Đại Chiến Ly Hôn
|
|
Chap 3
Park Yuchun nằm mơ thấy hai người đã ly hôn rồi, nhưng lại bị người nhà của Kim Junsu lấy hết gia sản. Hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng một bên nhìn người ta khuân từng món đồ đi. Trong đó có đồ gia dụng, đồ điện, còn một vài bộ quần áo. Vì thế hắn hô to “Junsu, quần của anh em mặc không vừa đâu.” Ai ngờ Kim Junsu quay đầu nói “Tôi sửa lại là mặc vừa thôi.” Park Yuchun khóc không ra nước mắt, nhìn căn nhà trống hươ trống hoác, chỉ còn lại bốn vách tường, ngay cả cái giường cũng bị dỡ đi.
Park Yuchun vã mồ hôi lạnh, bật tỉnh. Nhìn qua thì thấy mông của Kim Junsu đè lên lưng mình. Park Yuchun nhìn hồi lâu, nhớ ngày đó bản thân hắn rất kích động. Khi mới quen, lúc nào cũng quấn lấy nhau, sau khi xuống giường, Kim Junsu liền mặc quần trước mặt hắn, kết quả sống chết cũng không kéo lên nổi. Lúc đó hắn nghĩ, lạ nhỉ, không lẽ làm xong, mông liền to ra? Đi đến gần, mới biết là do Kim Junsu mặc lộn quần. Park Yuchun cười ha hả, hết hơi vẫn cứ cười, Kim Junsu thì tức giận, nói “Sau này anh phải mua size lớn nhất.”
Vì thế Park Yuchun nghĩ, anh không mua quần size lớn nhất, mà em còn muốn lấy à? Em mặc được sao? Park Yuchun ngẫm lại, không biết cơn giận từ đâu kéo tới, hắn liền nhéo cái mông kia một phát. Kim Junsu hừ một tiếng, tỉnh lại, trợn mắt lên “Anh làm gì vậy?” Park Yuchun nói “Mông em đè lên người anh.”
“Giường lớn như thế, mà mông em lại đè lên anh? Park Yuchun, anh lại muốn cãi nhau hả?”
Sáng sớm thật không muốn cãi vã với nhau. Park Yuchun xoay người lại, không nhìn người kia. Không nhìn thấy cũng sẽ không tức giận nữa.
Kim Junsu cũng trở mình, tạo ra tiếng động rất lớn. Park Yuchun quay đầu lại nhìn, vừa vặn lại nhìn trúng cái mông kia. Hắn không ngờ Kim Junsu cũng quay đầu lại nhìn hắn. Vì thế trong lòng Park Yuchun có chút rục rịch, tiếp theo cơ thể cũng có chút rục rịch. Park Yuchun trở mình, hỏi “Junsu?”
“Gì? Gì hả?”
“Cái đó… của em…” Ngôn ngữ đôi khi rất khó diễn đạt, nên Park Yuchun trắng trợn sờ soạng cái mông kia. Kim Junsu ngầm hiểu, nói “Không được.”
“Tại sao?”
“Không phải anh bảo muốn ly hôn à? Đừng chạm vào em.” Kim Junsu nói to.
“Không phải em không chịu ly hôn sao?” Park Yuchun hỏi, ngụ ý chính là nếu chúng ta không ly hôn, thì cứ tiếp tục làm thôi. Vì thế Park Yuchun liền nhích sát người tới, muốn cởi quần áo của Kim Junsu, kết quả Kim Junsu lại không chịu phối hợp, rất không phối hợp.
“Mẹ nó, ai nói ly hôn tùy tiện như thể ăn cơm uống nước hả? Anh ghét tôi lắm mà, sao chuyện này còn nghĩ tới tôi.” Kim Junsu từ chối, túm chặt quần áo của mình không cho Park Yuchun cởi.
“Được rồi… Là anh không đúng.” Giờ trong lòng Park Yuchun chỉ nghĩ tới mỗi chuyện đó, vì thế hắn liền qua quýt nhận lỗi.
“Mơ đi.” Kim Junsu “Một hai lần đều thế. Lúc muốn làm thì nghĩ tới tôi, làm xong rồi lại đòi ly hôn. Tôi thừa biết anh là người như thế mà.”
