Hôn Ước Của Chàng Uke
|
|
14. (tiếp)
< A lô/.. 1234 tất cả các học sinh thân yêu của chúng ta hãy tập trung, xếp hàng để khai giảng đầu năm học. Xin nhắc lại….>
Tất cả học sinh – sinh viên ai nấy đều chạy loạn xạ, xếp theo hàng của lớp mình. Cũng như đi theo lớp cũ đã học trước đó. Cậu và nhỏ cũng chen lấn tìm lớp mình. Vừa vào, thì đã nghe tiếng mấy đứa hú hí làm cậu bật cười khan.
-A ha ha ha, cái tật cũng không bỏ_Cậu cười híp cả mắt -Nói gì zạ mày, coi chừng tao nghe con_Lâm Viên liếc mắt -Ê, Vy lớp mình đông đủ hen.Chẳng ai rớt hết é hé hé có trò vui roy á_một bạn trai tên Khanh chí chóe cười nghịch -Ông nghịch vừa vừa thôi, khùng quá……_Vy chen vào đánh vào lưng tên Khanh đó
Có vẻ gặp lại trò chuyện rất vui, sau 3 tháng hè học thêm làm việc vất vả để có tiền học phí. Nhưng đối với cái lớp này, thì hầu như thuộc con nhà giàu. Chẳng động tay động chân một thứ gì, trừ phi nghịch quậy, phá tứ tung. Mà vẫn chót vót điểm cao, thi tốt vượt qua mặt các lớp khác. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi có một lớp học thú vị như thế này.
Sau khi khai giảng xong, cậu vào nhận lớp học theo cùng bạn bè. Lớp học của cậu là 12A1. Lớp dành cho con nhà giàu, thuộc đa dạng có trợ cấp trong trường. Nghèo được học bổng vẫn có thể học tại đây, lớp được chia ra sáu thành phân. Tương đương là sáu lớp từ A1 đến A6. Cả lớp của cậu nháo nhào, vì năm nay sẽ thêm một thành viên nữa vào học. Lớp trưởng Thu Lam cau mày bố thí lên tiếng…
-Các bạn trật tự tí đi, tớ thông báo nè_Thu Lam lấy giọng rồi hét to_LỚP CHÚNG TA SẼ CÓ 1 THÀNH VIÊN MỚI LÀ NAM…hết -Gì kì vậy bà? Là ai mới được?_Một nữ sinh lên tiếng -Biết chết liền_Lớp trưởng nhún vai trả lời -Có đệp trai không bà nội???_Một nữ sinh mắt chớp chớp -Pó tay chấm mắm ruốc_Thu Lam cươi nhăn hàm răng -Hic…bà làm gì mà cũng không biết nữa thì thôi làm lớp trưởng làm gì?_nhỏ Vy lên tiếng xì -Bà…..tui hận bà…….tui không chơi với bà nữa!!!!_Thu Lam mặt đỏ gay quay về chỗ ngồi -Thôi, lạy hai má. Hai má giảng hòa dùm con
Cậu lên tiếng xua tan cái không khí giận dỗi, đang trầm trọng sắp phun lửa đến mức quánh lộn. Cậu đứng trước bục, làm trò hề theo kiểu lè lưỡi mắt trợn ngược khiến cả lớp cười rần rần. Không ngoại lệ, Thu Lam và Vy đã giảng hòa lại từ đầu. Phút chốc thầy giáo bước vào lớp theo sau là thằng học trò mới. Cả lớp trầm trồ ồ lên khen ngợi, không phải khen thằng học sinh mới mà là khen thầy giáo đến mức thầy giáo phải ngượng ngùng. Cậu cứ chăm chăm nhìn vào con người có mái tóc vàng óng kia, cùng cái kính quá ư là gợi tình khiến cậu chú ý đến nối quên luôn thần tượng của mình “Ô, thấy giáo đệp trai quá!!!”. Đó là những gì cậu đang nghĩ trong đầu…
-Cả lớp -Nghiêm -12A1 -Kính chào thầy giáo đệp trai…
Ngạc nhiên chưa, không ai muốn kính chào kiểu đó đâu. Mà là, cái lũ con gái hám trai kêu to đến mức lớp bên kia có thể nghe được. Cậu học sinh mới nhắn mặt khó chịu vì cho rằng mình bị gạt sang một bên =))
