[FanFic YunJae ] 20 Ngày Chinh Phục
|
|
"Giờ em biết tại sao anh lại tốt với em rồi chứ?" - hắn hỏi
Gật đầu
"Vậy em có chấp nhận anh không ?" - hắn tiếp tục
"..." - cậu không phản ứng
"Anh không ép em, anh lúc nào cũng chờ em. Nhưng em phải nhanh đó, anh không thích chờ ai quá lâu đâu. Quá thời hạn anh sẽ hành động, lúc đó khóc cũng vô ích" - hắn nói
"..." - cậu vẫn đang im lặng suy nghĩ mọi chuyện diễn ra là sao ???
"Jae à, anh đưa em trở về trường" - hắn lại gần nắm cổ tay cậu
"Thôi, hôm nay không học" - cậu khựng lại không đi
"Vậy anh đưa em về nhà" - hắn kéo cậu đi
Trên xe
"Jae, em suy nghĩ gì mà ngồi đẫn đờ quài vậy ?" - hắn nhìn cậu lo lắng
"..." - cậu im lặng vẫn đang suy nghĩ
"Có phải suy nghĩ nên mua quà sinh nhật gì cho Siwon không ?" - hắn hỏi nhìn chờ xem phản ứng của cậu.
Quản thật cậu phản ứng ngay, quay qua nhìn hắn
"Em quên là anh từng xem qua hồ sơ của cậu ấy rồi sao." - hắn trả lời như giải đáp thắc mắc trong đôi mắt cậu
"Anh nhớ dai nhỉ !" - cuối cùng cậu cũng lên tiếng được tuy là không vui vẻ gì
"Vậy ra anh đoán đúng à ?" - hắn cười khẩy
"Không hẳn nhưng tối nay Siwon mời vài người bạn đến Club Mirotic tôi...tôi..." - cậu ấm úng
"Sợ gặp người quen à, lại không thể từ chối đi lời mới. Khó khăn nhỉ ?" - giọng hắn đều đều quay sang nhìn cậu. JaeJoong cuối mặt xuống buồn rầu
"Tối nay anh cũng đến đó bàn hợp đồng. Anh sẽ giữ chân tên quản lý lại dùm em. Em vào ngồi chơi một chút rồi về đi. Anh không bắt hắn ngồi suốt trong phòng anh được" - hắn nói mắt vẫn tập trung lái xe
"Thật hả ?" - cậu mừng rỡ
"Nhưng anh nói trước, nếu em thấy chuyện gì đó xảy ra thì tất cả đều do em đấy" - hắn cười với cậu rồi tập trung lái xe. Cậu thì cười mừng rỡ có thể giải quyết vấn đề khó khăn
...
9:00 PM Tại Club Mirotic
" Ngài Jung sao hôm nay đến sớm vậy, mời vào lối này" - tên quản lý rối rít ra đón hắn niềm nở
Tên quản lý đưa hắn vào căn phòng VIP sang trọng như mọi khi, hắn nhìn quanh đối tác vẫn chưa đến vì hắn cố đến sớm giữ chân tên quản lý
"Quản Lý này, đối tác tôi chưa đến. Anh uống với tôi vài ly cho đỡ buồn nhé !" - hắn đề nghị
"Vâng, vậy thì vinh hạnh cho tôi quá. Để tôi mang chai rượu ngon vào" - tên quản lý vui mừng ra mặt chạy tít ra ngòai.
Yunho ngồi chờ tên quản lý lấy rượu hắn nhìn đồng hồ rồi thở dài. Chỉ lẩm bẩm có một cậu - "Jae à, nhớ về sớm"
|
Mặc khác
"Jae à ! Cậu đến rồi hả.Bọn tớ chờ mãi Heechul, Kibum và Shindong đến cả rồi !" - Siwon ra cửa đón JaeJoong. Dắt cậu vào cái bàn trong góc khuất, cả bọn nói chuyện cười đùa.
...
CHAP 6
...
