Hôn Ước Của Chàng Uke
|
|
5.
Black Lâm Chấn Phong
Cái đêm sau khi hắn trùm chăn cố ngủ bằng được, nhưng không tài nào chớp mắt được. Hắn ngồi bật dậy vò đầu, suy tư mông lung “Con trai với con trai làm sao nhỉ???”. Hắn lấy hai ngón tay chụm đụng vào nhau, như kiểu người ta thường hay làm để ý nghĩa là “Yêu”. “Oh không…không thể nào? Mình là trai thẳng thì ko có chuyện đó được!!”. Với cái ý nghĩ đó, đã khiến hắn tò mò. Đâm ra, phen này hắn cứ nghĩ hoài một mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Hắn chẳng thể nào giải thích nổi với ý nghĩa tình yêu nam với nam là làm sao? Con trai đi yêu với con trai ra làm sao? Có cảm giác gì ? (t/g: Ngây thơ quá anh Phong ạ). Hắn không khỏi tò mò, tự suy diễn cảm giác một mình. Tự diễn tuồng một mình, nửa là con trai này nửa là con trai kia? Mắt hắn bắt đầu mở to, ngẩn tò te mấy cái thứ boy “Yêu” boy. “Sao mình không tra Goole nhỉ? Mình ngốc thật, thế mà nghĩ không ra”. Thế là hắn lôi cái laptap ra gõ “boy x boy” thì nó ra một hàng loạt các sản phẩm tác chiến cho hắn trố mắt.
-Trời ơi….gì mà hình ảnh ghê vây? Cái gì mà Yaoi, úi giời….cái gì nữa này…..sex nữa hả trời????
Hắn hết clik này, đến tìm cái khác nhiều hơn. Tra một đống Goglle làm hắn tò mò tìm hiểu? Giờ hắn mới biết là Yêu với con trai có tình cảm rất lớn…
-Hic….tình yêu đồng tính cũng có tội nữa sao? Ôi tội nghiệp cậu ta quá à, bị khinh bỉ…bỏ rơi này…SAO MÀ ÁC QUÁ VẬY? hớ…….
Hắn bịt miệng, mới biết động lòng xót thương tình yêu đồng giới. “Vậy mà ba mẹ mình con chấp nhận nữa là sao?”. Đó là suy nghĩ của hắn đang lớn dần…lớn dần trong tim.
-Chậc…chậc…cái gì thế này? Phim à, phim đồng tính à….Có hay không ta?
Thế là hắn mở ra xem, hai con mắt hắn căng tròn trĩnh dán vào LapTop. “Ghê quá, quan hệ tình dục gì thế này. Ực…Ực…” Hắn nuốt nước bọt khan, khi nhìn thấy cảnh hai con trai cở truồng quan hệ với nhau quá bạo lực.
-Không thể nào…………KHÔNG……
Nghe tiếng la thất thanh của hắn, hai ông bà nhà này bật dậy mở đèn sáng tưng. Chạy ào vào phòng hắn, xem hắn bị chập mạch hay sao mà hét to dữ….
-Gì thế Phong? Làm gì mà hét dữ vậy con?_Mẹ hắn hỏi -Thằng cha bây, làm thức giấc ngủ….cái thằng gì đâu không?_Ba hắn giận dữ -Dạ….dạ…không có….gì…đâu…ha…ha….có con ruồi ấy mà…..=))
Hắn lắp ba…lắp bắp ôm máy tính che lại, cũng may hắn không mở loa nên hai ông bà không nghe thấy. Nhìn hai con người trước mắt, hắn cố gắng nở nụ cười trọn vẹn. Thấy hắn cười như vậy, hai ông bà không nỡ mắng hắn. Thấy hai ông bà đã ra khỏi phòng, hắn mới có đủ can đảm xem tiếp…..”Gì thế này? Cái vật to…to kia…..đút….đút….” Hắn run run, bịt miệng lại cố ngăn không cho ra tiếng.
-Trời ơi….gì mà….ghê vậy…tình yêu là như thế sao?
Hắn bắt đầu có cảm giác thinh thích con trai nằm dưới, bắt đầu tội nghiệp cái người con trai nằm dưới khóc ứa nước mắt. Cái cục cưng “vật thể” của hắn bắt đầu ngọ ngậy. Hắn cố dìm nó…dìm hàng nó…cho khỏi cương cứng lên =)). “Vậy là mình bị đồng tính rồi sao? Hic…hic…”. Hắn cười mà chẳng được…khóc mà chẳng không xong *hô hô*. Hắn bắt đầu thoát ra, tìm cái khác để xem… ai ngờ hắn trúng vào cái tủ thuốc trang Web Tình Yêu của Same và Uke. Thế là hắn thích thú, khi thấy nó quá trong sáng. Không như mấy cảnh thô bạo lực như lúc nãy.
-Hà….hà…mềnh sẽ là Seme, còn pé dâu của anh sẽ là Uke….he he….
Hắn cười cười như thằng điên, tự đặt cái biệt danh cho mình . Thế là xong, hắn đã tìm hiểu hết cái thứ tình yêu kì lạ đó. Gấp máy, hắn ngã ra giường khi không phải lo lắng nữa? Tình yêu của hắn sắp bắt đầu đến…..sắp đến rồi……
-Ô la la….tình yêu của anh….Cảm giác này thú vị làm sao? Khác hơn chơi gái….
