Hôn Ước Của Chàng Uke
|
|
17.
Cậu bưng tô cháo nghi ngút khói lên phòng hắn. Ngoài cái nhà này ra, thì hai ông bà đã đi từ sớm. Giờ chỉ còn lại hắn và cậu. Cậu để tô cháo lên bàn, giật cái chăn rồi lay hắn….
-Dậy ăn cháo nè anh, ăn rồi còn uống thuốc
Hắn gượng dậy kê gối sau lưng, cậu đưa tô cháo cho hắn bắt hắn cầm ăn. Cơ mà hắn đâu có chịu, bắt cậu đút như trẻ lên ba a. Cậu ngượng mặt lần đầu đi đút cho hắn ăn, cái cảm giác được làm người chăm sóc trong cậu cứ sao sao đó nha. Hồi hộp, vội vã như lần đầu biết yêu ý. Cậu đút từng muỗng, từng muỗng nhìn hắn ăn ngon là cậu vui lắm. Đến khi nửa tô, hắn xua tay bảo thôi ….
-Thôi không ăn nữa, no rồi…..Em ăn phần còn lại đi….
Cậu ho sặc sụa té xỉu, giờ này mà còn bắt cậu ăn lại phần còn lại của hắn chứ. Đúng là hắn điên hết sức mà, nhưng thôi kệ miễn sao hắn vui là được oy. Mắc công, hắn mà buồn thì cậu đau lòng lắm. Lấy viên thuốc giảm sốt đưa cho hắn, cùng với li nước thúc gục hắn….
-Anh uống đi, cho bớt sốt. Nhà này em tìm thuốc cả tiếng đồng hồ mới ra….. -Thuốc này có gì khó tìm đâu ? Sau lưng em có cái tủ kia kìa
Cậu sock, đến độ kinh hoàng. Nhà gì mà nhiều tủ thuốc dữ, bộ đề phòng cấp cứu trợ tim a? Cậu thấy hầu như phòng nào cũng có, ngay cả bên ngoài phòng cũng có nốt. Đúng là nhà thừa hơi tiền đi mua tùm lum khiến người ta choáng đây mà. Cậu ngẫm nghĩ nhà hắn không biết có gì bỉ ẩn không? Mà sao cậu linh cảm chuyện chẳng tốt lành. Chợt hắn đã uống xong, đưa mặt sát lại gần cậu lúc nào không hay.
-Em đang nghĩ đi đâu vây? -À không có gì? Dạo này trong lòng cứ không yên ấy mà... Uống xong rồi thì đi nghỉ đi -Uhm….
Cậu bưng tô còn cháo đêm xuống bếp, chẳng buồn ăn nó như lời hắn nói mà bỏ đi. Cậu rửa sạch tô rồi úp lên kệ. Xong xuôi, cậu ra phòng khách xem tivi thì điện thoại reo….
-A lô, gì thế bà…. -Ê ông, thầy nói tui là ông ra gặp thầy tí đi. -Giờ này á???? Không được đâu? -Tại sao? Lo cho chồng đến thế cơ à???? -Ổng bị bệnh rồi nên tao lo? Mà thầy gặp tui có chuyện gì???? -À, về chuyện hồi sáng thầy giao chúng mình ghi lại danh sách ấy . Giờ ông đi đi, thầy đang đợi ở trước đường xx đó! -Từ từ, để tui nghĩ xem sao đã???? -Ừ, vậy nhá…bye bye….
Cậu lại thở dài, bỏ mặc hắn thì ai lo đây??? Đó là suy nghĩ trong cậu., thôi kệ tới đâu thì tới, cậu chạy ù lên phòng thay đồ. Còn hắn thì lơ mơ nhìn cậu. Lúc thay xong đồ. Bước trở ra, hắn nói với cậu….
-Em đi đâu vậy???? -À em đi gặp thầy có chút chuyện….Anh ở nhà tí đi, em đi rồi về liền
Hắn bực bội trong lòng, hắn đây không lo lại lo đi gặp thầy. Hắn ghen với người đó, ghen đến mức hắn phải khẩu diệt trừ khẩu. Hắn muốn cậu ở nhà, chăm sóc cho hắn. Thế là, hắn vụt ra khỏi chăn ôm cậu, giữ chặt cậu lại
-Em đừng đi, đừng bỏ anh một mình…. -Em đi gặp thầy chút thôi mà….
Cậu gỡ bỏ tay hắn, rồi lừng thững bước đi. Để lại hắn với siết chặt bàn tay nắm đấm “Em được lắm, đã không yêu thì ta đạp dổ”. Thế là, hắn âm thầm theo dõi sau lưng cậu. Hắn theo dõi từng hành động của cậu. Dù trong lòng hắn mệt mỏi, nhưng hắn vẫn kiên trì xem cậu làm gì ? Có tình tứ với người ta hay không? Hắn ghen tức trong lòng khi nghĩ đến cảnh ăn nói với người ta thật lòng, bỏ mặc hắn bơ vơ với nỗi cô đơn tuyệt vọng….
