Anh Em Thì Đã Sao (Baekren, Jhyun)
|
|
MinHyun cứ giữ nguyên cái vẻ mặt ngơ ngơ như cục bơ cúi chào người xưng là mẹ chồng tương lại từ trên trời rơi xuống của cậu. -Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??? – cậu lẩm bẩm một mình -Cuối cùng ta cũng gặp được con rồi, để ta gọi thằng con trai bé bỏng của ta đến để hai đứa gặp mặt nhau, dẫu sao cũng là vợ là chồng, hí hí – bà “mẹ chồng tương lai” vừa cười gian xảo vừa lấy điện thoại ra bấm số. – Jongie à, con lên trên đầu … của khu nhà mình ngay bây giờ nhé…mẹ muốn con gặp…một người vô cùng quan trọng trong đời con… *Tiếng vang lên trong điện thoại* -Ai thế mẹ? Híc…mẹ đừng bảo là anh chị em của con thất lạc từ lâu giờ mẹ mới tìm thấy nhận về nuôi nha.. -cậu con trai trong máy điện thoại hét lên. – Con bị đơ à?*che mồm nói nhỏ lại*,con đừng có lên cơn điên vào lúc này nhé,*nói to trở lại* là vợ con đó – cười nhăn nhở – Cái gì thế *tiếng bom B52 nổ trong điện thoại*, lấy vợ á? Mẹ ơi con mới học lớp 10 thôi đó. Chưa đến tuổi lấy vợ đâu. Giờ mà lấy vợ sẽ bị gọi là tảo hôn đó. Tảo hôn đó mẹ à *sụt sùi* – Im ngay *hét to hơn cả tiếng thủy lôi* (quay ra nhìn xung quanh thấy MinHyun đang nhìn mình với con mắt sợ sệt liền giảm nhỏ volumn xuống), con trai ngoan à, mẹ muốn tốt cho con thôi, mẹ muốn con mau lấy vợ để mẹ còn an hưởng tuổi già *sụt sùi,chấm nước mắt*, con mau sang đây, CÓ NGHE KHÔNG? -Dạ,rõ…Tút tút tút… -Đầu dây bên kia đang co giò bỏ dép mà chạy theo lệnh “trời”.
5s sau,chính xác là 4s 2 tíc tắc, một cậu con trai đứng thở hồng hộc trước cửa nhà MinHyun -Min Min, con mau ra mở cửa cho chồng đi – mẹ Minhyun niềm nở. Còn chưa định thần nên Minhyun của chúng ta cũng chả biết cậu đang làm cái gì, hệt như một con robot, cậu ra mở cửa. Két….Cửa mở ra…
|
– HẢ…MINHYUN/JONGHYUN…SAO LẠI LÀ CẬU…- 2 bạn trẻ tá hỏa hét lên – Ủa hai đứa quen nhau rồi à? Càng tốt, thế này thì đỡ được khoản tìm hiểu nhau. Càng mau có đám cưới… muahahahaha -Hai bà mẹ nhìn hai đứa con ngây dại của mình cười hạnh phúc (cái nụ cười kia mà gọi là hạnh phúc sao) Mẹ Minhyun đi ra cửa, đẩy cái khúc gỗ mang tên MinHyun sang một bên, lôi cái khúc gỗ còn lại mang tên JongHyun vào trong nhà. -JongHyun à, mẹ muốn giao Minie bé bỏng của mẹ cho con, nó còn trẻ, có thể chưa hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ nhưng mong con luôn thương yêu nó nhé. Thằng này nó vẫn ngơ lắm Trong đầu JongHyun đang ngập tràn cái mớ suy nghĩ cứ rối tinh rối mù lên, cưới MinHyun sao, đây chẳng phải là mơ ước của cậu sao, đúng, thế là chẳng cần tốn công sức của cậu làm gì, cứ thế này là “thiên thần” Minhyun sẽ tự khắc thuộc về cậu, cậu lại chả quá hạnh phúc ấy chứ -Dạ, vâng ạ, mẹ cứ giao Minie cho con, con hứa là sẽ yêu bạn ấy đến suốt cuộc đời này – JongHyun quyết định chọn lấy con đường hạnh phúc trải đầy hoa hồng trước mắt.
