Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh
|
|
CHƯƠNG 8
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen _______
Warning 18+
Triệt càng lúc càng nóng ruột. Ương Ương rất bất thường! Từng ngày từng ngày qua đi, Ương Ương càng lúc càng quái lạ! Tuy Ương Ương vẫn như mọi hôm, đợi hắn về cùng dùng cơm, chuẩn bị một lon bia lạnh, giúp hắn giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, làm những việc thường làm, đến trường đều đặn, nhưng….. Ương Ương dường như đã thay đổi rồi. Cậu ăn cơm càng ngày càng ít, hỏi thì cậu cũng chỉ nói là thấy nhạt miệng hoặc ở trường đã ăn linh tinh rồi, sắc mặt cũng trắng bệch đến phát sợ, luôn lảng tránh ánh mắt của hắn, nếu vô tình bị hắn bắt gặp thì trong ánh mắt cậu tràn ngập nỗi hoảng loạn và bất lực. Hơn nữa Ương Ương không biết là vô tình hay cố ý mà bắt đầu tránh né sự đụng chạm của hắn, đôi khi hắn đơn giản chỉ là nắm tay cậu thôi mà cậu đã phản ứng như bị giật điện, muốn giằng tay ra nhưng rồi lại nén xuống, thế thì nói gì tới ân ái nữa. Trước kia chỉ cần hắn hơi biểu hiện ra ý tứ đó là Ương Ương bất kể như thế nào cũng đều đồng tình với hắn, còn hiện giờ thì…..hắn đã không chạm và người cậu một tuần rồi. Bất luận thế nào, hôm nay hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện mới được.
. . .
Cả buổi vốn không có lòng dạ nào làm việc, vừa tan tầm là Triệt cầm cặp vội vội vàng vàng về nhà, nhưng hắn không thể nào ngờ, người đàn bà Giang Băng kia lại đứng đợi hắn ở dưới lầu.
“Lăng quản lý.” Giang Băng cười nhẹ với hắn, thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Khuôn mặt của Triệt lập tức trở nên tái nhợt, hắn không đi tìm cô ta gây chuyện thì thôi chứ cô ta đến tìm hắn làm gì.
“Em vốn định hẹn anh ra nói chuyện, nhưng em nghĩ chắc tám chín phần anh sẽ không đồng ý nên đành phải tự tìm tới nhà.” Giang Băng đi đến trước mặt hắn đứng lại “..em muốn nói chuyện với anh.”
“Chúng ta không có gì phải nói chuyện với nhau cả!” Triệt nhìn cô ta khinh bỉ ” Cô định nói là cô còn muốn bám lấy tôi sao?!! “
“Em đã có thai.”
Triệt trước mắt tối sầm, lập tức cảnh giác “Mới có một tuần lễ, sao nhanh thế được?”
“Tuy bây giờ còn chưa xác định được, nhưng … ” Giang Băng cười khiêu khích “…cũng có thể xảy ra lắm, không phải sao?”
Triệt không chút lăn tăn, giang tay tát thẳng một phát vào mặt nữ nhân kia, hắn phẫn nộ trừng mắt nói “Đừng tưởng tôi không dám đánh đàn bà! Cũng đừng tưởng tôi chỉ dám tát cô một cái thôi.”
Giang Băng trong bụng cả kinh, che mặt sợ hãi lui về phía sau một bước, ngoài miệng vẫn không ngừng lải nhải “Kinh nguyệt của em rất đều, hai ngày nay lại không đến, giờ vẫn còn quá sớm để đi kiểm tra nên em chưa đi. Em tới tìm anh cũng không phải muốn anh chịu trách nhiệm, ngày mai em sẽ đưa đơn từ chức, em chỉ muốn nói cho anh biết, anh có thể sắp được làm ba.”
“Tôi không quan tâm tới việc này! Tôi cũng không muốn có con! Biết điều thì mau biến đi, tôi mặc kệ cô có thai hay không nhưng cô cứ thử xem liệu cô có sống nổi đến lúc đẻ không? "
“Em, em không phải muốn anh chịu trách nhiệm, em chỉ thích anh nên mới lên giường với anh, mới muốn có con của anh. Một mình em nuôi con không có vấn đề gì cả, anh chẳng qua mới chỉ làm tình với em một lần thôi, anh là đàn ông sợ thiệt cái gì chứ?!”
Giang Băng vẫn lải nhải, cô ta không rõ sao hắn lại tức giận như vậy. Cô ta chẳng qua lừa hắn lên giường có mỗi một lần thôi mà, lúc đầu cô ta cho rằng hắn sở dĩ tức giận thế là vì không cam lòng bị đùa bỡn như vậy, nhưng lúc này, cô ta đến đây không hề có ý đồ nào khác, cô ả đến tìm hắn chỉ với một tia hi vọng mong manh mà thôi. Cô ta trẻ trung, xinh đẹp thế này, chẳng nhẽ không hề có chút mị lực nào sao?
“Cô thật khiến tôi quá ghê tởm!” Triệt đay nghiến từng chữ từng câu một “…tôi chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tôi từng chạm vào cô là đã phát buồn nôn rồi, chứ chưa nói gì đến việc có hài tử hay không. Cho dù có, tôi cũng tuyệt đối sẽ không để cô còn sống đến ngày đó. “
Giang Băng nghẹn họng, trợn mắt nhìn hắn, hắn thấy cô thật ghê tởm, hóa ra hắn lại rất căm ghét cô.
“Ca ca.”
Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên, Triệt cả kinh, quay đầu lại, Ương Ương đứng ngay sau hắn. Sắc mặt Ương Ương tái nhợt nhìn lại hắn, trên tay cầm cặp sách.
“Ương Ương.” Triệt hoảng loạn, Ương Ương đã nghe được bao nhiêu rồi? Hắn cứ nghĩ cậu đã sớm tan học và ở trong nhà rồi.
“Hôm nay tổng vệ sinh nên tan học muộn.” Ương Ương cúi đầu giải thích nguyên do cậu ở đây. Thường ngày cậu vẫn về nhà sớm hơn ca ca. “Em đi lên trước đây.” Ương Ương cúi đầu đi lướt qua hắn, lấy chìa khóa ra mở cửa.
“CHỜ MỘT CHÚT!” Triệt hét lên. Hung hăng trợn mắt liếc nhìn người đàn bà vẫn đang ngẩn người kia, vọt lên nắm tay Ương Ương “……anh cũng lên nhà luôn.”
Không thể tưởng được là Ương Ương lại giãy giụa muốn gạt tay hắn ra. Triệt không có thời gian để tự hỏi, chỉ nghĩ là không thể buông cậu ra, một bên tay đang đeo găng hắn cũng bỏ ra vứt đi, hai tay giữ chặt hai cổ tay của Ương Ương. “Thả em ra!” Ương Ương xấu hổ thấp giọng kêu.
“Không được!” Triệt thốt lên.
“Anh…” Ương Ương vừa tức vừa vội “….bạn gái anh còn đang đứng kia, anh mặc kệ người ta à?”
Triệt thần sắc cổ quái nhìn cậu “Ai nói cô ta là bạn gái anh? Cô ta là đồ tâm thần, không liên quan một tí gì đến anh hết.”
Giang Băng sững sờ nhìn hai anh em, không rõ hai người kia đang làm gì nữa, nhưng thái độ nói chuyện khiến cô cảm thấy rất lạ.
Nội tâm Ương Ương đau xót, hai người bọn họ đã nói đến hài tử rồi còn mạnh miệng bảo không có quan hệ, thoạt nhìn như đang cãi nhau, nhưng không chừng chỉ là hờn dỗi vu vơ mà thôi. Nước mắt không kìm nổi trào ra khỏi hốc mắt.
Thấy trong mắt Ương Ương nổi lên lệ quang, Triệt đau lòng vô cùng, không chút ngần ngại, hôn lên mi mắt cậu, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài lên hai má cậu.
Khuôn mặt Ương Ương lập tức đỏ bừng, nữ nhân kia vẫn còn ở đó, hơn nữa nơi này là đầu cầu thang công cộng, không chừng sẽ có hàng xóm đi lại qua đây.
Giang Băng hồ nghi nhìn hai người nọ, bời vì Triệt đưa lưng về phía cô ta, hơn nữa Ương Ương lại được Triệt che chắn nên cô ả không sao nhìn thấy được bọn hắn đang làm gì, chỉ thấy Triệt cúi đầu, sau đó lại ngửng lên, nhẹ nói mấy câu gì đó rồi kéo em trai mình lên lầu.
Vừa vào cửa, Triệt áp mạnh Ương Ương vào tường.
“Anh….làm gì thế?” Ương Ương giãy giụa hết lần này tới lần khác đều không được vì ca ca vừa nặng vừa khỏe, cậu quả thực không nhúc nhích được chút nào.
Triệt hôn ngay lên môi cậu, lúc đầu Ương Ương còn hơi hơi chống cự nhưng sau liền buông xuôi hé miệng để đầu lưỡi hắn đi vào. Nụ hôn ban đầu như mưa rền gió dữ, sau lại dần dần ôn nhu, hôn đến nỗi cậu đầu choáng vắng, hoa hết cả mắt.
“Anh sẽ nói hết mọi thứ với em, đừng giận nữa.” Triệt sau khi thân mật xong, cảm thấy rất mỹ mãn mới mở lời.
“Em không muốn nghe.” Ương Ương nghiêng đầu sang chỗ khác, trái tim cậu đang đập liên hồi, cậu sợ phải biết rõ sự việc.
“Nữ nhân kia là đồng nghiệp của anh, đêm hôm đó, sau khi tan việc, cô ta giả bộ bị trật chân, anh chỉ tốt bụng đưa cô ta về nhà.” Triệt thành thật khai báo, hắn biết việc này không thể trốn tránh được nữa, nếu không hắn có khả năng sẽ đánh mất Ương Ương.
“Ai biết cô ta mời anh uống nước trái cây có xuân dược bên trong." Triệt ngừng một chút, bất đắc dĩ nói “….anh bị cô ta cưỡng gian.”
“ANH NÓI CÁI GÌ?!!!!” Ương Ương đột nhiên quay đầu, quả thực không thể tin được “Anh nói, anh bị cô gái kia…….?”
“Thật sự cô ta hãm hại anh, anh tuyệt đối không muốn chạm vào cô ta!” Triệt quả thật muốn thề thốt xin trời đất chứng giám.
“Thật sự?!” Ương Ương hồ nghi nhìn hắn “….Anh bị bức sao? Anh không thích cô gái đó chứ?”
“Thật sự!” Triệt vẻ mặt chân thành nhìn cậu “Anh chỉ có tình thú với em mà thôi.”
Để tỏ rõ thành ý của hắn, Triệt nắm lấy tay Ương Ương đưa tới giữa háng của mình, thanh âm trầm thấp “Anh đã cứng lên rồi.”
Ương Ương ngượng ngùng, rút tay về “Nhưng, cô ta nói mình đã có mang.”
“Đó là do cô ta tưởng tượng ra thôi, cho dù thật sự có, anh cũng tuyệt đối không muốn!” Triệt căm ghét nói.
