Chuyện Nực Cười
|
|
“ Ê, Đa Đa! Người yêu của mày đến nè!!!”
Đang băn khoăn suy nghĩ về lý do để gặp Bách Đa thì tôi điếng người khi nghe thằng khỉ gió nào đó gào vào trong lớp nó. Thế là mặt thằng vĩ cuồng ấy chưa thấy đâu thì đã thấy nguyên một lớp của nó lao ra nháo nhào.
Tôi bỗng dưng trở thành một … vật thể lạ được trưng bày trước quần chúng.
Cái gì mà “ Người yêu trong truyền thuyết “ rồi thì “ Bạn xinh giai “ và tá lả những từ tiếng gì đó u u với seke được các bạn cùng lớp của nó dành ra để bàn luận về tôi. Mặc dù có đứa khen tôi xinh giai thật đấy, nếu mọi lần thì chắc hẳn tôi sẽ vui lắm, nhưng trong cái tình trạng bị xăm soi, xét nét như thế này thì tôi chả vui tý nào hết. Đặc biệt là cái danh hiệu ‘là người yêu của bạn Bách Đa’ không hiểu từ đâu rơi xuống làm máu trong người tôi nó muốn tràn lên đỉnh đầu.
“ Mấy người lịch sự tý được không?” Tôi nhìn tụi nó khó chịu nói “ Làm gì mà như nhà quê mới lên tỉnh vậy?”
Cả lớp thằng cuồng vĩ tự nhiên im bặt, những cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn bất mãn nhìn tôi chằm chằm.
“ Tụi mày đừng có quá đáng mà! “ Thằng Bách Đa không biết ở đâu bây giờ mới mò ra “ Thằng này nó ác miệng lắm, đùa có chừng mực thôi! “
“ Thì đùa tý thôi mà, làm gì mà cao quá vậy? “ Một trong mấy thằng con trai đang đứng dựa cửa nói với cái điệu bộ kinh khỉnh. Ánh mắt tụi nó nhìn tôi có vẻ không ưa gì.
“ Mỗi người mỗi cảm nhận riêng thôi! Nếu tụi mày không khởi xướng ra thì nó cũng đâu phản ứng lại vậy” Bách Đa bình thản đáp lại, nghe cách nói chuyện là đủ biết thằng này với đám kia có mối quan hệ chẳng có gì tốt lắm.
Tôi không hứng thú đứng ngó cảnh trời âm u, sấm chớp nổ đùng đoàng, ánh mắt nhìn nhau đến tóe ra lửa nên vội kéo Bách Đa ra.
“ Đi với tao một chút “
Mặc dù không biết phải đi đâu, cũng chẳng biết đi để làm gì, nhưng bây giờ tôi đã bị dồn vào đường cùng. Nếu cứ ở đó mà ngó thì lãng quá, đứng ở đó nói chuyện còn kỳ cục hơn nên trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ là nên tìm chỗ vắng vẻ nào đó, nói chuyện cũng dễ mà có giải thích cũng tiện.
Nên, đích đến của tôi là cái góc khuất sau nhà để xe của trường.
“ Vậy, mày gặp tao có chuyện gì? “
Nó mở miệng hỏi sau một hồi lâu đứng đợi để tôi suy nghĩ tìm ra chủ đề để nói.
“ Ờ… Thật ra thì…” Tôi cười khổ sở, trong đầu quả thật chẳng có cái gì để mà nói
Bách Đa nhìn tôi rồi thở dài
“ Có liên quan đến bọn con gái đang lén lút đằng kia không?”
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng nó chỉ, mắt có cận nặng cỡ nào cũng có thể nhìn ra cái bầy hoa bướm lớp tôi. Cái đầu của Con Ong Chúa và Bà Lòe Lọet là nhìn rõ nhất. Chết cũng không thể lẫn đi đâu kiểu tóc tết con rít nguyên đầu với cái ổ quạ màu đỏ chói của hai nàng ấy được. Hai cái ổ bệnh trong lớp.