-Chào cả lớp, mời cả lớp ngồi ha… -Vâng_Đồng thanh -À thầy sẽ giới thiệu nhé. Thầy tên là Lê Ngọc Khương 21 tuổi. Thầy mới về trường này dạy thôi. Môn thầy dạy sẽ là môn Ngũ Văn. Còn đây là bạn mới có gì các em giúp đỡ nha… -Ồ…….Ố….ô…._Cả lớp hát hò -Xin chào, mình là Vương Gia Khánh. Mong các bạn giúp đỡ -Xấu quá, xấu quá…._nữ sinh 1 chê bai -Đúng là xấu thiệt, chẳng ai muốn cả_Nữ sinh 2 -Ê, bà thấy thằng đó sao? Vy?_Thu Lam hỏi -Xấu thấy mồ, thôi dẹp…chẹp…chẹp…. chiêu thức cũ….ma cũ bắt nạt ma mới…hô hô
Thầy từ nãy tới giờ đứng như trời trồng, cứ như lớp này đang nói chuyện xì xầm. Thầy liếc mắt xuống chỗ Thế Anh ngồi thì vẻ mặt cau dần lại. Cậu nhìn thầy chớp chớp, hai mắt cứ nhấp nháy liên tục làm thầy Khương có phần đỏ mặt. Thầy Khương hắng giọng bảo cả lớp
-Thôi các em trật tự đi, em vào bàn còn trống bên cạnh cửa sổ ngồi đi nào các em lựa bài nào hát đầu năm cho nó vui nào… -Hớ…thầy ơi…từ nào đến giờ….có hát bao giờ đâu?_Nhỏ Vy nhanh nhảu chép miệng -NHưng thầy muốn lớp vui mà, thầy cũng sẽ hát luôn. Nhung chủ đề là phải nói về tuổi học trò thôi đấy.
Cả lớp nháo nhào thêm một lần nữa, bởi đây là lần đầu tiên có người bảo lớp hát. Không phải lớp không muốn hát, mà là không biết bài gì để hát cho thầy Khương vui. Bỗng cái Thu Lam búng tay cái chóc la lớn…
-Cả lớp hắt bài Mùa Thu Ngày Khai Trường đi, trong sáng, xúc tích ngắn gọn, nhanh lẹ, vui vui, không cần chỉnh…he he…. -Trời !!!
Thầy Khương mỉm cười khi lớp vẫn đề lên sôi nổi,đúng là một lớp học lí tưởng. Cả lớp bắt dâu chìm trong giai điệu thướt tha, hồn nhiên….
-Tiếng trống trường….2….3… - Code Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè , dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá . Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn , vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu.
Mùa thu ! ơi mùa thu , mùa đi xây những ước mơ . Tung bay màu khăn thắm , rực rỡ trên vai em .Mùa thu ! ơi mùa thu , mùa thơm trang sách mới , tiếng hát ngày khai trường , trong sáng như trời thu.....................
-Rồi thầy cám ơn cả lớp, giờ mở vở ra ghi thời khóa biểu rồi bắt đầu học luôn. Chắc các em nhớ nội quy nhà trường rồi đúng không? Thầy không nhắc lại nữa, nhưng thầy sẽ nhắc một nội quy khác cho các em sẽ tuân thủ….Các em nghe rõ không??? -Dạ rõ….ha ha …há há….._Cả lớp cười rần vì diễn thiết của thầy Khương -Sao lại cười? Viết xong các em có thể về….
Lí lịch nhân vật: 1.Lê Ngọc Khương 21 tuổi Công tác tai trường Quốc Tế, giỏi bằng cấp Tiếng Anh hạng B, có bằng cấp ưu tú Ngữ Văn hạng A Tính tình: Hay nói, dễ gần
2. Vương Gia Khánh Đây là nhân vật phản diện, âm thầm nhé. Bí mật... Mấy cái nhân vật mà mình gọi tên, là bạn thân người này hay người kia. Mình đều có thể sắp xếp chung một số phận.... "Bi Đát"
|
15.
