Chuyện Nực Cười
|
|
“ Tao phải vào thật à?”
Tôi nhìn cái công trường bỏ hoang trước mặt, chần chừ nhìn nhỏ bạn. Thấp thoáng không xa lắm, bên cạnh đống tường đổ nát có một đám người tụ tập ở đó với ánh sáng đèn pha của những chiếc xe máy dựng sẵn.
“ Chứ chẳng lẽ không? Mày hỏi hay quá vậy?” Nhỏ nhìn tôi nhăn nhó nói, đồng thời kéo tay tôi lôi đi “ Đi với tao! Nào”
Tôi cũng để mặc cho nó kéo đi. Dù sao thì nó không kéo tôi cũng sẽ đi, đằng nào cũng đã đến đây rồi.
“ Bách Đa! Coi bạn mang ai đến này!”
Nhỏ lên tiếng nói, lập tức thu hút sự chú ý của đám người đang hăng say nói chuyện gì đó. Ở giữa đám người đó thì chẳng ai xa lạ gì, Bách Đa. Nó đưa mắt nhìn nhỏ rồi nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
“ Sao mày lại đến đây?” Nó hất hàm nhìn tôi hỏi bằng ánh mắt lạnh lùng. “ Không phải lại do người ta nhờ vả đấy chứ?”
Tôi cau mày. Nếu tôi không nhầm thì giọng điệu của nó mang tính mỉa mai thì phải.
“ Không phải!” Tôi nhún vai trả lời “ Đến để coi sự thật về Mr. Prefect của trường thôi”
Dường như câu nói của tôi đã đánh động đến mấy thằng đang lặng thinh ngồi kia. Cả bọn đứng dậy nhìn tôi hằm hằm, ngay cả nhỏ cũng đưa mắt nhìn tôi kinh ngạc. Có lẽ nhỏ không ngờ tôi sẽ nói khích thế.
“ Vậy là mày đến gây sự hả?” Bách Đa nheo mắt nhìn tôi nói.
“ Tao đâu có ngu.”
Đôi mắt đen của nó xoáy vào tôi như muốn nhìn thấu những suy nghĩ của người khác. Tôi cũng không nói gì vì bản thân đang đợi nó mở miệng. Tôi chắc rằng nó là người nên nói đầu tiên, chứ không phải là tôi. Vậy nên tôi cũng nhìn nó, im lặng chờ đợi.
“ Bọn mày đi ra chỗ khác đi.” Nó chợt lên tiếng với đám xung quanh “ Kể cả cô bạn nữa”
Nhỏ đưa mắt nhìn nó rồi lại nhìn tôi, có vẻ không muốn rời đi chút nào. Nhưng khi tất cả mọi người đang dần đi ra khỏi, nhỏ bắt buộc phải chuyển bước. Trước khi rời đi, không hiểu sao nhỏ lại đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt ‘hãy cẩn trọng’. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút không ổn rồi đa.
Xung quanh tôi và Bách Đa nhanh chóng trở nên im lặng. Nó không nhìn tôi nữa mà quay đi chỗ khác, có vẻ như không để tâm đến sự xuất hiện của tôi.
Không lẽ tôi phải là người mở miệng trước?! Trong khi người cần sự giải thích là tôi sao?
|
Khẽ thở dài, tôi tiến đến gần nó hơn.
“ Có lẽ mày không thích tao xuất hiện ở đây. Nhưng tao đến chỉ muốn hỏi một chuyện, tao đã làm gì để mày ghét hả?”
Bách Đa lúc này mới chầm chậm nhìn lại tôi, nhưng phải sau một lúc, nó mới mở miệng
“ Tại sao mày luôn giúp người ta dù cho mày không muốn?”
Tôi chớp mắt nhìn nó. Một câu trả lời chẳng trúng trật vào đâu cả. Tôi đang là người hỏi bây giờ lại trở thành người phải trả lời là sao? Hơn nữa, lại phải trả lời một câu hỏi rất kỳ quái.
“ Tao đâu giúp người chuyện gì mà tao không muốn đâu?”
“ Dối trá!” Nó cười khảy phản bác lại câu nói của tôi “ Mỗi khi mày bị người ta nhờ vả, không phải mày lúc nào cũng cằn nhằn đấy sao? Lúc nào cũng làm ra vẻ thống khổ lắm mà?--”
Tôi hình như đã hiểu được ý trong câu hỏi của thằng này. Tôi cười cười tính đáp lại.
“ À… Cái này thì ---“
“ Cái thái độ đó của mày làm tao kinh tởm!”
