Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
CHAP 9 : Cuộc Sống Mới (P1) Tới đây xin tạm dừng nói về Long vì để dành sau nàyxuất hiện nhìu yếu tố bất ngờ................. ------------------------------------------ Sau 4 tiếng trên máy bay.......... Tại 1 bờ biển................. -Ba ... ba cho con 1 ít tro của Yoshi được ko...???-nó hỏi ba nó- -Tại sao vậy con.....???-Lúc này ông đang định giắc tro của Yoshi ra biển- -Con...con ko muốn Yoshi đi....ít nhất con cũng muốn có....gì đó của Yoshi bên cạnh.......-nó ngập ngừng nói- -Ừ ... đây....-Ông đưa cho nó lọ đựng tro cốt- -Dạ...-nó lấy 1 chút tro của Yoshi cho vào chiếc vòng trụ mà mẹ nó tặng vì bên trong rỗng và có thể tháo ra được- ... "Hãy mãi bên anh em nhé..." -nó thì thầm- Rồi nó giắc tro của Yoshi ra biển.....hình ảnh người em bé nhỏ hiện lên trong tâm trí nó...nước mắt lại rơi... "Hãy cho anh khóc lần này vì em nữa thôi...Anh sẽ vững vàngvà ko khóc nữa đâu..." nó thìthầm nhưng cũng đủ để cho mẹ và ba nó nghe thấy...2 người cũng khóc...nhưng thậtmay mắn vì hôm nay trời ko mưa cũng ko nắng chỉ để lạivùng trời trong veo , xanh ngắt nhưng lại yên bình như muốn làm dịu cái buồn ..................... ------------------------------------------------- Tại nhà Duy.................. Bộ 4 đang hộp mặt đầy đủ.......... -Mày đừng khóc nữa được ko hả...???-Lan hét lên- -Hức hức.....huhu..........-Mai lạicàng gào to hơn- -Thôi nín đi...người đi thì cũng đi rồi...khóc cũng được gì nữa...-Vy vỗ vai Mai an ủinhưng chính Vy cũng đang sắp khóc- -Ừ...nhưng ....hức...Cục Cưng dễ thương của chúng ta...hức.....huhu...-Mai lại gào tiếp- Duy chả biết phải an ủi bọn nó thế nào nữa vì chính Duycũng đang sắp khóc đến nơi...mấy tiếng trước còn cười nói lên kế hoạch chia tay Long thế mà bạn nó h thìđã ko còn trên đời này nữa......Duy rơi nước mắt khi nghĩ đến cảnh nó Cùng Duy đi ăn kem...đi chơi................... -Dỗ con Mai còn chưa xong thế mà lại đến lượt mày nữahả Duy......-Lan quát to làm Duy chợt làm tan hình ảnh nó- -Ko có ... chỉ là bụi bay vào mắt thôi.....-Duy chối biến- Mà khi ở đám tang Lan khóc nhiều nhất thế mà h lại cứngrắn nhất mà ... Duy cứ tưởngcô nàng này phải khóc nhiềumà lâu nhất mới đúng..... -Mà Duy sao nhà Đông làm đám ma nhanh thế nhỉ...??? chỉ treo cờ tang thôi mà.....-Mai rụi mắt hỏi Duy- -Thì nhà nó ở nhật mà...vs lại ở nhật người ta toàn hỏa táng thôi....chứ có như VN đâu........ -Ờ...mà nhóc em của Đông giống Đông thiệt à nha.......-Mai cố cười để làm dịu đi cái không khí bùn thiu này- -Ừ....cũng 12 năm rồi Long Nhi mới về VN........càng lớn càng giống Đông.....-Duy nói- -...12 năm...ủa mày chơi vs Đông đk 12 năm cơ á.....