Cả lớp bắt đầu ghi ghi chép chép, lại thời khóa biểu để chuẩn bị đi học. Cậu mệt nhoài vì không mang vở, liền xin nhỏ Vy một tờ giấy để ghi. Nhìn cái miệng nhỏ cười gian gian, trong lòng cậu cứ hoài nghi. Phen này, kiếp này vướng vào con nhỏ này thì chết chắc rồi. Ai chứ nhỏ này, rất nhiều chuyện nha. Thầy Khương, sau khi công bố thì quên mất một điều, khiến cậu từ khi biên xong TKB thì mãi lo ngắm thầy, quên mất con nhỏ Vy đang tính hỏi chừng nào nói cho biết? Cậu chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt của thầy, nói ra thì đúng là thầy đẹp trai thật. Mái tóc vàng lai kiểu Mĩ. Đôi mắt nhỏ nhắn, cùng với sống mũi cao. Khuôn mặt thể hiện sự trưởng thanh tuổi 25. Bỗng nhiên thầy Khương lên tiếng khiến cậu chú ý….
-Cả lớp, ai là lớp trưởng lớp phó vậy? Chỉ ra những đội trưởng đội phó cho thầy xem nào?
Như thường lệ, Thu Lam liền đứng dậy rồi lên tiếng…
-Dạ thưa thầy, em là lớp trưởng. Còn Thế Anh là lớp phó ạ. -Thế Anh là em nào, đứng dậy cho thầy xem…
Nghe gọi tên mình, cậu liền đứng dậy lúc hai mắt giao nhau gặp nhau. Mặt thầy cứ đỏ dần lên. Bởi vì, vốn cậu quá dễ thương cùng đôi môi quá quyến rũ. Ai nhìn mà không sao lần đầu bị cảm nắng liền. Cả lớp cười khúc khích, vì biểu hiện của thầy giáo quá ư là lúc đỏ, lúc nghiêm. Khiên học trò lớp này ai nấy cũng chú ý nhiều hơn, ngưỡng mộ tính cách của thầy vẫn còn son. Tuy thầy Khương đã 21 tuổi, nhưng trong lòng cứ như chắc nịch tuổi trưởng thành. Mới có thể vững vàng dạy học như thế này.
-Uhm…. Thầy biết rồi, lớp trưởng em viết lại bảng danh sách học sinh cho thầy nha. Còn lớp phó ghi ra những chi đội đoàn nha em. -Da_Thu Lam và cậu đồng thanh -Cả lớp có thể về, mai chúng ta gặp lại.
Thầy Khương ôm cặp sách ra khỏi phòng, mà tim cứ đập vội vã. Khương đã phải lòng thằng nhóc kém aanh 3 tuổi lận. Nhìn cứ đỏ mặt ngay. Gỡ bỏ kính ra khỏi mắt, ngẫm nghĩ lại “Thế Anh à, cũng được đấy”. Sau đó, anh ôm cặp sách về văn phòng.
Sau khi cả lớp nô đùa tung tăng chạy về nhà, thì cậu và Thu Lam ở lại viết danh sách. Nhỏ Vy đứng tần ngần ở đó chờ Thế Anh về chung sẽ nói cho nhỏ biết. Xong xuôi, Thế Anh cầm tờ giấy của Lam và cẩ cậu chạy ù xuống văn phòng. Gặp thầy, cậu cứ lấp ló…lấp ló…. Mà tim cứ đập nhanh. Cậu chạy lại gần bỏ tờ giấy lên bàn, rồi chạy ù đi. Chẳng buồn ngoái đầu lại xem thầy ra sao? Cậu cùng con nhỏ ra về trong trưa nắng hè oi ả. Mùa hè cháy da cực kì nóng, rớt mồ hôi vật vã. Tạt vào quán nước hàng rong gần đó,, cậu gọi lớn…
-Cô ơi, cho cháu 1 li nước đâu nha. Bà uống gì gọi đi -Cho cháu nước Cam nha cô -Có liền_Tiếng bà chủ quán đáp lại
Cậu nhìn nhỏ Vy cảnh giác, cứ như nhỏ ăn thịt cậu. Nhỏ mặt hầm hầm, giận dữ nhìn cậu, tay phẩy phẩy làm cái quạt cho đỡ nóng. Nhỏ quát cậu….
-Nè, sao còn chưa nói đi? -Nói gì là nói gì? -Đứng có đánh trống lãng nha mậy. Nói mau, không ta bóp cổ giờ…. -Từ..ăc…từ…chứ…uống nước cái đã….
Sau khi bà chủ quán bưng ra hai li nước, cậu hút nó một hơi lấy bình tĩnh. Cậu nhìn nhỏ bắt đầu kể than phận của mình.
-Tui bị ép đi lấy chồng nhà người ta, qua nhà người ta ở luôn.
