Tình Cờ, Nhưng Anh Yêu Em
|
|
Chap 6. - Nhóc ơi, dậy đi học nè trễ rồi đó- hắn bước vào nhà kêu nó. - Con ngủ 5 phút nữa thôi mami ơi- nó trả lời mà không cần biết là ai gọi mình. - Dậy đi. Anh Phúc nè chứ mami nào- hắn vô phòng kêu nó dậy. - Á aaaaaaaaaaaaaaaaa….. Anh làm gì ở đây hả đi ra mau- Nó la làng muốn bể cả phòng. Hắn thì đứng hình vì nó nude hoàn toàn, tiếng la của nó đã đưa hắn về thực tại. - Đi ra mau lên- Nó quát. - Anh anh xin lỗi- Hắn ấp úng. Lần đầu tiên hắn thấy được cơ thể của nó, da của nó vừa trắng trẻo hồng hào, nhìn nó mà hắn kiềm lòng không được. - Xong rồi nè. Mà sau nhà tui mà anh vô được hay vậy- Nó thấy nhà vắng tanh như chùa bà Đanh nên hỏi hắn. - Baba với mama em đi lên rẫy cao su 1 tuần mới về, nên hai bác kêu anh qua đây “ở” với em rồi đưa em đi học dùm luôn- hắn nói với giọng nai tơ- tại baba với mama em nhờ nên anh mới qua đây chứ bộ. - Vậy em cám ơn anh nha! - Thôi đi học trễ giờ rồi kìa- Hắn hối thúc nó, nhưng thật sự bây giờ mới có 5h45. - Cái gì vậy trời, mới có 5h45 mà anh kêu tui dậy đi học hả- Nó thét lên. - Anh không có cố ý. Anh muốn qua sớm để chở em đi ăn cái gì đó rồi đi học- Hắn biện minh. - Vậy thì được- Nó cười đắc thắng. Thế là cuối cùng nó phải chấp nhận lên xe để hắn chở đi học. Đi tới chợ thì hắn hỏi nó. - Nhóc muốn ăn cái gì. - Anh mà kêu tui bằng nhóc 1 lần nữa thì tui đi bộ đi học á- nó tức giận. - Thôi xin lỗi ông cụ non được chưa. Muốn ăn cái gì tui khao coi như chuộc lỗi- hắn cười. - Tui muốn ăn bánh xèo, chỗ kia- Nó chỉ. - Ok. Tuân lệnh đai ca. Nó và hắn ngồi ăn bánh xèo mà ai cũng phải nhìn. Tại vì hắn cứ chọc ghẹo nó. - Thật là sai lầm khi mời em đi ăn đó- Hắn nói. - Ai êu anh ời ui i ăn àm ì (ai kêu anh mời tui đi ăn làm gì)- nó vừa ăn vừa nói. - Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đó- Hắn nói nó. - Thôi không ăn nữa đâu no quá à. - Vậy tình tiền rồi đi học nha. Cô ơi tính tiền cho bọn con- Hắn trả tiền rồi lấy xe chở nó đi học. Tới trường, hắn bảo: - Anh về nhà chừng nào tới giờ ra về anh sẽ xuống rước không được đi đâu hết á nha- hắn dặn dò nó. - Anh cứ làm như tui là con nít không bằng vậy đó- Nó cải lại. - Chứ em thấy người lớn nào mà 16t đầu mà còn ăn kẹo mút không. Anh dặn vậy đó mà không biết em có nghe không nữa. - Anh làm như là anh hai tui không bằng á. - Anh làm người yêu em được rồi không làm anh hai em đâu- Hắn cười khoái chí. - Về nhà uống thuốc ngủ cho dễ nằm mơ đi cưng. Thôi tui cô học à, bye anh- nó chào tạm biệt hắn rồi đi vào lớp. Hình như 4 đứa bạn của nó đã có mặt đầy đủ trong lớp. Cả bọn đang nói chiện gì đó vui vẻ thì nó chạy lại hỏi. - Mấy đứa bay nói chiện gì mà vui quá vậy nói tao nghe với được không?- nó hỏi. - Người ta nay có người yêu rồi nên người ta đâu có cần tụi mình rủ đi học nữa. Đúng không tụi bay- Minh Tuấn hỏi cả bọn. - Ừ đúng rồi đó. Người ta có người yêu thì cần gì tới bọn mình- Bá Cường nói vào. - Tụi bay nói gì tao hiểu tao chết liền á- Nó hỏi lại. - Hồi sáng này lúc tụi tao lại rủ mày đi học thì thấy nhà máy đóng cửa, tưởng đâu còn ngủ nên thằng Anh Tùng kêu cửa muôn bể làng luôn mà không có ai lên tiếng hết á. Có ông 7 đối diện nhà mày cho thuê nhà trọ đó, nói mày được anh nào đẹp trai đưa đi học rồi- Ánh My kể lể. - Thì ra là vậy hả- Nó hỏi. - Chứ sao?- Anh Tùng trả lời. - Chuyện là vầy nè pla…pla…pla- nó kể chiện từ đầu tới cuối cho cả bọn nghe. - À thì ra cái anh hôm bữa tao cho số điện thoại mày á hả, chết cha chưa lỡ miệng rồi- Ánh My lỡ miệng nói ra. - Thì ra mày là đứa bán đứng tao, mày cho số điện thoại của tao cho hắn. Mày biết tay tao- Nó rượt Ánh My chạy vòng vòng sân trường. Tùng…Tùng…Tùng Ánh My mừng thầm vì đã tới giờ vô học nên nó không rượt Ánh My nữa. - Lát ra chơi mày biết tay tao- Nó hăm dọa Ánh My. Ba tiết học trôi qua thật nhanh, trong lớp đứa nào cũng nằm gục đầu lên bàn mặc kệ là đã được ra chơi. Cho tới khi lớp trưởng Minh Tuấn thong báo. - Cả lớp chú ý lớp trưởng có chuyện muốn thong báo- Minh Tuấn nói lớn. - Có gì thì nói nhanh đi để người ta còn ngủ nữa- Bảo Long nó nói( Tổ Trưởng tổ 1). - Hai tiết cuối chúng ta được nghĩ- Minh Tuấn nói lớn làm cả lớp phải giựt mình. - Cái gì mày nói thiệt hả. Oh yeah- Cả lớp la lớn End chap 6.