Lời nói của nó không khác gì một cái tát vào mặt tôi. Tôi nhìn nó sững sờ.
“ Tao cứ tưởng mày sẽ khác… Không ngờ, mày cũng vậy! Giả tạo đến buồn nôn”
Tay tôi nắm chặt lại đến mức run rẩy. Hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, tôi gằn giọng hỏi con người đang đứng đối diện mình.
“ Mày-nói-cái-gì-vậy?”
“ Tai mày điếc sao?! Hay thiểu năng trí tuệ? Tao đang trả lời câu hỏi của mày đấy thôi” Nó trả lời với cái mặt khinh khỉnh.
Bốp!
Tôi giận đến run người, hoàn toàn không thể kiểm sóat bản thân mà đấm nó một phát. Bách Đa loạng choạng về sau mấy bước.
Dù tôi có là người tốt đến đâu cũng thể chịu đựng cái lời nói đầy xúc phạm ấy của nó. Tôi đã đấm nó, mạnh đến nỗi tay tôi đau buốt.
“ Mày vừa phải thôi! Mày quăng tao như quăng rác rồi bảo mày muốn ói vì lòng tốt của tao! Bảo nó giả tạo?! Tao đối xử với mày như bạn bè mà mày coi tao là cái gì hả??”
“ Mày…” Nó ôm mặt, ngước mắt lên nhìn tôi toé lửa “… Mày dám đánh vào mặt tao?! Thằng chó chết!” Nó lao vào tôi, thụi cho tôi một quả vào bụng.
Đau đến mức mắt nổ đom đóm. Tôi cúi gập người xuống, không thể nào đứng được. Lần đầu tiên tôi đánh người và cũng là đầu tiên tôi bị người đánh. Cái thằng vĩ cuồng ấy, người nhìn như vậy mà chẳng thể nào coi thường được, cú đấm của nó thật sự khiến cả đầu óc tôi nhức nhối.
“ Tao nói cho mày biết! Trên đời này không có thứ gì tốt đẹp hết! Không có gì là không giả tạo hết! Cả cái tốt của mày cũng chỉ là một thứ giả tạo của ngụy quân tử!”
Nó tiến đến bồi thêm cho tôi một cú khiến cả người tôi va mạnh vào bức tường sau đó, sức lực của tôi vì cú va đập ấy mà tản mác đi đâu hết. Tôi nằm sõng soài trên mặt đất, không ngẩng đầu lên được. Mắt kính cũng đã bị rớt ở chỗ nào rồi, giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng cái thằng khốn khiếp ấy đang đứng trước mặt mình.
“ Mày không thích làm thì sao cứ phải làm hả?! Mày từ chối cũng được cơ mà?! Sao mỗi lần bị nhờ vả đều nhận làm hết thế?!? Làm với cái khó chịu trong người có hay ho gì đâu chứ?! Mày ngu lắm biết không?”
Những lời nói của Bách Đa đầy móc mỉa, nhưng trong đó lại có chút gì ấy chua chát.
Nó nâng mặt tôi lên rồi tát thêm một cái.
“ Và mày còn ngu hơn khi dám đấm tao. Mày thừa biết khuôn mặt này quan trọng với tao như thế nào mà huh?” Nó dộng đầu tôi xuống đất rồi nói tiếp “ Tao nói với mày lần cuối cùng, đừng bao giờ để tao nhìn thấy bản mặt giả tạo của mày một lần nữa. Nhìn thấy chỉ làm tao gai con mắt!”
Cái thằng vĩ cuồng này quả thật đã lên cơn điên rồi. Một lần nói là một lần nó đánh tôi. Nhưng cũng mỗi lần nó đánh tôi lại nhận ra một điều. Nó cứ lặp đi lặp lại cái sự tốt của tôi hoài…
“ Ra vậy…” Tôi phì cười khiến cho vết thương ở bụng nhức nối, đến mức tôi cảm giác mắt mình ươn ướt “ … Mày thật là nhát chết!”
“ … Mày ăn đòn vẫn chưa đủ sao?”
Quá đủ rồi, Tôi tính nói như vậy nhưng lại thôi. Mình mẩy tôi lúc này đang đau kinh khủng, đến mức ý thức như bị một làn sương dày bao trùm vậy, kể cả thị giác cũng muốn mất màu dần. Nên tôi tốt nhất nên nói những gì muốn nói với thằng điên kia trước khi bản thân trở nên tệ hơn.
