Đại Chiến Ly Hôn
|
|
“Tuy anh là anh trai của em, nhưng em rất mong có người tới đè chết anh đó. Cho bõ ghét.” Kim Junsu nghiến răng nghiến lợi nói. Kim Jaejoong bị nghẹn lời, lại bất giác nghĩ đến nụ hôn kia, mà mặt đỏ tai hồng lên, sau đó y nằm xuống, không hé răng nữa.
Thời tiết rất oi bức. Có dự báo là sẽ mưa to. Park Yuchun nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đúng là mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp.
Trời sắp mưa?
Trợ lý đưa một bản báo cáo tới, là bản phân tích thị trường trong quý này. Park Yuchun lật hai trang, nhưng một chữ cũng không vào. Cái mớ lộn xộn gì mà quá trời vậy? Park Yuchun ném bản báo cáo, trợ lý lầm bầm một câu, liền nhặt lên, cầm ra ngoài.
Chợt nhớ tới cái gì, Park Yuchun vui vẻ trở lại, cầm cặp của mình, đi về.
Một trận sấm rền, mưa to trút xuống. Mưa càng lúc càng lớn, Park Yuchun lại càng vui. Hắn vọt vào trong mưa một lát, rồi lái xe về nhà, đứng dưới cái máy điều hòa thêm một lúc. Sau đó đun nước nóng, nhúng khăn mặt vào, đắp lên trán. Sốt đi, sốt đi, mau sốt đi. Sốt rồi liền có lý do kêu Junsu tới.
Nhưng qua thật lâu, cơ thể hắn vẫn không có triệu chứng phát sốt. Vì thế hắn lại tiếp tục ngồi dưới máy điều hòa. Park Yuchun quyết định cứ kêu Kim Junsu tới trước đã, còn lại tính sau. Thật ra chuyện này Park Yuchun cũng không nắm chắc lắm, nhưng mà cứ phải thử một lần mới biết được.
Gọi điện qua, tiếng chuông vang lên hai tiếng, đầu bên kia đã bắt máy “Alo, gì vậy?” Là giọng của Kim Junsu. Park Yuchun cảm thấy may là hắn đã gọi sớm, nếu không tan ca, Kim Junsu đụng tới máy chơi game, thì còn lâu mới nghe nổi tiếng chuông điện thoại.
Park Yuchun không lên tiếng, vì thế Kim Junsu lại hỏi “Park Yuchun, có chuyện gì?”
“Junsu…” Park Yuchun cố nói thật nhỏ, ra vẻ rất yếu ớt.
“Gì?”
“Hình như… anh… phát sốt…”
“Hả? Sao lại thế? Anh dính mưa à?”
“Hình như vậy.” Park Yuchun khụ một tiếng.
“Vậy uống thuốc chưa?”
“Trong nhà không có.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Kim Junsu hỏi.
Park Yuchun cười thầm “Anh… không biết… nên… mới gọi… cho em.”
Kim Junsu sốt ruột hỏi “Vậy anh gọi cho em cũng vô dụng thôi. Em đâu phải bác sĩ.”
“Junsu, anh thật sự khó chịu lắm…”
“Ai da, phiền chết. Anh sốt thì sốt chứ gọi tôi làm gì.” Kim Junsu hét lên rồi cúp điện thoại.
Park Yuchun rất vui mừng, mặc kệ Kim Junsu có tới hay không. Nhưng hiện tại người hắn vẫn chưa nóng lên, Junsu tới không phải rất dễ bị lộ sao? Vì thế hắn lại tiếp tục ngâm khăn, rồi phủ lên trán. Thay phiên đắp vài lần, sờ thử thì cái trán cũng đã nóng lên rồi. Haiz, tăng nhiệt độ thủ công là đây.
Kim Jaejoong vừa rời nơi thi công không bao lâu thì trời đổ mưa. Mà ở phía trước cái làng xa xôi hẻo lánh này lại không có một cái quán nào. Bị mưa tạt mạnh vào, Kim Jaejoong đứng dưới mái che của trạm xe buýt bé xíu, không ngừng hối hận, sớm biết thế, y sẽ không tiện thể quá giang người ta tới đây đâu. Thậm chí lúc đi nhờ xe cũng chẳng thuận buồn xuôi gió nữa. Một chiếc xe buýt vụt qua, Kim Jaejoong liền đuổi theo, nhưng không kịp, đành phải chạy lại đứng ở trạm, vậy đợi chuyến tiếp theo phải mất một tiếng nữa? Kim Jaejoong lau nước mưa trên mặt. Haiz, ông trời muốn giết tôi à? Lấy điện thoại di động ra, y gọi cho Kim Junsu tới đón, lúc điện thoại đổ máy thì mới nhận ra chìa khóa xe lại đang trên người mình.