|
Chap 7. - Ê! Nghỉ 2 tiết cuối bọn mình đi đâu chơi đi với lại hôm nay là sinh nhật của Bá Cường đó- Anh Tùng đề nghị. - Được đó, được đó- Minh Tuấn, Ánh My, Bá Cường đều tán thành. - Thôi chắc tao đi không được đâu. Tại 1 lát anh Phúc lại đón tao về rồi T.T- Nó cũng muốn đi lắm nhưng biết làm sao được. - Chứ không phải hai người hẹn hò nhau đi chơi riêng hả?- Ánh My chế giễu nó. - Tao cũng muốn đi chơi với tụi bay lắm, nhưng mà nếu anh Phúc kiếm tao không được rồi ảnh điện thoại mách baba, mama tao la tao bị ăn đòn no luôn đó- Nó buồn rầu. - Tao có ý này nè, tụi bay nghe được không- Minh Tuấn gợi ý. - Nói nghe thử coi- Hoài Nam hỏi Minh Tuấn. - Là vầy nè, tụi mình đi chơi 2 tiết cuối thôi rồi 1 lát quanh lại trường chờ anh Phúc lại đón cũng được mà, mày không nói bọn tao không nói thì ai mà biết được.- đúng là lớp trưởng có khác. - Vậy thì được, đi thôi. Let’s go- Cả bọn tán thành. Thế là cuối cùng cả bọn cùng nhau đi karaoke tại 1 quán gần trường, vì hôm nay là sinh nhật của Bá Cường nên mọi người ca hát rất vui vẻ, ca hát 1 hồi cả bọn cũng đã thấm mệt nên Bá Cường kêu cái gì đó để mọi người cùng ăn. Bốn thằng con trai còn thử uống bia để xem coi bia có hương vị như thế nào, Nhưng nó thì tửu lượng quá kém chỉ được có 2 chai là nó đã xỉn rồi. - Về thôi mấy ông cụ non, tới giờ về rồi kìa- Ánh My lên tiếng khi thấy bốn người bắt đầu có dấu hiệu xỉn. - Ừ về thôi- Bá Cường lên tiếng rồi đứng vậy đi tính tiền. - Minh Tuấn mày chở thằng Hoài Nam về đi, tao thấy nó xỉn lắm rồi đó- Anh Tùng ý kiến. - Ok. Chổ cả đám hát karaoke cách trường cũng không xa lắm nên chỉ 15 phút là tất cả đã có mặt trước cổng trường, cũng là lúc mà hắn thấy nó say xỉn không biết trời, trăng, mây, đất gì nữa. Nó đang tựa vào lung Minh Tuấn ngủ 1 cách ngon lành mà đâu biết rằng có người đang ghen. Mặc dù chưa là gì của nhau nhưng hắn đã bắt đầu nổi máu ghen với những người nào tiếp xúc thân mật với nó. Bốn người họ thấy có mùi xác khí đùng đùng nên: - Anh Phúc, tụi em xin lỗi anh nha. Tại hôm nay là sinh nhật của Bá Cường với lại lớp vắng tiết nên tụi em mới đi karaoke có uống 1 chút bia nên Hoài Nam mới xỉn- Cả bọn cùng nhau thanh minh, thanh nga. - Không có gì đâu! Thôi mấy em cũng về đi trưa rồi kẻo ba mẹ trông. Để anh đưa Nam về được rồi- Hắn nói. - Dạ tạm biệt anh, bọn em về- Cả đám chào tạm biệt hắn rồi cũng ra về. - Tạm biệt. Còn nó thì không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết là có một người nào đó đang ngắt mũi của nó mà nó không thể tài nào mở mắt được, rồi người đó còn lẫm bẫm cái gì đó - Không biết uống mà uống chi cho cố để rồi giờ say xỉn vậy nè- Hắn càu nháu nó. Cuối cùng cũng đưa nhóc về được tới nhà, trời ơi ăn cái gì mà nặng quá vậy nè, mà phải công nhận là lúc nhìn nhóc ấy uống xỉn cái mặt đỏ đỏ nhìn dễ thương quá à, cái môi đỏ ửng nhìn là muốn cắn rồi, chết rồi mình kiềm lòng không được rồi. Chụt, sao môi của nhóc có vị ngọt thế không biết, thử lại lần nữa coi. Chụt, sao càng hôn lại càng ngot vậy. chắc nhóc không biết đâu hôn cái nữa thôi, chụt. -Á aaaaaaaaaaaaaaaaa, anh làm cái quái gì vậy nè “nụ hôn đầu đời của tui”. Tui ghét anh, mau biến ra khỏi đây cho tui- Lúc hắn đặt môi mình vào môi nó