Hôn Ước Của Chàng Uke
|
|
Ghen
10.
Bữa tối đó tại nhà họ Lâm, hắn đang ở trong phòng bần thần vì cậu. Hắn tưởng cậu giận chuyện hắn mấy cái tấm hình nên mới bỏ đi. Vẻ mặt của hắn biểu hiện lo lắng, bực bội cứ nghĩ mình làm sai. Hắn nằm ngã ra chiếc giường êm ái, chẳng muôn xem cậu ra sao? Thật sự, thì hắn muốn cậu bình tĩnh suy nghĩ lời nói của hắn mà thôi. Hắn mở nhạc, ghắm tai phone ra nghe nhạc cho đỡ thanh thản. Hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng âm nhạc chảy xiết vào tai, nghe êm dịu…
Cậu chẳng muốn suy nghĩ về hắn thêm nữa, gạt bỏ mọi thứ liên quan đến hắn. Cậu xuống lầu nấu ăn cùng mấy bà cô giúp việc. Mẹ của hắn đúng lúc đó cũng bước xuống thì ngạc nhiên. Khi thấy cậu nấu ăn quá rành sỏi, bà bước lại gần cậu hỏi nhỏ…
-Con cũng biết nấu ăn nữa à? -Dạ vâng -Thôi con nằm nghỉ đi, làm chi vất vả vậy con -Dạ thôi, nằm hoài con chán lắm…cũng gần xong rồi cô à. Đợi chút là xong liền, có gì sẽ ăn tối luôn -Ừ…chỉ chờ cho nó chín là được phải không?_Bà chỉ và món nấu ăn đang chín dở_Thôi để cô làm cho, con lên kêu nó xuống ăn cơm đi con -Dạ
Cậu trả lời ngượng ngùng, rồi bước đi trong bực bội “Bộ anh ta không biết giờ giấc ăn cơm hay sao vậy trời? Cứ như có người hầu không bằng”. Đúng lúc suy nghĩ của cậu chấm dứt khi đứng trước phòng hắn. Cậu mở cửa xông vào, thấy hắn đang nghe nhạc đầu cứ lắc qua lắc lại chẳng biết trời đất mây trăng gì, cậu quát lớn…
-Nè xuống ăn cơm, giờ này mà còn nghe nhạc hả??? -Uhm, từ từ, thủng màng nhỉ của anh bây giờ -Mặc xác anh, xuống ăn cơm lẹ đi. Đừng có cho tui làm người hầu của anh à
Hắn tắt nhạc gỡ bỏ tai nghe, đứng bật dậy nhìn cậu. Đúng là hắn đã lầm, tại sao lại đi thích con người này nhỉ. Đúng là thú vị thật, khác hơn mấy phụ nữ mà hắn đùa giỡn phá hoại con nhà lành. Còn cậu, đúng là một thứ đồ chơi khiến hắn không muốn bỏ nó chút nào. Mãi mãi hắn luôn muôn có nó…
-Ai có bảo em làm người hầu đâu nhỉ, nhà này có nhiều người hầu mà_Hắn nhếch mép miệng cong lên -Hừ, coi chừng tui đó. Ở đó mà nói trỏng không đi
Cậu giận câu nói của hắn thật rồi, quá giận vì cách ăn nói của hắn móc họng cậu. Đúng là xui xẻo khi cậu làm dâu làm phận cho hắn. Đúng là cục của nợ mà, cậu ghét hắn từ tận trong lòng như người ta thường hay nói “Ghét của nào trời trao của ấy”. Cậu thề, sẽ không bao giờ đếm xỉa đến hắn. Cứ xem như hắn chưa tồn tại... Hắn và cậu theo đuổi một suy nghĩ khác hướng chiều nhau. Bữa cơm hôm đó hắn và cậu cứ ậm ừ những lời nói của hai ông bà dặn dò, phát ngán đến tận cổ, cơm nuốt không trôi khi hai ông bà cứ nhắc đến chuyện “động phòng”. Canh chẳng ngọt mà hai ông bà nhà này xem ra không dễ dàng chút nào, cứ hợp tác cho hai đứa ăn ở với nhau.
Cao Thế Hoàng ngồi im ru trên giường hút thuốc, suy nghĩ lại những tháng năm qua. Lúc anh ở nước Singaoro, thực sự thì anh rất nhớ cậu những ngày tháng có những kỉ niệm đẹp. Nói thật ra, anh đã nhận ra con người của cậu đã “yêu” anh từ lâu. Nhưng anh luôn né tránh, bởi anh không muốn có một mối quan hệ “loạn luân”. Nên anh mới tìm cách, đăng kí đi du học lấy bằng thạc sĩ. Điếu thuốc anh còn đang hút dở ngẫm nghĩ lại hồi sáng nay..