-Vy nói cố làm cái không khí vui nhột lên chút- -Ko tao chơi vs 2 anh em nótừ lúc 3 tuổi luận....hồi nhỏ Long Nhi nhát lắm lúc nào cũng bám Đông như sam...2 anh em nó ko rời nhau nửa bước lúc nào cũng có nhau...đi tắm...đi ngủ ...đi chơi...làm gì cũng có nhau.................... -Thía rùi sao Long Nhi lại phải sang Nhật vậy...???-LAn lúc này mới lêntiếng- -Cái này tao cũng ko biết....chỉ biết là khi Long Nhiđi ...Đông buồn lắm chẳng nóigì tới 3 năm luôn kìa........-Duythở dài khi nghĩ tới quá khứđó- -3 năm ko mở miệng nói gì á.........-Mai ngạc nhiên nói- -Ừ khi vào lớp 1 do phải đọcbài nên Đông mới nói chuyệnđó....ko chắc tới h cũng chẳng nói năng gì luôn.......... -Woa xúc động thật........nhưng sao anh em nó giống nhau thế ko biết.......-Vy nói vs giọng ngưỡng mộ- -Thì sinh đôi mà...hồi nhỏ ko giống tới mức đấy đâu....hồi nhỏ Long Nhi còi còi....nhát nhát ko dám tiếp xúc vs người lạ ngoại trừ tao vs Đông ko à...còn Đông thì mạnh dạn...luôn tỏ ra mình xứng đáng làm 1 người anh........anh em nhà nó hình như có luật bù trừ cho nhau thì phải... -Hay thiệt có anh em sinh đôithât tuyệt nhỉ..? tao cũng muốn có quá........-Mai đang chắp tay lại ao ước- -Trời có một mình đủ để chết rồi....có thêm 1 nữa chắc thế giới diệt vong quá.....-Lan vừa cười vừa nói- -Mày cứ nói quá chứ nếu có thêm 1 người nữa giống tao thì chỉ là bá chủ thiên hạ thôichứ làm gì tới mức ấy.......hehe........-Mai chọc cười cả nhóm- Bỗng chốc hình ảnh nó bỗngnhạt nhòa trong tâm trí của cả 4 người.........
|
Lúc này nó đang về nhà của chính mình (nhà ở nhật ý)........ Đang trong xe ba nhắc nhở........ -Con phải cẩn thận đừng để lộ thân phận vì bên đấy ko hề biết đến sự hiện diện củacon........... -Dạ con biết phải làm thế nào mà .. ba cứ lo quá...... -À đây là hình chị và em traicon...ít nhất con cũng nên nhận ra 2 người này vì con rất thân vs 2 người này...... Ba nó đưa cho nó 1 tấm hìnhcó 1 cô gái tầm 22-23 tuổi...mái tóc đen dài mượt được thả ra phía sau lưng làm tôn them vẻ quí tộc...thêm thân hình tuy khá cao nhưng lại nhỏ nhắn......còn bên cạnh là một cậu bé tầm 14-15 tuổi mắt tóc để khá dài và cũng màu đen...người nhỏ nhắn nhưng cũng cao hơn nó..... -Ủa con có chị vs em hồi nào vậy.....??? -À...kia là Kumiko là chị con do con sinh ra và lớn lên ở VN nên ko biết đến Kumiko.....còn cậu bé bên cạnh Kumiko là Katashi là connuôi của ba...tuy Katashi ko hề biết mình là con nuôi nên con đừng nói cho nó biết.... -Dạ.... -Còn đây là bà nội con...bà rất khó tính nên tí về đến nhà phải bào chào bà ngay....tân bà là Michiyo nên con gọi là bà nội được rồi...... Ba nó vừa nói vừa đưa cho nó 1 bức ảnh 1 người đã trung niên tóc đã phai sương... trông tuy đẹp lão nhưng lại mang vẻ khắc khổ và khótính....... -Vâng con biết rồi........ -Mà tên ở nhà của con ở bênđấy là zoe ...còn của Kumiko là Kumi ...của Katashi là Kata nên con đừng gọi bằng tên.... -Vâng....... 1 lúc sau ... xe đậu trước cửa 1 ngôi nhà lớn.......bên trong có vườn tuy vườn ko rộng nhưng lại có 1 chiếc ao cá nhỏ và 1 cây tùng lớn làmngười ta cảm thấy bình tâm......nhà ko quá to vì chỉ có 1 vài người hầu và ngườidọn dẹp ngoài ra ko có bảo vệ nên có thể hiểu lầm đây là 1 ngôi nhà do những người giàu thích chốn bình an (thì đúng nhà nó đúng thếcòn gì...giàu nứt vách ra còn giả bộ nghèo) .......... -Thưa Bà cậu chủ đã về ạ....-1 người hầu chạy vào báo vs Bà- (bà nội của nó ý) -Rồi bảo nó vào phòng ta luôn đi....-Bà đang ngồi uốngtrà từ tốn nói- -Dạ....-người hầu cúi đầu chào bà rồi lui ra- NÓ vừa bước vào nhà (chưakịp đặt chân vào nhà) thì đã có người ra thông báo... -Thưa cậu chủ ..... Bà nói cậuvào phòng Bà ngay ạ......... (a cho t/g giải thích chút...Ở nhà này Bà nội của Đông ko cho ai gọi là Phu Nhân hay gìgì đó mà chỉ cho gọi là bà thôi) -Vâng tôi vào ngay ...chị cứ lui ra đi...-nó nói vs giọng radáng cậu chủ và bằng tiếng nhật 1 cách hoàn hảo làm ba nó ngạc nhiên hết sức còn mẹ nó thì chả có gì ngạc nhiên vì chính bà đã rèn luyện nó- (từ h tất cả các cuộc nói chuyện đều bằng tiếng nhật nha cả nhà) -Con làm ba khá bất ngờ đấy.....-ba nó nói khi chị người hầu vừa lui ra- -Con đã bảo con ko sao mà...chỉ là ba lo xa quá thôi..... Nó nói xong bước tới phòng bà...chả cần ai chỉ phòng bà ở đâu nó tự biết như là nó luôn ở đây vậy...mọi thứ thựcsự rất thân quen...............Bước vào phòngbà nó mở cửa (cửa giấy ý) quỳ xuống tấm đệm hành lễ vs bà...... -Thưa bà cháu mới về...-Nó cũng ko tin được là nó biết hành lễ vì cái này mẹ nó chưa dạy nó vậy mà nó lại làm như được làm rất nhiều lần- -Ừ...lại đây uống trà vs ta....-Bà nói- -Dạ...-nó nhẹ nhàng ngồi xuống tấm đệm đối diện bà đón lấy chiếc chén khi bà đưa cho vs dáng vẻ cực kì tự tin- Khi vừa nhấm miệng tách trànhư là ma kiến nó bỗng nói : -Bà ơi ... trà này hình như pha vs 1 lượng nước khá nhiều và quá nóng nên làm trà ko tỏ rõ được mùi hươngvà sự đậm đà tinh tế của trà...... Nó vừa nói xong bà nội nhìnnó tròn con mắt...bà ngạc nhiên vì trước đây mỗi lần gọi nó vào phòng là nó đều run sợ nhưng hôm nay sau khi đi chữa bệnh về nó lại có 1 sự tự tin ... trước nó ko hề biết tí gì về trà nhưng h lại nhận ra lỗi của tách trà khi vừa nếm thử nên làm bà quá bất ngờ về sự thay đổi lớn của nó...Nhưng lấy lại ngay bình tĩnh và nói : -Vậy con pha lại cho ta 1 tách trà khác được ko ....??? -Dạ được ạ.....-nó tự tin vì cái này nó được dạy và được làm suốt từ nhỏ vì mẹ nó sợ nó mất gốc nên bắt nóhọc hết kiến thức về Nhật- Tay nó thoăn thắt lấy nước lọc từ bình này sang bình khác...cuối cùng cũng pha được 1 bình trà....nó rót ra chén dâng lên trước mặt bà..... -Dạ cháu mời bà...