Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
---------15 phút sau---------- Long bước vào...ngồi cạnh gường nó...cầm tay nó... "ủa ai vậy ta? Duy hả ? hay là Tuấn...không thể nào h làm j còn ai vào thăm nữa...chẳng lẽ là Long" -Nó nghĩ trong đầu tại lúc này nó vẫn chưa ngủ say- -Đông à...Anh xin lỗi nhưng anh yêu em nhiều lắm......hôm nay thực sự anh không cố ý làm em đau đâu...-Long vuốt nhẹ má nó- -Hôm nay anh tát em chắc emđau lắm...tại anh...anh xin lỗi ... anh ko muốn thấy em khóc đâu...chuyện sáng nay tại bố anh nếu bố anh biết chuyện thế nào cũng cấm qua lại vs em ... anh rất sợ...sợ phải xa em...anh xin lỗi.....làm ơn hãy tha thứ cho anh em nhé!!!-Long thì thầm như sợ nó sẽ thức giấc và lại đuổi Long đi- -Sao hôm nay em lại nói chúng ta ko là gì cả ... em là người anh yêu mà...là người anh sẽ yêu đến suốt cuộc đời này mà...anh sẽ ko buôngtay em ra đâu...trừ khi em chán anh và tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì anh sẽ buông tay em ra...Vậy tới lúc ấy em vẫn là của anh đúng ko? -Long nói vs 2 hàng nước mắt nhẹ rơi- Nó vẫn im lặng lắng nghe ... bỗng nó cảm thấy có gì đó ấm ấm rơi cái "bộp" xuống tay nó...lần này nó không thể kìm lại được nữa nó mở mắt ra nhìn Long đang nắm chặt nó vs đôi mắt mở to thểhiện sự ngạc nhiên khi thấy nó tỉnh dậy... -Anh...anh...ờ...em....anh làm em thức giấc hả ? anh xin lỗianh đi ngay đây.....-Long vội đứng dậy toan bước về phíacửa- -Ưm...Long à ko anh có thể nói chuyện vs em chút được ko?-nó kéo vạt áo Long khi thấy Long định đi- -...Ơ...được...những gì lúc nãyanh nói em nghe được không?-Long ngồi xuống cáighế cạnh giường nó- -Ưm...anh nói j cơ...???-nó giả vờ không biết để bắt Long nói lại- -Vậy em ko nghe thấy à....Ờ... Không có gì đâu.....em không nghe thấy thì thôi vậy........-Long chán nản- -Tại em ngủ mà...Anh nói lại cho em nghe đi.....-có một condevin suất hiện- -Thôi ko có gì đâu...anh làm em thức giấc à...anh xin lỗi em nằm xuống ngủ tiếp đi ... cứ yên tâm anh ra ngoài luônđây... Nó bỗng kéo cổ áo Long xuống khi Long ấn cho nó nằm xuống....khi 2 gương mặt sát nhau thì Đông đặt lên môi Long 1 nụ hôn nhẹ ... -Ngốc ạ em nghe hết rồi........-Nó nở một nụ cười hạnh phúc- Long mặt vẫn đang đỏ bừng phần vì vui ... phần vì hạnh phúc....phần nữa vì lần đầu tiên Long thấy nó nở 1 nụ cười đẹp nhất từ trước tới nay ........... -Ờ....Ừ....phải nói thế nào nhỉ....À em còn giận anh ko? -Thế anh giận ai mà lại hôn người ấy chưa....?-nó lém lỉnh hỏi lại- -...Chưa...mà em hết yêu anh rồi à...? -Sao anh hỏi vậy...??? -Tại tự dưng em lại gọi anh là Long và lại xưng bằng tên... nên anh nghĩ..... -Nếu em hết yêu anh thì saocòn hôn vs giữ anh lại chứ.....? -...chuyện sáng nay anh xin lỗi... -Không sao đâu....em hết đaurồi.......nhưng em chỉ tha lỗi cho anh một lần này thôi.... -Ừ....anh chỉ cần thế thôi...........