đạc. Park Yuchun đứng một bên lo lắng, hắn lớn tiếng quát Kim Junsu “Nếu em dám dọn đi, anh sẽ tự động xem em buông tay chuyện chia tài sản đấy.” Kim Junsu nhìn nhìn hắn “Tôi không ký tên thì anh định ly hôn bằng cách nào? Tài sản cũng không phải anh muốn nói không chia là không chia đâu.” Park Yuchun nóng nảy “Nếu em đi ra khỏi cái nhà này, thì một đồng cũng không có.”
“Cái rắm.”
“Vậy em ở đây đi, nếu em dọn đi, chúng ta coi như cắt đứt quan hệ.”
Kim Junsu nhìn hắn, không thể nhịn được nữa mà nói “Anh có cách suy nghĩ thật không thể hiểu nổi đấy. Tôi còn không phát hiện ra anh là người vậy đó.”
“Anh làm sao?”
“Anh nói muốn ly hôn. Sau đó anh lại nói muốn ly thân. Bây giờ tôi muốn đi cũng phải được anh đồng ý à? Trời ạ, Park Yuchun, tôi không chịu nổi anh rồi.” Kim Junsu kéo cái túi của mình “Tôi tới nhà anh tôi ở, chờ khi nào nói rõ chuyện phân chia thì ly hôn.” Park Yuchun còn muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời, đành phải quay qua liên tiếp ra hiệu với Jung Yunho. Kim Junsu kéo Kim Jaejoong đang đứng đờ ở đó “Park Yuchun, anh nhớ cho kỹ. Ban đầu là anh không chịu nổi tôi, còn bây giờ là tôi không chịu nổi anh. Anh cứ chờ luật sư của tôi tới nói chuyện với anh đi.”
Park Yuchun nhìn Kim Jaejoong xách túi hành lý của Kim Junsu đi ra ngoài, Shim Changmin theo sau cùng, cúi người chào hắn, còn nói cái gì mà đại ca, sau này em sẽ không tới quấy rầy nữa đâu. Park Yuchun có chút tức giận, nói Jung Yunho “Sao cậu không giúp tôi giữ Junsu lại?”
“Ơ, không phải cậu là người muốn ly hôn sao? Đi rồi chẳng phải quá tốt à?” Jung Yunho nói.
Park Yuchun chạy đến ban công, nhìn xuống dưới, hồi lâu ba người kia cũng bước ra cổng, lên xe.
“Hiện tại thấy luyến tiếc rồi à? Vậy sao ban đầu không đối xử với cậu ta tốt một chút? Hồi trước còn có bóng dáng người ta chơi game, giờ có muốn nhìn người ta chơi cũng không nhìn được.”
“Cậu phiền quá đấy!”
Jung Yunho mặc kệ hắn, cũng mở cửa rời khỏi. Vì thế sau hơn nửa năm, căn nhà này lại chỉ còn một người.
Park Yuchun mở tủ lạnh thì thấy mấy trái táo của Kim Junsu, ở trên còn dán nhãn “Kim Junsu”. Hắn có chút vui mừng như nhớ ra chuyện vui gì, liền gọi gấp cho Kim Junsu. Lúc này chắc Kim Junsu đang trên xe của Kim Jaejoong.
Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng, Kim Junsu tiếp “Alo, còn chuyện gì nữa?”
Park Yuchun nắm một trái táo trong tay, giống như nắm được Kim Junsu mà tự đắc nói “Cậu còn mấy trái táo trong tủ lạnh của tôi đấy, mau quay lại lấy đi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi nói “Bỏ đi, đại gia tôi cho anh ăn đó.”
“Cậu.” Park Yuchun bị Kim Junsu làm cho á khẩu, định nói gì tiếp thì đầu bên kia đã cúp máy.