Kim Jaejoong ngồi xổm xuống cái trạm, nhìn tới nhìn lui. Sao chẳng có chiếc taxi nào vậy? Taxi không có thì thôi, xe cá nhân cũng chẳng có chiếc nào đi qua. Kim Jaejoong nhìn lên cái mặt kính trên trạm xe, trông y thật chật vật, nếu không ra nông nổi này còn có thể sử dụng mỹ nam kế. Nhưng mà bây giờ quỷ cũng chẳng có, biết mỹ nam kế với ai đây?
Jung Yunho lái xe băng băng quay về. Trời đen nghìn nghịt, mưa lớn đến mức không còn có thể dùng từ trút nước để mô tả, nó giống như muốn nhấn chìm cả xe với hắn trên con đường này vậy. Thình lình có một người từ ven đường lao ra ngoắc xe hắn, có thể nói là ngoắc nhỉ? Jung Yunho nhìn một chút, rồi ngừng lại.
Kim Jaejoong thấy một chiếc xe cá nhân đột nhiên xuất hiện liền vui mừng vô cùng, mà đối với hành động dừng xe lại của chủ xe lại cảm động đến rớt nước mắt, chỉ kém là quỳ xuống đất dập đầu thôi.
Jung Yunho hạ cửa kính xe xuống, nhìn thoáng qua, nhưng vừa nhìn, Kim Jaejoong đã vội vàng lấy cái túi đang che trên đầu kéo xuống che mặt, lặng lẽ lùi lại trạm xe.
“Kim Jaejoong?” Jung Yunho lái xe lùi lại “Cậu muốn lên xe không?” Kim Jaejoong vẫn che mặt, không trả lời.
Mưa quá lớn, Jung Yunho không thể không đóng cửa kính xe lại.
Có xe ngừng lại là rất may, nhưng Kim Jaejoong còn xấu hổ lắm. Đây quả là một vấn đề khó khăn. Bây giờ nên đi lên tránh mưa, hay chờ chuyến xe tiếp theo? Kim Jaejoong nhìn chiếc xe kia, nếu không lên thì phải trú mưa ở đây tới khi nào? Lỡ mà xe buýt hết chuyến rồi không phải càng phiền toái sao? Y lại nói tiếp với mình rằng, bản thân chẳng làm gì trái lương tâm, sao phải sợ hắn như vậy? Khí thế, chú ý khí thế đi. Lên!
Kim Jaejoong vừa quyết tâm, liền vọt tới kéo cửa xe. Thế nhưng cửa xe lại bị khóa, nên y đành phải đứng trong mưa một lát, đợi Jung Yunho mở ra, Kim Jaejoong đã ướt như chuột lột, chẳng khác gì mới tắm qua cả, chỉ có điều là tắm nhưng vẫn mặc quần áo thôi.
“Xin lôi, tôi quên mất.”
“Không sao.” Kim Jaejoong nhỏ giọng nói. Nghĩ thầm, thế nào tôi cũng phải làm cho hòa ván với anh.
Tiếng mở cửa nhà vang lên, Park Yuchun vội vàng ném cái khăn nóng xuống gầm giường. Sờ thử trán, quả nhiên đã nóng lên rồi.
Kim Junsu cầm theo một cái bịch ni lông, người hơi ướt mà đi vào phòng. Cậu bước tới, sờ lên trán Park Yuchun “Nóng quá.” Park Yuchun híp mắt nhìn người kia, Junsu bị mưa tạt vô, khiến hắn đau lòng quá.
“Anh khó chịu không?” Kim Junsu hỏi.
Park Yuchun gật gật đầu.
“Tôi mua thuốc tới này, lát nữa nhớ uống đấy.”
Park Yuchun lại gật gật đầu, Kim Junsu xoay người, xuống giường, liền bị Park Yuchun giữ chặt lại “Junsu, nếu tối anh không hạ sốt thì làm sao?”
“Hả?” Kim Junsu suy nghĩ “Vậy tôi ở lại đây một đêm xem sao.”
“Ừm.” Park Yuchun thoả mãn rút tay về.
Kim Junsu cầm cái nhiệt kế tới, lắc lắc, rồi kéo chăn xuống, nhét vào nách của Park Yuchun. Park Yuchun trộm nhìn nhiệt kế, nhíu mày lại, nhiệt độ rất bình thường.
Kim Junsu lại đi bưng một ly nước ấm đặt ở đầu giường, Park Yuchun thừa dịp cậu không chú ý mà lấy cái nhiệt kế ra, đặt loáng qua trên ly nước. Hay thật, nhoáng cái nhiệt độ đã lên bốn mươi hai rồi. Hắn vẫy một chút, liền nhét lại nách.
|
Kim Junsu bỏ mấy viên thuốc ra, quay lại lấy nhiệt kế, vừa nhìn cậu liền hoảng sợ “Park Yuchun, anh sốt gần bốn mươi độ rồi, phải tới bệnh viện thôi.”