-Long vừa cười cừanắm lẫy bàn tay nó - -Em thì ko sao rồi nhưng mọingười ở lớp thì........-nó lo lắng- -KO sao đâu...về việc ấy anh sẽ nghĩ cách...em đừng lo...ngủ đi....trời sắp sáng rồi.................-Long trấn an nó- -Vậy em....ngủ đây....hôm naynhiều việc sảy ra quá......-nóngáp dài- -Ừ ... -Long cho nó nằm xuống từ từ...và đắp chăn cẩn thận cho nó- -Anh đừng đi vội nha...đợi em ngủ say đã....-nó níu áo Long khi thấy Long đứng dậy....- -Ừ anh không đi đâu em ngủ đi.........-Long ngồi lại ghế- Nó dần chìm vào giấc ngủ sâu.....hôm nay có quá nhiều việc sảy ra vs nó...đau khổ có....hạnh phúc có.....làm nó loạn xì gầu hết cả.........nhưngh nó có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành tới sáng vì nó biết sẽ có người canh chonó ngủ và người đó là ngườinó nguyện trao cả trái tim mình cho người đó mạc dù biết có thể sẽ phải đau vì con người đó..... -Ngủ ngon nha My Love...-Long hôn nhẹ lên trán nó khi nó đã ngủ say và nhẹ nhàng bước ra ngoài- Nó như cảm nhận được sự ngọt ngào còn vương trên trán nên đã nở một nụ cười nhẹ rồi cuộn mình vào tấm chăn ấm áp....... ----------END CHAP 5----------------
|
Chap 6 : sự thật chôn giấu... ------------------------------- Trời đang mưa...mưa rất lớn... -Ba ... ba mang yoshi đi đâu vậy.....trả yoshi lại cho con đi mà....... [một cậu bé chạy theo ngườibố đang bế trên tay một cậubé] -Không ... Kaito à...cứu em kaito à.......Ba bỏ con ra đi....ba......hức......kaito...... [Cậu bé kia đang giẫy giụi ... hét lớn] -Huhu...mẹ à...mẹ cứu yoshi đi.... ba mang yoshi đi đâu kìa....huhu....... [cậu bé kia bị mẹ gữi lại ko chạy theo được nữa....cậu bécố năn nỉ mẹ] -Kaito....huhu....con không muốn đi đâu bỏ con ra........huhu ... kaito à........ [cậu bé kia đang nức nở bị ba mình bế vào ô tô...như muốn níu kéo cậu vẫn cố hét lớn] -KAITO À........ Từng hạt mưa làm nhòe bónghình ai trong kí ức xa xôi............. ------------------------------- Sáng 8h Tại bệnh viện U..... Trời đang mưa......... Nó đang ngồi nhìn mưa........... Bỗng thấy buồn...... Vì một phần nào của kí ức bịchôn vùi mười mấy năm bỗng chốc như mới hôm qua.......... Trong thân tâm như có gì đó vỡ òa như mạch cảm xúc bị kìm hãm quá lâu.... Tựa đầu vào cửa sổ nó hát thầm.... "Chợt ngày hôm qua Tình yêu ấy ngỡ như nhạt nhòa Bỗng phút chốc hóa con gió quay về đây Ngồi 1 mình bâng khuâng Phải chăng đã quên đi em.... Dù thời gian qua anh ngỡ quên được em...." -"Bốp..Bốp" (tiếng vỗ tay ý mừ) -Công nhận Đông Đông hát hay thật nha....-Vy vừa nói vừa trầm trồ- -Phải đó sắp tới có liên hoanăn mừng cuối năm do nhà trường tổ chức đó ... Cục Cưng đăng kí nha....-Mai lên tiếng- -Để xem thế nào đã...chứ Đông hát hem hay seo dám hát ....Mà sao chỉ có 3 người thôi Duy đâu...??? -Thế mà bảo ko hay....Giọng khi hát trầm trầm ấm ấm như xoa dịu lòng người thế kia....Bọn nó phải ở lại để chuẩn bị cho vở kịch mà lớpmình định tổ chức cho buổi liên hoan cuối năm..........