-nó nói nhẹ nhàng- -Ừ... Bà còn đang ngỡ ngàng vì lần đầu tiên bà thấy 1 ngườipha trà đẹp mắt tới vậy...ngay cả bà khi đã pha trà được hàng mấy chục nămcũng ko làm được tới vậy...đưa chén trà nó đưa lên miệng chưa uống nhưng bà đã cảm giác được chén trà này rất ngọt vì mùi hương bốc ra lan tỏa cả phòng.....nhấm 1 ngụm bà có thể cảm nhận được sự thanhthản lan tỏa trong từng tế bào ... đây là chén trà bà thấy ngon nhất từ trước đến h .... -Con pha trà rất ngon....... -Dạ con cám ơn....-nó nghiêng đầu cười duyên lấy lòng bà- Bà lại ngữ ngàng lần nữa vì đây là lần đầu tiên nó cười vs bà ... 12 năm...đúng 12 năm mỗi lần nó gặp bà là y như con rùa rụt cổ nói còn chả thành lời chứ nói gì đến cười....nhưng nó h đây đi chưa đầy 3 ngày lại trở về vs 1 sự tự tin ... làm chính bà thấy tự hào..... -Được rồi con lui ra đi...chắc con cũng mệt khi đi 1 quãng đường dài..-chính bà cũng thấy mệt mỏi khi thấy nó thay đổi quá nhanh-
|
-DẠ vậy con xin cáo lui...à...bà ơi bình hoa kia nếucắt nhánh cây phía bên phải kia đi chừng 4cm thì sẽ tuyệthơn đấy ạ.......cháu về phòngđây....bà cũng nghỉ đi ạ........-nó cúi xuống hành lễ rồi ra khỏi phòng bà... Lại thêm lần nữa bà lại ngạc nhiên vì thằng cháu của mình... lọ hoa để trong phòng bà là do 1 nghệ nhân nổi tiếng làm ra .... -Người đâu ... gọi nghệ nhânSakawa tới đây...........-Bà nói vọng ra ngoài- -Dạ....-người hầu ngoài cửa nghe lệnh bà liền gọi cho nghệ nhân Sakawa- 1 Lúc sau nghệ nhân tới....... - Chào bà...bà gọi tôi có gì ko...???-1 người đàn ông khá cao to tới hành lễ vs bà- -Ko có gì nhiều tôi định nhờ ông chỉnh sửa lại bình hoa này..... -Bà có gì ko bằng lòng vs bình hoa này ạ.... -À nếu có thể ông hãy cắt bớt nhánh cây phía bên phảikia đi chừng 4cm được ko..??? -Ơ dạ được ạ......-Sakawa rútnhánh cây ra khỏi bình và cắt bớt đi 4cm (đo hẳn hoi à nha)- Lọ hoa trước khi cắt mang một vẻ đẹp hoa dã....khi cắt xong tuy chỉ cắt đi đúng 1 nhánh cây nhưng lọ hoa hoàn toàn biến từ vẻ đẹp hoa dã thành vẻ đẹp quý phái ê lệ của 1 người phụ nữ....sự thay đổi này kiến cho cả bà và nghệ nhân bất ngờ khi chỉ thay đổi 1 chi tiết nhỏ.... -Thưa bà...bà là người nghĩ ra nên cắt bớt đi đúng ko ạ...??? -Ko phải tôi...mà là cháu của tôi.....-bà nói trong sự hãnh diện- -Vậy bà có thể cho tôi gặp thiếu gia được ko ạ.... -Giờ này nó đang nghỉ ngơi sau khi vừa chữa bệnh về nên ... -Vậy khi nào tôi có thể gặp thiếu gia ạ...-Sakawa vẫn từbỏ ý định- -Vậy thì tối nay mời ông quadùng bữa vs chúng tôi....ông có thể mời cả gia đình đi cùng vì gia đình nghệ nhân Sakawa mà ăn bữa tối thì chúng tôi rất vinh hạnh....