“Vì sao? Anh không muốn có con sao.” Ương Ương đè thấp thanh âm.
“Không phải do Ương Ương sinh, anh không cần!” Lời lẽ đáp lại của Triệt đầy hào hùng.
“Em không sinh được!” Ương Ương tức giận, cái lý do kiểu gì thế chứ.
“Vậy thì không cần.” Triệt hôn lên cái cổ hắn đã ao ước bấy lâu, rất lâu rồi không được chạm vào, hắn tham lam liếm láp da thịt phấn nộn của cậu “Anh chỉ cần Ương Ương thôi.”
Nội tâm của Ương Ương phút chốc mềm nhũn, thân thể buông lỏng để hắn hôn.
“Nhưng, anh đã cùng cô ta làm…..” Ương Ương u oán nói “….anh đã chạm vào cô ta.”
Triệt động tác cứng đờ, hắn thật sự không phải là tự nguyện mà! Chính hắn cũng ghê tởm muốn chết, chẳng trách Ương Ương cả tuần nay luôn trốn tránh hắn, Ương Ương chắc hẳn càng không thể chịu đựng được. Hắn còn cho rằng may mắn Ương Ương không phát hiện, sớm biết thế này cứ thẳng thắn sớm cho xong, đỡ phải khổ sở suốt một tuần lễ nay rồi, hơn nữa nghĩ đến một tuần nay Ương Ương cũng phải chịu đựng sự thống khổ hắn đau lòng không thôi.
“Thực xin lỗi, đáng nhẽ anh cần phải nói sớm với em.” Triệt đau lòng ôm chặt cậu.
Ương Ương ôm lại hắn “Anh biết không? Em vừa nghĩ tới việc anh đã từng ôm người khác là em đã không thể chịu đựng nổi, em nghĩ anh không còn quan tâm đến em nữa rồi.”
“Anh còn quan tâm tới em nữa hay không thì sẽ rất nhanh thôi em sẽ biết. ” Triệt ôm lấy Ương Ương đi vào phòng ngủ “Sàn nhà quá cứng, anh sợ em đau.”
Khuôn mặt Ương Ương ửng đỏ, kỳ thật, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm trên sàn nhà rồi.
. . .
Để ăn mừng hai người làm lành với nhau, Triệt mua một món quà tặng Ương Ương.
“Đây là cái gì?” Ương Ương hồ nghi nhìn món đồ trước mắt.
“Tạp dề.”
Nó có màu hồng, trên bề mặt in hình thù chó con lông xù rất đáng yêu, có đường viền hoa, dây lưng màu hồng phấn.
“Em có rồi mà.” Trong phòng bếp còn có tận hai cái cơ, chỉ là nó không đẹp và đáng yêu thế này thôi.
“Cái này khá đẹp mà. ” Triệt mặt không đổi sắc nói “….mặc thử vào xem.”
“Không muốn, như của con gái ấy ” Ương Ương cự tuyệt.
Nhưng em so với con gái còn đáng yêu hơn. Triệt không dám nói ra những lời này, nếu không tình phúc của bản thân khó giữ được rồi.
Triệt tỏ biểu tình thất vọng “Anh còn cố ý mua tặng em……..”
Thấy bộ dạng của ca ca, Ương Ương mềm lòng “Anh sao mất công mua cho em, trong nhà có phải là không có đâu, hơn nữa lúc làm bếp cần gì tạp dề đẹp thế này, làm bẩn nó thì thật đáng tiếc.”
“Không nhất định là cứ phải đeo nó khi làm bếp a.” Triệt cúi đầu.
“Thứ này có thể đeo khi ra ngoài sao?!!! Ương Ương kinh ngạc nói.
“Đương nhiên không được!” Triệt lập tức phủ nhận, trước mắt hắn xuất hiện một cảnh tượng phun máu, quá kinh khủng!!
“Vậy mặc lúc nào được? Ương Ương thật sự không hiểu nổi ca ca đang làm gì nữa.
“Em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh dạy em mặc thế nào.” Triệt bắt đầu lộ ra bản tính sắc lang.
Một cái tạp dề có thể mặc thế nào nữa? Không hiểu nổi, nhưng Ương Ương vẫn nhu thuận gật đầu.
Khi Triệt bắt đầu cởi bớt quần áo của cậu, Ương Ương rốt cục cảm thấy được điều bất thường.
“Anh làm gì thế?” Ương Ương giữ chặt quần áo.
“Mặc tạp dề a.” Triệt vẻ mặt vô tội.
“Vậy tại sao phải cởi quần áo?”
“Không cởi quần áo làm sao mặc?” Triệt lý lẽ hào hùng.
“Không muốn!” Ương Ương lui về sau, muốn thoát khỏi ma chưởng của hắn.
“Nghe lời!” Triệt bộ dáng hùng dũng như hổ nhưng bộ mặt thì háo sắc, bắt lấy Ương Ương dễ như trở bàn tay.
“Biến thái!” Đáng thương Ương Ương lúc này chỉ có thể dâng mình lên miệng hổ.
Triệt không để ý tới, hết sức chuyên chú, thuần thục lập tức lột sach sẽ người Ương Ương. Sau đó lại mặc tạp dề lên cho cậu, buộc dây lưng.
Thật sự là quá đẹp, màu hồng của vải càng làm bật lên da thịt trắng nõn phấn nộn của Ương Ương, chú chó con đáng yêu nằm chính giữa trước ngực cậu, một cái nơ bướm được kết phía sau, dịu dàng bó chặt lấy eo nhỏ tinh tế của cậu, cái mông trắng bóng loáng khẽ cong lên, Triệt ngay tức khắc chảy nước miếng.
“Anh đã nói là nhìn rất đẹp mà.” Triệt đắc ý nói.
“Thật mất mặt…” Ương Ương che mặt, quả thực không dám nhìn bộ dạng của chính mình.
“Rất đẹp mà.” Triệt kéo tay cậu xuống, lôi kéo Ương Ương nhăn nhó tới trước bàn ăn.
Ương Ương không rõ hắn dẫn cậu vào đây làm gì.
Một giây sau, cậu bị buộc vịn hai tay vào bàn ăn, eo bị giữ chặt, hình thành một dáng chuẩn cong mông.
“Anh…” Ương Ương vừa tức vừa buồn cười “….anh có sở thích thế này sao?”
Triệt từ phía sau nhốt chặt eo của cậu, áp người lên.
“Đáng ghét…” Ương Ương nhẹ giọng phàn nàn. Cái cảm giác hưng phấn quen thuộc khiến cậu có chút mê muội.
Triệt dùng ngón tay khuấy động gáy phía sau của cậu, chơi đùa trong chốc lát rồi hôn lên phiến da mịn màng này.
Ngưa ngứa. Ương Ương bất an giãy giụa người, ca ca cắn sau cổ, dây lưng lại ma sát lên da thịt của cậu, vừa tê dại lại ngưa ngứa. Hạ thân của Triệt vốn dán chặt lấy cái mông của cậu, nên cậu vừa động, Triệt đã nhịn không được rên lên, tinh khí cứng ngạnh chăm chú chọc chọc vào khe mông Ương Ương.
Triệt hôn theo đường cong của tấm lưng bóng loáng kia, sau đó dừng lại ở chỗ kết nơ bướm trên lưng Ương Ương. Hắn không hôn eo cậu mà nhẹ nhàng cắn cắn thắt lưng mềm mại này.
“A~~~~~!” Ương Ương toàn thân run lên, khẽ rên rỉ.
Triệt một tay thăm dò dưới chỗ tạp dề, cầm lấy tinh khí đã có phản ứng của cậu, bắt đầu xoa nắn. Ương Ương nhắm mắt lại, dường như không chịu đựng nổi loại khiêu khích kiểu này, hai tay mềm nhũn, thân thể cơ hồ dán lên mặt bàn. Triệt dứt khoát quỳ gối trên sàn nhà, thè lưỡi liếm láp cúc hoa phấn hồng kia. Thật đáng yêu.
Ương Ương bắt đầu nức nở theo sự xâm nhập của Triệt, cúc hoa sau huyệt càng ngày càng không cách nào được thỏa mãn, rất trống trải, vô cùng hi vọng được lấp đầy.
Thè lưỡi liếm trong chốc lát, Triệt thoả mãn thu hồi đầu lưỡi, đứng lên bắt đầu cởi quần áo, một bên cởi, một bên chăm chú nhìn chằm chằm “mỹ vị”trước mắt.
Vật thể quen thuộc để lên ngay giữa bờ mông, dọc theo khe trượt xuống dưới, Ương Ương không cách nào nhịn được vặn vẹo uốn éo eo, im ắng thúc giục hắn nhanh lên.
Đi tới cửa vào, Triệt dùng sức ấn về phía trước một cái, cúc huyệt đã được thả lỏng đi lập tức không hề chống cự tiếp nạp cực đại của hắn.
“A~~~~~” Ương Ương ngửa đầu, thỏa mãn than nhẹ một tiếng, cúc huyệt co rút lại chăm chú giữ chặt côn thịt của ca ca.
Triệt không hề chờ đợi, dùng sức bắt đầu thúc mạnh, hưởng thụ thân thể trẻ trung xinh đẹp này, sắc hồng của tạp dề theo động tác của hai người cũng đung đưa theo.
|
CHƯƠNG 9
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen _______
Kỳ thi cấp ba ngày càng tới gần, trong phòng học tràn ngập bầu không khí khẩn trương, làm xong đề thi thử cuối cùng, Ương Ương xoa bóp bàn tay đau nhức, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay cả cô gái thích thảnh thơi như Từ Nhược Nhân cũng đang ra sức tăng tốc, cả bữa trưa cũng vừa ăn vừa học để tiết kiệm thời gian.
“Kỳ thật tớ đỗ hay không cũng không sao cả.” Từ Nhược Nhân vừa ăn vừa nói “…nhưng Lâm Khải nói muốn thi vào trường đại học trọng điểm, cậu cũng biết thành tích học tập của tớ rất tệ rồi…., chỉ có thể học trường tầm tầm thôi. Nhưng nếu tớ học trường quá kém thì cõ lẽ sẽ phải chia tay Lâm Khải, Lâm Khải gần đây một mực giúp tớ học bổ túc, chính là muốn tớ cố gắng!”
Nói đến đây, biểu tình trên mặt của Từ Nhược Nhân tràn ngập thần sắc hạnh phúc. Có thể ở bên người mình thích thật tốt, Ương Ương nghĩ vậy, tình yêu có thể làm thay đổi được thật nhiều thứ, thực hi vọng tình cảm của mình và ca ca sẽ không còn có khó khăn trắc trở gì nữa.
“Lăng Hạo Ương, làm xong bài thi rồi thì nộp đi, ngồi đó ngẩn người làm gì.” Giám thị đi tới, gõ đầu cậu.
Ương Ương cười, nộp bài thi cho thầy giáo, đây chỉ là thi thử thôi, đối với cậu chỉ như một bữa sáng. Thu dọn xong đồ, Ương Ương đi ra khỏi phòng học. Buổi chiều đã thi thế này, chắc sẽ không có tiết học đâu, bất quá bây giờ còn sớm quá, đi đâu bây giờ? Ương Ương lo âu, muốn đi xem sách quá, đã lâu rồi chưa đi mua sách.