-Lan lên tiếng- -Nếu Lan bảo hay thì chắc chắn hay rùi....Vậy kì này Đông sẽ lên hát cho mọi người nếm mùi giọng ca chaien của Đông-Nó nắm taybằng nắm đấm...giơ 1 chân để trên bàn ...chân còn lại...ởdưới đất- Rồi cả 4 cùng cười lớn............ Mà nó cũng tin nó hát hay thật (tự sướng) tại Lan là con của một nhà dạy thanh nhạc nổi tiếng...Ngay chính Lan cũng được coi là một thiên tài trong giới nhận xét về giọng hát... (cái lớp 11B toàn dân ko bình thường.......anh em của lớp 11B đâu xông do giết tên tácgiả đê toàn nói xấu anh em mình.....[sạc chết tui rùi chạy.....) -Mà bài Cục Cưng vừa hát làbài j zậy...nghe thiệt tâm trạng à nha...-Mai hỏi- -Đố biết đó...nếu đoán đượcĐông *chu* Mai 1 cái chịu hông nè..... -Híc chịu thôi...Mai ngu nhạc lém....-Mai lắc lắc cái đầu- À tiện luôn đố mọi người biếtbài hát mà Đông hát là bài j ai đoán được sẽ được 1 phần thưởng cực kì hấp dẫnđó là........được đọc chap 7........đăng kí tham dự ngay....chỉ cần để lại nick chát và câu trả lời thui...có 2 bạn nhanh nhất sẽ được đọc..........nhanh tay ........cùng đoán nào................... -Hihi...vậy thì thui nha...còn Vy vs Lan thì seo đoán đượchông?-nó nghiêng đầu hỏi- -Thôi Vy chịu ... Vy chỉ hâm mộ nhạc hàn thui....Ôi mấy anh suju của mình ...-mắt Vy long lanh- -Lan cũng chịu trước h chưanghe bài nè bao h....-Lan đang gọt táo vừa trả lời- -hihi...mọi người đều chịu thua hít kìa zui quá...... -À mà lúc nãy Vy thấy 1 cô bé chừng 14-15 tuổi trông xinh cực luôn...... -Đúng đấy....Mái tóc đen dài hơi xoăn đoạn đuôi...........mặc một chiếc váy trắng ...da trắng hồng ... mắt to...............-Mai đang kể thì- "RẦm" -KAITO...........-một một mở cửaphòng 1 cách thô bạo và hétlên- -Trời con ko sao chứ...bị thương chỗ nào? bị nặng ko? đau chỗ nào? -người phụ nữ chạy tới ngay chỗ nóvà hỏi dồn- -Con ko sao đâu....Mẹ cứ bình tĩnh đã........ -CÁI GÌ ....??? MẸ Á....???-3 đứa đồng thanh hét lên đứa nào miệng cũng chữ A mắt cũng chữ O- -À...ờ ... chào các cháu cô là mẹ của Ka...Ý lộn Đông ....-Côbé nhẹ nhàng chào 3 đứa bạn của nó- -Cô...cô......... là mẹ của Đông thật ạ...??? cháu tưởng là emcủa Đông cơ......-Vy nói vs nét mặt ngỡ ngàng- -Ui cháu cứ nói quá........-mẹ nó cười- -Dạ đúng mà cô trẻ thật đấy chỉ cho cháu bí quyết đi cô....bí quyết làm cho trẻ đẹpnhư cô đi ạ.....-Mai nhao nhaolên- -Dạ cho cháu mạng phép hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi ạ...???-Lan hỏi- -Hihi..Cô nó các cháu đừng cười nha.... -DẠ...-cả 3 lại đồng thanh- -Cô ... 38 rồi các cháu ạ...... -HẢ.....-lại mắt O mồm A típ- -Trời ạ....Bảo cô 20 người ta còn chẳng tin nữa là 38.....-Vy nói- -Ra đường bảo cô là học sinh người ta còn tin nữa là....-Mai thêm muối- -Đúng đấy cô ạ...giờ ra đường vẫn còn ối người theo cô đấy ạ....-Lan thêm mắm-
|
