Hôn Ước Của Chàng Uke
|
|
Ba nó lừng thững quay mặt không muốn nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau, van xin ông những điều vô ích. Nó buông tay mẹ ra, mà đôi mắt đỏ hoe liên tục rớt nhiều giọt… Nó cúi đầu hối lỗi, xin lỗi mẹ lần cuối…. Rồi nó lên lầu, nhét mấy cái áo quần cho vào vali. Nó ngốn những cái áo anh tặng nó, kể cả những gì anh tặng, nó đều bỏ vào hết. Những bộ đồ mà ba mẹ nó thưởng nó, mua cho nó để lại cho gọn gàng trên kệ tủ. Ngồi vào bàn nó viết những dòng tâm sự để lại cho gia đình. Rồi nó chạy ra khỏi nhà, chẳng muốn nhìn ba mẹ lần cuối….. nó bắt taxi đi, ngồi trên xe mà nước mắt nó cứ tuồn trào sối xả….
-Thế Thanh…con đừng đi……mẹ….mẹ…….Thế Thanh ơi…….Thế Hoàng…con mau….đi kêu em về cho mẹ đi con….. -Không được đi, Thế Hoàng dắt mẹ con vào nhà đi….. -Thế Hoàng….nghe lời mẹ…..đi tìm em con về ch……
Nói đến đó bà mẹ xỉu ngất đi, vì không chịu nổi những điều vừa xảy ra quá chớp nhoáng…. Thế Hoàng hoảng hồn đỡ mẹ, gào thét……
Chuyện tình của Thế Anh và Thế Hoàng sẽ trôi về bến tình yêu nào???? Liệu họ có hạnh phúc thật sự với tình yêu của mình???? Tất cả chỉ có trong bộ truyện Hôn Ước của Chàng Uke với phiên bản phần II Tình Yêu và Sóng Gió Mời độc giả và các anh cao tuổi đón xem phần tiếp theo Tình Yêu và Sóng Gió
|
Hôn Ước Của Chàng Uke Phần II : Tình Yêu và Sóng Gió
21.
Tại biệt thự nhà họ Lâm
Cậu đã về đến nhà rồi mà trong lòng bực bội, vì chuyện hồi sáng hắn theo dõi cậu. Giờ đây, cậu đang ngồi trên chiếc giường của hắn. Nói sao nhỉ, cậu chờ hắn về sẽ xử lí nhanh gọn lẹ về vụ hồi sáng. Tại sao bệnh mà ra ngoài đường? Lại còn đi theo dõi cậu nữa, và làm thầy giáo khó xử thêm. Nói chung thì cậu trách hắn nhiều lắm, cũng tại hắn mà ra cả cả.
-Anh là đồ đáng ghét, khó ưa….
Phút chốc hắn đã về, nhưng khi bước đến cửa thì hắn nghe cậu đã nói xấu sau lưng rồi. Hắn cau có, vì cho rằng cậu yêu cái ông thầy đó rồi nên mới ghét hắn đây mà. Uổng công, hắn yêu cậu thật nhiều, để rồi giờ đây cậu phản bội hắn…
Knock… Cạch….
Cậu giật mình hoảng hồn nhìn hắn, tự dưng cậu thấy sợ khôn nguôi. Nhìn biểu hiện của hắn cau có, trong lòng cậu linh cảm chuyện không hay xảy ra. Cậu khó chịu vì hắn chẳng nói gì, mà lại còn nhìn cậu với ánh mắt đỏ gay…
-Về rồi à, sao không nói tiếng nào hết vậy?? -…….. -Nè, tui đang hỏi anh đó.!. -…lạnh lùng hững hờ… -Nè….. -Im đi, em là đồ phản bội !
