[FanFic YunJae ] 20 Ngày Chinh Phục
|
|
Trước cửa công ty chính Rension
"Xin lỗi, tôi muốn gặp chủ tịch Jung" - cậu lịch sử hỏi thăm quầy tiếp tân
"Xin hỏi anh có đặt hẹn trước không ạ?" - nhân viên nhiệt tình đón tiếp
"Không, không có. Tôi muốn ngay bây giờ có được không? Chuyện rất quan trọng" - giọng cậu khẩn trương
"Vậy cho hỏi anh tên gì ạ?"
"Kim JaeJoong.Tôi tên Kim JaeJoong" - cậu nhấn mạnh
"À vâng mời anh lên lầu 22. Văn phòng chủ tịch" - nhân viên cúi chào mỉm cười với cậu
Cậu không hiểu sao mình may mắn thế. Có thể gặp được chủ tịch công ty dễ dàng như vậy. Cậu vào thang máy bấm vào tầng 22. Trong tích tắc cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là nơi các nhân viên đáng chạy bấn loạn cả lên. Giấy tờ hồ sơ chạy qua chạy lại. Không ai thèm để ý đến sự hiện diện bất thường của cậu. Cậu lủi thủi bước lại cái bàn thư ký trước cánh cửa lớn gần đó.
"Xin...xin lỗi, tôi muốn gặp..."
"Cậu là Kim JaeJoong phải không. Mời theo tôi" - cô thư ký đẩy gọng kính nhanh nhẹn cướp lời cậu. Đứng dậy tiến đến vài bước trước cánh cửa. Đẩy vào - "Mời cậu vào chủ tịch đang chờ cậu" - Đợi cậu vào trong cô thư ký kéo cửa lại.
\Cái gì thế này ? Sao chủ tịch Jung này biết mình đến chứ ? Mà đây là phòng chủ tịch sao ? Ồ rộng quá có điều hơi bừa bãi, quần áo giấy tờ quăng tùm lum thế này\ - cậu vừa đi vào trong vừa nhìn xung quanh
"Dẹp ngay cái ý tưởng vớ vẩn đó đi" - giọng nói phát ra từ người đàn ông trong bộ vest đang ngồi trên cái ghế da sau cái bàn bừa bộn hồ sơ ngổn ngang.Hắn ngồi quay lưng về phía cậu tai áp chặt điện thoại có vẻ như đang bàn luận vụ làm ăn nào đó
"Không cần biết ông dùng cách nào, thời gian đúng mà không giao đất thì chuẩn bị đất cho riêng mình đi" - Dứt lời hắn cúp máy. Cậu đứng gần đó nghe giọng điệu đe dọa không tránh hơi hoảng
"Xin...xin lỗi !" - cậu ấm úp kêu hắn
"Đến rồi à Kim JaeJoong !" - hắn xoay ghế lại nhìn thẳng vào mặt cậu - "Tôi chờ sáng giờ đấy!"
"Anh...anh...anh là tên khốn đó" - cậu chợt giật mình khi nhận ra hắn, kẻ làm cậu mất việc làm nay còn cậu sớm mất cả nhà
"Vẫn nhớ tôi à, có biết tối qua cậu bỏ đi không nói làm tôi thất vọng đấy JaeJoong à !" - hắn cười nửa miệng đặc trưng
"Anh im đi, tên khốn như anh tối qua làm tôi mất việc hôm nay còn làm tôi mất nhà nữa. Thật là khốn kiếpppp" - cậu quát vào mặt hắn
Hắn dửng dưng cầm xấp hồ sơ trong đóng lộn xộn đó lên, đọc lớn
"Kim JaeJoong 19 tuồi. Sinh viên đại học năm hai, cao 1m79 nặng 66kg. Chưa một mối tình vắt vai. Gia đình có cha và mẹ. Mẹ hiện đang nằm trong bệnh viện vì bị suy tim còn người cha thì làm công phơi mực ngoài biển. Gia đình nghèo không có vật gì quý giá..." - hắn bỏ lửng câu nói hạ xấp giấy hồ sơ xuống ngang tầm mắt vừa đủ nhìn cậu nở nụ cười gian - "Theo tôi là có đấy!"