Jong Hyun à, anh lại trở về với bản chất cáo già rồi. Chỉ tội nghiệp mỗi chú cừu hiền lành MinHyun đang bị một đám người lai sói kia ăn hiếp mà không thể kháng cự ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Qua 2 chap bị đẩy xuống làm nhân vật phụ, đến hôm nay mấy nhân vật chính kéo nhau đến nhà Au kêu gào đòi đất diễn. Vậy nên Au đã phải vác máy quay đến nhà của Baekren. Và chưa kịp đi vào nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau – Hổ điên, pass máy tính là gì thế? – MinKi hỏi làm gì? – Mượn một tí – Dùng máy của MinKi ý, DongHo không cho mượn được đâu
|
Vừa dài của mình nghe xong, MinKi của chúng ta hung hổ đi tới nhà tắm và lấy cái chân đạp tung cánh cửa xinh đẹp. DongHo đang tắm ở bên trong ngơ ngác nhìn MInKi -Min… MinKi làm… làm gì vậy? – Ki vừa thôi chứ! Có cái pass thôi mà cũng ki. Máy người ta hết pin mượn một tí thôi cũng không cho. Ki vừa thôi –sổ một tràng – Nhưng máy của DongHo có cái không cho MinKi xem được – Thôi thôi. Tất cả chỉ là ngụy biện Dứt lời, MinKi bỏ đi mà không thèm đóng lại cửa cho DongHo làm cậu cứ đứng như trời trồng trong phòng tắm mà không biết phải làm gì (đóng cửa lại đi chứ, Au đang quay phim trực tiếp đấy, nhưng yên tâm đấy , vì ranting fic này chỉ là PG-13 thôi nên Au đã làm mờ đi rồi , còn Au vẫn tranh thủ nhìn trộm được vài điều hay ho :”>)
Sau khi tắm xong, DongHo vui vẻ nhảy chân sáo xuống nhà ăn cơm. Trong lúc chờ mẹ nấu cơm, DongHo ngoan ngoãn ngồi cạnh MinKi xem TV (đây là học sinh cấp 3 hay trẻ mẫu giáo vậy) – MinKi cho DongHo mượn điều khiển – ……. – MinKi giận DongHo à. Cho DongHo xin lỗi mà – ………… – MinKi à *nắm tay* nói gì đi mà – ……….. Và thế là 3 ngày liên tiếp, DongHo cứ độc thoại một mình như vậy. May mắn được nói chuyện bình thường đến với DongHo vào một ngày đẹp trời khi DongHo ôm bịch kẹo mới mua về thì gặp MinKi đang xem TV và trên tay không cầm gì để ăn. À, thường thì lúc xem TV hay đọc truyện hoặc chơi máy tính thì MinKi đều phải ăn cái gì đó, nếu không có gì ăn kịp thời thì MinKi sẽ ra cắn DongHo – DongHo mua kẹo về đó, MInKi có ăn không? – …….. – Kẹo dẻo con gấu hương dâu đó – Có… có… có ăn Vâng, nhờ một gói kẹo dẻo con gấu mà MinKi đã chịu nói chuyện với DongHo (dại gì không dại đi dại kẹo) Cuộc sống giữa hai đứa lại trở nên bình thường. Không cái nhau thì cũng đánh nhau, chẳng còn gì để làm nữa.
