[FanFic YunJae ] 20 Ngày Chinh Phục
|
|
7:00 PM
"Oái !" - cậu bước vào nhà giật mình la lên - "Anh khùng à, làm gì ngồi thù lù đó tắc đèn tối thui thế? Muốn hù chết tôi à?" - cậu lấy lại bình tĩnh nạt vào mặt hắn
"..."
Hắn ngồi im trên ghế sofa không nói gì, trên bàn là vài lon bia và hộp thuốc lá. Sở dĩ cậu nhìn thấy hắn trong bong tối cũng là do ánh lửa nhỏ nhoi trên điếu thuốc của hắn. Những vòng khói nghi ngút được nhả ra mỗi khi hắn ngửa mặt lên.
"Nè ! Tôi hỏi anh đó ?" - cậu hỏi
"..." - hắn vẫn im
"Lại lên cơn à ? Mặc kệ anh, tôi đi nấu cơm" - cậu lắc đầu tháo cái túi để xuống
"Không cần, tôi không đói!" - hắn dập tắt điếu thuốc dang dở xuống gạt tàn.đứng lên bỏ vào phòng làm việc.
\Hắn bị gì nữa rồi, tên này mình chắc chắn rằng hắn bị bệnh về não 100%\ - cậu gật gù hiểu ra, xách cái túi vào phòng ngủ
11:00 PM
<>
"Vào đi!" - hắn nói
Cậu mở cửa bước vào phòng làm việc hắn một cách dè chừng. Nhìn qua nhìn lại, căn phòng hơi nhỏ và lộn xộn, mọi thứ vứt tùm lum muốn bước gần lại bàn làm việc của hắn phải đạp lên đóng hồ sơ bừa bãi dưới sàn nhà.
"Có chuyện gì ?" - hắn lạnh lùng hỏi
"À không tôi thấy anh cả buổi tôi không ăn gì cả. Sẵn tôi định nấu mì nên hỏi anh có ăn không ?" - cậu đứng thẳng người hỏi
"Em ăn rồi mà con đói sao ?" - hắn cười nhép môi
"Hả ??? Sao anh biết tôi ăn rồi ?" - cậu đờ mặt ra
"Em tự xem đi" - hắn quăng xuống dưới chân cậu một xấp ảnh dày cộm. Cậu cúi xuống nhặt xấp ảnh lên chăm chú xem từng tấm. Mắt cậu bự nhất có thể
"Anh...anh theo dõi tôi !" - cậu vẫn đang xem lại những tấm ảnh mà cậu đã làm suốt buổi chiều nay cùng bạn
"Việc gì tôi phải đi theo em" - hắn hất mặt lên
"Vậy...vậy sao anh có những tấm này chứ, còn ngụy biện hả ?" - cậu cãi lại
"Người của tôi chụp được" - hắn thản nhiên nói
"Anh...anh...trời ơi ! Anh đúng là kẻ điên mà. Việc gì phải cho người theo dõi tôi" - cậu quăng mạnh những tấm hình về phía trước mặt hắn
"Tôi đã hỏi chỉ là tại em không nói nên tôi đành làm vậy" - hắn nhún vai như không có gì - "Tên đó là bạn thân em nhỉ. Choi Siwon, con trai hiệu trưởng đồng thời là hội trưởng hội học sinh. Nhiều lần giúp em đóng học phí và tặng sách vở, ngoài ra..."
"Thôi đi !" - cậu quát lên chặn câu nói của hắn - "Anh cho người điều tra tôi còn điều tra cả bạn tôi, rốt cuộc anh muốn gì hả?"
"Em hỏi tôi muốn gì à ? Tôi tưởng em phải biết chứ !" - hắn cười nữa miệng đặc trưng
|
"Anh lại lên cơn nữa rồi phải không ?" - cậu nheo mắt nhìn hắn
"Bộ em thấy anh đang bực bội gì sao, không hề !" - hắn lại cười - "Không phải em nói nấu mì sao, nấu cho anh nữa nhé. Khi nào xong thì gọi anh" - hắn cuối xuống cái laptop trên bàn gõ gõ vào nó
"Đồ lập dị !" - cậu lầm bầm trước khi bỏ đi ra ngoài.
15 phút sau
"Ra ăn mì" - cậu nói cộc lốc không thèm gõ cửa, xông vào và kết thúc câu trong ba giây
"..."