"Anh mắc bệnh gì mà phải quy hoạch khu đất ở chuột đó chứ, nó đâu có lợi gì cho anh" - cậu vẫn tức giận
"Chuyện làm ăn thì cậu biết gì, nó kiếm ra khối lợi ích lớn lắm đấy." - hắn đung đưa cái ghế
"Anh làm ơn tha cho mọi người ở đó đi. Ai cũng nghèo khổ cả, nếu anh đuổi họ đi thì họ biết sống làm sao đây?" - giọng cậu vẫn cao vút
"Cậu đang xin tôi hay ra lệnh cho tôi vậy?" - giọng hắn đanh lại
|
"Tôi xin anh, làm ơn!" - cậu hạ giọng xuống
"Cậu lấy gì mà xin tôi?" - anh nhướng mày lên nhìn cậu
"Tôi không có tiền, ở nhà cũng không quý giá. Tôi chỉ xin anh hãy suy nghĩ lại thôi. Biết bao nhiêu mạng sống đang trong tay anh đấy. Bà tám đầu hẻm sống cô đơn một mình không người thần, bà tư kế bên nhà tôi bị tâm thần lủi thủi cả đời với con chó. Và rất rất nhiều người khác nữa. Anh làm ơn tha cho chúng tôi đi!" - cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
"Cảm động nhỉ nhưng rất tiếc tôi không có hứng thú mấy cái đó! Trừ khi..." - hắn ngừng lại xem phản ứng của cậu
"Trừ khi thế nào ?" - cậu không giấu được hi vọng, đôi mắt mở to ra
"Trừ khi cậu đồng ý đánh đổi" - giờ thì hắn quăng hẳn xấp hồ sơ của cậu xuống bàn
"Đánh đổi?" - cậu lập lại
"Tôi sẽ không lấy khi đất đó nhưng cậu phải qua nhà tôi ở" - anh giải thích thắc mắc trong đôi mắt ngơ ngác của cậu
"Ya! Anh điên à? Sao tôi phải qua ở chung nhà với tên khốn như anh chứ?" - cậu lại hét lên
"Vậy thì thôi, ngày mai tôi cho người xuống đập nát khu đất đó ra" - hắn tặc lưỡi xoay ngang qua một bên
"Khoan!" - cậu hốt hỏang la lên - "Tôi...tôi..." - cậu cắn móng tay suy nghĩ
\Tên khốn này muốn gì ở mình chứ? Hay là hắn muốn...đúng là cặn bã mà. Nhưng gia đình mình và còn mọi người nữa, mình quyết định sao đây?\ - cậu tự chất vấn mình
"Sao? Quyết định đi đồng ý hay là không? Tiếp tục để mọi người sống hay mọi người sẽ cùng chết đều nằm trên tay cậu đấy JaeJoong à!" - hắn cười khẩy trước hành động của cậu
"Tôi...đồng..ý. Anh phải giữ lời, hãy để cả nhà tôi và khu đó yên. Không được đụng vào họ" - cậu cau mày lại chỉ vào mặt hắn
"Tất nhiên! Là dân kinh doanh chữ tín đi đâu mà. Giao dịch thành công. Tôi sẽ cho người về nhà cậu thông báo và chuyển đồ cá nhân của cậu qua căn hộ của tôi. Giờ thì chúng ta đi ăn mừng giao dịch nhé" - hắn cười đắc ý đứng dậy tiến gần lại cậu
"Tên khốn!" - cậu lầm bầm rồi đá vào cái chân mà tối qua cậu đã đá
"Á! Dám đá tôi à?" - hắn nhăn mặt lại vì bị cậu đá bất ngờ, vết bầm tối qua vẫn chưa lành
"Uhm tôi thích vậy đó. Sao chịu không được à, anh đổi ý còn kịp đó" - cậu hất mặt lên
Hắn biết cậu cố tình chọc tức hắn để đuổi cậu đi nhưng hắn cười - "Jae của anh biết cách yêu thương anh đấy, anh thích lắm !"
"Đồ điên!" - cậu tức giận chửi hắn rồi không thèm nhìn mặt hắn
Hắn chở cậu lại một quán ăn gần công ty hắn. Trong bàn cả hai ngồi đối diện ăn, cậu nhìn hắn trừng trừng ăn thô bạo và chọn thứ mắc tiền nhất để ăn.
\Tên khùng này định âm mưu gì mình chứ? Mình sẽ làm hắn phá sản, sẽ làm hắn phải hối hận vì sự thô lỗ của mình, làm hắn mất mặt như vậy hắn sẽ sợ hãi và thả mình ra haha\ - cậu cười trong bụng
"Em mấy tuổi rồi mà ăn còn dính mép nữa hả?" - hắn nhẹ lấy ngón tay chùi vết nước sốt ngay mép cậu làm cậu giật thót tim.Mặt hơi đỏ vì ngượng
\Hết hồn! Tự nhiên đưa tay chùi miệng dùm. Thấy gớm...mà giờ nhìn hắn ngoài nắng mới thấy rõ mặt gần như vậy. Hắn cũng khá đẹp trai, màu tóc nâu đỏ thật kỳ lạ ,nước da lại nâu. Có cái mũi là đẹp nó cao...Oái mà mình đang nghĩ gì thế, kẻ thù không đội trời chung mình không được xem nhẹ kẻ thù\ - JaeJoong tỉnh ra cố sức ăn thật nhiều vào cốt là cho hắn trả tiền
Sau khi ăn hắn đưa cậu đến một chung cư cao cấp, hắn ở tầng 14 không cao nhưng tầm nhìn vừa đủ để ngắm cảnh. An ninh nơi này rất chặt chẽ và bảo mật. Hắn đưa cậu đến quầy tiếp tân đưa giầy tờ gì đó cho cậu ghi ghi rồi ký ký. Cuối cùng cậu được ấn ngón tay cái vào cái ô vuông nhỏ ngay cửa, cũng được phát cho cái thẻ mà ở đây gọi là chìa khóa.