Park Yuchun lột mãi, hai người còn lăn lộn trên giường một trận, nhưng cũng chẳng làm được gì. Kim Junsu giữ quần áo rất chặt, cậu nằm tựa lên thành giường, không bộc lộ thái độ mà nhìn Park Yuchun đỏ mặt tía tai.
“Kim Junsu, em không cho hả?”
Kim Junsu nói “Đúng, bộ anh cứ muốn là được hả?”
Park Yuchun nghĩ, khốn kiếp, hắn không tin hắn mạnh hơn mà lại không trị được vợ mình. Vì thế Park Yuchun ấn chặt bả vai Kim Junsu, muốn đè lên trên, ai ngờ còn chưa sơ múi được gì đã bị đạp thẳng một phát vào bụng dưới, cũng không mạnh lắm, nhưng lại đạp gần trúng vị trí đó. Park Yuchun a lên một tiếng, co quắp nằm trên giường, không động đậy nổi. Kim Junsu thấy hắn như vậy, định tới hỏi xem hắn có sao không, nhưng vừa nghĩ tới tình huống mới xảy ra, rõ ràng là cậu bị Park Yuchun đè ép mà, cậu nằm xuống mặc kệ, rồi cứ nhìn hắn bất động như thế. Thấy không còn sớm, cậu mới xuống giường, tắm rửa, rồi đi làm.
Sáng sớm, Park Yuchun cảm thấy vô cùng tức giận. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy ly hôn là sự lựa chọn đúng đắn.
Park Yuchun lái xe, tức đến mức nhấn còi xe inh ỏi, dùng sức mà nhấn, mắt thấy ngã tư phía trước sắp chuyển qua đèn đỏ, hắn liền nhấn ga, nhưng vẫn chẳng vượt qua nổi, mà đành phải làm chiếc xe đầu tiên dừng lại.
Đèn đỏ bắt đầu đếm ngược từ giây năm mươi chín.
Park Yuchun vẫn còn đang tức, lúc chờ đèn đỏ cũng không ngừng ấn còi xe.
“Này, anh bạn, ồn quá đấy.” Người trên xe bên tay phải gọi hắn. Park Yuchun quay qua trừng một cái, lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục nhìn, thì thấy người này trông quen quen, nhưng trong nhất thời hắn lại nghĩ không ra. Người kia cũng nhìn Park Yuchun, chắc cũng thấy quen mắt, nên nhìn hắn miết.
Trong đầu của Park Yuchun cuối cùng từ trên người Kim Junsu vòng trở lại, rốt cuộc cũng nhớ ra người kia là ai.
|
“A, Park Yuchun! Cậu có phải là Park Yuchun không? Đã lâu không gặp!” Người kia kêu lên trước. Park Yuchun cười cười, gật đầu “Anh bạn, đã lâu không gặp. Thăng chức rồi hả?” Người kia thò tay ra đưa danh thiếp, Park Yuchun nhận lấy, trên danh thiếp ghi to cái tên “Jung Yunho”, mặt sau còn có địa chỉ văn phòng luật sư, cả cách thức liên lạc nữa.
“Tôi làm một mình, mới ra ngoài thôi, mệt lắm.” Jung Yunho nói.
“Không tồi đâu, đầu năm nay đi làm công cho người ta vừa mệt lại vừa bị khinh.” Park Yuchun nói xong, cũng đưa danh thiếp của mình lại cho hắn.
“Cậu cũng được lắm, quản lý phòng thị trường cơ đấy.” Jung Yunho nhìn danh thiếp, nói tiếp “Nghe nói cậu kết hôn rồi? Sao vội thế?”
Park Yuchun cười khổ.
“Hôm nào rảnh đi làm một chén đi. Bà xã có quản chặt lắm không?”
“Để tôi xem lịch. À, mà khi nào tôi có việc thì cậu phải tư vấn cho tôi đấy nha.” Park Yuchun nói. Jung Yunho làm động tác ok “Không thành vấn đề, nhưng mà tôi chỉ chuyên về các án kiện bên kinh tế thôi, cậu cũng biết đấy, bên đó tiền nhiều.”
Chiếc xe đàng sau nhấn còi dồn dập, Park Yuchun vừa ngẩng đầu lên thì thấy đã chuyển sang đèn xanh rồi.
“Ài, lần sau gặp. Tạm biệt.” Jung Yunho nói, rồi quẹo trước.
Mẹ nó, đầu năm nay, thằng nào cũng tiêu sái hơn mình. Park Yuchun oán hận trong lòng, lái xe đi.