11:00 PM
Trong phòng Yunho
"Ngài Jung thật ngại quá, tới giờ tôi làm việc rồi. Đối tác ngài hôm nay chắc cũng gần đến. Xin phép ngài..." - tên quản lý e dè nói
"Vẫn còn sớm tôi uống một mình buồn lắm" - hắn vẫn đang uống nốt ly rượu trên tay
"Tôi uống với ngài đã hai chai XO rồi còn gì. Tôi phải giữ tỉnh táo để làm việc nữa. Ngài thông cảm, tôi ra ngoài dặn người mang trái cây vào xem như lời xin lỗi của tôi nhé!" - tên quản lý nói gọn rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa
Yunho nhìn đồng hồ - \Giờ này chắc Jae đã về rồi\ - thầm nghĩ thế hắn yên tâm đi ra ngoài định đi toilet. Vừa lúc mở cửa
"Yunnie~ !" - một cô gái gọi hắn. Hắn đứng im vì sau lưng cô gái là JaeJoong và Siwon đang bước đến cùng hướng có vẻ họ muốn đi toilet. Cô gái chạy lại ôm chặt Yunho bắt đầu khóc lóc
"Yunnie ~ ! Sao anh lại không gọi điện thoại cho em, anh hứa với em là sẽ gọi mà !" - cô gái khóc dụi đầu vào ngực hắn
Hắn không nói gì nhẹ nhàng lấy tay vỗ sau lưng cô gái, JaeJoong và Siwon đi đến gần dường như là chứng kiến mọi thứ. Mặt Siwon thì thoáng chút ngạc nhiên vì gặp hắn ở đây còn mặt JaeJoong thì đỏ lên.
"Yoobin, đừng khóc nữa!" - hắn nói với cô gái
"Em biết, em biết. Em mà buông anh ra thì anh lại bỏ đi mất. Em không muốn mất anh lần nữa." - cô gái thút thích vào ngực Yunho
JaeJoong đỏ mặt choàng tay qua nắm chặt tay Siwon
"JaeJoong, cậu nhận ra anh ấy không ? Là người tài trợ cho trường mình đó. Không ngờ lại gặp ở đây, có vẻ như anh ấy đang gặp rắc rối với bạn gái nhỉ" - Siwon thì thầm với JaeJoong
"Vậy à, mình không nhìn rõ lắm. Chúng ta trở lại bàn thôi. Đừng làm phiền họ" - JaeJoong kéo Siwon quay lại bàn
Yunho thở dài ra điều hắn lo trở thành hiện thật rồi.
"Yoobin anh đã nói chúng ta chia tay rồi mà" - hắn nhẹ nhàng nói
"Nhưng em không chấp nhận, sao khi không đang vui vẻ anh chia tay làm sao em chấp nhận được"
"Là lỗi của anh, anh chỉ quen em theo yêu cầu của gia đình hai bên là cố tìm hiểu nhau thôi. Lời hứa đã thực hiện anh không có cảm giác với em. Bây giờ anh phải về, khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện rõ rang anh hứa đấy !" - hắn kéo nhẹ cô gái ra khỏi người mình
"Lần truớc anh cũng hứa mà..."
"Anh nói thật, chuyện này phải kết thúc. Anh sẽ gọi cho em" - hắn nhìn mắt cô gái kiên quyết sau đó bỏ đi. Hắn tìm đến bàn JaeJoong nhưng không thấy cậu, hắn lên xe chạy thẳng về nhà.
Hắn mở cửa ra, căn phòng tối thui không một chút ánh sáng, người thường bước vào sẽ tưởng không có ai ở nhà nhưng với hắn thì biết...
|
Hắn bước vào phòng ngủ mở cửa nhẹ, vẫn tối ! Hắn đi lại gần giường ngồi xuống không nói gì
3:00 AM
"Umm..." - cậu trở mình thức giấc. Cố trở mình như có gì đó nặng đè người cậu lại - \Tên khốn này dám lợi dụng ôm mình\ - Cậu nhận ra được đó là cánh tay Yunho đang choàng qua eo ôm sát cậu vào lòng hắn
"Gì..vậy...ngủ...đi...mà..." - hắn nói giọng ngáy ngủ kéo JaeJoong sát hơn
"Ngủ cái đầu anh,buông tôi ra !" - cậu hét lớn
"Còn giận anh à ?" - hắn dụi đầu vào cổ cậu thì thầm, tay vẫn giữ chắc eo cậu
"..."