“Cái gì vậy trời?! Phản bội á ? Anh có bị chập mạch không trời.” cậu suy nghĩ trong bụng, rồi cũng mặc kệ hắn luôn. Chẳng thèm nói thêm gì nữa, hứ người gì đâu mà lãng nhách khó ưa……
-Cái gì mà phản bội? Anh bị điên à ?! -Ừ, anh bị điên đó… điên vì em đó, vậy được chưa? Em đi theo cái ông khỉ vàng đó luôn đi
À hóa ra thì hắn đang giận cậu vụ cái ông thầy Khương tóc vàng hoe đây mà. Nhưng cậu có lỗi gì cơ đâu chứ ?! Đúng là xui xẻo mà, nếu thầy không nói lời “ thích em” thì đâu đến nỗi mức này. Cậu giận dư, mặt nóng bừng bừng lớn tiếng…
-Tui đã nói rồi, gặp thầy bàn chuyện học hành thôi… -Em còn lớn tiếng với tôi đấy à, em to gan…. Dám cãi lại anh này….
Cậu đau rát buốt má bên trái, do hắn đánh quá mạnh. Giọt nước mắt đầu tiên của cậu rơi, đôi mắt nhìn hắn hận con người hắn. Cậu ôm má, nhìn hắn chát chúa chứa đựng những nhát kim đâm con tim mình. Hắn khựng tay lại, nhìn bàn tay đỏ rộp mà hắn thấy sai lầm. Hắn nhìn cậu buông xuôi, trách bản thân mình sao lại tát cậu. Hắn yêu cậu nhiều lắm, yêu đến nỗi mù quáng muốn có được con người cậu. Người ta luôn có câu “Yêu nhau lắm, căn nhau đau” nên hắn mới có cớ sự ngày hôm nay. Cậu đau lắm, đau lòng lắm vì hắn ghen đúng một cách vô cớ “Ghen, anh đang hờn ghen sao?!”…
-Anh đang ghen tui với thầy Khương đấy à?? Phải thế không ??? -Anh…. -Phải thế không ??? Tui đang hỏi anh đấy ?? … Hức…hức…. -Em…anh….anh…xin…lỗi. Vì anh quá yêu em nên…. -Anh là đồ đáng ghét, tui hận anh…..
Nói xong, cậu mở cửa chạy ra ngoài. Đúng lúc, ha ông bà nhà này về gặp cậu chạy ra ngoài khóc. Hai ông bà gọi tên cậu, nhưng thấy cậu cứ cắm đầu chạy nên hai ông bà nhìn nhau….. mặt giận dữ….
-Ông tui thấy thằng bé nó khóc đó ông…. -Cái thằng này, lại làm chuyện gì nữa đây trời?
Cậu ôm cái khuôn mặt đầm đìa chạy, chạy mãi trên đường về nhà của mình. Nhưng cậu chợt nhận ra, cậu đã tự hứa lòng không quay về thăm ba mình nữa. Cậu ghét ba lắm, tại sao lại cho cậu kết hôn ước với hắn. Tại sao hắn lại ngốc đến thế ?! Ngốc đến nỗi hắn không nhận ra rằng giờ phút này cậu đã phải lòng hắn. Yêu hắn mất rồi, yêu cái sự lạnh lùng, khó ưa kiêu ngạo của hắn. Cậu dừng chân trước hai con đường, một là về nhà hai sẽ đi đi giải sầu. Cậu điên khùng vì hắn mất rồi, điên thật rồi. Cậu muốn, muốn tất cả những gì hôm nay phải quên hết. Đúng rồi, phải quên hết và bắt đầu lại từ đầu lúc hắn nói lời yêu cậu. Cậu sẽ gật đầu, thay câu trả lời cho hắn… Nhưng tại sao? Tại sao, ngày đó, cậu không nhận ra, để rồi bây giờ cậu hối hận không kịp, vì giờ này cậu mới nhận ra mình yêu hắn thật lòng, sâu đậm khờ dại. Con tim của cậu bây giờ đau lắm, đau gấp trăm lần phương hướng, gục ngã khi không có hắn bên cạnh lúc này. Cậu lao đầu chọn con đường thứ hai, nơi giải tỏa cho cậu những buồn phiền đã để lại vết thương lớn trong tim….
Bệnh viện khoa hồi sức….
-Thưa bác sĩ, mẹ tôi có sao không bác sĩ ?? -Mẹ cậu không sao, chỉ là sock nhẹ thôi. Một chút nữa sẽ tỉnh lại…. -vâng cảm ơn bác sĩ….
