Tình Cờ, Nhưng Anh Yêu Em
|
|
TÌNH CỜ….NHƯNG ANH YÊU EM ★ Tác Giả: hoainamlouis_9x ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com Truyện được repost lại từ những bài đăng của thành viên : hoainamlouis_9x Tất cả bản quyền thuộc về hoainamlouis_9x
Lần đầu viết truyện nếu có gì sai xót mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Truyện mà tác giả viết là truyện Gay nếu ai không có hứng thú thì xin vui lòng “next” chứ đừng có cmt những từ khó nghe. -:- Giới thiệu nhân vật: + Nó: Dương Hoài Nam 16t học sinh lớp 10 của 1 trường THPT ở tỉnh TN. Hơi “heo” một tý, cao 1m70, da trắng, nặng 68kg, nhìn cũng được hihi^^!( khách sáo quá “má” ơi). Gia đình cũng dư ăn dư để. + Hắn: Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 24t vừa tốt nghiệp ĐH ngành du lịch. Phải nói là nhìn hắn khá là “menly” cao 1m78, da trắng (vì là công tử từ nhỏ), cân nặng 78kg( oimeoi). Gia đình thuộc hạng giàu có nếu ko muốn nổ phải nói là con của đại gia thủy hải sản (vì quê hắn ở miền Tây). - Nó và hắn có cùng điểm chung là tính tình rất giống con nít, ham chơi. Cả 2 đều come out và gia đình điều chấp nhận. - Còn rất nhiều nhân vật nhưng tác giả ko thể kể hết được, kể tới đâu tác giả sẽ giới thiệu để mọi người hiểu thêm. -:- Let’s go. Chap 1: Nó sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê nhỏ. Gia đình nó thì sống rất hạnh phúc vì gia đình nhà nó có đầy đủ cha, mẹ,anh và nó. Nó có 2 người anh lớn nhưng khi lớn lên họ lấy vợ và đã ra ở riêng. Cho nên ba, mẹ nó rất là thương yêu, chiều chuộng nó. Nó năm nay đã là học sinh cấp 3 của 1 trường THPT nổi tiếng nhất của huyện, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của nó. - Nam ơi! Dậy đi học, mấy đứa bạn con tới rủ đi học kìa- chính xác ko nhầm lẫn vào đâu được đó là tiếng gọi của mẹ nó. - Con ngủ 3 phút nữa thôi mà mẹ. - 1 phút cũng ko được. con biết bây giờ là mấy giờ rồi ko hả? - Cái gì 6h15 rồi hả mẹ. Sao mẹ ko gọi con dậy sớm- Nó nhìn đồng hồ rồi tức tốc chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút thì nó đã có mặt trước sân. - Bọn tao tưởng đâu mày bị anh nào dẫn đi trong mơ lun rồi chứ- Đám bạn chọc nó, trong lúc nó còn đang ngấy ngủ. - Bọn bây nói gì chứ- nó như người còn đang ngủ vừa nói vừa nhắm mắt. - Bó tay mày luôn. Cuối cùng thì bọn nó cũng đã đi đến trường, Trường cấp 3 mà nó học phải nói với 1 từ thôi ”đẹp”. Trường được xây theo kiểu hình chữ U. Bên trái là dành cho học sinh lớp 12( tại vì năm cuối nên được chăm sóc “đặc biệt”, nằm gần phòng thầy giám thị và thầy hiệu trưởng), ở giữa là học sinh lớp 11, và dĩ nhiên bên phải là dành cho học sinh lớp 10 mới vào. End chap 1.