Mở cửa bước vào là căn nhà không quá lớn nhưng ấm áp, mọi thứ được trang trí màu trắng đơn giản. Cả gian bếp cũng vậy mới toanh như chưa có ai dùng đến nhưng cậu nhận ra....chỉ có một phòng!
"Ya! Tối nay tôi ngủ ngoài ghế sofa à?" - cậu quát vào mặt hắn
"Không, làm sao có thể. Em ngủ trong phòng...với anh" - hắn đáp bình thản tiến lại cái tủ lạnh
"CÁI GÌ? Mắc gì phải ngủ với anh? Anh có bị ung thư não kỳ cuối không đấy. Tôi thà ngủ ở ghế" - cậu giận hét lớn hơn
"Em cứ làm thế đi, từng mảnh đất sẽ được đào lên. Cứ một đêm em ngủ trên ghế thì 20 mét vuông sẽ bị xới tung" - hắn vẫn đang loay hoay rót nước ra ly uống
"Anh...anh giỏi lắm Jung Yunho" - cậu nghiến răng chặt lại cau có
|
"Quá khen!" - hắn cười và uống hết nước trong ly - "Học phí và viện phí của em anh sẽ lo hết"
"Không cần tôi có tay chân tự đi làm kiếm tiền được" - cậu cãi lại
"Làm gì? Đi vào mấy cái Club đó cho mấy thằng khác đụng chạm à" - hắn cau mày lại
"Tôi làm gì không cần anh lo, anh không có quyền quản tôi" - cậu vẫn bướng bỉnh cãi lại
"Ai nói anh không có quyền, chưa có thứ gì mà Jung Yunho này muốn mà không được cả. Em thử làm đi rồi biết hậu quả" - Hắn vẫn uống nước, lời nói hắn nhẹ nhưng khiến người nghe không dễ chịu chút nào
"Không lẽ anh nhốt tôi ở đây cả đời sao. Tôi không phải là thú cưng anh nuôi, anh đúng là tâm thần?" - cậu tức giận chạy lại bếp đấm đá vào người hắn. Tay cậu đấm vào vai hắn, chân thì đá loạn xạ vào chân hắn làm hắnné qua né lại. Sau một hồi mệt rồi cậu mới ngưng trở lại cái ghế sofa ngồi.
Đêm xuống
"Ya! Tôi cấm anh lấn qua cái gối này đấy, anh nhích qua một chút thì tôi sẽ bâm anh ra như tương đấy!" - cậu nhấn cái gối ở giữa lại và chồng lên nó thêm vài cái gối nhỏ như bức tường mềm mại che lại cả hai
"Anh không làm gì đâu, anh thích em tự nguyện hơn. Ngủ sớm đi mai anh đưa đi học" - hắn nói nhỏ nhẹ rồi quay lưng về phía cậu nhắm mắt
\Ai biết hắn sẽ làm gì chứ? Tên này nguy hiểm lắm. Đề phòng vẫn hơn. Màu sao hắn có mấy bộ pyjama màu hồng size mình nhỉ? Màu hồng mà còn hình con thỏ nữa, đồ lập dị. Chắc là hay dắt bạn gái về nên thủ sẵn, đã khốn kiếp nay còn đê tiện dâm loan nữa. Làm sao yên tâm mà ngủ được đây...\ - cậunghĩ trong lòng lo lắng chuyện này chuyện kia rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay
...
Riikoluv
|
CHAP 3
...
Ngày thứ 3 - Buổi sáng căn hộ Yunho
"Umm..." - hắn trở mình thức giấc bởi mùi thơm.Theo tiếng gọi đồ ăn hắn lòm còm bò ra khỏi giường ra đến bếp thấy cậu đang nấu nướng ở đó. Hắn dụi dụi mắt mình nhìn theo cậu trong bếp
"Dậy rồi à, tôi biết nấu vài món. Không ngon ăn đỡ đi" - cậu quay sang thấy hắn dựa cửa phòng trong bộ dạng ngủ ngáy đầu tóc bù xù, khác hẳn lúc thường làm cậu khẽ bật cười nhưng cậu quay lưng về phía hắn nên hắn không thấy được nụ cười dễ thương đó.