"Mì em nấu ngon thật" - hắn gấp đũa ăn
"Thật không chịu nổi anh, lúc thì cười lúc lại im lặng như mấy người tâm thần vậy. Anh đi khám bệnh sớm đi may ra còn cứu kịp" - cậu vẫn đang nhai mì trong khi nói
"Có chữa được hay không còn phải coi ở em" - hắn nói nhỏ
"Anh nói gì ?" - cậu hỏi
"Không, không có gì, ăn đi" - hắn chối lắc đầu - "À mà này " - hắn gọi cậu giọng rất nhẹ nhàng
"Gì ?" - cậu thô lỗ đáp
"Em trả lời tên đó ra sao ?" - hắn hỏi
Phụttt - cậu sặc mì
"Cái...cái gì ? Trả lời gì ?" - cậu hỏi trong khi đang vỗ vỗ trước ngực
"Không phải ban nãy em đi với tên đó. Hắn còn tỏ tình với em nữa sao ?" - hắn hỏi mặt vẫn bình thản ăn mì
"Ngay cả chuyện đó anh cũng biết ?" - cậu ngạc nhiên
"Chỉ cần là anh muốn không có gì là không thể" - hắn ngưng ăn ngước mắt lên nhìn cậu - "Vậy..câu trả lời của em là ?"
Thịch - Tim cậu đập mạnh bởi ánh mắt của hắn
"Tôi chưa trả lời" - cậu cúi mặt xuống tránh ánh mắt hắn
"Hình như em chưa hiểu rõ khả năng của anh nhỉ ? Chỉ cần anh gọi một cú điện thoại cái trường cỏn con đó sẽ bị đập nát vào sáng mai" - giọng hắn trầm xuống nhưng vẫn bình thường
"Anh điên à, cái trường học nhỏ mà anh cũng không tha. Anh đập đi rồi coi tôi đập anh như thế nào?" - cậu ngang ngạnh chửi vào mặt hắn
"Cái đó còn tùy vào câu trả lời của em đấy Jae à !" - hắn cười khẩy vì thái độ của cậu
"Mà mắc gì tôi phải nói với anh ,cho dù tôi đồng ý cũng là chuyện của tôi. Không - liên - quan - đến - anh" - cậu đẩy ghế đứng lên vào phòng ngủ
"Không - liên - quan à ?" - Hắn tự lập lại với chính mình rồi hắn cười, tiếp tục tô mì dang dở nửa chừng
CHAP 4
Ngày thứ 4 - Sáng hôm sau
9 :00 AM tại trường đại học
"Các em học sinh thân mến, chúng ta vỗ tay nhiệt liệt chào mừng Ngài Jung Yunho chủ tịch tập đoàn Rension sẽ tài trợ sửa chữa và nâng cấp những thiết bị hiện đại cho trường chúng ta hoàn toàn miễn phí" - lời tuyên bố trên bục trong quảng trường trước toàn bộ học sinh của trường
Bốp bốp bốp - Tiếng vỗ tay vang khắp đầy phòng
|
"Sau đây mời Ngài Jung Yunho phát biểu vài lời" - Hiệu trưởng đứng sang một bên nhường lại cái mirô
"Chào các em, rất vui khi tài trợ những thứ tốt và tân tiến nhất để hỗ trợ cho việc học của các em. Các em hãy cố gắng học thật tốt làm người có ích cho xã hội. Cám ơn !" - Hắn mỉm cười trước tràn pháo tay giòn giã thứ hai
\Đồ giả tạo, hôm nay uống lộn thuốc à. Sao tự nhiên lại bỏ nhiều tiền làm chuyện không có lời chứ. Mấy người ở đây làm sao mà biết con người đang đứng trên kia là kẻ mê tiền như thế nào chứ. Hức !\ - Cậu ngồi kế Siwon ở hàng ghế đầu hàng.
"Sao vậy JaeJoong, cậu không khỏe mặt à. Mặt cậu có vẻ khó chịu lắm !" - Siwon lay lay tay của cậu
"Mình không sao, ba cậu có nói tại sao người đó lại tài trợ cho trường mình không ?" - cậu hỏi
"Không có, ba chỉ nói tự nhiên người đó đến đòi bỏ tiền ra để giúp trường mình. Thiệt đúng là người tốt bụng và nhân hậu, anh ấy còn rất trẻ lại thành đạt nữa. Sau này tớ cũng sẽ cố gắng như vậy, cậu nói phải không JaeJoong" - Siwon háo hức
"Ờ...uhm" - cậu ầm ừ cho qua - \Tên khốn đó mà tốt thì heo cũng biết leo cây. Tối nay về phải hỏi ra lẽ, không thì hắn lên cơn lại âm mưu gì cái trường của mình nữa\ - cậu càng nghĩ càng không yên tâm
Buổi phát hiệu kết thúc, các học sinh giải tán trật tự ra sân trường tiếp tục giờ ra chơi.
