Chẳng Cần Anh Phải Nói
|
|
-Ba hiểu sai ý con rồi....Từ bây h con sẽ là Yoshi và Yoshi là con.......Con sẽ kết thúc cuộc sống của mình tại Việt Nam..........Và qua nhật sống vs thân phận của Yoshi..............-Nó dõng dạc nói- -Con có hiểu là con đang nóigì ko hả...??? -Dạ con biết rõ con đang nóigì....nếu Ba ko đồng ý thì consẽ ko qua nhật nữa....-nó đính chính lời mình nói- -Nhưng như thế sẽ có nhiềubất tiện......Yoshi đã học xong đại học rồi...còn con chưa học hết cấp ba....cả mọingười bên ấy nữa.....con đaubiết ai......... -Ko sao đâu ạ.....chỉ cần nói là lúc điều trị có sai sót nên con bị mất trí nhớ là được....còn về chuyện học hành thì.....-nó đứng dậy bước lại gần cái tủ lấy ra một chiếc bằng khen- -Ba nhìn đi con đã là Thạc sĩ rồi việc ấy ko còn phải lonữa đâu......-nó đưa chiếc bằng thạc sĩ được cấp ở Mĩđưa cho ba- -Ơ...con lấy lúc nào vậy...??? -Lúc tôi đưa nó đi nghỉ mát 10 năm trước.....-Mẹ nó nói thay- -10...năm ...trước............ -Đúng vậy lúc nó được 7 tuổi....... -....mới có...7 tuổi........mà được...bằng Thạc sĩ ư...???-Ông nói lắp bắp có vẻ ko tin- -Vậy ba có đồng ý điều kiệncủa con ko...??? -Ừ ... mai ba sẽ đi lo thủ tục con lên lầu ngủ đi.......-ông thở dài chịu thua- Nó lên lầu ... lấy tay gạt mấysợi tóc rủ xuống mặt của emmình....... -Đừng lo em sẽ ko chết đâu...Yoshi à...anh sẽ sống thay em.... Nó ôm Yoshi vào lòng...thiếp đi...........ngoài trời vẫn mưa.............. ------------SÁNG HÔM SAU---------------------- -Cục Cưng ời................đi học đê...........-Giọng Mai eo éo gọi nó đi học- -Tới ngay...đang hay quần áo.......Ba mở cửa hộ con đi......-Nó nói vọng xuống- " Ba ư???"-MAi ngạc nhiên- "CẠCH" -Cháu vào nhà đi Đông đangthay đồ.......... Trước mặt Mai là 1 người đàn ông nhật nói cực sõi tiếng Việt tuy trông có vẻ khắc khổ nhưng vẫn toát ra1 vẻ cuốn hút ... người ta thường bảo người nhật thương khá thấp nhưng người này thực sự rất cao...mái tóc đen được cắt gọn và vuốt keo làm tôn thêm vẻ thanh lịch........ -Dạ........-Mai dắt xe vào cổng- Vào nhà Mai chào mẹ nó đang nấu bữa sáng rồi chạylên phòng nó..... -Cục cưng xong chưa đi thôi......-Mai vừa mở cửa vừahét lớn- -suỵt.........nói nhỏ thôi...em Đông đang ngủ...-nó chỉ vàongười đang chùm chăn ngủ- -Ừ....xong chưa đi thôi......-Mai dục nó- -Rồi Rồi....đi thôi.....