"Tất nhiên là tôi muốn hơn thế nhưng biết sao được, trái tim anh không dành cho tôi" - Junki lại cười, cái cười cay đắng đầy đau đớn khi phải cố cười như thế.Yunho vô vai Junki - "Tôi cao cả lắm phải không, vậy mới đáng là đàn ông chứ" - Junki hất mặt tỏ vẻ phong độ.
"Uhm manly lắm !" - Yunho cười
"Xem ra anh cũng tốn công giải quyết với vợ chưa cưới của anh rồi nhỉ" - Junki hỏi
"Cô ấy đúng là phiền phức, suýt nữa là JaeJoong giận tôi. May là tôi kiên quyết không để cô ta đe dọa nữa" - Yunho ngán ngẫm lắc đầu
"Mà tôi chưa thấy ai lì như cô Yoobin đó, thấy tôi ôm hôn anh trong văn phòng mà cũng coi như không có gì. Thiệt là cao tay !" - Junki cười
"Phải rồi, cậu thì lời rồi, được hôn tôi. Tối hôm đó cô ấy đòi tự tử tôi cũng phải hôn bù lại. Thiệt là xui xẻo khi gặp hai người"
"Phải rồi, ai gặp anh mới là xui đó. Máu lạnh !" - Junki liếc Yunho
"..." - họ ngồi bàn chuyện rôm rả trong khi JaeJoong nấu ăn
Bữa ăn trong im lặng,Yunho cố nói vài chuyện cho JaeJoong cười và cậu chỉ gượng cười ăn qua loa cho có lệ. Chỉ trả lời khi được hỏi và chỉ có thế. Bữa ăn kết thúc và Junki biết mình không được hoan nghênh ở lại chào vài câu rồi cũng ra về. JaaJoong dọn mọi thứ rồi trở lại phòng làm bài tập. Yunho cũng trong phòng làm việc.
Tối đến cậu nằm trên giường một mình suy nghĩ,cậu vẫn chưa gì nhiều về Yunho như Yunho biết về gia đình cậu. Còn Junki thì có vẻ biết rất rõ con người Yunho và thời gian họ bên nhau vui vẻ cũng trong căn nhà này. Càng nghĩ cậu càng thấy mình thật ngốc, cậu không khóc và cũng không muốn khóc chỉ là...chỉ là khóe mắt cay cay...những giọi pha lê rời xuống trong lặng lẽ. Kéo mền qua khỏi mũi cậu nằm sát vào tường quay lưng về phía cửa, khóc...cậu bắt đầu khóc. Cậu thật tệ khi thấy mình yếu đuối quá, từ khi bên cạnh Yunho cậu dần yếu đuối hơn vì quen anh bảo vệ cậu.
Yunho bước vào phòng thấy cậu trùm mền tưởng đã ngủ, không đánh thức. Yunho đi tắm sau đó bước ra leo nhẹ nhàng hết sức có thể nằm sát cậu choàng nhẹ tay qua eo cậu.Giật mình ngồi dậy nhìn cậu vai cậu hơi rung rung, Yunho kéo nhẹ cái mền ra nhưng cậu ghì chặt lại không muốn rời khỏi cái mền.
"Jae, em sao vậy. Nói anh nghe được không ?" - Yunho nói khẽ
Lắc đầu
Yunho thở dài nằm sát cậu kéo cậu sát vào lòng mình. Lưng cậu chạm vào ngực hắn, cậu cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập. THỊCH THỊCH THỊCH - Tim cậu cũng đập theo, mặt cậu hơi ửng đỏ, hơi thở hắn phả vào gáy cậu. Hắn thì thào
"Jae à, chuyện đó đã qua lâu rồi. Em đừng để tâm nữa, cậu ta thích anh nhưng anh thích hay không mới quan trọng chứ. Với lại một người đàn ông hấp dẫn như anh ai thấy mà không thèm khát mới là lạ...ngoài trừ em" - Yunho nhẹ kéo JaeJoong lăn ngược ra phía ra, mặt cậu giáp mặt anh, cả mặt cậu và đôi mắt hơi đỏ. Yunho dịu dàng vuốt nhẹ tóc cậu xuống gò má - "Bé Jae khóc làm anh đau lòng lắm biết không hả ?"
"S..sao câu này ai anh cũng nói hết vậy" - giọng cậu khào khào vì mới khóc xong
Yunho nắm lấy bàn tay cậu đặt vào ngực anh nơi trái tim anh đang đập lọan xạ - "Em cảm nhận được mà phải không ?"
Gật đầu
"Nhưng em không biết nhiều về anh ngoài trừ anh là chủ tịch của công ty lớn và cực kỳ mê tiền" - cậu nói
"Hiazz sao em nói người yêu của mình vậy được chứ! Phải! Lúc trước anh rất mê tiền ngoài trừ tiền thì không có gì quan trọng với anh cả. Nhưng từ lúc anh gặp em thì thế giới này thay đổi rồi..." - Yunho nhìn vào mắt cậu thắm thiết - "Anh mê em hơn tiền" - Câu nói của Yunho làm cậu đỏ cả mặt và cả hai cái tai nữa.
"Anh là con út của gia đình, anh còn một anh hai nữa tên anh ấy là Kangta nhưng anh ấy ham chơi bỏ ra nước ngoài sống để cái ghế này lại cho anh. Mẹ anh mất khi anh 13 tuổi do ung thư tủy. Ba anh rất đau lòng,bỏ mặc mọi thứ, anh bắt đầu học làm ăn thay cha gánh công ty. Ba do quá nhớ thương mẹ ngày nào cũng uống rượu, ông ấy rơi xuống vách núi vì lái xe khi xỉn." - Yunho nhìn cậu, mắt cậu lại ướt nữa rồi,hắn vuốt nhẹ vào hàng lông mi đó và nói tiếp - "Cứu được nhưng nằm đó ngủ không chịu dậy. Vậy có lẽ còn tốt hơn"
Cậu áp bàn tay mình lên khuông mặt hắn - "Hẳn anh đã rất mệt mỏi lắm rồi. Em có thể làm gì đây ?"