Nhỏ đang uống nước dở ngon lành thì nghe cậu nói thế, phun hết nước ra ngoài. Nhỏ nheo nheo mắt nhìn cậu, nhìn sang trái, nhìn sang phải, rờ trán. Nhỏ mới nghiêm mình, nói ra hơi khó nghe….
-Có thật không vây? Hay mày bị chập mạch rồi nên nói sảng hả? -Sảng cái đầu bà ý, bà mà biết gì. Lấy thằng cha nhà họ Lâm tức chết được. -Oh, vậy là thật à. Á há há… đời phù du Yaoi có nhìu…. Mà sao lại tức…. -Thì thằng cha hách dịch, chẳng ra hồn gì hết . -Mà ông lấy ai vây? Đọc tên ra cho tui nghe xem?
Nhỏ thật sự rất tò mò, nhỏ không biết ai mà có phước lấy Thế Anh làm vợ ghê nơi. Nhà Thế Anh khá giả lại còn gia giáo theo truyền thống dòng họ để lại. Ai mà lấy cậu, thì phước lắm rồi. Nhưng ai mới được? NHỏ tò mò vô cùng….
-Thì Lâm Chấn Phong đó_Cậu thản nhiên trả lời -Hả???? Là anh Lâm Chấn Phong nổi tiếng bên trường đại học gần đây à. Trời… Thế Anh ơi, bồ có phước quá trời. Lấy được anh ấy là nhiều mơ ước của chị em phụ nữ đó cưng_Nhỏ luyên thuyên thao thao bất tuyệt -Dẹp…chẹp…phước nỗi gì? Về….. -Ơ……cái ông nà….chờ tui với …..
Sau khi trả tiền xong, cậu chạy một mạch về nhà, vậy là buổi trưa nắng hè oi ả đó có hai con người cùng nhau dìu dắt kể lại chuyện xưa. Vừa kể vừa đi…..
Nó hẹn anh ra đây để ra mắt cho anh hai của nó, chẳng hiểu sao anh hai muốn gặp người này dữ. Nó ngồi gần ven quán cà phê cùng anh hai của nó. Đó là Thế Hoàng và Thế Thanh đang trò chuyện rôm rả giết thời gian.. Mấy phút sau, có một người to con cớ bắp cuồn cuộn, mặc áo sơ mi đên cùng quần tây đên bước vào. Tiến lại gần hai anh em họ…
P/s: Mai post tiếp nhe, bận quá à....
|
15. (tiếp)
-Chào nhóc, xin lỗi đã để nhóc đợi nè…. Ơ…đây là… -À… đây là anh hai em._Nó quay sang phía người nó yêu_Anh hai, đây là anh Thành người mà em muốn nói với anh -Chào anh, rất vui được quen biết_Thành đưa tay ra -Chào cậu, tôi là Thế Hoàng anh trai của Thế Thanh_Thế Hoàng bắt tay lại vẻ mặt hầm hầm_Mà cậu này bao nhiu tuổi thế???
Thế Thanh nghe anh mình hỏi thế, đâm ra cười khúc khích. Nếu so với lực lưỡng giữa hai con trai cao to. Thì có lẽ Thành nổi trội hơn, vì lí do đó mà Thế Hoàng mới thắc mắc độ tuổi và nó cười là đây.
-Dạ, em chỉ mới 21 tuổi thôi anh
Điệu bộ lúng túng của Thành làm Thế Hoàng ngạc nhiên, cái anh ngạc nhiên là số tuổi sao kém anh 3 tuổi lận mà trông đô con lực lưỡng dữ. Nếu như anh mà đi tập tạ hay đi quân sự đúng 2 năm. Thì có lẽ, giờ đây anh đã bằng một phân nửa cơ thể giống Thành. Chỉ tiếc là anh muốn trẻ mãi không già, không muốn tập cho lắm. Anh chỉ việc lười, học và chỉ có học mà thôi. Lâu lắm rồi, anh mới thấy mình quá nhỏ bé để bảo vệ em trai ăn học như thế này. Sức người có hạn, lòng người thì vô biên làm sao anh tránh khỏi. Anh sẽ quyết định, lấy lại vóc dáng của ngày xưa mới được. Thế Hoàng lên tiếng cho đỡ phần lúng túng….
-Ừ, chú mày được đấy. Anh đây kém chú mày nhiều quá… -Không có gì đâu anh, chỉ là em tập tạ vài bữa là nó giãn cơ ra thôi à. -Thôi, anh mày lười lắm. Ngồi xuống đây uống rồi nói chuyện về thằng nhóc này giúp anh. -Vâng.