Trong một quán cà phê nhỏ, có hai con người một trai một gái đang nhâm nhi nước của mình. Chàng trai ấy vẻ mặt đăm chiêu thẩn thờ, còn cô gái thì vẻ mặt thích thú. Chàng trai có khuôn mặt tuấn tú thành đạt trong công nghiệp, áo vesh lịch lãm sang trọng. Còn cô gái thì kiêu sa chua ngoa, đanh đá khuôn mặt trái xoan tóc uốn loạn nhỏ lòa xòa ôm gương mặt vui vẻ. Chàng trai đó lạnh lùng vô cảm, còn cô gái thì ngược lại thích thú yêu đời…..
-Anh ơi, khi nào mình sẽ làm đám cưới??? -Ôn quá, từ từ đã…. Giờ anh có nhiều công việc lắm…..
Chàng trai đó tên là Lâm Chấn Khanh và cô gái ấy tên là Đỗ Nhã Phương. Hai người là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ. Được sự ưng ý của hai bên, trớ trêu thay chàng trai này không yêu cô Nhã Phương, mà ngược lại đi thích đàn ông. Cô gái này chưa biết chuyện của anh, vì anh giấu quá kĩ thân phận của mình. Để hòng che đậy những ảo tưởng đã giấu từ lâu. Đến một ngày mới hay biết em trai anh đã kết hôn với một người con trai. Gia phả cũng ngang ngược như tập đoàn của anh đang xây dựng nó. Một tập đoàn không hề nhỏ trong tương lai, bắt buộc anh phải tôn trọng nó như một nhà. Và đó sẽ là ai trong số này ???? a. Lâm Chấn Phong b. Cao Thế Anh c. Cao Thế Hoàng
|
18.
Trên đường đi, cậu hồi hộp khó tả trong lòng. Cậu lo lắm, không biết hắn có giận không? Giờ phút này đây, cậu lo sợ vô cùng… sợ hắn sẽ làm loạn ở nhà khi không có cậu! “Chắc là không sao đâu!” Cậu thở dài, khi đã đến đúng đường mà nhỏ đưa địa chỉ cho cậu. Xuống xe, cậu ngó qua ngó lại thì thấy thầy Khương vẫy tay…
-Thế Anh, thầy ở đây này….
Cậu bước đến lại gần thầy, thì trong khi đó hắn âm thầm theo sau lưng cậu. Bỗng phút chốc, cả hai thầy trò ngượng ngùng như lần đầu gặp mặt. Cậu gãi tai, mở lời trước cho đỡ lúng túng…
-Thầy, gọi em có chuyện gì không? Nghe Vy nói là thầy muốn gặp em về chuyện ghi lại danh sách hả? -Ừ, hay vào quán kia đi. Hai thầy trò ta uống nước rồi nói sau… -Dạ vâng.
Thế là, cậu và thầy Khương đi qua quán nước gần phía bên kia đường. Ngồi xuống ghế rồi, mà sao trong lòng cậu không yên. Cứ như có người nhìn cậu sau lưng, nhưng cậu đâu biết rằng hắn ở gần ngay bàn của cậu. Ngồi sát gần bàn cậu nghe ngóng, hắn lấy báo che hết khuôn mặt trong khi đó nhân viên gọi í ới…
-Anh gì ơi, anh uống nước gì ạ? -Phiên chết được, lấy tôi cà phê đen đi
Nhân viên gật đầu, ôm một suy nghĩ riêng “Người gì đâu mà mờ ám thấy mồ”. Thế là, nhân viên đó cũng đưa menu cho hai thầy trò, cũng hỏi một cậu tương tự, làm hai thầy trò đỏ mặt….
-À hai anh em uống nước chi a? Hai anh em là người yêu a?
Thầy Khương xua tay, ấp a ấp úng điệu bộ lúng túng cho thấy rằng anh đã trúng tim đen. Thường thì anh đã suy nghĩ thật nhiều, anh yêu cái cách nhìn của cậu. Nên hôm nay, đâm ra kiếm cớ gọi cho lóp trưởng kêu cậu ra để gặp mặt. Kì thực, anh đã nói dối là gặp để bàn chuyện danh sách. Nhưng thật ra, anh muốn ngắm nhìn cậu với tư cách là thầy trò. Anh đã làm theo bản năng như thầy trò ở lớp. Tránh để cậu phát hiện, anh đã yêu cậu với ánh mắt quá tha thiết. Đương nhiên, là hắn đã bắt gặp ánh mắt của thầy…
-Uhm, lấy cho tôi li cà phê đen…. Còn em uống gì gọi đi….. -Dạ lấy em tách ca cao nóng ạ
Nhân viên ghi ghi chép chép, rồi trở vào trong. Cậu nhe răng cười cười nhìn thầy Khương chủ nhiệm chủ mình mà lòng cứ nao nao. Khương đã biết, biết cậu nhìn anh bằng ánh mắt khác người. Cả hai im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi nhân viên bưng ra hai li đã pha săn thức uống đã gọi từ trước. Cậu lấy hai tay ôm tách ca cao để giữ hơi ấm lòng bàn tay đang run run. Không phải cậu run bởi thời tiết, mà là cậu run trước cách thầy trò của mình. Cậu là học sinh, thì không thể vô lễ với thầy giáo của mình được. Đã là học trò, cậu luôn tôn trọng với tư cách học sinh gỏi ngoan hiền.. Khương lên tiếng an ủi cậu…
-À thầy kêu em ra đây là để…. Là để thầy…muốn nói….. -Nói gì cơ ạ??? -Thầy…thầy….là người đồng tính…..lâu lắm rồi Thế Anh à…..