-bàthiện chí mời- -Vâng tối nay nhất định tôi sẽ tới...vậy bây h tôi xin cáotừ ạ...... -Vâng ông ko cần phải khách sáo thế...-bà tiễn Sakawa ra cửa- (ông Sakawa nè có 1 cậu contrai đó cả nhà ạ..................nguy hiểm là lại cóa thêm 1 con tim bị rung rinh đây...) --------------------------------------------------------- Khi vừa từ phòng bà ra....thì ba nó đã chạy tới hỏi........ -Thế nào rồi con..... -Dạ bình thường ... bà rất dễchịu sao ba lại bảo bà khó tính.......-nó nhăn mặt trách- -Ờ...........-Ông khá ngạc nhiênvì thái độ không có gì của nóvì chính ông cũng sợ khi gặp bà- -Mà mẹ đâu rồi ạ...???-nói hỏi khi ko thấy mẹ nó đâu- -À mẹ con đi mua Kimono rồi...tại 17 năm trời mới quaylại đây nên cần sắm chút đồ........ -Thôi con lên phòng ngủ đây....-nó ngáp dài- -Ừ con lên phòng đi....a mà con làm gì biết phòng mình ở đâu........ -Đừng lo con biết mà....-nó vừa nói vừa bước lên cầu thang- Ba nó không nói gì lén nhẹ nhàng đi theo nó........do buồnngủ nên nó cũng ko để ý là ba nó đi theo.......ba nó ngạc nhiên khi thấy nó vào đúng phòng của Yoshi (hiện h là của nó) ..... ông quay ra vs bao nhiêu thắc mắc thì bỗng 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên : -BA...zoe về rồi ạ....-Kumi lêntiếng- (chị của nó) -Ừ zoe đang ngủ trong phòng ý.....-Ba nó cười- (ba nè theo kiểu cực cưng con gái y như ba tui lun) -Thật ạ.....zô thăm thui chị 2 ơi......-giọng nói của Kata vang lên- Cả 2 đi (gần như chạy) vào phòng zoe (từ h t/g sẽ gọi nó là zoe) ... Kata mở cửa cái"rầm" rồi hét lớn... : -Anh zoe dậy đi......-Kata kéotấm chăn ra khỏi người zoe- Bị kéo chăn ra nhưng vẫn ngủ say như thường..... Kata vừa tức vừa bực vì trước h kêu nhẹ là zoe dậy rồi chứ đừng nói là hét lớn như vậy lại thêm kéo chăn ra nữa mà chưa chịu dậy..... -Anh zoe dậy.........nhanh lên.......-Kata lại hét vào tai zoe- zoe vẫn ngủ...nhưng mặt nhăn lại lật người ... quàng tay ra ôm lấy Kata khi đang hét.....làm Kata giật mình vùngdậy...mặt đỏ rầnvì đây là lần đầu tiên zoe gần gũi Kata như vậy tuy là anh em nhưng giữa cả 3 luôncó 1 khoảng cách rất lớn....rốt cuộc Kata chịu thua.Và Kumi vào cuộc...... -zoe dậy đi bà gọi kìa......(bà chị nè dùng chiêu dọa đó vì zoe trước tại zoe rất sợ bà nhưng là zoe kia thui chứ zoe nè thì ko) Vẫn ko hề lay chuyển ngủ còn ngon hơn.....(bó tay giống tác giả thía hem biết) Bỗng mẹ zoe bước vào...đây cũng là mẹ Kumi ...còn Kata tuy là con nuôi nhưng ko biết chính mình là con nuôi nên cũng ngỡ đây là mẹ ruột...... -Để mẹ gọi cho.... -Ơ mẹ cũng về bên này ạ... -Ừ ... từ h mẹ ko đi nữa....-Bàcười ôm 2 đứa con vào lòng- -Thật ạ....-Kata mừng như bắt được vàng vì chỉ được thấy bà qua ảnh và lời kể của chị vs anh mình nên rất vui- -Ừ...