|
Chap 2: Nó và đám bạn được học chung 1 lớp tại vì điểm thi của chúng nó đều cao. Năm nay, lớp nó được cô giáo mệnh danh là hoa khôi của giáo viên. Cô tên là Huỳnh Hà Mỹ Ngọc, phải nói cô rất là đẹp. Tuy nhiên, cô rất là chịu chơi. -Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Huỳnh Hà Mỹ Ngọc sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp các em. Mong là cô, trò mình hợp tác vui vẻ nha- Màn giới thiệu hết sức là ấn tượng.- Hôm nay chúng ta sẽ phân công ban cán sự lớp và viết thời khóa biểu rồi về, ra về cô sẽ “bao” cả lớp uống nước coi như là quà ra mắt. Được không?. -Đương nhiên là được chứ cô. Yeahh!!- Cả lớp cùng đồng thanh. Sau một hồi, bàn bac sôi nổi, ban cán sự lớp cũng đã được bình chọn xong. Lớp trưởng- Đặng Minh Tuấn- Thủ khoa của lớp. Lớp Phó- Đoàn Ngọc Ánh My, Và nó lớp phó văn thể mỹ kiêm luôn lớp phó lao động va lớp phó kỷ luật. - Cô ơi! Xong rồi mình đi uống trà sữa đi cô- Lớp trưởng ra tay hihi. - Okey! Let’s go. Thế là xong 1 ngày đi học( đi uống trà sữa mà nói đi học. Pó tay). Nó về tới nhà cũng là lúc mẹ nó đang dọn con. - Wow! Thơm quá mami ơi. Mami con nấu ăn là number one. - khỏi nịnh đi ông tướng, lên phòng thay đồ, rửa mặt rồi mời baba xuống ăn cơm. - Tuân lệnh mami. Muahhh- nó hôn mami nó - Già cái đầu rồi mà cứ như trẻ con rồi sao mai mốt ai dám “cưới” mày hả? Nó vừa chạy lên cầu thang vừa ngoảnh mặt lai trả lời: - Không ai cưới thì con ở vậy cho mami với baba nhờ hehe( cười gian).r Ăn cơm xong nó phụ mami dọn dẹp rồi lên phòng ngủ trưa. - Mới ngủ có xíu mà 4h rồi hả trời hixhix T.T Nó cũng mún ngủ nữa lắm nhưng hôm nay nó có hẹn với đám bạn là đi công viên chơi. Thế là nó phải lếch cái than vào nhà vệ sinh tắm. Nó chọn 1 cái áo thun màu xanh dương cái màu mà nó yêu thích và cái quần kaki màu trắng kem. Đúng giờ hen 5h30 đám bạn đã có mặt tại nhà nó. Bọn nó than nhau từ hồi còn học cấp 2. Chỉ 5 đứa thôi nhưng có thể tạo nên 1 cái chợ nếu được gần nhau.( Bộ 5 quyền lực gồm: Đặng Minh Tuấn- Lớp trưởng, Đoàn Ngọc Ánh My-Lớp Phó, Cao Anh Tùng- Ca sỹ của Trường, Hồ Bá Cường- vận động viên bơi lội xuất sắc). - Ê tụi bay công viên bữa nay sao mà vắng tanh như cái chùa bà Đanh vậy- Cường lên tiếng. - Con lạy ba! Hôm nay thứ 2 nên người ta đi học thêm ko ai rảnh như mấy đứa mình đâu mà ra công viên chơi- Tùng trả lời. - Mệt quá đi! Ko có ai thì chơi thoải mái chứ sao- Tuấn chen vào. - Ừ! Tuấn nói đúng á. Lo mà chia nhau ra đi tự sướng đi kìa- Nó lên tiếng ủng hộ. Bọn nó thay phiên nhau chụp hình( nói gì chứ, nói về chụp hình là cả bọn đều thích kiki ^^~). Đến khi cả bọn đói bụng mới chịu về. End chap 2.