Hắn cười cười như thằng khùng giữa đêm khuya, “Ô ô ô la la la đường cong đây mà…”. Hắn trùm chăn lên đầu hát một mình, do mãi hát quá mà không để ý cái đồng hồ đã chỉ điểm hai giờ rưỡi khuya….. End Black Lâm Chấn Phong
Vậy là hắn mất ngủ nguyên đêm đó để tìm hiểu. Giờ hắn mới đủ can đảm tở tình nhà vợ là đây. “Hic…xấu hổ quá…có khi nào cậu ta hiểu không nhỉ? Sao cứ nhìn mình ăn tươi thế kia?”. Hắn giữ im lặng, vẻ mặt lạnh tanh nhìn cậu ra vẻ ta đây Same chuẩn. *tự sướng*. Hắn bất giác nở nụ cười nhẹ, làm con tim ai kia hụt hẫng đi một nhịp.
-Thôi, mời em ngồi…chúng ta bàn chuyện luôn -Vâng…mời anh ngồi…..
Sau khi yên vị trên ghế, hắn ngồi đối diện cậu cứ đưa mắt nhìn cậu mãi miết. Cậu ngượng đỏ mặt, khi hắn nhìn cậu chằm chằm. “Ô đỏ mặt kìa, Uke dễ thương quá…hà…hà…Yêu quá cơ”. Hắn thôi không nhìn cậu nữa, trong lồng ngực của của hắn đập liên hồi “Có phải tiếng sét tình yêu không nhỉ? Tim mình đập nhanh quá”. Hắn nghĩ trong đầu, mông lông những tưởng cậu ở bên hắn hôn lên má hắn.
Cậu ngượng ngùng, lần đầu cậu ngượng ngùng vì hắn. “Trời coi cái mẹt ổng kìa, nhìn là muốn đập”. Cậu cúi đầu chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nữa. Từ khi thức ăn bày ra bàn, hầu như cậu cứ cắm cúi ăn….ăn….ăn…. làm hắn cứ nhìn từng cử chỉ của cậu. Ôi trời, làm hắn phát hiện ra cậu ăn rất nhẹ nhàng giống như con gái a~~ nhưng khác hẳn cách ăn một tí….. Hắn cứ chú ý từng hành động của cậu không bỏ sót chi tiết nào hết. Hắn vừa ăn vừa nhìn cậu “Ơ mép pé dính kìa….ăn mà cũng vụng về nữa?”. Trong vô thức, hắn đã chùi mép cho cậu khiến người có mặt ở đây nhìn hắn chằm chằm.
-Ơ….cảm ơn anh…._Cậu lí nhí -Không có chi_Hắn tở vẻ thờ ơ xem chuyện này bình thường -Phong, con quan tâm em nó hồi nào thế? -Dạ….không có gì đâu?
Hắn quay mặt nhìn ra ngoài cửa, cho đỡ bối rối. Hắn lạnh lùng là thế nhưng ai biết được nếu điều gì đó xảy ra bất ngờ đối với hắn. “Không xong rồi, chết mình rồi” Hắn nghĩ thầm, cắm cúi lo xẻ thịt, chăm chú ghim nó ăn một cách ngon lành. Xem như hôm nay hắn gặp xui xẻo, vì bị mọi người phát hiện trúng tim đen của hắn…..Hic….hic….
|
6.
Trong nhà hàng, hôm nay hình như nhũng người điểm tâm chú ý đến Chấn Phong nhiều hơn. Có lẽ một phần vì hắn quá đệp trai hoặc nổi tiếng. Hay những khét tiếng lạnh lùng, nổi danh Hoàng Tử băng đá ngàn năm không tan. Những tiếng xì xầm, chỉ trỏ bà tán xôn xao trong nhà hàng dường như càng xáo trộn, lẫn lộn….
-Nhìn kìa, cậu ta có phải là Chấn Phong kia không?_Người thứ nhất -Phải rồi, còn bên cạnh là cha của cậu ấy. Ông ấy là chủ tịch đó !!!_Người thứ hai có vẻ gật gù đồng tình -What does not SenYun president? (kia có phải là chủ tịch tập đoàn SenYun không?) - Well, it seems he was right. We found clues to eat it. (-Ồ, có vẻ như anh là đúng. Chúng tôi tìm thấy manh mối để làm ăn đó) -Ok. I agree! (ok, tôi đồng ý) -Anh ấy đẹp trai quá, You ơi…..
Và còn nhiều lời bàn tán khác, có lẽ chỉ dành cho hai cha con nhà họ Lâm. Dường như, những lời bàn tán đó vẫn chưa chấm dứt. Hắn chẳng màng tâm đến những điều đó, có lẽ như bị soi mói quá quen thuộc đối với hắn. Giờ chỉ việc còn lại là hắn để tâm đến cậu có phản ứng hay không thôi.
-À anh Mạnh, sao em không thấy chị sui đến vậy?_Ba cậu nhìn thẳng ba hắn -À, em đừng để ý chắc có lẽ cô ấy bận chút gì đó thôi. Nên sáng nay, không đi cùng hai con anh. Mong em và cháu nó thông cảm!_Ba hắn cười xòa giải thích -Vâng, có gì dâu anh? Em cũng vậy thôi, mẹ Thế Anh qua Mĩ đó giờ mà chẳng màng đến con của em đấy thôi. -Uhm, trùng hợp thật lạ lùng..
Hắn và cậu chú ý đến lời nói của ba mình. Có lẽ cùng một suy nghĩ “Thân nhau à, bạn học chăng?”. Hắn và cậu nhìn nhau, chốc chốc mặt cậu cứ đỏ lên. Lạ thật, mỗi lần nhìn cái mặt của hắn là máu cậu không yên. Cứ như biểu tình cái gì đó? Trông cứ lạ lẫm làm sao?