Khách sạn Swissotel The Stamford
Anh đứng ngắm thành phố ôn ào, đông người đi qua lại những làn sương trong vắt. Từng người du lịch tham quan, hí hửng cùng nhau chụp lại những cảnh đẹp nổi tiếng. Anh lấy chiếc Iphone 5 ra gọi cho quản gia…
-Chuẩn bị xe ở trước sân bay đi, tôi sẽ về liền trong vài phút đấy.
Tát máy xong, anh vôi xếp đồ đạc bỏ vào vali kéo. Chợt dừng lại cái tấm hình của cậu, anh mỉm cười nhẹ. Bỏ nó vào cái ba lô thật nhẹ nhàng, xong xuôi anh thay đồ. Mặc những bộ đồ mới nhất của thằng bạn thân ở chung với anh tặng cho. Để tránh mọi người nhận ra anh quá nổi tiếng “học giỏi với thành tích rất cao”. Bước ra khỏi cái khách sạn, thân yêu của mình trong suốt thời gian năm năm anh ăn học. Đón taxi ra sân bay, cổng thành nhiều người chật kín đi đi về về. Đăng kí xong vé máy bay về Việt Nam, anh bước vào đưa vé cho người kiểm soát vé. Xong xuôi, anh bước lên máy bay ngồi chờ cất cánh.
Sân bay nội bài….
-Cậu hai, tôi ở đây này, mời cậu hai lên xe_Quản gia mở cánh cửa xe -Ừ, chở cái vali về nhà trước đi. Tôi đi tham quan chút rồi về -Vâng.
Chỉ chờ chiếc xe mất hút, anh mới hí hửng đi tham quan. Vừa bước qua, tính đi ăn cái gì trước đã thì chiếc xe lao vào phía anh dừng đột ngột. “Chiếc xe này quen quen, hình như của ba mình”. Anh nhìn kĩ chiếc xe để nhận ra, thì anh thấy có bóng dáng lấp ló trước xe. “Hả là em à, ặc ặc….”
-……. -Chào đồng chí….cũ……_Anh giơ tay vẫy vẫy
Anh chợt tỉnh lại, hoảng hồn tiếng kêu vừa rồi. Anh bước xuống xem thằng nào to gan, dám ăn trộm đồ giũa đêm khuya. Anh cầm cây chổi hay thường để gần góc bếp, tiến lại gần cái bóng đen nhẹ nhàng rồi đánh túi bụi…
-Dám ăn trộm nhà ông này, cho mày chết này. Leo cửa sổ, ăn trộm này… -Oai…oái....là em đây. Tha cho em….. -Hả??? Là mày à, trời ơi…..
Anh bước lại gần công tắc đèn bật cho đèn sáng lên. Nhìn nhận ra đây thằng em út – Cao Thế Thanh. Anh thở dài, vì cái tật của nó hay tìm thức ăn về đêm. Trong khi đó, cả nhà say giấc nồng hết rồi.
-Là anh hai à, anh về hồi nào vậy? -Tao về hồi sáng, cái tật của mày lúc nào cũng vậy hết. Giờ mày đói phải không? Để tao nấu mày cho mày ăn -Dạ, nấu nhanh nhanh nha. Em đói quá\....
Trời, đúng là thằng em có khác. Tại sao, phải sinh nó ra nhỉ? Cái tội của nó học hành không ra gì, mà cũng chẳng nên thân. Vậy mà, ba mẹ nó cưng chiều quá mức. Kể cả cậu cũng thế, đúng là điên hết sức rồi. Anh thở dài vào bếp bắt nước nấu mì \cho nó….
Lí lịch nó Cao Thế Thanh Cao 1m 72 Nặng 75 kg (chúa ham ăn kinh khủng) Tính tình: Bạo lực học đường Chả sợ cái gì cả, nhưng hay vác mặc bầm dập về nhà kể lể
|
11.
Hắn và cậu ăn tối xong thì lên phòng. Cậu chuẩn bị quần áo, để vào tắm cho sảng khoái tinh thần. Mở cửa phòng tắm bước vào, cậu treo đồ lên giá quay ra mở nước bồn tắm thì thấy con gián ngọ ngậy. Cậu tái xanh mặt, la làng….
-Gián……gián……cứu tôi…..
Cậu chạy ào ra khổi phòng tắm, thân hình run lây bẩy. Hắn nghe tiếng hét của cậu thì bịt tai lại, hắn bước lại gần cậu nhìn vào nhà tắm mắt giựt giựt…
-Gì mà, la hét quá vậy? Có cái gì trong đó à? -Con gián…anh bắt nó giục đi, tui sợ con gián…. -Đâu? Chỗ nào? -Trong bồn tắm ấy….