Hôm đó, tâm trạng của Park Yuchun khó chịu suốt, tan ca còn do dự mãi nên về nhà hay là đi quán bar giải sầu.
Trong quán bar, cô tiếp viên được tung hô là Marilyn Monroe ở đó liền kéo Park Yuchun vào trong, giới thiệu các loại bia mắc tiền. Ở phương diện này Park Yuchun chưa bao giờ keo kiệt, vì thế hắn say mèm mới bò về nhà.
Hắn không lái xe được, nên phải nhờ người bên quán bar chở về cho, thậm chí bên đó còn đưa tận lên trên lầu. Park Yuchun khoát tay, ý bảo hắn có thể tự vào nhà. Lấy chìa khóa ra, lại không tra trúng ổ, hắn phải thử nhiều lần mới được. Chuyện này khiến hắn tức giận mà nghĩ, cái chìa khóa hình như lớn hơn một chút, giống như dương vật, ổ khóa cũng lớn hơn một chút, giống… Nghĩ đến đây cơ thể Park Yuchun hơi nóng lên, hơn nữa còn có tác dụng của cồn, nên hắn càng muốn làm chuyện kia.
Cửa vừa mở ra, căn phòng chìm trong bóng tối như hắn dự đoán, chỉ có màn hình máy chơi game là sáng lên. Park Yuchun bước tới, ngồi xổm xuống, nói “Kim Junsu, em đừng chơi nữa, chúng ta nói chuyện với nhau đi.” Kim Junsu không để ý đến hắn, vì thế Park Yuchun lại muốn đi dập cầu dao, Kim Junsu vội vàng kêu lên “Anh lên giường trước đi, em qua ngay.” Park Yuchun nói “Không, anh ở đây chờ em.” Kim Junsu nói “Vậy em lên giường, anh ngủ ở đây đi.” Park Yuchun liền đổi ý “Anh đi, anh đi, em mau vào đấy.”
Nhưng chuyện sau đó hắn không biết, bởi vì hắn ngủ mất tiêu rồi.
Đầu đau như muốn nứt ra. Park Yuchun dụi mắt, lại phát hiện có gì đó bất thường. Kim Junsu ngủ bên cạnh thì là chuyện bình thường, nhưng mà Tây trang trên người vẫn còn, quần cũng nguyên vẹn, đáng hận nhất chính là giày da cũng chưa cởi. Park Yuchun rất tức tối, hắn đập một cái lên người Kim Junsu.
“Kim Junsu, anh đúng là hết nói nổi em rồi mà.”
“Anh đánh tôi? Park Yuchun, tôi thấy càng ngày lá gan của anh càng lớn đó.” Kim Junsu bị đánh tỉnh lại, đôi mắt nòng nọc trợn to như quả nho “Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ, anh trai tôi còn chưa dám dùng đầu ngón tay đánh tôi, mà anh dám đánh tôi?”
“Em đừng có ngắt lời anh, anh uống nhiều là anh sai, nhưng ngay cả quần áo em cũng không thay cho anh? Như vậy có còn gọi là vợ chồng không?”
“Tôi muốn thay cho anh thì anh cũng phải để tôi thay chứ, lúc tôi cởi cho anh, anh còn túm chặt quần áo nói “cô Marilyn Monroe, đừng thế”. Tôi còn chưa hỏi anh đâu, anh đi lêu lổng ở đâu hả?”
Lúc này Park Yuchun mới nhớ lại, thế là hắn muốn cực lực che dấu, tự mình cởi quần áo, tiếp tục nhắm mắt ngủ thêm một lát.
“Anh nói đi, tối qua anh đi đâu?” Kim Junsu đẩy hắn, mà cú đẩy này lại làm cho cơn tức của Park Yuchun dâng lên “Em xem game là bạn, còn quan tâm tới anh sao? Em còn biết anh tồn tại hả?”
“Anh đừng có chuyển đề tài qua tôi, nói mau, Marilyn Monroe là con nào?” Thấy Park Yuchun không trả lời, Kim Junsu tiếp tục truy hỏi “Có phải uống nhiều bia như vậy là uống với nó không? Phải không?”
“Mẹ kiếp, chuyện cần hỏi thì không hỏi, chuyện không nên hỏi thì cứ xấn vô hỏi. Sao tôi lại kết hôn với người như cậu nhỉ?”