Ra cổng trường, lại bất ngờ đụng phải một người , người con trai vẫn luôn đi theo Thi Lam, cả lần ở bệnh viện cũng thấy cậu ta.
“Lăng Hạo Ương.” Người con trai kia nhẹ giọng gọi cậu.
“Cậu…” Ương Ương nhận ra cậu ta nhưng lại không biết tên.
“Tôi là Trương Quân Thanh.” Người đó giới thiệu tên mình.
“Cậu sao lại ở chỗ này? Thi Lam thì sao?” Ương Ương ngạc nhiên nói.
Trương Quân Thanh thần sắc khẽ động, lập tức thấp giọng nói “Lam ca không ở đây, tôi hôm nay không đi theo anh ấy, tôi tới là để tìm cậu.”
“TÌM TÔI?!!!”
“Ừm, có một số việc muốn hỏi cậu.” Trương Quân Thanh thanh âm trời sinh ăn nói nhỏ nhẹ, nhu hòa.
Trương Quân Thanh dẫn cậu tới một công viên gần đó, tìm ghế đá ngồi xuống.
“Tôi thường cùng Lam ca tới nơi đây tản bộ.” Trương Quân Thanh nhìn về rừng cây phía trước, nhẹ nhàng nói ra.
“Hai người là một đôi sao?” Ương Ương thốt ra, cái này là cảm giác của cậu, Trương Quân Thanh lúc nói những lời kia trên mặt bất giác hiện ra tiếu ý.
Trương Quân Thanh sững sờ, kinh ngạc nhìn cậu.
“Thực xin lỗi… Tôi hay nói đùa …” Ương Ương thầm mắng mình, mình cứ tự cho rằng ai cũng giống mình.
Trương Quân Thanh quay đầu sang một bên, nở nụ cười thiếu tự nhiên “Đây chẳng qua là tin đồn nhàm thôi, Lam ca giúp đỡ tôi rất nhiều.”
Ương Ương gật gật đầu, tuy cậu không tin cho lắm, Trương Quân Thanh rõ ràng rất thích Thi Lam.
“Tôi muốn hỏi cậu, Lam ca, anh ấy có từng nhắc qua với cậu về ý định xuất ngoại không?” Lúc hỏi câu này, Trương Quân Thanh bất giác cắn môi.
“XUẤT NGOẠI? !” Ương Ương cả kinh kêu lên “Chuyện này khi nào vậy? ! Tôi lâu rồi chưa gặp anh ấy!”
“Ngày đó tôi giúp anh ấy nhận thư, phát hiện bên trong có một số ít tài liệu xin visa, tôi hỏi thì anh ấy không chịu nói, chỉ nói là nghỉ hè nên đi du lịch. Hai người là anh em nên tôi nghĩ anh ấy sẽ nói cho cậu biết.”
“Không có! Anh ấy chẳng nói gì với tôi hết” Ương Ương lắc đầu “….anh ấy đi du lịch có gì không đúng sao?”
“Tôi hoài nghi anh ấy muốn đi dup học, sẽ không quay về nữa.” Trương Quân Thanh ảm đạm nói.
“Vì sao?” Ương Ương khó hiểu.
“Bởi vì…” Trương Quân Thanh đột nhiên buồn bã cười “Anh ấy muốn trốn một người.”
“Ai? Trốn người còn phải sang tận nước ngoài?” Ương Ương kinh ngạc nói.
Trương Quân Thanh lắc đầu, không trả lời. Thật lâu, mới ngẩng đầu nói “Tôi chính là muốn hỏi cậu điều này, nếu cậu cũng không biết thì thôi vậy, đã quầy rầy rồi.”
“Không có gì.” Ương Ương mỉm cười “Tôi là em trai mà còn không hiểu Thi Lam bằng cậu.”
Trương Quân Thanh có chút ngượng ngùng nở nụ cười “Hôm nay cám ơn cậu.”
“Tôi về nhà đây.” Ương Ương đứng lên, cầm cặp sách “…hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Trương Quân Thanh đưa mắt nhìn Ương Ương ra khỏi công viên, trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc bi ai, chẳng lẽ không cách nào cứu vãn sao?
. . .
Ương Ương về đến nhà càng nghĩ càng thấy không đúng, Thi Lam vì sao đột nhiên muốn xuất ngoại? Đi học? Xuất ngoại đi du học có gì đâu nhưng sao Trương Quân Thanh lại nói anh ta đang muốn trốn một người? Hơn nữa bộ dạng của Trương Quân Thanh cũng là lạ. Ương Ương kìm nén không được gọi điện thoại. “Thi Lam.” Bên kia vừa đổ chuông đã bắt máy, Ương Ương nói.
“Hạo Ương?” Thi Lam có chút kinh ngạc.
“Tôi hỏi anh, anh có phải định đi du học đúng không?” Ương Ương trực tiếp hỏi.
Thi Lam trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng hỏi “Ai nói cho cậu biết?”
“Anh cứ nói cho tôi biết có phải thật không đã?”
“Thật là tôi đang có ý định đấy.” Thi Lam chậm rãi nói.
“Vì sao?”
Thi Lam khẽ cười “Sao thế? Không nỡ à?”
Từ sau khi giải thích rõ nội tình trong chuyện của ba ba, quan hệ giữa Ương Ương và Thi Lam cũng không tệ, tuy thời gian gặp mặt không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng gọi điện hỏi thăm, lên mạng nói chuyện. Rất giống bạn bè.
“Đương nhiên, tôi không nỡ rồi, nhưng hình như có người so với tôi còn không nỡ hơn.” Ương Ương hay nói đùa.
“Quân Quân đi tìm cậu?” Thi Lam đột nhiên hỏi.
“Ừm. Cậu ấy có vẻ không vui.” Ương Ương thở dài ” Anh có phải có lỗi với người ta không?”
Vốn chỉ là một câu trêu chọc nhưng lại khiến Thi Lam trầm mặc.
“Này?” Ương Ương bất an kêu lên.
“Tôi hỏi cậu một việc, cậu đừng nên tức giận.” Thi Lam rất nghiêm túc.
“Chuyện gì?”
“Cậu và Triệt cuối cùng là gì của nhau?”
Ương Ương cứng họng, ngây dại, thật lâu sau mới đáp “Người yêu.”
“Thì ra là thật…” Thi Lam khẽ thở dài.
“Tại sao cậu lại thích nam nhân?” Thi Lam hỏi, trong giọng nói không có chút ý tứ gì khác, chỉ đơn thuần là câu hỏi.
“Tôi không biết…” Ương Ương không tự giác mỉm cười “Tôi chỉ là thích Triệt, cũng không thích những người nam nhân khác.”
“Tôi… không có cách nào hiểu thấu được loại tình cảm này.” Thi Lam do dự nói “Tôi cũng không phải chán ghét, cũng không kỳ thị, chỉ là tôi cảm thấy mình không phải thế, không hiểu sao nảy sinh được loại tình cảm này.”
“Anh nói đến Trương Quân Thanh sao?” Ương Ương dần dần có chút minh bạch.
Thi Lam trầm mặc một lúc mới đáp “Yes.”
“Vì trốn tránh cậu ấy?” Ương Ương đột nhiên cảm thấy đau lòng, thì ra Trương Quân Thanh cậu ấy…
Thi Lam cười khổ, vẫn rất bối rối “Tôi thật sự không biết đối mặt với cậu ấy thế nào.”
“Vì sao thế?”
“Cậu ấy đi theo tôi ba năm, là người lâu nhất từ trước tới giờ, tôi vẫn một mực yêu thương cậu ấy như em trai, trước kia những anh em khác vẫn thường nói đùa tôi và cậu ấy là đồng tính luyến ái, tôi đều coi như lời nói đùa, cậu ấy cũng không tức giận. Cho đến gần đây, tôi mới biết cậu ấy thật sự…”
Thi Lam thở dài, nói tiếp “Cậu ấy thổ lộ với tôi, tôi sợ gần chết, lại không dám làm tổn thương cậu ấy, hơn nữa cậu ấy còn hỏi tôi định thi trường đại học nào, tôi thực sự không biết làm thế nào cho tốt. Đúng lúc mẹ hỏi tôi có muốn đi du học không, tôi đồng ý, chỉ một mực không dám nói cho cậu ấy biết thôi, ai ngờ cậu ta vẫn phát hiện ra.”
“Anh cho rằng chỉ cần anh ra đi, qua một thời gian nữa tình cảm của cậu ấy sẽ phai nhạt dẩn, đúng không?”
Thi Lam ngẫm nghĩ một lát, thành thực đáp “Tôi không biết. Nhưng tách nhau ra thì sau này cậu ấy sẽ tỉnh táo hơn, cậu ấy cứ luôn chú ý tới một mình tôi, có lẽ có ai đó cũng thích cậu ấy mà cậu ấy không biết. Tôi không cách nào đáp lại tình cảm của cậu ấy được, đã thế còn mỗi ngày giáp mặt nhau, thì cả hai cùng thống khổ thôi.”
Ương Ương không trả lời. Thi Lam cũng không nói gì thêm, trước khi cúp điện thoại, Thi Lam nói một câu “Trước kỳ thi đại học, tôi sẽ đi, trước khi đi mời cậu và Triệt ăn một bữa cơm.” Sau đó cúp máy.
. . .
Trương Quân Thanh không đến tìm cậu nữa, Ương Ương bình thản trải qua quãng thời gian yên bình. Một ngày nọ, Thi Lam gọi điện tới hẹn cậu và ca ca đi ra ngoài ăn cơm, bảo là sắp đi rồi. Trên bàn ăn, mẹ Thi Lam cũng ngồi đó, bốn người tỏ ra bình thản cũng ăn một bữa cơm, trước khi ra về, mẹ Thi Lam một lần nữa tỏ ý muốn Triệt về công ty của ba hỗ trợ, bà một người lực bất tòng tâm, không muốn tâm huyết nửa đời của ba cứ như vậy bị phá hủy. Triệt nói hi vọng có chút thời gian cân nhắc, sau đó liền mang cậu về nhà.
. . .
Ngày Thi Lam đi, Ương Ương đi tiễn hắn, song, khi cậu đến sân bay, Trương Quân Thanh cũng ở đó, đứng sau lưng Thi Lam. Hôm nay không phải ngày đầu tiên của kỳ thi đại học sao? Trương Quân Thanh sao lại tới đây?
“Cậu đã đến rồi.” Thi Lam thấy cậu đến, khẽ thở dài.
“Mẹ anh không tới sao?” Ương Ương kỳ quái nói.
“Mẹ tôi có việc, tôi gọi bảo bà đừng đến rồi, sau này cũng còn gặp lại nhau mà.” Thi Lam nháy mắt mấy cái, ý bảo cậu chú ý Trương Quân Thanh phía sau hắn.
Ương Ương lúc này mới phát hiện Trương Quân Thanh đứng sau Thi Lam sắc mặt tái nhợt, tựa hồ còn vừa khóc.