-Em tên gì thế, anh chưa biết tên?_Hắn như sực nhớ ra hỏi cậu -Dạ…em…em…tên..là…Cao…Thế…Anh_Cậu ấp úng cúi đầu
“Tên em đẹp thế, đúng dáng của em luôn”. Hắn nghĩ, có lẽ nên tìm hiểu ở cậu nhiều hơn. Do đêm qua hắn cứ tập trung mấy thứ tình yêu đồng giới, nên quên diều tra về thân thế của cậu.
-Uhm, tên cũng được đấy….
Cậu giật mình khí hắn khen cậu, thật sự mà nói thì chua ai khen cậu bao giờ. Mà có khen cũng chỉ tổ ăn đấm thêm mà thôi. Chẳng hạn khen như “tên cứ như con gái” hay “Bé này tên điệu quá lộ bóng luôn” và cuối cùng là một cái cười nhạo đầy nhục dục. Thế là, từ đó nếu ai mà có dại dột khen cậu như thế, thì chỉ có nước chuẩn bị tâm lí NGÀY HÔM SAU VÁC CÁI MẶT BẦM TÍM đến trường học. Cậu mỉm cười nhẹ trong lòng vì hắn không chê, không nhạo báng cái tên do mẹ cậu đặt cho. “Ơ mình sao vậy nè, tự nhiên cười vì hắn là sao trời?”. Cậu mím môi rồi lí nhí đủ anh nghe….
-Cảm…cảm ơn…anh….aanh quá…khen…rồi….
Nhưng mà, hắn có chú ý đến lời cậu nói đâu. Hắn chỉ nhìn cậu thôi, được nhìn cậu là hắn hạnh phúc rồi.
-Hả? em nói gì anh nghe không rõ?
Thật sự thì hắn có nghe cậu nói hai ba từ, nhưng hắn làm lơ trêu cậu. Thử xem, cậu có giận, có phàn nàn gì hắn không? Nhưng hắn đã lầm, cậu luôn khéo miệng trả lời đốp chát lại cậu của hắn vừa dứt ra……
-Cảm ơn anh, nhưng anh cầm nĩa sai vị trí rồi kìa.
Cậu cười thầm khi hắn cứ cầm nĩa ghim ở ngoài cái bàn. *té xiu* Hắn mới giật mình nhìn lại thì đúng là thật, hắn quê độ khi cậu bắt gặp tật xấu của mình. “Ôi quê quá, nhưng được bé uke quan tâm là được ùi”. Hắn lâng lâng cái mặt cười thích thú làm cậu tưởng hắn bị điên…..
“Ôi trời, coi cái mặt ảnh là tui muốn đấm quá”. Cậu nghĩ trong đầu như thế và viễn tưởng ra cảnh cậu đánh hắn bầm dập máu mũi phun trào. Ô hô hô, cậu cười trong lòng khi hắn cầu xin cậu tha mạng cho hắn. Nói tóm lại là, trong nhà hàng có hai thằng con trai cứ bị thần kinh hạng nặng. Siêu giỏi trí tưởng tượng, một thằng thì điên điên, một thằng thì khùng khùng…..
-Nè…nè….hai đứa…bị sao thế????_Ba hắn quơ tay giữa bàn -À không có gì đâu ba/bác_Hắn và cậu đồng thanh -Anh/Em sao lại bắt chước câu của Em/Anh_Đồng thanh tập hai -Em/Anh…._Đồng thanh tập ba -Là….vợ chồng chứ gì?_ba cậu chen vào làm hai người ngượng chín mặt -Ba, sao ba đùa giai quá vậy? Có tin là con giận không?
Ba cậu bật cười, nhìn hai đứa chỉ trỏ…. Thế là buổi ăn điểm tâm hôm nay có phần vui vẻ hạnh phúc. Không bị làm phiền, cũng không có gì ngăn trở hai con người tản tỉnh tìm hiểu nhiều thêm về đối phương….
-Quyết định vậy đi, cứ để hai đứa nó qua nhà anh ở với nhau -Vâng, em đồng ý. Có gì con của em nó sẽ qua nhà anh -Hả???? Ở chung á…_Đồng thanh tập 1 -uhm_Ba hắn trả lời -Chung phòng luôn á_Đồng thanh tập 2 -Ờ chắc vậy…_Ba cậu chen vào -Không được đâu????
Hắn hét lớn, còn cậu thì ngồi im phăng phắc chẳng ho he câu nào. Hắn mặt đỏ gay, luống cuống như gà mắc tóc. Còn cậu thì ngại ngùng như vướng vào tơ tình khó thaots ra “Phòng anh ta có gi gớm lắm hay sao mà anh ta hét to thế???”. Cậu xoa cằm nhìn hắn giảy nảy…. -Sao lại không được hả con trai?_Ba Hắn gờm gờm nhìn hắn, mặt nổi gân -Á…à….tại phòng con chưa dọn dẹp thôi
Hắn đành xuống nước sợ ba sẽ nổi giận thêm. Nói chung, hắn tức luôn ấy chứ. Cứ ôm cái mẹt đau khổ nhìn ba hắn, mắt đỏ ngầu hai tay cứ run run sao á. Nhìn cậu, mong được cậu cũng đồng tình với hắn. Nhưng không, cậu thờ ơ chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Vì sao? Hắn không dám cho ở chung phòng? Quá dễ, là tại vì phòng hắn có dán mấy tấm ảnh nữ diễn viên Pachrapa Chaichua nổi tiếng nhất Thái Lan, mặc áo biniki quá gợi cảm, quyến rũ….*cười đau hết cả bụng*
P/S: Có vẻ chap này đã bắt đầu diễn biến rồi đó. Nên các bạn hết thắc mắc oy À quên nữa các bạn chú ý nhé. "...." Cái này ý chỉ suy nghĩ của nhân vật nhé. Còn -........_ Ý chỉ hội thoại của nhân vật, và hành động lời nói của nhân vật.