-bà bỏ 2 đứa ra tiến vềphía zoe- -Zoe dậy đi ăn kem kìa..... Nó ngồi bật dậy tỉnh ngay như sáo (ham ăn quá...giống tui) tuy bà nói bằng tiếng nhật nhưng zoe đã quen vs tiếng nhật nên bật dậy ngay...Nó rụi mắt rồi ngơ ngác nhìn ngoài mẹ nó còn 2 người trong phòng .... một cô gái vs mái tóc đen nhưng đã được cắt ngắn ngang vai (kiểu đầu vích ý) "giống trong hình nhưng tóc ngắn hơn" -nó nghĩ- tiếp đến là 1 cậu con trai mang dáng vẻ nghịch ngợm nhưng lại toát ra vẻ quý tộc "trời ạ trông còn cao hơn trong hình"
|
.....trong lúc nó đang bỡ ngỡ như con nai vàng ngơ ngác thì mẹ nó đã giải thích cho 2 người kia: -À...zoe qua bên kia chữa trị...trong lúc chữa trị do sơ xuất nên anh con bị mất 1 trí nhớ....nhưng chỉ là nhưngchuyện trước kia thôi 1 số thứ vẫn nhớ........ -Vậy ạ......zoe nhớ chị là ai ko.???-KUmi quay sang hỏi nó- -...hihi tất nhiên rồi.........Kumi.......-nó cười toe và ôm lấy Kumi...tuy Kumi là con gái nhưng vẫn cao hơn nó....tầm 1m7 trở đi ....- Kumi hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy zoe cười như vậy trước trong nụ cườizoe luôn chứa nhưng nỗi buồn xa xăm.........bất ngờ hết mấy giây Kumi cũng ôm chặt em trai của mình...........khivừa buông zoe ra thì Kata đã hoi ngay... -Zoe à....nhớ em là ai ko....???-kèm theo lời nói là 1 vẻ mặt lo lắng- -Tất nhiên rồi làm seo quên được Kata chứ....-Nó lại cười vào cũng ôm lấy Kata...Kata cao hơn nó tưởng chắc cũng1m8 chứ chẳng chơi.....cao to và hơi bị Xmen..........- Lần này đến lượt Kata bị bất ngờ...zoe trước kia ko bao h gọi nó là Kata mà toàn nó bắt truyện rồi cũng chỉ gọi là em thôi........nó đang ôm lấy zoe thì mẹ nó lên tiếng...... -Chuyện zoe mất trí nhớ chỉcó 4 người chúng ta biết thôi(cả ông bố nữa) ... nhất địnhko được cho bà biết......-bà nói như ra lệnh- -Dạ ........-cả 2 đồng thanh- -Thôi mọi người ra ngoài sắm đồ vs mẹ nào ... lâu lắm mới về nhật quên hết đườngđi rồi.....-bà mỉm cười- -Vâng...-Cả 3 đồng thanh- Vừa ra tới cửa thấy ba zoe vừa bước tới mẹ zoe liền hỏi..: -Mẹ con em định đi mua đồ anh đi ko..?-bà nói 1 cách cực tình cảm- Nhưng ba zoe chưa kịp trả lời thì.... -Thưa ông chủ bà cho gọi ông ạ........ -Được tôi tới ngay...... -3 mẹ con cứ đi đi...tôi qua xem mẹ bảo gì....-Ông quay sang nói vs 3 mẹ con zoe- -Ừ...đi thôi các con...-bà quaysang 3 đứa con của mình- Lúc này ba zoe vào phòng bà...đang định hành lễ...thì bànói : -Thôi ko cần...con ngồi xuống đây......... -Dạ....-ông ngoan ngoãn nghe lời ... toát hết mồ hôi hột- -Con đã làm gì zoe mà sao nó thay đổi quá nhiều...??? -Ơ...thay đổi.....-Ông ngạc nhiên- -Đúng vậy...Từ rụt rè ko biết gì bỗng chốc thanh đổi hoàn toàn thành tự tin .... -Thì nó vừa cận kề cái chết nên nhận ra bản thân mình thôi...-ông bịa ngay ra 1 lý do thích đáng- -Ừm...con nói cũng đúng...-Bàtrầm ngâm suy nghĩ- -Thôi con lui ra được rồi...khi nào về bảo zoe qua gặp mẹ..... -Ơ...sao mẹ biết là zoe ko ở nhà..... -À lúc nãy Hoàng Giang vừa qua chào mẹ và xin phép đưa mấy đứa đi mua sắm... (àmẹ zoe là người VN nên hemcó tên nhật) -Dạ vậy con xin phép....-ôngliền gấp rút lui ra ngoài- -------------------END CHAP 9---------
