Em Là Của Tôi !! (Fanfic BaekRen)
|
|
Minki vẫn *mải nhìn đằng trước nên không thấy được ngọn lửa bùng lên trong mắt hắn.
"Anh không phải người yêu của cô ta à?"
Baekho lườm cậu, hằn học: "Em nghĩ mình đang nói cái gì vậy? Loại đồ nhựa toàn thân thạch cao đầy mặt như ả có cho cũng không thèm!"
'Anh chỉ thèm mỗi em thôi.'- nhưng dĩ nhiên là hắn không dám nói ra tại vì nguy cơ bị ăn đập là rất cao.
Còn Minki, không hiểu vì sao khi nghe hắn nói Tiffany không phải là bạn gái hắn, cậu lại cảm thấy hơi vui vui.
"Vậy thì tốt..."- Minki buột miệng nói, liền vội vã che miệng lại, mặt đỏ phừng như gấc chín.
"Này, anh nghe thấy rồi nhé! Em bắt đầu thích anh rồi phải không?"- Baekho hí hửng nói. Ôi, thiên thần hình như đã có chút tình cảm với hắn rồi, hắn sướng đến phát điên mất!
"Thích cái đầu anh!"- Minki đỏ mặt gắt. Không phải chứ? Cậu không thể nào thích tên cuồng dâm như hắn được, tuyệt đối không thể!
"Đừng chối! Nhất định là thích mà!"- vẫn kiên trì với ý kiến của mình.
"Không thích!"
"Thích!"
"Không thích!"
Cả hai cãi qua cãi lại cho đến bệnh viện. Trong lúc Minki vào băng bó, Baekho lôi điện thoại ra bấm số.
"Alo, Aaron à? Mày có nhớ Tiffany không? Mày đem ả qua Silver Rose cho tao."
"Là cái ả silicon lần trước cố tán mày ở club BR hả?"
"Ừ đúng rồi."
"Ả làm gì mày?"
"Ả làm Minki bị thương!"- gằn giọng, sát khí ngùn ngụt.
"OK... được rồi..."- nổi da gà.
"Mày gọi luôn cả mấy thằng EXO lại đây cho tao."
"Cái gì? Chỉ là một con ả thôi mà, mày có cần..."
"Một con ả thì sao? Tao nhất định phải làm nó khốn khổ, để nó dù đầu thai kiếp khác cũng không dám quên!"- Baekho nghiến răng căm giận.
Kẻ ở đầu dây bên kia rùng mình ớn lạnh vì sự tàn nhẫn trong giọng nói của hắn.
Lạnh lùng, quyết đoán mới chính là bản chất thật của Baekho, tuổi thơ khó khăn không mấy dễ dàng của hắn đã tạo nên cho hắn tính cách đó. Chỉ khi nào ở trước mặt Minki thì hắn mới có những bộ mặt khác thôi.
Có thật không? Hay là sự lạnh lùng đó là hắn dựng lên để che dấu bản chất của mình?
Không ai biết được ngoại trừ hắn!
Baekho lặng lẽ cúp máy, khoé môi nhếch lên một cách tàn khốc. Chết... chính là hậu quả của việc đụng vào người thương của hắn.
"Tôi xong rồi."- tiếng nói trong trẻo ngọt ngào của Minki khẽ vang lên bên tai hắn.
Thoắt một cái, vẻ mặt đáng sợ của hắn biến mất, thay vào đó là bộ mặt vô cùng... ba chấm (ba chấm vì không biết tả). Hắn bế xốc Minki lên, cười đểu nói: "Băng bó xong rồi, giờ chúng ta về nhà... hành sự nha!"
Hắn cứ thế mang cậu ra xe, mặc cho Minki la hét cầu xin cứu mạng. Mặc dù thấy thiên thần xinh đẹp vừa khóc vừa gào, mấy người xung quanh cũng xót lắm nhưng nhìn thấy cái mặt ai- ngăn ta- sẽ- chết của hắn, đến thánh cũng không dám đụng vào!
|
Chap 8
Vừa vào phòng, Baekho đã nhanh như chớp mà khoá chặt cửa phòng, không chút do dự ném Minki lên chiếc giường kingsize to tướng, đến lúc Minki kịp nhận biết chuyện gì xảy ra
thì tất cả quần áo của cậu đã 'bái bai' thân thể mà nằm chơi dưới đất rồi!!!!