Cậu mở to mắt, tai lùng bùng những gì thầy nói. Hóa ra, hẹn gặp cậu ra đây là để nói những lời này. Cậu không thể tin được, một người thầy cao cả như thế sao lại là người của thế gới thứ 3 thế được? Nhưng rồi cậu không trách thầy, bởi vì thầy cũng như cậu thôi. Cũng mong muốn được công khai, mà không cần ép buộc như thế này mãi. Đằng nào, học sinh cũng soi mói tung tin đồn thảm thiết. Nhưng với cậu, thì không thể làm những việc hèn hạ đó!!! Cậu buông một cậu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua…
-Có sao đâu thầy, cũng như em đấy thôi….
Cậu bưng tách ca cao mỉm cười uống nó một cách tao nhã. Còn anh – Khương ngạc nhiên vì cách ăn nói của cậu quá ư là lễ phép, thuộc con nhà có giáo dục lớn từ ba mẹ.. Khương rất thắc mắc gia đình của cậu, ít hiếm khi thấy cậu là học trò ngoan như thế này. Anh rất may mắn khi được làm thầy của lớp này…
-À, nói thật ra thì…. Thầy thích em….
<Đùng....xoẹt…đùng….>
Hắn như bị sét đánh ngang tai, cái gì mà đi thích cậu??? Hắn mặt đỏ gay, giận dữ tột đỉnh… nhưng có kém gì hắn đâu. Cậu cũng sock đến mức muốn xỉu. Hết hắn nói lời yêu cậu, giờ lại là thầy thích cậu. Hắn hùn hổ xông ra, quên cả bản thân mình đang theo dõi cậu…..
-Nè, em ra đây là để gặp cái ông này đáy à. Thích rồi chứ gì ????
Cậu cũng khá bất ngờ, vì hắn theo dõi cậu ra tận đây. Mặt cậu đỏ như gấc chín, vì hắn nói đúng như cậu nghĩ. Cậu đứng bật dậy trả treo lại hắn….
-Cái gì??? Anh nói gì thế? Em và thầy bàn chuyện học hành thôi… -Em đang nói dối đấy biết không hả Thế Anh ???
Cả khán phòng như vỡ òa trong sự ganh tị, vì ba con trai quá quen thuộc trong lòng họ. Người người ai nấy trong quán này, bắt đầu xì xầm to nhỏ hơn nhiều. Cậu cảm thấy khó xử, khi bị soi mói quá độ. Cậu ghét, ghét hắn ăn nói thiếu suy nghĩ. Nhưng có lẽ, lần này hắn đã đúng sao cậu chối bỏ được. Đúng là cậu thích thầy thật, nhưng không bằng hắn. Cậu yêu hắn nhiều hơn dự tính thầy thích cậu. Ơ….sao cậu lại đi so sánh thầy với hắn nhỉ??? Thật vớ vẩn, cậu bỏ gạt suy nghĩ, hai tay mua máy biểu hiện sự ồn ào chật vật….
-Nói anh nghe nhé, tui không có là không có. Mệt, thưa thầy em đi…..
Khương khá là ngạc nhiên, khi sự có mặt của hắn khiến anh không thể tỏ tình với cậu được nữa rồi. Nhưng anh vẫn không chịu thua, hắn là gì cơ chứ? Không lẽ là người anh em cùng nhà chăng? Khương nắm tay cậu lại, buông một câu xanh rờn…
-Khoan đã Thế Anh, thầy thích em thì em nên theo thầy….
Hắn ghen cái cách nắm tay của ông anh đó, ghen muốn đấm vỡ mặt. Nhưng hắn nhịn, làm loạn ở đây là không tốt. Hắn vẫn cương quyết không chịu thua, cũng nắm tay cậu giật ngược lại….
-Em đừng đi với ông ta, về nhà với anh đi -Cái gì? Cậu… về nhà ??? Là sao hả em ????
Khương thắc mắc mang dấu chấm hỏi to đùng trên đầu? Hic… hic…. Cậu khổ sở khi hai cái tay bị dằn vặt qua lại. Cậu mệt mỏi, đau khổ quá rồi “Tình thì đến vội vàng,, mà buồn giăng trong tim quá thênh thang”. Cậu như bị kim châm ngòi cho nổ tức cái người ra… =)). Giật tay lại, cậu hùng hổ nhìn hai người quát lớn…..
-Im hết đi…..tui không mượn mấy anh đem tui ra làm trò đùa nghe chưa???? Giờ thì đi đây…..
