[FanFic YunJae ] 20 Ngày Chinh Phục
|
|
Tiếng mở cửa làm cả hai ngưng lại hướng mắt về phía cánh cửa đang dần mở ra.
"Jae à, sao em về sớm vậy ?" - hắn hỏi khi thấy cậu bước vào
"Ổ..ổ điện bị nổ nên học sinh được về" - cậu bất ngờ trước sự xuất hiện của Yoobin mà đang trong tình cảnh níu kéo nhau rất lãnh mạn. Mặt cậu cúi xuống bước qua nhanh cố không nhìn chỉ vội nói lí nhí - "Xin lỗi tôi vào phòng" - cậu bước vào phòng ngủ. Không khép chặt cửa, để hở một góc nhỏ vừa đủ nghe câu chuyện của họ.
"Yunnie à, chúng ta đả quen nhau một năm rồi. Anh ôm em hôn em mà lại nói là không có tình cảm với em sao ?" - cô ấy lào vào ôm chặt Yunho, hai tay cô siết chặt vòng eo của hắn, đầu dúi vào ngực hắn
\Ôm nhau - hôn nhau à ? Hắn cũng làm thế với mình.\ - JaeJoong nghe đựơc nghĩ lại,cắn chặt răng nhìn hai người đó ôm nhau
"Yoobin chuyện đó khác, em hiểu rõ vấn đề đi. Chúng ta đã không thể nào tiếp tục nữa, anh quen em chỉ vì di nguyện của mẹ anh. Giờ bà ấy cũng nhắm mắt rồi anh không cần thiết tiếp tục đóng kịch nữa" - hắn đẩy nhẹ cô ra
"Em không biết, em yêu anh. Em không muốn mất anh ,em cho anh thời gian suy nghĩ. Ba tháng ba năm em vẫn sẽ chờ. Em đi đây" - cô gái dứt khoát đeo kiếng vào bước đi khỏi căn nhà.
....
"Em nghe hết rồi phải không ?" - hắn hỏi
Cậu không bước ra lao lên giường nằm dài, giờ thì cậu hiểu rõ cảm giác của mình rồi - cậu ghen. Hắn bước vào phòng ngồi bên cạnh cậu.
"Hiếm khi em được nghỉ sớm, chúng ta đi chơi nha" - hắn đề nghị
Lắc đầu
"Mai trường tôi tổ chức đi dã ngoại hai ngày một đêm nên mai tự nấu ăn đi" - cậu nói rồi úp mặt xuống gối không nhìn lấy hắn một cái
"Hai ngày một đêm. Anh cũng đi"
"Anh không phải sinh viên của trường ai cho anh đi." - vẫn tư thế úp mặt xuống gối không nhìn hắn. Hắn không nói gì chỉ móc điện thoại ra
"Alô Hiệu trưởng. Vâng tôi nghe nói sáng mai trường sẽ có chuyến dã ngoại. Tôi muốn tài trợ cho chuyến đi đó nhưng với điều kiện tôi sẽ đi theo"
"...."
"Vâng, vậy được sáng mai tôi sẽ đến sớm. Cám ơn"
Cụp
"Không còn gì để nói nữa chứ !" - hắn cười nửa miệng đắc ý
"Đồ lì lợm" - cậu chửi hắn rồi đi ra ngoài phòng khách xem TV
|
CHAP 9
....
