Tình Cờ, Nhưng Anh Yêu Em
|
|
Chap 11. Hai đứa đi lòng vòng cái chợ thôi hàng trăm con mắt nhìn hai người như người ngoài hành tinh mới xuất hiện, một người thì không gì một đứa con nít vừa đi vừa ăn kẹo mút, còn người còn lại thì như là một siêu mẫu. Cả hai vừa mua đồ vừa cải nhau, chuyện không đâu cũng cải. - Tui thấy cái hình dán đó đẹp đó mà anh không chịu lấy- Nó chỉ vào cái hình dán cửa thật. - Nhưng anh thấy cái này đẹp hơn nè- hắn thì lại chỉ vào cái hình dán khác. - Thôi mệt anh muốn lấy cái nào thì lấy, tui không them ý kiến nữa đâu- Nó giận lẫy nên không them nhìn nữa. - Vậy thôi anh lấy hai cái lun nha- hắn xuống nước năng nỉ. - Tùy- Nó trả lời ngắn gọn. Cải qua cải lại một hồi thì hắn mua cả 2 cái luôn, rồi cả hai đi vòng vòng chợ ăn đủ thứ tới khi điện thoại của hắn rung lên. - Con đưa con dâu của mami đi đâu mất tiêu rồi- thì ra là mami của hắn về nhà mà không thấy đứa nào nên bà lo điện thoại hỏi như thế nào. - Mami yên tâm đi, một lát nữa con đưa con dâu của mami về mà không mất một sợi tóc nào được chưa- Hắn cười. - Mày đưa con dâu của mami về đây liền, ngay và lập tức- Bà hối thúc hắn. - Hai đứa con về liền mami ơi. Thế là hắn tức tốc đưa nó về, dù trong lòng không muốn tý nào. Còn nó thì cũng không muốn, tại vì lâu lâu mới được hắn đưa đi chơi mặc dù nó hay cải lại với hắn nhưng lúc nào cùng để cho hắn quyết định. Hình như nó đã yêu hắn hôm ngày hôm qua rồi thì phải, nhưng chắc chỉ có mình nó yêu đơn phương hắn mà thôi. Không biết hôm nay, mình chở nhóc đi chơi như vậy nhóc có vui không? Nhóc có thoải mái khi đi với mình không? Hàng nghìn câu hỏi cứ được lặp đi lặp lại trong đầu hắn. - Hai đưa đi đâu mà giờ này mới về hả?- baba của hắn hỏi khi thấy nó và hắn bước vào. - Dạ thưa bác, anh Phúc đưa con đi mua mấy cái đồ trang trí nhà cửa, tại còn có mấy hôm nữa là tết rồi- Nó trả lời. - Ở nhà anh Phúc có chọc ghẹo con không?- mama lên tiếng. - Mami này, con yêu nhóc còn không hết nữa làm sao mà dám ghẹo nhóc đươc- vừa nói hắn vừa choàng tay qua ôm nhóc. - Làm cái gì vậy, ai cho anh ôm mà anh ôm hả?- nó xô hắn ra, hắn đâu có biết rằng mặt nó đang đỏ hẳn lên, tim thì lại đập lệch một nhịp. - Thôi hai đứa với thằng Ku Pin lên phòng tắm rồi thay đồ chuẩn bị xuống ăn cơm- baba của hắn ra lệnh. Ăn cơm xong tất cả mọi người lại quay quần bên nhau xem ti vi, nhìn vào họ như là một gia đình đang sum hợp bên nhau, đầm ấm vui vẻ và hạnh phúc. Như vậy là nó ở đây đã được 1 tuần, hôm nay cũng là ngày 29 tết tất cả mọi người đang tất bật dọn dẹp nhà cửa nó thấy vậy nên cũng giúp một tay, làm tất bật cả ngày cuối cùng cũng dọn dẹp xong, nó hắn và thằng Ku Pin lại lăn đùng ra nền nhà thở dốc vì quá mệt. - Ngày mai là đón giao thừa rồi mình đi coi bắn pháo hoa đi anh 2- Ku Pin lên tiếng. - Ừ, tui cũng muốn đi coi bắn pháo hoa nữa, hay là mình mời hai bác đi cùng cho vui- nó rất háo hứng khi được rủ đi coi bắn pháo bông. - Nếu nhóc muốn đi thì ngày mai cả nhà mình đi, tại lâu rồi anh cũng không có coi bắn pháo hoa- Hắn cũng muốn đi. - Quyết định vậy đi- nó nói. - Cứ thế mà làm- Ku Pin cũng tiếp câu. - Bó tay lun- hắn không biết phải nói gì nữa. Còn một tiếng nữa là tới giờ đón giao thừa, hai