Anh Em Thì Đã Sao (Baekren, Jhyun)
|
|
- Nếu MinKi là trẻ mồ côi…. vậy là mẹ đã nhận nuôi MinKi sao? – Tất nhiên rồi. Chẳng nhẽ MinKi tự chui vào nhà sống chắc? Hỏi gì mà ngu thế – Nếu là con nuôi thì không được bắt nạt con chủ đúng không? – Thật ra bắt nạt cũng được. Nhưng mà chẳng có đứa con chủ nào lại để bị bắt nạt cả – Vậy sao MinKi lại toàn bắt nạt DongHo? – Ai mà biết được! Xin lỗi nhớ, đây là Devil chứ không phải MinKi nhớ. Mà DongHo à, hay cậu bắt nạt lại MinKi đi – Bắt nạt lại á? Bị điên à? MinKi đanh đá lắm – Có sao đâu, bây giờ cậu chỉ cần nói MinKi là con nuôi, cậu ấy sợ liền – Hay thế nhỉ? –mắt DongHo sang như cái đèn pha Cậu mơ tưởng đến khung cảnh MinKi khoác lóc, van xin cậu không tiết lộ mình là con nuôi, cậu sai gì cũng phải làm theo khiến cậu bật cười như 1 đứa chốn trại mà không để ý rằng thằng bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ (thằng bên cạnh là MinKi ạ) – Không được. Mấy người ác quá đi, MinKi bé nhỏ, yếu đuối như thế mà mấy người lại định bát nạt sao? – Angel à, thôi mấy cái câu sến sủa đó đi. Chẳng phải hôm qua em kêu ghen tị với vẻ đẹp của MinKi nên muốn đầu độc MinKi sao – Devil yêu quý, Devil có muốn được nhịn đói cả 3 bữa, tối ngủ ngoài sofa không? -giọng Angle ngọt lịm – Vợ xinh đẹp à, chồng đâu có muốn thế đâu. Hihihi *mắt long lanh long lanh* – Tha cho lần này đó, lần sau thì liệu hồn. Mau về chở vợ đi mua quần áo, có hàng mới về rồi – Yes, sir. Bye chú nhà, anh phải về với vợ đây. Chú cứ bình tĩnh mà nghĩ tiếp – Ơ…ơ, thế cuối cùng là có bắt nạt MInKi không? Hai đứa dở hơi này chẳng giúp gì được cả. Làm loãng cả suy nghĩ của mình
DongHo thở dài bước xuống xe, MinKi đã ch
|
DongHo thở dài bước xuống xe, MinKi đã chạy ra cổng trường từ lúc nào rồi. Đang đi, DongHo bị ai đó quàng cổ định quay ra cho ăn đập thì phát hiện ra là thằng bạn của mình chứ ai. Sơ yếu trích ngang như sau: Kim Jong Hyun- bạn của DongHo từ trong bụng mẹ. Là con của tập đoàn thiết kế thời trang nổi tiếng. Sở hữu đôi mắt quyến rũ và nụ cười hút hồn người. Dáng người không cao không thấp, không béo không gầy. Tính cách niềm nở nói quá lên là như trẻ con tuy vẻ bề ngoài khá lạnh lùng. Biệt danh play boy 5 sao. Tâm hồn rất đen tối nhưng không bao giờ nhận ra. Sơ yếu lí lịch đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn đã theo dõi. – Thiên thần đâu? – MinKi á? Kia kìa *chỉ chỉ* mà thôi ngay kiểu gọi thiên thần đấy đi. Cậu có biết MinKi rất hay đánh người không…. ơ kìa, chờ tí làm gì mà chạy nhanh thế