Hắn bước vào nhà tắm, tiến lại gần cía bồn thì thấy con gián quo que như muốn trêu hắn bắt được nó. Hắn lấy cái cây chà bồn cầu, rồi đập nó thật mạnh làm con gián chết queo. Hắn nắm cọng râu của con gián giơ lên trước mặt, xoay xoay nó làm nó như còn sống. Cậu che mặt lại, phẩy tay…
-Anh quăng nó đi, đừng có lại gần đây. -Uhm, làm gì mà sợ con gián quá vậy? Có gì ghê ghớm đâu? -Anh làm ơn, quăng nó cái đi….
Hắn chạy lại gần cửa sổ, quăng nó một cách không thương tiếc. Hắn leo lên giường nằm bình thản như chưa có gì xảy ra. Cậu bước lại gần hắn, ngồi cạnh hắn chẳng dám đi tắm. Cậu sợ có con gián gọi đàn em lên hù tiếp =)). Hắn nhìn cậu thắc mắc
-Sao không đi tắm tiếp đi? Còn ngồi đây làm gì? -Vô duyên, từ từ chứ làm gì dữ vậy?
Cậu bực mình đứng dậy bước vào nhà tắm, quên luôn vụ con gián do hắn chọc tức cậu. Xem ra, cậu vẫn còn con nít khiến hắn bật cười. Cái cử chỉ của cậu thật là đáng yêu làm sao. Ngay cả giận cũng có phần chu mỏ, hắn nghĩ thầm “Đúng là con nít, chỉ mỗi con gián mà cũng sợ”. Cậu mở nước ào ào, tắm táp xong cậu mặc quần áo đi ra. Nhìn hắn nằm ngủ say, tự dưng cậu thấy lo sợ khi ba mẹ hắn có nhắc tới chuyện “động phòng”. Bực mình cậu lay hắn dậy…
-Anh xuống dưới mà nằm ngủ đi -Tại sao? Giường của anh thì anh nắm sao lại xuống dưới -Đứng có nói nhiều, anh không nghe câu “Nam nữ thọ thọ bất thương thân” à -Trời, cái câu nghe ghê. Nhưng anh và em có phải là nam nữ đâu -Ý lộn cho em sửa lại “Nam nam thọ thọ bất tương thân” =)) -Sặc, thôi được rồi…
Hắn càu nhàu, lấy cái nệm mỏng trải ra nền. Hắn nhìn cậu tiếc nuối, nói ra thì hắn muốn ôm cậu lắm lắm. Ai ngờ cậu đuổi hắn, đúng là con nít con trai với nhau cả mà cậu cũng sợ. Cậu thảy cái gối xuống cho anh…
-nè gối anh nè, ngủ đi
Cậu với cái điện thoại mở ra xem, thì thấy tin nhắn của thằng bạn thân Lâm Viên. Nội dung tin nhắn như sau “Mày ơi, ra quán bar chơi đi. Tao buồn quá à”. Cậu cười khúc khích rep lại liền “Ừ, đợi tao chút nhe ^.<~”. Hắn thấy cậu cười thì đâm ra bực bội trong lòng, hắn nghĩ cậu có người yêu rồi nên mới nhắn tin vui vậy. Thấy cậu đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài thì hắn nạt cậu
-Đi đâu đêm khuya, lo mà ngủ đi. -Kệ tui, mắc mới anh nạt tui -Đi gặp người yêu à? Thấy mà ghét…. -Ơ….anh đang ghen đấy à….
Hắn lưỡng lự không biết có đúng không? Sao cảm thấy như cái gì đó nhen nhúm trong con tim. Mà nói trắng ra hắn là gì của cậu chứ? Hắn chỉ có nhiệm vụ theo hôn ước mà thôi. Đúng là hắn ghen thiệt, ghen đến nỗi mù quáng nạt cậu luôn ~.~.
-Anh đâu có ghen, nhưng mà theo hôn ước thì phải ăn ở cùng nhau chứ -Hôn với chả ước, tui mệt lắm rồi. Dẹp mấy hôn ước của anh đi…Bye bye tui đi đây… -Khoan đã, đi đây mới được? -Hỏi chi vậy? Đi gặp bạn của em, vậy thôi?
Nói xong cậu đi mất hút, khiến hắn nhăn nhó muốn giữ cậu lại tát cho vài tát. Nhưng đành buông xuôi, khi cậu đón taxi đi mất hút trong màn đêm. Hắn hồi hộp, sợ cậu đi lén lút với một người nào đó. Bỏ mặc hắn Seme đây lạnh lẽo trong căn phòng trống trải, những kí ức lạnh lùng gợi lại cho hắn con người tàn ác khi xưa của hắn. Hắn rất ghét trống vắng, cô đơn, ghét cái sự bỏ rơi…..