"Ngài Jung à, thật cám ơn ngài lắm!" - Hiệu trưởng giơ tay lên cám ơn hắn
"Ngài đã cám ơn nhiều lần rồi, không cần đâu. Tôi chỉ làm việc thiện thôi" - hắn cười giơ tay bắt lấy tay hiệu trưởng thân thiện - "Tôi có thể đi dạo một vòng không nhỉ" - hắn đưa ra yêu cầu
"Vâng ! Tất nhiên rồi để tôi bảo Siwon hướng dẫn Ngài" - hiệu trưởng tươi cười gật đầu xoay lại sau lưng - "Siwon con hướng dẫn ngài Jung đi tham quan trường mình đi nhé"
"Dạ hiệu trưởng" - Siwon đáp
"Siwon để tớ đi cho, tớ cũng muốn ghé ngang phòng y tế lấy viên thuốc. Tôi hơi mệt" - JaeJoong nhanh chóng kéo tay áo Siwon
"JaeJoongcòn mệt à, có đi được không hay tớ đem thuốc về cho cậu ?" - Siwon lo lắng giơ tay sờ vào trán JaeJoong
"Không sao tớ ổn mà. Đừng lo, cậu về lớp đi" - JaeJoong cười gật đầu
Thế là JaeJoong đã thay thế Siwon dẫn Yunho đi dạo trong trường. Cậu cứ nhìn hắn không rời, khuôn mặt hắn đang mãn nguyện lắm cứ nhìn qua nhìn lại cái trường.
\Hên là mình nhanh trí đòi đi thay Siwon, để Siwon đi cùng tên khùng này không biết có bị hắn làm gì không nữa. Coi cái mặt kìa làm như vui vẻ lắm vậy. Thư thả dạo bước, cái trường khỉ ho cò gáy này nhỏ xíu có gì mà cần đi xem chứ. Nhìn một vòng là thấy hết rồi, đúng là thiểu năng, không biết sao hắn lại làm chủ tịch của cả công ty được\ - JaeJoong cau có suy nghĩ cuối cùng cậu không nhịn nổi lên tiếng trước
"Này ! Anh bị gì thế tối qua còn đòi đập cái trường này sao hôm nay đổi ý còn bỏ nhiều tiền ra như thế. Có âm mưu gì hả?" - câu tra hỏi
"Không phải em bảo anh cần làm nhiều việc thiện sao. Anh đang làm đây" - hắn vui vẻ trả lời
"Anh đúng là...Thôi chửi anh hoài tôi cũng mệt. Mặc kệ anh xem cho lẹ rồi về cho tôi còn vào lớp"
"Anh bỏ ra nhiều tiền như vậy để giúp trường em, là gián tiếp giúp em học tốt hơn. Không cám ơn anh cũng không sao nhưng đi một vòng với anh cũng khó khăn vậy sao?!" - giọng hắn đều đều
Cậu đuối lý không cãi lại hắn đành im lặng
"Mà em và Siwon thân nhau nhỉ, trong quảng trường của phòng nắm tay nhau. Lúc nãy ở phòng hiệu trưởng còn công khai ôm nhau"
"Cái...cái gì? Anh bệnh hả.tôi nắm tay hồi nào, ôm hồi nào? Sao suốt ngày anh cứ suy diễn lung tung thế. Đầu óc anh thật là...tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nữa" - cậu chán nản không thèm nói với hắn cứ bước đi
"Chiều nay anh cho tài xế qua đón em nhé !" - hắn hỏi
"Không cần, tôi tự về" - cậu lắc đầu
"Tự về hay Siwon đưa về? Em kỳ thị anh quá đấy Jae à. Anh đòi đóng tiền học cho em, em không chịu. Anh đòi rước em, em cũng không chịu. Nhưng với Siwon thì cái gì cũng được" - hắn nói giọng có phần mỉa mai