- JongHyun về nước từ khi nào thế? Quà đâu quà đâu? – Thiên thần à, mấy tháng không gặp mà nhớ cậu quá cơ *béo má* – Tớ biết mà *hất tóc* quà đâu? – Đây. Son dưỡng vị dâu này, sơn móng tay màu vỏ nho, nước hoa mùi hoa hồng tro này. đủ cả nhé! – MinKi yêu JongHyun nhất đấy. Mỗi JongHyun hiểu ý MinKi thôi *ôm chầm lấy* – Đừng có mà ôm nhau trước cổng trường nữa đi. Mất hình tượng quá. Mà JongHyun quà của tớ đâu *chìa tay* *mắt chớp chớp* – À đây, hổ trắng bông. Không cần phải cảm ơn đâu DongHo nhìn món quà của mình mà mắt rơm rớm nước. Không phải vì quá xúc động khi nhận được món quà quá ý nghĩa đấy chứ? Tất nhiên là không bao giờ. Gì mà hổ bông chứ? Mấy tuổi rồi còn chơi hổ bông. Nhìn đống quà của MinKi đi, với chỗ đấy phải mua được bao nhiêu là chocolate rồi. DongHo cầm con hổ bông của mình, lẽo đẽo đi theo 2 thằng bạn vào lớp. Trong khi DongHo vừa đi vừa tự kỉ với con hổ bông của mình thì MinKi và JongHyun nắm tay nhau tung tăng đi vào trường khiến cho cảnh tượng sân trường bị hỗn loạn. Người thì chạy vào phòng y tế, người thì ngất tại chỗ. Còn tại sao ngất thì ta đây chịu thôi vì ta đâu có được vào trường đâu.
|
Lớp 1-1, trường phổ thông trung học Pledis Hôm nay tuy là buổi học đầu tiên nhưng học sinh trong lớp khá thân thiện với nhau, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng ở một nơi trong cái lớp học vui vẻ ấy – JongHyung à, ngồi với tớ đi mà. Năn nỉ đấy – Nhưng…. nhưng tớ thích ngồi với thiên thần cơ – Cậu cứ thử ra ngồi với MinKi đi, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây *dỗi* – Thôi được rồi, tớ sẽ ngồi với cậu. Đừng có giở cái bài dỗi ấy nữa.*quay ra MinKi* – Thiên thần à, cậu ngồi tạm với bạn khác nhé – Không sao đâu………. Đang nói giở thì MinKi phát hiện ra một cậu bạn đứng ở chỗ trống cạnh bàn mình, cậu quay ra nở nụ cười rực rỡ với người bạn đó – Xin lỗi đã làm phiền nhưng tớ có thể ngồi đây đựoc không *cười tươi* – Cậu cứ tự nhiên Đang nói chuyện mà bị MinKi lờ đi JongHyun khó chịu lắm, cậu ngửng mặt lên xem kẻ dám xen giữa cuộc nói chuyện của cậu và MinKi là ai. Vừa ngửng mặt lên, cậu đã bắt gặp nụ cười như ánh nắng sau màn mưa mù mịt, rạng rỡ và tỏa sáng. Hàng ngàn tia nắng như chỉ tập trung bao bọc lấy con người hoàn mĩ kia. Hình ảnh đó làm cho play boy phải ngơ ngác ngắm nhìn, mồn cậu mở ra to đến nỗi cả con dơi cũng bay vào được. Nhưng rất tiếc vì đây là giữa Seoul không có dơi thế nên chúng ta không được chứng kiến cảnh đó. – Dong… DongHo, thiên… thiên thần kìa *đập đập vào người DongHo* – Tớ biết MinKi rất xinh nhưng đừng gọi là thiên thần nữa. Cậu có biết MinKi toàn đánh tớ không – Không phải MinKi mà bạn bên cạnh cơ *chỉ chỉ* *nhìn nhìn* – Uh, cũng đẹp trai đấy cơ mà làm sao bằng MinKi được – Này thì chưa bằng *đập vào đầu*, nhìn cậu ấy trong sáng, thánh thiện như thiên thần chứ ai đanh đá như MinKi nhà cậu Vừa nói dứt lời, JongHyun liền quay ra nở nụ cười tỏa nắng với MinKi (?! JongHyun à, anh vừa nói xấu người ta xong đấy =.