Quán Bar….
Tiếng nhạc mỗi lúc mối rock đến kinh hoàng. Cậu chen lấn tìm thằng bạn thân, trong một góc nhỏ quán bar. Cậu ngồi gần cạnh bạn của mình, đang say khướt lèm nhèm. Nhận ra đây, không giống những ngày thường chút nào. Vì sao cậu lại kết thân đến hết cuộc đời nhỉ? Dù có xa nhau, hay bị đánh đập buồn bã cậu vẫn luôn xem Lâm Viên là người bạn duy nhất của mình. Còn một người bạn nữa, luôn hài hước, luôn làm cho cậu nở nụ cười trên môi. Ấy là con gái trong trường học chung lớp đến giờ. Ấy biết cách xua đuổi những cái thứ không ra gì từ Lâm Viên. Nhưng ấy biết an ủi, biết chia sẻ đó chớ, ấy là một người bạn tốt nhất để cậu làm quen (t/g: Sau này sẽ kể hén, và cả tên nữa. Có lẽ cô bạn này sẽ yêu một hotgril. Dù mình không muốn viết tình yêu giữa nữ và nữ lắm. Nhưng vì cuộc đời đưa đẩy Thế Anh đến nên mình viết thôi. Đừng giận mình nhe *lè lưỡi*).
-Đến rồi hả mậy, uống với tao vài ly đi. Không say không về….ha ha vui quá -Mày say rồi, mà còn bắt tao uống đua với mà nữa à? -Say thì tao kêu người nhà ra chở có gì đâu? -Được thôi, cho mày say chết luôn. Cho mày bị đòn từ ba má mày luôn.
Cậu rót rượi ra ly uống một mạch, cụng ly vào ly Lâm Viên cười nói vui vẻ rồi uống nó một cách đắng nghét. Lâm Viên rót rượi cho cậu đến nỗi đổ tràn ra ngoài. Cậu giựt lấy chai rượi giành phần uống thay cho bạn. Để đỡ Lâm Viên say quá đi không vững. Cậu đâu hay biết rằng có người đang tìm kiếm cậu, giận cậu đến tức cổ họng. Muốn trào lồng lộn ruột gan. Tìm kiếm hết trong ngõ ngách, mà vẫn chưa thấy cậu. Tức mình đá vào cột điện gần đấy. Có lẽ, phút giây này sẽ hại đến mức tuôn trào giữ trong lòng bấy lâu nay…
Lí lịch bạn thân Hoàng Lâm Viên Cao 1m78 Nặng 65kg Tính tình: Luôn hay cười mỗi khi đi học, vui vẻ hòa đồng với bạn bè
P/s: Thui nha, 2 chap được ùi. Mỏi tay mún die lun á. Có lẽ, trong thời gian này Tí bận lắm nhe. Nên mý bạn, đừng hối thúc hen. hix....hix...(bận đi làm việc kiếm tiền ấy mà TT^TT)
|
p.s: Hum nay mình rảnh rang hay sao á, chiều 3 giờ mới làm bắt đầu làm việc. Hm, hm tranh thủ tặng cho độc giả thêm chap nữa...
12.
Hắn đã bỏ ra ngoài tìm kiếm cậu, vì không chịu nổi cậu ra bên ngoài khi chưa xin phép ý kiến của hắn. Hắn ghét cô đơn khi không có cậu, ghét cái lạnh lẽo bốn bức tường lạnh ngắt. Thứ cảm giác đó hắn muốn thoát khỏi nên đã tìm cậu. Có lẽ, giờ đêm khuya này hắn đang đứng gần cây cột điện thở mạnh. Ngay cũng lúc, đối diện quan bar cậu đang lsay lướt khướt. Vô tình, hắn thấy cậu đèo cái người ra khỏi quán bar. Trong khi đó, cậu cố gắng dìu Lâm Viên lên xe taxi.
-Chú ơi, ợ…..chở bạn….ợ…cháu về nhà…ợ số xx ợ….đường xx…ợ……
Sau khi đưa tiền cho bác tài taxi xong, cậu lluwngf thững bước đi loạng chạng. Ngã té nhào phía trước, hắn thấy vậy liền đến đỡ cậu dậy. Cậu đâu có biết hắn tìm cậu, cũng không biết hắn đang ở trước mặt cậu ngay lúc này. Cậu mắt nhắm mắt mở vì quá say, lầm bầm trong miệng….
-Tui ghét anh, ợ….đồ xấu xa….
Cậu đứng không vững nữa rồi, hắn nghe cậu nói thế cũng tủi thân. Hắn nghĩ, có lẽ làm cậu khó xử quá nên mới ghét hắn như vậy. Thật sự, hắn rất yêu con người của cậu. Cho dù cậu không chấp nhận cái thứ như hắn.
