Anh Em Thì Đã Sao (Baekren, Jhyun)
|
|
MinKi vừa đi ra ngoài cổng thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa càng ngày càng lớn xối xả vào mặt cậu, lúc này chẳng ai có thể phân biết được đâu là nước mắt còn đâu là nước mưa, chúng hòa lại với nhau thành một thứ chất lỏng mặn chát, đắng ngắt, rơi xuống mặt đất rồi vỡ vụn. Sấm chớp, mưa to là những thứ cậu rất sợ. Mọi khi mỗi lần mưa to, DongHo luôn đến gần và che chở cho cậu. Nhưng giờ thì sao chứ? Cậu đang đi lang thang một mình dưới cơn mưa to mà không có DongHo bên cạnh. Đau…. Cảm giác đó giờ MinKi mới hiều. Trái tim MinKi đau lắm….Đau không phải là khi trái tim ta vỡ…mà đơn thuần…nó chỉ là khi ta không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim.
DongHo ở nhà thấy trời mưa to thì cũng lo lắm. MinKi rất sợ sấm và mưa. Thế mà giờ lại đi đâu một mình không biết. Bỏ dở bộ phim đang xem, DongHo vội vã chạy lên gác lấy ô. Định tắt máy tính đi, DongHo nhận ra cái file bí mật của cậu bị mở -Chẳng nhẽ MinKi đọc rồi sao DongHo nhanh tay với lấy cái ô rồi chạy thục mạng ra ngoài cổng. Giờ này MinKi còn đi đâu chứ? DongHo đến tất cả mọi nơi mà cậu với MinKi hay đến. Nhưng câu trả lời đều là sự vô vọng. Thật sự lúc đầu khi biết MinKi là con nuôi cậu cũng rất ghét và muốn bắt nạt lại MinKi lắm chứ, Ít khi được dịp phục thù mà. Người gì mà trước mặt người khác thì vui vẻ, ngoan ngoãn nhưng khi ở cạnh cậu thì hoàn toàn trở thành một ác quỷ đáng sợ. Nhưng rồi cậu nhận ra, có khi nào MinKi làm thế chỉ để che đi vết thương mới khép miệng trong lòng không, để chôn vùi niềm bất hạnh đau đớn không? MinKi chỉ muốn được mọi ngừơi yêu quý thôi mà. Phải, MinKi là con nuôi của nhà cậu đó thì đã sao. Chẳng nhẽ con nuôi thì không là con người sao? Không phải cũng cần nhận tình yêu thương sao? Cậu đã quyết định rồi. Từ nay cậu sẽ luôn bảo vệ, che chở cho MinKi dù cho Minki “tóc vàng hoe” có là ai đi chăng nữa.
|
Sau một thời gian dài đi tìm MinKi, DongHo buồn bã đi đến ngôi nhà cây. Ngôi nhà cây đó hồi trước là chỗ để cậu, MinKi và JongHyun chơi ở đó. Nhưng giờ lớn rồi, ba đứa chui vào đấy một lúc lại phải chui ra vì thiếu không khí. DongHo mau chóng chạy đến đó. Trời càng ngày càng mưa to, chắc không thể đi tìm MinKi bây giờ được. DongHo bước vào ngôi nhà và phát hiện trong nhà có người. Vì trời đã tối và cũng không bật đèn nên DongHo không thể nhìn thấy đó là ai. DongHo với tay bật đèn, con người sống trong bóng tối lúc nãy thấy đèn bật cũng ngửng lên. Hóa ra đó là MinKi. Mặt MinKi giờ đây lã chã nước mắt. DongHo chạy tới chỗ MinKi ngồi và ngồi xuống cạnh