Bỗng dưng tôi muốn khóc.
“ Vậy là mày đến tìm tao là do tụi nó ép hả?”
Bách Đa có vẻ đã nhìn thấu suốt được vấn đề. Tôi đưa mắt nhìn nó, cảm thấy hơi ái ngại.
“ Yên tâm là tao không trách mày đâu!” Nó nói ra vẻ thông cảm “ Tao từ lâu đã biết được sức hút của mình nó to lớn đến chừng nào, và càng biết rõ về sức ảnh hưởng của nó đối với mọi người xung quanh. Không biết bao nhiêu thiếu nữ đã thổn thức vì tao, bọn con trai thì tao không buồn đếm. Vậy nên…”
“ Mày không tự khen mày là mày không chịu nổi hả? “ Vì không muốn nghe những lời đau tai mà tôi phải vội cắt lời nó.
“ Vậy nên tao chỉ yêu mình tao thôi! Mày đừng làm phiền tao nữa! “ Nó không những bỏ ngoài tai câu nói của tôi, mà còn la lên với tôi một câu kết thật khó hiểu.
Cảm thấy khó chịu khi tự nhiên bị nó quát thẳng vào mặt bằng một câu lãng nhách, cũng như nhận ra trên môi nó từ đầu đến giờ chẳng nở được nụ cười làm cho tâm trạng của tôi cũng không được thoải mái cho lắm. Tôi cau mày nhìn Bách Đa nói lại
“ Ngay từ đầu là mày làm phiền tao chứ? “
“ Sao cũng thế cả thôi! “ Nó nhún vai “ Giờ tao không thích gặp mày nữa. Bye nhá “
Nó quay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay chào, bỏ lại tôi đứng đó cùng với cây bàng trơ trọi lá cùng với cảm giác tức giận trào dâng trong lòng.
Cái thằng cuồng vĩ đó rốt cuộc coi tôi là gì chứ? Một món đồ xài chán rồi vứt đi? Đùng đùng nhận người ta làm bạn rồi cũng đột ngột bảo chán rồi. Lòng tự trọng của tôi lúc này bị tổn thương khủng khiếp.
Từ trước đến giờ, tôi là một người rất dễ chịu, cái cảm giác của tôi đối với mọi thứ đều rất chung chung, cao lắm là không ưa chứ thật sự hiếm khi ghét một thứ gì. Vậy mà lần này, tôi có thể thẳng thắn mà nói rằng, tôi ghét Bách Đa. Cái kiểu khinh người của nó, cái kiểu nó đối xử với tôi như vậy, ngay từ đầu chẳng thể gọi là bạn bè.
Tôi đứng đó một lúc lâu để nguôi cơn giận của mình xuống, kết quả là tôi bùng một tiết và quay về lớp với cái mặt hằm hằm sát khí.
Không khí trong lớp không hiểu có phải do tôi không mà sao nặng nề, tôi quay sang nhìn nàng Xinh Tươi bên cạnh mà hỏi
“ Các nàng có chuyện gì vậy? Không phải ta vắng một tiết mà đã khiến các nàng buồn vậy chứ? “
Nàng đưa mắt nhìn tôi, mắt chớp chớp, hình như hơi long lanh nước, lắc đầu quầy quậy.
“ Làm gì có hả chàng? Chàng có đi thì bọn thiếp cũng chỉ mất chân sai lau bảng trong một tiết chứ hà gì đâu? Cái chính là bọn thiếp đang buồn cho chàng, chàng đã bị người ta cự tuyệt rồi phải không? Thật tội cho chàng quá”
Tôi ngớ mặt, trố mắt nhìn Xinh Tươi như thể nàng đã không còn là nàng nữa mà thay thế vào đó là nàng Thị Nở của cụ Nam Cao.
“ Đầu nàng không có vấn đề gì chứ hả? Ta phơi phới thế này chưa cự tuyệt người ta thì thôi chứ ai cự tuyệt nổi ta?”
