Anh Em Thì Đã Sao (Baekren, Jhyun)
|
|
Những ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt tinh tú của DongHo. Anh khẽ nheo mắt, lấy tay che đi những tia nắng kia rồi từ từ ngồi dựa vào thành giường. Một bàn tay mềm mại kẽ luồn qua bàn tay anh. Giật mình nhìn xuống, anh bắt gặp nụ cười thiên thần ấy. MinKi ngước lên nhìn DongHo, nhớ lại chuyện hôm qua và mỉm cười- nụ cười hạnh phúc của một thiên thần.
-Flashback-
MinKi ngồi trên sofa, tay ôm bát bỏng ngô xem phim. Hai mắt chăm chú dán vào màn hình, tay không ngừng nhét bỏng ngô vào miệng. Trên TV, biểu tượng cấn trẻ em dưới 19 tuổi hiện lên ở góc màn hình. Cậu mắt vẫn dán vào màn hình. Ừ thì cậu chưa đủ 19 tuổi, ba năm nữa cậu mới đủ 19 tuổi đấy. Thì đã sao. Xem một tí thôi mà không độc hại gì đâu (thật không vây?) Cảnh cao trao đang tới, những tiếng rên đầy khoái cảm vang lên thì -Ai cho MinKi xem phim 19+ hả? Giọng DongHo vang lên khiến cậu giật bắn cả mình. Như kiểu cậu vừa làm gì xấu xa, thiếu trong sáng không vậy (thì đúng là vậy mà =. =) – Min… MinKi có xem đâu nhớ. Đang xem Toy Story thì nó quảng cáo đấy chứ *to mồm cãi* – DongHo đứng sau MinKi 20 phút rồi đó. Toy Story phiên bản 19+ à? – Xem… xem thì đã sao. DongHo đứng sau thì cũng xem rồi còn gì? DongHo nghe xong câu đấy cũng chẳng biết nói gì. Ngồi phịch xuống ghế, bốc một ít bỏng ngô trong bát rồi thì mắt cũng chăm chú dán vào màn hình (Giống nhau cả mà còn nói người ta @@). Biết làm sao được, dù gì cũng xem từ nãy rồi, xem nốt luôn cho xong. Thế là bốn mắt cùng hướng tới một nơi mà không hề có ý định nhìn đi chỗ khác. Phim kết thúc, MinKi quay ra phía DongHo đã ngủ từ lúc nào. Trong phim thường có cảnh này nha. Tiếp đó nam chính sẽ bế nữ chính vào phòng rồi ngắm nàng ngủ với ánh mắt hạnh phúc dạt dào. NHƯNG (ở đời luôn có chữ này mà ) MinKi không bị điên nha. Bế con hổ này lên phòng ư? Không có chuyện đó đâu. Thân hình nhỏ bé mỏng manh dễ vỡ này xin rút lui và nhường diễm phúc này cho người khác đó. Cậu bước nhanh lên gác mà không thèm quay lại nhìn anh đang co ro nằm trên ghế sofa. Đã nằm trên giường cả nửa tiếng vậy mà MinKi không tài nào ngủ được. Dù đã đọc cả trăm lần câu thần chú “ Ngủ đi không mai da mình sẽ bị xấu đi đó “.Cậu cuộn mình trong chăn, lăn từ phải sang trái rồi lại từ trái sang phải. Cái giường hôm nay sao rộng lạ thường. Cậu lăn mãi mà vẫn chưa chạm phải ai (ngủ một mình một giường thì làm sao chạm phải ai cơ chứ =’’=) Cậu cảm thấy trong người rất khó chịu mà không hiểu vì sao. Tức mình, cậu lôi Doraemon dưới gối ra đọc. Đọc được hai trang và ba chữ thì cửa phòng cậu bật mở. Thân hình to to, cao cao và trắng trắng lù lù bước vào khiến trái tim bé nhỏ của cậu suýt ngừng đập – Giờ này sao vẫn chưa ngủ vậy? Nhớ DongHo nên không ngủ được ah *cười nhăn nhở* – Nhớ cái khỉ mốc gì. Đây chưa buồn ngủ thì chưa ngủ *cất truyện, mặt hớn hở* DongHo tiến gần đến chỗ MinKi, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, làm cậu chìm vào một cõi mông lung nào đó mà cậu không biết,có phải chăng là thiên đường không?