-Mai và nó bước xuống lầu- Xuống đến dưới nhà...... -Mai ra dắt xe trước đi Đôngđi lấy cái nè đã......... -Ừ nhanh nha..... Nó chạy lên tầng mở ngăn kéo lấy chiếc USB ra...rồi chạy xuống nhà....... -Mẹ tí mẹ đưa Yoshi đến coi con hát nha.......... -Ừ...mẹ biết rồi....con ko ăn sáng à...??? -DẠ ko ạ........tí con ra trườngăn.............. -À tí mẹ chỉ cho YOshi ngồi trong xe thôi.......ko vào trường con đâu......... -Vậy mẹ cho xe đỗ ở cổng ýnhá...hôm nay được mở lớn mà........ -Ừ....mẹ biết rồi....à lại đây mẹ cho con cái này........ -Gì hả mẹ...???-nó lại gần mẹnó- -Đây là quà tốt nghiệp của con.....-bà đeo vào cổ nó mộtchiếc vòng có mặt là 1 khối hình trụ trong suốt nhỏ nhỏ- -Dạ...con cám ơn mẹ.....-nó cười hihi- Rồi chạy thẳng ra ngoài .... nhảy lên xe Mai rồi cả 2 phóng tới trường...... ----------------------------------------------------- Tiết mục của nó đầu tiên............nó nhìn quanh thấyLong đang nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mếm .. ấm áp......... -Chào tất cả các bạn....Mình là Vũ Phong Đông...học sinh lớp 11B...MÌnh xin gửi tới các bạn ca khúc..."Chẳng cần em nói"......... -Ơ...sao lại bài này nhỉ....hômtrước duyệt bài "tiết học cuối cùng" mà......-Lan thắc mắc- -Bài hát này tôi xin tặng mộtngười sắp dời xa tôi...mong người hạnh phúc và hẹn gặplại...............-nó nhìn thấy xe của mẹ ...nó nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu hát- "có lẻ anh sai khi gặp em có lẻ anh nên im lặng thêm chỉ là 1 điều thoáng wa rồi chẳng hiểu điều gì khiến anhko tin....ko sao vậy thì xin hãy đau thêm 1 lần có lẻ anh nên đi khỏi đây nhắm mắt quên đi như chẳng hay chỉ là 1 người quá xa lạ tự nhủ lòng mình có quên đi mau... nhưng ko làm sao anh quên kỷ niệm ngày xưa chẳng cần để em phải nói anh biết mình mất nhau chẳng cần để em phải nói yêu anh thêm 1 lần lời nói yêu thương của em chỉ sát thêm đau vào tim vì tình yêu kia đã ko của anh chẳng cần để em phải nói anh sẽ tự bước đi chẳng cần nghe thêm lời nói cắn rứt trong lúc này cuộc sống với anh còn chy thôi đành buôn tay chỉ là cơn mưa đến nhanh rồi đi sao anh ko thể quên em..... sao anh quên đi kỷ niệm xưa ta đi bên nhau trong chiều mưa là từng vệt dài cuối con đường và chẳng thể nào có anh bên em....hôm nay....thì em vẫn có đc tình yêu mới chẳng cần để em phải nói anh biết mình mất nhau chẳng cần để em phải nói yêu anh thêm 1 lần lời nói yêu thương của em chỉ sát thêm đau vào tim vì tình yêu kia đã ko của anh chẳng cần để em phải nói anh sẽ tự bước đi chẳng cần nghe thêm lời nói cắn rứt trong lúc này cuộc sống với anh còn chy thôi đành buôn tay chỉ là cơn mưa đến nhanh rồi đi chẳng cần để em phải nói anh biết mình mất nhau chẳng cần để em phải nói yêu anh thêm 1 lần...........