Mà nó cũng phải công nhận mẹ nó trẻ thật...da vẫn trắngvà mịm....gương mặt ko hề cómột nếp nhăn ... vẫn căng tràn sức sống như tuổi 15 phơi phới....ăn mặc thì mẹ nó luôn mặc một cái váy liền áo...và ko có trang trí gì chỉ đơn giản là màu trắng hay màu tím ... và mẹ nó cực kị màu đen......tóc xoăn nhẹ...màu đen tuyền...gương mặt thì baby hết chỗ nói...như 1 cô bé 15 tuổi.... Sau 3h nói truyện rôm rả....Mai +Vy+Lan phải về đểchiều đi học.... Chỉ còn 2 mẹ con nó... -Hôm trước ba con gọi cho con chưa...??? -Dạ rồi...vậy mẹ có định sang bên đấy vs con ko? -Tất nhiên rồi...mẹ đã mất yoshi rồi ko thể để mất cả con nữa....-nước mắt bà chựcrơi- -Về chuyện yoshi...liệu yoshisống được bao lâu nữa hả mẹ...? -Mẹ ko biết nữa...chỉ tại ôngấy ko h nó đang khỏe mạnh ở đây vs mẹ con mình rồi....-bà gạt nước mắt vừa rơi- -Mẹ về thu xếp công việc vs đồ đạc đi.....đợi con ra viện rồi đi luôn....con sợ càng ở đây lâu càng ko nỡ xa nơi đây-nó ngước nhìn ra ngoài cửa sổ...mưa vẫn đang rơi trắng xóa- -Ừ...mẹ sắp sếp xong công việc rồi chỉ còn giấy tờ chuyển trường của con nữa thôi........ -Mẹ đợi con liên hoan xong vs lớp rồi hẵng đi được ko...? Tại h mà đi chắc chẳng bao h con về đây nữa................. -Con an tâm .... 2 tuần nữa ta đi....mẹ đặt vé máy bay rồi....... -Ưm mai mẹ xin bác sĩ cho con ra viện sớm con cũng cóviệc cần làm trước ki đi.......... -Ừ....con ở viện nốt hôm nay đi....sáng mai mẹ qua đón con....h mẹ đi xin bác sĩ cho con suất viện sớm....... -À mẹ qua nhà Shin cám ơn gia đình Shin đi ... họ đã giúp đỡ con rất nhiều.....dù gì thì mình cũng sắp đi rồi qua chào hỏi họ cho phải phép..... -Ừ thế con # ở nha....thế concó định nói cho Shin biết ko...? -Chắc ko mẹ ạ....nói cho nó thế nào nó cũng làm rùng beng lên....... -Ừ thế thì thôi....thôi mẹ đi đây.....-mẹ nó đứng dậy- "chà phải chia tay vs Long thôi...mọi chuyện phải kết thúc thôi..." nó chán nản thở dài vì câu nói nó vừa nghĩ trong đầu...... Ngoài trời mưa vẫn rơi................ ------------ngày hôm sau ----------- Nó xuất viện nhưng ở nhà......... Tối Long sang nhà nó.......... -Em à.......Em hứa vs anh một chuyện được ko? -Chuyện gì hả anh ???-nó đang ngồi trong lòng Long- -Dù thế nào cũng phải tin anh nha........ -Ử sao vậy....? Anh có j dấu em à ? -KO anh chỉ nói trước thôi......Nếu dù cho anh có nóianh yêu ai # ngoài em....thì mphải tin là anh yêu mình em thôi nha.................... -Tại sao vậy hay anh đang cặp bồ phải ko???? - ko ko phải đâu...tại anh lo em hiểu nhầm thôi......... -Chắc chắn anh phải làm j sai thì mới lo em hiểu lầm chứ.......-Nó đứng dậy- -Thì anh nói "nếu" thôi mà....đừng giận anh chứ........-Anh lại kéo nó ôm vào lòng- -Nếu anh có ai # thì chúng ta sẽ kết thúc..... -Em...em ... đang nói gì vậy.........??? -Tại nếu trong trái tim anh có thêm một ai thì em sẽ ra đi.....tại lúc đó trái tim anh ko còn thuộc về em nữa....... -Em đừng nói gở như vậy chứ......anh chắc chắn chỉ yêumình em thôi........