“Nhưng bên ngoài trời đang mưa lớn lắm.” Park Yuchun suy yếu nói.
“Ừ ha.” Kim Junsu bối rối “Hay là anh uống thuốc trước đi, đợi mưa ngớt thì tôi đưa anh tới bệnh viện.”
Park Yuchun gật đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của Kim Junsu mà bỏ thuốc vào miệng, nhưng lại không nuốt vào, đắng muốn chết.
“Anh ngủ trước đi, tôi đi tắm.”
Kim Junsu quay người lại, Park Yuchun vội vàng nhổ thuốc ra, ném đi. Mẹ nó, đắng chết.
|
Chap 10
Xe lái vào nội thành, nhưng không phải hướng đi về nhà Kim Jaejoong.
“Nhà tôi không phải ở đường này.” Kim Jaejoong nói. Jung Yunho nhìn y “Tôi có nói là muốn đưa cậu về đâu.” Kim Jaejoong sửng sốt, cũng quay qua nhìn hắn, Jung Yunho lại quay đầu đi, nói “Tôi chỉ chở cậu về nội thành thôi, có nói là đưa cậu về đâu nhỉ?”
Được lắm! Kim Jaejoong im lặng.
Xe dừng ở bãi đỗ xe tầng hầm của một tòa nhà, Kim Jaejoong theo Jung Yunho lên thang máy, vào nhà hắn. Jung Yunho chỉ phía sau cửa “Ở đó có dù đấy, tôi có thể cho cậu mượn.”
“Tôi cần dù làm gì?”
“A, cậu không về à?” Jung Yunho nhìn y, Kim Jaejoong lại lờ đi, nói “Đã tới đây rồi, có khi nào tôi nói muốn về nhà đâu.”
Dưới cái nhìn soi mói của Jung Yunho, Kim Jaejoong liền tìm phòng tắm, đi vào, đóng cửa lại, tắm rửa.
Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kim Jaejoong nhìn gương, nghĩ một lát. Mẹ nó, cứ coi như ở nhà mình đi. Sợ gì chứ. Vì thế y hít sâu một cái, lấy khăn tắm quấn quanh hông, đi ra. Jung Yunho đã cởi áo khoác, hắn cầm bộ đồ ngủ đứng một bên chờ.
“Tôi không mặc quần áo của anh.” Kim Jaejoong xua tay, nói.
“Hả?” Cằm của Jung Yunho như sắp rớt xuống “Không lẽ cậu cứ mặc thế này?”
“Không được sao!” Kim Jaejoong mặc kệ Jung Yunho, vào phòng bếp tìm miếng gừng, nấu canh gừng rồi uống hết, sau đó y mở tủ lạnh, tìm nguyên liệu nấu bữa tối. Thật ra y không muốn làm, nhưng chẳng hiểu sao lại bất giác mà xắn tay vào nấu.
“Cậu biết nấu cơm?” Jung Yunho hỏi, ánh mắt lại dừng ở nơi khác.
Kim Jaejoong không để ý đến hắn, mà lo nấu cơm, với một tô canh thập cẩm, sau đó bưng ra bàn, bắt đầu ăn, Jung Yunho đi theo, cũng tự múc cho mình một chén, ngồi xuống, yên lặng ăn.
Kim Junsu tắm xong, quấn khăn tắm ở hông, lục tủ quần áo hồi lâu mới nhớ chỗ này không còn đồ ngủ của cậu nữa, vì thế cậu lấy quần áo của Park Yuchun mặc vào. Đương nhiên Park Yuchun chưa có ngủ, hắn híp mắt nhìn cái mông tròn trĩnh của người kia đang chậm rãi trượt vào trong quần ngủ.
Bụng hắn bỗng kêu to. Đói bụng! Park Yuchun sờ sờ bụng, nhíu mày. Nghĩ thầm, vì giả bệnh nên hắn phải nhịn đói, đúng là thật vất vả. Kim Junsu đi nấu mì gói, mùi mì tôm bay khắp nơi.
“Anh có ăn không? Anh có thể ăn gì hả?” Cuối cùng Kim Junsu mới nhớ tới Park Yuchun, mà leo lên giường hỏi. Park Yuchun chỉ muốn kéo người này xuống dưới thân, ăn sạch, vậy là no rồi, nhưng mà hắn lại sợ Kim Junsu hiểu rõ chuyện, sau này sẽ trở mặt, nên đành phải tiếp tục giả bộ.
“Anh muốn… uống nước…” Cũng chỉ có thể uống nước cho đỡ đói thôi.