Thế là, Thành ngồi xuống gọi một ly cà phê đen. Nó từ nãy thấu giờ đã được nín cười, nhìn hai con người trước mặt, bỗng nhiên nó thấy sợ trong lòng. Mặc dù, trước đó nó có dặn anh hai nó là Thành rất bạo lực. Nếu có chuyện gì, chắc nó đứng vững không nổi mà xỉu mất…. Trong một góc ven quán ấy, có ba con trai cùng nhau nói chuyện nhảm, xàm hết sức….. ^_^
Cậu về đến nhà là phi lên lầu xem hắn thức chưa? Hôm nay trong người cậu có gì đó rất lạ lẫm. Cậu mong được thấy hắn, mong thấy hắn dù chỉ một lần. Dù cậu không chấp nhận cái thứ như hắn, nhưng sao trong lòng cậu có cảm giác lo sợ. Cứ sợ, hắn biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Mở cửa phòng, thì thấy hắn vẫn nằm đó. Cậu rờ ngực thở dài “Sao mình sợ quá, cứ nhhawnanh ta bỏ mình vậy?”. Cậu bước lại gần cái giường của hắn đang nằm. Cậu giật cái chăn, lay hắn…
-Nè, dậy đi trưa rồi đó. Nha…nh….thôi chết…gì mà nóng quá vậy nè….
Cậu hốt hoảng lật đật rờ lên trán hắn, đúng là nóng thiệt. Cậu chậc lưỡi nhìn hắn đang co ro với khuôn mặt đỏ bừng. Hắn cố gượng nói với cậu vài câu, dù trong lòng quá mệt mỏi…
-Em ăn trước đi, cứ để mặc anh….. -Anh bị khùng à, bệnh thế này mà bỏ mặc à…Diên chắc…. -Em đang quan tâm anh đấy à….Anh vui thật đó…..
Cậu biết mình bị hố, cho rằng mình quá ỉu xìu trước cách nói của hắn. Nhưng không sao, bù lại cậu thấy vui vui khi được chắm sóc cho người chồng của mình như thế này. Từ trước giờ, ngoài anh hai và nó ra thì cậu không bao giờ chăm sóc ai cả. Vậy mà, bây giờ hắn bệnh cậu mới có lòng đi giúp hắn đây “Thôi làm phước một bữa vậy, haizzz anh hên đó không là tui bầm dập ông”. Cậu chạy xuống bếp, bắt nước đun sôi rồi sau đó đổ ra thau cho cái khăn vào thau. Bưng thau lên lầu, mà tay cậu run run, không phải run vì sợ. Mà là, run vì hắn có làm cậu khó xử hay không? Cậu bước lại gần hắn, vắt khắn bớt nóng rồi từ từ lau khuôn mặt hắn…..Thì bỗng nhiên hắn nắm tay cậu ngỏ lời khiến cậu mặt đỏ như cà chua chín…
-Bàn tay em mát quá, cứ để lên trán thế này đi_Hắn đạt bàn tay cậu lên trán_Anh yêu em, vợ uke bé bỏng à -Điên…ai là vợ của anh….
Cậu rút tay lại, tim đập vội vã khi hắn nói yêu cậu. Trong lòng cậu có chút chút vui vui. Hắn cười chua chát nhìn cậu, đôi mắt buồn rượi mà cậu vẫn chưa chấp nhận hắn. Có lẽ, một phần cậu không tin hắn nên nhất thời cậu không yêu hắn….
-Anh sẽ nói yêu em đến khi nào em chấp nhận thì thôi.
Hắn quay mặt ra cửa sổ chẳng nói gì thêm, cậu nghe hắn nói thế thì giật thót mình. “Yêu em ư? Anh chỉ giỏi giả dối thôi”. NHưng cậu biết, biết là anh rất yêu cậu. Nhưng cậu không dám nhận nó một cách vội vàng thế được. Bởi vôn lí lẽ, cậu không có tình cảm với hắn. Cậu vẫn làm lơ, tiếp tục vắt khăn lau mình cho hắn. Thôi chết rồi, đến nước này cậu phải cởi áo mới lau được. Lần đầu tiên đi cởi áo cho chồng – người lạ cậu không yêu, không tình cảm, không ưa…..
|
16.