=) Nụ cười ấy đã chẳng may lọt vào mắt Sanghai Boy ngây ngô của chúng ta làm cậu bị cuốn vào nụ cười chết người đó. (Thật ra là có kế hoạch cả đấy mọi người ạ. JongHyun thấy MinKi và bạn ngồi cạnh nói chuyện với nhau nên mới quay ra cười để gây sự chú ý. Làm gì có chuyện play boy ngẫu nhiên nở nụ cười tỏa nắng tu luyện mãi mới được mà không có mục đích chứ! Trời xụp mà) MinKi thấy thằng bạn “sói chính hiệu” đang giở trò quyến rũ con nhà lành liền lườm cho một phát, cứu giúp chú thỏ yếu đuối khỏi nụ cười phù thủy kia. JongHyun bị MinKi phát hiện ra hành vi xấu xa bèn tiến tới gần thỏ non,xòe bàn tay đẹp đẽ hơi tì vết của mình ra
|
– Tớ là JongHyun, rất vui được làm quen – Mình là MinHyun *cười* *nhẹ nhàng nắm lấy tay sói* “ Thật là mềm quá đi, cảm giác cũng lạ nữa. Giá như mình được nắm bàn tay này đi vào công viên đầy lồng đèn thì tốt biết mấy. Hwang MinHyun! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Đồi bại quá đi.Thả ra ngay” Nghĩ là làm. MinHyun thả tay JongHyun ran gay khiến cho tay của JongHyun bị đập xuống bàn -Xin… xin lỗi. Mình…. Mình không cố ý –MinHyun lo sợ nhìn JongHyun – Không sao đâu mà. KHông đau tẹo nào đầu *cười*. Cậu hãy bình tĩnh lại nào –JongHyun đạt tay lên vai MinHyun và nở nụ cười quen thuộc của mình MinKi nãy giờ phải chứng kiến những cảnh tượng không phù hợp với lứa tuổi phải chạy sang bàn của DongHo trú nhờ. – Ai vậy? *cầm gói bim bim nhai tóp tép* – Bạn mới *giật gói bim bim* *nhai nhai* – Ai chẳng biết là bạn mới. Nhưng mà sao JongHyun thân thiết thế – Không biết. Thích thì tự ra đấy mà hỏi *nhai nhai* Vì sự tò mò của mình, DongHo quyết định lết cái xác ra bàn của MinKi nhưng JongHyun đang ngồi. -Chào bạn *vẫy vẫy* mình là DongHo, cho mình làm quen – Mình là MinHyun *cười* – Tránh ra đi, cậu che hết mặt tớ rồi *đẩy đẩy* (anh xấu tính quá đấy JongHyun à) – Tớ biết hết ý đồ của cậu rồi đấy, PLAY BOY ah –MinKi sau khi chén xong gói bim bim liền đi ra bàn của mình – Gì chứ? Tớ ngây thơ mà, làm gì có ý đồ gì đâu *mắt long lanh* – MinHyun ah, từ giờ cậu phải luôn đi theo tớ kẻo không sói sẽ ăn thịt cậu đấy. Siêu nhân MinKi sẽ luôn bảo vệ cậu *phớt lờ ánh mắt của JongHyun* – Hìhì, cảm ơn cậu rất nhiều. Các cậu tốt thật đấy.Từ bé đến giờ chẳng ai chơi với tớ cả. Mới vào lớp mà đã quen được các cậu tớ thấy rất vui –MinHyun khoe nụ cười tỏa sáng của mình – Không có gì. Từ giờ chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu *cười tỏa nắng* (Mấy người kìa, thôi ngay cái kiểu cười tỏa nắng, tỏa sáng ấy đi. Cháy hết fic bây giờ) Reng reng….. reng reng….