|
chẳng cần để em phải nói anh biết mình mất nhau chẳng cần để em phải nói yêu anh thêm 1 lần lời nói yêu thương của em chỉ sát thêm đau vào tim vì tình yêu kia đã ko của anh chẳng cần để em phải nói anh sẽ tự bước đi chẳng cần nghe thêm lời nói cắn rứt trong lúc này cuộc sống với anh còn chy thôi đành buôn tay chỉ là cơn mưa đến nhanh rồi đi sao anh ko thể quên em có lẻ anh nên đi khỏi đây nhắm mắt quên đi như chẳng hay chỉ là 1 người quá xa lạ tự nhủ lòng mình cố quên đi mau..... nhưng ko...làm sao anh ko thể quên em đc" Mọi người ngỡ ngàng trước giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng.....bài hát kết thúc mọi người vỗ tay rầm rầm............... -Nhân lúc có đủ mọi người ở đây...Đông xin giải đáp 1 điều...........trước có một sự hiểu lầm là Đông vs Long yêu nhau...nhưng thật ra ko phải thế.....để giải thích đượcrõ hơn mọi người hãy nhìn lên phông nền ........ Phông nền mở lên 1 tấm ảnhcủa nó vs Long đang hôn nhau.... -Mọi người hãy nhìn kĩ đây chỉ là anh ghép mà thôi........-nó dõng dạc nói" Ngay sau đó hình ảnh được chuyển sang hình nó ghép cô gái đó vs Long.... -Đây mới là hình thật ... thật ra Đông vs Long chỉ là anh em kết nghĩa mà thôi...mong mọi người đừng hiểu lầm.......... Ở phía dưới sân trường đang rì rầm...con Long thì ngỡ ngàng....còn cả lớp 11B ko hề ngỡ ngàng gì về chuyện này vì chính nó đã nhờ cả lớp tha thứ cho Long để có lúc này...... -Tiếp theo là vở kịch "cô bélọ lem"của lớp 10C ....-nó tắt phông hình và giới thiệu tác phẩm tiếp theo....- Nó vừa bước vào cánh gà thì Long vội chạy đến níu tay nó hỏi.... -Em đang làm gì vậy hả..??? -Tuấn...Duy....Giữ Long lại hộ Đông ...Đông có việc cần về nhà bây h....... Tuấn và Duy chạy tới chỗ nó...Giữ Long ko cho tới chỗ nó...NÓ vội chạy ra chiếc xe của mẹ nó đậu nơi cổng...Long vùng ra khỏi được Tuấn vs Duy Long chạy theo nó nhưng ko kịp tại nó đã leo lên xe và chiếcxe đã rồ ga chạy mất....... ------Trong xe----------- -Kaito à...lúc nãy Kaito hát hay lắm....... Nó ko nói gì chỉ ôm thật chặtYoshi vào lòng...Yoshi lúc này như sắp ngạt thở...hơi thở gấp ...thì thào Yoshi cố nói vs nó lời cuối.... -Kaito à...phải sống thật tốt...phải thật hạnh phúc thayem nữa nha....em yêu Kaito lắm...........(ở đây là tình anh em à nha) Yoshi lịm dần...người bắt đầu mềm ra trong tay nó...cánh tay đang nắm chặt lưng áo nó buông dần .....và Yoshi đi........ -Ko Yoshi à.......mở mắt ra đi.....nói gì đó nữa đi.......đừng đi mà.....hức......Kaito ko thích Yoshi đùa như thế đâu....hức.....tỉnh lại nói chuyện vs Kaito đi mà..............-nó khóc ...trong tay vẫn ôm chặt Yoshi- Ngoài trời mưa lại rơi.............. ---------END CHAP 7----------
|