"AAAAA!!!! Đồ biến thái chết tiệt!!!! Anh lại muốn..."
Thấy cậu ngượng không dám nói tiếp, Baekho cười đểu vô đối mà nhìn xuống khuôn mặt đỏ xinh xinh bên dưới, dâm tà hỏi: "Muốn cái gì cơ?"
Minki nhìn tên đốn mạt bên trên mà hai tai xì khói! Đồ thần kinh, đồ dê già biến thái!!! Sao không liệt dương luôn cho rồi, để cái thứ to khủng khiếp khi lại làm gì mà nguy hại quốc gia!!!? Mà điển hình là sắp hại cậu đây!!! Hu hu, hôm qua vừa bị làm hôm nay lại bị nữa, phen này Minki đáng thương chỉ có nước nằm trên giường mấy tuần! AAAAAAAA đồ hổ chết dẫm!!!!!
Đến lúc Minki ngưng tiếng lòng của mình lại, tên hổ lai dê kia đã phủ dấu sở hữu xong xuôi phần cổ trắng nõn của cậu, hiện giờ đang tiến đến hai đầu nhũ xinh đẹp mê người. Cặp nhũ của cậu không đỏ thẫm như của phụ nữ, cũng không thâm đen như của nam giới mà mang một màu hồng tươi như em bé, làm 'kẻ nào đó' chỉ hận không thể cắn đứt ra mà nuốt vào trong bụng.
"A... đừng mà... dừng lại đi... đủ rồi..."
Minki rên rỉ khi Baekho cắn nhẹ lên đầu nhũ của cậu. Tiếng rên dâm đãng gợi tình của cậu làm cậu bé của hắn lập tức dựng thẳng lên chào cờ, không kiềm chế được mà mạnh bạo ngấu nghiến nhũ hoa tuyệt mỹ, quẳng hết cái gì gọi là dịu dàng ôn nhu lên hết chín tầng mây. Cái này cũng không trách thể nào hắn được, một vưu vật xinh đẹp ngon lành nằm ngay trước mắt, cho dù là hoà thượng cũng phải cương lên chứ đừng nói là một kẻ máu dê đầy mình như hắn! -_-|||
"AA đau quá!!! Đừng cắn, đừng cắn mà...!!!"
Tiếng rên rỉ của Minki biến thành tiếng thét, dùng toàn lực đẩy Baekho ra khỏi thân thể mình, không hay biết rằng sự chống đối của cậu lại càng kích thích dã tính của hắn hơn nữa.
Baekho cười lớn, nhìn Minki đang chật vật nói: "Bào bối à, không cần quyến rũ anh thêm nữa đâu, em bình thường đã đủ làm anh cứng rồi!!!"
"Đồ... đồ đê tiện!!"
"Đê tiện? Ôi, cưng nói đúng bản chất của anh rồi, thông minh quá đi mất! Cưng giỏi như vậy hay để anh thưởng cho cưng nhé!"
|
Thô bạo tách rộng hai chân thon dài trắng nõn đang vùng vẫy, hắn ngậm cậu bé của Minki vào miệng, không ngừng liếm mút như muốn nuốt gọn luôn phần thân nhỏ bé xinh đẹp của cậu.
Lên đến cao trào, Minki thét lên một tiếng, một dòng mật dịch bắn thẳng vào cuống họng của Baekho, hắn không do dự nuốt ực vào toàn bộ, còn nhìn cậu bé đã xụi lơ mà liếm mép một cách ngon lành.
Nhìn xuống thân thể đỏ hồng đang uể oải vì vừa phóng thích, Baekho không kìm được nuốt nước bọt thèm thuồng. Hắn kéo hai chân vô lực sang hai bên, để lộ tiểu cúc huyệt đỏ hồng hồng mê nhân, vì sự kích thích vừa rồi mà hiện giờ đang rỉ nước.
/Cực phẩm! Đúng là cực phẩm! Minki à, của em đẹp quá!/
Baekho thét lên trong đầu, hai mắt sáng lên như đèn pha, liếm liếm môi nhìn hoa huyệt xinh đẹp đẫm nước. Hắn cúi đầu xuống, cái lưỡi dài tiến vào sâu trong động nhỏ liếm láp mấy giọt mật nhỏ ra từ bên trong, không kiềm được thỏa mãn mà rên lên một tiếng.