“Trước kia rõ ràng anh nói đàn bà trên cả thế giới này đều không bằng tôi, bây giờ anh hối hận rồi hả? Park Yuchun, tôi không ngờ anh lại là loại người như thế đó.”
“Tôi không ra gì, còn cậu là hàng cực phẩm, thế được chưa.”
Kim Junsu kêu “Anh muốn tìm đàn bà thì cứ đi tìm đi, muốn ly hôn chứ gì? Lấy đơn ra đây tôi kí.”
Park Yuchun không nói lại, bước xuống giường, đi lấy giấy bút, viết mấy dòng liền đưa cho Kim Junsu “Ký tên đi, còn lại tìm luật sư giải quyết.”
Kim Junsu nhận lấy, đọc “Bên A Park Yuchun cùng bên B Kim Junsu vì tình cảm rạn nứt nên đồng ý ly hôn, hai bên đạt tới thỏa thuận: Một, không có con nên không có vấn đề về nuôi con. Hai, tài sản của hai người chia ra như sau, toàn bộ nhà cửa khu chung cư XX thuộc về tài sản cá nhân của Park Yuchun, tài sản cá nhân của ai thuộc về người ấy…” Đọc xong Kim Junsu cười lạnh, xé tờ ly hôn thành nhiều mảnh, ném vào mặt Park Yuchun.
|
“Park Yuchun, anh có ý gì? Ly hôn là bảo tôi cuốn gói phải không? Tài sản phải chia ra chứ?” Kim Junsu gào lên.
“Nhà vốn là của tôi, cậu chỉ tới ở thôi, hơn nữa chúng ta cũng chẳng có tài sản gì chung cả, đương nhiên làm gì có mà chia, tiền lương của cậu, tôi cũng chưa động tới một cắc. Cậu định chia kiểu gì hả?”
Kim Junsu chỉ vào mặt Park Yuchun, giận đến phát run “Tôi hỏi anh, tôi là cái gì? Kết hôn thì cho tôi tới ở, ly hôn thì bảo tôi cút đi?”
“Vậy cậu muốn thế nào?” Park Yuchun hỏi.
“Chia tài sản theo pháp luật.” Kim Junsu kêu.
Park Yuchun cười lạnh một tiếng “Cậu định lấy giấy kết hôn ở nước ngoài để tìm bảo hộ của pháp luật nước ta? Kim Junsu, cậu đúng là chơi game nhiều quá đấy.”
“Anh, anh, anh…” Kim Junsu kêu lên “Park Yuchun, anh tàn nhẫn lắm. Anh muốn đuổi tôi ra phải không?”
“Đừng nói khó nghe như vậy, là ly hôn không phải đuổi đi!” Park Yuchun uốn nắn.
“Ý của anh chính là như vậy. Đừng hòng.” Kim Junsu lấy di động ra, nhấn tới một số “Alo… Anh? Anh, Park Yuchun muốn ly hôn với em. Anh qua đây đi. Ừm, cái loại đó cũng dám nói ly hôn với em.”
Park Yuchun vừa nghe liền tức điên lên “Cậu mới là cái loại đó.”
Kim Junsu trừng hắn một cái, tiếp tục nói vào điện thoại “Anh, em chờ anh, chung cư XX, khu 2, tầng 12. Anh tới đi. Ừm, em chờ anh.” Cúp điện thoại Kim Junsu tiếp tục mắng “Anh chính là cái loại đó.”
“Mẹ kiếp, cậu mới là cái loại đó.” Park Yuchun đáp lại.
“Anh chính là cái loại đó.”
“Cậu mới là cái loại đó.” Park Yuchun mắng xong, lại nghĩ, tự mình đang chạy trong cái vòng luẩn quẩn của hai người.
|
Chap 4
Hai người chửi nhau một lát thì anh trai Kim Junsu tới, tốc độ cực nhanh, khiến người khác cũng phải chậc lưỡi. Anh trai của Kim Junsu và Park Yuchun chỉ mới gặp nhau có một lần, chính là cái hôm hai người về nhà họ Kim ra mắt. Trong ấn tượng của hắn, đó là một người rất xinh đẹp, còn thực tế thì đúng là đẹp thật.
Lúc chuông cửa vang lên, Kim Junsu đi mở cửa. Park Yuchun chỉ nghe thấy giọng nói chứ chưa thấy bóng dáng người anh vợ kia đâu.