-Anh cởi áo được không? -Sao em không cởi đi, anh có làm gì đâu?
Cậu đỏ mặt nhìn hắn, dường như hai con tim chung một hướng nhịp. Cậu bước xáp laiji gần hắn, bàn tay đặt lên chiếc cúc áo đầu tiên. Mở nó một cách nhẹ nhàng, rồi đến cúc áo thứ 2,3…. Hắn thấy hơi thở mình dường như rất nặng, hơi nóng phả vào con người cậu như muốn thiêu đốt người trước mặt. Mở áo xong xuôi cậu mới thấy làn da, cơ bắp của hắn quá nổi trội. Bỗng nhiên, cậu đánh nước miệng xuống cổ họng, nghe như có tiếng ực chảy trôi xuống :). Lấy khăn lau mình cho hắn, cậu lau đến đâu thì hắn rên đến đó. Không phải hắn dục vọng, mà là cậu lau quá nhẹ nhàng a ~~, làm hắn cứ như có máu lên não a ~~. Cậu nghe hắn rên như thế liền rụt tay lại, ai ngờ hắn ôm cậu lại gần. Hơi thở nóng nồng nàn xuất hiện bên tại cậu.
-Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em ngàn lần Thế Anh à…..
Cậu lúng túng, vùng vẫy trong lòng anh. Bắt gặp ánh mắt của hắn buồn xo. Cậu ỉu xìu trước những ánh mắt quá hút hồn của hắn. Và rồi đôi môi của hắn sáp lại gần cậu, hôn nhẹ nhàng ướt át. Cậu chỉ biết nhắm mắt tận hưởng, cái lưỡi của hắn tách đôi môi cậu ra và chiếm khoang miệng của cậu. Tìm mọi ngóc ngách, cạ lưỡi vào hàm răng của cậu mãnh liệt, tìm lưỡi nhỏ nhắn của cậu mút lấy nó nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Hắn ôm cậu ngã ra giường, dứt môi hôn lên cái cổ trắng ngần của cậu. Cậu mềm nhũn trong tay của hắn, toàn thân rã rờ không còn chút sức lực vì nụ hôn của hắn quá đê mê. Cậu thở mạnh, rên rĩ khi hắn cắn vào cổ của cậu như đánh dấu chủ siowx hữu của nó. Hắn lần lượt mở cúc áo của cậu, hai ba cúc áo đã bị bung ra hết. Những thư mệt mỏi trong hắn đã bị dục vọng chiếm dần. Hắn như con hổ đói lâu ngày không ăn thịt, hắn hôn lên ngực cậu, hôn lên đôi nhũ hoa hôn lên tất cả những gì hắn làm bằng cả trái tim mình. Cậu rên rĩ, rên giữa căn phòng, khi lưỡi hắn bắt đầu cọ sát, cắn xe đôi nhủ hoa của cậu. Và từ từ đi xuống rốn cậu... Hắn mới dừng lại nhìn cậu….
-Hôm qua, em có biết ai đưa em về nhà không???? Em thật là đáng yêu đấy….
Bất giác, cậu đỏ mặt khi nhớ lại cảnh hôm qua. Lúc cậu say, hắn đã cõng cậu về đến nhà. Cậu muốn nói lời cảm ơn hắn hôm qua, nhưng bị hắn cướp đôi môi cậu không cho cậu nói gì thêm. Hắn cắn vành tai cậu, làm cậu nhăn mặt rên đâu….
-Anh yêu em thật lòng đó, vợ owiiiiiiiiiiiiii, anh nói thật đó. Anh yêu cách nhìn đầu tiên aaysyyyyy….. -Nói hoài, nhảm…. Biến cho em nhờ……. -Đâu có được……
Thế là hắn troi tay cậu lại, khiến cậu la oai oái. Hắn thả tay cậu ra ôm trọn cả thân hình khiêu gợi của cậu, rồi sau đó hắn hôn lên khắp tứ phía thân hình cậu. Môi hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới…xuống dưới hơn nữa…. Cậu nắm tay anh thì thều, do rên quá nhiều….