“Tôi có mấy lời muốn nói với Hạo Ương, Quân Quân, cậu đứng đây đợi một chút……” Thi Lam kéo tay cậu đi sang một bên đến khi đứng sau một cái cột Trương Quân Thanh nhìn không thấy nữa thì mới dừng lại.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay không phải ngày đầu tiên của kỳ thi đại học sao? Cậu ấy sao lại tới tiễn anh được? Cậu ấy bỏ thi rồi sao?” Ương Ương liên tục hỏi mấy vấn đề.
“Tôi cũng không biết.” Thi Lam cười khổ nói “….tôi không hề nói cho cậu ta biết lúc nào tôi lên máy bay, hơn nữa tôi cố ý mua vé máy bay vào ngày hôm nay là vì sợ cậu ấy phát hiện ra.”
“Nhưng cậu ấy thực sự thích anh.” Ương Ương thở dài.
“Tôi chính là lo lắng điều này.” Thi Lam rất nghiêm túc nói “Cậu ấy gần đây rất cố chấp, tuy bề ngoài ôn hòa, nhưng một khi chấp nhất điều gì sẽ rất khó thay đổi. Tôi lo lắng sau khi tôi đi, cậu ấy sẽ làm chuyện điên rồ, năm nay kỳ thi đại học của cậu ấy vì tôi mà bị hủy mất rồi, cũng may cậu ấy còn nhỏ, sang năm sẽ thi lại được.”
Ương Ương gật gật đầu, trong lòng ngũ vị đều đủ cả, không khỏi nghĩ đến nếu như ca ca đối với mình như vậy thì liệu mình có làm chuyện gì dại đột không nữa.
“Đi thôi, thời gian đăng ký sắp đến rồi.” Thi Lam kéo cậu trở về, Trương Quân Thanh vẫn đứng đó với sắc mặt tái nhợt.
Tiếng thông báo nhắc nhở thời gian đăng ký vang lên.
“Quân Quân, Hạo Ương, tôi đi đây.” Thi Lam nhìn hai bọn cậu rồi quay người đi ra cửa vào khu trong.
“Lam ca!” Trương Quân Thanh đột nhiên kéo tay áo Thi Lam “Anh sẽ trở về chứ?”
Thi Lam trầm mặc, rồi sau đó nhẹ nhàng gạt tay Trương Quân Thanh ra, lạnh nhạt nói “Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.”
“Anh sợ em sẽ chờ anh, có phải không?” Trương Quân Thanh nở nụ cười thê lương, “…kỳ thật em đã sớm hiểu ra, mọi chuyện đều do tự mình em si tâm vọng tưởng mà thôi.”
“Anh đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc tốt cho chính mình.” Trương Quân Thanh vươn tay sờ khuôn mặt của Thi Lam, Thi Lam cũng không tránh đi nhưng cũng không động đậy.
“Anh cũng không cần phải áy náy, tất cả đều là lỗi của mình em.” Trương Quân Thanh cụp mắt xuống, một giọt nước mắt lăn dài “…anh đi đi, em sẽ không đợi anh.”
Thi Lam yên lặng xoay người đi. Trương Quân Thanh ngây ngốc đứng đó ngóng nhìn, rất lưu luyến nhưng rồi vẫn buông tay.
” Về thôi.” Ương Ương nhẹ giọng nói, không biết vì sao, vành mắt cậu cũng đỏ hoe. Cái cảm giác bi thương tuyệt vọng đến tận xương tủy khiến cậu khó có thể chịu đựng.
Ương Ương muốn an ủi Quân Thanh nhưng lại không nói được lời gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh mảnh mai của cậu ta tĩnh lặng đi lướt qua cậu rồi biến mất trong đám đông.
Về sau Ương Ương cũng không còn gặp lại Trương Quân Thanh nữa, cậu cũng tới trường tìm cậu ta nhiều lần, bạn học của cậu ta cùng những người trước đây hay đi cùng Thi Lam đều nói không gặp lại cậu ta, cậu thậm chí hỏi thăm cả địa chỉ của Trương Quân Thanh, dựa vào nó để tìm đến tận nhà, gõ cửa nửa ngày mới có một gã trung niên người nồng nặc mùi rượu ra mở cửa, nghe thấy cậu tới tìm Trương Quân Thanh thì gào lên “Cái loại khốn nạn vô tích sự kia chết ở bên ngoài rồi!” Sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại. Về sau lại đi tìm một lần nữa thì người đàn ông trung niên kia đã đi mất, hỏi hàng xóm, người ta nói là người đó đã bán nhà chuyển đi rồi, người đàn ông đó cùng con trai không quay về nữa, không ai biết họ chuyển đi đâu.
Sau đó không lâu, cậu nhận được một bưu kiện, là Trương Quân Thanh gửi đến, bên trong là một chiếc nhẫn bạc nõn nhỏ, trên mặt khắc hoa văn tinh tế, còn có một tờ giấy, nội dung viết xin nhờ cậu gửi trả cái này cho Thi Lam. Ương Ương lập tức chuyển tiếp món bưu kiện này sang nước ngoài, Thi Lam sau khi nhận được cũng không nói gì. Từ đó về sau không còn nghe thấy tin tức gì về Trương Quân Thanh nữa.
|
CHƯƠNG 10
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen ______
Warning 18+
Ương Ương thi đỗ vào một trường cấp 3 như ý, còn Triệt chuyển công tác về công ty của ba ba, tiếp nhận toàn bộ quyền hành từ tay mẹ Thi Lam. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua, loáng một cái đã sáu năm, Thi Lam tốt nghiệp bằng thạc sĩ trở về nước.
Triệt lái xe đưa Ương Ương ra sân bay đón Thi Lam. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu rọi khắp sân bay, những áng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh, thật khiến tâm tình thư thái vui sướng.
“Không biết Thi Lam đã thay đổi thế nào nữa.” Ương Ương ngóng lối ra, nói.
“Em không phải vẫn thường chat video với cậu ta sao?” Triệt cười nói.
“Qua video so với bên ngoài sẽ chênh lệch rất lớn a.” Ương Ương phàn nàn nói, huống chi chỉ là thỉnh thoảng chứ có phải thường xuyên đâu.
“Sao anh cảm thấy em rất háo hức muốn gặp cậu ta?” Giọng điệu của Triệt có chút mùi dấm chua.
“Đúng vậy a.” Ương Ương nhìn hắn khiêu khích “….người ta so với anh soái hơn nè, so với anh trẻ hơn nè, so với anh sẽ ăn chơi hơn, học hành còn nhiều hơn anh nữa chứ, không chừng lần này anh ấy về chức vị tổng giám đốc của anh sẽ không bảo vệ được rồi.”
Triệt hừ một tiếng, tạm thời ẩn nhẫn không bộc phát, trong nội tâm ghen tuông càng đậm.
Nhiều năm không gặp, Ương Ương có hơi không nhận ra Thi Lam, tuy vẫn gặp mặt qua chat video nhưng ngoài đời sẽ khác nhau rất lớn. Thi Lam trở nên cao hơn và anh tuấn hơn rất nhiều. Mặc dù cả người chỉ đơn giản mặc áo sơ mi cùng quần jean nhưng lại thu hút không ít nữ nhân liên tục ngoài đầu nhìn, còn có người hưng phấn chỉ trỏ.
Ương Ương rất vui vẻ đón tiếp Thi Lam, Triệt đành phải tạm thời vứt bỏ oán hận cá nhân dẫn theo hai người đi ăn uống, mẹ Thi Lam sớm đã ngồi đó chờ.
“Tiểu Lam, lần này trở về có tính toán gì không?” Mẹ Thi Lam là Thi Vũ Âm một bên gắp thức ăn cho con trai, một bên hỏi han.
“Con muốn đi tìm việc.” Thi Lam đáp “Hạo Ương có muốn cùng anh làm một chỗ không?”
“Được! Được!” Ương Ương vui vẻ đáp “Em còn chưa tìm được việc, ông anh trai khó tính không cho em đi làm.”
“Ương Ương còn chưa tốt nghiệp, vừa mới đại học năm cuối.” Triệt không vui nói.
“Đại học năm cuối không có lịch học mà…, rất nhanh sẽ phải đi thực tập rồi, thầy giáo rất khuyến khích bọn em đi tìm công việc trước.” Ương Ương lập tức giải thích.
“Không được! Chờ em tốt nghiệp sẽ bàn sau.” Triệt ngữ khí rất cứng rắn “Còn Thi Lam, cậu hoàn toàn có thể tới công ty của ba, không cần phải…..tới chỗ khác làm công, mấy năm nay chẳng qua tôi chỉ giúp cậu điều hành công ty thôi, sớm muộn sẽ giao trả lại cho cậu.”
“Tôi không muốn vào làm ở công ty của ba.” Thi Lam lắc đầu “…tôi muốn tự mình lập nghiệp, rèn luyện bản thân một chút.”
“Tiểu Lam…” Thi Vũ Âm không khỏi nóng nảy.
“Tôi là nói thật lòng.” Triệt chân thành nói “….công ty của ba ba cho tới bây giờ tôi không có ý định hoàn toàn tiếp nhận, cổ phần của công tỷ vẫn để trên danh nghĩa của cậu, huống hồ đó cũng là ý tứ của ba ba lúc còn sống. Cậu không cần quá để tâm tới suy nghĩ của tôi và Ương Ương , nếu cậu thật sự coi chúng tôi là người một nhà thì đừng khách khí.”
“Đúng vậy, Thi Lam, anh bỏ qua việc trước kia đi nhé.” Ương Ương một bên cũng an ủi “Em và ca ca không muốn công ty của ba, trước kia em cũng đã nói rồi, mấy năm nay chỉ có ca ca có đủ khả năng quản lý công ty của ba thôi nên ca ca mới nguyện ý tiếp nhận, hiện tại anh đã trở về rồi, không phải rất đúng lúc sao sao?”
Thi Lam lắc đầu, vẫn khước từ, kiên trì ý định ban đầu của mình là muốn đi ra ngoài rèn luyện bản thân. Triệt cũng không miễn cưỡng nữa, đành phải nói hoan nghênh hắn tùy lúc quay về, cũng tỏ rõ ý định bản thân không thể tiếp quản lâu hơn nữa, hi vọng hắn sớm quyết định.
Cơm nước xong xuôi, Triệt lái xe đưa Thi Lam cùng Thi Vũ Âm về, khi Thi Lam xuống xe, Ương Ương đột nhiên gọi hắn lại, Thi Lam quay đầu nhưng cậu lại lắc đầu nói không có việc gì.
. . .
Trên đường về nhà, Ương Ương một câu cũng không nói, chỉ ngẩn người nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài của sổ. Nửa giờ sau về đến lầu dưới, Triệt quành xe đi vào bãi đỗ. Ngôi nhà cũ trước kia đã sớm bị giải tỏa, đây là căn nhà khác mà Triệt mua.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Triệt dừng xe, Ương Ương vẫn ngồi bất động tại chỗ.
“Không có gì.” Ương Ương quay đầu lại, thở dài.
“Nghĩ về chuyện Thi Lam sao?” Triệt lại bắt đầu ghen tuông. Mấy năm nay, quan hệ giữa Ương Ương và Thi Lam tựa hồ trở nên rất thân thiết, nếu không phải biết rõ Thi Lam không có ý gì với Ương Ương thì Triệt đã sớm cấm tiệt hai người kết giao rồi.