cũng là lúc nó vừa mở 2 mắt tròn xoe nhìn hắn. - Anh xin lỗi mà, tại nhóc dễ thương quá anh kiềm chế không được- hắn biện minh. - Tui không muốn nghe anh giải thích gì hết á. Đi về đi- Nó đuổi hắn 1 cách thẳng thừng, và khóc. - Thôi được rồi anh về em đừng khóc nửa- nói rồi hắn đứng vậy đi về. Nói đi về nhưng thật ra chỉ ra ngoài sân ngồi thôi. Nó khóc mệt quá nên lăn ra ngủ hồi nào không hay còn hắn thì cũng không khác gì cho mấy nằm ngủ gục trên bang ghế đá ngoài sân. Lúc này trời bắt đầu mưa, những hạt mưa càng ngày càng nặng hạt và kèm theo sấm chớp ầm ầm làm cho cả xóm cúp điện, hắn thì đã bị mắc mưa nhưng không dám bước chân vào nhà vì sợ nó lại khóc, cho nên hắn đã về phòng trọ của mình để thay đồ. Về phía nó thì ảm đảm hơn. Trời mưa mà còn cúp điện nữa nên nó sợ “ma” không dám bước xuống giường để đi tắm. Nhà thì cũng không có ai lại cang khiến nó phát sợ them. Nó đành phải hạ mình mà nhắn tin cho hắn. - Anh Phúc ơi! Qua nhà em đi, em sợ “ma” quá à- Nó vừa nhắn tin vừa khóc. Hắn thì không biết làm cách nào cho nó hết giận mình nên đang lo lắng thì bổng điện thoại báo tin nhắn. - Chắc anh không qua được đâu- hắn rep - Sao vậy năng nỉ anh luôn đó- nó thấy tin nhắn của hắn nên liền trả lời. - Em đang giận anh mà sao anh dám qua được chứ- Nó đâu biết là bên này hắn đang cười khoái chí. - Em xin lỗi mà. Bây giờ anh qua đây đi đi, mọi chuyện em đều bỏ qua cho anh hết.- Nó xuống nước năng nỉ. 5 phút… 10 phút… 15 phút Nhưng chưa có tin nhắn của hắn trả lời, trời thì lại càng tối càng làm nó phát sợ nhiều hơn, nên nó nhắn tin hỏi hắn. - Anh qua đi mà, em sợ ma qua đi. - Xuống nhà mở cửa cho anh đi – Hắn rep Nó như mọc thêm cánh bay thật nhanh xuống nhà mở cửa. Khi gặp hắn nó như gặp được vị cứu tinh giáng thế, chạy lại ôm chặt lấy hắn, chặt đến nổi như là sợ hắn sẽ bị gió cuốn đi mất. Nó đâu có biết là nó ôm hắn như vậy đã làm cho trái tim của hắn đập loạn đi mất một nhịp. - Thả anh ra đi, em ôm chặt quá à- hắn sợ là nếu mà nó ôm hắn như thế này nữa thì hắn sẽ chết vì tim ngừng đập mất. - Anh vô nhà đi, ở ngoài này em sợ ma quá à- Nó liền buông hắn ra rồi kéo hắn vào nhà. Vì trời cúp điện nên hắn không thể nấu cơm cho nó ăn được nên hắn phải chạy đi mua cơm hộp cho cả 2 cùng ăn nên không trả lời tin nhắn của nó làm nó lo sốt gió. - Cơm hộp nè, em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm- Hắn đặt hộp cơm xuống bàn, còn nó thì đi tắm mặc dù rất sợ ma nhưng phải sạch mới được. Cuối cùng thì cũng đã có điện, cũng là lúc hắn và nó vừa ăn cơm xong. Sau mà bây giờ nhìn kỹ hắn ta đẹp trai quá vậy ta, không được tỉnh dậy Nam ơi đừng có mơ nữa, nó đang suy nghĩ lung tung mà không hay la hắn đang kêu nó. - Nam… Nam… em bị sao vậy, không được khỏe hả- Hắn hỏi nó. - Hả? Anh nói gì?- Nó giựt mình trả lời. - Em không được khỏe hả? - Em có bị sao đâu anh, mà tối nay anh ở lại đây ngủ nha, tại…tại…- Nó ấp úng - Tại em sợ ma chứ gì, thôi được rồi tối nay anh ngủ ở đây- hắn gật đầu đồng ý. - Nhưng anh ngủ ngoài ghế sô-pha á nha, không được ngủ chung với em đâu- Nó đề nghị. - Anh biết rồi mà. Thôi nhóc đi ngủ đi mai đi học nữa. - ừ anh ngủ ngon nha- Nó tạm biệt hắn rồi lên phòng đi ngủ. - Nhóc ngủ ngon. End chap 7.