“ Mày sợ cái xã hội này… nên mới tự bao bọc bản thân mình lại… Mày sợ cái xã hội này… nên mới cho tao là giả tạo.. nên mới sợ cái tốt của tao … Tao không biết tại sao mày lại như thế… nhưng” Cổ họng tôi khô khốc, giọng nói phát ra hình như cũng nhỏ dần “ … nhưng mà… tao không ghét khi bị nhờ vả đâu… cũng không ghét khi ở cạnh mày… con người mà, có người nhờ vả mình, có người để mình la lối mới sống vui được chứ… Nếu tao giả dối như mày nói, … tao không quan tâm đến mày thì tao đến đây làm gì … huh? ”
Tôi còn muốn nói nữa. Muốn nói rõ rằng tôi biết nó là đứa sợ cô đơn, là một đứa giống như tôi vậy, không muốn người khác bỏ quên mình. Nhưng thằng điên ấy lại nhát quá, nên đã tự giam mình vào bốn tấm gương phản chiếu chỉ hình ảnh của nó để tưởng nhầm rằng chỉ cần yêu một mình bản thân thôi cũng sống được, tự mình an ủi và tin tưởng mình là cách bảo vệ tốt nhất để khỏi cô đơn hay tổn thương. Chứ không phải như tôi, chấp nhận hòa đồng với người khác, nhận lấy những lời nhờ vả, cưỡng ép, đe dọa, của người khác để làm vui, để lấp đầy nỗi sợ cô đơn của mình. Có lẽ đó là lý do tại sao, dù tôi không ưa nổi cái tính vĩ cuồng của Bách Đa nhưng vẫn ở bên cạnh nó chăng?
|
Tôi thật sự muốn nói tất cả với nó. Ráng ngước lên nhìn thằng vĩ cuồng ấy, tôi khẽ mỉm cười. Mặc dù kính đã mất, thứ ánh sáng màu vàng phát ra từ đèn xe chẳng rõ lắm, nhưng tôi chẳng thể nào nhìn nhầm được khi nó đang ở gần sát tôi thế này.
“ Cái thằng điên…”
Tôi công nhận vậy. Thằng này đẹp thật, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến nó dễ thương không thể tả. Nhưng đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy được, rồi tất cả xung quanh tôi nhanh chóng bị một màu đen bao phủ.
Tôi bắt đầu quên mất mọi thứ, chìm vào vô thức.
|
“ Khang! Khang!” Khuôn mặt đầy nước mắt của nhỏ in vào mắt tôi” Mày tỉnh rồi! Xin lỗi… Xin lỗi…. Tao xin lỗi nhiều lắm”
“ Mày… Tao đang ở đâu vậy?”
Tôi gượng dậy khiến cho vết thương ở bụng nói đau, đưa mắt nhìn nhỏ và bao quát một lượt, tôi nhận ra khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Nơi tôi đang ở là một căn phòng nhỏ màu trắng đơn điệu, ngoài một chiếc tivi nhỏ, chiếc giường tôi nằm và một ngăn tủ bên cạnh thì chẳng có gì nữa.
“ Mày không sao chứ? Có đau chỗ nào không?” Nhỏ lo lắng hỏi “ Đây là phòng bệnh tư nhà bạn của tao. Tao không dám đưa mày vào bệnh viện hay mang về nhà sợ mọi người lo lắng.”
“ Hơi đau thôi…” Tôi nhăn mặt đáp lại khi cử động cánh tay. Hình như từ đầu đến cuối, không chỗ nào tôi lành lặn được cả.
“ Xin lỗi, Bách Đa nó hơi bị kích động quá… Nhưng may mà nó nương tay, nếu không giờ mày phải cấp cứu trong bệnh viện rồi”
Tôi cười khổ. Tự hỏi nương tay của thằng đó đã như vậy thì thẳng tay của nó sẽ ra sao? Không hiểu cái thân gầy còm đó lấy đâu ra lắm sức mạnh như vậy. Không lẽ sức mạnh bù trừ đầu óc sao?
“ Cái thằng đó..” Tôi thở dài “… Nó đâu rồi?”
“ Nó đánh mày xong thì phóng xe đi mất. Liên lạc thế nào cũng không được” Nhỏ nói với vẻ buồn rười rượi “ Mày đừng ghét nó nhé. Cũng tại hoàn cảnh của nó cả… Tao chỉ không ngờ, nó lại…”
“ Ghét thì không ghét đâu. Nhưng cái vụ này tao không bỏ qua được. “ Tôi rên hừ hừ vì mấy vết thương “ Tao tốt với nó như vậy mà nó dám …”
“ Tính của thằng đó là vậy đấy. Nó càng tin tưởng ai thì lại càng lo sợ người đó giả dối với mình. ” Một tiếng nói lạ vang lên làm tôi giật mình. Nhìn ra cửa tôi khá ngạc nhiên, là thằng Đầu Gấu.