-Long quay mặt nó lại và nhìn thẳng vàomắt nó nói- -Thì em "nếu" mà..........-nó mỉm cười- -Ừ nhưng em đừng bao h nóivậy nữa nha.......thôi muộn rồi anh về đây.... -Vâng...anh đi cẩn thận nha............. -Biết rùi zợ ju của anh.....chụt.........-anh thơm nó 1 cái thiệt kêu- -............... Nó tiễn anh ra cửa...lẽ ra hôm nay nó phải chia tay vs anh rồi nhưng nhìn anh như vậy nó ko đành .......... -Thôi thì để đến hôm...liên hoan nói cũng được......... Nhưng thực tình nó muốn níugữi hạnh phúc này thêm chútnữa...chỉ một chút nữa thôi..................... -----------Trước hôm liên hoan 1 hôm--------------- Chiều nó qua nhà Long mà ko cho Long trước........Nó tính nói lời chia tay.... Vào nhà Long ... nó hỏi bác Kim Long đâu....bác bảo Long trên lầu nên nó lên lầu ...vàophòng anh đập vào mắt nó làhình ảnh 1 đôi nam nữ đang hôn nhau và nói những lời nồng nàn và ko ai # đó là LOng ai 1 ai đó...Nó đứng ở cửa nghe lỏm...... -Anh này anh có yêu em ko...??? -Có tất nhiên ... sao em hỏi vậy....??? -Thế sao anh lại qua lại vs thằng nhóc đó....??? -Thì...tại vì anh muốn tìm cảmgiác lại chút thôi....... -Nếu anh yêu em thì anh cắtđứt vs thằng nhóc đó đi........... -Ừ....để anh "thịt" thằng này nhóc ấy đã......... -Anh nè.....bao h mình kết hôn đi.......... -Ờ để anh suy nghĩ thêm đã.......... -còn suy nghĩ j nữa......... -Thôi em k0 phải lo................. Nó bước ra khỏi nhà Long....như người # sẽ có cảm giác buồn xen lẫn bực tức nhưng nó thì ko....ngược lại nó cảm thấy vui vì Long đã có người mới......và nó thực sự mong Long hạnh Phúc......... -Thôi được rồi.....ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc........-Nó mỉm cười một nụ cười xen lẫn chút xót xa-
|
Về nhà nó mở mấy tính ra...vào photobucket ...nó lấyhình hồi trước nó bị chụp trộm lúc Long hôn nó..và hìnhcủa Long lúc hôn cô gái kia........nó cắt hình của nó đi thay bằng hình của cô gái đó....... -May mà vừa khớp......-nó mừng thầm- "RING RING" -Kaito ... ra mở cửa đi con...-Mẹ nó nói vọng ra từ bếp- -Dạ......-nó chạy xuống nhà- "CẠNH" -Ai thế ạ...-nó nói nhưng ko nhìn người khách- -COn ko nhận ra ba nữa à...??? -Hả ...sao...sao...ba lại về việt nam......-nó ngạc nhiên- -Ba qua đón 2 mẹ con.....Đưa thằng nhỏ vào đi....-Ông quay mặt ra ra lệnh cho tài xế- Tài xế bế 1 cậu bé dáng người na ná như nó........mặt bị đội mũ xụp xuống nên kothấy mặt- -Ba...đừng nói là...yoshi......-nó lắp bắp- -Ừ con mở cửa ra cho tài xếbế yoshi vào đi...... Nó mở cổng lớn hơn...mặt vẫn còn ngạc nhiên.... -Sao ba lại đưa yoshi về đây...??? -Kaito nghe ba nói này.... -Dạ...? -Yoshi ko qua khỏi đêm nay đâu nó muốn gặp con lần cuối nên ba đưa nó về đây............... -Ba ba nói cái j vậy...hôm trước ba bảo yoshi còn sốngđược hết năm nay cơ mà............