Anh Em Thì Đã Sao (Baekren, Jhyun)
|
|
Trò chơi đầy vui vẻ đầu tiên đã kết thúc. Chúng ta hãy sang trò chơi thứ hai thôi! Gầu gâu gấu! Trò chơi thứ hai mang tên pepero kissing. Nghe tên đã thấy thú vị rồi nhưng giải thích qua luật chơi tí nào. Pepero Kising là trò chơi rất nổi tiếng dành cho các coupe. Luật chơi như sau: Hai người sẽ ngậm hai đầu của thanh bánh pepero hoặc những thanh bánh dài rồi từ từ ăn nó. Cặp đôi nào ăn bánh còn ít hơn thì sẽ thắng. Nghe thì có vẻ đơn giản thế thôi nhưng hậu quả mà nó mang lại thì không đơn giản tí nào () Lại bất chấp mọi cơ hội và mọi thủ đoạn, JongHyun đã được cùng đôi với MinHyun. Và sau một hồi nhìn thằng bạn và làm theo, DongHo cũng cùng đôi với MinKi. Chẳng hiểu sao từ lúc cùng đôi với MinKi mặt của DongHo hiện rõ chữ “phởn” to đùng (thế mà lúc nãy định nghĩ kế bắt nạt người ta mới sợ chứ) Trò choiư này có vẻ rất thú vị đối voiứ học sinh lớp 1-1, tiếng cười đã lan rộng cả phòng học. Sau 9s trôi qua, bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai đôi thôi. Đó là DongHo-MinKi và JongHyun-MinHyun! Những giây phút rất căm go và hồi hộp đang diễn ra. Cả lớp đang ngừng thở để xem cặp đôi nào sẽ chiến thắng. Tùng…. tùng…. tùng. Vâng kết quả đã thuộc về coupe JHyun. Mọi người có muốn biết lý do tại sao không? Muốn biết không? Vậy thì hãy chú ý vào từng chữ, từng từ sau đây. Lý do là khi môi DongHo đã sắp chạm vào đôi môi đỏ mọng của MinKi thì Bộp. cả chiếc giày có cánh màu hồng của MinKi đặt lên chiếc giày màu trắng đáng thương của DongHo. Vì quá đau và thương cho em giày của mình nên DongHo đã phải ngả miếng bánh ra. MinKi thì cười thích thú vì đã ngăn chặn được âm mưu muốn cướp first kiss của DongHo. Còn về cặp đôi kia thì sao? Chúng ta hãy quay ống kính về đó nào, sự phối hợp ăn ý giữa tính hiếu chiến của MinHyun và tính dê cụ của JongHyun đã mang về chiến thắng cho họ. Tuy biết JongHyun sẽ hôn mình nếu muốn ăn hết cái bánh nhưng vì muốn chiến thắng nên MinHyun đã bất chấp tất cả. JongHyun cũng không phải loại ngây thơ gì. Lợi dụng cơ hội nghìn năm có một này, khi môi của hai bạn đã hơi chạm vào nhau, bạn ý đã giảm tốc độ ăn bánh của mình xuống chậm nhất có thể. Vậy là tổng thoiừ gian ăn bánh của hai bạn là 19s thì 10s cuối là quãng thời gian môi hai bạn gặp nhau. Lớp học đã kết thúc trong sự vui vẻ của cả lớp và sự điên tình của JongHyun.Chẳng là từ lúc chơi xong, JongHyun cứ tự sờ vào môi mình rồi cười (biểu hiện đầu tiên của người điên tình) Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, ai cũng vội vã thu dọn sách vở để ra về. Và tất nhiên, MinHyun cũng không phải ngoại lệ. Cậu muốn về ngay với tình yêu của mình. Cậu đã phải xa nó cả một buổi sáng rồi. MinHyun lấy trong cặp ra tai nghe, cậu cắm vào cái smart phone của mình và bật cái bài yêu thích của cậu lên. Vừa đi cậu vừa hát vang cả đường. Giọng hay thì phải khoe ra chứ. Đang đi đột nhiên cậu bị ai đó kéo vào cái ngõ tối. Tuy rất hoảng sợ nhưng cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh để nghĩ cách thoát than. Nhưng mà khuôn mặt đó nhìn quen quen nha. -Lâu lắm mới gặp, người đẹp của anh “Giọng nói đó… chẳng phải của hắn sao? Sao hắn lại ở đấy?” MinHyun nghĩ thầm