CHAP 8 : Đằng saugiả dối......... -------------------------------------------- Sau khi liên hoan ở trường xong...Long vội chạy thẳng đến nhà nó...đứng trước cửanó ngạc nhiên tột độ khi thấy nhà nó treo cờ tang...Long đang ngỡ ngàng chưa biết làm gì thì bộ 4 chạy vào trước Long (Mai - Lan - Duy - Vy) -Cô ơi đám ma ai đây ạ...???-Mai nhìn thấy mẹ nó đang ngồi cạnh quan tài khóc nức nở nên chạy lại hỏi- -Con...con ơi.....hức....Đông ....hức....nó...............-mẹ nó ôm lấy Mai khóc nức nở- -Đông làm sao hả cô.....??? đừng nói Đông đã.............-Mai lay vai mẹ nó lo lắng hỏi- -...................-mẹ nó ngất đi- -Cô...cô ơi sao vậy .......???-Mai đỡ lấy mẹ nó- Trong lúc mọi người đang nhốn nháo vì mẹ nó ngất thì Long lại gần quan tài......lúc này quan tài chưa đóng nắp chỉ có một người đang nằm bên trong từ đầu đến chân mặc một bộ quần áo màu trắng...mặt người đó bị trùm bởi 1 chiếc khăn trắng.......Long lấy tay định lấy cái khăn ra xem nhưng tay cứ run run ... trong lúc Long lưỡng lự thì Duy đã bước tới lấy tay lật tấm khăn trắng ra...... -Mập .... ko...thể nào......-Duy ngỡ ngàng- Long quá bất ngờ.....chỉ biết đứng đó nhìn........nước mắt của Long chợt rơi......... giọt nước mặt rơi cái độp xuống sàn ....khi giọt nước mắt chạmnền vỡ tan như từng mảnh kí ức vỡ tan trong tâm trí ....cái cách nó cười trong nắng.....cách nó đùa vs bạn bè .....lúc nó ôm Long và thì thầm lời yêu.........cái người mà Long yêu h đang nằm đó làm da trắng hồng ko còn nữa mà chỉ còn làn da trắng bệch lạnh ngắt............. -Ko....thể nào ....đây ko phải sự thật chỉ...là trò đùa thôi.....-Long cười như man dại- -Mày điên hả Long...........bỏ nó ra.......-Vy cố gữi Long lại khi thấy Long túm cổ áo nó (người nằm trong quan tài) - -Nó đã đi rồi đừng làm nó khổ thêm nữa...........-Tuấn bước vào nói vs một giọng cực kì bình tĩnh- -Mày....mày biết điều j mà bọn tao ko biết đúng ko ....đúng ko Tuấn....????-Lan nói trong 2 hàng nước mắt- -Đông nó bị bệnh tim từ nhỏ...nó có thể đi bất cứ lúc nào....-Tuấn nói nhưng tronggiọng có gì đó ngẹn ngào- -Mày biết khi nào ... sao màylại biết.......-Vy ngạc nhiên nói- -Cái gì........Vy mày cũng biết điều gì đúng ko....???-Mai nóitrong sự ngỡ ngàng- -Ờ ...cái vụ Đông bị bệnh timtao biết lâu rồi.........nhưng bệnh nó nặng hơn sau cái vụ thằng Long........Hôm trước nó vào viện tao đã hỏi bác sĩ....bác sĩ bảo nó đã chịu một cú sốc lớn nên dẫn đến tình trạng như vậy...........-Vy vừa lau nước mắt vừa nói- -Vậy thằng Long đã gián tiếp gây ra cái chết của Đông đúng ko??? -Duy cố kìm giọng hỏi Vy- -Có thể nói như vậy............ -Thằng này mày đi chết đi...........-Tuấn túm cổ áo Long hét vào mặt LOng- -Tuấn bình tĩnh ... có gì để sử nó sau...chúng ta đang ở đám tang đấy.....-Vy nhắc nhở Duy chỉ nhắc nhở chứ ko có ý định ngăn Duy lại- Nó lúc này đang ở trên phòng nó nghe thấy hết những gì bạn bè nó nói...cái vụ bệnh nó nặng hơn đúng là do bị sốc nhưng ko phải vì Long mà do bố nó bảo là em nó sắp chết lại ngay trước khi nó đi học.....đến trường lại gặp phải chuyện đó (coi lại chap 1 nha) nên nó đã ko kiềm được mình mà khóc...... "BỐP"..................."RẦM ......SOẢNG" Duy đấm Long một cái ...mạnhđến nỗi Long đập cả người ra phía sau...... -Mày nói gì....mày ko làm gì ư.........???