Thế Hoàng thở phào nhẹ nhõm rồi ra ngoài đi mua thuốc lá, để ba anh và mẹ có không gian yên tĩnh. Anh phóng xe máy ra đầu ngõ hẻm đến tiệm tạp hóa mua cho nó nhanh. Do không chú ý, anh bất cẩn đụng vào con người đang đi ra, anh rối rít xin lỗi người ấy…
-Xin lỗi anh, em không cố ý…. -Không sao, chỉ là em bất cẩn mà thôi.
Anh ngước lên nhìn kĩ thì anh giật mình, bởi người này hao hao giống người trước đây mà anh từng rất thân. “Ở đâu rồi ra? Sao giống người Thế Anh lấy làm chồng dữ vậy?”. Suy nghĩ trong anh lớn dần, nhưng rôi người đó lên tiếng… khiến anh quên đi kí ức đang nhớ lại. Bởi một phần, anh học nhiều kinh doanh nhiều quá nên nhiều khi quá khứ gần như lấp hoàn toàn…
-Em sao thế??? Có mua gì không??? Kẻo chủ quán đóng cửa kìa em…. -À dạ vâng, cảm ơn anh đã nhắc…
Rồi người đó nhếch mép cười nhẹ, trong thâm tâm cảm xúc ùa về như một luồng khí nóng ấm áp chợt vỗ con tim. Người đó gật đầu rồi bỏ đi, bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn đang làm phai mờ kí ức. Nhưng rồi, nhanh chóng biến mất sau khi ẩn thân dưới màn đêm tối. Anh ngơ ngác nhìn bóng dáng ấy đầu đau như bua bổ, anh day day thái dương mệt mỏi “Mệt quá, đau đầu thật, học nhiều quá hóa khùng rồi .!.”
|
22.
Cậu lao như thằng thiêu thân vào quán bar, mọi ánh mắt của người đời đi đường soi mói cậu như thể khinh thường. Cậu chợt dừng lại nhìn họ, cũng như nhận ra bản thân mình quá trơ trẽn. Ăn mặc chưa đúng cách để được vào đây, nhưng bù lại cậu có thân hình quá quyến rũ, với nhan sắc trời ban thì đố đàn ông Gay nào mà cưỡng lại được… Bảo vệ quán bar ngạc nhiên vì cậu khác người quá đỗi, do quần áo của cậu quá nhăn nheo. Phải rồi, giận hắn quá nên cậu mới đến đây mượn rượi làm bạn giải sầu. Bảo vệ liền chặn lại theo hợp đồng của chủ quán bar đưa ra…
-Xin lỗi, cậu không thể vào được… -Gì, tôi đến đây thường xuyên mà không ưu đãi à ? -Rất thứ lỗi, vì cậu….. -Ha ha, ra là tôi chưa ăn mặc đúng cách à ?
Cậu nhếch mép khinh bỉ, vì ông bảo vệ quá ăn tiền theo chủ. Quả là, chủ quán bar này biết câu mồi những người lòng dạ nhẹ cả tin sái cổ. Cậu móc túi ra đưa trước mặt bảo vệ tờ 500.000 cười đểu…
-Sao, nhiu đây đủ cho tui vào chưa?