bác thì đang bận rộn bày mâm lễ để cúng. Còn nó và hắn thì đang trên phòng tranh giành nhau thay đồ. - Tui nói rồi đó, anh mà vô đây là biết tay tui á- Nó trong phòng tắm nói vọng ra. - Cho anh vô thay luôn đi, sắp tới giờ đón giao thừa rồi đó. Con trai với nhau không mà mắc cở làm gì- hắn năng nỉ nó, mặc dù biết là nó không cho. - Tui nói không là không- nó nói thẳng thừng làm cho hắn không dám nói nữa. Cuối cùng nó cũng chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn chỉ còn có đúng 10 phút để tắm và thay đồ. -Tắm gì đâu mà lâu thấy sợ luôn vậy đó, Anh tưởng nhóc ở bên trong đó luôn rồi chứ- Hắn cào nhào. - Tui tắm lâu vậy quen rồi. Anh đi tắm nhanh đi ở đó mà nói này nói nọ. Tui xuống nhà trước á nha- Nó nói rồi đi ra khỏi phòng. Khi cả nhà 5 người đều ăn mặc chỉnh chu xong thì baba của hắn đã ra xe hơi để chuẩn chở cả nhà lên cầu “gì mà tác giả quên mất tên rồi” để chuẩn bị xem pháo hoa. Đồng hồ vừa điểm đúng 12h thì trên bầu trời những vệt sáng do pháo hoa tạo nên đã bắt đầu xuất hiện với những màu sắc rực rỡ và hình dạng khác. Nó và tất cả mọi người có mặt ở đó đều la hét một cách đầy sung sướng. Còn hắn thì nói mang tiếng đi xem pháo hoa chứ nãy giờ hắn cho xem được tý nào, tại vì hắn đang bận ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của nó, một gương mặt mà cảm xúc thay đổi liên tục, lúc thì nó hồi họp, lúc thì lại cười vui sung sướng. - Nhóc vui lắm hả- hắn hỏi khi thấy nó cười tươi. -Ừ! Năm nào tui cũng đi coi bắn pháo hoa với tụi thằng Minh Tuấn, Ánh My, Anh Tùng, Bá Cường hết á. Tui thích xem pháo hoa lắm- Nó trả lời mà không them nhìn xuống hắn, tại vì nó đang bận xem pháo hoa mà. - Vậy năm nào anh cũng đưa nhóc đi coi pháo hoa hết chịu không- hắn nói. Nó quay mặt nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu- Sao năm nào anh cũng phải đưa tui đi coi pháo hoa là sao?- nó hỏi va nở một nụ cười vô cùng dễ thương cho hắn. Nụ cười đó đã làm hắn đứng hình mất 2s. - Ngày mai nhóc sẽ biết thôi- hắn cười một nụ cười đấy ẩn ý- ngày mai anh có món quà bất ngờ cho nhóc. Thôi nhóc coi tiếp đi. - Anh nói chuyện khó hiểu quá à, có gì thôi nói ra đi cứ giấu giấu diếm diếm- Nó nói. - thì ngày mai là nhóc biết à. Coi đi, đẹp quá kìa. Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút, đến lúc kết thúc rồi mà nó còn cảm thấy tiếc tiếc. Phải năm sau nữa nó mới được xem tiếp. Nhưng cũng phải về thôi vì tất cả mọi người đều ra về để kịp tới giờ lên chùa cầu lộc đầu năm, gia đình hắn cũng không ngoại lệ. Đưa 3 đứa về tới nhà thì baba và mama hắn tức tốc lái xe chạy về hướng chùa Bà để kịp giờ làm lễ. Nó và hắn đều đã thấm mệt, nên về tới phòng là lăn lên giường ngủ mà chưa kịp thay đồ. Mọi người chờ xem hôm nay hắn sẽ cho nó cái món quà gì nhé End chap 11
|
chap này toàn màu hồng thôi nhé