|
Sau khi ba hắn và ba cậu đồng ý xong xuôi. Thức ăn điểm tâm sáng hôm đó, coi như là ba hắn đã trả hết. Bản thân ba cậu cũng muốn trả lắm nhưng lại thôi, vì lí do thế lực bên nhà hắn rất lớn. Cậu nhìn hắn ánh mắt long lanh long lanh như cún con lạc đường “Có ngày tui sẽ bắt ông hầu hạ”. Hắn đâu biết rằng, bên trong ánh mắt của cậu có chứa đựng những thủ đoạn gian tà. Hắn cứ nghĩ cậu thích thú ở chung với hắn, cho nó ấm áp có lệ vậy thôi. Hắn cũng đáp trả ánh mắt tinh nghịch, nháy mắt liên tục. Ô hay, cái khí lạnh của hắn đâu oy ta. Mà giờ thay đổi nhanh thế? Chỉ vì cậu chăng? Hay là “Yêu” muốn yêu cậu quá nên hắn mới chấp nhận cuộc sống đang tàn phế này chăng? “Nháy nháy cái con khỉ, tưởng tui đây thích ở cùng anh lắm à”. Cậu nhe hàm răng, anh mắt tức tối khi hắn cứ nhìn cậu hoài.
Thế là xong buổi gặp mặt, coi như chàng Uke nhà ta đã chấp nhận làm dâu nhà Họ Lâm. Ơ….lạ nhỉ??? Phải nói là làm chàng dâu nhà họ Lâm mới đúng chớ? “Xì…tui đây không thích làm dâu nhá, chỉ làm người an ủi thôi nhá”. Thế Anh luôn luôn cho mình nghĩ là đúng, không bao giờ chấp nhận hắn điên điên khùng khùng làm chồng mình nhá. No never, cậu rất làm trên hắn một bậc, chứ không có chuyện bị hiếp đâu nha ~~. “Nhưng tại tui lùn quá nên mới tha cho đó. Còn lâu, anh mới chiếm được con tim tui”. Nhắc đến từ “Tim” cậu mới nhớ a~~, cậu từng có một mối tình đẹp nhất thế gian luôn à nha. Nhưng cậu không phủ nhận nó là tình yêu, chỉ là nhất thời mà thôi (sau này t/g sẽ kể nhé. Mối tình của thằng này hay lắm mấy You ạ). Dù cho có hối tiếc, cậu cũng chả thèm đâu. Bởi nó là mối tình kẹt nhất mọi thời đại thế kỉ triều vương *hô hô*.
-Lên xe đi con, làm gì cứ đứng ngẩn ra thế?_Ba cậu gọi to
Rớt tròng mắt à nha, đang nhớ lại khúc ngon lành tự dưng kêu réo không đúng lúc là sao? Đang định kể cậu đây có một mối tình thì bị cắt ngang à (t/g: Hừ hừ…cái ông già khốn kiếp). Cậu tỉnh lại như sáo, bước lên xe ngồi thở dài nhìn ba….
-Ba ơi, nhà bác ấy có rộng không??? -Con đã từng xem qua rồi mà. Hỏi ba chi nữa, nói chung là RỘNG -Mệt rồi, con chả nhớ….Rộng vậy mà ở chung với anh ta. -Con nói nhảm gì đó? Đừng có chê nghe chưa? Ba cấm con, tuyệt đối cấm con xúc phạm nhà họ Lâm. Không thì gia đình ta mang tiếng nghe chưa? -Dạ con biết rồi……
Cậu ngồi im re, chẳng hỏi gì thêm. Chiếc xe BWM từ từ chuyển bánh nlawn đi trên con đường xa lộ. Đi qua hàng ngàn những tòa nhà, tầng cao ốc, những cảnh không gian trong lành hứng nắng chói nhòa màu vàng gắt. Cái khí nhộn nhịp, người đưa người đi thích thú để lại trong cậu những hình ảnh vô bờ không quên. Và cả đèn ngọn xanh ngọn đỏ………
-Gì thế, đang đi ngon lành mà tự dưng dừng lại là sao? -Dạ thưa ông chủ, có người chạy ngang qua ạ -Con ra ngoài xem sao đi Thế Anh, ba không có hứng mấy chuyện này! -Dạ……….
Cậu bễu môi, trách ba mình đúng lầ vô tích sự. Chẳng xem họ ra sao nữa? Cậu bước ra khỏi xe, đóng cánh cửa xe lại rồi tiến về phía trước ló đầu xem. Cậu há hốc mồm, hai mắt trợn ngược như gặp con ma giữa ban ngày ban mặt, hù dọa cậu tới mức muốn xỉu….
-Trời ơiiiiiiiiiii,….a……..n……._Cậu lắp ba lắp bắp
Trước mắt cậu là con người động đậy, nhìn cậu nhe răng, tay giơ lên vẫy vẫy. Cậu choáng cái ăn mặt quá ư là…là….model thời hiện đại giống như chiếu cái cuộc thi sáng giá nhất “Người mẫu Việt Nam vietnames next top Moddel” , giống như cho người mẫu ăn mặc quá lố, quá…quá…..Model =)). Người đó bật cười sằng sặc….lên tiếng……..
-Chào đồng chí……..cũ………(Đố bạn người này là ai?)
Black Lâm Chấn Phong...... Từ nãy thấu giờ hắn cứ nôn nao không nha, cứ bồn chồn sao sao đó. Ba hắn nhìn hắn chằm chằm như người rớt từ hành tinh xuống vậy a ~~.
-Làm gì mày cứ ngồi không yên vậy, lo mà về nhà chuận bị tâm lí đi. Em nó sẽ sang ở cùng con liền luôn ngay bây giờ đó -Dạ….dạ….con biết mà ba….
