Em Là Của Tôi !! (Fanfic BaekRen)
|
|
dịch thể màu trắng giữa hai cánh mông căng tròn.
Đây chẳng khác nào một đòn chí mạng đánh vào bức tường phòng thủ cuối cùng của hắn. Hắn biết đây là bảo bối của lão đại, hắn cũng biết hậu quả khi động đến người mà lão đại yêu thương, nhưng hắn bất chấp!
Như dã thú khát mồi, hắn lao vào thân thể đầy cám dỗ đang bày ra trước mắt, điên cuồng ép môi mình lên hai cánh môi sưng đỏ, hắn cắn mút, liếm láp một cách thô bạo như muốn hút hết mật dịch của đôi môi xinh đẹp đó, đôi tay hắn không ngừng vuốt ve làn da mềm mại của cậu.
Hắn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu khi nhận ra hắn không phải lão đại, hắn thấy cậu giãy dụa điên cuồng muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
Hắn hừ lạnh. Muốn thoát? Không dễ vậy đâu! Hôm nay cậu phải là của hắn, phải là của hắn!
*
Một tia kinh hoàng xẹt qua tâm trí Minki, kẻ đang hôn cậu... không phải Baekho!
Vội mở bừng mắt, một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sợ hãi, cậu cố gắng giãy dụa khỏi đôi tay đang thô bạo vuốt ve cơ thể cậu.
"Không! Cút.... a.... ưhm... ưhm..."
Lời chưa kịp thoát khỏi miệng, lưỡi cậu đã bị một chiếc lưỡi dẻo dai cuốn lấy, mật huyệt phía sau bị một bàn tay nóng rực chơi đùa xoa nắn.
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp. Nhục nhã quá! Đây là lần thứ hai cậu bị xâm phạm rồi, nhưng lần này không giống với lần trước. Lần trước khi bị Baekho cưỡng bức, cậu cảm thấy ít nhiều thỏa mãn, nhưng lần này... chỉ có đau khổ thôi.
"Khóc sao?"
Một âm thanh lạnh lùng vang lên làm cậu sững người, ngẩn đầu lên thì thấy kẻ kia đã dời khỏi đôi môi cậu, đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy si mê và ham muốn.
Không bỏ lỡ cơ hội, cậu vội dùng hết sức thét lên, mong có người nghe thấy và giải cứu cậu khỏi kẻ đáng sợ này.
Có lẽ ông trời không phụ lòng cậu, cậu nghe thấy một tiếng gọi từ bên ngoài hưởng ứng lại tiếng thét của cậu: "Choi Minki? Có phải Minki không?"
Không phải giọng của Baekho nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn thoát khỏi đây thôi.
Minki vội lao về phía cửa ra vào, nhưng chân cậu chưa kịp chạm đất thì đã bị một cánh tay kéo giật lại, thân thể rơi vào một bờ ngực rộng rãi nhưng xa lạ.
Chưa kịp định thần thì hai chân cậu đã bị tách ra rộng hết cỡ, nhưng cậu cũng đồng thời nghe thấy tiếng người đầy kinh ngạc.
"Minki!?"
Cậu được cứu rồi!
|
Chap 10
Nói một chút để tránh nhầm lẫn, Baekho không chỉ là tổng giám đốc của Nu'est mà còn là lão đại của Krent, băng đảng đứng đầu trong giới xã hội đen.
Aaron bàng hoảng vì cảnh tượng trước mặt.
Trên chiếc giường rộng lớn, Choi Minki toàn thân trần trụi đầy dấu hôn xanh tím, hai chân trắng noãn bị kéo rộng ra hết cỡ, mật huyệt xinh đẹp còn đang sưng đỏ hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.
"Minki!?"
Thấy có người gọi tên mình, Minki vội giãy khỏi hai tay to khỏe đang giữ hai chân cậu, chạy thật nhanh về phía cánh cửa nơi có người có thể giúp cậu thoát khỏi kẻ muốn cưỡng bức cậu.