|
Chap 3: Hôm nay, lớp nó học 5 tiết nhưng mới vô học nên giáo viên chỉ ôn lại kiến thức chứ chưa vào chương trình. - Lát ra chơi tụi mình ra căn teen kiếm cái gì ăn nha tụi bay, tao đói bụng quá à- Ánh My lên tiếng rủ cả bọn. - Ừ đi thì đi! Tụi tao cũng đói bụng quá- Thằng Tuấn, Cường, Tùng nói theo. -Thôi, tụi bay ăn đi. Hồi sáng này tao ăn rồi, mấy đứa bay ăn đi , rồi mua dùm tao cây kẹo mút chuppa chup được rồi- Nó trả lời. - Không đi thì thôi mày, không có mua dùm gì hết á- Ánh My lên tiếng- Cả bọn cùng cười. - Hứ! ko mua dùm thì thôi mày, lát nữa tao tự đi. Đồ đáng ghét- Nó liếc xéo cả bọn. Bốn đứa nó đã đi xuống căn teen ăn sáng rồi, chỉ còn mình nó đi lặng lẽ ra căn teen 1 mình để mua kẹo. Lúc nó mua kẹo xong thì 4 đứa lại chọc, ghẹo nó. - Già cái đầu mà còn ăn kẹo không sợ sung răng hả ku?- Minh Tuấn mở đầu. - Tao mà có sung răng thì mình tao chịu không có liên quan gì tới mày- Nó đáp trả. - Thôi đừng ghẹo nó nữa, Một hồi nó cho mày đi bộ về đó nha.-Bá Cường nói vào. - Cái gì chứ. Xe của tao mà, sao cho tao đi bộ về được chứ.- Minh Tuấn cải lại. - À há! Tao quên “so-gi” nha @@- Bá Cường cười. Tùng….Tùng….Tùng…. - Yeah! Về rồi- Cả lớp la lớn. -Mệt quá à- Anh Tùng nói. -Mày nằm ngủ ko mà mệt hả- Cả bọn chọc Tùng. -Thì tao ngủ nhiều nên mới mệt nè- Anh Tùng cười. Bốn đứa ra tới cửa lớp, Minh Tuấn nói giọng vào: - Nam đi về nè mày- Tuấn kêu nó. - Thôi mày về trước đi, lát nữa tao đi bộ về được rồi- Nó giận nên nói giọng khó nghe. - Thôi mà, tao xin lỗi mà. Đại ca Hoài Nam đẹp trai, dễ thương, thong minh bỏ qua cho tại hạ nha, năng nỉ đó- Tuấn nói giọng hài hước như phim tàu,với bộ mặt giả nai. -Tao giỡn thôi mà, đi về thôi- Nó cười ranh mảnh. End chap 3.
|
Chap 4: Cả bọn đang đạp xe cười nói vui vẻ thì bổng nhiên từ đằng sau có 1 chiếc xe máy chạy kè lại hỏi đường. - Nhóc ơi! Cho anh hỏi- Hắn kêu nó giọng hắn rất ấm áp và truyền cảm. - Kêu ai là nhóc vậy trời- Hắn đâu có biết được là nó ghét nhất là những ai kêu nó bằng nhóc. - Em có thể chỉ anh đường lên núi Bà Đen được không?- Hắn hỏi nó. - Ok. Anh chạy thẳng, tới ngã tư thì quẹo phải xong rồi chạy thẳng hoài là 1 lát tới à- Nó vừa chỉ hắn vừa suy nghĩ “ Sao mình không chỉ đường sai cho hắn đi lạc đường chơi ta” Nhưng rồi lại thôi.( Ít có ác quá há). - Cảm ơn nhóc í nhầm, cảm ơn em nhiều nha! Em ăn kẹo mút nhìn em dễ thương quá à hihi ^^!- Cười gian- Hẹn gặp lại nha “nhóc ăn kẹo mút”. Nó tức muốn sôi máu, trong cuộc đời này nó ghét ai kêu nó bằng nhóc. Mà hình như bao nhiêu điều nó ghét hắn điều có thí phải: Nhuộm tóc, chạy xe ẩu nữa chứ…… Hắn đeo kính cận nhìn rất tri thức, nhưng mà hắn đeo khẩu trang nên nó không được chiêm ngưỡng dung nhan chủa hắn ^.