-nó nhìn ba nó trân trối- -Con cứ vào nhà đi...rồi ba nói cho nghe..... Nó vs ba vào nhà..........lúc ấynó chạy ngay lại gần cậu bé đang ngồi ở phòng khách.... -Yoshi à....Kaito nè......-Nó nắm lấy tay của cậu bé còn tay kia nó tháo mũ của cậu bé ra.......- -Anh hai...-cậu bé mỉm cười- -Ừm Yoshi à....anh hai nhớ Yoshi lắm.....-nó ôm cậu bé kia vào lòng- Cậu bé ấy là một nửa của nó...là 1 phần ko thể thiếu của nó...Thực ra cậu bé ấy làngười em song sinh của nó....giống nó từng chi tiết nhưng 12 năm trước cậu bé ấy bị ba nó mang sang Nhật để đào tạo thành người thừakế.....Nhưng ba nso ko biết 1điều là cả hai anh em nó đềubị hở van tim bẩm sinh (t/g cũng bị nè) nên cứ bắt nó học suốt nên h mới thế....Và bố nó đâu biết 1 điều mà chỉcó 3 người bọn nó biết đó là chỉ số IQ của nó vs em nó là250 chỉ số của một thần đồng... ------------END CHAp 6------
|
CHAP 7: Nỗi bùn sâu thẳm........... --------------------------------------------------------- -Kaito à...em nhớ Kaito nhiềulắm...........-Yoshi thì thào- -Ừ Kaito cũng nhớ Yoshi nhiều lắm........ -Nhớ Yoshi sao lại ko qua thăm Yoshi.........ghét Kaito lắm...!!!! -Ừ...Kaito đáng ghét lắm...nhưng bây h Kaito đang ở bên cạnh Yoshi nè...Lần này Kaito ko để Yoshi đi nữa đâu...... -Nhưng Kaito à....Yoshi phải đi rồi...ko thể nhìn thấy Kaitonữa rồi.......... -Đừng nói vậy mà...chúng ta còn phải đi biển vs nhau nữa đúng ko?....còn phải đi bể bơi vs nhau nữa mà.......Yoshi hứa vs Kaito rồimà..........-Nó chực khóc- -Kaito à...đừng khóc mà xấu lắm......Yoshi ko thích đâu........-Yoshi ngượng cười vs nó- -Ừ Kaito ko khóc đâu...nên Yoshi đừng bỏ Kaito nhé......... -Ko được rồi Kaito à........Em biết mình thế nào mà....gặp được Kaito thật vui quá........ -Thôi mà...Kaito ko thích đùa kiểu đấy đâu.........đừng bỏ Kaito mà......Yoshi mà bỏ KaitoKaito đi theo Yoshi luôn đấy......... -Ko Kaito ko được theo em đâu...Kaito phải ở đây chăm sóc mẹ chứ...Kaito mà đi theo Yoshi thì ai chăm sóc mẹ chứđúng ko??? -Ko thích ....hức.....Kaito muốnđi theo Yoshi cơ....hức....đừngbỏ Kaito lại một mình mà.......hức....... -Kaito ... đừng khóc mà........koem ko đành đi đâu...........-Yoshi lấy tay gạt dòng nước mắt vừa rớt khỏi mi nó- -Vậy Kaito ..hức.....phải khóc thật ........hức......nhiều để Yoshi ko đi nữa.....hức -Ko được đâu Kaito nghe em đi............nơi em đến Kaito ko đến được đâu....... -Tại sao chứ...??? Kaito ko muốn Yoshi đi đâu....... -Đừng lo....em chưa đi ngay đâu mà.............em muốn nghe Kaito hát cơ.....hồi nhỏ Kaito thường hát ru em ngủ mà......... -Ừ.....nhưng mai Kaito hẵng hát có được ko???mai trường Kaito tổ chức ca nhạcKaito được lên hát đó.........-Nó cố mỉm cười- -Vậy em sẽ đợi...em phải nghe được Kaito hát........ -Ừm...tối nay Kaito ngủ cùng Yoshi nghe..... -Vâng...chúng ta sẽ trò chuyện suốt đêm nhé.....