Hắn rửa mặt thay đồ chỉnh tệ trong bộ dạng lạnh lùng của chủ tịch bước ra bàn ăn. Cả hai ngồi đối diện, trên bàn ăn có trứng chiên, kim chi và thịt bò xào cải, thêm chén canh súp nóng hổi bên cạnh nữa.
"Nhà anh sao chẳng có gì hết, tôi phải xuống siêu thị dưới nhà mua đỡ đấy !" - cậu vừa gấp thức ăn vừa nói
"Uhm không bao giờ tôi nấu ăn cả, toàn ăn ở ngoài nên không cần mua thức ăn trong tủ lạnh. Có bia và mì gói là tuyêt rồi" - hắn háo hức gấp những món cậu làm cho vào mịệng nhai ngon lành - "Um..Jae à em nấu ngon quá!" - hắn trầm trồ khen
"Mẹ tôi bệnh nên việc trong nhà tôi làm, tất nhiên cả nấu cơm. Mà nè đừng tưởng bở tôi nấu cho anh ăn ké coi như là tiền nhà tôi ở chung thôi" - cậu nhăn trán lại nhìn hắn
"Tùy em nghĩ thôi, vậy sao này em nấu cơm cho anh coi như là tiền nhà. Em có thể ở đây mà không cần ngại" - hắn trao đổi điều kiện với cậu
"Uhm cũng được. Mà ngoài việc nấu cơm ba bữa những việc còn lại tôi không làm đâu. Tôi không phải ở đợ của anh" - tay cầm đũa cậu lắc lắc
"Ai bảo em làm, em có đòi làm anh cũng không cho" - Hắn cười. Trước khi cậu về nhà này, đây như căn nhà hoang, hắn thường ngủ ở công ty và về đây thay đồ. Có nhân viên quét dọn mỗi khi hắn ra ngoài.
"Ai thèm, vớ vẩn" - cậu cúi xuống ăn chén cơm dang dở của mình. Hắn cũng ăn rất nhiều.lâu rồi hắn chưa được ăn bữa cơm nào ấm áp như thế. Hắn cười suốt
|
Trên xe Yunho đang đưa JaeJoong đến trường
"Jae này, hôm nay mấy giờ em tan học. Anh sẽ đón em" - hắn hỏi
"Không cần đâu, tôi có hẹn với bạn học đi uống nước. Sau đó tôi sẽ tự về, anh cứ làm việc của anh đi" - cậu đáp hững hờ
"Em đi với ai vậy?" - hắn lại hỏi, giọng trầm xuống nhưng không có vẻ bực tức
"Ya! Ba tôi còn chưa quản tôi nữa, anh là gì mà hỏi tôi suốt thế. Anh làm tôi bực rồi đấy" - cậu to tiếng hơn
"Thì anh quan tâm em thôi mà, anh chỉ muốn biết em đi đâu, với ai thôi mà" - hắn vẫn giữ giọng
"Anh làm ơn đi, rảnh quá thì đi lo cho mấy cô bạn gái của anh. Không thì bỏ tiền làm thêm nhiều việc thiện tích phước cho bản thân đi"
"Thứ nhất, anh không có bạn gái. Thứ hai anh làm nhiều việc thiện lắm rồi nên phần phước anh có là em đó" - hắn nói câu cuối xoay mặt qua nhìn cậu
"Gớm! Anh đừng nói mấy câu ớn lạnh đó với tôi. Tôi đấm vỡ mặt anh bây giờ, nhìn thẳng lo lái xe giùm đi. Mạng tôi quý lắm!" - cậu hơi ngượng chửi hắn một hơi để bay bớt không khí ngộp ngạt trong xe do ánh mắt hắn nhìn cậu
\Cái tên ngu đần này, sao hắn nói chuyện nghe ớn ớn thế, cứ như mình là mấy đứa con gái không bằng. Thiệt là kinh tỏm, chắc hắn ngứa người lắm rồi!\ - cậu nghĩ bụng quay ra cửa kiếng nhìn khung cảnh
"Đến rồi, cám ơn hôm nay cho quá giang. Tạm biệt" - cậu đóng cửa vào không nhìn hắn một cái.
Hắn nhìn cậu đi khuất vào cổng trường, móc trong túi áo cái điện thoại nhanh chóng bấm vài số - "CK tôi có việc cho cậu đây !"
|