“ Gấu?! Tìm được Bách Đa chưa?” Nhỏ lên tiếng, lo lắng hỏi.
“ Không thấy! Mất tăm nguyên một ngày rồi “ Thằng này lắc đầu, nói vẻ chán nản. Rồi nó đưa mắt nhìn tôi, nói tiếp “ Có điều, mày là đứa bị nó dần tơi tả nhất trong list những người nó thân thiết. Coi nè, vết sẹo trên tay này là nó rạch tao đấy, may 15 mũi.”
Nó cười cười chỉ lên vệt sẹo lồi chạy dài trên cánh tay phải. Tôi thì cười không nổi.
“ Thằng này điên có hạng rồi “
“ Quá điên ấy chứ?! Nhưng mà không thể ghét nó được, vừa điên vừa ngốc đến đáng thương. Phải không?! “
Đầu Gấu cười khoái trá nói. Cả tôi lẫn nhỏ bạn đều đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười.
“ Cũng phải, một ai đã rơi vào vòng lẩn thẩn của Vĩ Cuồng Công Tử thì không thể nào không có cảm tình với cậu ta được!”
“ Nhưng, tao đã ngất bao lâu rồi?! “ Tôi chợt nhớ đến một chuyện “ Còn cái băng bọn thằng Lân trong trường, đã đối phó chưa vậy?”
Tôi nhìn nhỏ bạn. Nó đưa mắt nhìn tôi, nụ cười trên môi tái hẳn.
“ Chết cha! Hỏng rồi!” Nhỏ lo lắng nói với Đầu Gấu “ Vì lo cho thằng Khang tao quên mất! Làm sao đây mày, bọn thằng Lân tính huy động bọn thanh niên vùng Tây và Nam phục kích Bách Đa đấy!”
“ Mẹ! Sao mày quên được chuyện này chứ?!??” Mặt thằng Đầu Gấu cũng tối sầm lại “ Mau đi huy động bọn kia tìm Bách Đa mau!”
“ Mày ở đây nghỉ nhé. Vết thương trên bụng mày là nặng nhất, đừng cử động nhiều. Bọn tao giờ phải đi đây” Nhỏ quay sang tôi nói vội rồi cùng với thằng Đầu Gấu rời đi.
Tiếng của hai đứa nói với nhau vẫn vọng lại vào trong phòng. Tôi không muốn nằm đây một chút nào. Vớ lấy chiếc di động của mình đang đặt trên bàn, tôi gọi điện thử cho Bách Đa mặc dù khả năng nhấc máy của nó dám xuống dưới âm phần trăm luôn.
“ … Xin lỗi”
Cụp.
Tôi ngó sững vô cái di động. Nó vừa nhấc máy. Và còn xin lỗi nữa. Cái thằng điên này…
Tôi vội gọi lại cho nó.
10s
20s
40s
“… Alô”
“ Cái thằng điên kia! Mày ăn của tao bao nhiêu tiền mà nghe điên thoại chưa đầy 5s mà cũng sợ tốn nữa sao???” Tôi gào lên trong điện thoại, báo hại cái bụng đau buốt đến óc.
“ … Xin lối. Là tại tao tệ quá… Xin lỗi…xin lỗi ”
Nó lẩm bẩm không dứt hai chữ ‘xin lỗi’, giọng khàn khàn như muốn khóc đến nơi. Tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm, may mà nó không xin lỗi trước mặt tôi, chứ nếu nhìn cái mặt nó bây giờ thì bao nhiêu mưu kế tính toán trả thù của tôi dám tiêu hết.
“ Cái đó tính sau!” Tôi cắt ngang bài niệm chú của nó, lúc này không phải là thời điểm để ngồi cười sung sướng “Bây giờ mày đang ở đâu?!”
“ …Chỗ tao với mày hay ăn…”
“ Ở đó! Cẩn thận bọn thằng Lân, tao đến đó liền” Tôi vội vã ra khỏi giường. Khẽ nguyền rủa mấy vết thương của mình làm cho tôi không thể chạy được. Cố gắng đi nhanh hết mức có thể, tôi rời khỏi bệnh viện tư nhân ấy, đồng thời gọi điện báo cho nhỏ Ác Nhơn với thằng Đầu Gấu biết.