|
Thế nhưng dạo gần đây MinKi rất lạ. Nhất là sau cái vụ chơi pepero kissing với DongHo ở lớp. Ngày nào cũng vậy, khi soi gương hay trước khi đi ngủ, MinKi cũng tự sờ vào môi mình rồi cười, sau đó lại lắc rồi lấy tay tự đập vào đầu mình và cuối cùng là lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe được. Nhìn cảnh tượng đó mà DongHo sợ toát cả mồ hôi không biết MinKi bị làm sao. “Hay chơi nhiều với JongHyun quá nên bị vấn đề nhỉ?” DongHo chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi MinKi. Cậu vẫn còn yêu đời mà, chưa thể chết một cách vô tội dưới tay MinKi được, cậu vẫn chưa lấy vợ nữa, khuôn mặt đẹp trai này cần được nhiều cô gái chiêm ngưỡng chứ. Những tháng ngày không hề tẻ nhạt cứ diễn ra như thế, MinKi thì vẫn là MinKi “tóc vàng hoe” và DongHo thì vẫn là “một con hổ điên trong vườn bách thú”, mọi việc vẫn như thế, nhưng cho đến một ngày đẹp trời, Trái Đất vẫn đang quay, DongHo vẫn đang ngồi máy tính và MinKi đang ăn kẹo dẻo xem Bambi – DongHo à, mau xuống đây bê đống quần áo này cho vào máy giặt nhanh. – DongHo giật mình, mẹ đang gọi cậu dưới nhà – Uma, con đàng bận, nhờ MinKi đi ạ. – Cậu hét lên, mắt không rời khỏi màn hình máy tính. Bỗng cậu cảm thấy một luồn điện giật dọc sống lưng, quay lưng lại, cậu bắt gặp ánh mắt MinKi đang nhìn cậu, giờ thì cậu công nhận, ánh mắt con người có khi còn sắc lạnh hơn cả dao phay, và cái con người đang nhìn cậu có một ánh mắt phải gọi là giết người chỉ cần một nhát – Thôi, con xuống đây. Mẹ chờ con một tí Cậu sợ, phải sợ chứ, sợ nếu còn ngồi ở đây cạnh cái máy tính này thì mạng sống của cậu sẽ không được bảo toàn, và liệu cậu còn có thể lấy vợ được không đây (Hổ à, anh lo lấy vợ sớm quá đây, anh không ế được đâu) MinKi vui vẻ mỉn cười khi DongHo ra khỏi phòng. Một nụ cười thiên thần khiến DongHo nổi cả da gà. Ai bảo, MinKi đang xem Bambi đến đoạn hay thì nhắc đến tên người ta cơ. Làm cậu đang tưởng tượng ra cảnh được sờ vào Bambi thì Bambi chạy mất. Đồ con hổ điên mà
DongHo vội vã chạy xuống nhà và cái laptop của bạn ý thì vẫn mở nguyên. Đập vào mặt những ngừơi gần đấy sẽ là hình ảnh bạn trẻ ấy tự sướng ạ, phồng mồn trợn má lên, mắt thì cứ như muốn lồi ra ấy (Au cam đoan fic không màn tính chất dìm hàng) MinKi xem Bambi mà cái ảnh đây cứ đập vào mặt không cười không sống nổi. Tất nhiên MinKi nhà ta rất tốt bụng. Chuyện cười không bao giờ xem một mình mà phải đem đi chia sẻ chứ. Thế là cậu lấy điện thoại mon men đi ra chỗ máy tính của DongHo và tạch tạch liên tục. – Mai mang đến khoe MinHyun với JongHyun mới được. Kekeke – MinKi nhìn cái điện thoại thích thú Đang chuẩn bị về chỗ cũ xem Bambi thì một thứ rất hay ho đập vào mắt MinKi. Đó là tệp file “Cấm xem” trên màn hình của DongHo – Gì mà cấm xem chứ. Đã thế đây càng xem. Thế là MinKi nhẹ nhàng bước ra cửa, khóa cửa lại rồi phi ngay đến cái máy tính bấm lấy bấm để (hình ảnh MinKi dịu dàng hằng ngày đã biến mất cái bùm). Click file đã mở.