-Say rồi mà còn ngoan cố…..
Hắn lấy hai tay cậu cho ôm cổ hắn, rồi cõng cái xác đang say mèm của cậu. Hắn cõng cậu bước đi về trong màn đêm đèn khuya hiu hắt, hắn thở dài…….
-Em có biết là tôi yêu em lắm không? Sao còn ghét tôi nữa…..
Cậu như mơ sảng tưởng hắn đâu có như thế này. Cậu chỉ biết tận hưởng cái ẩm áp to lớn của hắn mà thôi. Một con trai to lớn cõng một con trai nhỏ nhoi trong màn đêm trăng mờ mịt, hắn mỉm cười khi được cõng cậu như thế này. Có lẽ đây là lần đầu hắn cõng một con trai, dù có vất vả thế nào đi chăng nữa. Hắn cũng cam tâm, miễn sao ở gần cậu là hắn vui rồi.
Nấu mì xong thì đưa cho nó ăn, ai ngờ nó ăn bạo thiệt. Anh lắc đầu thở dài, khi mà nó chưa chấm dứt cuộc sống hiện tại. Nó có vẻ rất nghiện interrnet, có những nội dung không lành mạnh. Nó vẫn theo đuổi mấy trò chơi bạo lực, xem ra nó vẫn không bỏ cuộc. Anh mới trêu chọc nó….
-Nè, mày có bồ chưa? Mày làm ơn bỏ mấy cái trò chơi ngoài quán được không? -Có rồi, nhưng cái trò chơi thì em không bỏ?_Nó ăn ngấu nghiến vừa trả lời -Sặc…ai vậy? Ở nhà có máy tính sao mày không chơi? -Chả biết, có thằng Seme giàu có bao cho em ăn uống. Ở nhà chán, ba mà biết là chết
Ôi trời, từng câu trả lời của nó như có châm biếm. Không khí dường như rất ngột ngạt, có lẽ về đêm rất nhiều khí lạnh bốc lên quanh căn phòng bếp. Mà sương bắt đầu rơi lay bay ngoài trời, cảnh vật im ăng, từng nhà đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Có người mơ, có người thức. Đối với hai anh em nhà này thì có lẽ ba đã ngủ rất ngon. Anh kí vào đầu nó một cái chóc…
-Mày đừng có trả treo với tao, coi chừng tao đó. Thằng nào mà giàu vậy? -Ai biết, em đã nói rồi mà. Có gì bữa nào em dẫn cho xem mặt. -Được thoy, ba mày mà biết thì mày chỉ có nước no đòn đó con…. -Xì, em sẽ bỏ nhà ra ngoài kiếm sống nếu như ba phản đối. -May…
Anh bực tức với thằng em út này, nó ngang bướng vô cùng. Việc gì nó cũng dám làm, chẳng sợ ai, cũng chẳng xem gia đình ra gì? Anh buông xuôi thở dài, xem ra anh không thể đấu nổi thằng em ngang ngược này. Anh chỉ tay vào mặt nó tuyên bố…
-Thế thì từ nay mày đừng có xem tao là anh hai của mày nữa.
Đang ăn ngon dở thì nó sặc sụa, uống một ngụm nước nó nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng…
-Đừng bỏ rơi em chứ anh hai, em chỉ có mỗi anh làm điểm tự thôi thôi è… -Mày bị khùng à, sao nãy mày nói là mày tự lo được mà. Tao đéo biết, đĩ mẹ mày ra cút khỏi mắt tao luôn đi. -Đếch bỏ xừ, em không cút đó làm gì em….
Anh tức giận tát nó một cái rồi bỏ lên lầu trước. Đóng cánh cửa mạnh tay, anh phi lên chiếc giường thân yêu của mình. Anh châm điếu thuốc hút, vừa nằm vừa hút phì phèo… Đúng lúc đó, nó ôm cái mặt bị tát chạy theo sau anh.
Knoc…Cạch….
-Mày đừng có qua phòng tao, đi qua phòng cua mày đi -Anh hai à, cho em xin lỗi đi. Em đâu có muốn thế lắm đâu. -Im…đéo mẹ mày thằng hư đốn. Lần sau đừng có chọc tức tao nữa… -Hic…làm gì mà ghê vậy…
Nó hối hận lại gần anh ôm cánh tay của anh, năn nỉ xin lỗi thiết tha. Anh đành gật đầu cho yên chuyện, bởi anh không muốn ba thức giấc. Chỉ sợ ba nổi giận lôi đình thêm, khổ thân anh đứng ra che chắn thêm thôi…
-Rồi rồi…thôi khuya rồi đi ngủ đi….