"Không phải anh đã nói trước với em là nên về sớm và có những việc xảy ra là do em đó sao" - hắn vẫn thều thào vào tai cậu. Cậu không vùng vẫy nữa vì tay hắn quá chắc
"Tại sao là tại tôi, không biết anh nói gì ?" - cậu cãi
"Cô gái đó là người đựơc hứa hôn với anh lúc nhỏ. Do nhà anh và bên đó thân nhau thì thân càng thêm thân. Anh bị gia đình ép nhưng anh không thích kiểu hôn nhân ép buộc này. Khi mẹ anh mất bắt anh phải hứa là cố gắng thử yêu cô ấy, anh theo ý nguyện của mẹ quen cô ấy. Anh quen cô ấy đã được một năm dần dần cô ấy ràng buộc anh còn đòi đám cưới, anh mệt mỏi qua nên trốn cô ấy. Đến khi anh gặp em thì anh càng kiên quyết chia tay, cô ấy không chấp nhận cứ lôi lời hứa hai nhà ra mà trách anh. Từ đầu đến cuối anh không có cảm giác gì hết, anh cũng không có làm gì cô ta cả. Mỗi tuần thứ năm cô ấy thường đến đó chơi với bạn, lúc trước anh cũng hay đưa cô ấy đến đó. Hôm nay anh không có hẹn ai ký hợp đồng cả, anh đến là cản tên quản lý dùm e. Anh tưởng em về sớm nên mới nhanh chóng về trước 11 giờ để tránh mặt cô ấy nhưng...mọi chuyện em thấy rồi đó. Tin anh đi" - hắn thì thầm kể mọi chuyện với cậu
"Kể với tôi làm gì, ai thèm nghe" - giọng cậu nhẹ xuống
"Anh không muốn em hiểu lầm anh. Mà này sao em không thay đồ mà nằm ngủ đã vậy trên người còn nồng mùi rượu nữa, em uống nhiều lắm à ?" - hắn cúi sát vào cổ cậu ngửi
"Đâu có, chỉ uống vài ly thôi. Tôi...tôi thích mặc quần áo ngủ của bạn gái anh. Nếu tôi biết ngay từ đầu không bao giờ tôi đụng đến" - cậu trầm giọng xuống
"Ai nói với em mấy bộ đồ ngủ ở đây là của cô ấy. Tất cả mọi thứ là do anh sai người đi mua theo size của em mà. Cô ta chưa bao giờ ngủ qua đêm ở căn nhà này" - hắn siết chặt cậu trong vòng tay ấm áp
"..." - cậu im lặng
"Còn giận ?" - anh nhấn giọng mạnh đè hẳn lên người cậu
"Anh...anh...làm gì vậy ?" - cậu giât mình như do thân hình hắn to lớn hơn cậu nên cậu không chống cự được
"Nằm im, nếu ngày mai còn muốn đi học bình thường thì nằm im" - hắn giận dữ làm cậu sợ nằm im không chống cự nữa
"Anh hỏi em, có cảm giác với anh không ?" - hắn nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cậu
"Không ...không ...biết... nữa" - cậu lấp bấp trả lời
"Vậy lúc em nhìn thấy cô ấy ôm anh em có khó chịu không ?"
Gật đầu
"Hơi tức giận nên đã uống rượu phải không ?"
Gật đầu
"Anh ôm em như vậy cảm thấy ấm lắm phải không ?"
Gật đầu
"Muốn anh hôn em phải không ?"
Gật đầu theo quán tính nên cậu biết mình hớ ngước lên nhìn hắn. Dịu dàng ngậm lấy môi cậu, mút nhẹ môi dưới cậu. Thật chậm và nhẹ nhàng !
\Gì thế này, cảm giác thật kỳ lạ. Đầu óc mình trống rỗng, cảm thấy nóng muốn bốc khói\ - cậu không suy nghĩ được khi đôi môi cậu cứ bị điều khiển như thế. Cậu nhắm chặt mắt lại
|
Cố tách môi cậu ra, trượt lưỡi mình sâu vào miệng cậu trong thật điêu luyện, quấn nhẹ vào lưỡi cậu. Tay hắn lần vào dưới lớp áo vuốt nhẹ da trắng và mịn. Hắn trượt xuống mút nhẹ vào cổ cậu làm cậu kiềm được kêu lên một cái bất ngờ. Hắn ngưng lại ngước nhìn cậu đang đỏ mặt, mắt thì nhắm chặt
"Anh làm vậy em có cảm thấy kích thích không ?" - hắn hỏi
"Hả ???" - cậu mở mắt ra tròn xoe nhìn hắn ngơ ngác
"Em có thấy có cảm giác kỳ lạ trong người không ?" - hắn cười trước vẻ mặt dễ thương đỏ ửng của cậu
Gật đầu
"Những điều cần nói anh nói rồi, em tự suy nghĩ đi. Anh ngủ đây" - Hắn nói rồi lăn qua bên giường nhắm mắt ngủ. Cậu vẫn đang suy nghĩ những gì hắn nói. Cậu không nghĩ được nên nhắm mắt ngủ tiếp.