Chap 12: Ngày hạnh phúc. Ngày hôm qua, khi coi pháo hoa về thì nó và hắn lên phòng ngủ mà không suy nghĩ tới chuyện gì nữa, hôm nay là mùng 1 tết cũng là ngày Valentine. Vì nó chưa có người yêu nên nó cũng không cần quan tâm đên ngày này cho lắm nên nó ngủ tới 9h. Khi giật mình tỉnh giấc thì hắn đã đi đâu mất tiêu. - Hai bác về hồi nào vậy ạ, tại hồi tối con mệt quá nên ngủ tới giờ luôn- nó hỏi khi bước xuống phòng khách thì thấy baba và mama của hắn đang nói chuyện. - Bác cũng mới về thôi, con lên thay đồ đi rồi xuống mừng tuổi hai bác hai bác lì xì cho- bác trai lên tiếng trước. - Dạ- Chuyện gì chứ miễn nghe tới tiền là nó khoái chí rồi. nó định xuống nhà kiếm hắn nhưng không thấy hắn đâu, tính hỏi hai người nhưng nghe tới tiền thì quên mất. Còn hắn thì bây giờ đang ở một huyện khác không xa trung tâm tỉnh cho lắm, nhưng ở đây đặc biệt là lúa đã chin vàng cả một khung trời, nhìn như là những tấm thãm trải dài vô cùng đẹp. Hôm nay, là ngày vô cùng quan trong với hắn nên hắn dậy từ lúc nó còn ngủ say. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ, Bong bóng hình trái tim với hai màu mà nó yêu thích- Xanh dương, trắng-và một hộp quà vô cùng đặc biệt. - Mày đến hồi nào sao không kêu tao mà ngồi trong nhà chờ vậy- Anh Tú bạn của hắn. - Tao mới đến à, hôm nay tao nhờ mày chuyện này được không- hắn nói nhỏ với Anh Tú- pla…pla… - Tưởng gì chuyện nhỏ, tao cho mày mượn cả khu còn được chứ huống hồ chi 1đám ruộng- Anh Tú vỗ vai hắn nói- Còn về việc bong bóng thì mày chờ tao chút, tao đi mượn cho mày cái ống bơm. Bơm cho nó nhanh chứ mày ngồi thổi cho tới niên nào. Mà chắc thằng nhóc đó cute lắm mới chiếm được trái tim của lãng tử Phúc nhà ta đây. Đúng không? - Cám ơn mày nhiều nha. Mày đúng là bạn tốt của tao, một lát nữa mày sẽ biết thôi à. Vậy mày giup tao nha, bây giờ tao về chuẩn bị đưa nhóc xuống đây. Hắn chào Anh Tú rồi chạy xe một mạch về nhà, hôm nay hắn đặt cược tất cả tình cảm của mình rồi. Mới đi có một chút mà sao nhớ nhóc quá vậy nè. Mai mốt mà không có nhóc chắc mình chết quá, hắn mãi mê suy nghĩ mà không biết mình đã về tới nhà. - Anh đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả? kêu tui xuống đâu chơi mà bỏ tui ở nhà 1 mình buồn muốn chết- nó hỏi khi thấy hắn đẩy xe vào nhà. - Anh đi công chuyện chứ có đi đâu đâu. Bộ nhóc nhớ anh hả. - Mơ đi nha, hôm nay là mùng 1 đó đừng để tui chửi là xui nguyên năm luôn đó- Nó giơ tay lên tính đánh hắn- Mà anh chưa lì xì cho tui á nha. - Lớn rồi mà còn đòi tiền lì xì nữa hả trời- hắn cười- vậy anh lì xì cái thân anh nè nhóc lấy không. - Anh lì xì cái thân anh hả? vậy thôi khỏi luôn đi, không them- Nó quay mặt vào trong nhưng lại nở một nụ cười- Vô ăn cơm kìa, chờ anh về ăn cơm đói hết cả ruột. - Tuân lệnh đại ca, ăn xong lên thay đồ anh chở nhóc tới chỗ này chơi nè. Đẹp lắm. - Vậy ăn cơm nhanh đi rồi mình đi chơi, vui quá đi- nó vui ra mặt. Cuối cùng mình cũng chọn được một bộ đồ vừa ý, nó chọn một cái sơ mi và cái quần kaki màu đen ôm sát, nó mặc vào nhìn rất chững chạc thắng nhóc thường ngày biến đi đâu mất tiêu, hắn cũng chẳn khác gì nó mặc 1 cái áo sơ mi ôm sát làm tôn lên body tập gym chăm chỉ của hắn và một cái quần jean màu xanh nhạt. Hắn chở mình đi bán hay đi đâu mà sao ngoài được vắng tanh không có ai vậy nè, hai bên đường còn toàn là ruộng không nữa chứ. Mà không khí ở đây cũng thoáng mát quá chứ nếu mà đucợ cùng người đên đây chơi thì hạnh phúc biết là bao nhiêu. -Anh chở tui đi đâu vậy- nó hỏi hắn - Lát nữa tới chỗ là em sẽ biết thôi, làm gì mà cọc cằng quá vậy cục cưng- hắn ghẹo nó. - Nói đi chơi mà đưa tui tới cái chỗ gì đi mà không có một bóng người nữa thì chơi cái gì- Nó giận thật rồi. - Sắp tới rồi nhóc ơi. Hắn đưa nó tới một cái vùng mà xung quanh toàn là ruộng lúa chín nhìn rất đẹp,thì ra hắn chớ nó tới nhà bạn của hắn. - Ở đây là ở đâu vậy? Nhà người bạn gái anh hả?