Kim Jaejoong vào cửa liền tát Kim Junsu một cái “Thằng nhóc chết tiệt, lúc kết hôn có hỏi qua người nào trong nhà không? Ly hôn liền nhớ đến cái nhà này. Mày nói xem, mày chán sống rồi hả? Park Yuchun đâu? Nó ở đâu?” Park Yuchun nghe thấy tiếng quở mắng liên tục, cũng có chút sợ hãi, hắn run rẩy đứng dậy “Anh.” Kim Jaejoong vọt tới trước mặt Park Yuchun “Thằng nhóc, mày muốn ly hôn hả? Lặp lại cái lý do trước mặt tao coi.” Park Yuchun hơi quýnh lên, đứng yên, không trả lời.
“Nói đi. Lý do gì?” Kim Jaejoong chỉ vào mặt Park Yuchun, hỏi.
“Cậu ấy đối với em không tốt.” Park Yuchun nói, đẩy ngón tay của Kim Jaejoong ra “Còn có, chỉ vào mặt người khác là không lịch sự đâu.” Kim Jaejoong rút tay lại “Nó đối với cậu không tốt?”
Park Yuchun gật đầu.
“Nên cậu muốn ly hôn?”
Park Yuchun lại gật đầu.
“Vậy tôi hỏi cậu, cậu đối với nó đã đủ tốt chưa?” Kim Jaejoong hỏi.
Park Yuchun câm lặng, chỉ thấy Kim Junsu đứng sau Kim Jaejoong đầy đắc ý, không ngừng lè lưỡi. Có chỗ dựa, khí thế cũng khác hẳn.
Park Yuchun cả giận “Cậu ấy đối với em không tốt, sao em phải đối tốt với cậu ấy? Em đi làm cả ngày, về nhà chỉ thấy cậu ấy chơi game, cơm tối cũng không nấu, đến giờ ăn cơm em cũng phải gọi ra. Mà cả việc nhà cũng không thèm đụng vào. Anh nói xem, những việc đơn giản thế có tốn sức quá không?” Nói xong, Park Yuchun thở phào nhẹ nhỏm, giống như đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.
“À…” Kim Jaejoong gật đầu, nói “Đó là tại sức quyến rũ của cậu có hạn. Nếu cậu chăm sóc nó đầy đủ, thu hút nó toàn bộ, sao Junsu nó lại phải đi chơi game chứ?”
Park Yuchun bỗng chốc bị nghẹn lời.
“Cũng không chỉ mỗi việc này.” Park Yuchun thấp giọng nói.
“Vậy là gì? Còn nguyên nhân gì nữa?”
Park Yuchun bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
Kim Jaejoong hiểu được, kéo Park Yuchun qua một bên “Nói đi, bao lâu không làm chuyện đó rồi?” Park Yuchun như quả bóng bị đâm thủng, nói nhỏ tới mức khó mà nghe được “Hơn một tháng rồi.”
“Hơn một tháng?” Kim Jaejoong cả kinh kêu lên “Cậu giỏi thật đó, thế mà cũng nhịn được.”
“Em muốn làm thì cũng phải có cơ hội chứ. Anh không biết đâu, cả ngày Junsu đều chơi game, làm gì còn con mắt nào ngó tới em. Chỉ sợ em có cởi hết, đứng trước mặt cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ nói em cản tầm mắt của cậu ấy thôi.” Kim Jaejoong nhìn Park Yuchun, lắc đầu, chậc lưỡi “Vậy là đời sống tình dục không thỏa mãn?”
Park Yuchun bất đắc dĩ gật đầu.
“Tôi nói mà, hai thằng đàn ông làm sao mà thỏa mãn ở phương diện này được. Ly hôn đi, mau ly hôn đi. Tôi đồng ý.” Phản ứng của Kim Jaejoong khiến Park Yuchun rất ngạc nhiên.
“Anh không phản đối?” Park Yuchun thật cẩn thận hỏi.
“Tôi phản đối làm gì? Cậu không thỏa mãn, Junsu nó chắc cũng không thỏa mãn. Hôn nhân thế còn giữ lại làm gì?” Kim Jaejoong nói hay như chim hót. Park Yuchun gật đầu “Sáng em có viết đơn ly hôn, nhưng Junsu không chịu ký.”