Một thân người nhỏ bé mềm mại không mảnh vải che chắn rơi vào lòng, nếu bảo Aaron không động lòng thì đúng là nói dối. Một tay tiếp xúc với làn da trắng nõn mịn màng nơi lưng, một tay vòng qua chiếc eo mảnh mai so với phụ nữ còn nhỏ hơn, anh cảm thấy dưới bụng có chút nóng lên. Nhưng, anh biết đây không phải lúc để có ý nghĩ bậy bạ, anh cũng hiểu rằng Minki là bảo bối của Baekho, nếu hắn biết cậu bị người khác động vào thì... anh thật không dám nói.
Dằn xuống dục vọng trong lòng, anh nhìn xuống giương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh hoàng, nhẹ nhàng hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao."- thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng, còn đọng lại chút hoảng hốt, làm người ta nghe thấy mà không nhịn được muốn yêu thương trân trọng. Aaron không kìm được thở dài trong lòng, tên Kang đầu gà này không biết tu bao nhiêu kiếp mà có diễm phúc lớn thế này!
Ánh mắt anh chuyển hướng lên kẻ đang sững sờ nhìn anh, Aaron không kìm được bất ngờ, khó khăn thốt lên: "Jangho?"
Kẻ được gọi là Jangho kia tuy có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Aaron nhưng cũng chỉ lạnh lùng gọi một tiếng: "Aaron."
Giọng nói tưởng như không hề có cảm giác.
Hiện giờ thì Aaron hoàn toàn chắc chắn kẻ kia chính là Baek Jangho, sát thủ số một của Krent, bang hội có thế lực lớn nhất trong thế giới ngầm tại Hàn Quốc nhưng Aaron lại càng không hiểu tại sao một kẻ vốn thâm trầm như Jangho lại muốn cưỡng bức Choi Minki, hắn cũng đâu phải không thấy Baekho yêu thương cậu đến mức nào chứ? Anh dằn một bụng đầy nghi vấn xuống, lạnh lùng hỏi:
"Sao cậu lại làm vậy?"
"Tôi làm gì?"
Nhận lời đáp lại cũng lạnh lùng không kém, Aaron tức giận nói: "Chẳng lẽ đến nước này mà cậu không biết mình gây nên sự
|
tình thế nào sao?"
Ánh mắt Jangho từ đầu vẫn không rời khỏi Minki, chỉ hững hờ nói:
"Cậu ta cũng đâu có bị làm sao."
Aaron nhìn Minki đã bất tỉnh trong lúc hai người họ nói chuyện, trong lòng không nhịn được mà trào lên một cỗ chua xót. Một thiên thần xinh đẹp yếu đuối như vậy, sao lại có kẻ nhẫn tâm tổn thương chứ? (oppa chắc là yếu đuối không?). Cắn chặt đôi môi mỏng, anh nhìn khuôn mặt vô cảm của Janghyo, lạnh lẽo gằn từng tiếng: "Baek Jangho, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám chạm vào Minki một lần nữa, tôi nhất định sẽ tận tay giết chết cậu!"
Jangho im lặng nhìn Aaron, hắn cũng biết đây không phải là lúc làm căng chuyện, tránh kinh động đến lão đại. Nhớ đến thủ đoạn của lão đại, dù là kẻ lạnh lẽo như hắn cũng không kìm được rùng mình.
Hướng tầm mắt đến thân ảnh xinh đẹp đang mê man trong lòng Aaron, Jangho nhếch môi cười nhạt, khẽ lẩm bẩm: "Choi Minki, đừng cho tôi cơ hội, nếu không tôi nhất định sẽ ăn sạch cậu đến tận xương cũng không chừa. Chờ tôi đấy, cậu bé xinh đẹp, cậu nhất định sẽ thuộc về tôi."