-Không được đâu, dơ bẩn lắm…… -Kệ, anh yêu em thì anh xin hết……
Hắn gạt tay cậu rồi mở cúc quần, mặc cho cậu có kêu gào thét cỡ nào hắn vẫn ý chí. Hắn kéo quần cậu ra quăng vào một góc, giờ trong cậu chỉ còn lại cái quần chip che chắn. Hắn cười khì khi thấy cái của cậu đã cương cứng dưới lớp quần chật chội. Hắn vừa hôn lên thân thể vừa kéo cái quần chip ra khỏi người cậu. Hắn bắt đầu ngậm cái đó của cậu, vuốt ve cho nó thẳng đứng. Hắn ngấu nghiến nó thật nhanh, lên xuống đều đều khiến cậu siết chặt cái chăn ga giường rên rĩ.
-AAAAAAAAAAAAA…..anh…..Phong….từ từ……thôi…..
#33 | Tác giả : leomeo - kenhtruyen.com
Tí. Đã có pha gây cho Đgiả *đột quỵ* nhunh theo tui nghĩ có vội vàng quá ko? Có lẽ là hơi sớm. Tí lại chạy nhanh rồi thì phải... Sẽ hay hơn là để cảnh đó dừng lại ở chỗ nên dừng. Chỉ tạo cảnh gây hấn thôi. Chuyện đó trước sau sẽ diễn ra nhưng qua vài thử thách. Khi t-y thật sự đến. Khi sự dâng hiến đc đáp lại. Tui thick tr. Thick ý tưởng của Tí. Tí hãy xây dựng 1 t-y thật đẹp cho 2 nhân vật. Cố gắng nhé. Thực sự tui cũng rât hứng khi cảnh đó diễn ra. Tuy hứng thật nhưng thực tế vẫn trả lời rằng Tí lại chạy nhanh. Qúa nhanh làm Đgiả thấy T.Anh như bị cưỡng híp ấy... Và nữa. Ko phải m.n it cm la ko quan tâm tr đâu. Sợ loãng tr đó. Với lại xem lượng Đgiả nghé rum thấy tăng rất nhanh và kô nhỏ. Tí đừng để ý điều đó... P/s: lời cm xuất phát từ suy nghĩ của tui. Và rất thật lòng. Đơn giản vì Tí đã coi tui là bạn đồng hành mà. Hìhì. Ủng hộ Tí nhiệt tình lun.!.
|
16. (tiếp)
Cậu khó chịu, bức bối trong lòng khi cảm giác khoái cảm cứ chiếm dần toàn thân.. Cậu không chịu nổi cái cảm giác đó, liền ngồi bật dậy đẩy hắn ra xa. Hắn ngồi chết trân nhìn cậu, đôi mắt tỏ vẻ mất hứng. Cậu nhìn vào đôi mắt hắn, cậu rất hiểu cái cảm giác trong hắn. Nhưng cậu vẫn chưa chấp nhận con người của hắn….
-Em xin lỗi, em đi tắm rồi nấu ăn đây. Anh đi nghỉ đi
Hắn buồn bã leo lên giường nằm, nhìn theo hình bóng cậu đang lúi húi mặc lại đồ. Cậu không quay lại nhìn hắn, mà chạy ào vào nhà tắm mở vòi sen. Nước từ vòi sen ấm nóng trút xả lên thân hình đầu dấu hôn của hắn. Cậu thở dài, vì hắn nói yêu cậu quá đột ngột làm cậu chưa chuẩn bị được tâm lí. Tắm táp xong, cậu mặc lại đồ rồi trở ra, thấy hắn vẫn nằm trên giường trùm kín mít. Cậu bước lại gần nói lời xin lỗi, dù cậu không có yêu hắn…
-Em xin lỗi, tại em chưa chuẩn bị…… -Thôi em đi đi, anh không muốn nghe nữa !!!
Cậu giật mình khi nghe tiếng hắn khóc xen lẫn giọng nói ấm ức. Cậu lầm lũi trở ra khỏi khòng, chẳng buồn xem hắn giận ra sao? Cái cảm giác đau đáu trong tim cậu, nhức nhói như một nhát dao đâm vào vì hắn khóc. Cậu đâu có ngờ, là hắn sẽ khóc. Khóc vì cậu ư? Khóc vì cậu không chấp nhận tình yêu của hắn ư?. Cậu nhức đầu lắm, mệt mỏi vô cùng … Cậu chỉ biết gạt nó sang một bên, ngày mai rồi cũng sẽ qua mà thôi. Cậu xuống bếp nấu cháo cho hắn, mà trong lòng cứ nghĩ về hắn khôn nguôi….