-mắt Duy đỏ ngầu - -Đúng vậy tao chỉ bỏ đi thôimà......sao có thể làm Đông sốc mức ấy chứ..... -Đúng rồi mày ko làm gì sai ngoại trừ việc này.........-Duy lấy điện thoạt ra mở hình của Long vs cô gái kia rồi vứt về phía Long- -Đây là..........-Long nhăn mặt- -Đúng là mày chỉ bỏ đi thôi.........haha mày đúng là chó chết mà.........-Duy cười lớn nhưng kèm theo nụ cười là những giọt nước mắt chảydài- -Lại còn hứa hẹn yêu Đông nữa......mày sắp đính hôn rồi mà vẫn còn hứa hẹn vs đông ư..........-Mai mỉa mai- -Đính hôn.........?????? -Đúng vậy......vợ mày sắp cưới của mày tên gì nhỉ...???à phải rồi........Phạm Ngọc Nhưcon gái cưng của tổng giám đốc công ty xây dựng PTĐL (phát triển đi lên ) ....-Tuấn tră lời thay Mai- -Sao ....sao mày biết.......-LOng giật mình khi bịnói đúng- -Mày có cần phải coi thườngtao thế ko...??? nhà tao thì về việc tình báo vs điều trathì có gì là khó chứ.......... Cho tác giả giải thích chút vềTuấn.....nhà Tuấn có mẹ làm nhà báo bố làm công an điềutra có anh cả là thám tử tư và chị hai đang nối nghiệp bố làm cảnh sát điều tra và Tuấn có tương lai sẽ nối nghiệp mẹ......(lại thêm 1 người có tính di truyền) -Ờ mà lúc trong bệnh viện....mày nghĩ tao có thể cho mày dễ dàng vào phòng của Đông à........-Mai nói gần như quát- -................-Long cúi gầm mặt xuống ko dám nói gì- -Mọi người thôi đi được rồi đấy.......-nó đi xuống nhưng lại là thân phận của Yoshi- Cả đám ai cũng ngỡ ngàng..........ngạc nhiên tột độ.............. -Shin à....bộ ko còn nhớ Béo nữa hả...???-nó hỏi Duy- -Ơ........Béo...........Béo ư..........-Duy như chợt nhớ ra điều gì đó- -Tất nhiên là..........-Duy chưakịp trả lời hết câu thì Long đã chạy tới ôm chầm lấy nó-
|
-Anh biết mà....anh biết đây là một trò đùa thôi đúng ko.....em ko chết mà......em vẫn sống đúng ko...??? em đang đứng đây còn gì........-Long ôm chặt lấy nó- -Long mày bỏ ra đi ...đấy ko phải là Đông đâu.........-Duy cốkéo LOng ra khỏi người nó- -KO .... mày nói láo ĐÔng chưa chết tao đang ôm Đôngđây.............đây chắc chắn là Đông mà.......... -Shin tránh ra đi Béo lo cho.........-nó nói- Duy vừa tránh ra thì........"SOẠT"........"RẦM"..........nó dùng 1 thế Judo vật Longngã xuống đất trong ánh mắt "ko thể tin được" của tất cả mọi người xung quanh..................... -Đây chắc chắn ko phải là Đông rồi.......Đông đâu biết võ.......vậy thì đây là ai..???-Mai nói theo kiểu ko thể tin được- -Đây là Vũ Long Nhi ... Em sinh đôi vs Đông....trước được 5 tuổi theo ba sang nhật.......-Duy giải thích cho mọi người- -Thực sự rất rất giống Đông từ giọng nói ...vóc dáng...đến cả đôi mắt ...hai cái má phũng phính cũng giống nữa....-Vy h mới nói được sau sự ngạc nhiên- -Ko chắc chắn đây là Đông mà........-Long đứng dậy định lại gần ôm nó tiếp thì...- -Cậu chủ Hoàng Thạch Long của nhà họ Hoàng sao lại có mặt tại đây vậy ...???-ba nó từ phòng mẹ nó bước ra- -Ơ...bác Masaki.....sao bác lại ở đây...???-Long hỏi ba nó- -À...thì ra cậu ko biết tôi là cha của người cậu gián tiếp hại chết đấy...!!!