"Siwon là bạn thân của tôi, còn anh là..." - cậu ngưng lại suy nghĩ nên dùng cách gọi nào trong trường hợp này
"Là gì...?" - hắn lập lại
"Là...bạn chung nhà" - cậu đáp
"Uhm cũng đúng, em vẫn chưa trả lời cho Siwon à ?" - hắn hỏi
Gật đầu
|
"Khi nào em có câu trả lời nói cho anh biết nhé !" - hắn lại nói
"Làm gì ?" - cậu ngước lên nhìn hắn kinh ngạc
"Để anh biết" - hắn đáp huề vốn
"Vớ vẩn, anh trả lời như không trả lời vậy. Tôi hỏi anh biết rồi để làm gì ?" - cậu gắt lên
"Để chúc em hạnh phúc" - hắn cười
"Cái đó không cần chúc tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Chỉ có điều..." - cậu do dự
"Hửm ?" - hắn nhìn cậu
"Tôi không biết nữa ! Tôi với Siwon chơi chung từ cấp ba. Lúc nào cậu ấy cũng tốt với tôi, tôi không nghĩ sẽ có ngày cậu ấy lại..." - cậu ngập ngùng
"Lại tỏ tình" - hắn nói tiếp dùm cậu
Gật đầu
"Cái đó em phải tự nhận biết, không ai nói với em được đâu" - hắn nhìn cậu, mặt cậu vẫn cuối xuống đất bước đi thiểu não - "Thôi được rồi,em về lớp đi.Anh về"
"Anh về à ?" - cậu ngước lên nhìn hắn
"Sao ? Không muốn anh về à, vậy anh ở lại" - hắn cười
"Ai nói, về đi. Bắt tôi đi ngoài nắng nãy giờ." - cậu nói xong bỏ đi một nước luôn
Hắn đứng đó nhìn theo bước chân cậu hắn cười - "Jae à, tóc em rất đẹp khi dưới nắng đấy!" - hắn tự nói
... Riikoluv 07-17-2009, 02:22 PM CHAP 5
...
Ngày thứ 10 - Buổi sáng văn phòng Công ty Rension
"Tôi muốn gặp Jung Yunho ngay bậy giờ" - cậu la lớn lao thẳng vào
"Xin lỗi cậu Kim bây giờ không thể" - cô thư ký cố ngăn cậu lại khi chưa thông báo cho chủ tịch
"Tránh ra, tôi cần gặp tên khốn đó ngay" - cậu đẩy cô thư ký ra không quá thô bạo nhưng đầy dứt khoát
RẦM
"Chủ tịch tôi xin lỗi, cậu ấy..." - cô thư ký hoảng hốt khi cửa phòng đã bung mạnh bởi cú đạp của JaeJoong
"Được rồi, cô ra ngòai làm việc đi" - hắn phủi tay ra hiệu ra ngoài
Cô thư ký cúi đầu chào rồi kéo nhẹ cửa lại
"Chuyện gì mà em muốn gặp anh sớm thế? Giờ này em vẫn đang học môn đầu tiên mà. Nhớ anh à ?" - hắn cười
"IM ĐI ! Tôi hỏi anh sao lại phá vỡ căn nhà của nhà tôi đang sống chứ. Không phải anh hứa không đụng vào nó sao, cái gì mà chữ tín đi đầu. Tôi khinh !" - cậu hét vào mặt hắn với giọng cáo vút, hai tay đập mạnh xuống cái bàn làm rớt vài xấp hồ sơ xuống sàn
"À ! Chuyện đó" - hắn ngồi trên ghế suy nghĩ như vừa nhớ ra
"À cái đầu anh, tôi hỏi sao anh lại lừa tôi hả ?" - cậu hét tiếp vào mặt hắn, mặt cậu đỏ lên vì giận
"Em nói chuyện với ba em chưa ?" - hắn hỏi
"Tôi không tìm được ba tôi nên mới đến tìm anh, hỏi vớ vẩn"
|
Hắn không nói nữa đứng thẳng lên lấy điện thoại trong túi áo ra bấm rồi áp sát tai cậu
"Alô !"