-Yoshi mỉm cười- -Nào để Kaito đưa Yoshi lênlầu nghen....nào lên lưng Kaito cõng nào...hồi nhỏ Kaitohay cõng Yoshi lắm mà.....-nóđưa lưng về phía Yoshi- -Hihi.....em nặng lắm đó à nha........ Mẹ của nó đang đứng khóc .... nhìn 2 đứa con của mình như vậy bà ko cầm nổi nướcmắt nữa....Ba nó chẳng nói gì nhưng trong lòng ông có gì đó như đang tuôn trào...tuy ko biểu lộ ra mặt nhưng trong lòng ông cũng đang khổ lắm...dù gì thì đó cũng là con của ông mà...liệu có người cha nào mà ko đau sótkhi con mình sắp sang 1 thế giới mà người sống ko thể thấy ....... Đêm nay mưa lại rơi......mưa rơi từng hạt nặng trĩu .... như đang khóc....khóc thương cho số phận của mộtcon người hay là khóc thương cho chính bản thân khi luôn cô độc nơi trần thế..... ---------------------------------------------------------------- -Kaito nè....em đã yêu một người.......... -THật hả......-nó ôm Yoshi vào lòng- -Ừ....nhưng người em yêu là con trai ....Anh có thấy em ghê tởm ko??? -Sao em lại nói vậy....anh cũng yêu một người con trai mà...mà đó là điều bình thường khi trái tim mình tìm thấy nửa con lại thôi mà...ko có gì là ghê tởm đâu Yoshi à........... -Anh cũng yêu rồi hả...??? -Ừm nhưng ngày mai anh phải chia tay người đó rồi............ -Sao vậy ... nếu tai ba thì anh phải phản đối chứ.......!!! -KO phải tại ba đâu tại anh muốn thế thôi!!! tại người đó đã có bến đỗ mới cho trái timrồi................anh phải tự rút luithôi......... -Nhưng ít ra anh còn may mắn hơn em nhiều .... em đã nói vs người đó là em yêu người đó nhiều lắm .... và anh biết ko ... người đó đã nói em ko bình thường và bệnh hoạn đấy anh à.........-Yoshi nói trong nước mắt- -Đừng khóc Yoshi à...anh sẽ trả thù cho em ... nói cho anhbiết thằng đấy là ai đi.....anh sẽ cho nó 1 trận...........-nó launước mắt cho Yoshi- -Đừng làm gì người đó nha anh ... đó là người đầu tiên em yêu cũng là người cuối cùng em muốn người đó hạnh phúc anh à....... -Vậy anh sẽ ko làm gì đâu ...-nó cười nhẹ- -Anh hai à...em buồn ngủ quá...em ngủ đây.......-Yoshi dụi mặt vào ngực nó- -Yoshi à...em bảo ngày mai nghe anh hát nữa mà..... -Anh đừng lo em chưa đi đâumà....em chỉ ngủ thôi..........-Yoshi ngáp dài- -Ừ...vậy em ngủ đi...chúc em ngủ ngon......-nó hôn lên tránYoshi- ------------------------------------------------- Khi YOshi ngủ say nó xuốngnhà........Ba nó vs mẹ nó đangngồi ở phòng khách....NÓ lại gần ngồi xuống đối diện ba nó.... -Ba...ba nói con biết sao Yoshi lại yếu như vậy........ -Tại do Yoshi ko chịu uống thuốc và điều trị tại bệnh viện nữa nên sự sống mới bị rút ngắn như vậy....-Ông giải thích- -Bệnh viện...???....Ba ko biết Yoshi ghét bệnh viện lắm sao...???-Nó ngạc nhiên- -Ơ...Ba ko biết tại có thấy Yoshi kêu ca gì đâu.....-Ông cũng ngạc nhiên ko kém- -Con sẽ sang nhật vs Ba nhưng vs 1 điều kiện............ -Điều gì...??? -Lúc Yoshi đi cũng chính là con chết rồi.......... -Con...COn ... đang nói cái gì vậy hả???
|