Câu nói của tôi không những không làm cho nàng trở lại bình thường mà còn khiến nàng kịch hóa hơn nữa. Nàng gật gù như thể hiểu biết một cái gì đó lắm (mà cái đó là cái gì thì tôi không biết), đặt tay lên vai tôi, nàng an ủi
“ Thiếp hiểu là chàng đang đau lòng mà. Nhưng muốn vượt qua nỗi đau thì phải đấu tranh với nó chàng ạ. Việc chàng bị Đệ Nhất Mỹ Nam Tử trường ta từ chối có lẽ là một việc khó chấp nhận, nhưng sự thật đã rõ rành rành, không thể chối cãi được đâu”
“ CÁI GÌ? “
|
Tôi dựng đứng lên khi nghe nàng nói, nó chẳng khác gì tiếng sấm ngang tai tôi, đầy cường độ âm và tích điện.
“ Ai bảo nàng là ta bị thằng cuồng vĩ ấy từ chối?! Như thế mất giá ta chết!”
Tôi hoảng hốt la lên. Do quá ngạc nhiên nên quên mất việc điều chỉnh âm lượng, tất cả các nàng trong lớp đồng lượt quay về phía tôi mà nhìn. Hai phần ba trong những cái nhìn ấy đầy vẻ tiếc thương. Không rét cũng run. Tôi quay phắt qua Con Ong với Bà Lòe, ráng kiềm chế để không phải hét lên
“ Hai-nàng-đã-tung-tin-đồn-nhảm-gì-vậy-hả?”
Cái đầu đầy rẫy con rít của Ong lắc lắc cùng với bản mặt hết sức ngây tơ tong tắng mà nàng dùng để nhìn tôi làm tôi tự hỏi đứa nào lại đem gọi nàng là Ong Chúa cơ chứ? Mỹ danh Medusa có vẻ hợp với nàng hơn.
“ Thiếp chỉ dùng một chút nghệ thuật phóng đại làm tăng chất kịch tính thôi mà chàng”
Hết Con Ong nói thì Bà Lòe Loẹt lại chêm vào.
“ Chàng cứ yên tâm rằng sau lần này, đại danh của chàng sẽ nổi tiếng khắp trường. Bây giờ có lẽ là bàn dân thiên hạ ai ai cũng biết và mong muốn chiêm ngưỡng dung nhan chàng đấy”
Mà thà rằng nàng ấy đừng chêm vào tôi còn hạnh phúc hơn, chứ nghe xong câu ấy là tự tôi có đủ khả năng hình dung được chuyện gì đang, đã và sẽ xảy ra rồi.
Cuộc đời thoáng chốc hóa tối tăm.
Tôi chẳng thiết nói gì nữa, nhìn các nàng tôi mỉm cười một cái rồi ngồi xuống. Thật tình là gân xanh gân đỏ đã nổi lên khắp trán tôi rồi, giờ tôi chỉ ước một là có thằng nào đó đứng ra cho tôi đánh, không thì xách được cái cặp đi về.
Hoàn.Toàn. Chán. Nản.
|
Chap 3.
Quả như đúng gì tôi nghĩ, hết tiết cuối là lớp tôi nó bị đám con gái của trường bu quanh lại, với mục đích mà theo mấy nàng lớp tôi nói là ‘chiêm ngưỡng dung nhan của Đệ Nhất Mỹ Nam Tử cựu Đệ Nhất Nhân Tình’ nhưng thực chất là gì, tôi chẳng muốn biết. Riêng cái việc tìm cách để an toàn chuồn ra đến cổng trường không thôi cũng đã làm tôi tốn biết bao nhiêu chất xám. Trước giờ tôi không thích tình yêu, giờ càng không thích hơn. Tuy tôi không hiểu tại sao hàng tá các nàng con gái trong trường không cần biết thực hư của tin đồn nhảm ra sao mà lại đi ghen với một thằng con trai như tôi, nhưng tôi có thể biết chắc một điều rằng mạng mình sẽ khó giữ nếu lọt vào tay các nàng.
Tôi nguyền rủa bầy hoa bướm lớp tôi.
Tôi căm ghét thằng cuồng vĩ nào đó.
Và hối hận nhất là tôi đã học cái khối chuyên văn này.
Sao con gái nó nhiều quá vậy không biết nữa???
Vì không thể đi về đường hoàng bằng cửa chính, bất đắc dĩ tôi phải đi bằng cửa sổ. Tuy lớp tôi ở tầng hai nhưng cũng may là mấy cái bệ cửa sổ trường tôi khá rộng, ở dưới còn máng thoát nước dẫn đến nhà xe cũ, từ nhà xe trèo tường ra khỏi trường là được. Mà kể cũng mắc cười, chắc tôi là thằng đầu tiên trong lịch sử của trường được con gái bám theo đến nỗi phải chạy trốn thế này. Tôi tự hỏi thằng cuồng vĩ nó mà biết chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào?
Có điều thằng này hình như đối với cái gì cũng lạnh nhạt…
“ Vi phạm nội quy trường, dám trèo tường nha!” Tiếng con gái vang lên khiến tôi giật mình, ngay lập tức tôi quay lại.
“ Là mày hả? Làm tao hết hồn!” Tôi thở phào khi nhận ra đó là nhỏ bạn thân của mình. Nhưng chợt nhớ ra nhỏ cũng là một đứa mê đắm thằng cuồng vĩ, tôi còn chột dạ hơn. Đưa mắt nhìn nhỏ đầy cảnh giác, tôi dè dặt hỏi “ Mày xuất hiện ở đây… Chắc không có ý định giết tao chứ?”
“ Mày nghĩ tao là ai vậy hả? Bạn bè mà nghi ngờ nhau vậy sao?” Nhỏ thở ra nói với tôi vẻ giận dỗi “ Tao chỉ lo cho cái mạng mày thôi! Cái Đa Đa FC chắc chắn sẽ truy sát mày”
“ Tao không có can hệ gì với cái thằng cuồng vĩ đó hết!” Tôi khó chịu nói “ Tao thề với mày, kể cả là bạn cũng không luôn chứ đừng nói cái gì tình nhân như ba cái lời đồn nhảm nhí ấy”
“ Mày thề với tao làm gì? Tao đâu có quan tâm “
Tôi ngạc nhiên nhìn con nhỏ bạn chằm chằm, không chắc rằng những gì mình nghe là chính xác.
“ Mày… hết thích thằng đó rồi hả?”
“ Ờ, hết thích rồi “
Nhỏ đáp tỉnh rụi. Điều đó khiến cho lòng tôi nhẹ hẳn đi phần nào.
“ Tao thấy hai tụi mày đẹp đôi hơn “
“ Hả?” Tôi chưa kịp thở phào thêm cái nữa thì đã phải giật thót khi nghe câu tiếp theo của con này. “ Mày có hâm không?! Chuyện này mà nói được kiểu đó hả?”
“ Chứ nói kiểu nào? “
Nhỏ giương mắt lên nhìn tôi, quen với nó từ thuở lọt lòng, nhỏ lúc đùa thì đùa, lúc nghiêm túc thì đâu vào đó. Mà lần này tôi không thấy nhỏ có chút vẻ đùa nào.
“ Mày… khó hiểu quá!”
Đó là câu duy nhất tôi có thể thốt lên với nhỏ.
“ Ai cần mày hiểu tao đâu?! Nhưng tao nghĩ có chuyện này mày cần phải hiểu. Vậy nên tao mới ở đây để đợi mày. Tao muốn mày đi với tao một chút!”
“ Đi đâu?”
“ Đến chỗ Bách Đa”
Tôi cau mày. Bỏ mặc con bạn đang đứng đó, tôi bám vào cái lưới sắt cũ của nhà xe mà trèo lên mái.