Thế là về đến nhà, chưa kịp mở cổng thì hắn hối hả tự động mở cổng chạy ào vào nhà như ma đuổi. Lật đật, hấp tấp vội vàng….hắn chạy ù lên phòng như con quỷ chặn trước mắt. Thấy hắn chạy cứ chạy nhanh cố bà khiến người làm việc nhà này sợ hãi. Cứ tưởng hắn kiếm cái gì đó đuổi việc ngay không thương tiếc.
-Dọn dẹp hết thui, gỡ mấy bức hình hết thoy, không pé uke mà thấy thì mình chết mất….
Thế là hắn lật đạt bắt ghế, hối hả mấy người làm việc gỡ, dọn dẹp phòng. Hắn hì hục, hì hục cố gắng tháo cái đinh. Cái băng keo dán tấm hình,, nghe như loạt soạt, é é bốp bốp đóng đinh =))
-Nhanh lên, dọn lẹ lẹ dùm tui. Muốn tui đuổi việc không? -Dạ dạ…không thưa cậu chủ….cũng sắp xong rồi…. -Lề mề quá đi….nhanh nhanh dùm tui………
Hắn than thở chỉ trỏ hết đầu này đến đầu kia. Thế là xong, mất 2 tiếng đồng hồ để dọn dẹp trang trí lại căn phòng….. Cái căn phòng giờ đây thành màu sáng sửa, tối ám ấp, nói chung là toàn màu hồng tượng trưng cho tình yêu, như cặp đôi vẫn thích…….(t/g: té xỉu)
End Black Lâm Chấn Phong
|
8.
-Chào đòng chí….cũ….
Con người đó, hình dáng đó, ánh mắt và đôi môi ấy khiến cậu không thể nào quên được. Vẫn không thay đổi một chút nào về cả ngoại hình. Nhưng chỉ vạm vỡ, và cao thêm chút nữa mà thôi. Đó là anh hai của cậu – Cao Thế Hoàng thũ lĩnh bậc nhất của trường học một thời. Nổi danh hot boy da nâu, đội trưởng đội bóng chuyền nổi tiếng nhất trường. Trong suốt thời gian đó, cậu hầu như không thể quên được hình ảnh, kể cả những bóng hình ở kề bên.
-A…nh….hai……trời ơi….về rồi sao?_Cậu ứa nước mắt mừng rỡ -Uhm….coi kìa….mới qua nước Singapro có mấy năm mà em vẫn không thay đổi_Thế Hoàng bật cười -Kệ tui, mắc mới anh xía vào_Cậu bễu môi
Đúng ra con người này ăn mặc kì quặc, chạy theo mốt thời thường làng teen 9x. Hèn gì, làm cậu đây một vía hoảng hồn suýt nữa không nhận ra. Còn đeo kính xí ngầu, áo phông phanh quần Sock có day đai làm cậu choáng ngợp. Cậu đang tính hỏi anh về hồi nào, lúc nào sao không báo trước? Nhưng bị ba mở cửa xe ló đầu ra ngoài cậu xen vào….
-Thế Anh, sao rồi con? Lâu quá, ba chờ sốt cả ruột rồi nè. Ơ…kìa Hoàng sao con ở đây??? Về lúc nào sao không gọi cho ba ra đoán?
Thế Hoàng ngạc nhiên vì cách ăn mặc của ba quá quyễn rũ, trông khác hẳn hơn mấy năm trước. Thế Hoàng bật cười nhẹ, giơ tay lên như chào cờ họp buổi đầu thứ hai hàng tuần. Thế Hoàng nhìn ba nghiêm giọng….
-Chào Trẫm, khỏe chứ? -Trẫm khỏe_Ba cậu cười lớn_Nhưng mà dang nắng thế kia, kẻo con bị đen ráng chịu à nha_cười gian tà nhếch môi giễu cợt -Ba vẫn đùa giai quá, vẫn y như xưa. Con chán quá, appa à…. -Im….mày chớ có chọc tao. Leo lên xe đi về…..
Thế Hoàng lắc đầu thở dài, khi mà ba anh vẫn nghiêm khác gia giáo theo dòng họ ba đời. Mặc dù là thế, nhưng anh vẫn tôn trọng ba của mình. Bởi ba là trụ cột chính, sinh ra ba anh em giống chan nhau như đúc, nhưng có một đứa thì ngang bướng. Ăn chơi sa đọa, học hành thì lòa lẹt chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Chẳng màng xem lời nói của ba mình ra gì, cứ như phêu phỗng thằng học trò dốt nhất trên lớp. Nhưng tính ra, dù sao nó cũng là đứa thông minh, tinh ranh biết cách nhận đời. Khổ nỗi, nó học từ internet những trang không lành mạnh. Khiến hai anh em nhà này một phen khốn đốn (t/g: Sau này sẽ tiết lộ tên hén, như thế nó mới hồi hộp) vì tính của nó là một Uke bạo lực. Trừ hai em nhà này ra, thì không ai biết nó bị nhiễm “Gay” từ lúc nào. Chỉ có hai anh em biết nó bị nhiễm từ một trang Web có số lượng cộng động mạng rất lớn. Lại nữa, lại cái vụ internet nữa….Thế Hoàng gạt suy nghĩ về em út sang một bên. Bước lên xe, gỡ bỏ kính than thở cái nắng nóng nực tổ bà chá….
-Nóng quá trời, nóng quá đi. Đĩ mẹ nó ra, cái nắng tao ghét mày nhất đấy
Cậu bước xe lên sau anh đóng cửa lại, và ba cậu cũng thế đóng cửa sau. Vừa ngồi vào ghế, thì đã nghe anh hai cậu bà ca chưởi tục. Ba cậu thấy thế, nhéo tai Thế Hoàng….