Bảo vệ lật lưỡng muốn nửa lấy, nửa không. Kiềm lòng không đặng mà nhận lấy tờ 500.000 theo bản tính ham muốn. Rồi ngay sau đó, bỏ tiền vào túi lách qua một bên đủ cậu vào bên trong
-Vậy thì được, mời cậu vào…
Cậu hất mặt đi vào, nhưng nhanh chóng sau đó là những gương mặt buồn bã. Muốn khóc mà chẳng được, muốn cười thì mấy người trong này dâm dê thêm. Thôi thì cậu đành mang gương mặt ủ rũ vào ghế Vip. Cậu giơ một ngón tay lên rồi nhỏ nhẹ với nhân viên…
-Cho tôi một chai rượi loại mạnh… -Vâng…
Cậu gục mặt xuống bàn để che những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi. Cậu âm thầm rủa trong lòng “đừng mà, đừng làm tao đau nữa mà”. Cậu chợt nhớ lại, lúc cùng Lâm Viên thách thức uống say “không say không về”. Giây phút nhớ lại như chậm đi, đủ để cậu nhận nó lớn dường nào. Hắn đã tìm cậu, rồi cõng cậu trong màn đêm sương lạnh giá. Khi mà ánh trăng mập mờ, soi bóng dẫn lối cho hắn cõng về. Con tim cậu ngày đó như sống lại giây phút ngọt ngào, say đắm “Em có biết là tôi yêu em lắm không?”. Cậu chợt so sánh những gì hắn và thầy nói, đúng là hắn yêu cậu thật lòng. Nhưng sao, cậu ngu ngơ khờ khạo không nhận ra trái tim mình đã thuộc về hắn lúc nào có hay?! “Em…anh…anh xin lỗi… Vì anh quá yêu em nên…”
-Nên anh ghen chứ gì?! Đồ ngốc, anh là đồ tồi
Cậu tự nói một mình, rồi nước mắt cũng từ đó trôi theo. Cậu trách sao đừng có hôn ước đó thì hay biết mấy ?! Nhưng dường như, ông trời vẫn không buông tha cậu yêu anh trai của mình được. Vậy là, ông trời có mắt phạt cậu loạn luân đi yêu anh hai mình. Mà vào đó, đã cho cậu cơ hội hôn ước với hắn. Bằng tất cả những sợi dây chuyền định mệnh của hôn ước, đã làm cậu thay đổi nhanh chóng. Quên được những quá khứ, lỗi lầm đi yêu anh trai Cao Thế Hoàng…
-Đây ạ, chúc quý khách vui vẻ…
Nhân viên giật mình, vì nhìn cậu lúc này quá quyến rũ. Cho dù, có ánh đèn nhấp nháy cũng không che được những làn da trắng, đường cong tuyệt mỹ như con gái này của cậu.
-Cảm ơn, tôi sẽ bo cho anh vài đồng sau… -Cảm ơn quý khách…
Cậu khui nắp chai rót ra li rồi uống nó một cách vội vã. Chợt tiếng nhạc nhẹ của quán bar làm cậu buồn thêm. Da diết, nhớ gương mặt điển trai của hắn không khuôi. Cậu bực, khó chịu trong lòng, muốn được giải tỏa những nỗi buồn phiền đó ra ngoài. Cậu ngoắc tay gọi nhân viên ra, ghé miệng vào tai nhân viên thì thầm…
-Anh nói với người quản lí nhạc, cho tôi hát một bài được không? -Được chứ, tôi sẽ nói cho cậu hát…
Mấy phút sau nhân viên ra hiệu gật đầu, ý bảo chủ quản lí thanh nhạc đã đồng ý. Nhân viên liền khuất dạng trong dòng người nhảy nhót điên cuồng. Bỗng tiếng nhạc tắt dứt hẳn ngay sau đó, rồi một giọng nam MC vang lên ồm ồm…
-Sau đây tôi xin được giới thiệu với mọi người, ngay bây giờ sẽ có người hát bản nhạc… Người đó có tên là Cao Thế Anh… xin mời…
Cái tên Cao Thế Anh quá nổi tiếng trong giới quán bar này, bởi một phần cậu lui tới cũng nhiều. Hơn thế nữa, cậu là khách quen VIP nhất trong quán bar này. Vốn ba cậu hay tới đây để bàn bạc công chuyện, bo tiền cho quán này quá nhiều để “giữ kín miệng những lời đồn”. Cậu bước lên bục ngồi lên ghế cao chót vót bắt kịp micro, bên dưới là khán phòng chìm trong im lặng… Có những ánh mắt thèm thuồng, có những người cố gắng nghe vì quá yêu âm nhạc… Rồi tiếng nhạc vang lên, một giọng hát buồn sầu thảm vang lên…
Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời, mình trót trao nhau nụ cười Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim, Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình. Tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên anh.
Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về, buồn kể nhau nghe chuyện đờị Tình mình nay chết như lá uá thu rơi, Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương.