Kim Junsu bưng ly nước đến, xoay người định đi ra ngoài. Park Yuchun liền vội hỏi “Em đi đâu vậy?” Kim Junsu gãi đầu “Ra sô pha ngủ.” Park Yuchun suy yếu nói “Em ngủ cạnh anh đi. Nếu không, sao em biết anh có hạ sốt không.” Kim Junsu đứng ở cửa phòng suy nghĩ thật lâu, Park Yuchun lại phụ họa thêm vài tiếng ho khan. Cuối cùng người kia quay đầu lại, bò lên giường, chui vào chăn nằm.
Ha ha ha. Người nào đó cười như nở hoa trong lòng, kệ, đói thì đói.
Kim Junsu gọi điện thoại cho Kim Jaejoong “Anh, tối em không về đâu.” Kim Jaejoong đang ngồi trên sô pha nhà Jung Yunho xem TV, y đang suy nghĩ xem có nên báo cho Kim Junsu một tiếng không. Vì thế Kim Jaejoong hỏi “Vậy tối em ngủ ở đâu?” Y nghĩ Kim Junsu sẽ nói, ngủ ở nhà Changmin, bởi vì y thấy thằng bé Shim Changmin này rất tốt, so với Park Yuchun thì tốt hơn nhiều, muốn chọn chồng thì cũng phải chọn người như thế.
“A…” Kim Junsu lắp bắp nói “Yuchun bị bệnh, em qua trông anh ấy.”
“Sao mày ngu thế, qua đó làm gì?” Kim Jaejoong quát, mắt lại liếc qua bóng lưng của Jung Yunho. Jung Yunho đang trong phòng làm việc, sửa lại tài liệu.
“Anh ấy sốt cao, lại không có ai chăm sóc… em sợ…” Kim Junsu nói, Park Yuchun ở bên cạnh nghe, liền cố nhịn cười.
“Đừng có nói với người ta mày là em tao. Thật mất mặt.” Kim Jaejoong hét ầm lên, rồi cúp điện thoại.
Quần áo giặt xong, Kim Jaejoong lấy ra khỏi máy giặt, nhìn ra ngoài ban công, mưa ngớt một chút rồi, nhưng chắc vẫn chưa có taxi chờ khách ở ngoài đường. Xem ra về nhà là không khả thi. Kim Jaejoong nhìn người đang chuyên chú làm việc trong phòng, lại nhìn chính mình. Đêm nay ngủ sao đây?
Kim Jaejoong nằm thử lên cái giường lớn của ai đó, cảm giác cũng không tệ lắm, vì thế y cầm một cái gối, đặt ở sô pha. Chạy lại vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Ha ha, nệm êm quá, gối cũng rất mềm nữa.
Jung Yunho sửa xong tài liệu thì bỏ vào túi, lúc này mới nhớ tới vấn đề quan trọng. Kim Jaejoong đâu? Về nhà rồi ư? Hắn vặn núm cửa phòng ngủ. Bị khóa? Quay đầu thì thấy cái gối trên sô pha, Jung Yunho liền hiểu ra.
Thế nhưng đa phần nhà nào cũng có chìa khóa dự phòng, chỉ là Kim Jaejoong không nghĩ tới thôi. Vì thế người nào đó đi lục chìa khóa, lặng lẽ lén vào, bước lên giường. Ở địa bàn của tôi mà dám khóa cửa? Kim Jaejoong, đầu cậu đúng là bị chập mạch rồi.
Lúc này làm sao Park Yuchun ngủ được? Giờ phút này cơ thể hắn mới thực sự nóng như lửa đốt từ trong ra ngoài. Kim Junsu không có máy chơi gme, chui vào chăn không bao lâu, liền vang lên tiếng ngáy nho nhỏ. Đôi môi hồng hào cong vểnh lên. Park Yuchun đỡ cơ thể mình, chậm rãi dựa gần lại, nhìn đôi môi xinh đẹp đó. Gần, gần hơn… Ngay lúc sắp chạm tới thì… Kim Junsu bỗng nhiên mở mắt.
“Anh làm gì thế?”
Park Yuchu toát mồ hôi, linh hoạt chìa tay lấy cái ly ở tủ đầu giường “Anh muốn uống nước.”
“A.” Kim Junsu ngồi dậy “Nước lạnh rồi, để tôi đi lấy ly khác, anh cứ nằm xuống đi.”
Park Yuchun bị hành động đó của cậu làm cho giật mình, lửa đốt trong lòng cũng dập tắt không ít, vì thế hắn ngoan ngoãn nằm xuống. Haiz, cuộc đời đúng thật là. Park Yuchun nhìn người kia, nghĩ thầm, việc này phải đợi đến nửa đêm thôi. Yuchun nhỏ, mày phải nhẫn nại thêm một lát nữa. Chuyện nhỏ không nhịn được, sẽ hỏng chuyện lớn.