~ Thế là cũng về tới nhà, sau mà lúc nào nó về nhà cũng kịp vào lúc ăn cơm hết, không biết là có canh giờ về ăn không đây kaka ^^~ Mami nó thì ở nhà buôn bán tạp hóa, còn baba của nó thì cũng ở nhà phụ mami nó buôn bán, nhưng ông cũng thường xuyên phải đi thăm mấy lô cao su ở trên rẫy. Nó đang ăn cơm thì có người mua đồ, nên nó phải đứng vậy đi bán đồ mặc dù nó không muốn tý nào tại vì đang ăn ngon. - Bán cho anh 2 gói mì, 2 cái trứng hột gà đi nhóc- Hắn cười với nó 1 nụ cười đầy cuốn hút. Sao nghe giọng nói này nghe quen quen hình như là mình mới nghe ở đâu thì phải, người gì đâu mà đẹp trai dử vậy trời, cười thôi mà cũng đủ chết rồi. Tỉnh! Tỉnh lại Nam ơi. Bán đồ chứ không phải mê “trai”- Nó tự nhủ mình. - Nhóc ơi! Có bán đồ không vậy- Hắn lại cười, hắn tính ghiết nó bằng nụ cười hay sao đó. -Nhóc cái đầu ông đó, đồ vô duyên. Tôi 16t rồi đó nha- Nó biện minh. - Vậy hả? Lớn quá há. Anh 24t rồi nè nhóc. Hồi trưa gặp rồi mà không nhớ anh hả? Hồi trưa…Gặp rồi…Không nhớ hả? Không lẻ là cái ông đáng ghét hồi nảy hả trời. - Anh là….? Nó vừa nhìn hắn vừa hỏi. End chap 4.
|
Chap 5: - Anh là người hồi trưa này hỏi đường em đó, không nhớ à?- Hắn hỏi nó. - À thì ra là anh, hèn chi em nghe giọng quen quen- Nói vậy thôi chứ hiện tại nó rất ghét hắn. - Anh thuê phòng trọ gần nhà em nè, bên kia đó đó thấy không- Vừa nói hắn vừa chỉ nó. - Anh thuê phòng trô bên nhà ông bà 7 á hả?- Đã không ưa rồi mà còn gặp mặt hằng ngày nữa chứ.- Nó nói thầm trong bụng. - Ừ đúng rồi đó nhóc, thôi bán mì cho anh đi, anh đói bụng quá à- Hắn hối thúc nó. - Đây. Của anh tổng cộng 15k. - Đây. Bye nhóc nha có gì lát anh qua mua tiếp. Thế là hắn đi về, nó cũng vào nhà tiếp tục chiến đấu. Mà hắn cũng lạ muốn mua gì thì mua 1 lượt đi, cứ khoảng 30 phút là qua mua 1 lần. Một ngày hắn mua đồ khoảng 10 lần à(rảnh Thiệt á). - Anh rảnh quá vậy, muốn mua gì thì mua 1 lần thôi. Làm gì mà qua mua hoài vậy- Nó hỏi hắn bằng giọng tức giận. - Trời ơi! Anh muốn mua khi náo thì tùy anh chứ- hắn trà lời. - Nhưng tui còn phải học bài nữa đó, Không rảnh đâu mà bán cho anh hoài. - Anh qua đây mua đồ nhưng thật sự là để nhìn em á- hắn cười làm cho mặt nó đỏ hẳn lên. - Anh nói chiện sàm quá đi à. Mua gì nói nhanh để tui lấy. Cuối cùng cũng tiễn vong hắn, nó vào phòng học bài tới 9h30 rồi đi ngủ. Còn về phía hắn thì: Hắn vừa ra trường thì đã được 1 công ty du lịch nhận vào làm. Được 1 tháng thì có 1 tour đi núi Bà Đen nên hắn được đi theo để hướng dẫn. Đang chạy xe đi kiếm phòng trọ, thì hắn thấy 1 nhóc đang ngồi