Hắn day dứt, hận bản thân tự nhốt mình trong căn phòng kín… Hắn cảm nhận đâu đây cậu đã gửi lời muốn nói đến hắn. Âm thanh dịu nhẹ, làm trong hắn những cảm xúc yêu thương đầy vơi mỗi lúc mỗi nhiều… Ba mẹ hắn gõ cửa gọi hắn thảm thiết, làm hắn tỉnh ngộ sau những âm thanh kì lạ đó…
-Phong, mở cửa ra đi… Nói chuyện với ba mày chút coi…._Ổng hét lên inh ỏi -Con trai à, đừng có tự nhốt mình nữa ! Ra đây nói với mẹ những chuyện xảy ra đi…
Hắn mở cửa nhìn ba mẹ mình với gương mặt bơ phờ, mắt đỏ vằn. Hắn thở dài mệt mỏi, liền sau đó đôi mắt khép lại. Rồi hắn nhìn mẹ cứng rắn…
-Không có gì đâu mẹ à? Chỉ là, chúng con lớn tiếng nên cậu ấy giận thôi… -Cái thằng,…. Phong….con đi đâu vậy….???
|
Hắn chợt nhận ra trong tim hắn có hình bóng cậu lớn đến dường nào. Hắn chạy ra khỏi nhà, vụt khỏi cảm giác cô đơn đi tìm cậu. Cũng như lần trước, hắn ghét cô đơn, ghét cái sự trông trải bốn bề lạnh ngắt. Hắn biết cậu sẽ vẫn còn yêu hắn, sẽ vẫn còn… chắc chắn là sẽ có ! Hắn tự nhủ bản thân tìm hi vọng, để rồi hi vọng đó sẽ lớn dần chinh phục hắn. Muốn hắn tỏ tình cậu, những lời yêu thương bằng tất cả trái tim của hắn vào một ngày đẹp trời. Và cậu sẽ gật đầu, nhận lời trong những ngày đẹp trời đó…. “Thế Anh, anh sẽ yêu em và sẽ tỏ tình em trong một ngày đẹp trời nào đó !”. Trong đầu hắn đang nghĩ như vậy, và đếm nó rất nhiều lần vào nỗi trí nhớ “1…2…3…25…30…” Chạy, hắn chạy đi tìm cậu trong tìm vui vô bờ bến… Nhưng rồi sóng gió sẽ bao trùm thứ “yêu đương”, chia rẽ anh và cậu vào một ngày không xa. Bắt đầu cho những cuộc hẹn mới….
Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn. Xa nhau, mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu Nối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đờị Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không anh ?
Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi, Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên anh
Sóng gió sắp bắt đầu đến với cặp đôi Thế Anh - Chấn Phong rồi tình yêu ơi..... *hehe*
|
23.
Thế Thanh lau chùi nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, nó không thèm khóc thêm khóc nữa. Nó là người bạo lực, luôn luôn mạnh mẽ, nó mỉm cười nhẹ vì đã cho nó một đắng cay nếm mùi. Xuống xe, nó xách cái vali đi lang thang… Bất chợt, nó thấy anh nắm tay con gái khác, cười nói rất vui vẻ. Nó giận, giận lắm vì sao nói xa nhau mà giờ lại thế này. Nó không muốn khóc nữa, nước mắt trôi nhiều quá rồi. Cũng khô cạn từ lâu rồi, nó nhìn vào đôi mắt anh có chứa cái gì đó rất lớn. Bỗng nhiên, anh ôm mặt người con gái đó rồi xoay lưng về phía nó. Anh hôn người con gái đó, chắc chắn rồi, nó đã thấy như vậy mà. Nó đứng sững người, không hề khóc, không quay lưng cũng không dùng đôi chân chũng bước mà chạy. Nó nghiến răng, mi mắt giật lên giật xuống… nó đã chạy đến hai chỗ họ, tát anh một cái tát thật mạnh… Nó nhìn vào đôi môi anh thật lâu, cái nụ hôn đầu đời mà nó trao anh, có phai không? Anh có nhớ nụ hôn của nó không? Mọi thứ nó đã yêu anh trong suốt hai năm, một tuần, bốn ngày, không giây… anh có còn nhớ không? Đôi mắt nó lin dim khi thấy đôi môi anh không hề ướt, cũng không hề dấu vết… mà vào đó là môi rất mềm… Nó chắc nịch “anh đã hôn con người con gái đó”…
-Anh là đồ thất hứa, tại sao? Tại sao vậy hả anh?