Ngày thứ 13 + 14
7:00 AM mọi người tập trung tại trường. Các học sinh đều đi hai xe búyt lớn.Yunho đi xe hơi riêng mời hiệu trưởng và cả Siwon đi cùng xe vì hắn biết có như vậy JaeJoong mới chịu ngồi cùng xe với hắn. Chiếc xe dần lăn bánh, Yunho ngồi kế hiệu trưởng đối diện và JaeJoong và Siwon
"Ngài Jung thật cảm ơn anh tài trợ chuyến đi này cho trường" - Hiệu trưởng rối rít cảm ơn
"Không có gì, chuyến đi dã ngoại này sẽ giúp các em ấy mở mang kiến thức. Tôi cũng muốn đi nên coi như rủ mọi người đi cùng thôi" - hắn cười trả lời
"Yunho hyung, hôm trước sinh nhật em. Em có thấy hyung ở Club Mirotic định lại chào hyung nhưng hyung đang gây nhau với bạn gái nên em quay về bàn" - Siwon thân thiện bắt chuyện
"À...bạn gái cũ. Chuyện đó qua rồi." - hắn cười
"Yunho hyung bận rộn quản lý cả công ty mà vẫn đi chơi được sao ?" - Siwon lại hỏi
"Uhm, không sao hyung thu xếp mọi chuyện cho trợ lý. Hyung vẫn có thể quản lý mọi chuyện qua điện thoại được mà"
"Woa hyung giỏi quá, sau này em cũng muốn như hyung" - Siwon trầm trồ khen Yunho
"Uhm cố gắng thì sẽ được"
Đột nhiên mặt hắn tối sầm lại khi thấy JaeJoong choàng tay cậu qua tay Siwon ngã đầu vào vai Siwon
"Siwon tớ mệt, cho tớ dựa ngủ một chút nha ~" - cậu nở nụ cười rất dễ thương
"Uhm JaeJoong ngủ đi, đến nơi tớ sẽ đánh thức cậu dậy" - Siwon vuốt tóc JaeJoong đầy trìu mến
Mặt Yunho đang tím lại, tay siết chặt lại rồi chợt cười khẩy một cái xoay qua bắt chuyện với hiệu trưởng
"Hiệu trưởng này, ông có định mở thêm cái trường đại học nữa không ? Công ty tôi định thu miếng đất ở khu-ổ-chuột. Đập-nát nó ra rồi xây một trường đại học mới" - hắn nói nhấn mạnh những chữ cần thiết. Y như rằng có hiệu quả JaeJoong bật dậy nhìn hắn không chớp mắt
"Ngài Jung có ý định đó thật à ?" - Ông hiệu trưởng tỏ ra hứng thú càng làm JaeJoong lo hơn
"Phải, tôi chợt nghĩ ra. Nhưng còn nhiều vướng bận khác cần xem lại" - hắn nói đưa ánh mắt vào cái tay JaeJoong đang choàng qua tay Siwon. Cậu hiểu hắn đang uy hiếp mình nên rút tay lại ngồi thẳng thớm không dựa dẵm nữa mặc dù bản mặt đang tức điên nhưng vì người dân vô tội nên đành nhịn.
"Vì nhiều người dân nghèo đang sống ở đó, có lẽ tôi tìm miếng đất khác vậy. Khi nào có kế họach hẳn hoi tôi sẽ mời ông tham dự" - hắn cười khi thấy cậu hiểu ý hắn.
Cả bốn im lặng JaeJoong dựa vào ghế ngủ say. Vài tiếng sau xe đến nơi, đó là một ngọn núi nổi tiếng cho cắm trại. Các học sinh trật tự bước xuống xếp hàng. Bắt cặp nhau lên leo núi.
Siwon phải đi chung với hiệu trưởng để dìu ông, JaeJoong thì đi chung với Yunho. Trong khi leo không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng mà leo làm JaeJoong càng thêm bực bội về hắn. Siwon đi phía trên chợt quay lại quăng cho JaeJoong một trái táo lấy trong balô ra. Theo quán tính JaeJoong giơ tay chụp lấy mỉm cười, cậu cắn một cái rồi nhai nhìn qua Yunho ném cho hắn cái nhìn cay độc rồi bước nhanh thêm vài bước đưa trái táo cậu đã ăn cho Siwon ăn.
Mọi người leo đến nơi xếp hàng trực tự, phân bố lều ngủ. Hai người ngủ cùng một lều. JaeJoong đứng kế Yunho nói nhỏ
"Đánh chết tôi cũng không ngủ chung lều với anh. Anh ngủ với hiệu trưởng đi, tôi ngủ với Siwon" - cậu nói vừa đủ cả hai nghe
"Em điên à, anh không quen ngủ với người lạ" - hắn nghiến răng đáp
"Đó là chuyện của anh, tôi mà ngủ chung với anh thì tôi thà nhảy xuống núi" - cậu kiên quyết
"Nếu anh không được ngủ chung lều với em thì sáng mai cả cái ổ chuột lẫn trường đại học sẽ bị đào nát lên đấy" - hắn nhấn giọng
"Anh...." - cậu tức giận không nói nên lời, câm nín chịu đựng.