“ Ê?! “
“ Tao không đi đâu! “ Tôi đưa mắt nhìn nhỏ nói “ Tao với thằng đó từ giờ trở đi đã không quen biết gì rồi. Hơn nữa, tao ghét nó! Mày cũng hiểu, vậy có nghĩa là gì rồi. Tao đi đây, bye!”
Tôi chẳng đợi phản ứng của nhỏ ra sao liền bước đi. Mái của nhà xe nằm sát bên tường trường, chỉ cần bám vào cây sung ở gần đó nhảy xuống là sẽ ra ngoài được. Với một đứa leo trèo từ nhỏ như tôi thì ba chuyện này không khó khăn gì mấy, chỉ mất vài phút, tôi cũng ra được khỏi phạm vi trường.
Thở phào một cái, tôi bước theo con đường cũ về nhà.
Tự dưng khi ở một mình, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc gì đó khó tả, có một chút khó chịu xen lẫn lo lắng mà tôi không thể hiểu được đó làm gì. Liệu đó có phải là điềm báo không tốt lành cho ngày mai không?
Nhưng có vẻ như tôi đã quá chủ quan khi cho rằng mình nghiêm mặt lại, nói gay gắt với con nhỏ ấy thì nó sẽ để cho tôi yên. Tôi… sao có thể quên cái tên mình hay gọi nó cơ chứ? Đứa Ác Nhơn.
“ Cái mặt gì đấy? “
|
Nhỏ hất cằm nhìn tôi cười tủm tỉm.
“ Mày nhìn cái mặt này là cái mặt gì? “ Tôi quăng chiếc balô vào trong góc phòng rồi thả người nằm trên giường của nhỏ “ Mày nhớ mặt mày đó con. Dám báo điểm tự nhiên của tao cho bà già… “
Nói đến điểm mấy môn tự nhiên mà tôi đau lòng. Người ta bảo con trai học tự nhiên tốt, nhưng hình như tôi không thuộc trường hợp đó, thậm chí là ngược lại. Vầy nên cái thân tôi mới xuất hiện giữa cái lớp toàn con gái không kia. Và cũng vì thế mà tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Bà mẹ tôi tuy không phản đối việc tôi chuyên văn, nhưng bản thân bà lại thích con trai học tự nhiên. Nên, không giỏi thì còn chấp nhận được, chứ mà điểm thấp thì… chuyện gì đến nó đã đến rồi đây.
“ Hờ~ Mặt tao, tao không nhớ ai nhớ mày. Tao báo thì mày làm gì được tao nào? Không phải giờ cũng chạy qua đây tị nạn sao? Còn nói kiểu đó nữa là ra đường mà ở đó! ” Nhỏ nói với một giọng cực-kỳ-đểu. Con này nó thích dồn người khác vào đường cùng mà.
“ Mày phải chịu trách nhiệm trước những gì mày làm cho tao chớ?”
“ Trách nhiệm cái con khỉ! Mày tin mày nói câu nữa là tối nay mày ra ngoài đường ở không?”
|
Tôi im bặt. Quả thật tôi không thể làm gì được con Ác Nhơn đó cả, từ trước đến giờ đã như thế rồi. Nhỏ giỏi nắm thóp của tôi, lại thêm cái danh hiệu ‘con gái’ treo trước ngực, nên dù kiểu gì tôi cũng phải chịu lép vế với nhỏ. Thôi thì có chốn dung thân là tốt rồi, ngày hôm nay tôi đã chịu quá nhiều mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà đi gây sự với nhỏ nữa.
“ Tao ngủ đây!”
Giường của con nhỏ này rất dễ chịu, đó là điều duy nhất mà tôi cảm thấy an ủi khi ở bên cạnh nó. Và cũng chỉ có cái giường là thứ nữ tính duy nhất còn sót lại của nhỏ, tươm tất và thơm tho dù cho nhìn rộng ra cả cái phòng thì … một trời bề bộn.
“ Ai cho mày ngủ?!”