đó. DongHo không nói lời nào cả. Cậu biết giờ cậu có nói gì đi nữa thì MinKi cũng chỉ coi đó là những lời nói thương hại mà thôi. Tốt nhất nên im lặng là vàng và lấy tiêu chí hành động trong im lặng là kim cương. -Đi về đi, MinKi ở đây một mình được rồi. – Minki cúi gục mặt xuống nói. DongHo phớt lờ lời nói của MinKi, cậu vẫn ngồi nguyên như vậy, mắt bắt đầu nhắm lại – DongHo không đi thì MinKi đi –nói xong, MinKi đứng dậy thì bị DongHo kéo xuống – Việc gì phải đi đâu. Cứ ngồi đây đi. Từ bé đến giờ DongHo nhìn thấy MinKi khóc bao nhiêu lần rồi việc gì mà phải ngượng chứ MinKi ngồi xuống khóc lóc, sụt sùi chán chê rồi bỗng dưng ngửng lên hỏi DongHo -Tại sao DongHo biết MinKi là con nuôi mà vẫn để bị bắt nạt vậy? DongHo sao tốt quá vậy? – MinKi đọc rồi mà không hiểu sao? DongHo không có tốt đâu. DongHo cũng định bắt nạt lại MinKi mà. Nhưng chỉ là nghĩ lại thấy MinKi đẹp trai nên không nỡ bắt nạt thôi *cười* – DongHo cười nhìn đẹp trai thật đó. MinKi chưa bao giờ được nhìn DongHo cười ở gần như thế này Bất giác MinKi đưa tay lên sờ vào môi DongHo. DongHo nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đưa lên mặt mình và vui vẻ nở nụ cười đó lần nữa. – Nếu thích ngày nào DongHo cũng cười cho MinKi xem *cười* DongHo sẽ làm mọi việc mà MinKi thích dù đó có khó thế nào – Nếu MinKi bảo DongHo đừng có người yêu thì sao? Chẳng phải DongHo rất thích bạn NaNa lớp bên cạnh sao? Bạn ý cũng thích DongHo lắm đó – Đó là quá khứ rồi. Bây giờ DongHo thích người khác rồi và DongHo sẽ không thích ai khác ngoài bạn đó ra đâu – Ai vậy? –MinKi ngây thơ hỏi (lại giả vờ) DongHo đưa tay xoa đâu MinKi và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào người -Cậu em tóc vàng hay khóc nhè của DongHo đó. DongHo yêu lắm. Tóc vàng có muốn làm ngừơi yêu của DongHo không – Xin lỗi nha. Tất cả những gì từ trước đến giờ MinKi làm cũng chỉ vì không muốn DongHo rời xa MinKi mà thôi. Xin lỗi DongHo nhiều… Những lời còn lại của MinKi đã bị DongHo nuốt hết vào miệng rồi. DongHo cúi xuống và đặt lên môi MinKi nụ hôn đầu tiên của cả hai đứa. Cảm giác ngọt hơn cả ngậm kẹo dẻo con gấu nữa. Vị ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc tạo nên một hương vị lạ mà cả DongHo lẫn MinKi đều không thể diễn tả được. Đang đến đoạn rồ man tịc như vậy đột nhiên bụng của MinKi kêu lên một tiếng gọi thân quen. Cả hai cùng rời khỏi nụ hôn rồi nhìn nhau cười. Đã quá giờ ăn tối rồi mà trong bụng hai đứa có gì đâu nó kêu lên biểu tình là phải. Ngoài trời cũng đã ngớt mưa, DongHo bảo MinKi gọi điện về cho mẹ đỡ lo rồi cầm ô chạy đi mua đồ ăn.