- Nó buộc miệng hỏi. - Người yêu đâu mà người yêu, nhà của thằng bạn thân anh đó- Hắn biện minh. - Vậy hả! mà tới đây làm gì vậy, Sao không có ai nhìn nghe buồn quá vậy. - Nó với gia đình nó đi về quê ông bà ngoại chơi rồi nên không có ai ở nhà hết á- hắn cười 1 nụ cười đầy ẩn ý. - Không có ai mà ở đây chơi cái gì chứ- Nó trề môi. - Sao nhóc biết là không có gì chơi chứ. Đi theo anh- hắn nắm tay nó vẫn nó ra ngoài đám ruộng có thật nhiều bong bóng được buộc vào những bông lúa đang chin. Nó thì mắt chữ A miệng chữ Ô, nó vô cùng ngạc nhiên vì khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp mà nó chỉ có thể thấy trong mơ mà thôi. Khi cả hai đi đến giữa ruộng thì bổng cánh tay của hắn không còn nắm tay nó nữa mà hắn đã bước về phía trước và khụy gối xuống và tay hắn thì móc trong túi quần ra một chiếc hộp vô cùng xinh xắn. - Nhóc làm người yêu anh nha- hắn tỏ tình với nó. Anh ta đang tỏ tình với mình đó hả? là thật hay là mơ vậy? Chắc đây không phải là sự thật rồi? Những câu hỏi ấy cứ liên tục chạy trong đầu nó. Mình có nên chấp nhận hay không? - Anh đang mượn tui để tỏ tình với người yêu đó hả?- Nó hỏi khi hắn vẫn còn đang quỳ. - Không có, anh tỏ tình với nhóc thật mà. Nhóc có biết không anh đã yêu nhóc từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng anh cũng không biết nhóc có thích anh không nên hôm nay anh mới lấy hết can đảm để thử đánh cược một lần. Nhóc làm người yêu anh nha- Hắn lập lại. - Anh yêu em thật hả- Nó hỏi lại. - Ừ anh yêu nhóc nhiều lắm, anh yêu nhóc hơn cả bản thân mình nữa kìa, những ngày bên nhóc anh rất là vui. Tuy anh hay chọc cho nhóc tức giận, nhung nhóc có biết không lúc nhóc tức giận nhìn nhóc rất rất dễ thương- hắn nói một tràn làm nó nghe không kịp. - Những ngày bên anh, em cũng rất vui và hạnh phúc. Anh có biết là em cũng yêu anh hay không? Nhiều lần em tự nhủ với bản thân mình là phải quên anh đi nhưng mà sao em không thể nào làm được- Nó vừa nói vừa khóc. -vậy sao nhóc không nói cho anh biết chứ- hắn cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt. - Em không đủ can đảm để nói lên đều đó, nếu anh biết em là gay thì anh sẽ xa lánh em. Em rất sợ điều đó- Nó khóc tức tửi. - Vậy em ó đồng làm người yêu anh không? Để anh được chăm sóc em, được quan tâm em mỗi ngày. - Em… Em… đồng ý- Nó nói là đồng ý mà hình như hắn chưa tin đó là sự thật. - Em có thể nói lại lần nữa không. Anh nghe không rõ. - Em yêu Anh, Nguyễn Hoàng Thiên Phúc em yêu anh. Hắn đứng vậy và ôm nó vào lòng, ôm nó thật chặt giống như hắn sợ những cơn gió ngoài cánh đồng này mang nó đi mất. hắn lấy trong hộp 2 sơi dây chuyền mà hắn đã chuẩn bị từ trước. hắn đeo cho no sợi dây chuyền có hình chữ P, nó cũng đeo lại cho hắn sợi dây chuyền có hình chữ N, Cả hai trao cho nhau những nụ hôn vô cùng mãnh liệt giữa một cảnh tưởng cũng vô cùng lãng mạn. End chap 12
|
Tip dj chu tg oi hóng...hóng. ..hóng....