Hắn và anh lườm nhau cháy da, giờ thì Khương đã hiểu con người này là ai??? Bởi anh, nhìn nhận một chút sẽ hiểu ra ngay. “Đúng là người yêu rồi, chắc là chồng đây mà…. Mình không thua đâu?”. Còn hắn, thì nghĩ ra một điều khác “Định cướp vợ của họ Lâm đây à. Không dễ đâu! Hứ”…..Và thế là hai người vẫn lườm lườm nhau….
-Tai cậu đây, tại cậu mà em ấy bỏ đi đấy -Tai anh thì có, đồ ông già xấu tính…. -Tại cậu thì có…. -Tại anh thì có….. -Tại cậu -Tai anh
Câu đang bước đi ngon lành, thì nghe hai người lớn tiếng với nhau. Cậu dừng chân, quay ngoắc lại nhìn hai con người với vẻ mặt bực bội….
-HAI NGƯỜI CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ???? TrỜI ơi là trời…….con khổ quá đi…. Ôi số phận của tui……
p/S: chán quá trời, chẳng ai cmt~ động lực tinh thần hết. Nghe mấy bn nói là có 1 Fic của tác giả NguyenNgoc gì gì đó đang 8 trong topic để tăng page làm loãng truyện. Mà Tí lại ko có thời gian, nên cũng không biết???? cũng không xem qua luôn.
|
19.
Hừ hừ, cậu hôm nay tức lộn ruột luôn. Lí do tức là đây, có hai con trai một anh là thầy, một anh là Seme đang chọi nhau dành quyền ưu thế muốn có được là cậu. Hai người ném cho nhau những tia lửa, hờn ghen bốc khói trên đầu ngùn ngụt vì quá yêu, thích cái sự trong sáng của cậu. Rõ ràng, hai con người này chung một hướng suy nghĩ “Phải bắt cậu ấy về phía mình mới được”. Nhưng lại không làm gì được, bởi cái tính khí của cậu quá nóng nảy, ngang bướng, khó ai mà chịu nổi được =)). Cậu khó chịu, mặt hầm hầm nhìn hai con trai trước mặt lăm le nhau...
-Thôi đi, tui mệt rồi đó nha. Thầy về nhà của thầy đi, còn anh nữa bệnh mà ra đây làm gì? Về luôn đi… Xong, hết….tôi đi
Cậu nói xong mà muốn khản cả giọng, vì quá lớn tiếng. Nên xung quanh ai nấy cũng nhìn vào con người cậu. Tỏ vẻ cái cậu này bị hâm, điên, khùng nặng… Nhưng bên trong cậu, có ai biết là cậu tức đến cỡ nào đâu ? Vừa nói xong, cậu quay lưng định bước đi thì hai cái tiếng chói tai ấy lại vang lên…..
-Đó tại cậu đấy, mà em ấy giận đó… -Ừ, thì tại tui… nhưng anh cũng vậy còn gì… xí… -Tại cậu mà còn đổ thừa tôi à…. -Tại anh, không nói nhiều….. -Tại cậu thì có….. -Tại anh,….tại…anh….tại anh…… -tại cậu….tại cậu….tại…cậu…….
“Hic…khổ tới nơi rồi, lậy ông trời buông tha cho con”. Suy nghĩ trong thâm tâm cậu, mong dần dần được với bớt bỏ đi nỗi buồn bực. Cậu lại phải tách hai con người kia ra, đứng ở giữa dí sát mặt nhìn hai con người hăm he… Một người thì dễ đỏ mặt, đó là thầy Khương, còn một người giận dỗi rụt rè đó là Seme nhà ta lâm Chấn Phong. Mặt cậu đỏ gay, giận tột đỉnh lắm rồi a ~~….Cậu chỉ vào mặt từng người, nghiến răng… Thế rồi, không gian ấy như chìm vào hỗn loạn. Người đi đường đi ngang qua chỉ trỏ, rồi lại có mấy hủ nữ cũng mi gió hôn chụt chụt…nháy mắt với hai chàng trai tội nghiệp….
-Anh....còn anh……đi về dùm tui được không???? -Không_Đồng thanh tập 1 -Tại sao anh/cậu bắc chước theo_Đồng thanh tập 2 -Anh/cậu_Đồng thanh tập 3 -IM HẾT ĐI….
Cậu quát lớn đến nỗi phun luôn nước bọt, tốn mấy calo để quát hai con người dai đăng đẵng này. Bỗng dưng, tiếng bụng của cậu kêu “ọt…ọt…” báo hiệu cậu đã đói, đúng rồi từ sáng tới giờ chỉ lo cho hắn. Nên cậu chưa kịp ăn trưa, thì bị gọi ra đây làm trò đùa. Đúng là xui xẻo mà “tránh trời không khỏi nắng” vướng bận hai con người yêu cậu cùng lúc, khiến cậu giờ này khó xử thêm. Cậu xấu hổ khi bụng cứ kêu mãi chưa chấm dứt…. Thấy cậu như vậy, Khương đắc thắng mỉm cười nắm tay cậu nói….