|
Hắn là người yêu cũ của MinHyun. Tuy có tên tuổi đàng hoàng nhưng. Au không nhớ nên cứ gọi là hắn đi. Hắn là nguyên nhân chính làm cho MinHyun tụt mất 3kg vì nhịn đói ngồi ôm gối khóc những hai ngày liền. Báo hại cậu hôm sau suýt chết ngẹn vì ăn quá nhánh và quá nhiều. Hắn cũng là người mà cậu đã trao nụ hôn đầu đời. Và hắn là người đầu tiên để cậu phải dầm mưa 3 tiếng chờ đợi trong khi hắn thì vào khách sạn với người khác. Nói chung là hắn không phải là người tốt đâu. – Dạo này em sống tốt chứ? – Tất nhiên là vẫn tốt rồi – Anh nghe giang hồ đồn thổi là cưng có người yêu mới. Sao cưng nỡ phản bội anh như thế? – Gì chứ? Phản bội? Anh nói từ đó ra mà không thấy ngượng mồm à – Cưng à, cưng không hiểu sao? Chỉ có anh mới được bắt cá hai tay thôi. Còn cưng thì phải ngoan ngoãn phục vụ anh chứ Nói dứt lời, hắn liền đẩy cậu vào tường, một tay giữ chặt hai tay của cậu rồi môi hắn xông tới đôi môi của cậu mà ngấu nghiến hôn. Tay còn lại của hắn thì mân mê từng cúc áo của cậu rồi xé nó ra. MinHyun dung tất cả sức mà mình có để vùng vẫy nhưng khổ nổi sức cậu chẳng có mấy để mà vùng. Cậu nhắm nghiền mắt , buông xuôi để ông trời quyết đinh số phận. Ngay sau đó cậu nghe thấy có tiếng chân bước tới. Rất nhiều bước chân. Rồi đến tiếng kim loại va vào nhau. Cậu cảm thấy mình được một cơ thể ôm vào người rồi cậu và người đó bứoc đi, tiếng kim loại cũng nhỏ dần đi. -Cậu mở mắt ra được rồi đó –tiếng nói này đâu phải của hắn MinHyun từ từ mở mắt ra, cậu nhận ra mình không còn ở trong cái ngõ tối lúc nãy nữa -Nhà cậu ở đâu để tớ đưa về MinHyun quay ra chỗ phát ra tiếng nói đó. Cậu khá ngạc nhiên khi nhận ra đó là JongHyun – Sao… sao cậu lại biết tớ ở đây? – Tình cờ tớ đi qua thôi *cười* Tình cờ tớ đi qua thôi. JongHyun anh nói thế mà không thấy cắn rứt lương tâm à? Lừa phỉnh con nhà người ta. Sự thật là JongHyun đã đi theo MinHyun từ lúc tan học rồi. Cậu muốn biết nhà MinHyun ở đâu để thiết kế màn tỏ tình đặc biệt. Ai ngờ đang đi thì cậu thấy MinHyun bị lôi vào ngõ tối. Và những gì không nên xem đã đập vào mắt cậu. Thế là JongHyun gọi đàn em của mình đến để xử lý thằng điên dám động vào người yêu của mình còn cậu chỉ cần lĩnh thành quả thôi
|
-Cậu có thể đưa tớ đến của hàng quần áo gần nhất được không? Tớ muốn thay bộ này ra JongHyun quay ra nhìn MinHyun. Đúng thật. Phải thay áo khác thôi. Áo của Minmin đã rách hết cả rồi. Nhìn thấy áo của MinHyun mà JongHyun chỉ muốn bẻ gẫy tay thằng kia ra. Sao lại dám động tới tình yêu bé nhỏ của cậu chứ JongHyun đạp chân ga, chiếc Lamborghini Reventon Roadster lao nhanh trên mặt đường, xé toạc ánh hoàng hôn xế chiều Đi đựoc một lúc chiếc xe rẽ vào khu dành cho các ngồi biệt thự. Chiếc xe đi vào trong cánh cổng trắng, tiếp đến là một khu vườn rộng trông rất nhiều các loại hoa hông khác nhau và những loài hoa quý khác. Có cả xích đu nữa. Cuối cùng chiếc xe đỗ trước cửa của một khu biệt thự rộng được bao phủ bởi lớp sơn màu vàng kem – Xuống thôi –JongHyun mở cánh của bên MinHyun – Đây đâu phải là cửa hàng quần áo – Chẳng nhẽ cậu muốn gương mặt đẹp trai này đi mua quần áo với bộ dạng áo rách thế này sao? Đây là nhà tớ mà. Không sao đâu, vào nhà thôi JongHyun nói trêu MinHyun và kéo cậu vào nhà. Nhưng MInHyun đâu biết lời nói đùa của cậu đã làm MinHyun buồn chứ -Đây là phòng tớ. Tủ quần áo ở kia. Cậu hãy lấy bộ nào mà cậu thích nhất mà thay. Tớ ở ngoài kia đợi –JongHyun vừa nói vừa chỉ đi linh tinh