|
chap mới đây nóng hổi vừa thổi vừa đọc
Chap 8: Còn hơn 1 tuần nữa là đến tết rồi, mấy đứa nó cũng đã thi xong học kì 1. Năm đứa chúng nó đứa nào cũng đạt kết quả cao trong kì thi. Bây giờ vô học mà đứa nào cũng nôn nao tới tết, còn hắn thì đang chuẩn bị về quê để ăn tết với gia đình. - Con chào hai bác- Hắn lễ phép chào baba mama nó. - Con mới qua chơi hả? ngồi xuống đây chơi, thằng Nam cũng sắp đi học về rồi- baba nó tiếp chuyện. - Con có chuyện này muốn xin phép hai bác- hắn nói. - Có chuyện gì thì con nói đi đừng có khách sáo như vậy chứ, người trong nhà không à- mami nó hỏi. - Con muốn xin phép hai bác cho Nam xuống nhà con chơi mấy ngày tết, với lại con muốn xin phép hai bác là con muốn được quen với Nam- hắn lễ phép nói chuyện. - Hai bác đã coi con như là con rễ bác rồi, chỉ cần thằng Nam nó đồng ý nữa thôi. Hai bác giao nó cho con đó, con muốn làm gì nó thì làm nhưng phải mang lại hạnh phúc cho nó nghe chưa?- Baba nó căng dặn hắn. - Dạ con cám ơn hai bác, nhưng mong hai bác đừng cho Nam biết chuyện này, con tính là sẽ tỏ tình Nam vào ngày Valentine. Con mong hai bác giúp con nha- Hắn xuống giọng năng nỉ. - Còn hai bác nữa hả. Kêu baba mama cho mama nghe thử coi- mami nó chọc hắn. - Dạ mama, baba- Hắn ngại ngùng. Nó thì đi học cười cười nói nói nhưng không biết ở nhà baba mami nó đang tìm cách bán nó cho hắn. Hôm nay, hắn lại phải đón nó. Lúc hắn vừa tới trường cũng là lúc nó vừa ra về. - Nhóc! Anh ở đây nè- hắn vừa gọi vừa vẫy tay kêu nó. - Sao anh lại ở đây?- Nó hỏi khi thấy hắn lại ở đây. - Mami của em nhờ anh đón em dùm. Về nhà nhanh lên có chuyện gấp- hắn hối thúc nó. Khi mà nó nghe hắn nói là có chuyện gấp nên không cần suy nghĩ nữa. lên xe cho hắn chở về. - Mà có chuyện gì vậy anh- Nó hỏi hắn. - Về nhà sẽ biết- Hắn trả lời ngắn gọn. Hắn chạy xe với tốc độ mà nó không nhìn những cảnh quan xung quanh đường. Tôi thề lần này là lần cuối cùng tôi ngồi trên của anh đó, chạy xe gì mà bán sống bán chết à. - Anh chạy chậm lại được không, tôi đau mắt quá à- Nó nói. - Được rồi, anh xin lỗi nha- hắn lí nhí xin lỗi nó. - Lỗi đâu mà ngày nào anh cũng xin lỗi hết vậy. Xe vừa chạy tới sân nhà thì nó đã nhảy xuống xe không chờ hắn thắng xe lại. - Từ từ em làm gì mà hấp tấp quá vậy. - Baba mama nhà mình có chuyện gì vậy hả- nó nói bằng giọng vô cùng hốt hoảng. - Có chuyện gì đâu con- Baba nó trả lời. - vậy sao anh ta nói là nhà mình có chuyện- nó nhìn hắn. - à chuyện là như vậy pla…pla… mami nó kể lại từ đâu cho nó nghe. - không con không đi đâu hết á, con ờ nhà phụ baba mama à- nó làm nũng. - thôi đi ông tướng, mama của anh phúc đã điện thoại lên đây xin phép rồi con mà không đi thì làm sao mà mami nói chuyện với người ta được- mami nó xuông nước năng nỉ. - vậy thôi được lần này là con nể tình mami nên con mới đi á nha, mà chừng nào đi vậy mami- nó hỏi mama. - ngày mai đi nhóc ơi- hắn trả lời. - Cái gì ngày mai con còn phải đi học mà sao đi được- Nó hỏi. - Con yên tâm đi, chuyện đó để mama lo. Bây giờ chuyện của con là lên phòng soạn đồ để tối nay đi- mami nó ra lệnh. - Dạ con biết rồi. Tự nhiên kêu mình về que hắn ta làm gì trời, hay là muốn trả thù mình mà mình có làm gì hắn đâu mà trả thù chứ. Tít…tít…Tít - Nhóc chuẩn bị đồ đi nha, khuya nay mình đi sớm đó- hắn nhắn tin cho nó. - Biết rồi, mà anh kêu tôi xuống nhà anh làm gì vậy?- nó hỏi. - Bí mật.