Mọi người chia ra dựng lều lên, sau đó tập trung đi ra suối tắm. Hiệu trưởng không đi theo do sức khỏe tuổi già. Yunho vẫn đi sát JaeJoong. Tới bờ suối mọi người xuống tắm riêng Yunho ngồi trên bờ ngắm JaeJoong và lấy điện thoại ra chụp hình lại.
|
JaeJoong hôm nay rất giận cố tình chọc tức hắn, cậu tắm suối giỡn cùng Siwon, nhảy lên bắt Siwon cõng rồi ôm nhau té qua té lại cười nói không ngừng. Mặc cho Yunho ngồi trên nát chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó nếu có thể.
Hắn tức giận đứng thẳng người bước xuống suối, cởi bỏ cái áo thun quăng lên bờ để lộ thân hình chuẩn và rắn chắc của anh. Các sinh viên nữ đang tắm suối cùng ngừng lại nhìn không chớp mắt. JaeJoong càng tức giận không hiểu hắn đang làm trò khỉ gì. Trong khi mọi người vẫn mặc quần short và áo thun thi hắn lại chơi nổi.
\Tên điên đó, cởi áo công khai ở đây. Lại có nhiều con gái xung quanh .Có ai điên như hắn không tắm suối mà cũng bày đặt cởi áo, muốn khoe khoang à ?\ - cậu tức giận khi có vài cô gái giả vờ tắm gần khu vực hắn đang đứng
Dưới ánh sáng mặt trời mái tóc màu nâu đỏ đặt trưng của dòng con lai giữa Châu Á-Âu như hắn thì tuyệt vô cùng. Cơ thể rắn chắc cao ráo 1m88 của hắn sở hữu nước da màu nâu khỏe mạnh. Như thanh sôcôla khổng lồ khiến nhiều con mắt thèm thuồng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc hất ra sau, nước chảy dọc cơ thể trong hắn càng quyết rũ. JaeJoong nhìn không chịu nổi đi ngang qua người hắn nói rít qua khẽ răng
"Anh không mặc áo vào ngay lập tức thì tối ra ngoài ngủ với đám sói ấy"- lời nói đe dọa làm Yunho hạnh phúc. Yunho leo lên bờ cùng cậu, mặc vội chiếc áo vào và chùm cái khăn lên đầu cậu
"Lau khô tóc đi" - hắn ngồi xuống bên cạnh cậu
"Anh điên à ? Tắm suối cần phải cởi áo sao ?" - cậu lớn tiếng rồi chợt nhận ra ở nơi đông người nên nhỏ tiếng lại
"Tại anh thấy nóng" - giọng hắn không có vẻ gì là vui vẻ hết
"Vậy giờ hết chưa ?" - cậu hiểu hắn đang tức khi cậu cứ ôm Siwon
"Tạn thời thì hết rồi !" - hắn nhìn bâng quơ ra suối
Trời sập tối mọi người ngồi quanh khu vực lều nướng cá ăn và chơi vài trò chơi. Đến tối chia theo cặp về lều ngủ. Trong căn lều của Yunho bây giờ im phăng phắt chỉ nghe mỗi tiếng thở. JaeJoong nằm quay lưng về phía hắn vờ ngủ. Hắn nhìn sang hỏi nhỏ - "Ngủ rồi à ?"
"..."
Hắn thở dài rồi bất chợt lăn qua đè lên người cậu
"Thật ra em giận anh cái gì hả ? Anh đã chia tay rồi em cũng nghe rõ mà" - hắn thì thầm
"..." - cậu quay sang hướng khác không chống cự cũng không trả lời
"Em ghen đủ chưa ?" - hắn bắt đầu giận
"Chưa !" - cậu trả lời cộc lốc
"Làm ơn nói cho anh biết em giận anh chuyện gì vậy ?" - hắn tức giận gắng dằn xuống nói nhỏ nhẹ với cậu
"Tại sao anh để cô ấy ôm" - cậu nói
"Thì...anh chia tay người ta, ôm một cái đâu có mất mát gì đâu. Anh đâu có cảm giác gì với cô ta đâu" - hắn giải thích
"Cũng không được ôm càng không được cởi áo trước mặt người khác"
"Rồi không ôm, không đụng chạm gì hết.không cởi gì hết. Đừng giận nữa. Em đó cả ngày hôm nay đi bám sát Siwon chọc tức anh, hành hạ anh" - hắn ôm chặt cậu, hơi thở phà vào cổ cậu
"Lỗi tại ai trước ?" - cậu trừng mắt nhìn hắn
"Là anh, là anh. Đừng bực bội nữa mà. Ngoan anh thương biết em ghen vì anh, anh vui lắm" - hắn dỗ ngọt cậu
Hắn cuối xuống hôn cậu, nụ hôn có phần gấp gáp và mãnh liệt, cậu nhắm mắt đáp trả. Tay hắn tháo những cái nút trên áo cậu bung ra, áo hắn cũng bung hết nút ra. Ngực cậu chạm ngực hắn hơi nóng lan tỏa. Da cậu nóng bừng, đầu óc chóng váng không nhận thức gì nữa. Hắn rời môi hôn vào má cậu, mắt cậu rồi cắn vái dái tai cậu, cậu bất chợt kêu lên - "A.."