"Alô ba...là ba hả?" - cậu vui mừng hỏi
"JaeJoong à, ba đây hehe" - ông Kim cười với thằng con
"Ba đang ở đâu vậy? Con nghe Siwon nói nhà mình bị tên khốn gỡ nát ra" - cậu ném cho hắn một cái nhìn sắc bén
"Cậu Jung chưa nói với con hả ? Ba dọn đi rồi" - ông thản nhiên nói
"Dọn đi?" - cậu lập lại
"Phải, tối qua cậu Jung qua đón ba qua chỗ khác. Chỗ này tốt lắm con gần bệnh viện nữa, ba có thể chăm sóc mẹ con nhiều hơn. Con sống chung với cậu Jung nhớ tốt với cậu ấy nhé. Nhà mình mang ơn cậu ấy quá..." - ông căn dặn
"Dạ, con biết rồi. Con sẽ qua thăm ba sau. Chào ba" - cậu ngước lên nhìn hắn
Cụp - cậu tắt điện thoại
"Tối qua anh bảo đi công chuyện là vậy sao ?" - cậu hạ giọng xuống
Gật đầu
"Sao anh làm vậy ?" - cậu lại hỏi
"Thì mẹ em nằm bệnh viện xa nhà mà, nếu ba em dọn lại đến sẽ thăm mẹ em thường xuyên hơn. Em không thích sao ?" - hắn ngồi xuống đung đưa cái ghế
"Cám ơn!" - cậu nói nhỏ xíu nhưng không gian yên tĩnh dễ dàng lọt vào tai hắn
"Hả? Em vừa nói gì,anh không nghe rõ. Nói lại lần nữa đi" - hắn nhảy dựng lên khỏi ghế chồm người qua bàn nhìn cậu
"Không nghe thì thôi" - cậu mắc cỡ hét lớn để hắn không nhìn thấy cậu đỏ mặt
"Nghe ,nghe rõ là đằng khác. Nhưng muốn nghe lần nữa" - hắn cười
"Dẹp !" - cậu hất mặt đi chỗ khác.
"Anh tính chiều nay đón em xong rồi ghé qua thăm ba em tạo cho em bất ngờ nhưng xem ra bạn trai của em làm hỏng kế hoạch của anh rồi !" - hắn nói giọng mỉa mai
"Anh nói ai là bạn trai của tôi hả ?" - cậu quay lại nhìn hắn cau mày
"Vẫn chưa quen nhau à,tiến triển chậm nhỉ. Cậu nhóc Siwon đó thật là dở" - hắn lắc đầu chán nản
"Quen hay không mắc mới gì đến anh, với lại Siwon rất tôn trọng tôi. Anh muốn chúng tôi quen nhau lắm hả. Vậy để cám ơn anh đã giúp gia đình tôi, tôi sẽ đồng ý quen cậu ta cho anh vui, vừa lòng chưa. Bây giờ tôi đi trả lời ngay" - cậu bực bội nói không nghỉ quay bước đi
Chụt - Cậu không nhìn thấy gì cả, mọi thứ đều mơ màng không rõ rang nữa. Cậu cốgắng mở mắt lên hết cỡ để nhìn ra cho rõ nhưng vẫn không thấy gì. Môi cậu ướt, có thứ gì đó mềm mềm và ấm ấm đang trượt qua trượt lại đùa giỡn trên môi cậu.
"Nếu muốn trả ơn thì nên đồng ý quen anh chứ không phải thằng nhóc đó" - tiếng nói thì thầm của anh bên tai kéo cậu quay trở lại thế giới hiện tại.
Cậu giật mình và nhúc nhích được cơ thể - "S...sao anh dám hôn tôi hả ?" - cậu quát vào mặt hắn
"Nụ hôn đầu à ?" - hắn tỉnh bơ
"Anh biết rồi mà còn làm, đi chết đi" - cậu đá chân vài bắp đùi hắn vài cái. Nhưng hắn kéo sát cậu vào lòng khóa chặt lại
"Được rồi ! Bình tĩnh. Ai bảo em nói là nhận lời làm người yêu của thằng nhóc kia làm chi. Chọc tức anh thì ráng chịu" - hắn nói nhỏ nhẹ rất dịu dàng
"Người đó tên Siwon là bạn tôi không phải là thằng nhóc" - cậu chỉnh lại - "Mà anh nói sao, ai chọc tức anh ?"
"Em hay bảo anh ngốc nhưng em mới là kẻ ngốc nhất ! Em không biết anh thích em ngay lần đầu hay sao ?" - hắn thổ lộ
"Cái gì ? Anh - thích - tôi ?" - cậu nhấn mạnh
"Anh cũng không biết sao lại thích người thô lỗ, bạo lực mà còn ngu ngốc như em nữa haizz" - hắn thở dài
Cậu tức giận đá vào chân hắn cái nữa rồi vùng ra khỏi vòng tay hắn để lấy không khí thở. Cậu nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn đang dành cho cậu.
|