... Riikoluv 07-17-2009, 02:25 PM CHAP 7
...
Ngày thứ 11
Suốt buổi học cậu nhìn ra cửa sổ thả hồn theo gió
\Mình nên suy nghĩ chuyện gì đây ? Mọi chuyện hôm qua diễn ra quá nhanh mình chưa hiểu kịp nhưng hắn cứ bảo mình nghĩ...Thật là nhức đầu ! Nhưng mình biết mình từ từ hiểu rồi, mình không ổn chút nào. Tối qua hắn hôn mình mà mình không giận. Hắn chạm vào người mình, mình cũng không đầy ra. Cảm giác kỳ kỳ nhưng ấm áp, chưa ai tạo cho mình cảm giác này cả\ - Cậu ngồi suy nghĩ bâng quơ, cậu quyết định tan học sẽ nói chuyện với Siwon
"Siwon ! Tớ có câu trả lời rồi" - cậu hẹn Siwon ở lại lớp khi mọi người đã về hết
"Uhm, nói đi. Tớ chuẩn bị tâm lý rồi" - Siwon nghiêm mặt đan tay vào nhau
"Xin lỗi, tớ nghĩ kỹ rồi. Tớ luôn coi cậu là bạn thân của tớ và không thể nào tiến xa hơn nữa. Xin lỗi Siwon " - cậu cúi đầu xin lỗi
"Tớ hiểu mà JaeJoong, không sao đâu chúng ta vẫn là bạn mà" - Siwon cười gượng
...
...
...
Về đến nhà.
Cậu bước vào hắn không có ở phòng khách, phòng ngủ cũng không. Chỉ còn phòng làm việc, cậu không gõ cửa mà đẩy nhẹ cửa vào. Hắn đang nghe điện thoại có vẻ đang bàn chuyện làm ơn, cậu định quay trở ra hắn gọi lại
"Jae à, lại đây" - hắn che điện thoại lại kêu câu rồi lại nghe điện thoại tiếp - "Cứ theo chỉ dẫn của tôi, có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay" - Hắn cúp máy, cậu cũng đã lại bàn đứng gần hắn
"Đang bận à ?" - cậu hỏi
"Hợp đồng mới thôi, không có gì quan trọng.Em tìm anh hả ?" - hắn ngồi trên ghế nắm tay cậu lắc qua lắc lại
"Uhm" - cậu gật đầu, ngưng một chút cậu nói tiếp - "Tôi trả lời Siwon rồi"
"Em trả lời ra sao ?" - hắn hồi hộp nắm chặt hai tay cậu
|
"Xin lỗi cậu ấy" - cậu nói giọng buồn buồn
Hắn thì vui mừng kéo cậu té xuống người hắn để hắn ôm trọn cậu trong tay. Sẵn tiện đặt vào môi cậu một nụ hôn dịu dàng, tay cũng rảnh nên sờ sờ vào lưng cậu. Một lúc sao hết hơn hắn dứt ra nhìn cậu
"Vậy em trả lời anh ra sao ?" - hắn ôm cậu không buông
"Đang lưỡng lự" - cậu đáp
"Còn lưỡng lự chuyện gì ?" - hẳn nhẹ đẩy cậu ra nhìn mặt cậu
"Chuyện anh và bạn gái chưa giải quyết xong, tôi sẽ không trả lời đâu" - cậu nói, trán nhăn lại
"Ờ..anh biết rồi. Tin anh đi !" - hắn ra vẻ kiên quyết
"Vậy giờ tôi đi nấu cơm" - cậu đứng thẳng lên bước ra khỏi phòng.
...
CHAP 8
...
Ngày thứ 12
"Yoobin là anh đây."
"..."
"Phải trưa nay anh muốn hẹn em ra dùng bữa. Chúng ta sẽ nói chuyện"
"..."
"Ok vậy đi !"
Cụp
2:00 AM tại căn hộ của Yunho
"Yunnie ~ ! Anh vẫn còn thích trang trí căn nhà màu trắng nhỉ!" - cô gái bước vào nhìn quanh - "Anh đang sống chung với ai à ?"
"Người ta nói trực giác của phụ nữ nhạy bén đúng là không sai nhỉ." - Hắn đi vào nhà bếp rót hai ly nước
"Yunnie à, em mong anh suy nghĩ nghiêm túc vấn đề của chúng ta. Em không muốn chia tay với anh đâu" - cô gái nắm tay áo hắn
"Yoobin à, anh nói chuyện này nhiều lần rồi. Anh không yêu em, em hiểu không ?"
Cạch
|