"Mãi ở bên cạnh anh vậy là đủ" - Yunho nói kéo sát cậu vào lòng, tay ôm đầu cậu ép vào ngực mình
"Uhm" - cậu khẽ đáp - "Ưrr..Y..u..n..."
Yunho nâng cằm cậu lên tặng cậu một nụ hôn, cậu hơi bất ngờ nhưng kịp thích nghi và đáp trả. Lưỡi hắn nhanh chóng chiếm lấy lưỡi cậu thành thạo mọi lối đi trong miệng cậu. Nụ hôn có phần mạnh dần, hơi thở trở nên gấp gáp đến khi cả hai không còn thở nỗi mới dứt nụ hôn. Hắn nhìn cậu trìu mến tay hắn luồng nhẹ sau lưng cậu vuốt tấm lưng trắng và mịn. Người cậu như có dòng điện chạy dọc sống lưng khi tay hắn chạm vào. Hắn liếm môi rồi lại cúi xuống hôn cậu thật chậm, tay hắn đi dần xuống thắt lưng cậu đến bụng cậu tay hắn trượt dần thấp xuống, cậu hoảng hốt kéo tay hắn ra nhìn hắn. Hắn ngưng hôn ngước mặt lên nhìn đối diện cậu.
"Jae à, anh muốn..." - hắn nói bỏ lửng cậu xem sắc mặt cậu
"Nhưng....mai..mai..còn đi học nữa. Có tiết học của Junki hyung nữa nên..." - cậu hiểu ý mặt cậu đỏ nói hơi lấp bấp
"Thì sao ?" - hắn hỏi - "Nghỉ một ngày đâu có sao đâu"
Lắc đầu
Hắn im lặng nhìn cậu, cậu có vẻ đắn đo suy nghĩ, hắn phì cười kéo sát cậu vào lòng dụi đầu vào cổ cậu
|
"Uhm..không sao chúng ta ngủ đi" - hắn thì thầm bên tai cậu
"Yun...Yunnie à ! Tối mai nha..." - cậu nói làm hắn kéo cậu ra nhìn vào cậu, mặt hắn không giấu khỏi vẻ vui mừng, cậu nhìn điệu bộ của hắn rất tức cười nhưng cũng mắc cỡ khi cậu nói đến mấy chuyện này, cậu giải thích nghi vấn trong mắt hắn - "Vì...vì hôm sau môn không quan trọng lắm, đi trễ chút cũng không sao"
"Được mà được mà, chừng nào cũng được. Anh lúc nào cũng đợi mà ! Jae yêu của anh" - hắn như con nít ôm cậu lắc qua lắc lại cười hí hửng.
"Đừng lắc nữa sao em ngủ !" - cậu nói làm hắn ngưng chỉ nhẹ siết chặt vòng tay lại.
... Riikoluv 07-17-2009, 02:30 PM CHAP 11
...
Ngày thứ 16
JaeJoong đi học về như mọi khi, thay đồ xong cậu trở ra bếp làm thức ăn. Yunho hôm nay đặc biệt vui cả ngày cười suốt, hắn còn tranh thủ hít đất vài cái cho săn chắc cơ thể chuẩn bị cho đêm tuyệt vời khó quên. Còn đòi phụ cậu nấu cơm nhưng cậu kiên quyết đuổi ra có hắn giúp một tay chẳng khác gì tối nay ăn cơm tiệm.
"A ! Hết kimchi rồi" - cậu mở tủ lạnh xem rồi đóng rủ lạnh lại đi ra phía phòng khác.Chỗ Yunho đang xem tin tức - "Yunho à, em xuống siêu thị mua kimchi nha. Anh coi lửa trong bếp dùm em, em về liền" - cậu dặn dò
"Cần anh dẫn đi mua không ?" - hắn ngước mặt lên hỏi cậu
"Ya, em mấy tuổi mà cần anh dẫn đi hả ? Ở nhà coi lửa dùm là mừng rồi, đừng để khét đó. Em đi đây" - cậu cóc đầu hắn một cái rồi đi.
Một tiếng sau
\YA KIM JAEJOONG bộ em đi mua kim chi bên Mỹ hả ? Một tiếng rồi chưa về nữa, thiệt là...\ - hắn lo âu quyết định đi tìm cậu, vớ lấy cái áo khoác đi ra cửa
<>
Tiếng chuông cửa vang lên,hắn lao nhanh ra mở cửa. Đâp vào mắt là nụ cười tươi như hoa và giọng nói lớn đến nhức tai
"Tôi đến ăn ké đây !" - Junki thù lù ngay cửa
1 giây
2 giây
3 giây
Hắn và kẻ đó bất động nhìn nhau
"Ya, đến ăn ké cần tỏ thấy độ đó ra mặt không. Hôm nay người ta thèm cơm nhà mà ! Tính đi đâu à ?" - Junki la lớn trước khuông mặt ngơ ngác của Yunho
"Tôi định xuống tìm JaeJoong, cậu ấy bảo đi mua kim chi mà một tiếng rồi chưa về nữa" - hắn đáp
"À, thế tôi đi cùng anh" - "Uhm" - Yunho gập đầu cả hai xuống siêu thị nhìn xung quanh
|
|
|
tiep di anh lau qua dang doan hay ma
|