|
CHAP 10: Cuộc sông mới (p2) -------------------------------------------------------------- 3 mẹ con zoe đang ngồi ăn kem trong 1 quán khá là hiện đại ....quán này có 1 sân khấu nhỏ để cho ai có hứng muốn tặng ai đó 1 bài hát thì lên hát cho ý nghĩa....Bỗng Kata lên tiếng: -Ủa sao zoe lại thích ăn kemnhỉ...trước có thích đâu ta...??? -Thì chắc là sau khi bị bệnh nên đổi sở thích thôi...-Kumi vừa nói vừa lấy giấy lau mồm cho zoe vì ăn kem kiểu j mà để lây hết ra mồm- -Nè....Kata.....seo gọi zoe là zoe vậy hả...? phải có từ "anh" ở đằng trước chứ...-zoe cầm cái thìa múc kem chỉ vào Kata trách- -...hihi.....haha........-Kata cười lớn vì bỗng thấy zoe trẻ conko chịu nổi...kèm theo lại 1 gương mặt sju baby làm Katako nhịn được cười- -Á.......Kumi.....Kata cười em kìa......-nó quay sang mách Kumi- "Bốp"...-zoe bj Kumi cốc đầu1 cái- -Em cũng thế nói được ai chứ...sao ko gọi chị là chị Kumi hả...? -Kumi lên tiếng trách móc- -Híc.....á....ko ăn nữa bắt đềnmọi người đấy......ăn mất ngon......-nó ụ mặt giận dỗi- -hihi...haha...-lần này cả 3 (mẹ nó , Kumi , Kata) cùng cười vì gương mặt giận dỗi đáng yêu của nó- -Thôi...đừng giận mà...để em đánh 1 bài tặng zoe 1 bài nha.........-Kata nảy ra 1 ý tưởng- -Woa ...Kata biết đánh piano hả...lên đánh đi....-mắt nó sáng như bắt được vàng- Kato bước lên sân khấu ... lạigần chiếc piano...ngồi xuống....các ngón tay lướt trên phím đàn 1 cách điệu nghệ...bài mà Kata đánh là Kiss The Rain .... nhưng có nhiều đoạn hơi vấp vì Kata mới học đánh bài này.......sau khi kết thúc ... mọi người trong quán vỗ tay rầm rầm..........Kata bước xuống chỗ ngồi của Kata....Kata hỏi zoe : -Thế nào em đàn hay ko...??? -Ưm...hay...nhưng có nhiều đoạn bị vấp và bài này nên đàn chậm hơn....-nó gật gù nhận xét- -Xì ... có giỏi anh lên đánh đi....-Kata tự tin vì Kata biết zoe ko biết đánh piano (là zoe trước kia thôi) -Ok...nếu zoe thắng thì Kata phải cõng zoe bất cứ lúc nàozoe muốn đồng ý ko...??? -Nó hoàn toàn tự tin vì mẹ nó là nghệ sĩ piano nên nó cũng được học qua từ nhỏ- -Được thôi........