-Em đói rồi hả Thế Anh? Đi ăn với thầy đi….Còn cậu kia đi về đi, có tôi lo là được rồi
Mà hắn đâu có chịu thua, cũng đâu có dễ dàng cho cậu đi với người lạ. Đặc biệt, là cách nắm tay hắn càng ghét thêm, cho dù có ai đi nữa hắn vẫn không buông tha. Dù kẻ đó là người cậu yêu, thì hắn vẫn cho ăn đấm không thương tiếc. Đã là dâu nhà họ Lâm thì có mà hắn nổi khùng thêm…. Hắn nắm tay cậu giựt lại về phía mình, khiến hai cái tay cậu bị dằn vặt giữa hai con người. Muốn xe chia đôi ra làm hai như “Chia đôi trái tim”…
-Đi ăn với anh đi, nhà hàng anh có chú làm đầu bếp nè. Nổi tiếng lắm đó
Cậu lại thở dài, rút tay lại nhìn hai thanh niên đầu hàng. Mắt cậu chớp chớp, mắt to tròn đen láy… nhìn chằm chằm vào hai con người thơ ngây. Cậu suy nghĩ một hồi, rồi quyết định đưa ra câu nói khiến hai người há hốc mồm….
-Nói là làm nghen, vì tui nhen…Vậy đi ra quán bình dân kia ăn cơm dĩa đi… Giờ tui đói quá rồi…. -Trời…._Hai người Sock té xỉu
Không phải vì ngạc nhiên quá độ, những lời cậu nói. Mà là, anh và hắn tởm cái quán bình dân mất vệ sinh. Ăn gì cũng không ngon, anh và hắn nhìn nhau chóp mắt sợ sệt. Một người thì sợ ruồi, còn còn một người thì quen cách lỗi sống theo tập tục nên không thể ăn những món bình dân đó được. Cậu biết ngay là hai người sẽ không đụng đến mà, bởi cậu thừa hiểu đã là nhà có địa vị thì luôn luôn ăn những thứ đắc tiền. Thì từ đó, rút ra kinh nghiệm người giàu không bao giờ đụng đến món quá bình dân. Diều đó, sẽ gây chú ý đến thiện hạ chê cười cách ăn mặc của nhà có địa vị chủ rất lớn trong giới phồn hoa. Nhưng đối với cậu, có lẽ cậu đã nhiễm tính khí của ba và ông nội rồi nên, cậu chẳng khinh thường những món họ có mồ hôi nước mắt làm ra món ngon đã là quý lắm rồi.
-Giờ có đi ăn không thì bảo, nếu có thì hai anh trả tiền đấy nhé….Còn không…thì về nhà hộ tui nhờ….
Cậu thở nhẹ nhõm, đắc thắng khi biết hai người sẽ không bao giờ chấp nhận món ăn bình dân đó đâu! Cậu toan bước đi thật chậm để nghe ngóng xem hai con người còn lớn tiếng nữa không? Nhưng không ngờ, lần này đã im lặng có vẻ xì xầm nhỏ to….
-Giờ cậu nghĩ sao? Có ăn hay không ăn……_Anh thật sự sợ dơ bẩn trong món ăn -Tui…tui….anh nói trước đi….._Hắn thật sự rất sợ ruồi -Tôi…tôi…thôi vì em ấy….tôi sẽ đi ăn cùng em ấy…. -Tui cũng vậy luôn…=)) -Này Thế Anh, chờ thầy với…. -Này em ơi, chờ anh với…..
Cậu quay ngoắc lại ngạc nhiên tột độ, buồn vui lẫn lộn. Hai con người cậu thích bây giờ chạy hộc hộc bở hơi tay, để bắt kịp theo chân cậu. Rẻ vào quán cơm gần đó, cậu ngồi vào ghế lấy muỗng lau lau nó một cách nhẹ nhàng. Còn hai người kia, thìu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với cái quán này. Một thì than thở ruổi nhiều ơi là nhiều, khiến hắn cứ đuổi đi mãi. Một thì nhìn vào thức ăn của chủ quán làm mà tròng lòng cứ than “Eo ui, mất vệ sinh quá. Còn hơn nhà hàng ăn còn đỡ”….
-Cô ơi, cho cháu ba dĩa cơm đặc biệt nha cô……_Cậu la lớn cố ý cho hai người nghe thấy -Có liền, chờ chút nha cháu….
Cậu nhe răng nhìn hai người cười cười đưa sổ menu, hỏi hai người có uống nước gì không? Nhìn vào sổ menu, mà hai người cứ lọt tròng con mắt a~~. Giá ở đây chẳng ăn nhằm nhò gì đối với hai người. Còn thừa sức để trả tiền bo luôn cái cống. Mà trong khi đó giá đồ ăn trong sổ menu chi tầm khoảng 50.000 đến 70.000
-Cho tôi lchai nước pepsi -Cho tui chai nước C2 -Có liền, đợi chút…..đang lấy đá…..
Bà chủ quán mừng rỡ hét lại, bả mừng vì mới mở hàng mà đã bán bàn này khá nhiều thức ăn uống. Bả nhảy cẫng lên, cầu mong cho bàn này mau mau bớt đói để ăn hàng của bả nhìu nhìu. May mắn vận hành đầu tháng, bả cố gắng làm hết sức…..=))
|
(tiếp phần 19.)