|
Ngày….. tháng….. năm…. Hôm nay mình vào phòng mẹ tìm cặp và phát hiện ra chuyện rất hay ho. Đó là tệp hồ sơ nhận nuôi con của mẹ. Hóa ra MinKi chỉ là con nuôi thôi. Thế mà suốt ngày bắt nạt mình >< Ngày…. tháng… năm…. Mình đang suy nghĩ xem có nên lấy cái này ra dọa MinKi không. Nếu thê MinKi sẽ không còn dám bắt nạt mình nữa. Kekeke Ngày…. tháng…. năm…. Hôm nay MinKi ngủ mê, miệng liên hồi gọi mẹ. Chắc MinKi nhớ mẹ lắm. Chẳng biết MinKi bị mẹ bỏ rơi lúc bao nhiêu tuổi nhỉ. Nhưng chắc là lúc còn bé thôi. Thương MinKi thật đó, từ giờ mình sẽ luôn bảo vệ MinKi. Mình là siêu nhân Hổ Trắng phi thường, trừ gian diệt ác để lấy lòng mĩ nhân Minki “tóc vàng hoe”
Ngày… tháng…. năm…. Hôm nay chơi pepero kissing ở lớp. Suýt nữa mình hôn được MinKi rồi. Nhưng MinKi không cho >.< Nhưng mà không sao.Một hôm nào đó mình sẽ hôn đựoc MinKi thôi Ngày… tháng… năm… Hình như mình thích MinKi thật rồi. Mỗi lần thấy MinKi cười với JongHyun là tim mình lại đau. Có khi nào MinKi thích JongHyun không? MinKi còn chưa bao giờ cười với mình như thế Ngày… tháng…. năm… Mình thích MinKi thật rồi. Mình thích MinKi thật rồi. Mình thích MinKi thật rồi. Mình thích MinKi thật rồi. Mình thích MinKi thật rồi………. Ngày… tháng… năm…. Mình yêu MinKi mất rồi. Mình yêu MinKi mất rồi. Mình yêu MinKi mất rồi. Mình yêu MinKi mất rồi. Mình yêu MinKi mất rồi………… Vâng, đó chính là nhật kí của bạn DongHo đấy ạ Nhật kí đáng yêu, vô cùng đáng yêu nhưng cái tai hại mà nó đem lại vào lúc này thì vô cùng to lớn – Dong… DongHo… đã biết chuyện này rồi sao… đã biết vậy mà vẫn đối sử với mình tốt như vậy sao… Thế mình là con người xấu tính vậy sao -” Hàng vạn câu hỏi vì sao” xuất hiện trong đầu MinKi. – Làm ơn, ai đó hãy làm ơn nói với tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi đi!!! Chỉ cần là giấc mơ thôi thì sẽ trái ngược với thực tại, sẽ không phải là sự thật…không phải là sự thât…- MinKi cứ ngồi nói một mình, lý trí cậu đang dằn vặt, cậu không muốn như thế này mãi mãi MinKi đứng bật giật, như một người vô hồn, cậu bước đi từng bước chậm chạp, cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu và đi như thế nào, cứ đi và đi thôi. Bước tới thềm cửa, cậu quyết định sẽ đi ra ngoài cho dễ chịu, không khí trong nhà làm cậu thấy nặng nề và áp lực ghê gớm, cậu không muốn đối diện, càng không muốn trốn tránh, lý trí cậu giờ đã bị những suy nghĩ vò nát rồi. – Đi đâu thế, không xem phim nữa à? Nhớ về sớm ăn cơm đấy!!!! – DongHo thấy cậu liền quay ra mỉm cười, người đang mắc cái tạp dề mày hồng hình Hello Kitty, mồm thì nhai nhồm nhoàm, “Cậu ta không trách mình sao? Mình là con nuôi, đứa con nuôi đã bắt nạt con đẻ trong suốt hơn chục năm ròng rã đó” – Minki nhếch mép cười, nụ cười mang đầy nét cay đắng khốn khổ. – Đi dạo… – Cậu trả lời một câu cụt lủn, không đầu không đuôi, giống như những cái suy nghĩ đan xen trong cậu.
|