- hắn chỉ trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Đi xuống dưới ở chắc lâu nên mình phải đem đồ theo nhiều mới được, suy nghĩ như vậy nên có bao nhiêu đồ là nó đem theo hết. Nó chạy xuống nhà hỏi mami nó. - Sau mami lại kêu con xuống nhà anh Phúc chơi vậy- Nó hỏi mami nó khi mà bà đang nấu cơm. - Tại mami tính “gã” con cho nó. Con thấy nó sao?- mama hỏi. - Cái gì? Sao lại gã con, con muốn ở với baba mama à. Con ghét anh ta lắm- Có 1 sự nói dối chà bá. - Thôi đi ông ơi. Mai mốt có chồng là quên hai ông bà già này à- baba nó từ đâu đi vào nói thêm. - Sao baba không binh con hjxhjx- Nó giả vờ khóc. - Nói tóm lại là kì này con mà không chịu thằng Phúc thì cuốn gối ra khỏi nhà nha. Ba mẹ chỉ chịu thằng Phúc làm rễ thôi đó- mami nó phán một câu xanh rờn. - hixhix T.T Thế là nó tức giận lên phòng nằm không thèm suy nghĩ nữa, rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, cho tới khi có tiếng gọi. - Nam ơi! Dậy chuẩn bị đi nè- tiếng kêu của hắn- Dậy đi nhóc. - Đi đâu trời. tui đang ngủ mà- nó trả lời thẳng thừng không cần suy nghĩ. - Đi về nhà anh chứ đi đâu- hắn nói thì thầm vào tay nó. - ừ nhớ rồi đi ra đi cho tui thay đồ. Nó nhìn đồng hồ mới có 12h mà đi đâu không biết, nhưng cũng phải đi tắm và vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi về quê “người dưng”. Nó make up sửa soạn cũng hết 45 phút, đi đường vào buổi tối nên nó mặc 1 chiếc quần jean dài ôm sát, cùng chiếc áo thun dài tay bên ngoài là chiếc áo len và khan choàng cổ cũng bằng len. Nhìn nó như là một công tử ( mà thật sự nó là công tử hihi ^^!). - Wow! Dễ thương quá à- hắn hô to lên khi thấy nó từ trên lầu đi xuống, hắn không thể kiềm chế được mình nên đã thốt ra- Nhóc đáng yêu quá đi à, Anh yêu nhóc rồi đó. - Vụ gì vậy trời. vậy giờ có đi hay là không- nó hỏi- Tui đẹp từ nào giờ rồi không biết hả- ( Tự tin quá gái ơi). - Ừ công nhận nhóc đẹp trai thiệt. - Giờ có đi không hay là ở đây nói chiện xàm. Mama ơi cho con tiền. - Nhóc khỏi xin đi xuống dưới đó anh lo từ A-Z luôn- hắn nói chiện không khác gì một đại gia nói chiện với kiều nữ à nhầm kiều nam. End chap 8.
|
có chap mới nữa nè. Mình sẽ cho nó một kết thúc H.E nha
Chap 9. Vì cả 2 đi bằng xe máy của hắn nên sẽ sớm hơn xe khách 2 tiếng đồng, về tới nhà hắn là 7h sáng nên ba, mẹ của hắn điều đi làm, em của hắn năm lên lớp 6 là 1 học sinh giỏi của trường. Nhà của hắn nằm ngay trung tâm của tỉnh An Giang, cửa nhà thì đã khóa cũng may là hắn có 1 cái chìa khóa sơ cua. - Em đem đồ vô nhà đi để anh đẩy xe vào- hắn nói với nó. - Ừ, để tui quan sát xem nhà anh như thế nào- nó cười cười rồi nói. - Em cứ tự nhiên đi, cứ xem như là nhà của mình vậy nha- hắn nói với giọng khách sáo. - Wow công nhận nhà anh đẹp thật á- Nó nghĩ thầm: đúng là nhà của đại gia thủy sản rồi. Nhà hắn tuy không rộng nhưng việc bày trí sắp xếp rất là hoàn hảo, căn nhà được phủ lên một màu xám tro nhìn rất sang trọng vá quý phái, đồ vật trong nhà thì khỏi phải nói, nói tóm lại là rất là đẹp. - Đẹp sao bằng nhà của nhóc. - Anh thích kêu tui bằng nhóc lắm hả- Nó hỏi hắn. - Ừ nhưng nếu em không thích thì thôi anh không kêu nữa- hình như hắn buồn thì phải. - Ok! Tui chỉ cho mình anh kêu tui bằng nhóc thôi á nha- Nó cười. - Thật hả. cám ơn nhóc nha. Thôi nhóc lên nghỉ tý đi anh dọn dẹp đồ cho- hắn vali đồ của nó lên phòng hắn- lên phòng anh nè nhóc, xem thử có đẹp không. Phòng của hắn được sắp xếp rất là gọn gang, nếu không biết thì cứ tưởng là phòng của con gái không đấy chứ, hắn cũng thích màu xanh dương như mình hả ta?- nó suy nghĩ trong đầu. rồi chợt nó bật hỏi. - Anh cũng thích màu xanh dương nữa hả? - Ừ! Anh thích màu xanh dương nhất á, bộ nhóc cũng thích màu xanh dương nữa hả - Tui cũng vậy đó, từ nhỏ tui đã thích màu xanh dương rồi. Mà tối nay tui ngủ ở đâu vậy?