Chiếc lưỡi trượt xuống cổ,mút vào nó, trượt sâu hơn đến ngực cậu hắn cắn vào. Cậu đau kêu lên - "A..Yun.." - Hắn cười khi thấy cậu nhăn mặt, tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu. Đôi môi trở về vị trí môi cậu đang chờ đợi. Cả hai quấn nhau trong hơi thở gấp gáp
<>
"Yun..điệ..n...th..o..ạ.i..." - cậu cố nói trong hơi thở đứt quản của nụ hôn mãnh liệt mạng lại
"Kệ nó" - hắn ngó lơ tiếp tục hôn cậu
Nhưng tíếng chuông dai dẳng làm hắn phải ngưng lại bực bội bắt điện thoại lên
"ALÔ !" - giọng hắn tức giận
|
"Được rồi ! Vậy thì chuyển sang hợp đồng B đi. Chuyện nhỏ vậy cũng làm phiền à. Có biết tôi bận lắm không hả?"
Cụp hắn chửi nhân viên đầy bực bội rồi quay sang JaeJoong đã cài lại các nút áo. Hắn không thèm cái lại nút của mình nằm xuống kéo JaeJoong sát vào lòng ôm chặt cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau mọi người đi tham quan xung quanh, Yunho đã thành công làm huề với JaeJoong, hai người tách ra đi riêng. Nắm tay đi dạo trên núi.
"Jae này ! Em còn chưa trả lời là có chấp nhận anh không ?" - hắn đột nhiên hỏi
"Phải trả lời nữa hả ?" - cậu mắc cỡ cúi mặt xuống
"Tất nhiên rồi, anh mong chờ câu nói của em biết bao nhiêu"
"Uhm" - kèm theo cái gật đầu mạnh
"Vậy thôi sao ?" - hắn bất mãn hỏi
"Chứ anh muốn gì nữa hay muốn tôi đẩy anh xuống núi ?" - cậu trở nên hung dữ như mọi khi
"Em phải phát biểu chút cảm nghĩ về anh về tình yêu của chúng ta chứ. Ít nhất...ít nhất cũng nên nói em yêu anh chứ" - hắn nói nhỏ dần
"Sao bắt em nói mấy chữ ngượng ngùng đó chứ" - cậu cãi bướng
"Nhưng mà anh muốn nghe lắm mà" - mặt hắn xìu xuống như trẻ con thật đáng yêu. Cậu bất ngờ kéo cổ hắn xuống bằng hai tay của mình đặt nhẹ lên môi hắn một cái hôn vội vã nhưng dịu dàng thì thầm trước dứt ra - "Em yêu anh"
Hắn vui mừng nhảy dựng lên ôm lấy cậu kéo sát vào hôn vào môi cậu. Chuyến đi nhanh chóng kết thúc, mọi người lên xe, ai cũng lăn ra ngủ vì mệt. JaeJoong cũng ngủ nhưng dựa vào vai Yunho mà ngủ.
...
CHAP 10
...
Ngày thứ 15 buổi sáng tại trường Đại Học
"Đây là thầy giáo Anh Văn mới của các em" - thầy chủ nhiệm giơ tay giới thiệu một thanh niên đứng bên cạnh. Lịch sự với chiếc áo sơmi trắng kẻ dọc tím nhạt với chiếc quần Jeans xanh bắt mắt và đơn giản. Cao và săn chắc, nước da cũng trắng mịn, đôi mắt dài, chiếc mũi cao cao, đôi môi ửng hồng. Lần đầu tiên trong đời Kim JaeJoong biết cảm ơn ông trời vì không chỉ riêng có cậu có nét đẹp giống con gái. Cậu ngồi xoe tròn mắt theo dõi mọi cử động của thầy giáo mới.