Thế Hoàng và Thế Thanh chia tay Thành sau khi nói chuyện xong vấn đề về nó. Thật sự thì muốn tốt cho nó, nên anh đã quyết định thuyết phục Thành năn nỉ nó học trở lại. Thì anh mới cho nó và anh đến với nhau, lúc đầu nó phản ứng dữ lắm, nhưng vì người yêu nó có tiền bạc giải quyết đủ cho nó nên nó mới yên tâm (tham tiền ghê chưa ?).. Anh cười nhăn răng khi thắng được ván cờ này, còn nó thì ỉu xìu cái việc học chán ngấy tận cổ. Nó cúi đầu buồn bã cùng anh về nhà. Trên đường về, anh hỏi nó….
-NHớ học điều đặn vô nghe không? Mới có 16 tuổi đầu mà ăn chơi thác loạn…. -Kệ em, ai mượn anh quan tâm…. -Thì anh thương em thôi, Thế Anh đi rồi anh chẳng biết quan tâm ai nên mới tới em thôi…. Em thật là, không thương anh hai gì hết? -Ai nói_Nó trụi vào hông anh_là em không thương? Được anh quan tâm, em vui oy. -Thiệt hông? Về tới nhà rồi kìa, xuống xe đi
Nó leo xuống khỏi xe anh, thì âm thanh lảnh lót của phụ nữ tròng nhà vang kleen. Anh hai nó, và nó hốt hoảng chạy vào nhà thì mở to mắt, miệng chữ. Rồi phút chốc cả hai nhìn nhau, run run….. rồi lại nhìn về phía người phụ nữ đó….la lớn…..
-Mom…..mẹ……._Đồng thanh Không quan tâm sự hiện diện của hai đứa con mình, người phụ nữ kiêu sa lộng lẫy. Một phần tỏa sáng vì bộ đồ theo kiểu thiết kế của Mĩ, trên người toát lên quyền quí cao sang. Sự lạnh lùng vô bờ ẩn náu bên trong. Người đàn bà đó có độ tuổi ngã màu 35, không ai khác chính là mẹ của Thế Anh. Đôi môi màu đỏ bóng, mấp máy lên tiếng với chồng của mình….
-Thế Anh đâu? Con của em nó đâu rồi? -Gả cho nhà họ Lâm rồi… -Anh dám….. con của em sao anh lại phũ phàng vậy? Hả? Tại sao? Anh nói em nghe thử coi
Mẹ Thế Anh tức giận nắm vạt áo chồng mình lắc qua lắc lại, khiến ông cũng lắc lắc theo. Đúng là hai vợ chồng son trẻ, vẫn không thay đổi nhan sắc chút nào. Mà ngược lại, còn có khí lạnh lùng bốc lên ngùn ngụt, ấy thế mà lấy nhau có ba mụn con mà vẫn chưa tàn phai. Tuổi xuân sắc cứ như thời trẻ. Ổng cố gắng gỡ tay bả ra nói nhẹ nhàng….
-Em cứ chiều nó quá, nó chấp nhận chứ anh đâu có……..ép…. -Anh nói dối, em chưa hề nghe nó mở miệng như thế bao giờ cả? Anh đang con nói dối
Bả ngồi phịch xuống ghế khóc ròng, anh và nó ngơ ngác nhìn ba mình. Ổng cũng nhìn hai đưa lắc đầu, phút chốc bả dàn dụa nước mắt đầy khuôn mặt. Làm nhòe đi gương mặt đánh son phấn, lông mi cong vuốt cũng từ đó mà lem nhem ngệch ngoạc….
-Trời ơi, nhà chỉ có nó là thương em nhất, anh nỡ lòng nào đi gã con xa sao anh. Hu hu….em không muốn…không muốn….trả con lại cho em…….Thế Anh ơi…..mẹ thương con lắm….lắm……huhuhu -Em bình tĩnh đi, nay mai nó sẽ về thăm thôi à…. -Anh im đi….biết gì mà nói……anh coi chừng tui đó……em sẽ kêu nó về....
Bà nin khóc đứng bật dậy quát chồng, tát một cái tát rồi xách cái vali lên phòng của hai vợ chồng mình. Đóng sầm cánh cửa lại, khiến ổng giật thót mình ôm má đau rát buốt lầm bầm…
-Mẹ nó, biết vậy hồi đó đừng “yêu”. Đau chết được…… -ANH NÓI GÌ ĐÓ, ĐỪNG TƯỞNG EM KHÔNG NGHE NHA
|