- nó hỏi. - Thì tối nay nhóc ngủ ở đây với anh chứ ngủ ở đâu- hắn cười nụ cười đầy ẩn ý. - Cái gì? Đừng có mơ nha, vậy thì tối nay tui ngủ ở ghế sô pha- Nó tức giận nói. - Vậy thì anh điện thoại về mách baba mama của em cho mà coi, baba mama của em bảo anh phải chăm sóc cho em đàng hoàng, tử tế. Nếu nó cải lại thì mách hai bác để hai bác cắt tiền lì xì của nó vào ngày tết năm nay- hắn vừa nói vừa bấm số điện thoại- vậy giờ nhóc muốn sao, ngủ ở đây hay ngủ ở phòng khách?. - Thôi được rồi! tôi ngủ ở đây với anh được chưa. Nhưng mà cấm tuyệt đối không làm chuyện như hôm bữa nữa nha. Nếu anh hứa thì tui ngủ lại còn không thì thôi- Nó ra điều kiện với hắn. - Được rồi. em tắm rửa thay đồ rồi nằm nghĩ tý đi chắc đi xe từ khuya tới giờ chắc cũng mệt rồi- hắn xách vali đồ của hắn và nó đem móc bỏ vào tủ. Còn nó đi tắm cho thoải mái rồi ra chiếc giường thân yêu của hắn ngủ 1 giấc cho tới chiều, nó có thể ngủ quên cả ăn ( thật là khâm phục quá đi @@). Hắn thấy nó ngủ ngon quá nên không làm phiền nó mà lặng lẽ xuống ghế sô-pha ngủ đi lúc nào không hay. Nó ngủ cho đến lúc bên dưới nhà có tiếng người nói chuyện cười nói rôm rả thì nó bước xuống mới thấy, một người phụ ngủ chắc khoảng 45 tuổi nhìn bà ta rất đẹp và sang trọng, vẻ đẹp của bà có thể đi thi hoa hậu quý bà, kế bên bà là người đàn ông lịch lãm cũng không kém phần sang trong khi đứng gần bà, người cùng là thằng nhóc chắc là em của hắn, nó đang phân tích từng người trong gia đình thì bà ta-mẹ của hắn lên tiếng khi thấy nó. - Chào con. Cô rất vui khi con đã đồng ý xuống nhà cô chơi- bà có vẻ rất có cảm tình với nó thì phải. - Dạ! con chào cô, chào chú, không có gì đâu cô tại sắp được nghĩ tết nên anh Phúc rủ con về quê ảnh chơi nên con cũng đi cho biết- Nó nói chuyện rất lịch sự. - Thằng Phúc nhà cô ít khi dẫn bạn về chơi lắm, trừ khi là bạn thân hay người yêu nó mới đưa về ra mắt- ba của hắn cũng tiếp chuyện, giọng của ông rất ấm, nghe rất là hiền. - Dạ vâng! Vậy thì em có diễm phúc quá đúng không anh Phúc- nó hỏi hắn khi hắn đang ngồi nghe mọi người nói chuyện. - Đâu có đâu, anh mới phải là người nói câu đó mới đúng đó- hắn cũng không thua kém. - Hôm nay, có anh Nam xuống chơi cả nhà mình cùng đi nhà hàng ăn đi, Mọi người thấy sao?- nảy giờ thằng nhóc mới chịu lên tiếng. Mọi người cười lớn rồi cùng nhau chuẩn bị thay đồ đi ăn nhà hàng. Công nhận là nhà hắn giàu có thật, có cả xe hơi nữa. Ăn có vài món mà tính tiền gần cả chục triệu chứ chẳng chơi, đúng là người thì ăn không hết kẻ không có mà ăn. - Sao mà đắc quá vậy bác- Nó hỏi khi mọi người đang ngồi trên xe cùng về nhà. - Như vậy là rẻ rồi đó nhóc, tại nhà hàng đó là nhà hàng nổi tiếng nhất tỉnh An Giang này đó- hắn trả lời câu hỏi của nó. - Trời ơi!!!!!!! Cuối cùng cũng về tới nhà, vừa về tới là nó chào mọi người lên phòng ngủ trước mặc dù mới ngủ dậy. Nó vừa lên tới phòng thì hắn cũng lên tới, Nó thấy vậy liền hỏi. - Sao không ở dưới nói chuyện với hai bác? Lâu lâu anh mới về mà. - Tại anh cũng mệt nên lên phòng ngủ với nhóc cho vui- hắn cười rất gian. - Ngủ mà vui gì trời, Nói trước nha tui ngủ ở ngoài, anh ngủ ở trong đó. Cấm không được sờ mó lung tung- nó vừa nói vừa múa tay minh họa. Thế là cả hai thay phiên nhau đi tắm rồi lên giường ngủ sớm. Nói là ngủ chứ làm sao mà ngủ được. Mọi người điều mang cho mình một tâm trạng. Nó thì nhớ nhà mặc dù mới đi, còn hắn thì không biết là sao cưa đỗ được nó. Hắn thây nó còn chưa ngủ nên hỏi - Chưa ngủ hả nhóc? - Anh cũng chưa ngủ nữa hả?, tại lạ chỗ nên tui ngủ không được( ngủ không được mà hồi trưa ngủ như chết vậy đó). - Anh hỏi nhóc cái này được không?