-ba nó bình thản nói nhưng trong giọng nói có thể thấy được sự tức giận của ông- -Bác là bố của Đông ư......??? -Đúng vậy......... -Nhưng bác là người nhật trước h đều sống ở nhật mà.....sao có thể.??? -Ba ... ba quen tên này hả....???-nó hỏi ông- -À đây là con trai của địch thủ của ba...con trai -người kế thừa tập đoàn phát triển tài năng trẻ ở VN........ông ta tức bố của tên này luôn tìm cách để lấn chiếm đất làm ăntại nhật vs ba ............-ba nó quay sang nó giải thích- -Mà sao cậu Long đây lại ở đây vậy....??? lẽ ra h này cậu phải ở nhà chuẩn bị cho lễ đính hôn tuần sau chứ........-ông cười cười nói vs Long- -Cháu...mà bác nói cho cháu biết sao Đông lại chết....còn kia là ai chứ.....sao bác lại là ba của Đông được chứ.....-Long hỏi dồn- -À....mà cậu Long biết tên nhật của tôi là gì ko...??? -Tên bác là Kawazoe Masakiđúng ko ạ......... -Đúng vậy còn tên của Đônglà : Kawazoe Kaito và nó mang quốc tịch nhật chứ ko phải quốc tịch VN......còn đây là em trai nó.....tên là : Kawazoe Tadayoshi .......thực sự thì con trai tôi chết cũng là do cậu vậy mà cậu còn hỏivì sao nó chết ư.....??? nực cười.........-ông như gầm từng tiếng trong miệng- -Ko thể nào..........-Long như mất hồn....- -Mời cậu ra khỏi nhà tôi....nhà tôi ko tiếp người đãgiết con tôi....cậu cũng biết cậu là con trai của kẻ thù tôi nên cậu mau ra khỏi nhà tôi đi........-ông ra giọng đuổi- Ko cần đợi sự đồng ý của Long Tuấn và Duy đã lôi cổ Long ra khỏi nhà nó..... Giờ Long mới nghĩ lại nhữnggì mình đã làm....Kết hôn- nếu ko phải do bố hắn ép buộc thì nó ko bao h muốn ...ngày ngày ông cho người theo dõi từng cử động của hắn...nhưng nụ hôn vs Như chỉ là nó muốn ông tin nó có tình cảm vs Như để ko làm rõ chuyện hắn yêu Đông , hắn sợ ông sẽ làm gì Đông....hắn cũng ko dám nói chuyện này vs Đông sợ Đông sẽ lo ... nhưng ko ngờ chuyện này lại làm Đông chết...cái ảnh nó vs Đông hôn hắn là do người bố hắn sai đi theo dõi hắn chụp ... hắn biết nên mới làm như vậy vs Đông (coi lại chap 1 nha)....h thì hắn hối hận......nước mắt hắn chảy dàihòa vào cơn mưa...... -Anh xin lỗi nhưng anh yêu em nhiều lắm....em đừng lo anh sẽ ko phản bội em nữa đâu..........nhất định anh sẽ gặp lại em ... em đừng lo.........-Long ngước mặt lên nhìn trời và cười- Long đi bộ đến cầu Z (sorry vì tui hem nghĩ ra tên) trèo lên thành cầu...toan nhảy xuống thì có 1 giọng nói cất lên......... -Anh mà làm thế thì anh tôi sẽ ko bao h tha thứ cho anh đâu....-nó ở đàng sau nói- Long dừng lại nhìn nó...... -Cậu ko hận tôi sao...??? chính tôi đã giết anh cậu đấy....-Long trèo xuống thành cầu- -Ko cũng tại anh tôi ngu ngốc nên mới yêu phải ngườinhư anh thôi....-nó thử dài vìđó cũng chính là sự thật...nó thấy mình thực sự dính vào cuộc tình ko lối thoát này...nóko hề thích con trai nhưng nó lại thích Long chính nó cũng ko thể hiểu được chínhmình- -.......Sao cậu lại cản tôi...??? tôi muốn gặp anh cậu......-Long ngồi bệt xuống lòng đường- -Vì nếu anh chết cũng ko gặp được anh tôi đâu...... -Tại sao vậy.....???-Long ngước nhìn nó- -Tại anh tôi phải được lên thiên đường còn anh thì phảixuống địa ngục vì đã làm anh tôi khổ nhiều-nó tránh ánh nhìn của Long- -........Haha cậu nói đúng.......người như tôi ko cònxứng để gặp lại anh cậu nữa.......-Long cười 1 cách man dại.........và nước mắt lại chảy -