|
|
Chap 13. - Mà em đồng ý làm người yêu anh thật không vậy?- hắn không tin nên hỏi lại nó. - Em nó thật mà, em thề luôn đó- nó giơ tay lên thề. - Anh tin rồi mà hihi. Thôi cũng chiều rồi hai đứa mình về đi không mama và baba lo đó- hắn nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên ngỏ ý ra về. - Ừ về thì về, nhưng ở đấy đẹp quá à không muốn về tý nào hết á- nó còn tiếc nuối. - Mai mốt anh đưa em tới những chỗ khác còn đẹp hơn nữa- hắn ôm nó vào lòng thì thầm. -Anh hứa rồi đó nha, mai mốt mà không đua em đi là em giận anh luôn đó. - Anh hứa mà. Hai người ngồi cùng nhau khoảng 5 phút rồi cả hair a về. Trên đường về họ nói nhiều chuyện với nhau chứ không có im lặng như mọi khi. Hắn một tay lái xe, tay còn lại choàng qua sau lưng kéo nó lại gần mình. Nhìn họ thật là hạnh phúc. - Tối nay 12h anh với em về trên nhà em thăm baba với mama nha- hắn hỏi ý nó. - Anh nói thật hả, em nhớ baba với mama quá à. Mà không dám đòi về sợ anh không cho- nó ôm hắn thật chặt. Tuy chỉ là một cái ôm mà sao hắn thấy nó ấm áp đến lạ thường. - Anh cũng muốn lên thăm hai bác mà. Từ bây giờ em muốn cái gì thì phải nói cho anh biết nghe chưa, anh sẽ chăm sóc cho em từ bây giờ. Nếu anh có làm gì sai thì em hãy tha thứ cho anh, và em hãy xem xét mà tha thứ cho anh nha. Những lời hắn nói ôi sao mà nó ngọt ngào quá không biết, nó cảm ơn ông trời vì đã ban hắn cho nó, để nó có người quan tâm và chăm sóc. - Cám ơn anh vì đã yêu em- nó ôm siết hắn thật chặt. - Anh phải là cám ơn mới đúng, cám ơn em đã chấp nhận anh. Hihi- cả hai cùng cười nhìn rất hạnh phúc. Vừa chạy vừa nói chuyện cuối cùng cũng về tới nhà, trong nhà mọi người đều có mặt đầy đủ, thấy hai đứa nó mami hắn liền hỏi. - Sao rồi, có đồng ý làm con dâu bác chưa- bà hỏi nó. - mami à! Đừng chọc vợ con nữa mà- hắn trả lời thay nó. - Cái gì “vợ con” hả?. Ôi con dâu yêu của mama- bà ôm nó vào lòng. Bà thích nó từ cái lần mà hắn điện thoại về kể cho bà nghe, nó vừa hoạt bát vừa vui vẻ. - Vậy từ nay em có hai người anh 2 rồi- Ku Pin chạy lại góp vui. - Mà hai đứa tinh chừng nào về trên nhà- baba hỏi - Dạ con tính ngày mai chở em nó về trên nhà cho nó đi chơi với mấy đứa bạn- hắn tiếp chuyện. - Con tính như vậy cũng được, vậy lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi mai còn đi sớm nữa. - Vậy baba với mama cũng ngủ sớm đi nha. Con với vợ con đi ngủ để ngày mai đi sớm. - Hai bác ngủ ngon- nó chúc hai người. - giờ này mà còn hai bác cái gì nữa, phải kêu là baba mama chứ. - Dạ baba với mama ngủ ngon ạ- nó cố gắng lắm mới có thể kêu hai người bằng baba mama. Vào phòng hai người không biết phải nói gì với nhau cả, không khí im lặng một cách đáng sợ. - Anh… -Em. Cả hai không hẹn mà lại lên tiếng cùng lúc. - Em nói trước đi- hắn nhường cho nó. - Anh nói trước