Nó nắm áo vesh của anh xô đẩy, rồi ngay sau đó là những lời lẽ thô tục dành cho anh. Phải, nó rất bạo lực, không aai có thể khiến nó yên, sống theo xã hội bình thường. Chỉ có anh, có anh đã làm con tim nó tin vào điều đó…
-Em vẫn không thay đổi nhỉ, mới xa nhau có mấy giây mà đã nhớ rồi…. -Anh…anh….hãy trả lại những gì cho em… hức hức…..
Người con gái đó chết trân, đứng như trời trồng. Khó chịu, xem ra là người thứ ba… Cô ấy đành tát anh cái còn lại trên khuôn mặt. Nó ngồi thụp xuống ôm hai mang tai, che tai lại, mắt nhìn về những con đường vắng. Cô gái ấy giận dữ quát anh….
-Anh bị điên à, quen tôi rồi đem tôi ra làm trò hả?
Anh đứng lặng im, không trả lời, không cảm xúc cho một cuộc tình tay ba. Nó đứng bật dậy, nhìn mặt người con gái ấy còn non chẹt, nó tát cô một cái rát buốt. Anh đứng mở to mắt nhìn nó, lông mày cong lên…
-Cô đừng có tát người tôi yêu, cút… trước khi tôi ra tay… -Cậu, được lắm… cái gì mà yêu, đồng tính, bê đê thiệt đó… ha ha…
Bê đê là có tội sao? Sẽ bị xã hội xa lánh, khinh miệt là đây sao? Nó nhếch mép, bởi nó là người mạnh mẽ, chẳng ẻo lả, bóng lộ như mấy đứa khác. Cô gái đó nhìn nó với vẻ mặt hoảng sợ, cô gái ấy lùi lại rồi bỏ đi. Không thèm nhìn anh lần cuối, nó liếc mắt nhìn anh khiến anh làm lơ…
-Anh… trả lại những kỉ niệm cho em, đền bù cho em một căn nhà đi… -Cái gì? Em…em… không lẽ….em…… -Anh câm đi, đừng có nói nữa… Em không muốn nghe… hiểu không? Có hiểu không đồ khốn nạn… -Êm… thôi được rồi, anh có căn nhà ở quận gần đây anh mới mua, em lấy nó đi…
Anh thở dài đã hiểu nguyên nhân của nó, anh sợ nó… sợ nó sẽ buồn phiền anh. Nó đã trưởng thành thật rồi, không như ngày khác nữa. Anh vui lắm, vui vì nó không còn vụng về, trẻ con nữa….
-Đây địa chỉ đây, cứ đưa cái thiệp này nói tên anh cho người giữ nhà là được….. -Em và anh chấm dứt, không còn yêu nữa…
Nó giựt cái thiệp của anh đưa ra, nó nắm vạt áo sơ mi của anh sát lại gần nó. Hôn anh, nó hôn lên đôi môi anh điên cuồng, cắn cho đôi môi ấy đến bật máu. Anh nhăn nhó tỏ vẻ đau, nó vẫn hôn mút cái thứ chất lỏng tanh tưởi ấy nếm nó, rồi nuốt nó xuống cổ họng. Ngọt nhẹ, vị ngọt tình yêu không cảm giác tình dục… Nó đứt môi ra, trong khi anh tiếc nuối, hụt hẫng khi dục vọng đã gần đến điểm đỉnh…
-Hãy xem em như là tình một đêm……..
Nó quay lưng hững hờ, bỏ mặt anh đẫm nước mắt. Nó chạy, chạy nhanh chỉ sợ nó không thể chịu đựng nổi. Nó sợ anh sẽ vì nó mà níu kéo… vương vấn cho tình yêu của đôi mình. Anh vẫn đứng đó nhìn nó chạy, nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt…
-Anh yêu em, Thế Thanh ơi…… em lầ đồ ngốc, anh đâu có hôn cô bé ấy…
Đúng, anh không hề hôn cô ấy, anh chỉ đùa giỡn tình cảm của nó mà thôi. Anh đã nhìn thấy nó, nhìn rất kĩ, nó cầm cái vali cùng với gương mặt rất “ghen”. Anh đã làm chuyện này xem ra nó vẫn còn yêu anh thắm thiết, không từ bỏ. Anh ôm mặt cô đưa miệng lạ gần tai, quay lưng che lại để nó sẽ tưởng anh yêu cô ấy thật. Anh cười… một nụ cười điên dại… “Bác xin cháu hãy xa nó một thời gian, xem như chưa từng gặp đi..” “Cháu…cháu…yêu cậu ấy…” “Bác biết, nhưng cũng đừng quên là cháu còn gia đình đấy. Chào cháu”….