-Mày học đâu ra mấy thứ đó hả? Coi chừng tao đó nghe chưa? -Dạ…con biết rồi….con quen miệng thôi…..
Thế Hoàng la oai oái gỡ tay ba đang nhéo, tai đỏ chót in dấu bấm tay to lực lưỡng. Thế Hoàng nhăn nhó nhìn ba mặt đỏ gay, cậu thở dài vì tính khí của anh hai vẫn chưa chấm dứt. Cứ mãi thô tục, cộc cằn nhã đạn như thời còn đi học. Mặc dù đã anh cậu đã 24 tuổi rồi nhưng so với hình dáng. Thì có lẽ Thế Hoàng trẻ tuổi hơn, sinh ra đã mang gen di truyền độc lập của ba mình mang cái mác “Tuổi trẻ tài cao”, khó mà đỡ được.
-Cái thói côn đồ của mày tao thấy mà muốn đánh quá, mai mốt thử hỏi có con nào dám lấy mày? -Thì…ở giá với ba, chăm lo cho ba cả đời luôn cho nó vui -Hà…hà….mày ng0n… thế thì kế thừa công việc của ba mày đi
Thế Hoàng gật đầu chẳng nói gì thêm, chiếc xe BWM dường như chạy quá nhanh. Để còn kịp về nhà ngủ một giấc cho yên tĩnh cái đầu. Cái chuyện thừa kế, vốn đã quá quen đối với anh. Ai mà cũng chẳng muốn làm giàu, nhưng những thứ đó có lẽ không thấm đối với anh. Bởi anh, vẫn muốn có một hạnh phúc vô bờ thật lớn. Bất giác, anh hỏi cậu một câu khiến cậu ngượng cái mặt…..
-Thế Anh, em có bồ chưa? Có trai nào lảng vãng tỏ tình với em chưa??_Thế Hoàng xoa cằm cười nghịch -Có rồi con, em con sẽ làm dâu nhà họ Lâm đấy_Ba cậu chen vào nói luôn khiến cậu đỏ thêm cái mặt -Woa…..cái cậu đó à, lạnh lùng lắm nhoa…..Khiến anh đây chưa đánh bại lần nào cả.
Hỏi sao cậu không đỏ mặt, và tức mới lạ đó. Cậu cúi gầm mặt khi nhắc đến hắn, nói thật ra hắn cũng lạnh lùng lắm lại khó gần nữa chứ. Nhưng đối với cậu, sao không thấy hắn như thế chút nào cả. “Bộ anh ta lạnh lùng lắm sao ta?” Cậu suy nghĩ bất giác ngại ngùng, khi hình ảnh của hắn hiện rõ trên tâm trí của cậu. Đúng là hắn đẹp trai thiệt, đẹp đến nỗi cậu phải muốn đánh bầm dập hắn quách đi cho rồi……
-Anh đừng có chọc em nữa, và còn ba nữa….CON KHÔNG MƯỢN BA NÓI HỘ
Cậu hét lớn nhấn mạnh mấy câu cho đỡ bực tức, từ tận đáy lòng. Thế Hoàng giật mình nhìn cậu hai mắt nai tơ như muốn xin cậu đừng làm quá lên thế chứ. Cậu bật cười, bật cười thứ thiệt, lần đầu cậu cười tươi. Khi nhìn bộ mặt của anh thật thảm hại, cậu nghĩ “Chừng nào anh mới hết dịu dàng với em đây?”. Chốc lát suy nghĩ của cậu vụt biến mất khi đã về đến nhà.
-Ôi nóng…nóng…nóng…khát nước quá…..
Thế Hoàng càu nhàu chạy vào nhà mở máy lạnh đứng gần cái máy tỏa nhiệt. Còn cậu thì lê bước chân tới cái tủ lạnh lấy chai nước rót ra ly rồi bỏ cục đá vuông vuông vào. Chạy đến gần anh giục vào tay….
-Nè….khát thì uống đi, ở đó mà than…… -Cảm ơn em_Thế Hoàng xoa đầu cậu -Tui không phải là con nít để anh muốn xoa là xoa đâu_Cậu gạt tay anh_Tui lên phòng dọn đồ qua nhà chồng đây…
Thế Hoàng nhấp một ngụm nước rồi khà ra một cái cười khan. Nhìn ba mình ánh mắt tinh xảo, ý muốn có thật là gả cho nhà họ Lâm không? Ba anh gật đầu, còn giũ vẻ mặt lạnh ngắt. Gương mặt chứa đựng nghiêm nghị chứng minh cho những hành động là đúng. Thấy Thế Anh đúng tần ngần chưa chịu đi anh mới nói ra….
-Sao còn chưa đi đi, tính nhờ vả anh cái gì nữa à? Không có đâu, à nha_Chớp chớp đôi mắt nhìn cậu -Ai thèm….hic….hic….anh hai à…cứu em đi…em không muốn qua bên đó đâu. Người dưng em không có iu mà ba bắt em làm vậy chẳng khác nào là ép em….. -Ai mà biết, anh chả quan tâm. Tùy em nhá anh không giúp đâu…._Quay lưng bỏ đi phũ phàng
“Trời ơi là trời, con thật sự hận người. Tại sao ngay cả anh hai tôi cũng phũ phàng vậy?”. Cậu thầm than số phận của mình quá hẩm hiu, không biết sẽ lạc về đâu? Cuộc sống có mấy hạnh phúc như người ta hưởng hay không? Thế là cậu đành dọn đồ, những thứ cậu thân yêu nào là “gấu bông” nà, nào là “keo vuốt tóc” nà….và cả những thứ thuộc về cậu nhét…bỏ..vào cái ba lô kéo.