đi- Nó lai nhường cho hắn. -Ừ, em biết ai đã sắp đặt mọi chuyện này không? Đều là nhờ vào baba mama của em và mama baba của anh đó. Mọi người đã góp ý cho anh đó. - vậy là baba mama em bán đứng em cho anh đó hả? Ngày mai về em sẽ cho hai người họ biết tay em. - Thôi mà, cũng tại mama baba thương anh nên mới giúp anh một tay mà. Nhờ vậy mà anh mới biết được là em cũng yêu anh còn gì- hắn cười và ôm nó. Cả hai bọn họ chắc có chung một cái tật xấu đó là chỉ cần nằm lên giường là ngủ như chết vậy đó, cũng may là hắn đã cài báo thức chứ không là trễ rồi. - Dậy đi nhóc ơi, dậy đi- vừa nói hắn vừa lay lay nó- Không vậy là anh kiss đó nha- hắn kê mặt lại gần mặt nó. - Em dậy, em dậy, anh ở dơ quá à. Ngủ dậy không chịu xúc miệng mà đòi hôn em hả, thật là thấy gúm quá đi. Anh vô tâm đi rồi tới em. Chuẩn bị mọi thứ xong, cũng gần 1h nên cả hai lẵng lặng ra khỏi nhà không dám tạo ra âm thanh vì sợ làm cả nhà giật mình. Hắn có viết lại tờ giấy đặt lên bàn: “con và nhóc đi nhưng không dám gọi mama và baba vậy sợ làm baba mama mất ngủ, khi nào tới nơi thì con sẽ điện thoại về cho ba mẹ. hai vợ chồng con yêu ba mẹ và ku Pin nhiều lắm. hôn ba me và em.” - Nếu mà có lạnh thì nhớ ôm anh thật chặt đó biết không. - Em biết rồi mà, cứ làm như em là con nít không bằng vậy đó- nó ôm hắn. - Chứ có ai nói em là người lớn đâu, vợ tui còn con nít thấy mồ à. - Kệ tui, anh yêu con nít có ngày ở tù cho coi- nó cũng không thua kém gì khi đáp trả lại hắn. - Anh có làm gì đâu mà ở tù trời. - Thì mai mốt rồi biết, thôi em ngủ tý nha chồng yêu- nó tựa đầu vào vai hắn ngủ một giấc cho tới khi về tới nhà. - Con trai yêu quái của mama về rồi đó hả, mama với baba nhớ con quá chừng luôn không ăn cơm bằng chén được luôn đó mà phải chuyển qua ăn tô hixhix- mama của nó nói làm nó không thể nhịn cười được. - Mama mà nhớ con gì chứ, mong con đi càng lâu càng tốt cho có người đừng chọc mami phải không? - Con đừng nói vậy chứ mami nhớ con thật mà. Con rể của mami sao rồi con- mama hỏi hắn. - mọi chuyện okey hết rồi mami ơi hihi. - vậy bắt đầu từ bữa nay con dọn đồ qua đây ở luôn đi cho khỏi tốn tiền nhà trọ- bà đề nghị hắn- vừa được mami chăm sóc vừa được ở gần giữ nó sẽ không sợ mất. - Con cũng muốn lắm mami ơi, nhưng không biết người ta có chịu cho con qua ở ké không nữa- hắn vừa nói vừa nhìn nó. - Í ẹ, muốn qua ở tui cũng đâu có cản được. Tại nhà này đâu phải của tui, mami tui muốn cho ai ở thì tùy mami tui thôi à- nó cười cười. - vậy ngày mai anh dọn đồ qua ở chung với em nha, cục cưng- hắn nịnh. - tùy anh thôi, em sao cũng được- nó và hắn nói chuyện mà quên cả sự hiện diện của bà. - À há! Nên nhớ là có mami ở đây nha hai đứa, sến quá rồi đó. Thôi đem đồ vô nhà đi chuẩn bị cúng ông bà, rồi baba mama lì xì nữa. - oh yeah. End chap 13.
|