< Ầm…ầm…rào…rào….>
Anh vẫn đứng đó khóc, nước mắt hòa lẫn theo giọt mưa, anh quỳ xuống gào thét, gọi tên nó, ảo giác này anh vẫn thường gặp trong mơ rất nhiều lần… Mưa xối xả trên con người anh, làm xoa dịu bớt đi những cay đắng trong lòng, đau đến dường nào…
_______o0o_______
Mưa to lắm, mưa to đến nỗi xé xác con người muốn ngã bệnh. Mưa đến nỗi xé nất con tim, cho những ai thất tình. Mưa sẽ gạt bỏ những thứ buồn bã trong lòng, cho những ai buồn phiền. Mưa gột bỏ những thứ yêu thương xa vời vợi…. Hắn vẫn đi tìm cậu, mặc cho mưa làm mờ mắt, khó nhìn kĩ những gì đang nhìn thấy. Hắn vuốt mặt, tóc tai ủ rũ như mưa cho một gáo nước lạnh.
“Em ở đây vậy em? Anh đuối quá rồi, lên tiếng đi em…”
Cậu vẫn hát, hát cho những nỗi nhớ vơi bớt dần… Bóng người trong bóng tối, cười đểu cho một thứ “yêu” nhạt nhẽo… Hát xong, mọi người bên dưới vỗ tay rần rần vì cảm xúc quá dào dạt. Có người cho cậu một sấp tiền với mong muốn cậu đến hát một lần nữa. Nhận bao bì tiền trong tay, cậu rút ra một ít cho nhân viên lúc nãy như cậu đã hứa. Bóng đen ấy, vỗ tay thật mạnh rồi đi về phía cậu…. nở một nụ cười trên môi… khen ngợi…
-Chào Thế Anh, cậu hát rất hay… -Cậu… cậu…. Vương Gia Khánh…. Sao lại ở đây? (Chắc mọi người biết nhỉ? Nhân vật bí ẩn đã xuất hiện… đọc chap 14 sẽ có) -Có sao à, công tử vương gia họ Cao… oh, thật là hãnh diện khi lui tới đây. -Cậu, câm ngay cho tớ…. -Nóng giận vậy anh bạn, tao còn nhớ là lớp mày rất kinh thường tao mà? -Im… mày đừng có nói xấu bạn bè lớp tao !
Gia Khánh nhếch môi cười nhẹ, quay lưng dang tay ra lắc đầu. Gia khánh buông xuôi mọi thứ, mi mắt nhếch lên như muốn thách thức… Liếm môi, búng tay cái chóc rồi lắc nhẹ người…
-Ở đây không ai cấm miệng hoạt động cả? Xin giới thiệu, chào mừng bạn đã đến quán bar của chúng tôi… -Bar? Của mày? -Đương nhiên_Gia Khánh liếm môi vẫn cái giọng thách thức…
Cậu ghét cái sự kiêu ngạo, cái thách thứ quá đỗi… Ngoài kia, mưa vẫn tuôn nhè nhẹ… Cậu kìm chế không nổi, vì Khánh quá đanh thép… Cậu nhào tới đánh tới tấp, không còn là một con người học sinh gương mẫu thường ngày. Thay vào đó, là những đòn đánh cấu xé, tát….
-Dám nói xấu lớp tao này, mầy sẽ biết tay tao……. -Thế Thanh…cậu…..
Gia khánh đánh trả lại, leo lên người cậu nắm áo, giữ chặt tay cậu lại. Cả khán phòng quán bar dường như chìm trong náo loạn. Tiếng xì xầm mỗi lúc, một to hơn, chỉ trỏ đua nhau những lời lẽ xúc phạm đến hai con người đang vật nhau…. Trong khi đó, hắn có cùng hướng suy nghĩ “Quán bar, đúng rồi, em ấy hay thường ra đây…”
|