"Tôi giao lớp lại cho cậu vậy, làm quen với các em theo cách của cậu đi nhé" - thầy chủ nhiệm mỉm cười rồi bước ra ngoài. Người thanh niên bắt đầu đúng vào vị trí của thầy giáo nở một nụ cười mà tất cả các nữ sinh phải gọi là tụt canxin lẫn oxi cấp tốt.
"Xin chào các em, từ bây giờ tôi sẽ thay thế thầy Huyn Joong. Tôi tên là Lee Junki, năm nay 21 tuổi vừa tốt nghiệp bên Úc. Đây là lần đầu tôi đứng lớp nên chúng ta sẽ cùng hợp tác vui vẻ nhé !" - Junki luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người.
"Thầy ơi cho em hỏi thầy có bạn gái chưa ạ ?" - một nữ sinh nhốn nháo hỏi
"Vẫn chưa, em có ai không giới thiệu cho thầy đi" - Junki mỉm cười lắc đầu cũng đối đáp vui đùa lại
"Thầy ơi, sau giờ học có thể đi ăn kem cùng tụi em không ạ?" - một nữ sinh trong nhóm tiếp tục hỏi
"Nếu điểm số các em cao thầy sẽ mời" - hưởng ứng nhiệt tình
"Thầy ơi thầy đẹp trai quá,có bí quyết gì không thầy ?" - một nam sinh hỏi
"..." - Junki đứng suy nghĩ làm sao trả lời vì đẹp bẩm sinh thì nói làm sao nhỉ ?
"Kang Ho Dong ông im đi, hỏi câu hỏi khó vậy sao thầy trả lời chứ!" - một nữ sinh la lớn khi thấy Junki khó xử
"Phải đó, ông xấu tự nhiên thì thầy đẹp tự nhiên vậy cũng hòi. Ông còn làm khó thầy thì tụi này sẽ cho ông trực nhật lớp hàng ngày đó" - một nữ sinh là cán bộ lớp đe dọa
|
"Cám ơn các em đã quan tâm thầy, chúng ta bắt đầu học nhé !" - Junki tươi cười lấy sách ra - "Chúng ta bắt đầu phần 5 trang 29..."
...
"Em về rồi" - JaeJoong mở cửa bước vào nhà, cậu sững lại năm giây rồi nhanh chóng cúi đầu chào -" Chào thầy, sao thầy lại đến đây ạ ?"
"Jae, em mới về hả ? Lại đây để anh giới thiệu" - Yunho quắc tay ra hiệu JaeJoong lại gần
JaeJoong chưa hết bất ngờ đóng cửa bước lại đắn đo suy nghĩ mọi thứ
\Sao thầy ấy lại ở đây nhỉ ? Không lẽ mắng vốn chuyện trên lớp sáng nay mình để quên vở bài tập ở nhà không nộp bài. Không phải chứ thầy đẹp trai thấy mà sao khó tính thế. Nhưng sao thầy biết mình sống ở đây thế nhỉ ? Mình đâu có ghi địa chỉ ở đây hay...hay là thầy theo dõi mình. Không phải chứ...thầy ấy chắc không biến thái đến vậy đâu...không ...không thể nào. Bình tĩnh đã\ - Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Yunho
"Để anh giới thiệu với em, đây là bạn anh Lee Junki bên Úc mới về. Sẽ dạy ở trường em đấy."