-Tạm biệt, cả nhà con đi…..Tậm biệt anh hai, em ghét anh lắm….. -Uhm, đi cẩn thận nha con….. -Vâng….
Cậu đau khổ quay mặt thở hắt ra “Để xem ba có chịu nổi cảnh không có con không? Ba nhớ đó, con thề không quay về thăm ba đâu?”. Cậu đếch bỏ xừ xe BWM của ba =)), không thích đi xe của ba. Cái gì của ba cậu không thèm đếm xỉa đến. Cậu đón taxi bắt xe chạy dọc đường về nhà hắn mà ba cậu ghi địa chỉ cho cậu sẵn…..
Lí lịch về nhân vật Cao Thế Hoàng cao 1m83, là thủ lĩnh đội trưởng đội bóng chuyền (có bóng rổ nữa nhé) Có võ karate, đai đen cấp bậc cao ngất ngẩng. Học võ là để cốt yếu bảo vệ thằng em Cao Thế Anh (tại nó yếu đuối lắm) Trời đất không sợ....nhưng khổ nỗi sợ nước mắt của đàn bà. Tính tình: Thô lỗ, cộc cằn....tục tĩu.... Nặng 70 Kg Tạm thời là thế đi, còn mấy nhân vật phụ nữa sẽ giới thiệu sau hén. Cứ đọc sẽ nêu rõ bộc lộ nhân vật xuất hiện.
|
Thêm một chap nữa nè, đừng cằn nhằn hối hả là post ít nhé. Tí mòn tay luôn oy đó...Hu hu...hu không chịu điểm thấp âu......
9.
Ting tong…..ting tong……..
Hắn nghe tiếng chuông thì cuống cuồng, vớ mấy tấm ảnh nhét vào hộc bàn. Hắn xuống lầu ngồi chễm chệ trên ghế cùng ba của mình. Ba hắn nhìn, tưởng hắn có chuyện gì dấu diếm, hay bày kế hoạch hãm hại. Liền hỏi hắn……
-Mày tính chuẩn bị kế hoạch, hãm hại con nhà lành nữa à -Dạ không có đâu ba, ba đừng có nói như thế chứ
Hắn giật mình khi ba hỏi, thật sự thì hắn rất háo hức nhưng mà nghe ba hắn hỏi thế, thì hắn hết hứng nữa rồi. “Không biết bỏ ở đó có phát hiện không nữa”. Hắn thở dài trong lòng, chẳng ra hơi sợ ba thêm nghi ngờ =)). Từ khi, ba hắn nạt nộ chưa khi hắn yên ôn cả. Cứ bị ba xoáy vào điểm tâm, khiến hắn khó xử mãi không thôi. Hắn cũng biết ức chế lắm chứ, nhưng nhịn và nhịn thì tốt hơn….
-Mời cậu phía này_Quản gia chỉ tay dẫn lối cho cậu -Vâng, cảm ơn ông….
Cậu liếc mắt nhìn hắn hất mặt, ý chỉ bảo dẫn lên lầu để cất cái vali. Ba hắn nhìn theo hướng mắt thì nở nụ cười bảo.
-Con cứ để nó cất cho, đồ đạc của con sẽ để chung tủ luôn_Ba hắn quay sang hắn_Phong con nhớ đấy, tất cả những thứ gì của em nó phải để chung nghe chưa? Thôi con lên lầu đi -Dạ…..
Hắn giật lấy cái vali rồi nắm tay cậu kéo đi, nếu mà hắn nhìn mặt cậu thì đã thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu rồi. “Bàn tay anh ta ấm quá” Cậu nghĩ như thế, khi tim chợt đập mạnh vì quá gần hắn. Mở cử phòng xong, hắn lôi cậu vào phòng khiến cầu ồ lên một cái khi cách trang trí phòng quá lộng lẫy.
-Ồ, anh tự trang trí nó à? -Ừ -Anh tự tay làm à? -Ừ -Tui chẳng thích tí tẹo nào cả, gì mà toàn màu hồng.
Hắn sock, scok lắm khi cậu nói như thế. Chưa ai dám cả gan chê hắn như vậy. Hắn mặt đỏ gay, tức giận khi bị cậu chơi một vố nặng. Như có 10000 tấn đá đè lên đầu hắn, tưởng cậu sẽ khen phòng hắn đẹp, cách bài trí nội thất đẹp, cách để những góc kía cạch đẹp. Ai ngờ, đùng một cái cậu chê cái phòng của hắn…
-Nhưng….chỉ có cái góc bàn học là đẹp thôi -Hả?????_Hắn há hốc mồm
Cậu thích thú ngắm nhìn nó miên man. Vì một góc của nó quá rỗi là đẹp, để bà học trong một góc tường màu trắng là cậu thích lắm. Cậu thắc mắc “Ủa, mấy ngoài này màu hồng, mà sao chỉ có cái góc này màu trắng vậy ta??”. Cậu bước lại gần, đăm chiêu xem bàn học…thì hắn chặn ngay trước mặt…
-Không…không…cậu đừng đụng vào đấy! -Tại sao tui không được???? -Vì…vì….
Hắn ấp úng gãi tai, thật sự thì hắn đang giấu mấy cái tấm hỉnh ảnh. Hắn không cho cậu đến gần, vì hắn sợ cậu lục lọi phát hiện ra là hắn xấu hổ chết mất. Cậu nhìn hắn nghi ngờ, tưởng hắn có gì giấu diếm chới xỏ cậu. Đẩy hắn sang một bên, cậu rờ nó một cách thích thú….