Minki vừa tức giận vừa xấu hổ, dùng hết sức muốn khép chân lại, nhưng sức người của cậu làm sao so với sức hổ của hắn! Cậu giãy mãi không được thật tức muốn chết, mở miệng quát: "Đồ cầm thú biến thái, mau buông ra nhanh lên!"
Vốn là cậu đang rất giận, nhưng mà toàn thân uể oải vô lực, muốn hét cũng không có sức mà hét, câu nói giận dữ ra khỏi miệng lại nghe như đang rên rỉ van xin.
Từ lúc nhìn thấy tiểu huyệt dâm đãng chết người của Minki, Baekho cảm thấy Dương vật của mình trương lên hết cỡ, giờ lại thêm cái giọng điệu lẳng lơ này thì làm sao một tên đàn ông như hắn chịu nổi. Baekho hổn hển nói: "Minki... là em quyến rũ anh trước!"
Hắn lập tức kéo hai chân của Minki đặt lên vai, dương vật khổng lồ đâm vào cúc huyệt nhỏ bé chỉ bằng một nhịp!
Minki gào lên thê thảm, cảm giác như chết một nửa thân dưới truyền lên não bộ làm cậu nghiến chặt răng vì đau, vứt hết thể diện mà cầu xin: "Tha tôi đi... cầu xin anh tha cho tôi... hu hu, đau quá..."
Tiếc là Baekho bây giờ chẳng thể nghe thấy lời cầu xin của cậu, trong đầu hắn hiện giờ chỉ còn dục vọng dùng cự vật của mình đâm đến khi con người bên dưới ngất xỉu mới thôi. Hắn tiếp tục tiến vào một cách mạnh bạo, không để ý đến tiểu huyệt bên dưới đã chảy máu! Cúc huyệt nhỏ bé siết chặt lấy côn thịt của hắn, làm hắn sướng lên tận cung trăng.
"Hộc hộc... em chặt quá Minki... anh yêu em... yêu em đến phát cuồng! Hộc hộc... sướng quá!"
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng 'lạp lạp' khi hai nơi kết hợp va chạm mạnh mẽ với nhau.
Baekho vừa luận động vừa
|
hôn đôi môi đỏ hồng, cái lưỡi dẻo dai cuốn lấy đầu lưỡi ướt át mê người trong vòm miệng nhỏ xinh, thưởng thức vị ngọt chết người của làn môi ấy.
Đau đớn dần biến mất khỏi tâm trí Minki, thay vào đó là một tia khoái cảm dần lan rộng cơ thể. Cậu vô thức đung đưa mông theo từng nhịp tiếng vào của hắn, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng ồ ồ thở dốc, trên mặt lộ ra biểu tình thoả mãn.
"Ô... ô... nhanh nữa..."
Phát hiện ra có điểm không ổn, Baekho chợt dừng lại, nhìn xuống gương mặt tuyệt đẹp đỏ hồng vì dục vọng kia.
Động tác mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, làm Minki cảm thấy cúc huyệt vạn phần ngứa ngáy, cậu mở to mắt nhìn Baekho, trong mắt đầy vẻ chờ mong.
"Bảo bối muốn sao?"
Baekho nhếch môi, đểu giả hỏi.
Minki vứt hết tự tôn mà gật đầu lia lịa. Dù sao cậu từng tuổi này mới biết đến thế nào là quan hệ tình dục, tất nhiên không thể bằng con cáo già nhiều kinh nghiệm như hắn.
Baekho nhìn đôi mắt ngập chìm trong dục vọng của cậu, cười tà nói: "Em muốn thì mau cầu xin tôi đi."
Hắn thực sự vô cùng ngóng chờ những lời dâm đãng thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh của Minki.
"Cầu xin anh... dùng... dùng... đâm vào tiểu huyệt của tôi..."
"Dùng cái gì cơ? Anh nghe không rõ."
Minki đỏ mặt tưng bừng nhưng vẫn nghiến răng nói: "Dùng... côn thịt cực lớn của anh... đâm vào... động nhỏ của tôi..."
"Được! Là em nói đấy nhé!"