|
Rời khỏi nụ hôn, DongHo đi về giường thì một bàn tay kéo anh lại rồi đẩy anh vào tường. Cậu trao cho anh nụ hôn đầy mê hoặc. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ hòa mình vào nụ hôn mê hoặc mà cậu dành cho anh. Khi đã làm anh cuốn vào nụ hôn, cậu mân mê rồi cởi từng cúc áo của anh. Đẩy cậu nằm ra giường, anh nhìn cậu cười rồi cởi chiếc áo vướng víu trên người mình. Tiến về phía cậu, anh vồ lấy đôi môi căng mọng. Cánh môi bị mút mát, cậu rên lên, nhân cơ hội đó, anh luồn lưỡi vào, khám phá mọi ngóc ngách của vùng đất kì bí bên trong. Cậu vòng tay quanh cổ, kéo anh lại gần hơn để nụ hôn của họ thêm nồng nàn. Anh quấn lấy lưỡi cậu, bàn tay nóng bỏng luồn vào lớp áo, chà xát đến khi làn da tráng mịn màng của cậu ửng đỏ. Dứt khỏi đôi môi đầy khiêu gợi, anh cắn, ngậm vành tai đầy mẫn cảm làm cậu run lên. Những nụ hôn ẩm ướt liên tục xuất hiện lên cổ, lên vai cậu. Bàn tay mềm mại cởi dần từng cúc áo cậu và lột nó ra khỏi cơ thể tráng mịn đày gợi cảm. Lưỡi anh lướt trên làn da cậu, đôi mắt khép hờ mơ màng, cậu đắm chìm trong cảm giác mới lạ. Bất giác, những tiếng rên vang lên từ đôi môi mọng đỏ của cậu…… Quần áo trên cơ thể cậu cũng không còn nữa…… DongHo cười gian tà, cầm tay cậu đặt lên đai quần mình, thì thầm -MinKi à, giúp DongHo cởi đồ được không Cậu còn chưa định thần được hành động của mình, liền đưa tay cởi khóa quần của anh ra rồi vứt nó chỏng chơ xuống sàn. Không phải cậu không trong sáng đâu cơ mà hoàn cảnh bắt buộc nên cậu không còn cách nào khác. DongHo nhìn cậu cười đầy mãn nguyện, nụ hôn trườn dẫn xuống bụng và không hề có ý định dừng lại mà còn đi xuống nữa, xuống nữa…. Thành viên của anh đã cương lên vì tiếp xúc với hơi lạnh từ bên ngoài. Rất nhanh sau đó, sự lanh lẽo đã được thay thế bởi sự ấm áp từ khoang miệng của cậu. Lưỡi MinKi chạy dọc theo phần thân cái đó rồi cuộn xoắn trên đỉnh đầu. Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể DongHo khiến MinKi biết rằng anh quay cuồng trong khoái cảm như thế này là vì cậu. Cậu mút mạnh hơn, xen kẽ với tốc độ nhanh chậm khác nhau. Thành viên của anh đã không còn kìm nén đựoc nữa. Anh rút cái đó của mình ra khỏi khoang miệng cậu, đưa một ngón tay của mình vào đó. Hiểu ý anh, cậu mút mát, liếm láp ngón tay của anh như một chiếc kẹo mút. Khi thấy ngón tay mình đã đủ độ ẩm ướt, anh gỡ nó ra khỏi miệng cậu rồi cúi xuống phả những làn hơi ấm nóng vào tai cậu -Sẽ không sao đâu. MinKi tin DongHo chứ Cậu trai bé nhỏ vội gật đầu, đầu óc cậu mù mịt trong màn sương. Anh cúi xuống hôn lên bờ mội cậu và từ từ cho tay vào cửa của cậu. Cảm giác nhói lên trong cậu nhưng rồi rất nhanh cậu cũng quen với cảm giác ấy. Dứt khỏi nụ hôn, anh đưa cho cậu ngón tay thứ hai, thứ ba của mình cho cậu mút Rồi anh đưa them ngón tay thứ hai vòa trong cậu, cảm giác đau bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng anh đưa vào rút ra hai ngón tay đó. Ngón tay thứ ba cuối cùng cũng được anh cho vào, cửa mình của cậu như muốn rách ra. Từ từ và nhẹ nhàng đưa đẩy nhưng ngón tay, anh cố giúp cậu giãn cơ trước khi cho cái đó của mình vào trong cậu. Sẽ rất khó cho cậu nếu anh đưa vào luôn. Dù gì đây cũng là lần đầu của cậu. Khi đã cảm thấy quen dần, cậu khẽ níu cổ anh xuống và thì thầm -DongHo à, hãy cho vào đi. MinKi sắp chịu không nổi rồi
|
Anh liền rút những ngón tay ra và từ từ cho thành viên của mình vào. Anh bắt đầu bằng những nhịp chậm rãi nhưng tốc đọ cứ nhanh dần lên. Sự tiếp xúc và hơi nóng khiến chỗ đó của cậu như phát điên lên. Cơ thể cậu bị kích thích cực độ dưới sự đưa đẩy của anh. MinKi rên khẽ, hơi thở cậu như nghẹn lại. Tay cậu bám chặt vào anh khi anh đưa đẩy cái đó bên trong cậu một cách kịch liệt, thô bạo. Cậu rên rỉ bởi cơn đau dâng lên mỗi lúc một nhiều nơi cửa mình của cậu. Trong vô thức, những cơ vòng bên trong siết chặt bao quanh thành viên anh – DongHo… hãy nhanh hơn một chút –MinKI rên lên và cắn vành tai anh. DongHo đẩy vào nhanh hơn,cậu rên gọi tên anh thật to khi anh tìm được tuyến tiền liệt của cậu – AH. Chỗ đó. AH –MinKi rên rỉ trong khoái cảm. DongHo cúi xuống hôn lên môi cậu và mạnh bạo thúc vào điểm nhạy cảm của cậu. Anh vuốt ve thành viên của cậu nhanh hơn. Cậu hét lên và uốn cong lưng. DongHo bắn chất dịch của anh vào trong cái lỗ nhỏ của cậu khi MinKi ra trên tay vào bụng anh.
- Anh, em yêu anh –MinKi nhẹ nhàng hôn lên môi anh khi anh nằm xuống cạnh cậu – Anh cũng rất yêu em, thiên thần –DongHo mỉn cười đáp lại rồi kéo chăn lên ngừơi cậu
- End Fashback-
DongHo và MinKi bị mẹ lôi xác vào bệnh viện thăm JongHyun thì được tin hắn ta đã xuất viện. Thế là ba mẹ con lại vác xác sang nhà JongHyun. Vừa bước vào phòng khách, Yoo Jin a.k.a mẹ vĩ đại của DongHo và MinKi đã hét ầm lên (có nói quá không nhỉ?) – Jung Ah, cậu cũng ở đây sao? Lâu quá không gặp cậu – Mẹ ah *nói nhỏ* hôm qua mẹ vừa đi spa với cô ý mà – DongHo thật thà khai báo – Con biết gì mà hóng. Lên gác với JongHyun đi *đạp cho một cái bay đến chân cầu thang* Thế là cả DongHo lẫn MinKi đều ôm mông chạy lên gác. Lên đến nơi hai đứa mở cửa cái rầm- như kiểu muốn phá cửa nhà người ta ý ạ :”> và nhìn thấy cảnh tượng rồ man tịc như sau: Có hai dáng người nằm ngủ trên giường. Người thứ nhất một tay ôm gấu bông một tay cho vào mồm mút mút, vẻ mặt sung sương. Người thứ hai tay ôm người thứ nhất với vẻ mặt gian tà. Và hai người hiện đang trong tình trạng quần áo… vẫn đầy đủ (). Hai nhân ở ngoài nhìn vào trong với ánh mắt kinh bỉ kiểu: “Hai đứa này bé tí mà đã ngủ với nhau rồi. Chẹp chẹp”. Vâng, thế hai người thì trong sáng lắm sao?