“Junsu, lại đây.” Kim Jaejoong vẫy tay, Kim Junsu liền bước tới “Anh, nói xong rồi à?”
“Nói gì mà nói? Ly hôn thì ly hôn thôi, sao em không ký tên?” Kim Jaejoong nói.
“Kí tên?” Kim Junsu kinh ngạc nói “Anh, tại anh chưa xem cái tờ đơn đó thôi. Để em nói cho anh nghe, ý chính của cái đơn đó là: Em! Kim Junsu! Cút ra khỏi cái nhà này! Một xu cũng không có! Kim Junsu này kết hôn với anh ta lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ? Không có khổ lao thì còn có mệt nhọc. Bây giờ anh ta chán em rồi liền đá em đi. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh, anh cũng hồ đồ quá đấy, anh ngẫm lại đi.” Kim Jaejoong nghe thấy điều này, liền mở to hai mắt nhìn Park Yuchun.
Kim Junsu nói tiếp “Chẳng phải anh ta có ý là kết hôn thì em tới đây ở, còn ly hôn rồi thì em khoác cái túi nhỏ rồi cút đi sao? Thời gian em sống với anh ta là cái gì? Còn không bằng sống thử. Muốn ly hôn? Đồng ý. Nhưng tài sản, nhất định phải chia.”
Park Yuchun nhìn ra ngoài, xem ra đây mới là trọng điểm của cuộc tranh luận.
Kim Jaejoong ôm cổ Kim Junsu, vỗ lên lưng cậu “Sau này thằng nào dám nói em ngốc, anh sẽ chém nó. Em trai, giỏi lắm.”
|
Vì thế hai anh em nhà họ Kim hình thành một chiến tuyến đối trọi với Park Yuchun, chuyện chia tài sản một lần nữa phải bàn bạc lại.
“Tôi xin các người đừng nói chuyện vô lý thế được không? Nhà này là của tôi, sao tôi phải chia cho cậu ta?” Park Yuchun nói.
“Vậy cậu nói xem, cứ thế ly hôn, em trai tôi không được cái gì, có phải rất bất công với nó không?” Kim Jaejoong nói.
“Nhưng ngay cả luật hôn nhân của nước ta cũng nói, tài sản phân chia chỉ khi là tài sản thuộc quyền sở hữu chung của hai người, còn tài sản cá nhân trước hôn nhân thì không tính vào. Tôi với Junsu chẳng có chung tài sản gì hết, như vậy sao nói tới chuyện chia chác được.” Park Yuchun kiên trì nói.
“Nhưng chính anh cũng nói, chúng ta đăng ký ở nước ngoài, không liên quan tới luật pháp trong nước.” Kim Junsu phản ứng rất nhanh, ngay cả chính cậu cũng ngạc nhiên. Kim Jaejoong gật đầu, cho cậu ánh mắt tán dương “Kết hôn không phải chuyện một sớm một chiều, ly hôn cũng không đơn giản nói là được. Ban đầu cậu cũng nên nghĩ tới chứ.” Park Yuchun bị hai anh em nhà này làm cho nhức đầu, nhưng điểm mấu chốt đó hắn cũng không buông tha đâu “Ly hôn thì được, còn tài sản thì không thể chia.”
“Không được!” Kim Junsu nói như đinh đóng cột.
Sáng sớm cãi nhau làm cho người lầu dưới đều nghe thấy được. Vì thế hai bên ngưng chến, tạm thời nghỉ ngơi. Kim Jaejoong biết Kim Junsu cũng sẽ chẳng vào bếp làm bữa sáng, vì thế y tự lăn vào làm chút điểm tâm. Ăn no mới có sức nói lại được.
Park Yuchun thấy Kim Jaejoong không có ý định rời đi, sau khi gọi điện báo cho thư ký là sáng nay sẽ không tới công ty xong, hắn suy nghĩ một lát, rồi tìm tờ danh thiếp kia, bấm theo số điện thoại trên đó.
“Alo? Jung Yunho hả? Park Yuchun đây.”
“Yuchun à, có chuyện gì mà gọi sớm thế?” Jung Yunho hỏi.
“Sáng cậu có bận gì không? Tôi có chút việc muốn phiền cậu.”
“Còn bảo phiền toái gì chứ, cậu cứ nói đi.”
“Tôi sắp ly hôn, bây giờ cậu có thể qua nhà tôi một chuyến không?”