trong 1 quán tạp hóa miệng thì ngậm kẹo mút, mắt thì dán vào quyển truyện tranh nhìn không khác vì một thắng con nít, càng nhìn thằng nhóc tim hắn càng đập mạnh hơn, hắn tự nhủ: “không lẽ mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên hả ta?” Và rồi hắn cũng kiếm được 1 phòng trọ gần nhà nhóc, hằng ngày thấy nhóc đi học nói chiện, đùa vui bên bạn bè hắn càng có cảm tình với nhóc hơn, nhưng không đủ can đảm để làm quen. Và rồi ngày hôm qua, hắn đã lấy hết can đảm khi thấy nhóc đang đi học về cùng bạn. Hắn giả vờ hỏi đường để được nói chiện với nó( đúng là gừng càng già càng cây). Hằng ngày, nó đi học thì hắn lại qua nhà nó để phụ giúp mami của nó, vì tính tình vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát nên hắn rất được lòng của baba và mami nó. - Phúc à! Hôm nào bác điện thoại nhờ con qua đây đưa em nó đi học dùm bác được không?- mami nó hỏi hắn-(Giao trứng cho ác rồi) - Đương nhiên là được chứ bác- hắn nhanh nhẩu trả lời- Cười khoái chí. - Bác biết là con có cảm tình với thằng Nam nhà bác, nên bác cũng muốn giúp cho cón tay, hihi- Pó tay mami nó lun. - Con cám ơn bác nhiều lắm, mà Nam cũng là gay hả bác- hắn hỏi - Lúc mà 2 bác biết nó là gay 2 bác buồn lắm, nhưng rồi cũng bị nó thuyết phục. Mong sao nó hạnh phúc là hai bác vui rồi. - Vậy bác yên tâm giao Nam cho con đi. Con hứa là sẽ làm cho Nam hạnh phúc.- Hắn cười. - Ừ! Hai bác giao nó cho con đó, nếu muốn hai bác giúp gì thì cứ nói nha- Baba nó nói. - Con cám ơn hai nhìu lắm- hắn cám ơn ríu rít. - Con tính như thế này, pla…pla…pla…- hắn nói nhỏ chiện gì đó với hai người mà tác giả không nghe được, mọi người thông cảm nha. Mau thật, mới đó mà hắn đã ở tỉnh Tây Ninh này được 1 tháng rồi. Chuyện tình cảm của hắn thì không tiếng triển gì cho lắm. - Thôi kệ, mưa dầm thấm đất mà- Hắn tự an ủi mình. Tít…Tít..Tít… Nó đang nắm trong phòng đọc truyện thì tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn. - Số điên thoại lạ- Nó nói - “Nhóc đang làm gì đó”- Số điện lạ đó chính là hắn, hắn đã mua chuộc đám bạn của nó. Mà nó nào hay biết. - “Ai vậy?”- Nó nhắn tin hỏi. - “Anh Phúc đẹp trai, dễ thương nè”- Hắn cười. - “Anh ít có tự tin quá há, mà sao anh biết số điện thoại của tui hả?” -“ Bí mật keke. Thôi nhóc ngủ ngon nha, ngày mai anh qua đưa em đi học” - “chuyện gì vậy trời. Ai mượn anh đưa tui đi học hả?”- nó ngạc nhiên hỏi. -“Thì có người nhờ nên anh mới đưa đi chứ bộ. Thôi Ngủ ngon nha tình yêu của anh”- hắn rep. -“Tình yêu cái đầu anh thì có, không nói thì thôi. Bye. G9”- Nó tức giận ném cái điện thoại lên góc giường, rồi nắm ngủ lúc nào không hay. End chap 5.
|