-Được vậy mà anh không cho đụng là sao???? -À…không có gì đâu_Hắn thở nhẹ vì cậu không tò mò
Cậu đăm chiêu nhìn hắn, hết ngó qua đầu này rồi đến đầu kia. Cậu lạ lẫm vì cách trang trí của hắn. Một chỗ thì màu hồng, một chỗ thì màu trắng, “nghi ngờ quá, có khi nào anh ta ghét mình ở chung không ta”. Hắn nuốt nước bọt, khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái bàn học….Cậu nhe răng cười với hắn
-Anh lấy cho tôi cốc nước được không>? Tui đi đường chưa uống nước, khát quá à
“Hừ, dám sai Same đi lấy nước à. Về nhà chồng, thì phải làm vợ nghe lời chứ. Thôi tha lần này”. Hắn đứng thẳng lừng, xách mông đủng đỉnh đi lấy nước. Còn cậu, thì lục lọi kiểm tra xem hắn có giấu vũ khí bí mật gì không? Cậu hết tìm chỗ sơn màu hồng, rồng sang hết dưới gầm giường, đèn, phòng tắm. Chạy lại gần bàn học, lục lọi thì cậu tá hóa mắt nổ đôm đốp….
-Nước của pé này_Hắn hớn hớ đưa cho cậu
Cậu giựt cái li, uống một mạch rồi giơ tấm hình lên khiến hắn tái xanh mặt. Run run đôi chân, cậu mặt đỏ gay, kèm theo là ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng có phần cương quyết bình tĩnh lên giọng……
-Cái gì đây hả??? Anh đúng là đồ biến thái, dê xồm….. -Anh…anh….không có….em…à…nghe anh giải thích -Rành rành thế này mày giải thích à, đồ máu dê xồm
Cậu tức quá, dí tấm hình vào ngực hắn vô tình mạnh tay quá. Khiến hắn ngã nhào ra giường, cậu chưa lấy đà cũng chới với theo sau hắn…… Uhm…uhm
1s….2s….5s….Kiss me….. Hắn nằm dưới, cậu nằm trên cả hai mở to mắt….Tim cùng một hướng nhịp….”Thình thịch……thình thich…..”. Cậu nghe rõ mồn một tim hắn biểu tình, cậu đỏ mặt ngượng ngùng. Đứng bật dậy, điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc…..
-Tui….tui xin lỗi….anh…không sao chứ?
Hắn như bị sét đánh thứ thiệt, từ khi chơi gái gú đến giờ. Hắn chưa bao giờ nhận được nụ hôn ấm nóng như thế bao giờ/ Kể cả chục khối đưa con gái hắn hôn, chưa có cảm giác này “Mình bị trúng sét ái tình rồi”. Hắn đơ, hắn thật sự bị đơ nụ hôn của cậu có cái gì đó rất lẫm. Hắn đứng bật dậy nhìn cậu “Anh thích em mất rồi”. Hắn nghĩ, nghĩ như vậy cả chục lần. Kể từ khi kiss me đến giờ, hắn yêu cái cách nhìn đầu tiên từ khi gặp ở nhà hàng. Lúc mà vô tình chùi mép cho cậu, cảm giác ấm áp chiếm lẫn hồi hộp đã làm hắn muốn “Yêu”. Nhưng hắn không dám, bây giờ hắn mới nhận định rõ cái cảm giác là gì? Hắn muốn nói lên tất cả bao điều ngay bây giờ “Anh yêu Em”, nhưng hắn không dám. Chỉ sợ cậu phản đối đến cùng. Sợ lắm, những thứ thuộc về hắn “bay xa” khiến hắn không chịu đựng được. Hắn ấp úng giãi bày….
-Không không sao? Uhm nghe anh giải thích đã….. -Tui không có muốn nghe, anh là đồ dê xồm còn ép tôi nữa
Cậu gào thét “Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi điên lên mất”, cậu thật sự bị hút hồn vào đôi mắt của hắn. Thật sự, cậu rất rất sợ cái con người của hắn. Cậu giận, quay mặt định bỏ đi nhưng hắn đã kịp nắm tay cậu. Thế Anh một lần nữa trượt chân, ngã gọn vào trong lòng vòng tay to lơn của hắn. Lại phải một lần nữa nghe tiếng con tim của hắn biểu tình trong lồng ngực của hắn.
-Thật sự thì mấy tấm ảnh đó anh hâm mộ diễn viên của cô ấy thôi. Em không biết sao?
Hắn đẩy cậu ra ôm vai câu siết chặt. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt của cậu….
-Anh đã nói rồi, để anh giải thích mà em có nghe. Đã là vợ nhà chồng, thì phải nghe lời chứ. Mấy tấm đó của diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan mà anh rất mê phim cô ấy diễn….
Hắn giả thích từng chữ, từng bước cho cậu hiểu. Thật sự, cậu đã hiểu lầm nói oan cho hắn nữa rồi. Cậu gật đầu, cười nhẹ gạt tay anh chạy ra ngoài phòng. Đóng sầm cánh cửa lại ôm ngực lầm bầm “Đau quá, chẵng lẽ mình yêu hắn ta sao? Không, không hắn xấu xa.. Cướp mất nụ hôn đầu của mình rồi…Đồ xấu xa, dồ nhẫn tâm”. Ngồi ngồi bệch xuống sàn, khi cảm giác của hắn vẫn còn vảng phất quanh cậu “Chắc là mình bị đau tim thôi” Suy nghĩ của cậu cứ hiện rõ lên khuôn mặt của hắn trong tâm trí.
Liệu Chàng Uke có yêu Same ? Cuộc đấu số phận tình yêu của Same và Uke. Hôn ước có hiệu lực? Tình Yêu giữa Same và Uke có hạnh phúc? Mời các bạn đón xem phần “Ghen” của bộ truyện Hôn Ước của chàng Uke
|