Chap 11
Đỡ Minki đang mê mang lên trên giường, Aaron cảm thấy đầu anh hiện tại còn nặng hơn cả hòn đá. Nếu anh nói cho Baekho chuyện Jangho cưỡng bức Minki, tên si tình ấy không đem Jangho đi lột da mới là lạ, còn nếu không nói ra thì đối với Minki lại có chút bất công (có chút thôi á? Nhiều ý chứ!!!!). Jangho là một kẻ có tài, anh thực không hy vọng Krent sẽ mất đi một người như thế, nhưng nếu để Minki chịu uỷ khuất thì ngay đến chính anh cũng thấy rất không cam tâm. Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Thật tổn hại IQ của anh quá!!!!
"Ư... ư..."
Âm thanh mong manh nhỏ nhẹ như gió thoảng khẽ vang lên, phá vỡ không gian nặng nề. Aaron quay đầu lại, chỉ thấy Minki đã sắp tỉnh, đôi môi hồng hé mở đón từng đợt không khí, gương mặt qua một hồi sợ hãi cũng không chút nào mất đi vẻ quyến rũ đáng yêu.
Hồi nãy Aaron do vội vã nên không mặc quần áo cho Minki, chỉ kịp đắp chăn che đi cơ thể trần trụi của cậu. Bây giờ cậu cựa quậy sắp tỉnh, chiếc chăn bị đạp ra để lộ đôi chân thon dài trắng nõn đầy khiêu khích.
|
Aaron hơi đỏ mặt, vội quay đầu đi không dám nhìn một cảnh mê người trên giường. Hiện giờ thì anh có phần hơi thông cảm với Jangho, ngay đến anh mới nhìn một chút đã thấy khó kiềm chế, hơn nữa là một kẻ nghe "chuyện đó" tận tai như Jangho.
Minki mơ màng tỉnh dậy, chỉ thấy một dáng người cao lớn đứng trước giường, ác mộng suýt bị cưỡng bức liền hiện về trong trí óc, cậu kinh hoàng lui vào góc giường, không ngừng thét lớn: "Đừng đến đây!!!.......Cút đi!!!........Mau cút đi!!!!"
"Minki, đừng sợ, là tôi Aaron đây mà..."
Nghe giọng nói đầy ôn nhu còn có chút ngượng ngùng, Minki ngừng giãy dụa, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt anh tuấn lịch lãm mang lại sự ấm áp, quả thực không phải tên khốn vừa rồi muốn cưỡng hiếp cậu. Tuy cậu không biết người này nhưng sự ấm áp của anh làm cậu cảm thấy rất an toàn, muốn dựa dẫm. Nước mắt yếu đuối chảy ra từ đôi mắt đẹp, cậu nhào vào lòng Aaron, khóc nức nở: "Đừng.....đừng bỏ tôi, tôi sợ....sợ lắm...!!!! Tôi không biết anh là ai, nhưng...cầu xin anh đừng bỏ đi....."
Aaron đưa tay vuốt tóc con người yếu đuối trong lòng, nuốt trở vào những câu an ủi chuẩn bị thoát ra khỏi miệng. Anh hiểu, lúc này tốt nhất là để cho Minki được yên lặng, để cậu có thể phát tiết hết nỗi thống khổ của mình ra ngoài qua những giọt nước mắt.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc nức nở của Minki.
* Ở một căn phòng khác trong biệt thự, Baekho ngồi vắt chéo chân trên ghế bành, đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ thoả mãn nhìn vào thân thể đầy máu của Tiffany. Dám đau Minki yêu dấu của hắn ư? Hắn bắt cô phải trả giá gấp trăm ngàn lần!!!!
Đằng sau hắn, sáu thiếu niên dung mạo tuấn tú đứng thành một hàng, gương mặt lộ vẻ thản nhiên như nhìn thấy chuyện bình thường. Bọn họ được gọi là EXO-K, sáu trong mười hai sát thủ giỏi nhất của Krent. Nhóm sát thủ EXO vốn có tổng cậu mười hai người, ai cũng trẻ tuổi tài năng, thành thạo ám sát. EXO được chia thành EXO-K và EXO-M, một nhóm hoạt động ở Hàn Quốc dưới trướng Baekho, một nhóm làm việc cho băng nhóm nhỏ của Krent ở Trung Quốc.