“Anh giận sao?” Ương Ương nhịn cười, cảm thấy bầu không khí hỏng hết rồi.
“Sớm biết thế này thì chẳng cần đi đón cậu ta làm gì. ” Triệt nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn khuôn mặt bất mãn của Triệt, Ương Ương duỗi tay ôm lấy hắn, nghiêng người, như một chú mèo nhỏ lè lưỡi liếm qua môi hắn, khẽ nói “Không nên tức giận a~~~~”
Triệt kéo nửa người trên của cậu, hung hăng hôn xuống. Một bên hôn vừa nói “Ngoại trừ anh ra, không được nghĩ đến những người khác!”
Ương Ương mềm nhũn đáp lời, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để cho hắn hôn. Kỳ thật cậu không phải nghĩ tới Thi Lam, mà là một người khác, người kia chính là Trương Quân Thanh. Sáu năm rồi, cậu ấy thế nào? Từ bỏ mối tình đơn phương đau khổ của bản thân trong sáu năm thế nào đây. Cậu gọi Thi Lam lại chính là muốn hỏi thăm về tình hình của Trương Quân Thanh, nhưng vẫn nén lại, Thi Lam sao có thể chủ động đi tìm Trương Quân Thanh chứ, nói không chừng có khi đã quên người nọ mất rồi. Ương Ương không biết vì sao bản thân lại vẫn luôn nhớ đến Trương Quân Thanh, chắc đại khái do cậu đồng cảm với cậu ta, kiên định ôm ấp hi vọng yêu một người nhưng lại vô vọng, cậu biết mình sẽ không bao giờ gặp phải tình cảnh như thế, nhưng cậu lại không thể ngừng suy nghĩ về điều này.
Nhưng, Ương Ương đã quá đánh giá thấp mức độ ghen tuông của Triệt cùng với phương pháp trừng phạt của hắn rồi. Sau khi hôn xong, Triệt kéo cậu xuống xe, đi vào tháng máy, vì là bốn giờ chiều nên có rất ít người qua lại, trong thang máy không một bóng người, Triệt bấm tầng 40 xong liền áp cậu vào góc tường, tuy trong thang máy có camera giám sát nhưng chỉ có duy nhất một cái ở trần nhà, Triệt vừa khéo ép cậu vào góc chết, sau đó đưa lưng về phía camera, chặn đứng hình ảnh của hai người. Ương Ương còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo áo lên, nắm lấy một bên nhũ tiêm.
“Anh làm gì thế?” Ương Ương khẽ phản kháng nói.
“Trừng phạt, ai bảo em nghĩ về người khác.” Triệt không chút khách khí dùng sức vặn vẹo đầu nhũ của cậu.
Đau quá! Trong mắt Ương Ương nhanh chóng tích tụ một tầng lệ, không dám kêu to, ngó qua bờ vai Triệt có thể thấy camera đen sì phía bên kia, tuy biết rõ âm thanh sẽ không bị nghe thấy nhưng không chừng có thể bị người khác trông thấy, cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa bất an khiến cậu cắn môi không kêu ra, cũng không dám giãy giụa.
Triệt được một tấc lại muốn tiến một thước, xen một chân vào giữa hai chân cậu, lại duỗi hai tay ôm lấy eo cậu dí sát vào người mình, để cho cậu cảm thấy dục vọng đang rục rịch ở giữa hai chân hắn.
“Sẽ bị nhìn thấy…” Ương Ương năn nỉ nói. Triệt không chỉ để cậu cảm thụ dục vọng của bản thân, mà còn đáng giận hơn là dùng chân ma sát giữa hai chân cậu.
“Bọn họ chỉ nghĩ em không khỏe, vịn vào người anh thôi.” Triệt chẳng hề để ý.
Ương Ương nhìn về phía đèn báo hiệu tầng, rất mong nhanh chóng tới nơi. Ai ngờ, Triệt đột nhiên đưa tay từ sau eo tiến vào trong quần cậu, dùng ngón tay bắt đầu ma sát cúc huyệt phía sau cậu.
“Phía sau của em đang muốn anh nè.” Triệt một bên ra tăng động tác một bên ghé vào lỗ tai cậu ngả ngón thấp giọng trêu đùa.
“Biến thái…” Ương Ương vô lực mắng. Eo cậu đã hoàn toàn vô lực, sau huyệt bị hắn vỗ về trêu đùa đã hớn hở ngậm vào một ngón tay của hắn.
“Thực muốn làm luôn ở đây quá.” Triệt khàn khàn nói.
“Không muốn…” Ương Ương vô ý thức chống cự, nhưng ý nghĩ làm tình trong tháng máy khiến đột nhiên một tia khoái cảm mãnh liệt chạy dọc qua xương sống của cậu.
Triệt cho dù lớn mật thế nào cũng không dám có ý định ân ái trong thang máy, đến tầng thứ 40 cao nhất của tòa nhà, Triệt không đưa cậu vào nhà mà kéo cậu lên sân thượng, đương nhiên không quên khóa cửa lại.
Triệt cởi áo khoác âu phục trải lên trên mặt đất, để cậu nằm xuống.
“Không muốn…” Ương Ương giãy giụa nói, bây giờ là buổi chiều, giữa ban ngày, bầu trời còn có mặt trời, tuy chỗ này là tầng cao nhất của tòa nhà nên tuyệt đối sẽ không ai nhìn thấy, nhưng giữa ban ngày ban mặt làm việc này thì sao được chứ.”
“Không làm cũng có thể.” Triệt chậm rãi nói “Nhưng em phải giúp anh liếm, bằng không anh không thể kiên nhẫn đợi nổi đến lúc về nhà.”
Rõ ràng chính anh muốn lên đây mà! Ương Ương thầm mắng. Triệt không hề cố kỵ kéo khóa quần, móc ra nam căn bảo bối cực lớn. Đáng giận thật, cùng là nam nhân, của mình thì nhỏ nhắn nhưng sao của ca ca lại lớn vậy? Ương Ương bất mãn nghĩ. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn rõ thứ quen thuộc này dưới ánh mặt trời, trên hạ thể phủ kín gân xanh, trên đầu của nam căn cực đại có một cái lỗ nhỏ, bên trong nó đã bắt đầu nhỏ ra chất lỏng, phảng phất như đang khát vọng đụng chạm vào cậu.
Trong lòng khẽ cân nhắc một chút, cậu vẫn đành chấp nhận ngậm lấy thứ bảo bối này. Ngậm lấy đầu đỉnh cực lớn, hút mạnh vào đỉnh lỗ nhỏ, hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng. Sau đó cậu thè lưỡi liếm toàn thân tính khí tráng kiện này, liếm ướt hết rồi thả lỏng yết hầu, từng đợt từng đợt nuốt vào phun ra côn thịt, bắt đầu khuấy động nó.
Triệt hưng phấn nhìn tính khí của mình ra vào trong cái miệng đáng yêu kia, thật *** đãng, lần đầu tiên được nhìn thấy rõ ràng dưới ánh mặt trời, Triệt so với bình thường càng hưng phấn hơn.
Cùng với sự cố gắng của Ương Ương, Triệt thở ngày càng nặng nề, Ương Ương biết hắn sắp bắn, vì vậy hai tay khẽ vuốt hai quả tiểu cầu, lại dùng lực khẽ hút vào, Triệt nhanh chóng bắn ra trong miệng cậu, Ương Ương không kịp nuốt vào chất lỏng bạch trọc trào ra từ khóe miệng rồi rơi vãi trên mặt đất.
Ương Ương cho rằng như vậy là xong rồi, nhưng lại không nghĩ rằng Triệt vẫn đè cậu xuống, không tốn chút sức lực vạch quần cậu ra.
“Làm gì vậy? Không phải nói sẽ xuống dưới làm sao?” Ương Ương xấu hổ.
“Anh muốn nhìn rõ một thứ.” Triệt mê đắm nhìn ngắm cái mông trắng của cậu “Ánh sáng chưa khi nào tốt như lúc này.”
Triệt không để cho cậu có cơ hội phản kháng, bắt cậu quỳ trên áo khoác âu phục, lấy tay tách hai mông, lộ ra cúc huyệt phấn hồng đánh yêu của cậu. Triệt đâm vào một ngón tay, bắt đầu đùa bỡn.
“Đáng ghét ~~~~~~” Ương Ương khóc nức nở, tuy không muốn, nhưng sau huyệt lại như có linh tính, cứ chăm chú ngậm lấy ngón tay của Triệt không buông.
“Thật xinh đẹp.” Triệt một bên đùa bỡn, nói “Là màu hồng phấn, thật đáng yêu.”
“Biến thái!” Ương Ương mắng.
Triệt nghe được câu này, lập tức trong mắt hiện ý xấu, đột nhiên lại cắm thêm một ngón tay vào.
“A~~~~~~~!” Ương Ương ngửa đầu kêu lên.
Hai ngón tay của Triệt hé ra, tách rộng cửa, nội bích đỏ sậm liền mồn một hiện ra ngay trước mặt hắn, ướt át, mềm mại, co bóp nhanh chóng. Thực sự là vưu vật (báu vật) trời sinh. Triệt cảm thán.
Thu tay lại, cúi xuống, đầy yêu thương thè lưỡi liếm sâu vào trong huyệt, thỏa thích dùng đầu lưỡi vuốt ve tiểu sinh vật vừa đáng yêu vừa đáng thương này.
“A…A…” Ương Ương ồ ồ khóc, ca ca thật xấu.
“Muốn anh cắm vào sao?” Triệt đột nhiên ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.
“Em không bao giờ … muốn gặp lại anh nữa.” Ương Ương khóc lóc.
Không nghĩ tới nghe được câu trả lời như vậy, Triệt dở khóc dở cười. Nhưng vẫn rất kiên nhẫn ‘câu dẫn’ hỏi, “Thật sự không muốn sao?”
“Anh đi chết đi!” Ương Ương không chút mềm lòng.
Được lắm, vẫn còn một điểm mẫn cảm nữa a~~~. Triệt nhẫn nại.
Nâng eo cậu lên, hắn ngay lập tức đâm vào, cúc huyết bị dạy dỗ lập tức chăm chú mút chặt hắn, bắt đầu co rút. Triệt liếm liếm bờ môi khô nóng, không bao giờ à … không chút khách khí, như con dã thú bắt đầu luật động ra vào.
Cái mông đáng thương của Ương Ương chỉ còn mỗi cái áo khoác lót phía dưới, chờ hắn phát tiết xong, Ương Ương lập tức khụy xuống, trong ánh trăng mờ ảo, Triệt ôm lấy cậu, đi xuống lầu. Sau đó lại ôm vào bồn tắm lớn, tẩy rửa cho cậu một phen từ trong ra ngoài rồi Triệt mỹ mãn ôm cậu thiếp đi. Đồ biến thái! Ương Ương trước lúc mất đi ý thức vẫn còn hậm hực mắng thầm trong lòng.
|
CHƯƠNG 11
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen ________
Đại học năm tư thật nhàm chán, ngoài luận văn ra gần như chẳng phải làm thêm gì nữa, Ương Ương không quan tâm tới việc Triệt phản đối, thậm chí còn ‘lấy cái chết để uy hiếp’ mới giành được cơ hội đi làm.