MinHyun đóng cửa phòng lại rồi mỉn cười. JongHyun đâu có biết đây cũng là khu nhà cậu mà. Nội thất nhà nào chẳng giống nhau. Chẳng cần JongHyun nói thì cậu cũng biết. Mở tủ quần áo của JongHyun ra, MinHyun khá bất ngờ không phải vì quần áo của JongHyun quá nhiều mà vì quần áo của cậu ấy khá giống của MinHyun. “Cậu ấy giữ quần áo thật đấy. Ngăn nào ra ngăn đấy gọn gang. Quần áo hồi nhỏ vẫn còn giữ. Oa, cái bộ đồ Mickey nay mình cũng có nè ^^….” Cứ như thế MinHyun cứ lôi ra rồi lại cất vào biết bao nhiêu bộ quần áo mà vẫn chưa tìm ra bộ cân mặc – MinHyun à, cậu xong chưa vậy? Có cần tớ vào chọn giúp không? –tiếng gọi của JongHyun làm MinHyun tỉnh giấc mộng thửơ bé của mình – À ờ… cậu vào đây giúp tớ đựơc không?
|
JongHyun bước vào phòng và nhận ra MinHyun chẳng có gì thay đổi cả. À mà có, cậu đang cầm tên tay bộ đồ liền hình con chuột Mickey của JongHyun – À cái đó là đồ của tớ lúc 3 hay 4 tuổi gì đấy *gãi đầu cười ngượng* – Tớ cũng có một bộ này đấy. Hồi bé tớ thích nó lắm. Bây giờ chẳng biết nó đang ở đâu. Không ngờ cậu vẫn giữ như vậy – Là mẹ tớ bắt giữ đấy chứ. Mẹ tớ bảo giữ vì đó là đồ quan trọng gì gì đó ý. Mà cậu mau thay đồ đi không bị cảm lạnh đó – À… uh ^^ Sau một hồi lục lục kiếm kiếm cuối cùng hai bạn trẻ cũng tìm ra đuợc một bộ ưng ý -Cậu thay đi nhà, tớ ra ngoài chờ MinHyun sau khi thay xong quần áo nhìn đẹp trai hẳn lên. Chuẩn bị mở cửa bước ra thì cậu nhìn thấy một chiếc áo bị kẹt ở cửa tủ. Cậu mở cửa tủ lôi cái áo ra. Cái áo này giống hệt cái áo cậu mặc hôm đâu tiên quen hắn. Thế là mọi kí ức mà cậu đã cố gắng chôn vùi lại bị sới lên. Mọi thứ như một cuộn phim ngắn hiện lên trong đầu cậu. Từ hôm cậu quen hắn đến những khoảng thời gian hạnh phúc bên hắn, rồi khi cậu bị hắn bỏ để theo người khác và đến hôm nay khi hắn đẩy cậu vào tửong và xé áo cậu. Tất cả đã hiện lại trong đầu cậu không thiếu một chi tiết nào. Nước mắt cậu chảy xuống một giột… hai giọt… rồi năm sáu giọt rơi xuống ướt đẫm cả chiếc áo cậu cầm trên tay. Những giọt nước mắt mà cậu đã hứa sẽ không bao giờ có khi hắn chia tay cậu. JongHyun chờ MinHyun ở ngoài quá lâu mà chẳng thấy có tiếng động gì liền mở cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là cảnh MinHyun ngồi cạnh cái tủ, tay cầm cái áo của cậu và khóc. JongHyun tiến lại gần và ngồi xuống cạnh MinHyun, cậu lấy tay kéo MinHyun dựa vào ngừơi mình. MinHyun thấy có nguời ngồi cạnh liền lấy tay lau nước mắt đi rồi ngửng lên
|