Theo lão đại nhiều năm, chuyện mà họ đang chứng kiến đích thực là xảy ra còn nhiều hơn cơm bữa.
Baekho lạnh nhạt nhìn đứa con gái đang sông dở chết dở trước mặt, tàn nhẫn phất tay nói: "Đem nó vứt đi càng xa càng tốt, cẩn thận đừng để Minki nhìn thấy."
Hai trong số sáu người "dạ" một tiếng, bước lên kéo Tiffany ra khỏi phòng.
Hai người khác cũng đồng thời đi quanh lau sạch vết máu trên tường và sàn nhà.
Baekho khẽ nhắm mắt lại,
|
hồi tưởng lại cảnh tượng lúc sáng nay, Minki đầy vẻ dâm đãng nằm dưới thân hắn, đôi môi đỏ mọng không ngừng hé mở cầu xin hắn đâm vào huyệt động mê người của cậu, hai cánh tay trắng muốt ôm chặt lấy cổ hắn, sống chết không buông.
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười ôn nhu, Minki đáng yêu của hắn, bảo bối xinh đẹp của hắn, mới xa cậu chưa lâu mà hắn đã muốn tông cửa chạy về phòng ôm chặt cậu rồi. Cứ nghĩ đến làn da trắng nõn đầy dấu đỏ sở hữu, huyệt động nhỏ bé không ngừng chảy ra tinh dịch trắng đục là hắn lại cảm thấy một luồng khí nóng tập trung dưới bụng, cậu bé mới yên vị chưa lâu đã lại muốn dựng lên.
Khó khăn đè nén dục vọng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng mở miệng nói: "Kai, Baekhuyn."
Hai thiếu niên còn lại bước lên, cúi đầu chờ phân phó.
Đến khi dục vọng xìu xuống phân nửa, Baekho mới cất tiếng hỏi: "Jangho đâu?"
Kai và Baekhuyn nhìn nhau, chợt cùng cúi đầu xuống, đồng thanh nói: "Chúng tôi không biết."
Đôi lông mày rậm của Baekho nhướng lên, hỏi: "Không biết?"
Hai người cúi đầu không dám đáp lại.
Baekho thở một hơi, quyết định không làm khó hai người thêm nữa, chỉ nói: "Được rồi. Khi nào thấy hắn, nói hắn đến gặp ta."
Hắn bước ra khỏi phòng, khuôn mặt lạnh lùng như băng đá bỗng trở nên......đầy vẻ đê tiện và dê già. Sự vụ đã giải quyết xong rồi, bây giờ là lúc hắn trở về phòng ôm ấp cưng chiều bảo bối đáng yêu của hắn!
Không biết nếu mấy thuộc hạ của hắn nhìn thấy dáng vẻ của hắn bây giờ, liệu có kinh ngạc đến mức ra nghĩa trang Seoul đặt trước chỗ luôn không!?
Chap 12
Baekho đang tức giận, vô cùng tức giận!!!!
Hắn cố lý xử lý công việc nhanh là vì ai, vậy mà khi hắn mở cửa phòng ra, thứ hắn nhìn được lại là cái gì!!??
Là Choi Minki, người mà hắn coi như bảo bối đang nằm trong lòng Aaron, kẻ hắn luôn xem như cánh tay phải!
Hắn thực sự vô cùng, vô cùng khát khao được giết người ngay lúc này!
Chẳng lẽ ông trùm như hắn mà lại bị phản bội sao?
*
Ôm thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của Minki trong lòng, Aaron vẫn khó quyết định được.
Anh có nên nói cho Baekho về chuyện của Jangho không đây? Nếu nói ra, anh thực sự không khó được kết cục của Jangho.
|