Công việc của Ương Ương là phụ việc ở một cửa hàng bánh ngọt, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đưa bánh. Thoạt nhìn thì đơn giản nhưng đôi lúc cũng rất vất vả, có những vị khách xem xét đủ loại bánh nhưng lại không mua, có những vị khách cầm cả ô ướt sũng đặt xuống quầy thu ngân, còn có những vị khách muốn được giảm giả thì mới mua, những điều này đều là việc phải làm của Ương Ương, bầy biện bánh ngọt ra quầy, lau sạch quầy thu ngân, tiếp đón và giải thích những loại bánh cho khách hàng biết. Tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt những Ương Ương lại làm rất vui vẻ. Mỗi ngày được đối mặt với những chiếc bánh ngọt xinh xắn thơm ngon như thế kia sao có thể buồn chán được?
Hôm nay Ương Ương bưng lên một chiếc bánh ngọt vừa mới làm xong thì thấy một cô bé tầm năm sáu tuổi chạy đến.
“Thật đáng yêu quá!” Cô gái cùng chỗ làm lập tức kêu lên.
Ương Ương nhìn sang thấy cô bé con kia mặc một bộ váy công chúa, mái tóc dài mềm mại thả sau vai, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt vừa lớn vừa đen, trong tay còn cầm một con búp bê y như cô bé.
“Thật sự rất đáng yêu.” Ương Ương khen ngợi, lập tức cúi người thân thiết hỏi “Cô bé, em muốn gì à?”
Cô bé kia sợ hãi nhìn cậu một lúc, thấp giọng nói “Muốn trà sữa trân châu a~~~”
“Em muốn vị nào.?” Ương Ương chỉ vào những chai đủ màu sắc đang được ướp lạnh trong tủ, hỏi.
“Vị trà ạ.” Cô bé kia lập tức đáp.
Ương Ương mở tủ, lấy ra một ly vị trà, cắm ống mút vào, đưa lại cho cô bé đáng yêu kia.
“Em gái nhỏ, tổng cộng năm đồng nha.” Cô gái thu ngân không quên thân thiết nhắc nhở.
“Em không có tiền.” Cô bé cầm ly trà sữa bắt đầu ra sức mút.
“Mẹ em đâu?” Ương Ương hỏi.
“Mẹ đây rồi.” Cô bé chỉ ra bên ngoài cửa kính, một người phụ nữ trẻ hướng bên này đi tới.
“Ngại quá…..” Người phụ nữa kia tiến đến, áy náy xin lỗi “Tôi vừa vào ngân hàng có chút chuyện, không ngờ con bé lại chạy đến đây.”
Ương Ương ngây người, nữ nhân này hóa ra lại là Giang Băng. Ương Ương tuy không biết tên cô, nhưng cậu nhớ rất rõ người phụ này từng có quen biết với ca ca.
Giang Băng cũng nhìn thấy cậu, đương nhiên cô không ấn tượng kỹ lắm với cậu, sửng sốt một lúc, Giang Băng do dự mở miệng “Cậu có phải là……đệ đệ của Lăng Triệt?”
Ương Ương cứng đờ người, nhìn lại cô bé vẫn đang vui vẻ uống trà sữa kia. Không thể nào! Không thể nào! Ương Ương trong lòng hét to.
Thấy cậu không trả lời, Giang Băng cũng chỉ cười nhạt một tiếng, mở ví trả tiền rồi nắm tay con gái rời đi.
***
Cả ngày nay, Ương Ương tâm tư rối loạn. Cô bé kia cuối cùng có phải con gái của Triệt không? Phải hay không phải đây? Trong lòng Ương Ương rất nhiều lần suy đoán, nhưng lại không sao thông suốt, cậu thậm chí không biết nên đối mặt với việc này thế nào đây. Ca ca hẳn còn chưa biết chuyện này, nhưng hôm nay chỉ là vô tình gặp mặt hay ca ca vốn dĩ vẫn che dấu cậu?
Ương Ương bị sợ hãi bởi chính ý nghĩ của mình bèn kêu lên một tiếng. Không thể nào! Cậu tự an ủi mình, ca ca sẽ không cố ý giấu diếm cậu đâu, cậu sao có thể hoài nghi người đối xử tốt với cậu như ca ca được chứ? Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ca ca nói không muốn có con, có lẽ anh ấy không muốn nhận đứa con gái này, cho nên cảm thấy không cần phải…..nói cho cậu biết. Cuối cùng phải làm sao cho tốt đây?
Ương Ương không tìm ra được lời giải đáp, cậu thuyết phục bản thân đừng quá lo lắng, có lẽ cô bé con kia vốn không hề có quan hệ với ca ca, cậu cứ ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Làm thế nào mới có thể xác định được rõ quan hệ giữa hai người đó đây? Ương Ương muốn biết.
Không có người nào có thể bàn bạc, rốt cục Ương Ương gọi điện thoại cho Thi Lam. Thi Lam nghe xong suy nghĩ một lúc liền bảo rằng hắn sẽ nghĩ cách điều tra rõ việc này. Trước khi cúp máy, Thi Lam còn nói “Tôi cho rằng, dù cô bé kia thật sự là con gái của Triệt thì cũng không có gì thay đổi cả, cậu phải tin tưởng vào tình cảm của Triệt dành cho cậu.”
. . .
Thi Lam thuê người đi điều tra, một tuần sau thì có kết quả. Thi Lam hẹn Ương Ương gặp mặt tại một quán café.
“Kết quả thế nào?” Ương Ương bất an ngồi đối điện, hỏi Thi Lam. “Có đôi chỗ rắc rối.” Thi Lam nhíu mày.
“Rắc rối?” Ương Ương trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ thật sự là?
“Giang Băng lúc rời khỏi đây thì lập tức trở về quê rồi kết hôn với một người bạn trai cũ, sau đó sinh ra một đứa bé gái, cho nên xét về thời gian rất khó có thể suy đoán có phải con gái Triệt hay không? Khoảng thời gian đó hơn kém nhau không đến nửa tháng, mười tháng hoài thai, sớm nửa tháng hoặc sau nửa tháng sinh đều không phải là không có khả năng, muốn xác định được 100% thì chỉ có giám định AND thôi.”
“Triệt hẳn là chưa biết chuyện này.” Ương Ương nắm chặt chiếc cốc trong tay.
“Hạo Ương, cậu cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mỗi quan hệ giữa hai người sao?” Thi Lam theo dõi biểu tình của cậu “Cậu yêu anh ấy thì nên tin tưởng, cho dù chuyện này có là thực, thì tôi tin người Triệt lựa chọn vẫn là cậu.”
“Tôi không phải là không tin anh ấy, chỉ có điều tôi cảm thấy…” Ương Ương khó xử nói “Nếu thật là con gái của anh ấy…..”
“Không phải cậu định chia rẽ cha con bọn họ đấy chứ?” Thi Lam nhấp một hớp café.
“Tôi đang rất khó nghĩ…” Ương Ương gục đầu xuống.
“Nói cho Triệt biết đi.” Thi Lam quả quyết nói “….còn hơn cậu cứ ngồi đây một mình suy đoán lung tung.”
Ương Ương do dự, cậu không phải là chưa nghĩ tới cách này, nhưng……
“Nói cho anh ta biết, hãy để chính anh ấy tự quyết định nên làm như thế nào? Dù cậu bây giờ biết rõ kết quả thì cậu cũng đâu thể tự quyết định được. Nếu không giải quyết ổn thỏa việc này, nó sẽ trở thành một cái gai vĩnh viễn tồn tại trong tâm tư của hai người sau này.”
Ương Ương không trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án.
. . .
Lúc về đến nhà, cậu vẫn ăn cơm, tắm rửa rồi lên giường như mọi ngày. Lúc Triệt ôm cậu, cậu cầm lấy tay Triệt.
“Sao vậy? Đêm nay không có hứng thú sao?” Triệt có chút kinh ngạc.
“Em gặp Giang Băng rồi.” Ương Ương chậm rãi nói.
Triệt khiếp sợ nhìn cậu, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, trầm giọng nói “Lúc nào?”
“Một tuần trước, lúc em đang làm việc trong tiệm thì gặp.”
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Triệt khẩn trương nói.
“Cô ấy mang theo một cô bé, là con gái cô ấy.”
Triệt trầm mặc, buông cậu ra, đi đến phòng khách tìm thuốc lá hút.
“Anh sớm đã biết, có phải không?” Ương Ương đi theo ra.
“Em muốn hỏi cô bé kia có phải con gái anh, đúng không?” Triệt bình tĩnh nói.
Ương Ương không mở miệng được, cậu sợ biết rõ đáp án, rất sợ. Như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng, Triệt mở miệng “Là con gái của anh.”
Trong đầu nổ OANG một tiếng, ca ca sớm đã biết! Anh ấy sớm đã biết mình có một đứa con gái rồi! Còn mình thì vẫn mù quáng không hề hay biết! Ương Ương không dám tin nhìn Triệt, cậu vô thức lắc đầu, đột nhiên xông ra cửa.
Ngay lúc tay cậu cầm vào núm cửa, Triệt dùng sức kéo cậu trở về.
“EM HÃY NGHE ANH NÓI!” Triệt lớn tiếng kêu lên, dốc sức liều mạng ôm chặt lấy thân thể cậu đang giãy giụa.
“Anh sớm đã biết! Nhưng anh không nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến hai chúng ta!” Triệt nắm lấy bờ vai cậu, kêu lên “Anh cho tới bây giờ đều chỉ muốn em mà thôi! Em vẫn chưa rõ sao?!!!”
“Anh sao có thể… Sao có thể………” Ương Ương òa khóc “Anh sớm đã biết, mà vẫn một mực gạt em”
“Ương Ương, anh chỉ muốn em…” Triệt không để ý cậu đang giãy giụa, dùng sức ôm chặt cậu, ghé vào lỗ tai Ương Ương thở dài nói “Anh từ trước tới nay đều chỉ muốn một mình em, anh chỉ có mỗi em…..Em có thật sự hiểu hay không…….”
Câu nói ‘anh chỉ muốn em’ như một câu thần chú khiến Ương Ương dừng giãy giụa, cậu ngửa mặt lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Triệt “Tại sao phải gạt em?”
“Anh không có.” Triệt nâng mặt cậu lên, chân thành tha thiết nhìn vào mắt cậu “Anh chỉ cảm thấy không cần phải ……nói cho em biết. Nữ nhân kia sau khi sinh hài tử xong đã gọi điện thoại cho anh, anh rất tức giận, nhưng không ngờ cô ta nói cô ta chỉ muốn báo cho anh biết một tiếng, cô ta sẽ không dây dưa thêm với anh, gọi điện chỉ muốn anh biết rõ chuyện này mà thôi. Anh không muốn nói bởi vì chuyện này sẽ khiến lòng em không thoải mái. Hãy tin anh, anh thực sự chỉ muốn em thôi, những điều khác đều không quan trọng.”