|
Để giết thời gian trong lúc chờ hai chàng hoàng tử ngủ trên giường thức dậy thì hai nhân vật chính của chúng ta nghĩ ra trò chơi rất hay ho và bổ ích. Đó là chơi kéo-đấm-lá, ai thua sẽ phải hôn người thắng @@. Trò chơi diễn ra trong niềm hạnh phúc của người chơi khiến tim hồng bay tứ tung khắp phòng và đập vào mặt JongHyun. JongHyun bị cái gì hồng hồng mà mùi ngọt như kẹo đập vào mặt liền mở mắt dậy, thấy MinHyun vẫn ngủ say bên cạnh liền mi vào má MinHyun rồi bước xuống giường. -MA… mẹ ơi ma –JongHyun hét ầm lên khi thấy hai bóng người ngồi một góc chơi kéo-đấm-lá – Ma gì mà ma. Ta xinh đẹp thế này mà người bảo ta là ma ah –MinKi sắp được DongHo hôn thì bị tiếng hét chua loét của JongHyun làm cho giật mình liền chạy ra đập một phát vào đầu hắn. – !@#$%^& -JongHyun phản kháng bằng tiếng người ngoài hành tinh Vậy mà mỹ nam trên giường vẫn ngủ ngon lành. Tuy phải lấy chăn bịp tai lại nhưng không hề có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. – Khai ra mau. Cậu đã làm gì cậu ấy? *MinKi hất mặt kiểu đầu gấu* – Làm gì là làm gì? Tớ trong sáng nha *mặt giả nai* – Thế sao các cậu lại ngủ chung giường? Lại còn ôm ấp nhau nữa chứ -DongHo được thể thêm vào – Hôm qua mẹ cậu ấy và cậu ấy sang thăm tớ bị mẹ tớ giữ lại kêu là tâm sự gì gì đó. Kêu cả mẹ cậu sang còn gì… Mà sao tớ phải giải thích cho các cậu nhỉ *gãi đầu*. Yêu nhau ngủ ôm nhau là phạm pháp ah? *mặt ngây ngô* Các cậu cũng ngủ với nhau rồi ôm nhau suốt còn gì. Thế là không phạm pháp rồi *gật gù* DongHo thấy thằng bạn mình thiểu năng quá bèn chạy đến đập cho một cái vào đầu. JongHyun ôm đầu chạy toán loạn khắp phòng rồi cuối cùng chui vào phòng tắm thoát thân. Sau 15 phút 30 giây, JongHyun đẹp trai hàng ngày xuất hiện sau cánh cửa phòng tắm. Ánh hào quang chiếu xuống tỏa sáng cơ thể cậu. Bụp. Đang đi thì cậu vấp chân vào thành giường và ngã. Chẳng may (hay cố tình) thế nào cậu lại ngã lên người MinHyun và hai đôi môi… bị cản bởi cái gối ôm ở giữa. JongHyun đứng dậy nhẹ nhàng để không đánh thức MinHyun. Còn DongHo đã kịp thời che mắt MinKi lại nhằm bảo vẹ tâm hồn tong táng cho cậu. Nhận được cái lườm từ JongHyun, hai đứa mau chóng nhanh tay nhanh chân té khỏi phòng. Xuống tới phòng khách, ba đứa mắt trợn tròn như kiểu muốn rơi ra ngoài đến nơi. Nhà này từ bao giờ đã chỉ còn mấy đứa nhỏ không ra nhỏ mà lớn cũng chẳng ra lớn thôi thế này? Lúc nãy rõ ràng còn nghe thấy tiếng mấy bà mẹ tám rõ to vậy mà bây giờ đâu hết cả rồi. JongHyun thấy có tờ giấy gì đó trên bàn vội cầm đọc “ Các con yêu quý của các mẹ. Dạo này mấy mẹ rất mệt mỏi vì chuyện công ty. Hôm nay đựơc ngày đẹp trời, mấy mẹ đi xả street đây. Các con ở nhà ngoan nhé. Cuối tuần các mẹ sẽ về. Bây giờ các con đang nghỉ học giữa kì mà. Cũng đâu phải đi học đúng không? Vậy thì cứ ngoan ngoãn ở trong nhà chơi với nhau nhé. Các mẹ yêu các con rất nhiều “