Nhỏ lo lắng không biết cậu đã gặp thầy chưa? NHỏ sợ, cậu gặp chuyện không hay. Ba mẹ nhỏ thấy con gái qua lại nên hỏi han…
-Sao con cứ đi qua đi lại thế con gái…ba chóng mặt quá !!!_Ba nhỏ day day thái dương -Dạ, con không biết bạn con có gặp được thầy không? Con thấy lo quá -Có sao đâu con, cứ bình tĩnh đi con_Mẹ nhỏ lên tiếng
Nhỏ chịu không nôi lo lắng cứ dồn dập trong lòng nên nhỏ đã lên phòng thay đồ đi gặp cậu. Nhỏ cột búi tóc cao, gọn gàng, rồi tô son dưỡng bóng lên môi. Xong xuôi, nhỏ xách cái giỏ nhỏ xinh xinh màu hồng xuống lầu. Nhỏ chào ba mẹ, rồi lấy xe SH mode chạy đi… Nhỏ ngó qua ngó lại như tìm kiếm….
Vừa lúc đó cặp đôi thanh mai trúc mã đi ngang qua, để rẽ vào nhà hàng gần đó. Nhỏ bắt gặp, cái cảnh tình tứ này nên đã nổ đom đóm mắt. Nhỏ đâu biết là anh trai của Lâm chân Phong, nhìn hai con người giống ý đúc một nước thì làm sao phân biệt được. Nhỏ tắt máy nấp gần đó. Nhỏ lấp ló nhìn qua nhìn lại nghĩ thầm….
-Ủa anh Phong, chồng của bạn mình đây mà… Có uke rồi còn lăng nhăng, hủ nữ đây cho ông biết tay….
Nói là làm, nhỏ khóa cổ xe dựng xe gần đó rồi chạy vào chặn hai con người kia lại. Nào ngờ, hai người kia trố mắt nhìn nhau…. Tỏ vẻ khó hiểu, nhỏ mặt hầm hầm vì bị ảnh cho là xem thường mình. Bỗng tiếng con gái chua ngoa, đanh đá…..
-Con bé này đâu ra thế anh,anh dám xem thường em có bồ nhí à????
“What? Bồ nhí….dám xem thường mình là bồ anh ta à. Được lắm, tui cho bà biết tay”. Nhỏ tức xì khói, vì bị cho rằng mình là bồ nhí của anh Phong. Trong khi đó, anh Khang mở to mắt nhìn nhỏ há hốc mồm. Lắc đầu, chưa quen biết…. Nhỏ đâu có để ý đến biểu hiện của anh, nhỏ xông vào con người cô, nắm tóc cô lắc qua lắc lại…
-Cho mi chết này, dám gọi bà là bồ nhí à… Được lắm… cho chết này…. -Á…á….chuyện gì vậy? Sao em lại đánh tôi…..á…á…..cứu…
Nhỏ nghe cô nói quá khinh thường, chảnh chọe nên cho ăn cái tát…teeisp cái tát…. Nhỏ xô ngã xuống lòng đường, leo lên người để lộ vòng một quá gợi cảm, bỏng mắt những người đi đường… Nhỏ buông một cậu xanh rờn….
-Cho bà chết này, dám cướp chồng của bạn tôi này….cướp Seme của bạn tôi này….
Cô Nhã Phương ngạc nhiên vì anh giấu cô điều này. Nhưng cô đã hiểu lầm một cách trầm trọng, cô không biết điều gì về anh? Cô đẩy nho ra, mà tóc tai cô càng bù xù thêm. Đúng lúc đó, anh chết trân những gì nhỏ nói, những sự thật đã bị nhỏ khui ra rồi sao? Anh sợ sệt, sợ sẽ những điều không may xảy ra….Cô tát vào mặt anh, chưởi vào mặt anh, khiến nhỏ và những người đi đường trố mắt nhìn….
-Anh là đồ tồi, tởm quá tởm là đằng khác. Tôi hận anh, anh Khanh à…Từ lấu nay tôi luôn yêu thương anh. Vậy mà, bây giờ anh, Lâm Chấn Khang tôi ghét anh….. -Hả???? Lâm Chấn Khanh_Nhỏ há hốc mồm nhìn cô -Còn em, em đá đánh chị ra như thế này. Cũng nhờ em mà chị tỉnh ngộ….
Cô khóc ròng, nước mắt tuôn lã chã trên khuôn mặt có những lớp phấn mỏng. Nhỏ nhìn anh hối lỗi vô cùng, vì đã trách ghen nhầm dùm bạn của mình. Anh đứng đấy, nhìn cô mà đôi chân cứ run run… Cô khóc, khóc thật nhiều cho số phận của mình lại đi yêu đàn ông Gay không đúng chất người cô yêu. Nhã Phương cắn môi nhìn anh mà khóe mi đỏ cay cay. Cô tát anh thêm một lần nữa….
-Tôi hận anh, đồ ghê tởm Lâm Chấn Khanh
Nói rồi cô bỏ đi, nhỏ cũng lật đật xách giỏ theo sau giúi vào tay anh chìa khóa xe. Nhỏ chỉ vào chiếc xe, hối thúc anh….
-Giữ xe hộ tui nha, tui đi giải thích cái đã…..