Triệt đầy ôn nhu hôn lên khuôn mặt ướt nhoèn của cậu, lau đi nước mắt cậu.”Anh yêu em.” Triệt ôm lấy cậu, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói.
|
CHƯƠNG 12
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen _______
Nhưng sự việc không kết thúc đơn giản như vậy…….
Giang Băng tự sát.
Nguyên nhân cái chết là uống quá liều thuốc ngủ. Cô ta chết trên giường khách sạn, theo nhân viên tạp vụ của khách sạn miêu tả, con gái cô buổi sáng tỉnh dậy gọi mẹ mãi nhưng mẹ không tỉnh, dưới gối để lại một bức di thư được đánh máy, nội dung có viết vì phản bội chồng, lòng mang áy náy nên tự sát.
Cảnh sát kiểm tra thi thể cô, không phát hiện thấy bất kỳ ngoại thương nào, thật sự Giang Băng đã ra đi trong giấc mộng một cách vô tri vô giác. Cảnh sát lại điều tra những việc làm của cô, đã xác minh được lần này cô tới thành phố S là tham dự tiệc cưới của bạn bè, tiện mang con gái đi chơi, bạn bè của cô nói mấy ngày trước khi cô tới tham gia tiệc cưới còn rất vui vẻ, cũng không có điều gì bất thường, còn nói lần này sẽ mang con gái ở lại nơi đây chơi vài ngày mới quay về. Hơn nữa theo những người bạn của cô, Giang Băng sáu năm trước từ chức, quay về quê lập gia đình, chồng cô ấy cũng là một doanh nhân có chút danh tiếng ở địa phương, cũng chính là bạn trai hồi cấp 3 của cô, đối xử với cô rất tốt. Về sau cô sinh được một bé gái nhu thuận đáng yêu, thật sự nghĩ không ra lý do tự sát là gì.
Cảnh sát cũng hỏi qua những mối quan hệ yêu đương của Giang Băng khi còn sống, bạn bè cô nói tuy lúc còn ở thành phố S cô quen rất nhiều bạn trai, nhưng sau khi kết hôn thì cũng không rõ nữa, có thể thường ngày cũng có liên lạc với nhau nhưng Giang Băng chưa hề phàn nàn về cuộc sống hôn nhân của mình bao giờ. Cứ mỗi khi nhắc tới con gái, khuôn mặt cô ấy đều tràn đầy hạnh phúc.
Đã không có động cơ tự sát rõ ràng thì cảnh sát sẽ không coi đây chỉ đơn thuần là một vụ tự sát, họ tiếp tục liên lạc đồng hương tại quê cũ của Giang Băng, tiến thêm một bước điều tra, rất nhanh đã có kết quả, tất cả mọi người đều thất kinh, sát hại Giang Băng hóa ra là chồng của cô!
. . .
Triệt tại cục cảnh sát gặp được nam nhân kia. Người đàn ông đó khi nhìn thấy Triệt, mặt mũi liền tràn ngập phẫn nộ. Triệt không nói lời nào, Diệp Hồ chửi thề vài câu rồi cũng miễn cưỡng trấn định lại.
“Anh là Lăng Triệt?” Diệp Hồ cắn răng hỏi.
Triệt gật đầu, hắn không rõ người nam nhân này vì cái gì mà đòi gặp đích danh hắn.
“Giang Băng chính vì thằng khốn như mày mà chết đấy! Ha ha ha!!” Diệp Hồ cười như điên.
Triệt nhíu mày, Giang Băng rõ ràng là do hắn ta giết, thế quái nào nào lại đổ lên đầu hắn, nếu không phải vì hắn ta muốn gặp mình thì có lẽ chính Triệt cũng không biết Giang Băng đã chết.
“Mày có biết cô ấy tại sao uống quá liều thuốc ngủ không?” Diệp Hồ cười trong chốc lát, ngừng lại, cổ quái nhìn hắn.
“Không biết.” Triệt nhịn xuống tức giận.
“Hừ, sáu năm trước, khi cô ta gả cho tao, tao đã cảm thấy kỳ quái rồi. Cô ta sao đột nhiên lại muốn kết hôn với tao chứ, nhưng vì tao quá yêu cô ta nên liền đồng ý, còn tưởng rằng cô ta rốt cục đã hồi tâm chuyển ý, nhớ lại tình cũ chịu trở lại quê bắt đầu một cuộc sống yên ổn. Về sau sinh ra Bối Bối, ba mẹ tao lại càng yêu thương vô cùng mà không nghĩ rằng đứa cháu gái kia vốn không phải con của tao!” Nói đến đây, trong mắt Diệp Hồ toát ra lửa giận, gắt gao trừng mắt nhìn Triệt.
Thì ra con gái mình tên Bối Bối. Triệt thầm nghĩ, hắn còn chưa gặp mặt nên cũng không biết đứa bé trông thế nào nữa.
“Mấy hôm trước cô ta nói muốn tới đây tham dự hôn lễ của bạn, tao giúp cô ta thu xếp đồ đạc, nhờ thế trong lúc vô tình phát hiện ra quyển nhật ký của Giang Băng, tao mới biết được ra là đứa bé gái kia không phải con tao! Người trong lòng cô ấy cũng không phải tao, trái tim cô ta mãi mãi chỉ thuộc về một thằng đàn ông khác! Tao cứ luôn thắc mắc vì sao cô ta chịu lấy tao, hóa ra là vì che dấu sự tồn tại của Bối Bối.”
“Cho nên anh trong cơn tức giận giết cô ấy?” Triệt âm thầm kinh hãi.
“Cô ta đến nơi đây nhiều ngày nhưng vẫn không quay về, tao giục cô ta thì cô ta lại nói muốn chơi ở đây thêm vài ngày, tao hoài nghi hay cô ta tình cũ khó quên nên đến nơi này tìm mày. Tao đuổi theo, cầu xin cô ta trở về, cô ta lại nói tao ăn nói hàm hồ. Tao trong cơn tức giận liền phanh phui hết mọi chuyện, nói cho cô ta tao biết hết rồi, bảo cô ta đừng gạt tao nữa. Nhưng tao không nghĩ tới……Không nghĩ tới cô ấy lại…..” Diệp Hồ nói đến đây đột nhiên ngữ điệu nghẹn ngào.
“Thế nhưng cô ta mắng tao vô dụng, bảo rằng cho tới bây giờ chưa hề yêu tao, nếu như tao nhất định phải vạch trần mọi chuyện…thì cô ta dứt khoát ly hôn với tao, cô ta chưa bao giờ quan tâm tao…” Diệp Hồ khóc lên.
“Tao yêu cô ta như vậy mà cô ta lại đối xử với tao như thế.” Ngữ khí của Diệp Hồ đột nhiên bắt đầu trở nên điên cuồng “Tao xin cô ta hồi tâm chuyển ý, cô ta lại muốn tao trở về chờ ly hôn. Tao đợi cô ta đi rồi lừa Bối Bối ra ngoài, cho con bé uống một chút thuốc ngủ, sau đó lại dẫn Bối Bối đến khách sạn tìm cô ta. Tao vốn chỉ muốn bức cô ta hồi tâm chuyển ý, không ngờ cô ta vẫn quyết không chịu. Tao không thể chịu đựng được viễn cảnh cô ta đến với một người đàn ông khác tốt hơn. Có chết tao cũng không thể để cho thằng nào đụng vào cô ta!”
Người nam nhân kia càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe ra tia sáng “Tao bóp cổ Bối Bối để ép cô ta uống hết bình thuốc ngủ, cô ta rất sợ hãi, Bối Bối là người cô ta yêu nhất, đành phải nuốt hết vốc thuốc này tới vốc thuốc khác. Tao nhìn cô ta chậm rãi ngã xuống giường, ngủ như chết, sau đó tao đặt Bối Bối bên người cô ấy, rồi sắp xếp hiện trường để người ta cho rằng cô ta tự sát.”
Triệt im lặng, hắn thật không ngờ Giang Băng có thể vì con gái mà chịu tự sát, nói thật hắn không thể nào hiểu rõ người phụ nữ này, cũng không có hứng thú hiểu rõ, dù năm đó cô ta lừa hắn lên giường nhưng hắn chưa từng quá mức tò mò, cho dù biết mình đã có một đứa con gái hắn cũng không có cảm giác nhiều lắm, kỳ thật điều lo lắng nhất chính là phản ứng của Ương Ương đối với sự thật hắn có con gái.
“Anh gọi tôi tới cuối cùng là vì gì?” Triệt hỏi.
“Vì Bối Bối.” Diệp Hồ tia sáng trong mắt dần ảm đạm “Tôi vốn cũng muốn giết Bối Bối, nhưng… Bối Bối gọi tôi là ba ba suốt năm năm qua… đáng yêu như vậy… Tôi không xuống tay được, hơn nữa con bé là người Giang Băng liều cả tính mạng để bảo vệ… Tôi hi vọng anh có thể nhận nuôi Bối Bối…”
“Là vì muốn giao bé lại cho tôi?” Triệt bất giác nắm chặt hai tay.
Diệp Hồ gật đầu “Ba mẹ tôi sau khi biết rõ sẽ không chịu nhận Bối Bối nữa, hơn nữa tôi lại là tội phạm giết người, trừ anh ra cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi không biết anh có thật sự yêu Giang Băng hay không nhưng Bối Bối dù gì cũng là con gái của anh, tôi hi vọng anh có thể nuôi dưỡng nó, như vậy là tốt nhất.”
Triệt không trả lời, Diệp Hồ cũng không nói gì thêm, thật lâu, Triệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi.
. . .
Quá trình giải quyết quyền nuôi dưỡng cũng không quá phức tạp, bên kia tự động từ bỏ quyền nuôi dưỡng, còn bên phía cha đẻ, Triệt nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận nuôi. Đến tận lúc Triệt nắm tay bé Bối Bối, vẫn không thể tin được đây chính là con gái hắn.
Bối Bối cũng không khóc mếu, vô cùng an tĩnh trầm mặc, tuyệt không như những đứa trẻ khác vừa mất mẹ phải về sống với ‘ba ba’. Ương Ương sắc mặt thì lại tương đối tái nhợt, yên lặng làm việc nhà. Cũng may Triệt từ nhỏ đã có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ, Ương Ương chính là một tay hắn nuôi lớn , cho nên Triệt nhanh chóng sắp xếp tốt cho Bối Bối, rồi ru bé ngủ say trong phòng mẹ hắn hồi trước.
***
Tắt đèn phòng khách, Triệt tiến vào phòng ngủ, Ương Ương đã nằm trên giường ngủ. Hắn mở đèn bàn đầu giường, chỉ thấy Ương Ương đưa lưng về phía hắn, hai mắt mở to không hề chuyển động.
Triệt kéo cậu vào trong ngực, Ương Ương quay người rồi lại bất động, vùi đầu trên vai hắn.
“Thực xin lỗi.” Triệt áy náy.
Ương Ương lắc đầu, không nói gì, tay đặt trên vai hắn, lại nắm chặt y phục của hắn.
“Nếu như em muốn mắng anh thì cứ mắng đi.” Triệt vuốt ve lưng cậu, thấp giọng nói.