- Hắn nói. - Có gì anh cứ hỏi đi, nếu tui biết thì tui sẽ trả lời. - Ừ! Nhóc đã từng yêu ai chưa?- hắn hỏi nó - Hồi đó tui có quen 1 người, lúc đó tui học lớp 7 quen nhau được một năm rồi chia tay, tại vì người đó đã phản bội tui- Nó kể cho hắn nghe mà giọng như muốn khóc. - Anh xin lỗi đã nhắc tới chuyện buồn của em- hắn rất ân hận khi hỏi câu hỏi ngu ngốc đó. - không có gì. Nó cũng là quá khứ rồi còn gì- Nó lại cười, nhưng nụ cười đó ra nước mắt mà hắn nào thấy. - Vậy nếu bay giờ có một người nói là yêu nhóc rất nhiều, nhóc có đồng ý cho người đó cơ hội đem lại hạnh phúc cho nhóc không- hắn hỏi để thử lòng nó. - Nếu vào ngày Valentine mà có người nào đó nắm tay tui chạy ra ngoài cánh đồng đầy lúa chín và có thật nhiều bong bóng mà tỏ tình với tui thì tui sẽ chấp nhận liền kaka. Thôi chắc để tui ngủ cho nó dễ nằm mơ- nó cười rồi quay mặt sang chỗ khác. - Nhóc ngủ ngon đi. Sẽ có ngày điều đó thành sự thật mà- hắn tự nhủ với bản thân mình là phải mang lại cho nhóc hạnh phúc. Eng chap 9
|
Chap 10. Tuy nó đã để cái gối ôm ở giữa hai người nhưng khi nó ngủ thì lại lăn qua bên phía của hắn rồi lại ôm hắn ngủ. Mặc dù, hắn biết nhưng hắn vẫn để như vậy bởi vì hắn rât thích. Sáng hôm sau: - Á aaaaaaaaaaaa, Anh là đồ biến thái sao anh lại làm như vậy với tui hả- Nó hét to làm hắn tỉnh ngủ. - Cái gì vậy nhóc, mới sáng mà không cho ai ngủ hết vậy hả- hắn bực bội hỏi. - Sao anh lại ôm tôi ngủ hả, không phải là tui đã để cái gối ôm ở giữa rồi sao. Bây giờ lại ra nông nổi này- Nó hỏi. - Em nhìn kỹ lại xem coi ai qua khỏi cái gối ôm hả- hắn chỉ vào cái gối ôm nằm ở dưới nền nhà. Nó mắc cỡ quá nên đành phải chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để ẩn nấp. Ngoài này thì hắn cười với vẻ khoái chí. - Phúc ơi! Mới sáng mơi mà mày chọc em nó hả- mama của hắn nghe tiếng la thất thanh của nó nên chạy qua xem là có chuyện gì. - Đâu có đâu mami, tại nhóc Nam nằm mơ thấy ác mộng nên la như vậy thôi chứ không có chuyện gì hết à- hắn biện hộ. - Tao tưởng đâu mày ăn hiếp “con dâu tương lai” của tao là biết tay tao đó- bà chọc nó khi thấy nó vừa bước ra. - Ai là “con dâu tương lai” của bác vậy bác- nó không biết nên hỏi mama của hắn. - Mami của anh nói nhóc đó, mami chọn nhóc làm con dâu rồi đó. Nhóc có chịu không- hắn hỏi nó tới tấp không kịp trả lời. Mới sáng sớm mà nó phải đỏ mặt đến hai lần. Bác gái thấy nó đỏ mặt như vậy cho nên cũng không them chọc nó nữa, bà xuống nhà bếp chuẩn bị buổi sáng gia đình nó cũng xin đi theo để học hỏi thêm. Bà có vẽ như là rất thích thằng nhóc này. - Bác xuống bếp nấu ăn cho con phụ 1 tay với nha- Nó xin phép bà. - Con trai mà biết nấu ăn như vậy là giỏi lắm nha, chẳng bù cho bác có 2 thằng con trai mà chẳng có thằng nào phụ bác dù chỉ 1 lần- bà nói với giọng điêu trách hờn. - Mami à! Đừng nói xấu con trước mặt nhóc chứ, mai mốt về ở chung nhà làm sao em nó nễ con được- Hắn từ trên lầu đi xuống nên nghe được bèn trả lời. - Cái gì mà ở chung nhà trời, đừng có nằm mơ nha. Mai mốt mà có xui ý tui nói là xui á mà tui với anh ở chung nhà là anh phải nấu cơm làm đồ ăn cho tui đó- nó hất mặt lên ra vẻ chảnh. Hắn nhìn nó dễ thương gì đâu đó. - Ok luôn ở chung với nhóc anh sẽ làm hết luôn nhóc không cần đụng tới móng tay nữa- Hắn vừa nói vừa cười. - Nuôi nó từ lúc còn nhỏ xíu cho tới bây giờ nó yêu người ta rồi còn muốn làm người hầu cho người ta nữa nè