- tiếng chuông báo vào lớp vang lên nhưng JongHyun chẳng muốn rời xa cái bàn của MinHyun gì cả. MinKi thấy nguy cơ mất chỗ của mình đến rất gần bèn sai dongHo kéo JongHyun về chỗ. DongHo vâng lệnh thằng em đanh đá của mình, lôi xềnh xệch thằng bạn về chỗ. Trước khi bị lôi đi, JongHyun còn cố tặng cho MinHyun nụ cười tỏa nắng của mình. Thế là… BÙM vì sức nóng của nụ cười nên đoạn sau của chap đã bị cháy rụi. Đã bảo rồi không thèm nghe cơ. Au đang cố khôi phục lại. Hẹn gặp lại các bạn ở chap sau nha. Bye bye *vẫy vẫy*
|
Tiếng chuông vừa dứt, cô giáo bước vào lớp với nụ cười chói lóa (lại cười =.=) -Cô là Bekha chủ nhiệm của các em. Phương châm của cô là bình thường thì bình thường còn không bình thường thì cũng không được bình thường lắm đâu. Cô mong các em sẽ hợp tác tốt với cô. OK? Nào giờ các em hãy lên giới thiệu về mình đi ^^ Bọn ở dưới lúc nghe màn giới thiệu của cô thì chỉ biết gật gật rồi lại gật và gật tiếp (lớp này là lớp chuyên gật à) Sau khi tiếp thu và phân tích câu nói cuối cùng của cô được 5s thì đứa đầu tiên đã đứng bật dậy, tự giác đi lên bảng và giới thiệu mình. Mọi thứ vẫn hoàn hảo cho đến khi MinKi bước lên – Cô tưởng lớp này toàn học sinh nam cơ mà? Em có bị vào nhầm lớp không? *ngơ ngác* – Dạ, không nhầm đâu ạ. Em là con trai mà cô *cười trừ* – Ô thế à ^^ Thế là từ lúc MinKi lên giới thiệu đến lúc về chỗ ngồi thì cô cứ nhìn qua ngó lại rồi lại gật gù và cuối cùng là cười một mình (@@). Ánh mắt của cô trao cho MinKi chẳng khác gì người bình thường nhìn người ngoài hành tinh hoặc có thể là ngược lại. Vì đây là buổi học đầu tiên nên chẳng có gì để học cả. Sau màn giới thiệu khá cụ thể của cả cô lẫn học sinh thì bây giờ chúng ta sẽ đến đoạn chơi trò chơi. Nhìn cô thế thôi chứ cho học sinh chơi nhiều trò độc và hiểm lắm đấy. Vì chưa đủ tuổi để tham gia nên Au đã bị đuổi ra ngoài ><. Nhưng mấy reader cứ yên tâm, Au đã nhòm qua cửa sổ để tả lại cho mọi người. Cửa sổ làm ra là để nhòm vào trong mà. Vâng, sau đây những trò chơi của lớp 1-1 xin phép được tiết lộ Trò chơi đầu tiên là truyền giấy bằng miệng. Vừa nghe thấy tên trò chơi là bọn ở học sinh đã loạn hết cả lên. Nhất là JongHyun. Bằng mọi giá, mọi hình thức cậu đã được ngồi cạnh MinHyun và là đứa cuối cùng của hang. Vì sao ư? Tất nhiên ngồi cạnh MinHyun để làm quen với cậu được nhiều hơn. Còn về việc ngồi cuối hàng thì…keke vì tờ giấy sau một hồi vận lộn với n cái miệng, nó cảm thấy quá mệt mỏi và muốn gặp mảnh đất quê hương lắm rồi. Thế là mặc kệ mấy cáí miệng kia nó đã rơi xuống đát. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Hai đôi môi của hai đứa ngồi cuối đã chạm vào nhau mà không có gì chen giữa. Tất nhiên JongHyun chỉ biết cười trừ và xin lỗi MinHyun. Còn MinHyun ư? Thằng bé quá ngây thơ chỉ nghĩ đó là tai nạn, vẫn vô tư chơi thêm mấy lần nữa =”=
|