Nửa đêm bàn tay ấm áp, nho nhỏ của Kim Junsu chìa qua sờ trán của người nào đó. Park Yuchun tỉnh nhưng không lên tiếng, người kia lầm bầm một câu “Vẫn còn sốt.” Park Yuchun mừng rỡ, giả bộ mơ màng kéo người kia, ôm vào lòng, Kim Junsu đẩy vài cái, chắc là lo hắn còn đang bệnh, nên cuối cùng cũng mặc hắn.
Kim Jaejoong cảm giác mình mò được một vật thể rất đáng để ôm, vừa mềm, vừa ấm, hình dáng lại giống như người vậy. Nhưng nếu hiện tại bên cạnh y mà có người, không phải rất lạ sao? Kim Jaejoong nghĩ nghĩ, mới nhớ tới Kim Junsu đã chuyển qua ở nhà y. Đúng rồi, là Junsu. Kim Jaejoong nằm xích vào, ôm lấy. Tuy nói là anh em, nhưng lúc trưởng thành cũng rất ít khi ôm nhau ngủ như vậy. Nhưng, hình như, Junsu không có to cao thế? Kim Jaejoong lại sờ sờ, cảm giác có vẻ không giống, cái thằng nhóc chỉ biết chơi game đó lúc nào luyện tập được cơ thể cường tráng thế này? Vì thế y lại sờ soạng, rồi phát hiện ra một vấn đề rất lớn, cái đó đó của Junsu làm gì mà lớn được vậy. Thế người bên cạnh là ai? Hiển nhiên là không phải phụ nữ. Kim Jaejoong mở một mắt.
Cảm giác trời sụp là như thế nào hiện tại Kim Jaejoong đã được cảm nhận. Y phát hiện mình và người kia đang có tư thế rất ái muội, vì thế y vội vàng tách ra, ngồi dậy.
“Sao lại là anh?”
“Đây là nhà của tôi.” Jung Yunho nói, mắt lại trượt xuống dưới.
Ban đầu chuyện cũng chưa đến nỗi nào, nhưng sau đó Kim Jaejoong mới nhận ra y đang trong tình trạng trần như nhộng, vì thế y nắm chặt cái chăn che kín lại.
“Anh thấy rồi?” Kim Jaejoong hỏi. Jung Yunho không trả lời.
|
“Anh nhìn thấy rồi.” Kim Jaejoong cầm cái gối, đánh vào người kia “Tên dê già kia.”
“Này, cậu nói chuyện có lý lẽ chút được không? Tôi lấy đồ ngủ cho cậu, thì cậu không cần, khăn rớt ra bộ trách được tôi sao? Hơn nữa, nhìn rồi thì sao chứ? Đều là đàn ông cả, ra phòng tắm công cộng thì nhìn đầy rẫy ấy.” Kim Jaejoong sớm đã mặt đỏ tai hồng lên “Vậy sao tôi sờ anh, mà anh không lên tiếng?” Jung Yunho chỉnh lại quần áo của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm “Tôi bị vậy mới tỉnh lại, những chuyện khác tôi không biết.”
Kim Jaejoong bọc tấm chăn, nhảy xuống giường, rút quần áo trên ban công, mặc vào, cũng chẳng quan tâm người kia có nhìn thấy hay không. Jung Yunho nhìn y luống cuống tay chân, lại cảm thấy có chút buồn cười “Tôi nói này, sao cậu phản ứng dữ vậy?” Kim Jaejoong đóng nút quần lại, nói “Anh không được phép nói với người khác chuyện này.” Jung Yunho vò đầu “Tôi nói với người ta làm chi?”
Kim Jaejoong chạy vội ra ngoài, Jung Yunho kéo lại cái chăn, đắp lên. Haiz, tôi đây cũng bị cậu sờ hết rồi.
Sáng sớm là thời gian thân thể đàn ông có tinh thần nhất. Park Yuchun cũng không ngoại lệ, hiện tại hắn đang đè Kim Junsu dưới thân, chưa kịp làm các bước tiếp theo.
Nói về chuyện này, Kim Junsu bị hắn đè khiến cho hơi khó thở, cậu nghĩ thầm, không biết cái gì nặng thế, vừa mở mắt thì thấy Park Yuchun áp lên người mình, mặt gần sát, bắn ra tia ái muội, cậu hỏi “Anh làm gì vậy?” Park Yuchun cảm thấy giờ nói gì cũng vô ích, hành động mới là quan trọng. Thế là hắn vận dụng cả tay chân xé quần áo của Kim Junsu ra, đi vào bước tiếp theo.
“Sao anh có thể như vậy?” Đầu óc của Kim Junsu vẫn còn mơ hồ, bàn tay nhỏ bé lại sờ lên trán hắn “Hết rồi? Tốt quá.”