Nó không bước về phòng mà nằm cạnh anh luôn. Nó ôm anh, luôn miệng cảm ơn anh đã che chở cho nó. Đứng lúc đó bâ của Thế Anh ở ngoài cửa lắng nghe hai con trai cãi nhau. Do cãi nhau quá lớn nên ba Thế Anh qua xem thử, ai ngờ lại thành ra thế này… Xem ra ba Thế Anh giận lên đến điểm đỉnh. Nhưng nghe giản hòa rồi, nên mới yên tâm.
-Cái thằng ranh Thế Thanh này hư đốn thật, đứa con bất hiếu….
|
13.
Trời đã về khuya lắm rồi, chỉ còn vài người lác đác đi trong sương lạnh. Nhưng hắn vẫn kiên trì cõng cậu về đến nhà cho bằng được. Mồ hôi của hắn nhễ nhại vương trên khuôn mặt điển trai thanh tú. Giờ phút này đây, có lẽ cậu ngủ rất ngon chẳng làm khó hắn một chút nào. Cũng may cậu chỉ say đến mức này, nếu không có lẽ hắn hứng trọn những cơn ói mửa từ đầu rồi. Miệng cậu mỉm cười nhẹ, lí nhí thì thầm bên tai hắn chỉ đủ một mình hắn nghe rõ.
-Anh hai ơi, hi hi… em thích anh thật đó……
Hắn tỏ vẻ khó hiểu những gì cậu nói, phút chút những thắc mắc đó đã bị gạt bỏ khi về đến nhà. Hán cố gắng mở cánh cổng, rồi cõng cậu vào nhà, hắn đi nhẹ nhàng để tránh làm thức hai ông bà. Đến được phòng của mình hắn mở cửa rồi thả cậu lên chiếc giường. Hắn vận động cái lưng mệt mỏi lầm bầm một mình…
-Đúng là nặng như heo, sao không chết đi cho rồi….
Cậu đâu hay biết gì, cứ vô tư ôm trọn cái giường thân yêu của hắn mà ngáy khò khò. Hắn thấy cậu có đôi môi quá đổ mọng, nên hắn nổi tâm muốn hôn cậu lần nữa xem sao? Hắn đưa đôi môi lại gần, gần hơn, và gần thêm nữa…. Sắp đụng mội cậu rồi mà sao hắn thấy tim mình đập rất mạnh “thình….thịch….thình…thịch..” Hắn nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng đôi môi của cậu. Cảm giức ngọt như kẹo bông gòn đã khiến hắn muốn khám phá trong khoang miệng cậu. Tim hắn càng ngày càng đập loạn xạ tứ tung, khi hắn đã tìm thấy cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu. Cẳm giác mềm mại, quyến rũ hòa quyện nhau như có nam châm hít hắn lại gần…lại gần nữa….
-Uhm…uhm…
Hắn thấy cậu giãy dụa nên buông ra, trông mặt cậu như mất đi õi vì hắn hôn quá sâu. Hắn tự tát mặt mình “Ôi không được, không được làm em ấy giận mình”. Hắn tự nhủ như thế vài lần, đi qua đi lại cả chục lần. Trong hắn giờ đây, như có cái gì đó vương động lại trong hắn. Cảm giác muốn yêu lại tái diễn, nụ hôn hắn trao cậu vẫn chưa chấm dứt. Tự dưng, hắn nghĩ đến cái cảm giác khi yêu trong clip mà hắn đã xem qua. Nhưng hắn sợ, sợ cậu ghê tởm hắn. Sợ cậu giận hắn, bỏ mặc hắn để rồi mình hắn hứng chịu những cái hành động ngu ngốc của mình. Hắn gạt bỏ những thứ đen tôi sang một bên, đi lại gần cái giường rồi nằm kế bên cậu. Đèn phòng ảo huyền soi hai con người, một thức một ngủ. Cậu trở mình ôm hắn, vì cậu vôn đã quen như nhà của mình. Hắn thật sự rất nóng, khi cậu ôm, cảm giác như đè lên cái tâm trí hắn muốn cậu….”Kiềm chế…kiềm chế…nào”. Hắn khổ sở, khi mà cậu cứ gác cái chân trúng vào “cậu nhỏ” của hắn.. Làm “cậu nhỏ” của hắn cương cứng, cậu mơ sảng gọi tên anh hai mình….
-Anh Hoàng ơi….em thích…thật đó….