Jung Yunho hơi sững sờ “Không phải cậu mới kết hôn không được bao lâu à? Với lại…”
“Chuyện đó tôi sẽ giải thích với cậu sau. Bây giờ cậu có thời gian thì qua một chút đi. Người nhà của vợ tôi đang ở đây, mà tôi thì không nói lại bọn họ.”
“Hả? Ừm…”
Vì thế Jung Yunho tới nhà Park Yuchun.
Kim Jaejoong đang cùng Kim Junsu ăn sáng, hai người thì thầm với nhau, nghe tiếng chuông cửa vang lên mới chú ý tới chuyện có người ngoài đến. Kim Jaejoong chậc lưỡi “Park Yuchun, được lắm, kêu viện binh tới cơ đấy. Cậu cũng biết chân mình đứng không vững à?”
Jung Yunho gật đầu chào về phía Kim Jaejoong, hỏi Park Yuchun “Em dâu đâu? Về nhà mẹ đẻ rồi à?” Park Yuchun chỉ phía sau Kim Jaejoong “Bên đó đó. Tôi ăn cơm còn gọi cậu ấy, cậu ấy ăn cơm thì lại mặc kệ tôi.”
Jung Yunho nhìn qua Kim Junsu, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, hắn thật không thể tin vào mắt của mình, định đưa tay sờ thử xem ở cổ cậu có hầu hết hay không, thì chợt nghe Kim Junsu lên tiếng “Ở dưới tôi còn trái dưa leo đấy, có muốn xem thử không?” Jung Yunho còn chìm trong mơ màng mà gật đầu, nhưng ngay lập tức hồi phục tinh thần thì liền lắc đầu lia lịa, hắn quay đầu nói với Park Yuchun “Cậu giỏi thật đấy.”
“Giỏi cái gì? Nếu giỏi thiệt, có bản lĩnh kết hôn mà lại không có bản lĩnh ly hôn sao?” Kim Jaejoong châm biếm nói.
“Này anh, giỏi hay không chẳng liên quan gì đến chuyện ly hôn hết.” Park Yuchun nóng nảy nói.
“Vậy anh phóng khoáng chút đi, chia đôi tài sản là ly hôn thôi, từ giờ trở đi coi như thanh toán xong, không phải rất tốt à?” Kim Junsu gào to.
“Sao tôi phải chia cho cậu một nửa? Nhà là tôi mua, xe cũng là của tôi, đồ dùng trong nhà cũng là của tôi, bài trí cũng là của tôi, cậu lấy cái gì mà đòi chia? A, đúng rồi, có cái máy chơi game. Nó là cậu mang tới, nên cậu cứ lấy đi đi, tôi cũng có thể rộng lượng cho cậu luôn cả cái máy tính đó, thế được chưa? Không phải chỉ cần có game là cậu sống được sao.”
“Park Yuchun, anh khinh người quá đấy. Tôi không tin luật pháp nước ta không nói lý lẽ. Ra tòa là được chứ gì, anh nghĩ tôi sợ anh sao.”
Park Yuchun tức giận vò đầu “Yunho, cậu nói với họ đi. Phiền chết.”
Lúc nãy Jung Yunho cũng nghe rõ, vì thế hắn hắng giọng một cái “Là như vậy, chuyện chia tài sản khi vợ chồng ly hôn đích xác là chỉ tiến hành đối với những tài sản thuộc quyền sở hữu chung của hai người, chỉ cần cậu…” Jung Yunho ý bảo Kim Junsu “Chỉ cần cậu chứng minh nhà này có một phần của cậu, ví dụ như trên giấy tờ nhà có cả tên cậu, thì được tính là tài sản chung, tương tự…” Kim Jaejoong cắt ngang lời Jung Yunho “Này, anh là ai?” Jung Yunho hơi bối rối, nói “Tôi là… A, đây là danh thiếp của tôi.” Jung Yunho lấy tờ danh thiếp trong túi đưa cho Kim Jaejoong.
“Jung. Yun. Ho.” Kim Jaejoong đọc một lần “A, là luật sư.”
Jung Yunho gật đầu.
Kim Jaejoong ném tờ danh thiếp qua một bên “Anh là luật sự đại diện cho Park Yuchun? Là cậu ta mời anh sao?”
“Vẫn chưa. Hiện giờ tôi chỉ làm cố vấn thôi.” Jung Yunho nói.
|