Cáo Trên Giường (17+)
|
|
Cáo trên giường.
Tác giả: Phạm Anh Tuấn.
Facebook: https://www.facebook.com/huy.tranluu.9 1. Tôi yêu hắn mất rồi. Hắn là ai…tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết là mình đang điên lên vì hắn. Qua đôi tai, mọi thứ được truyền qua một cách sinh động nhất. Tiếng nhạc chát chúa bắt đầu lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng không kín đáo hơn. Tiếng thở của hắn vẫn phập phồng sau lưng tôi như một bóng ma vô hình đang mơn man da thịt. - Em tên gì? – giọng hắn lè nhè. - Phát. – Tôi đáp gọn lỏn – còn anh? - Cần đếch gì biết tên anh? Một cách thô bạo, hắn đẩy tôi vào tường. Mùi rượu nồng nặc lướt thật ngọt trên miền da thịt đang run rẩy. Chẳng hiểu sao, tôi không thể làm chủ được mình. Tuy thế, như một bản năng, một tay tôi ôm ngực, còn tay kia nắm chặt lấy cổ tay hắn. Trong thoáng chốc, hắn khựng lại đôi chút. Rồi, từ sâu trong cuống họng, giọng nói ấy khản đặc lại: - Em bị mù. Câu nói ấy đập vào tôi như một cú đấm thật lực . Choáng váng, tôi nắm chặt cổ tay ấy hơn. Tận sâu trong từng thớ cơ, trái tim tôi gào thét hãy quay trở lại. Bảo với hắn là tôi không muốn làm chuyện này. Nhưng rồi, từ đôi môi, câu nói phản chủ thốt ra, run lẩy bẩy như chú chim non gặp lạnh: - Em muốn làm tình. Tôi nghe thấy thở dài sửng sốt của hắn. Rồi hắn nói, đầy chán nản: - Cứt thật! Sao anh không phát hiện ra ngay từ đầu rằng em bị mù nhỉ? Tôi cảm nhận rất rõ rằng hắn đang dao động muốn kết thúc cuộc mây mưa. Tuy thế, khi bàn tay tôi mon men đặt trên lồng ngực vạm vỡ ấy, tôi nghe thấy tiếng tim đang đập nhộn nhịp đó. Bỗng chốc, tôi thấy thương hắn lạ lùng. Nó bắt nguồn từ đâu? Có lẽ, bởi chính sự khát dục đang đốt cháy từng thớ cơ. Khao khát được giao hòa với một ai đó. Nhưng rồi…ai sẽ chấp nhận tôi, khi họ biết tôi là kẻ mù lòa. Tôi biết mình đã quá tuyệt vọng. Vì thế, tôi không thể để mất cơ hội này. Tôi phải đi kiếm lại nụ hôn đó. Không để hắn suy nghĩ, tôi với tay về phía trước. Vụng về kéo gương mặt ấy lại gần, tôi cảm nhận từng bộ phận của gã đàn ông trước mặt mình. Sóng mũi cao, đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Đôi môi dày, đầy đặn, và từ kẽ hở của những chiếc răng, mùi rượu vẫn phả ra, vận vào chiếc áo khoác mà chưa một lần tôi biết nó màu gì. Rồi sau đó, tôi hôn hắn. Điều đầu tiên, sau những tháng ngày dài dằng dặc thiếu hơi đàn ông, là miệng hắn không hôi. Có lẽ, vị men say đã xóa nhòa những dư âm không cần thiết. Đôi môi tôi lúng túng ôm trọn lấy khuôn miệng đầy đặn đó, sau đấy lưỡi tôi bắt đầu tìm kiếm chỗ bí ẩn ở tận sâu bên trong. Hắn vẫn bất động, dẫu bàn tay đã ôm chặt lấy tôi. Tức tối, tôi cắn thật mạnh vào môi hắn. Giật mình, cái hang động bí ẩn tôi đang khám phá bất ngờ mở ra kèm theo tiếng kêu không thành tiếng. Thế là, tôi tiếp xúc với lưỡi hắn, ươn ướt và có mùi đàn ông. - Cứt thật! – Hắn lầm bầm rồi đẩy tôi ra – em đã hôn thằng nào chưa? - Nụ hôn cách đây mấy năm có được tính không? – Tôi ngượng ngùng đáp. - Mấy năm đủ để thế giới đổi kiểu hôn mới rồi em ạ! - Hắn đáp thành khẩn, đầy nghiêm túc. Rồi sau đấy, hắn hôn tôi. Nụ hôn đích thực, không tập tẹ như thuở xưa với anh. Miệng hắn ôm trọn lấy tôi, chiếc lưỡi mơn trơn phía trên, rồi lại lả lướt theo đôi môi hình cung. Một cách nhẹ nhàng, hắn cởi áo tôi. Tưởng chừng như, cơ thể tôi có thể tan ra trong vòng tay người con trai xa lạ này. Cái cách hắn nâng niu tôi như một giọt nước dễ vỡ. Rồi sau đó, hắn để tôi nằm xuống. Ngay lập