"Em...em biết rồi !" - JaeJoong đáp
"Yunho hyung không cần giới thiệu, em vừa nhận lớp cậu ấy sáng nay. Em là Kim JaeJoong phải không ? Sáng nay để quen vở bài tập ở nhà" - Junki đưa ánh mắt sang JaeJoong mỉm cười
"Dạ...dạ..phải" - JaeJoong vẫn chưa hết hoảng hốt - \Trí nhớ thầy ấy thật tốt\
"Trông em có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi nhỉ, không phải sợ tôi đến đây mắng vốn chuyện hồi sáng chứ. Đừng lo ngòai trường thì cứ gọi tôi là hyung là được rồi" - Junki nhìn ra sự căng thẳng của JaeJoong
"Vậy là hai người quen nhau khỏi cần giới thiệu nhiều nhỉ. À mà này Junki vậy giờ cậu sống ở đâu ?" - Yunho hỏi
"Không biết, tạm thời vẫn đang ở Khách Sạn, nhà anh vẫn chỉ có một phòng nhỉ ? Haizz...nhưng giờ có JaeJoong xem ra tôi không được đón tiếp rồi. Cái giường của tôi có người nằm rồi..." - Junki thở dài giọng tiếc nuối
JaeJoong quay qua nhìn thẳng vào mặt Yunho, bắt gặp ánh mắt của cậu, Yunho nhanh chóng hỏi chuyện nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho JaeJoong
"Lúc trước Junki có theo anh làm trợ lý để cậu ấy thực tập. Nhà cậu ấy cũng mở công ty nhưng....uhm....sau đó cậu ấy qua Úc đổi ngành giảng dạy. Lúc đó anh rất bận nên để cậu ấy sống chung để giúp anh làm việc cho dễ dàng, anh ngủ trong phòng làm việc hoặc công ty chứ không có ngủ chung với cậu ấy bao giờ" - Yunho nói một hơi vẫn nhìn JaeJoong cười nhe răng
"Có chắc là không ngủ chung không ?" - Junki chen vào, JaeJoong nhìn sâu hơn vào mắt Yunho
"À...có..vài...lần...nhưng tại mệt quá nằm xuống ngủ liền. Mỗi đứa nằm một góc không ai đụng ai mạnh ai nấy ngủ. Chỉ có vậy" - Yunho nói
"Sau cậu không thẳng ra là lúc đó chúng ta bên nhau vui vẻ nhưng sau khi cậu chia - tay với tôi làm tôi tổn thương nên tôi mới qua Úc" - Junki bắt bẻ Yunho
"Chia tay ?" - JaeJoong lập lại
"Không phải chia - tay mà là... từ - chối cậu ấy. Chỉ có vậy em đừng nghĩ lung tung." - hắn xoay qua Junki nhăn mặt lại la lớn - "YA! Lee Junki cậu muốn gây rắc rối cho tôi à ?"
Junki mỉm cười nhúng vai - "Làm gì dữ thế, lúc trước anh dịu dàng với tôi lắm mà. Nào là Junki à, em đừng làm quá sức nhé, anh đau lòng lắm đấy. Nào là Junki à, em ngủ đi để công việc còn lại cho anh. Còn nữa Junki à ! Em phải..." - Junki nhái lại giọng nói của Yunho
"YA !" - Yunho tức gào lên nhưng không nói lại Junki
"Anh làm gì phản ứng mạnh vậy, chuyện đã qua rồi mà. Không cho tôi ôn lại kỷ niệm đẹp giữa chúng ta sao. Anh làm tôi đau lòng nữa rồi đấy Yunho hyung !" - Junki vẫn mỉm cười, giữ nụ cười ngọt ngào nhưng cay đắng, Yunho thấy lúc trước mình có lỗi nên không nói gì nữa. JaeJoong ngồi im từ nãy giờ cậu không biết giữa họ như thế nào. Không khí trở nên căng thẳng
"Nè !" - Junki kêu - "Tôi đói rồi nhà có gì ăn không ?"
"Để..để em đi nấu cơm" - JaeJoong đứng dậy đi vào phòng ngủ thay đồ quay ra bếp nấu cơm
Ngoài phòng khách chỉ còn hai người, Yunho hút điếu thuốc từ tay Junki mồi cho anh, kéo một hơi hắn nhả khói lên không trung lơ lửng đôi mắt nhắm lại tận hưởng cái vị đắng the the trong miệng mình. Yunho hạ giọng trầm xuống nhỏ nhẹ nói với Junki
"Junki à, chuyện lúc trước qua rồi đừng nhắc lại nữa. Tôi không muốn JaeJoong buồn khi nghe những chuyện đó" - Yunho nói
"Yunho, anh thay đổi thật đấy. Ngay cả khi anh từ chối tình cảm tôi anh cũng chưa bao giờ dùng giọng trầm và ấm như lúc này. Chỉ khi anh nhắc đến cái tên JaeJoong thì anh mới như thế sao. Anh tàn nhẫn thật đấy Yunho à !" - Junki cũng nhả làn khói trắng tan vào không gian, đôi mắt nhìn vô hướng buồn rầu
"Hãy để chúng ta còn là bạn, được chứ ?"
|