Trong lòng thầm cầu trời là thằng vĩ cuồng ấy không sao.
|
Nhưng… Tôi nghĩ đáng lý ra mình nên cầu trời rằng mấy thằng kia không sao thì đỡ dư thừa hơn.
“ Tụi mày gan cùng mình mới dám làm xước làn da mịn màng trắng ngần của tao thế này” Bách Đa nhìn một lũ đang nằm quằn quại dưới đất, sát khí vẫn tuôn trào không ngớt “ Muốn đánh nhau ngang cơ với tao hả? 100 năm nữa nghe con!”
Nó đá thằng cầm đầu thêm một phát nữa rồi mới quay lưng bỏ đi. Vừa đi nó vừa xăm xoi, vừa rên rỉ cho cái vết thương chưa kịp chảy máu trên tay của mình. Nhìn đám sống dở chết dở bên kia, tôi cũng cảm thấy may mắn là thằng này nó đã nhẹ tay khi đánh tôi chứ nếu không, dám giờ tôi đang nằm ở phòng cấp cứu trong bệnh viện lắm.
“ Mày không sao chứ? Trốn viện hả?”
Nó đưa mắt nhìn tôi hỏi, nhờ nó nhắc tôi mới nhớ ra bộ đồ mình đang mặc không giống như bình thường.
“ Lúc đó vội quá thôi, mà mày cũng không sao chứ?” Tôi sờ lên miếng băng trắng trên mặt nó, một tác phẩm đáng để đời của tôi đây.
“ Không sao…$%^$**(%%$@# Mày làm cái trò gì vậy hả???” Nó nắm cổ áo tôi ngay sau khi tôi nhéo má nó xong, nói cho đúng là nhéo vào vết thương của nó.
Nhìn vào mắt nó, tôi đáp lại bằng một nụ cười.
“ Mày đánh tao tơi tả vầy, hai ba câu xin lỗi là xong àh? Sỉ nhục tao như thế, để tao đấm một cú thôi sao? Xin lỗi, tao không tốt đến thế đâu.“ Giơ cái ví mà lúc nãy nhanh tay tôi móc được của một thằng vĩ cuồng nào ấy ra “ Đi ăn với tao. Tao bao mày trả tiền. Hén?”
“ Không có vụ đó đâu!” Mặt nó đanh lại “ Trả tiền tao đây!”
Phản kháng, tôi tất nhiên đã nghĩ đến việc này rồi. Dù sao kinh nghiệm thương đau của mấy năm làm sai vặt của tôi cũng đâu có bỏ đi vô ích được. Thành ra, lấy trong túi cái hộp quẹt vừa lượm được lúc nãy, tôi nhìn nó, dơ cái ví trên chiếc hộp quẹt.
“ Mày chọn cái nào? Bao tao ăn là còn, không bao là hết”
Bách Đa đưa mắt nhìn tôi chằm chằm.
“ Không lẽ tao đánh mày đến nỗi mày biến tính rồi hả? “
“ Không có, tao chỉ đang trả thù thôi. Chứ trả thù xong tao sẽ trở lại thành người tốt. Mày yên tâm đi”
“ Quả là tao nhìn không sai mà! Mày tốt cái khỉ gì! Giả tạo! Ngụy quân tử!” Nó la lên thảng thốt
“ Nhưng tao vẫn đối xử tốt với mày mà. Mày là người tao quan tâm, đó là sự thật. Chứ sống trên đời không giả dối thì làm sao mà sống?!”
“ Có điều mày không thể đối xử tàn nhẫn với một người đẹp trai, tài giỏi, hoàn mĩ như tao thế được?”
Lại là những câu tự khen mình không biết xấu hổ, sức chịu đựng của tôi lúc đang bị thương coi bộ hơi bị kém.
“ Có hay không?” Tôi nhìn nó hỏi lần cuối cùng, tay phải đã bật lửa lên rồi.
Bách Đa nhìn tôi chằm chằm rồi bật cười khanh khách.
“ Mày quả thật thú vị! Thà còn còn hơn mất, bao thì bao vậy”
Nó choàng vai tôi một cái khiến tôi giật mình vì đau. Nhìn cái nụ cười mỉm trên mặt thằng vĩ cuồng này, tôi biết rõ là nó cố ý mà không làm gì được. Quát tháo bây giờ chỉ tổ đau bụng, chỉ có nước vét cạn tiền của thằng này thôi.
“ Ê Khang!”
“ Huh?”
“ Tao chỉ yêu bản thân tao thôi!”
“ Cái đó không nói thì tao cũng biết”
“ Nhưng giờ có lẽ tao yêu thêm mày nữa”
“!!!!”
|