|
-Anh tôi rất thích nghe anh hát........Vậy nếu anh hát thì có khi anh tôi quay trở về thì sao...??? -nó nhìn vào vôđịnh nói vs Long mà như nói nhảm- -Cậu nói đúng lỡ đâu Đông còn trên thế gian này thì sao....??? Tôi nhất định phải cho tiếng hát của tôi thật nổitiếng để Đông có thể nghe được dù bất cứ ở đâu...-Long như bắt được vàng mừng ra mặt- -Đúng vậy nên anh đừng chết........-Nó lại gần thành cầu....nhìn ra sông........- Nó bắt đầu hát ....bằng một giọng thật buồn... "Chiều mưa rơi lang thang lung linh trên con phố Nghe làn gió thoảng mà nhẹ lăng lặng chút lắng Thời gian giống như muốn cuốn trôi kí ức này Ngày ta bên nhau trông anh dường vẫn khắc ghi Lời em trao trước khi ra đi anh vẫn còn nhớ em Em chẳng sống như để tình anh trọn ứoc muốn Chỉ mong cho anh sẽ sống vui những lúc em không còn Dù em bên ai em nơi nào vẫnsẽ vui........" Mưa lại rơi....nhưng dường như mưa hiểu cảm giác của nó ....nên chỉ cho 1 cơn mưa rào nhẹ thôi............ "Thật lòng cho anh xin lỗi em Anh vẫn còn yêu Hình bóng ấy dịu dàng tronganh Thật lòng cho anh xin lỗi em Yêu vẫn vì em Niềm vui đã theo người xa rồi......" Nó vẫn hát ... như để an ủi cái người đang gục mặt khóc ......nó rất muốn ôm lấy Longđể an ủi nhưng tình hình hiện h ko cho nó làm như vậy........."Liệu sự lựa chọn biến mất có phải là tốt nhất...???" câu hỏi từ trong tim nó làm nó thấy hối hận.......hối hận khi phải xa người nó yêu........Nó hối hận......nhưng đã quá trễ........Nó vẫn hát....dù giọngđã có chút gì đó nghẹn ngào ...... "Ngồi nơi đây xung quanh gian hiện lên bao hình bóng em Vui buồn lẫn lộn chợt lòng anh nghẹn tiếng khóc Lệ kia không rơi nhưng trái tim như vẫn muốn tuôn trào Nụ cười của em đưa anh vựot bao khó khăn......" Nó vẫn cố hát nốt bài hát..........nhưng nước mắt nặng trĩu đã lăn ra khỏi mi....... "Thật lòng cho anh xin lỗi em Anh vẫn còn yêu Hình bóng ấy dịu dàng tronganh Thật lòng cho anh xin lỗi em Yêu vẫn vì em Niềm vui đã theo người xa rồi........." Nó thôi ko hát nữa......quay lưng bước đi chỉ để lại một câu cho Long.... -Anh phải cố sống thay cho phần của anh tôi nữa.........Anh ấy ko chết vì anh ấy vẫn sống trong trái tim anh......... "Em thực sự xin lỗi...nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm...." Nó quay bước đi để lại sau lưng người nó yêu ... để lại nhưng kí ức đẹp đẽ.....để lại hạnh phúc...để lại nụ cười....để lại mọi thứ nơi đây....ngày mai nó sẽ là 1 người mới....sẽ có 1 cuộc sống mới....sẽ phải quên đi tất cả những kí ức về nơi đây.......................... "Tạm biệt tình yêu của em..." ----------END CHAP 8-------------
|