Cô chạy, chạy thật nhanh ra khỏi đó… không muốn nhìn thấy mặt anh. Nhỏ cũng chạy theo sau đó, nhỏ gọi í ới thở hồng hộc….
-Này chị gì ơi….chị ơi…chờ em với…
Nhỏ cố gắng chạy thật nhanh, bặt được cô nắmcô lại. Vô tình, nhỏ kéo mạnh quá nên cô đã ngã vào người nhỏ. Đúng lúc đó, cảm giác trời ban cho cô cái tiếng sét ái tình. Như bị điện giật, nhỏ bối rối tránh ra một chút rồi nhỏ ngượng ngùng gãi đầu giải thích….
-Chị à, chị hiểu lầm rồi, không phải như….. -Như chị nghĩ chứ gì, chị biết rồi….Không muốn nghe nữa đâu !!! -Nhưng mà, em không phải là bồ nhí đâu ạ, cũng……. -Cũng không phải là người tình chứ gì??? Chị biết rồi, biết hết rồi…..huhuhu…. -Chị à….không phải đâu mà….
Cô bịt tai lại không muốn nghe, nhỏ thở dài tỏ vẻ lắc đầu. Cô khóc mỗi lúc to hơn, nhỏ an ủi cô vỗ lưng cô. Nhã Phương gục mặt vào bờ vai của nhỏ mà khóc, nước mắt giàn dụa bao năm qua cô đã quá thật lòng yêu anh. Nhỏ đỏ mặt khi cô vùi mặt vào bờ vai tráng của nhỏ…. Đúng lúc không gian đó như ngừng lại, cho khoảng trời riêng để cô và nhỏ an ủi cho nhau….
P/s: Ai đồng ý Tí viết về tình yêu đồng tính nữ thì cmt~ để Tí biết ngõ viết nha. Còn không Tí có thể cắt nhân vật này ra ngoài, nhiều lúc có thể khó hiểu một chút…. (Tí cũng không muốn đâu nha, m.n đùng có giận à nha *cười*)
|
20.
Sau khi bưng thức ăn ra xong, cậu cắm cúi ăn nhanh. Anh và hắn chỉ biết đành ngậm ngùi uống nước ngọt. Cậu thấy hai anh chàng không ăn cơm, thắc mắc giương đôi mắt long lanh hỏi hai người….
-Sao không ăn đi, uống nước ngọt không vậy? -Hic anh không ăn được…_anh mếu máo -Ruồi ở đây nhìu quá, chịu không nổi…hic_Hắn than thở rồi quẩy tay đuổi ruồi đi
Cậu rớt muốn tròng con mắt, thời buổi nào rồi mà còn sợ ruồi với chả nhiếc không ăn được món bình dân. Cậu thở dài nhìn hai người lắc đầu, rồi kéo hai cái dĩa cơm về phía mình. Cậu chậc chậc tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối….
-Cơm ngon thế mà không ăn, có thịt nướng này, có trứng này….
Cậu cầm cái muống chọt chọt vô dĩa khiến hai người nhìn mà cũng thèm thuồng =)). Nhưng lắc đầu, vì ở đây không khí quá nhiều bụi ô nhiễm làm cản trở hai người không muốn ăn nữa.
-Không ăn à, thế thì tôi ăn nhá… Ngon quá xá….
Cậu ăn ngấu nghiến mà không để ý đến biểu hiện nhăn nhó của hai người. Lúc ăn xong, cậu đứng dậy định đi về thì bị hai người kia nắm tay lại. Cậu lại phải một lần nữa, than khổ…
-Em định đi đâu?_Hắn nắm tay cậu hỏi trước -Thì về nhà chứ đâu? -Thế Anh, nói chuyện với thầy chút được không? -Thưa thầy, em xin lỗi giờ em mệt quá…. Em xin phép về…
Cậu rút tay lại, rồi đón taxi về trước khiến hai người khốn đốn lật đật trả tiền cho bà chủ quán. Trả xong, hắn lườm anh một nguýt dài rồi bỏ về theo sau cậu. Còn anh, anh đứng thẫn thờ thẫn thơ như người mất hồn “Không lẽ, em ấy có chồng thiệt sao ta?”. Anh xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, rồi anh móc trong túi quần lấy chiếc Iphone 5 ra gọi cho một người…
-A lô, anh đó hả?......Giúp em điều tra về học sinh Cao Thế Anh lớp 12A1 được không?........Ừ ừ….Đúng oy đó……Vâng cảm ơn anh…..
Nói chuyện xong, anh mỉm cười nhẹ, cuốc bộ đi tham quan thành phố. Vừa huýt sáo vừa ngân nga ngắm dòng người đi qua lại….
-----------------
Nó ủ rũ trên đường đi học về, nó bực trong lòng vì người yêu nó nói xa nhau một thời gian. Nó không biết chuyện gì khiến anh phải xa nó, thật sự lúc này nó rất nhớ anh. Cần anh an ủi nó, chở nó mỗi khi đi học. Vừa về đến nhà, nó đá vào cánh cổng làm nó nhăn nhó ôm chân nhảy lò cò.