Đúng ra là cậu đang mơ về mối tình đầu của mình. Lúc đó, anh cậu cao to lơn còn cậu thì lùn tít. Anh cậu lấy chiếc xe đạp martin của ba mới mua, chở cậu đi vòng vòng giữa lòng thành phố. Cậu yêu cái cách anh hai chở cậu sau lần đó, chiếc xe đạp chạy vào khu đất cỏ mượt dịu êm. Cậu vẫy vẫy tay, cười vang cả góc bể khung trời trong xanh nắng dịu nhẹ. Mà giờ này cậu mới biết là mối tình đầu đẹp nhất thế gian, để lại trong cậu nhiều kỉ niệm đẹp khó lòng mà quên được. Nhưng thấy ngu ngu sao đó, cảm giác cứ như chợt đến, rồi vội vã vụt đi. Cậu không biết buồn, cũng không biết thứ cảm giác đó là gì?
-Thích không? -Dạ thích, đẹp quá anh hai ơi….woa….
Đó là khung cảnh hoàng hôn buông xuống,, mặt nước long lanh những mà sắc vàng cam… Anh cậu ngồi xuống gần đấy khiến cậu cũng ngồi theo, dựa vào bờ vai ấm áp. Cậu mới hỏi anh..
-Anh hai à….em thích anh lắm…… -Thật không? -Thật mà…em thích anh thật đó……
Thế rồi để ngày mộng mơ đó trôi theo quên lãng,, có vẻ chẳng còn vương vấn thêm lần nữa. Đến khi anh cậu có vóc dáng lực lưỡng, vạm vỡ lúc đó cậu như con heo tròn quay. Mới hay, cậu đã trót yêu anh mất rồi. Yêu cái cahs anh chơi bóng rổ, yêu sự ngưỡng mộ từ anh. Yêu tất cả…yêu hết những gì anh đã và đang làm. Ngày đó cậu mới chạy đến bên anh hôn lên má anh…
-Anh hai ơi, em thích anh thật đó…..
Ngày hôm sau, đùng một cái anh cậu đăng kí đi qua bên Singaprro học nốt chương trình còn lại để lấy bằng thạc sĩ. Giờ này, cậu mới biết mình ngu ngu lại đi yêu anh trai mình, khi không có cảm giác thinh thích như bao con người đang yêu khác. Nhưng mơ này vẫn ăn sâu trong tâm trí của cậu.
-Mơ gì mà cười thế không biết?
Hắn lấy tay vuốt mặt cậu, trở mình quay sang mặt đối mặt. Hắn tự hỏi, nếu một lúc nào đó khi cô đơn cậu sẽ nhớ đến ai? Có nhớ đến hắn không, hay là sẽ bỏ rơi hắn? Mới chỉ có mấy ngày mà sao hắn muốn cậu đến thế. Phải chẳng là hắn chỉ muốn mỗi mình cậu. Ngoài cậu ra, thì chẳng có ai khác làm hắn phải yêu mãnh liệt như vậy.Hắn nhìn kĩ khuôn mặt của cậu, hắn mới biết là bên trong cậu chứa sự nỗi tuyệt vọng rất lớn. Từ nay hắn sẽ quyết tâm làm cậu vui, không làm cậu ghét hắn nữa. Hắn tắt đèn, mở máy lạnh nhiệt độ nhẹ rồi ôm cậu ngủ ngon lành. “Ấm quá đi, anh yêu em”. Hắn cười cười rồi rúc vô chăn ngủ….
Sân bay…
Có một dáng người con gái và bên cạnh là chàng trai tuấn tú. Một người vẻ mặt thờ ơ, một người thì vui vể hứng khỏi. Người con gái đó ôm cánh tay chàng tay, ra khỏi sân bay. Còn chàng traii thì cố gắng đẩy hai cái vali nặng trịch. Bỗng trong một phút sau thì chiếc xe BWM đỗ xịch ngay trước sân bay.
-Mời cậu chủ, tiểu thư lên xe -Uhm, đến đúng lúc quá đó_Cô gái nói
Hai con người lên xe cùng một lúc, chiếc xe chạy mất hút ra khỏi sân bay. Dường như cảnh vật ở đây rất im ắng, bởi giờ cũng đã khuya. Chỉ còn lại những tiếng đua xe của những bọn tay săn lạnh lùng. Tiếng gào rú, thét lên inh ỏi, tthách đấu những trò nguy hiểm vượt tốc độ trên con đường….
Sóng gió sẽ bắt đầu nổi lên. Liệu có vượt qua được ? Dù định mệnh có chia cắt, anh vẫn sẽ mãi yêu em !!!!
P/s: Mấy ngày nay bận quá trời, mệt mỏi kinh khủng. Vừa đi học, vừa đi làm. Éc, đã thế tối chợp mắt ngủ mà không được. Tâm quầng rồi rồi mấy you ơi, mấy You cmt~ động lực cái ikkkk ~~~ hic..hic….
|
14.
Chip…chip…rít…rít….