|
Trên đường về chẳng hiểu vì lý do gì mà sấm chớp ầm ầm vang lên. DongHo cố gắng chạy về nhà cây thật nhanh. Trên đấy cao hơn bình thường chắc sẽ nghe rõ tiếng sấm lắm mà MinKi thì đang ở trên đấy một mình. Khi DongHo về đến nơi, đúng như dự đoán, MinKi ngổi co ro một góc và khóc nấc lên vì sợ. DongHo tiến lại gần ôm MinKi vào người. Sau đó dù có nói gì MinKi cũng nhất quyết không chịu ngửng mặt lên và nín khóc. Lúc nãy cậu đang ngồi hát tự nhiên có sấm to đùng ở trên đầu cậu, cậu sợ lắm rồi. Dù biết có DongHo ở bên cạnh nhưng cậu vẫn sợ. Còn DongHo rất sợ phải nghe MinKi khóc. Đối với DongHo tiếng khóc của MinKi còn đáng sợ hơn tiếng sấm đó. Bằng mọi giá cậu phải cho MinKi yên lặng mới được
-MinKi à, DongHo mua kẹo dẻo con gấu đó (lại lôi kẹo dẻo con gấu ra ==””) MinKi vẫn không có tín hiệu nín khóc. Tiếng khóc còn càng ngày càng lớn hơn vì bên ngoài tiếng sấm càng ngày càng nhiều -Ngửng lên đi DongHo cho cái này hay cực. Kẹo mới nhập ở Mỹ về hẳn hoi MinKi từ từ ngửng mặt lên nhưng tiếng khóc thì vẫn còn (vẫn bị dụ dỗ bởi kẹo, cẩn thận kẻo có ngày bị bắt cóc đấy MinKi ạ. Người xấu thường có nhiều kẹo lắm) Chỉ chờ có thế, DongHo liền lấy môi mình ra ngăn chặn tiếng khóc khó chịu đó. Tiếng khóc dần dần nhỏ đi rồi ngửng hẳn bởi chủ nhân của nó đang hòa mình vào nụ hôn rồi còn đâu. DongHo rời khỏi nụ hôn khi đã an tâm sẽ không còn phải nghe thấy MinKi khóc nữa và cũng để đảm bảo không khí cho hai đứa thở. Sau khi ăn uống no nê và trời cũng đã tạnh mưa, hai đứa vui vẻ nắm tay nhau đi về nhà. Vừa bước vào nhà hai đứa suýt ngất lăn ra vì phát hiện ra bóng người ngồi lù lù ở phòng khách mà không làm gì cả – Hai đứa đi đâu giờ này mới về hả? Sao lại nắm tay nhau thế kia – Mẹ à, chúng con đi dạo tí thôi –DongHo lên tiếng biện minh – Đi dạo mà nắm tay nhau rồi môi đứa nào cũng đỏ hết lên thế kia ah. Các con đi dạo ở đâu hay vậy? Khai ra mau. Hai đứa vừa làm gì – Bọn con đến ngôi nhà cây trú mưa tại trời mưa mà –MinKi khai sự thật – Thế hai đứa làm gì trên ngôi nhà cây vậy *cười nguy hiểm* – Bọn…. bọn con ăn sau đó chờ tạnh mưa rồi đi về nhà –DongHo bào chữa – Thôi. Hai đứa không phải chối. Mẹ nhìn là biết hai đứa làm gì nhau trong cái nhà cây (nghe đen tối quá đi >.<) Mẹ định mấy tuần nữa mới nói cho hai đứa biết nhưng mà các con đã tự thân vận động để tìm hiểu và tự biết rồi thì thôi. Mẹ đỡ phải nói. Chúc các con hạnh phúc nha. Khi nào có ý định cưới thì nói mẹ một câu (mấy mẹ này toàn fangirl hết ah @@) Sau khi nói xong, người mẹ vĩ đại bỏ mặc hai đứa con mặt đần thối đi lên phòng mình, đóng cửa lại rồi cười một mình. Hai đứa con ở dưới nhà chỉ biết nhìn nhau cười rồi (lại) nắm tay nhau đi lên phòng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Hôm sau đến trường, DongHo và MinKi đã hợp tác với nhau đuổi bằng được JongHyun xuống ngồi với MinHyun