trời- mami chọc hắn. - Thôi mà mami, con yêu mami nhất nhất trên đời lun á- Hắn ôm bà rồi nũng nịu. - Thôi lai đây phụ tui nhặt rau để chuẩn bị nấu bún riêu ăn nè. - Yeah! Được ăn bún riêu rồi- hắn nhảy cửng lên vừa nhảy vừa reo hò. - Già cái đầu như con nít vậy á- Nó trề môi chế giễu hắn. Cả nhà ăn sáng với nhau xong cũng là lúc hai bác đi làm, thằng Ku Pin thì đi học, thấy nó đang rửa chén hắn cũng chạy lại phụ. Mặc dù từ hồi đó giờ chưa từng đụng vào mấy chiện này. Rửa chén xong hắn mới hỏi nó. - Nhóc nè- hắn khều vai nó. - Gì nữa đây- Nó trả lời mà không them quay đầu nhìn lại. - Lát nữa mình đi mua đồ về trang trí nhà cửa chuẩn bị đón tết không- hắn hỏi. - Được đó, xuống đây qua nay nhưng tui mới đi nhà hàng thôi à chưa được đâu chơi hết cũng buồn- Nó mừng ra mặt. Ở nhà cả hai dọn dẹp nhà cửa cho tới lúc 11h cái bụng hai đứa kêu lên sung sục mới chịu dừng lại. - Tui đói bụng quá à- Nó lên tiếng trước. - Ừ anh cũng đói- hắn xoa bụng- nhóc lên phòng thay đồ đi rồi tụi mình đi ăn cái gì đó xong rồi đi mua đồ về trang trí nhà, nhóc thấy anh tính như vậy được không. - Chuẩn không cần chỉnh luôn á- Nó khen hắn - Anh mà chứ lỵ. - Mới khen mà đã bắt đầu đu dây điện rồi á. Thôi anh cũng lên lấy đồ xuống nhà vệ sinh dưới tắm rồi thay đồ đi- nó đi tới phòng thì nói vộng xuống. - Cho anh thay đồ chung với được không- Hắn cười hết sức đễu, làm cho tim nó lai đập chậm lại 1 nhịp. - Mơ đi nha cục cưng- nó chạy vào phòng rồi khóa cửa phòng lại. Sao càng ngày mình lại càng chú ý đến hắn vậy ta, không lẽ mình thích hắn hả? không thể nào được, mình ghét hắn lắm mà. Nụ cười đó nhìn rất là hấp dẫn, hắn ta cũng đẹp trai, nếu mà mình quen với hắn thì. Chuyện gì vậy nè, sao mình lại suy nghĩ về hắn ta nhiều như vậy, dịp ngay ý định đó đi Nam. Xóa bỏ hắn ta ra đầu mày liền, ngay và lập tức. - Xong chưa nhóc ơi! Ngủ trong đó luôn rồi hả- hắn kêu nó muốn bễ cả nhà. - Ngủ cái đầu ông đó, tui tắm sắp xong rồi xuống dưới chờ tui chút đi- Nó liền đáp trả. - 11h30 rồi đó. Tắm gì mà lâu quá không biết- hắn trách. - Kệ tuiiiiiiiiii Cộng nhận với hắn 1 điều là nó tắm lâu thật, nhưng nó là người thích cái sạch, cái đẹp nên 1 ngày mà không được tắm coi như là ngày đó nó chết vậy. Hôm nay là đi dạo phố mua đồ nên nó chọn cho mình 1 chiếc quần sọt kaki màu nâu và chiếc áo pull màu xanh dương, cái màu mà nó yêu thích. Còn hắn thì chững chạc hơn nhiều, hắn chọn cho mình chiếc quần kaki dài màu đen ôm sát, chiếc áo sơ mi màu xanh dương cũng ôm sát không kém nhìn hắn rất là bảnh trai. Không hẹn mà gặp cả hai lại mặt màu giống nhau. - Sao anh mặt áo màu đó- Nó hỏi khi thấy hắn mặt áo có màu giống mình. - Tại anh thích nên mặt thôi, có sao đâu. Vậy tai sao nhóc lại mặt áo màu đó- hắn hỏi lại nó. - Thì tại tui cũng thích màu đó mà. Anh đi thay áo khác đi, còn không chờ tui đi thay đồ cái. - Trời ơi! Lỡ mặt rồi thì thôi còn đi thay ra nữa thì chừng nào mới được đi ăn hả? Thấy hắn nói cũng đúng nên nó phải nghe theo với lại cái bụng đang biểu tình quá dữ dội nên nó cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm tới chuyện đó. Cuối cùng thì hắn cũng chở nó tới trung tâm của thành phố, phải nói là nó thật là đẹp, không khí thì trong lành, sạch sẻ, mát mẻ nữa chứ. Sao bây giờ mình mới cảm nhận được là mùi nước hoa của hắn thơm đến như vậy càng ngừi thì càng thấy thích. Ôi mạ ơi! mình bị sao thế này, mình yêu hắn rồi sao nhưng không biết là hắn có cảm tình gì với mình hay không, hay chỉ xem mình như thằng em trai càng nghỉ thì tim nó lại càng đau. End chap 10.
|