Nhỏ quăng cuốn sách dày cộp nào đó vào đầu tôi. May sao sống bên nhỏ mười mấy năm, ngu lắm cũng đã có phản xạ vô điều kiện với mấy cái hành động bất tử của nhỏ. Tôi kịp thời nghiêng đầu qua một bên để tránh cho mình khỏi bị chấn thương sọ não.
“ Gì nữa?” Tôi đưa mắt nhìn nó không vui “ Tao nói rồi nhé. Mày đừng có nhắc việc thằng vĩ cuồng kia trước mặt tao “
“ Sao mày biết tao tính nói gì?”
“ Chuyện! Tao làm bạn mày mười mấy năm. Hễ có chuyện gì mày muốn tao làm là ám tao miết thôi”
“ Vậy có bao giờ mày không làm những chuyện tao bắt mày làm không?”
Khựng người lại, nuốt nước miếng, tôi đưa mắt nhìn nhỏ. Trên môi con Ác Nhơn này đang nở một nụ cười hết sức đắc thắng. Tôi thật không muốn trả lời câu này của nó.
“ Sao?”
Nhỏ nhìn xoáy vào tôi chờ đợi câu trả lời. Thở dài một cái, tôi lại bị bắt bí nữa rồi.
“ Chưa lần nào, nhưng mà mày cũng đừng có ép người. Tao đã nói là tao ghét thằng đó.”
Nhỏ nghe vậy, tự nhiên bật cười.
“ Vì nó tự nhiên bảo không chơi với mày nữa nên mày giận chứ gì?”
“ Tao không có nghĩa vụ phải trả lời mày!” Tôi bực nhọc đứng dậy “ Ghét là ghét. Mày đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tao.“
“ Cái mặt mày mà ghét được ai?” Nhỏ tiếp tục nói, bỏ ngoài tai những lời của tôi “ Hơn nữa, tao thấy mối quan hệ của mày với Bách Đa không kết thúc lãng nhách vậy được đâu. Chắc chắn..”
“ Mày im đi được không?” Tôi ngắt lời nó “ Tao nói tiếng Việt mà mày không hiểu hả? Tao nói tao ghét thằng đó và không muốn nghe nhắc bất cứ thứ gì về nó cả. Nếu mày thích nói về thằng đó nhiều như vậy thì cứ ngồi đó một mình! Mày không đuổi tự tao cũng đi. Sức kiên nhẫn của tao có giới hạn!”
Người ta bảo con giun xéo lắm cũng quằn, tôi chẳng thể nào vui vẻ được khi ngồi với nhỏ đó mà nghe nó lảm nhảm cái thằng vĩ cuồng ấy trước mặt. Hiện tại, tôi thật sự không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến nó cả.
“ Ê?! Khang!” Nhỏ vội đứng dậy kéo tôi lại trước khi tôi bước ra khỏi phòng “ Mày tính đi thật đấy à?”
“ Chứ chẳng lẽ giả?! “ Tôi giật tay ra khỏi nhỏ “ Mày coi thường tao quá rồi đấy”
Tôi cười khảy một cái rồi quay lưng bỏ khiến con bạn đứng như trời chồng. Nhỏ ngạc nhiên cũng chẳng có gì là lạ, cả chính bản thân tôi còn không tin được mình lại xử sự như thế. Nhưng lần này là tôi quạu thật. Mọi chuyện là do thằng Bách Đa chứ có phải do tôi đâu mà sao chuyện gì tôi cũng phải gánh như thế? Cả tụi nó lẫn thằng vĩ cuồng coi tôi là gì chứ? Công cụ làm thỏa mãn thú vui của tụi nó chắc?
Bỏ mặc tiếng gọi của nhỏ cùng với lời nài nỉ lo lắng của hai bác, tôi xách balô đi ra khỏi nơi dung thân duy nhất mình có thể ở lúc này. Giờ về nhà không được, ở nhà nhỏ lại càng không xong, tôi hóa ra lại thành một đứa bụi đời. Bật cười vì ý nghĩ đó, tôi thả người đi lang thang khắp phố xá, tự để mình suy nghĩ bâng quơ.