“Tốt thiệt.” Park Yuchun đưa một tay đặt lên vai cậu, một tay giữ ở eo, hắn thở phào ra. Cảm giác đã lâu không làm, nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn không giảm sút, về điểm ấy Park Yuchun rất tự hào.
Lúc này Kim Junsu mới hoàn hồn lại, đưa tay đánh lên đầu Park Yuchun “Một giây anh cũng chịu không nổi hả?”
“Đó là…” Park Yuchun nói “… trị liệu bằng cách làm tình rất có hiệu quả đối với cảm cúm.”
Nửa thân dưới của Kim Junsu không nhúc nhích được, chỉ có thể nhéo người ở trên. Park Yuchun bị nhéo đến phát đau, vì thế hắn giữ chặt hai cái tay kia, hỏa tốc đòi lại toàn bộ những thứ thiếu thốn hồi trước.
…
Thắt lưng mỏi nhừ.
Kim Junsu nhìn di động, mắng “Anh xem kìa, sắp đến giờ rồi, sao tôi đi làm kịp?” Park Yuchun tê liệt nằm bên cạnh, cũng không động đậy, nói “Xin. Nghỉ.”
“Anh đi chết đi.” Tuy ngoài miệng Kim Junsu mắng hắn, nhưng trong lòng vẫn là có chút không nỡ, cậu lại sờ trán hắn “Hết nóng thật rồi. Tối qua sốt cao thế, làm em sợ đấy.” Park Yuchun kéo bàn tay của cậu, đặt ở miệng, hôn một cái “Xin nghỉ đi, anh ở nhà với em.”
“Đi rót nước ấm đi, em muốn uống nước.”
“Tuân lệnh.” Park Yuchun đứng lên “Tắm qua rồi ngủ tiếp, anh đi xả nước đây.”
Kim Junsu ngồi dậy, mới vừa đứng lên liền ngã xuống. Hóa ra không chỉ thắt lưng mỏi, mà chân cũng không còn sức lực “Tên chết tiệt, chẳng biết kiềm chế chút nào.”
Kim Junsu chống tay trên sàn nhà, không ngừng xoa mông. Đau quá. Bỗng cậu nhìn thấy một viên tròn tròn màu trắng. Kim Junsu đi qua, nhặt lên nhìn, không ngờ là viên thuốc. Vì thế cậu tìm chung quanh thêm một chút, mấy viên khác cũng đều trên mặt đất. Kim Junsu suy nghĩ một lát, chợt hiểu ra. Khó trách hắn ta ngủ bên cạnh cậu, mà cậu không có cảm giác nóng ran lên. Cậu đúng là ngu ngốc mà.
Park Yuchun quay về phòng “Junsu, sao em lại xuống giường?”
Mặt Kim Junsu đen đi, không nói lời nào.
“Để anh bế em.” Park Yuchun xoay người, cánh tay chìa ra đột nhiên bị hất đi.
“Không cần!”
“Em sao vậy?”
Kim Junsu liếc nhìn hắn, tự mình cố gắng lết tới giường ngồi.
“Sao thế? Sao không trả lời anh?”
Park Yuchun mới vừa nói xong, mấy viên tròn tròn màu sắc liền bay tới tấp qua, rồi rơi xuống sàn nhà, hắn nhặt lên nhìn. A! hắn quên không thu dọn mấy viên thuốc này.
“Gì thế này? Em mau đi tắm đi.” Park Yuchun trốn tránh nói.
“Mưa lớn thế mà anh gạt tôi tới đây? Thế mà tôi còn lo lắng cho anh. Anh vui lắm phải không? Rất vui đúng không?”
“Haiz, không phải thế. Anh chỉ hi vọng em qua ở cùng anh thôi.”
Kim Junsu rất tức giận, nhặt quần áo hôm qua bị mưa tạt vào, mặc lên người, cũng quan tâm tới cơ thể đang đau nhức của mình.
“Junsu, đừng mặc đồ ẩm, sẽ bị cảm đó.” Park Yuchun ngăn cậu, nhưng Kim Junsu lại đẩy hắn ra.
“Tôi bị cảm thì mặc tôi. Không giống ai kia đâu. Tình cảm của tôi rẻ mạt thế mới bị anh lợi dụng.”
“Không phải, em đừng nói khó nghe vậy.”
Kim Junsu nhanh chóng mặc vào, cầm điện thoại, đẩy cửa đi ra.
“Junsu, việc này chúng ta cần phải nói rõ, anh không có nghĩ như vậy! Em hãy nghe anh nói.” Park Yuchun đi theo vào thang máy.
“Anh đừng theo tôi. Đi ra.”
Park Yuchun bất động.
“Đi ra.”
Park Yuchun vẫn đứng yên.