-Em ghét anh hai, sao anh có thể làm vậy chớ…..
Nó lầm bầm nguyền rủa ông anh Thế Hoàng bắt nó đi học suốt ngày, gặp bạn bè thì chọc nó cả buổi, làm nó uýnh lộn bầm dập cả mặt mày. Vừa bước vào nhà nơi phòng khách có cả đủ ba mẹ nó là đã lạnh sống lưng rồi. Nó lật đật cúi đầu chào, rồi thưa….
-Dạ thưa ba mẹ con mới học về……
Ba nó vẻ mặt cau có đỏ gay nhìn nó, giục vô mặt nó một sấp tấm hình làm nó giật mình. Mẹ nó cũng giật mình theo, nhìn ông chồng với ánh mắt thương con. Ba nó nghiêm giọng lớn tiếng làm nó hoảng hồn….
-Thế Thanh…. -Dạ….
Nó thật sự sock khi nhìn vào mấy tấm hình, những tấm hình rơi lay bay trên không trung chụp cảnh anh và nó đang hôn nhau thắm thiết. Nó bắt đầu hoảng sợ, nhìn ba mẹ mình mà run bắn cả người. Ngay khi anh Thế Hoàng cũng lắc đầu chào thua, không dám đứng ra bênh vực nó….
-Chuyện này là sao? Con nói đi….Học hành không lo…..lại đi chơi với trai là sao??? -Dạ…dại…con…con,…….. -Thế Thanh, con thật là hư đốn… Ba thật sự rất ghê tởm con người của con….Gia đình ta mấy đời rồi mà con còn làm những chuyện nhục hèn hạ đó hay sao???? -Dạ..dạ…thưa ba….con…con…thật sự……
Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc nhiều vì tội của mình quá lớn. Nó khóc không phải vì sợ ba, mà khóc vì anh đã nói dối nó xa nhau một thời gian. Giờ thì nó đã vì sao anh đã xa cách nó. Thật lòng, đã hai năm qua nó yêu anh sâu đậm không rời dù chỉ nửa biết. Nó biết là nó không tốt như bao người khác, nó xấu tính lắm…học hỏi không giỏi giang lại còn bạo lực. Nước mắt nó lã chã rới trên khuôn mặt mỗi lúc nhiều thêm….
-Tại sao vậy hả??? Thế Thanh…đi…đi lấy cây roi ngựa lại đây cho ba…NHANH….. -Mình à, tha cho con đi mình….nó còn nhỏ mà mình……
Mẹ nó cũng khóc theo, sướt mướt ôm cánh tay của ba nó mong một lần rộng lượng thứ. Nhưng ba nó hất tay người mẹ nó ra, rồi chỉ vào trong nhà bảo nó đi lấy cây roi ngựa. Thế Hoàng lắc đầu bảo nó đừng đi, nhưng nó không cần thiết nữa rồi. Nó lừng thững vào nhà lấy cây roi ra, mẹ nó ngăn chặn gọi lớn……
-Thế Thanh, đừng mà con……mẹ nói không lấy là không nghe không con….. -Mẹ…con xin lỗi mẹ….cả ba nữa……hức hức…. -Lấy nhanh lên….
Ba nó không kìm nổi lòng mình nữa, mà cũng khóc theo. Thế Hoàng chạy đến đỡ rồi vuốt ngực ba mình. Trông khác nào, ba mình giận quá tăng huyết áp….Đưa cây roi cho ba nó, Thế Hoàng giựt cây roi lại cầu xin ba mình….
-Ba à, tha cho em con nha ba…con cầu xin ba đó……
Thế Hoàng quỳ xuống bằng hai đầu gối rát buốt, ba nó thấy vậy mà cũng không dám nhìn thêm. Ba nó lấy cây roi quất vào người nó, mỗi cái quất là một giọt nước mắt rớt xuống rên đau đớn khi những đòn roi cứa vào da thịt….
-Ba đã nói rồi con có nghe không Thế Thanh? Con thật hư đốn…ba phải phạt con theo dòng họ truyền lại……Tại sao? Tại sao con lại làm việc đó hả con??? -Dạ thưa ba……vì Con Yêu Anh Ấy……
Mẹ nó ôm nó vào lòng khóc thảm thiết, nó kiềm không nổi nữa rồi. Nó buông ra những điều nó giấu ba mẹ bấy lâu nay. Nó thật sự, rất yêu anh. Nhiều lúc, nó muốn anh ở bên cạnh nó mãi mãi. Nhiều lúc, nó hối thúc anh phải ở chung với nó sưởi ấm con tim nó từng ngày…..
-Anh à, tha cho con đi anh…em xin anh một lân thôi….Anh có nghe KHÔNG? -Con…yêu cậu ta sao??? Ha ha…. Thế Thanh..con…cút khỏi nhà ba ngay…..Cút đi…. -Không…anh à….con nó còn nhỏ…không thể ra ngoài được….em xin anh….. em van anh….TÔI GHÉT ANH…… TÔI HẬN ANH…. Cao Lâm Thế Vinh -Em…. Con cút khỏi nhà ba đi, cút ngay cho ba….
|