Nhưng tất cả suy nghĩ của tôi rốt cuộc lại cùng hướng đến một điểm, thằng vĩ cuồng.
Hình như càng ghét người nào đó thì người ta lại bận tâm đến kẻ đó hơn phải không? Mặc dù nghĩ đến nó là lòng tôi tức không chịu nổi, nhưng vẫn cứ quan tâm. Trong lòng tôi có một câu hỏi to đùng mà không thể nào lý giải được.
Tôi đâu có làm gì nó đâu, tại sao tự nhiên thằng điên ấy lại ngang nhiên cắt đứt quan hệ với tôi như vậy chứ?
Dù rằng tôi không ưa nó lắm, nhưng cũng coi nó là bạn bè thật sự và tôi nghĩ nó cũng thế. Vậy mà vô duyên vô cớ… Báo hại bao nhiêu phiền phức đổ lên đâu tôi nữa chứ?!
“ Chết tiệt!”
Tôi lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, vò cái đầu rối bù khó chịu. Chưa bao giờ tôi gặp cái tình trạng quái đản này bao giờ.
Lướt mắt nhìn dòng đường tấp nập xe cộ và ngập trong ánh đèn, mắt tôi chợt bắt gặp phải một thứ.
“ Hay thật!” Tôi nhìn cái dáng người quen thuộc, cười nhăn nhó “Đi đâu cũng dính đến thằng này”
Bách Đa đang đứng tụ tập với một đám thanh niên ở ngay bên kia đường. Tôi nhìn nó đầy bất mãn, tính quay đi thì phải quay đầu lại. Tôi hình như vừa nhìn thấy một thứ khó tin.
Mr. Perfect của trường tôi, Bạch Mã hoàng tử trong lòng đám con gái đang tụ tập với đám lưu manh trong trường. Tôi chắc chắn một trăm phần trăm không thể lầm lẫn cái bản mặt đáng ghét của thằng Đầu Gấu lớp bên cạnh được, cái thằng đó một thời từng học chung cấp hai với tôi nữa và cũng một thời số tiền ít ỏi của tôi thường không cánh mà bay vào tay kẻ khác...
Không phải Bách Đa đang bị trấn lột đấy chứ?!
Tôi tiến đến chỗ sáng hơn để có thể nhìn kĩ đám con trai đối diện đang làm gì. Nhưng tôi thật quá dư hơi mà đi lo lắng cho người khác, cái vẻ nó đang nói chuyện với đám kia chẳng cho thấy chút gì của việc bị bắt nạt cả. Thậm chí còn giống nó đang quát mắng tụi kia nữa.
Tôi lặng người nhìn. Thằng vĩ cuồng ấy, vừa mới tát một thằng cao hơn nó cả chục phân và tiếp tục la lối. Có lẽ thằng này không chỉ đơn giản là giao du với cái đám lưu manh đó mà còn thuộc dạng ‘cấp cao’ nữa.
Lòng tôi trùng xuống, có một chút gì đó hẫng khó tả.
Nhưng dù sao đi nữa thằng vĩ cuồng ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tự nhiên đứng đây ngó vào chuyện của người ta thì thật là vô lý. Vậy nên tôi cất bước bỏ đi, cố níu giữ lấy sự yên bình cuối cùng của lòng mình. Tôi im bặt. Quả thật tôi không thể làm gì được con Ác Nhơn đó cả, từ trước đến giờ đã như thế rồi. Nhỏ giỏi nắm thóp của tôi, lại thêm cái danh hiệu ‘con gái’ treo trước ngực, nên dù kiểu gì tôi cũng phải chịu lép vế với nhỏ. Thôi thì có chốn dung thân là tốt rồi, ngày hôm nay tôi đã chịu quá nhiều mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà đi gây sự với nhỏ nữa.
|