Kim Junsu đẩy hắn một phen, thang máy đóng cửa lại. Khuôn mặt của cậu dần dần biến mất qua lớp cửa thang máy.
|
Chap 11
Trời còn tờ mờ sáng. Kim Jaejoong đi bộ thật lâu mới nhìn thấy một chiếc taxi. Lúc lên xe lại phát hiện điện thoại di động của mình còn đặt ở nhà tên kia, vừa nãy do đi vội quá nên quên lấy.
Bực ghê. Đúng phiền mà.
Xe dừng ở dưới khu nhà ở, nhưng Kim Jaejoong lại không có tiền trả. Cái này không chỉ xấu hổ đâu, mà là quá mất mặt đi ấy. Hơn nữa sáng sớm thế này, biết tìm đâu ra người quen để mượn tiền chứ. Hiển nhiên thái độ của ông tài xế đối với y cũng chẳng tốt lành gì, Kim Jaejoong gượng cười, nói “Bác tài chờ tôi một chút, tôi về nhà lấy tiền rồi đưa cho bác được không?”
Ông tài xế lắc đầu.
Haiz, làm sao bây giờ?
Kim Jaejoong nghĩ không ra cách, lại không chịu nổi sự thúc giục của bác lái xe “Mau nghĩ cách trả tiền cho tôi đi, tôi còn phải đi làm đấy.”
Đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong mất hết mặt mũi như thế, y gõ cửa chỗ bảo vệ khu phố, nhờ giải quyết hộ.
Vì thế, vấn đề thứ hai lại tới. Lên lầu, y mới phát hiện mình không có chìa khóa mở cửa. Kim Jaejoong ngồi ở ngoài bậc thang thoát hiểm, chống cằm: Jung Yunho, anh là khắc tinh của tôi à? Xui cho tới tận nhà.
Hình như có tiếng mở cửa. Kim Jaejoong ngó đầu qua nhìn, không ngờ Kim Junsu đã trở lại.
“Junsu, đừng đóng cửa!” Y vội vàng chạy tới. Lúc này mới vào được nhà. Sắc mặt Kim Junsu nhìn có vẻ không tốt, hai mắt còn đỏ au.
“Sao vậy? Không phải đang ở nhà tên họ Park đó à? Sao lại về?”
Kim Junsu bỗng bị chọc đến chỗ đau, cậu dụi nhẹ mắt, nói “Không có gì.”
“Nó lại bắt nạt em? Mẹ kiếp, nó muốn bị ăn chửi à.”
“Không có gì đâu anh, dù sao cũng sắp ly hôn rồi.” Kim Junsu cởi bộ đồ ẩm ra, nhìn Kim Jaejoong “Ủa, sao anh lại bị nhốt ở ngoài? Quần áo của anh còn là bộ hôm qua nữa? Anh không về nhà à?” Kim Jaejoong vò đầu “À, đêm qua anh ngủ ở ngoài.”
“Ngủ ở đâu vậy? Sao chìa khóa cũng làm mất?”
Kim Jaejoong không lên tiếng, im lặng thay quần áo, rồi leo lên giường. Vẫn là giường của mình an toàn nhất.
Park Yuchun không có sức lực rời giường, hắn muốn gọi điện cho Kim Junsu, nhất định phải giải thích với cậu. Nhưng Kim Junsu lại đang đi tắm, nên người nghe máy thành ra lại là Kim Jaejoong. Chỉ là Kim Jaejoong không có lên tiếng.
“Alo. Junsu à, em nghe anh giải thích đi. Anh thật sự không cố ý gạt em đâu. Em cũng biết là anh chưa bao giờ gạt em mà.”
Kim Jaejoong nghĩ thầm, cậu có lừa nó hay không, sao tôi biết được.
“Su, anh phát hiện anh không thể rời xa em được. Từ ngày em dọn đi, tim anh đau như bị con dao cắt thành từng mảnh nhỏ ấy, đau lắm.”
Kim Jaejoong nghe mà thấy buồn nôn.
“Anh rất nhớ em, anh muốn gặp lại em, muốn chạm vào em, muốn cùng em làm tình… nên anh mới kiềm lòng không được… Su, anh hối hận khi đã gạt em. Anh là tên khốn, anh không phải là người. Anh không nên giả bệnh gạt sự thương cảm của em, nhưng… anh thật sự rất nhớ em, nên mới phải làm như vậy. Su… em có đang nghe không?”
Kim Jaejoong ừ một tiếng. Park Yuchun không nghe thấy sự khác biệt, tiếp tục nói.
“Su, anh đã tự kiểm điểm mình, anh sai rồi, chúng ta đừng ly hôn nữa được không? Sau này anh sẽ quan tâm tới em, chăm sóc em, cùng em chơi game. Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể làm. Su, thật ra em vẫn còn yêu anh đúng không? Nếu không, em sẽ không làm với anh nữa mà.”