“Em ghét anh.” Ương Ương buồn bực nói.
“Anh thích em.” Triệt chăm chú đáp.
Ương Ương không nhịn nổi cười, sau đó lại bắt đầu đau thương “Kỳ thật em rất chán ghét bản thân. Rõ ràng Bối Bối đáng thương như vậy, nhưng chính em lại không muốn con bé chiếm lấy anh, em có phải rất xấu xa đúng không?”
“Không, anh rất vui.” Triệt ôn nhu nói “Anh thật hạnh phúc vì em muốn độc chiếm anh.”
“Thật vậy sao?” Ương Ương ngửa mặt lên, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn “Thật ra em hận vì sao mình không thể khiến Bối Bối biến mất.”
Triệt gật đầu, chậm rãi nói “Ương Ương, trong lòng anh, không có người nào quan trọng hơn em cả, cho dù là cốt nhục của anh cũng kém xa em, em có suy nghĩ như vậy khiến anh rất vui sướng.”
“Thật là không có nhân tính.” Ương Ương phàn nàn nói “Là con gái của anh đó.”
Triệt không nói gì, chỉ một mực nhìn cậu.
“Làm sao vậy?” Ương Ương khó hiểu. “Vì em, anh có thể giết chết Bối Bối.” Triệt dùng giọng điệu nhàn nhạt nói.
Đồng tử của Ương Ương co rút lại, khiếp sợ nhìn hắn, cậu nói không lên lời. Triệt cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Thật lâu sau, không biết là ai tắt đèn, trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ nghe thấy tiếng mành rèm bị gió thổi.
“Ôm em.” Ương Ương ôm lấy cổ hắn, thanh âm ôn nhu mà tràn ngập mị hoặc.
Trong bóng tối vang lên tiếng hít thở ồ ồ, sau đó là thanh âm hôn môi *** mỹ cùng tiếng ma sát, vừa có tiếng nỉ non thút thít lại giống tiếng rên rỉ, Ương Ương biết mình một đời một kiếp này đều không bao giờ … có thể rời khỏi người nam nhân này.
. . .
“Bối Bối, tới ăn táo nào.” Ương Ương gọt xong đĩa táo, đặt lên bàn, hướng lên sân thượng lớn tiếng gọi.
“Cháu đến đây.” Bối Bối lập tức từ sân thượng đứng lên, lon ton chạy lại gần.
“Cháu thích nhất bé thỏ táo, thật hay quá!” Bối Bối hoan hô một tiếng, cầm lên một quả táo được gọt tỉa thành hình con thỏ, nhét vào miệng.
“Bối Bối, con suốt ngày ăn nhiều như vậy không sợ béo sao?” Triệt ngồi trên ghế sa lon đọc báo, thình lình nói.
“Trẻ con ăn nhiều có sao đâu.” Ương Ương trừng mặt liếc Triệt.
“Em bây giờ suốt ngày chỉ biết bắt con bé ăn, đến lúc biến thành bé mập mạp thì sẽ không ai thích nữa rồi.” Triệt thành thật.
Quả nhiên Bối Bối nghe xong những lời này, tốc độ ăn chậm lại, vừa ăn vừa vụng trộm nhìn về phía Triệt.
“Này, anh không phải đang muốn đả kích trẻ con đúng không?” Ương Ương bất mãn nói.
“Nếu năm đó, anh cũng bắt em ăn như thế này…” Triệt buông tờ báo, cân nhắc đánh giá Ương Ương từ đầu đến chân một phen “….thì giờ muốn ôm em, chắc anh sẽ kiệt sức mất.”
Khuôn mặt Ương Ương lập tức đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người không để ý đến hắn nữa. “Không có chuyện gì đâu, Bối Bối tiếp tục ăn nào.” Ương Ương an ủi tâm hồn non nớt vừa bị đả kích của Bối Bối.
“Kỳ thật, lần trước cháu muốn ba ba gọt bé thỏ táo cho cháu ăn ” Bối Bối tiến đến bên tai Ương Ương thấp giọng nói “Ba ba gọt mãi không được, nói về sau không bao giờ gọt quả táo nữa, có phải ba ba ghi hận trong lòng hay không?”
Ương Ương phì một tiếng bật cười, tuy không biết Bối Bối học được cụm từ ‘ghi hận trong lòng’ từ nơi này, nhưng thật sự rất có thể nha.
Chứng kiến hai người kia thân mật kề cận cùng một chỗ to nhỏ với nhau, nhưng lại nở nụ cười mờ ám, tâm tình của Triệt bắt đầu ghen tị. Nói cái gì mà hận không thể khiến Bối Bối biến mất, nhưng bây giờ là yêu thương nó vô cùng, so với mình còn quan tâm hơn, rốt cuộc là con bé là con gái của ai hả?
“Ương Ương, anh cũng muốn ăn trái cây.” Triệt kêu lên.
“Được, anh muốn ăn cái gì?” Ương Ương quay đầu, hỏi.
“Anh đào.” Triệt đáp.
“Hiện giờ, mùa này làm gì có anh đào?” Ương Ương nhíu mày.
“Có màaaaaa~~~~.” Triệt khẳng định đáp.
“Anh thấy có chỗ nào bán không?” Ương Ương kỳ quái hỏi, chẳng lẽ trồng trong nhà kính?
“Em lại đây, anh nói cho em biết.” Triệt giảo hoạt cười nói.
Ương Ương không nghi ngờ gì, đi tới. Triệt thò tay nắm lấy eo cậu, tay kia kéo quần áo lên, đưa tay vào sờ soạng.
“Anh… Ưm—a..aaa…” Ương Ương kêu một tiếng, cuống quít nuốt tiếng rên rỉ vào.
“Anh nói có mà…” Triệt nói khẽ “Quả đó, ở đây nè…”
Triệt thè lưỡi ra liếm nhũ tiêm (đầu nhũ) của cậu, ngậm quả ‘anh đào’ hồng nhuận, phơn phớt nọ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp.
Ương Ương vô ý thức cắn chặt bờ môi, mắc cỡ đến nỗi muốn điếng người. Tên sắc lang ngu ngốc này! Bối Bối còn đang nhìn đó. Mặc dù quay lưng về phía Bối Bối, lại có Triệt che chắn, căn bản Bối Bối không thấy nhìn bọn cậu đang làm cái gì, nhưng chỉ cần cô bé hiếu kỳ đi tới nhìn một chút lập tức sẽ phát hiện ra ngay.
Ương Ương muốn gọi Bối Bối vào phòng, định bảo đại sắc lang ngừng tay, ai ngờ Triệt đã dùng sức đẩy cậu xuống, đặt trên ghế sa lon.
“Bối Bối đang nhìn…” Ương Ương vừa thẹn vừa vội.
Triệt lơ đễnh ngẩng đầu nhìn Bối Bối vẫn đang gặm táo, kêu “Bối Bối, đi vào trong phòng con ăn đi. Ba ba có việc muốn làm.”
“Có thể xem phim hoạt hình không ạ?” Bối Bối cầm lấy một miếng táo, nhìn về phía bọn hắn.
“Có thể. Nhưng không được nhìn lén ra đây.” Triệt mặt không đổi sắc.
“Vâng!” Bối Bối dùng sức gật đầu, bưng đĩa táo lên, tiến vào gian phòng của mình, sau đó đóng cửa lại.
Sao có thể giáo dục con gái như thế được chứ? Ương Ương tức giận thầm nghĩ. Chờ nghĩ ra cách phản đối Triệt thì cậu đã bị lột trống trơn rồi.
“Có thể kêu được rồi, không việc gì đâu.” Triệt cắn vành tai cậu nói ra.
Oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, Ương Ương quay đầu đi, không nói lời nào.
Triệt lơ đễnh, thè lưỡi liếm cái cổ phấn nộn của cậu, cắn lên xương quai xanh tinh tế của Ương Ương, côn thịt bừng bừng đã kề sát vào cúc huyệt của Ương Ương.
“Đáng ghét…” Ương Ương hai tay che mặt. Quá mất mặt mà, trước mặt Bối Bối lại làm chuyện này.
“Liếm nó ướt đi nào.” Triệt tiếp tục vô sỉ yêu cầu, dùng côn thịt ma sát giữa chân cậu “….bằng không cứ như vậy đi vào em sẽ đau nhức đó.”
“Tự liếm đi. Loại chuyện mất mặt này không chừng sẽ bị nhìn qua đó, không thèm làm.” Vừa nghĩ tới Bối Bối sẽ nghe được thanh âm của bọn cậu, thậm chí hiếu kỳ mở cửa nhìn lén, cậu đã cảm thấy thà có cái lỗ nào chui quách xuống cho xong.
Triệt nhíu mày, kéo cậu dậy, đè đầu cậu xuống, cầm phân thân của mình đưa đến miệng cậu, “Có nghe lời không?”
Tuy rất bất mãn, nhưng… Ương Ương nhìn vật thể trước mắt, hành động đi trước cả lý trí, theo bản năng há mồm ngậm vào. Hương vị với hình dạng quen thuộc làm Ương Ương duỗi tay nắm chặt lấy gốc của côn thịt, bắt đầu tinh tế liếm láp.
Triệt nheo mắt lại, hưởng thụ cảm giác thư thái môi và lưỡi cậu mang đến.
“Thích không?” Triệt vuốt tóc cậu, nhìn chiếc lưỡi phấn hồng của Ương Ương lướt qua phân thân của mình.
Ương Ương ngửa mặt lên, mắt ướt át nhìn hắn, trên môi ướt đẫm nước.
Triệt hưng phấn mãnh liệt, hắn hung hăng hôn cái bờ môi mê người kia, sau đó kéo hai chân cậu ra, hung hăng cắm côn thịt vào cái cúc huyệt điềm đạm đáng yêu chưa được thỏa mãn kia.
“A…” Ương Ương nhịn không được kêu lên.
“Thích không?” Triệt tiếp tục hỏi. Ánh mắt Ương Ương mê đắm nhìn hắn, vẫn không chịu trả lời.
Triệt giữ chặt thắt lưng rồi thúc mạnh, sau huyệt chưa được chuẩn bị kỹ càng nên rất nhanh bị tắc lại, đại khái là rất đau nên Ương Ương bắt đầu rên rỉ.
Triệt duỗi tay nắm lấy tinh khí đã hưng phấn giữa hai chân cậu, ôn nhu bắt đầu an ủi.
“Đáng ghét thậtt~~~~~~~” Ương Ương thấp giọng nói.
“Em nói gì?” Triệt đè thấp thân thể, giọng khàn khàn hỏi.
Ương Ương nhìn hắn, mặt dần dần trở nên ửng đỏ, sau đó nhắm mắt lại, nói khẽ “Em nói, em thích anh…”
Ánh mắt Triệt ôn nhu, thương tiếc hôn lên trán cậu, khi đang chìm đắng trong khoái cảm, Ương Ương lờ mờ phảng phất nghe được một câu “Anh cũng thế…”
____END____ _______ Hoàn một bộ nữa rồi các bạn đọc thêm truyện " Có từng nghĩ đến yêu?" mình đang viết nhé hihi chúc các bạn một ngày mới tốt lành
|