|
Đọc xong lá thứ, JongHyun vội vã chạy ra ngoài cổng và đứng như dự đoán của cậu. Mấy mẹ thân yêu đã khóa cổng ngoài vào rồi. Cái khóa lại còn lạ hoắc nữa chứ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy luôn. Đi vào nhà với vẻ mặt thất vọng, JongHyun thông báo luôn tình hình với hai thằng bạn -Không có đường thoát đâu. Mẹ đã khóa cửa vào rồi. Cái khóa này hình như không có chìa nên không thể đập ra được. Chịu khó ở đây một tuần nhé – Thế chúng ta phải ăn uống như thế nào –DongHo lo lắng hỏi (lúc nào cũng chỉ ăn ăn ăn thôi) – Bây giờ mà còn lo ăn ah *đập phát vào đầu* lúc nãy MinKi vào bếp thấy nhiều đồ lắm. Yên tâm. Chuyện quan trọng bây giờ là làm thế nào để ra ngoài mua sữa rửa mặt đựợc. Sữa rửa mặt của MinKi sắp hết rồi. – Không phải đồ ăn, cũng không phải sữa rửa mặt mà là truyện ý. Truyện. Hôm nay ra Conan tập mới đó có biết không. JongHyun còn chưa mua đây này – Đồ ăn – Sữa rửa mặt – Truyện tranh – !@#$%^& – Dừng lại. Tất cả dừng lại. Đồ ăn, sữa rửa mặt, truyện tranh. Tớ có đủ cả. Các cậu khỏi lo. Cái quan trọng bây giờ là tớ.cần.đi.ngủ Tất cả cùng quay ra chỗ phát ra tiếng nói đó. Không ai khác chính là hoàng tử ngủ trên giường của chúng ta. Hiện trạng của chàng như sau: đầu tóc rối bời, quần áo thì thôi khỏi nói. Quần ngắn trên mắc cá chân một khoảng tầm 4,76 cm, tay áo cũng trên cổ tay tầm 4,6 cm (Au đo hơi bị kĩ đây) thế nhưng mà người thì như bơi trong quần áo. Au cũng chưa hiểu đây là mốt năm nào nữa, các reader yêu quý giải mã hộ Au được không? À mà quên, còn chi tiết hết sức quan trọng tay chàng đang cầm tay con thỏ Hula màu hồng nữa. Đừng coi thường nhớ thỏ Hula hơi bị quan trọng với hoàng tử đấy. Chàng và người yêu chàng a.ka. JongHyun đại ca mất cả một buổi chiều và 267 cái xèng để gắp được nó từ cái thùng trong suốt có cái kẹp biết đi đi lại lại mỗi khi mình di chuyển cái cần ở ngoài để gắp ý. Hình dung ra chưa? Au là au tả kĩ lắm rồi đó nhé. Ai không hình dung ra thì liên hệ với Au, Au bảo hoàng tử cho xèng vào Vincom chơi thử. Chết quên quay lại với thỏ Hula nào. Đấy vì mất khá nhiều thời gian và mồ hôi để lôi được nó ra khỏi cái hộp ki bo nên chàng rất chi là yêu quý thỏ Hula. Nếu mà KHÔNG CÓ THỎ HULA là chàng KHÔNG SAO NGỦ ĐƯỢC. Au nói thầm cho mọi người biết điều này hết sức quan trọng. Hôm qua ý, lúc MinHyun đi ngủ với JongHyun ý, Au có lén vào phòng và thấy THỎ HULA BỊ VỨT XUỐNG ĐẤT còn MINHYUN tay ôm JongHyun NGỦ NGON LÀNH. Đó mọi người đã hiểu Au cần nói gì chưa *cười nham hiểm*
|