Kim Junsu tắm xong, đi ra, Kim Jaejoong vội vàng cúp điện thoại, giả bộ như không có chuyện gì. Nếu như y đoán đúng, thì tên Park Yuchun kia đã lừa Kim Junsu lên giường, chắc chắn là vậy. Đương nhiên Kim Jaejoong cũng rất tức giận, và đương nhiên là sẽ càng không muốn nói cho Kim Junsu chuyện Park Yuchun gọi điện tới giải thích.
Kim Junsu lau khô bọt nước, chui vào chăn.
“Junsu, Park Yuchun chọc giận em à?” Kim Jaejoong hỏi.
“Không phải là giận, mà là đau lòng.” Kim Junsu nói rất thản nhiên.
Park Yuchun nghe đầu bên kia cúp máy, lại nghĩ Kim Junsu đã mềm lòng, nên hắn cũng yên tâm hẳn. Hắn biết Junsu rất dễ xiêu lòng mà. Chẳng qua ngoài miệng thì nói năng chua ngoa thế thôi.
Sau khi Jung Yunho thức dậy, hắn chỉ cảm thấy người kia xuất hiện như một giấc mộng. Nhưng mà giấc mộng này lại rất thật, cái bàn tay kia cứ sờ tới sờ lui trên người hắn, tuy nghe có vẻ rất thô tục, nhưng mà thực chất hắn cảm thấy rất thoải mái.
Đánh răng, rửa mặt xong, Jung Yunho thấy trong nồi còn cơm nguội. Nói tới chuyện này, thì Kim Jaejoong nấu cơm cũng không tệ, nguyên liệu đơn giản, lại nấu rất ngon. Tối qua, nếu không phải do xấu hổ, hắn đã khách quan mà nhận xét, tay nghề tốt lắm.
Nói như vậy Park Yuchun kết hôn với Kim Junsu lại có chút kỳ lạ. Nếu muốn kết hôn với đàn ông, thì Park Yuchun cũng nên chọn Kim Jaejoong, y biết nấu cơm, hơn nữa ngoại hình cũng không tồi.
Bỗng nhiên Jung Yunho nghĩ đến cảnh tưởng cái người trần truồng kia nằm bên cạnh mình, lúc ấy hắn có chút phản ứng, giờ nghĩ lại, mặt liền đỏ lên. Đàn ông với đàn ông, chỉ có thể nhìn từ xa thôi.
Lúc dọn đồ đạc, chuẩn bị đi làm, Jung Yunho thấy một cái túi trên bàn uống nước ở phòng khách. Chưa thấy qua. Jung Yunho cầm lên, vừa nhìn thì nhớ tới là của Kim Jaejoong, vì thế hắn lấy điện thoại gọi tới một số, muốn nói với Kim Jaejoong là đồ của y còn để chỗ hắn. Thế nhưng tiếng chuông lại vang ngay bên tai, rất rõ. Jung Yunho vỗ đầu một cái, hóa ra điện thoại của y đặt trong cái túi này luôn.
Haiz, đành phải nhờ Park Yuchun đưa cho vậy.
Kim Junsu không đi làm. Cậu nằm ở trên giường đến dậy không nổi. Kim Jaejoong thu xếp xong xuôi, cũng muốn lấy lại đồ của mình từ chỗ Jung Yunho, nhưng y lại không muốn qua đó. Vì thế y lấy điện thoại của Kim Junsu gọi cho Park Yuchun.
Park Yuchun vừa thấy số của Kim Junsu, liền vui sướng “Su, em chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi sao? Anh yêu em~ Chụt!”
Cả người Kim Jaejoong nổi hết da gà lên “Tôi là Kim Jaejoong!”
“A, anh, sao lại là anh?” Park Yuchun chỉ muốn rút cái mỏ của mình đi thôi.
“Cậu gửi số điện thoại của Jung Yunho qua cho tôi, tôi tìm anh ta có việc.” Kim Jaejoong nói.
“A, anh chờ một lát.”
Park Yuchun đọc xong số điện thoại của Jung Yunho, liền cẩn thận hỏi “Anh, Junsu thế nào rồi? Cậu ấy… có tức giận không?”
Kim Jaejoong nói “Nó đi tìm luật sư rồi.”
Park Yuchun kêu to “Sao có thể như vậy? Lúc nãy không phải đã nhận lời xin lỗi của em sao?”
“Tôi không biết.”
“Anh, anh nói giúp em vài lời tốt đi. Anh, anh ở đâu, em qua tìm cậu ấy.” Park Yuchun gấp đến độ nói năng lộn xộn hết cả lên.
“Bỏ đi, tôi thấy ly hôn đi, người ngoài nhìn cũng thấy mệt mỏi.”
|