để hai bạn ý được ngồi với nhau. Tất nhiên là bạn JongHyun chẳng có ý kiến gì cả, bạn ý cũng thích lắm chứ bộ. Nhưng bạn MinHyun thì có vẻ hơi ngượng. Không phải hơi mà là cực mới đúng. Mặt bạn ý đỏ lên như cà chua vậy. JongHyun vui vẻ ngồi xuống cạnh MinHyun. Tiết học hôm nay trôi qua sao chầm chậm vậy. MinHyun muốn chạy ra khỏi chỗ này lắm rồi. Tất cả là tại JongHyun ý, học thì chhẳng chịu học cứ ngồi nhìn MinHyun mòn cả mặt sau đó lại lấy điện thoại ra chụp ảnh làm MinHyun không thể tập trung học được. Cuối cùng tiếng chuông báo giờ ra chơi cũng vang lên. MinHyun định chạy chỗ MinKi thì bị JongHyun giữ tay lại – Vợ à, vợ đã ăn sáng chưa? Nghe thấy lời nói của JongHyun mà tim của MinHyun muốn bắn cả ra ngoài. Sao cách xưng hô nghe kì vậy trời. Mẹ của MinHyun đồng ý JongHyun là con rể chứ MinHyun đã đồng ý đâu mà gọi vợ nghe ngọt dữ vậy – Tớ…chưa…ăn…- Minmin trả lời với vẻ ngượng ngùng – Chưa ăn sáng à, nhịn đói không tốt đấu, đi nào chồng dẫn vợ đi ăn sáng cái nào – Thôi, để tớ đi với MinKi cũng được – MinKi đi xuống với DongHo từ lâu rồi. Với cả hai đứa nó yêu nhau không có chỗ cho vợ chen giữa đâu –nói rồi JongHyun kéo tay MinHyun ra khỏi lớp Xuống đến căng tin, bụng Minmin cứ réo lên, nãy giờ cậu đói lắm nhưng sắp vào giờ học nên phải chịu đựng thôi. Bây giờ muốn ăn cái gì đó nhanh nhanh rồi lên lớp thì JongHyun cứ kéo cậu đi mua hết cái này đến cái kia. Cậu là người mà đâu phải là lợn. Chỗ này cậu phải ăn được trong một tuần đó Cứ như vậy ngày nào cũng như ngày nào, sau khi ra khỏi nhà, MinHyun sẽ bắt gặp JongHyun đang chờ mình ở trước cửa nhà, JongHyun chở MinHyun đến trường sau đó kéo cậu vào căng tin mua hết cái lọ đến cái chai. Xong xuôi đâu đấy hai đứa mới vác xác lên lớp được. Dần dần thành một thói quen, ngày nào MinHyun cũng chờ JongHyun đến đón mình. Nhưng hôm nay chờ mãi mà chẳng thấy JongHyun đâu. Đã gần đến giờ học rồi. MinHyun chạy lên phía nhà JongHyun gặp bác quản gia đang tưới cây vui vẻ – Bác ơi bạn JongHyun đâu rồi ạ? – Cậu chủ MinHyun đấy ah, cậu chủ nhà tôi đi học rồi mà. Có chuyện gì sao? – Ah không ạ. Cháu chào bác cháu đi học ạ
|
MinHyun ngoan ngoãn cúi chào người quản gia và vội vã bắt taxi đến trường -Đồ JongHyun đáng ghét. Không đón người ta cũng phải nói một câu chứ. Mình mà đi học muộn là hắn không sống yên được đâu –MinHyun ngồi trên xe lẩm bẩm May trường cậu cũng không xa lắm nên một tí đã tới nơi. Cậu mau chóng chạy vào lớp mà không kịp mua đồ ăn sáng cho mình. May quá cô vẫn chưa vào lớp. Đi về phía bàn mình cậu định mắng cho thằng ngồi cạnh một trận nhưng nhận ra hắn đã tới đâu – JongHyun đi đâu rồi *chạy lên hỏi MinKi* – Chịu. Đã thấy mặt đâu. Hôm nay ngồi học không có ai quấy rầy mà MinHyun cũng không thể tập chung được. Cậu cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không biết là cái