Những chú chim sẻ ríu rít khi ánh nắng đã lên đỉnh núi. Bầu trời sắp sang qua một màu nắng vàng oi ả. Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon , đêm qua là một đêm thật ấm áp chẳng còn lạnh lẽo cô đơn. Cậu quay sang bên cạnh thì tá hỏa, mới hay biết hắn ở bên cậu ôm suốt đêm qua. Nhìn hắn ngủ ngon như thế này, trong lòng cậu thấy vui vui chẳng buồn la hét gì thêm. Hắn ngủ rất say, cậu chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Đúng là hắn đẹp trai thật, cậu nghĩ thầm, giờ mới để ý kĩ hắn có đôi mày rậm. Lông mi dày và dài càng làm thu hút đối phương. Đôi môi quyến rũ bất cứ ai không thể cưỡng lại được nó. Chiếc mũi thon gọn cao, làn da trắng làm đủ một hot boy công tử bột. Cậu lấy ngón tay, vuốt ve theo dường nét cơ mặt của hắn. Cảm giác như có điện giựt vào ngón tay, cậu rụt tay lại thì cũng là lúc hắn lên tiếng….
-Ngắm rờ đủ chưa? _Hắn vẫn nhắm nghiền mắt
Cậu tính nói hắn cái gì đó, nhưng điện thoại của cậu reo vang một bản nhạc thân thuộc…
-A lô…. Thế Anh nghe -Thằng kia, giờ này mà còn ngủ à. Đii khai giảng nhanh lên… -Hả?? Khia giảng hôm nay à? -Ò, đi lẹ đi kẽo trễ nhanh nhanh gấp -Từ tứ chứ bà, tui còn chưa thay đồ nữa nè….
Cậu lật đật, tung chăn chạy ù vào nhà vệ sinh. Mà không biết hắn đang nhìn cậu theo từng hành động. Hắn cứ cười suốt vì hành động trẻ con của câu, hắn vẫn nằm lì đó chẳng màng quan tâm cái chuyện học. Hôm nay là ngày khai giảng nhận lớp, học, trong lòng cậu hồi hộp cứ lo âu. Đối với cậu, ngay đầu tiên đến trường là một nỗi niềm khó tả. Bâng khuâng, xao xuyến như ngày đầu mẹ dẫn con đi học. Cậu hoàng tất xong bộ đồ màu trắng, quần tây đen càng tô lên tuổi đời sinh viên sau bao gian nan vượt khó. Cậu là một học sinh cấp 3 chính hiệu. Lại còn học bổng học – học giỏi xuất sắc cả thành phố. Thi vượt rào chuyên nghiệp quốc gia, nhưng cậu chỉ dừng lại giành giải thưởng thứ nhì. Chải chuốt xong xuôi, cậu đón taxi chạy đến trường trong niềm vui mong được gặp lại hội tụ bạn bè…
ACG International School VietNam Trường Quốc Tế ACG Việt Nam
Sân trường bao nhiêu người vỡ òa trong niềm vui sướng, đoàn tụ đã gặp lại được bạn bè. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng trong sân trường làm tan cái nằng hè oi bức. Dòng người chơi đùa, giỡn nhau như mấy ngày đầu sung túc bày trò hãm hại. Người người cùng nhau rượt bắt, hò hét làm không khí ồn ào gần như bùng nổ. Có người đứng đợi bạn bè, có người rủ rê đi ăn hàng rong. Chỉ mấy phút sau, cậu đã có mặt tại trường của mình. -Ê hello…. Khỏe không Vy? -Khỏe, mà sao tui qua nhà ông không thấy ông đâu hết vây? -À…chuyện đó…nói sau đi…lát nữa về tui nói cho -Ừ…..
Nhỏ bạn thân đó là Vy Lê Hoàng Vy, bạn thân của Thế Anh từ thời học trung học phổ thông đến giờ (chap trước có nhắc rồi nhé *ple*). Nhỏ thuộc tuýt người tám chuyện trong lớp, hay nói xấu sau lưng thầy cô bày đủ trò. Nhưng được cái nụ cười rất ư là cực kì chết người nếu ai nhìn vào nhỏ.
< A lô 1234….. Tất cả các học sinh thân yêu của chúng ta hãy tấp trung, xếp hàng để khai giảng đầu năm học. Xin nhắc lại……>
Lí lịch nhân vật nữ Lê Hoàng Vy Bạn thân của Lâm Viên và Thế Anh Cao 1m 70 Nặng 47 Kg Học giỏi, hay bày trò phá phách Tính tình: Cáu giận, hay nổi giận....
p/s: Tới đây thôi nha, Tí bận quá. Tí không có thời gian nữa rồi. Đi học thêm + đi làm việc mệt mỏi quá đi. Nhưng Tí vẫn cố gắng giữ truyện này đến cùng. À Tí đang làm việc chạy bàn đó ( viết vào giấy + chạy bàn luôn ) ^^.
|