-Kata tự tin làmình sẽ thắng- Zoe bước lên sân khấu...cũng ngồi xuống và ngón tay cũng lướt nhẹ lên phím đàn.............khi nhạc vừa cất lên được khúc dạo đầu........thì zoe cũng cất tiếng hát...... "I often close my eyes And I can see you smile You reach out for my hand And I'm woken from my dream Although your heart is mine It's hollow inside I never had your love And I never will" (tên của tui cũng lấy từ đây ra nè...) Thời gian trong quán như lắng đọng lại....giọng của nó phản phất 1 nỗi buồn sâu thẳm.........bài hát này làm nó nhớ đến nụ hôn đầu của nó vs Long ... nụ hôn đầu tiên ngọt ngào ... Long trao cho nó nụ hôn ngay dưới mái hiên của 1 ngôi nhà khi 2 đứa trú mưa.....nó bỗng thấy nhớ Long vô cùng....nhớ cái giọng nhẹ nhàng âm ấm khi gọi tên nó...ánh mắt ấm áp khi nhìn nó...nhìn vào đôi mắtấy nó biết là Long đã đặt rấtnhiều tình cảm cho nó....nó nhớ lắm...nhớ cái ôm...nhớ nụ cười...nhớ từng cử chỉ....nhưng mọi thứ đã ngoàitầm vs của nó rồi.......nso vẫn hát nhưng h nó ko khócđược nữa rồi...do nước mắt cho cuộc đó đã cạn?.....hay do nỗi đau quá lớn đến nỗi ko khóc được nữa?....nó ko biết....h nó chỉ biết nó vẫn yêu người lắm..........giọng nó hát càng ngày càng buồn...đây là 1 bài hát buồn nhưng qua giọng nó nỗi buồn như được nhân đôi....... "And every night I lie awake Thinking maybe you love me Like I've always loved you But how can you love me Like I loved you when You can't even look me straight in my eyes I've never felt this way To be so in love To have someone there Yet feel so alone Aren't you supposed to be The one to wipe my tears The one to say that you would never leave The waters calm and still My reflection is there I see you holding me But then you disappear All that is left of you Is a memory On that only, exists in my dreams I don't know what hurts you But I can feel it too And it just hurts so much To know that I can\'t do a thing And deep down in my heart Somehow I just know That no matter what I'll always love you So why am I still here in the rain" "Điều gì tổn thương người Sao ta đau đến thế... Tận cùng nỗi đau này... Làm được gì cho nhau... Nơi cuối niềm thương nhớ Vô tình ta nhận ra Chỉ tình yêu còn mãi Giữa vô cùng đổi thay... Và mỗi đêm tỉnh giấc ... Cứ ngỡ người yêu ta... Như tình này trao hết... Tiếc mắt người phôi pha.... Chỉ tình yêu còn mãi........... Chờ đợi gì trong mưa.......? (dạ em xin dịch đoạn cuối của bài hát này vì nó rất ý nghĩa nếu em dịch ko đúng mong các bác đừng trách ạ) Nó hát xong ... chẳng ai vỗ tay...vì quá hay nên ngớ người ra chưa kịp định thần.......nó về đến chỗ thì cảquán mới rộ lên vỗ tay rầm rầm......Kata vs Kumi thì cực kì ngạc nhiên đến nỗi ko chớt nổi mắt...đến khi nó lay thì 2 người như chợt tỉnh giấc mộng.... -Thật sự còn hay hơn cả thầy em đàn nữa.....-Kata trầm trồ- -Giọng zoe nghe hay thật đấy...lần đầu chị được nghe em hát đấy...-Kumi nói 1 cáchthán phục- Bỗng điện thoạt của mẹ zoe rung (tại đặt chế độ rung nên ko phát ra tiếng) .....
|