Baekho vui mừng thét lên, lập tức lật sấp Minki lại, cự vật xuyên qua hai cánh mông đâm sâu vào cúc huyệt tươi nhuận.
"AAAA thích quá!!! Mạnh... mạnh nữa... aaaaa!!!!"
"Đồ dâm đãng!!! Mới lần thứ hai đã hứng thế này rồi... sau này tôi nhất định là bị cái miệng nhỏ tham lam của em ép đến khô!!!!"
"Thích quá!!!! Trời ơi, sướng quá đi aaa!!! Tôi yêu côn thịt của anh mất rồi yahaa aa...!!!"
"Dâm phụ này! Em yêu côn thịt mà không yêu anh à!!!!? Anh dừng lại vậy nhé!"
"Không không, đừng... đừng dừng lại... tôi yêu anh... yêu anh muốn chết... aaaaaa!!!"
Hai tiếng thét động trời cùng vang lên. Baekho bắn toàn bộ tinh dịch vào tiểu huyệt nhỏ bé của Minki. Khoái cảm lên đến đỉnh điểm làm Minki kiệt sức chìm vào hôn mê.
Ôm chặt người yêu nhỏ bé trong lòng, hôn lên vầng trán cao, Baekho cúi đầu thì thầm vào tai Minki: "Bảo bối dâm đãng, đời này kiếp này của em đều thuộc về anh, cho nên đừng có mà mơ chạy trốn đó!" (khiếp, tính sở hữu cao đụng trần nhà!!)
|
Hắn lau qua thân thể hai người một lần, rồi lập tức cuốn lấy tình yêu ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.
Chap 9 Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn bên trong làm cho kẻ đứng bên ngoài đỏ bừng mặt. Giữa hai chân hắn đã dựng lên một túp lều nhỏ từ lúc nào.
Hắn nhận ra tiếng của lão đại, nhưng ngoài ra còn một tiếng rên rỉ khác đầy quyến rũ gợn tình, hoà quyện cùng âm thanh nam tính hoang dã của lão đại, kích thích dục vọng luôn luôn được gắt gao kiềm chế của hắn.
Lâu sau, những tiếng rên rỉ đầy ám muộn bên trong dần dần lắng xuống, không gian lại chìm vào im lặng.
Hắn dán chặt mắt vào cánh cửa phòng, trong lòng dâng lên nỗi khát khao vô hạn được mở toang nó ra, nhìn cho rõ con người đang nằm trên chiếc giường rộng lớn bên trong. Không biết đó là người như thế nào mà có thể khiến một kẻ luôn lãnh khốc như hắn mất kiềm chế đến chừng ấy.
Hắn đứng đợi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua nhưng hắn vẫn đợi, không mục đích. Hắn... đang đợi điều gì?
Chợt, hắn nghe tiếng cánh cửa phòng 'kịch' một tiếng nhẹ nhàng, từ từ mở ra. Nhanh như chớp, hắn lẩn vào một góc khuất, lấy bóng tối che đi sự hiện diện của mình. Động tác của lão đại rất nhẹ nhàng, dường như sợ tạo nên tiếng động đánh thức người đang ngủ bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn thấy lão đại quan tâm đến một người như thế, sự ôn nhu của lão đại đủ để chứng tỏ người đó đối với lão đại quan trọng đến chừng nào.
Chờ cho tiếng bước chân của lão đại xa dần, hắn mới dám bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, ánh mắt lại một lần nữa hướng lên cánh cửa đang đóng chặt kia.
Hắn bước đến, xoay nhẹ nắm cửa. Cửa không khoá.
Có lẽ lão đại sợ khoá cửa gây nên nhiều tiếng động, sẽ đánh thức người kia chăng?
Hắn nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi tiến đến chiếc giường lớn ở giữa phòng. Hắn chỉ thấy một đống chăn lớn. Không chút do dự, hắn kéo tung đám chăn ra.
Đập vào mắt hắn là một cơ thể trần trụi xinh đẹp dầy đặc dấu hôn, nổi bật trên làn da trắng noãn, không những không làm mất vẻ mỹ lệ mà ngược lại, gợn lên một vẻ quyến rũ và đầy kích thích.
Người kia, có lẽ cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên trống trải, khẽ cuộn tròn người lại, để lộ ra huyệt động nhỏ bé vẫn còn vương chút
|