Nhà Kim Jaejoong ở đâu? Chỗ của y liệu có lớn như nhà hắn không? Park Yuchun nằm trên giường nghĩ những chuyện đâu đâu. Chẳng lẽ Junsu tới nhà anh cậu ấy lại phải nằm dưới đất? Chịu không nổi, Park Yuchun liền nhắn tin cho Kim Jaejoong, thái độ rất thành khẩn [Anh, chỗ của anh có rộng không? Nó ở đâu để em còn tới thăm.] Kim Jaejoong nhắn lại rất nhanh, nhưng nội dung lại khiến Park Yuchun á khẩu [Tạm thời vẫn đang ở trên trái đất.]
Lối suy nghĩ của Kim Jaejoong thế nào, Park Yuchun cũng từng được lĩnh giáo, vì thế hắn nhắn lại [Không lẽ anh định dọn đi đâu à?] Bên kia đáp, khiến cho Park Yuchun hoàn toàn không thể nhắn lại được [Hệ mặt trời lớn thế, bộ không còn chỗ nào để ở hả?]
Trong tủ quần áo cũng còn không ít đồ của Kim Junsu, đương nhiên là bây giờ chưa mặc tới. Nhưng Park Yuchun lại nghĩ Kim Junsu nhất định sẽ về lấy, mùa đông tới, cậu cũng không thể mặc áo thun, cùng mấy cái quần mỏng tanh được. Hắn không tin cậu sẽ không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Em mà còn xuất hiện trước mặt anh lần nữa, anh sẽ không thả em đâu.
Về phía Kim Jaejoong, y vốn không muốn em trai mình đến ở, bởi vì nhà y, con gái thường xuyên ra ra vào vào, Kim Junsu đến ở cũng có nhiều cái bất tiện. Nhưng hiện tại đối với lời xin xỏ ở ké của Kim Junsu, y cũng chẳng thể nói gì, bởi vì đã lâu cũng chẳng có ma nào thèm tới nhà y nữa. Nói chính xác là từ sau nụ hôn kia, cái duyên với con gái của y đã tụt thẳng xuống con số 0, thậm chí sắp âm luôn rồi. Điều này đối với một người đàn ông trẻ khỏe, có sức sống như y đúng là một đòn trí mạng, đến nỗi Kim Jaejoong còn phải gọi cho các cô bạn gái trước đây, rồi trước trước đây nữa, nhưng đáp án của mấy cô nàng đó đều nằm ngoài dự đoán của y. Vì thế Kim Jaejoong hối hận khi đã chọc vào Jung Yunho: Thượng đế, con biết sai rồi.
Kim Junsu tắm xong, lúc đi ra, mái tóc cậu ướt nhẹp, nhỏ xuống khắp nơi.
“Anh, em ngủ ở đâu? Không phải bắt em nằm đất đấy chứ?”
Kim Jaejoong vẫn đang chìm trong nụ hôn kia, lại nói tiếp, y thường xuyên bất giác lâm vào nụ hôn đó, không thể tự thoát ra được.
“Anh?” Kim Junsu quơ quơ tay trước mắt y.
“A.” Kim Jaejoong cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại “Junsu, em vừa nói gì vậy?”
…
Đã lâu không ngủ trên giường. Kim Junsu liền leo lên giường, chọn tư thế thoải mái mà nằm xuống. Kim Jaejoong nhìn cậu liền tức giận “Mày là thằng ngốc à, ai cho mày kết hôn với Park Yuchun chứ?”
“Anh còn nói làm gì nữa, em đã đau lòng lắm rồi.” Kim Junsu kêu lên.
“Mày còn đau lòng? Ly thân lẽ ra mày phải để cho nó nằm ngủ dưới đất chứ, tự xem lại mình kìa, chẳng có chút tiền đồ. Bây giờ còn lăn tới chỗ của tao nữa.” Kim Jaejoong tét cái bẹp lên mông Kim Junsu “Nhìn bộ dạng mày là biết bị thằng đó đè đến chết rồi. Sao mày lại là em trai tao hả? Mày giống tao chỗ nào? Đúng là tức chết anh mày mà.” Kim Junsu xoa mông, quay đầu trừng Kim Jaejoong.
“Nhìn tao làm cái gì?”
|