gì. Cứ hơi tí là cậu lại mở điện thoại ra xem có ai gọi hay ai nhắn tin không. Nhưng chỉ có cái ảnh nền hình cậu chụp với JongHyun hiện lên khi cậu chạm màn hình. MinKi ngồi ở trên nhìn thấy thằng bạn cứ vất vã mà thấy đau lòng. MinKi đã quyết định bỏ rơi DongHo ngồi một mình để xuống ngồi với MinHyun. Hai đứa cả giờ chẳng chịu chép bài cứ ngồi nhìn nhau và tthở dài. Một đứa hơi tí lại mở điện thoại ra nhìn màn hình rồi thở dài. Một đứa thì ngồi bên cạnh nhìn cái màn hình và thằng bên cạnh rồi cũng thở dài. Chưa kể đến chuyện thằng bàn trên quay xuống thấy hai đứa bạn thở dài thì cũng thở dài. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, DongHo không chịu được chạy xuống bàn MinHyun -JongHyun không cho tớ nói nhưng mà tớ nhìn cậu chịu không nổi. Nó đang ở trong bệnh viện ý. Hôm qua nó phải nhập viện vì bị viêm ruột hay gan mật gì đó. Nó ở phòng ….. Chưa kịp nghe xong MinHyun đã lao ra khỏi lớp voiứ tốc độ tên lửa. Thế mà bảo không chấp nhận người ta làm chồng. MinHyun à hành động và lời nói của anh sao khác nhau nhiều vậy MinHyun đến bệnh viện hỏi thăm mấy cô y tá xem phòng JongHyun ở đâu rồi vừa chạy vừa khóc. Khóc đâu mà khóc. Bụi bay vào mắt thôi. Mở cửa phòng định mắng tên trong phòng cho hả giận thì phát hiện ra hắn đang ngủ ngon lành. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười vui vẻ. MinHyun ngồi xuống cạnh JongHyun và bắt đầu khóc. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh giấc cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bật người dậy cậu thấy chủ nhân của chiếc giường đang ngồi ăn ngon lành bên chiếc bàn bên cạnh -Ya, cậu có biết là cậu quá đáng lắm không hả? Hôm nay tớ đã suýt bị muộn học đó. Không sang đón cũng phải nói một câu chứ. Mà cậu có điện thoại để làm gì? Không đi học cũng phải nhắn tin báo chứ. Làm tớ ở lớp cứ nghĩ cậu bị làm sao. Đồ xấu tính, mong cậu bị bệnh nan y sắp chết đi…ưm..ưm MinHyun đang tuôn ra những lời nói vàng ngọc của mình thì bị JongHyun ăn cắp mất. Nụ hôn ngắn thôi nhưng vị ngọt của nó vẫn lan truyền sang môi của MinHyun và kết quả đã làm cho MinHyun thôi không nói nữa. -Tớ mà chết chắc cậu khóc suốt 1 tuần mất. Tớ mới xa cậu có 5 tiếng 45 phút mà cậu đã không ăn sáng không ăn trưa rồi. Nếu tớ chết thật chắc cậu sẽ không ăn gì 1 tuần ngồi khóc suốt quá MinHyun sau nụ hôn bất ngờ đó thì không hề ngửng mặt lên nhìn JongHyun một cái nào. Cậu cứ cúi mặt xuống đất đếm kiến, JongHyun sau khi ăn xong vui vẻ nhìn MinHyun vẫn đang trong tình trạng đếm kiến – Cậu đếm được bao nhiêu con rồi – Hả? MinHyun vừa ngửng mặt lên còn đang ngơ ngác nhìn JongHyun thì môi JongHyun đã tiến tới môi của cậu. MinHyun bị bất ngờ định đẩy JongHyun ra nhưng vì đã nhịn ăn hai bữa rồi nên cậu cũng chẳng còn sức nữa. Môi cậu dần hòa quyện vào nụ hôn bởi cậu nhận ra cậu đã yêu JongHyun mất rồi.
|