– Xin lỗi nhé. Tại nhà cậu có nhiều đồ giống nhà tớ quá nên mấy cái không đáng có lại bị nhớ lại. Xin lỗi nhé. Chúng ta đi thôi MinHyun định đứng dậy đi ra cửa thì bị JongHyun kéo xuông – Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tớ sẽ cho cậu mượn vai để khóc. Đừng giữ mãi trong lòng làm gì. Như thế sẽ càng khó quên đấy – Tớ sẽ chỉ khóc vì hắn một lần này nữa thôi. Tớ hứa đấy MinHyun ngồi xuống, dựa đầu vào vai JongHyun và khóc. Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc. Đau đớn sẽ cùng với nước mắt trôi xuống và tan đi. Dễ chịu hơn rất nhiều. 30 phút đã trôi đi, cậu vẫn dựa đầu vào vai JongHyun mà khóc. -Một tiếng rồi đó, cậu cảm thấy nhẹ người hơn chưa? JongHyun nói nhưng không thấy có tiếng trả lời, cậu nhẹ nhàng quay đầu sang phía MinHyun và mỉm cười khi thấy cậu nhóc dễ thương của mình đã ngủ từ lúc nào. Vén mái tóc mái của MinHyun sang một bên, cậu vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai lạ lùng đó rồi cười. Dựa vào đầu MinHyun, JongHyun cũng theo cậu chìm vào giấc mơ của riêng mình JongHyun mở mắt tỉnh dậy, thiên thần bên cạnh cậu vẫn đang ngủ, có lẽ chuyện hôm nay xảy ra đã khiến cậu ấy quá mệt mỏi. Ngồi ngắm một lúc thì Minhyun cũng dậy -Xin lỗi đã khiến cậu phải chờ tớ lâu – Có gì đâu, tớ cũng vừa ngủ dậy mà – Tối muộn thế này rồi không để cậu ăn tối bắt cậu chờ. Thật sự xin lỗi cậu – MinHyun à, cậu có coi tớ là bạn không vậy? – Có chứ. Cậu, MinKi và DongHo đều là những ngừoi bạn rất tốt với tớ – Vậy thì đừng có xin lỗi nữa mà. Bạn bè giúp nhau thì đâu có sao mà cậu cứ xin lỗi mãi thế – Hìhì *gãi đầu* – Mau về thôi, không bố mẹ cậu đợi Hai đứa dắt nhau xuống dưới nhà, căn nhà vẫn chẳng khác gì lúc hai đứa đến cả. Vẫn tối om như vậy – Bố mẹ cậu không có nhà ah? – Bố mẹ tớ hôm nay sang nhà bạn rồi. Hình như ai đó mới đi Trung Quốc về thì phải. Cậu chờ tớ đi lấy xe nha – Không cần phải lấy xe đâu. Nhà tớ ngay trên kia mà – Hóa ra nhà cậu ở cùng khu nhà tớ ah. Vậy chúng ta đi bộ đến nhà cậu nhé – Cậu cứ ở nhà đi, tớ tự về đựoc mà – Tớ không an tâm để cậu tự về chút nào. Tớ muốn đi với cậu JongHyun giở vẻ mặt đáng thương của mình ra khiến MinHyun phì cười rồi chẳng nói thêm được gì nữa. Thế là hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của MinHyun – Cậu đi về cẩn thận đó. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chẳng biết bây giờ tớ thế nào cả. Cảm ơn nhiều nha – MinHyun à Nghe thấy JongHyun gọi MinHyun liền ngửng mặt lên. Đôi môi của JongHyun lấp đầy đôi môi của cậu. Môi của JongHyun thật mềm mại và ngọt nào. Vị ngọt của môi JongHyun truyền sang môi cậu. Cảm giác thật nhẹ nhàng và yên bình. Cậu bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào từ bao giờ mà không hề hay biết. Đến khi cả hai cùng không thở được vì thiếu oxi thì họ mới rời nhau ra. MinHyun vì quá ngượng nên chạy thẳng vào nhà mà chưa nghe JongHyun nói gì đó Bước vào nhà MinHyun nghe thấy giọng cười nói rất vui vẻ của bố mẹ cậu và giọng người lạ nữa – Con chào mẹ – Về rồi hả con? Sao muộn thế. Vào đây chào cô KaHi đi *lò dò bước vào* – Cháu chào cô – Ôi con dâu của ta, sao con sinh thế này. Mấy năm không gặp rồi con còn nhớ mẹ và JongHyun không “JongHyun? Trời đừng nói với con có sự trùng hợp đến thế nha” MinHyun ngơ ngác nhìn “mẹ chồng” của mình
|