tức, những gì mà người bạn thân của tôi chợt vụt về. Thời đại thay đổi rồi. Cái lũ bê đê bây giờ đến nhau vì tình dục thôi. Nó chẳng biết mày mù lòa đáng thương đâu. Tụi nó đè mày ra rồi bắt làm những trò mà mày không tưởng được đâu. Như một cơn thốn chạy ngược lên lồng ngực, tôi vội rụt người lại. - Em không muốn làm trò đó! Giọng hắn đáp lại trầm đục: - Trò gì cưng? - Anal sex…quan hệ đường miệng nữa… Hắn bỗng phá lên cười: - Cũng may là em vẫn còn biết được chừng ấy. Nghe này, nhiệm vụ của em là nằm yên,được chứ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi bần thần trong chốc lát rồi gật đầu. Sau đấy, không gian im ắng đi một lát. Thế rồi, lưỡi hắn hôn lên đầu ngực tôi. Cảm giác khát dục như một ngọn lửa bị ủ lâu ngày. Nó phóng ra khỏi những áp bức đã đè nén bấy lâu. Dòng diện ấy cứ chạy, chạy mãi xuống dưới, đến vùng kín của tôi và ngưng đọng ở đấy. Nhưng, đó chỉ là bắt đầu. Lưỡi hắn bắt đầu đùa giỡn chốn thầm kín mà bấy lâu nay tôi không còn nhớ hình dạng của nó đã thay đổi thế nào. Tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Từ trong sâu thẳm, tôi rít lên một tiếng trầm đục. Nhưng, hắn không dừng lại. Hàm râu của hắn cạ nhẹ vào vùng da. Tôi cảm thấy máu trên gương mặt mình đã dồn hết ở đấy, lặng im trong chuỗi dục vọng điên cuồng. Thế rồi, chiếc lưỡi ma thuật ấy nhẹ nhàng đùa giỡn với tôi, sau đó ôm chặt lấy vật đàn ông mà đã bao lâu nay chưa biết đến mùi tình. Tất cả cứ thế dâng cao, cho đến khi mọi thứ vỡ tan tành. Cơn cực khoái kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Và nó tua lại tất cả mọi thứ đã trải qua với anh ở quá khứ, dẫu tất cả chỉ gói gọn trong một nụ hôn. Thế rồi, tôi bật khóc ngon lành. - Sao thế? – Tôi nghe giọng hắn hốt hoảng. Hắn vội vàng ôm lấy tôi – chuyện gì thế cưng? Ôi, thôi nào. Em giống con gái thế? Nhưng rồi tôi cứ nức nở như thế suốt cả một đêm dài. Hắn ôm lấy tôi, dỗ dành như một người tình lâu năm. Cho dù, chúng tôi chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn năm tiếng. Tôi chẳng biết gì về hắn cả. Gương mặt. Thân thế. Tất cả lưu lại trong kí ức tôi lúc đó là mùi cơ thể, da thịt và cái tên duy nhất. Là Cáo.
|
2. Tôi luôn ước mình mơ về thuở xa xưa, khi đôi mắt chưa bị mù lòa. Thời gian ấy, mọi thứ nhấn chìm trong niềm vui, hạnh phúc, nước mắt và nỗi đau. Tất cả được giấu kỹ, và khi nhìn thấy Thiện, những gì tôi chôn giấu cứ bung tỏa ra không thể kiểm soát. Những năm cấp hai, có hai kẻ đã in sâu vào trong tâm thức của tôi, mãi chẳng thể phai nhòa. Thiện và Hiếu. Một người vô tình, lạnh nhạt, và tôi đã yêu kẻ đó vô điều kiện và không bao giờ thay đổi. Còn một chàng trai, âm thầm theo sát từng bước chân của tôi như cái bóng âm thầm chẳng bao giờ rời chính chủ. Hai con người ấy, đan lồng trong những giấc mơ của tôi, cả kí ức ngày càng nhạt nhòa theo năm tháng. Nhưng tôi biết, nó không bao giờ mất đi. Không ai có thể hình dung được cảm giác của những kẻ mù lòa, đặc biệt là những ai đã từng thấy ánh sáng mặt trời. Đã sáu năm trôi qua, và những gì xa xưa ấy vẫn thoang thoảng đâu đây, như vệt nước đọng trong trái tim không thể xóa nhòa. Từ khi rời xa xóm nhỏ ấy, rời xa Thiện và Hiếu, tôi những tưởng sẽ thoát khỏi ách đày ải dành cho kẻ lạc giới. Nhưng rồi, khi khao khát yêu thương đến tận cùng, cả những rung động của nhu cầu dục vọng, nó đã đẩy tôi kết nối lại với thế giới thứ ba điên cuồng này. Ngay lúc này đây, những gì mà tôi có thể cảm nhận chính là ánh nắng mặt trời. Nó đang ve vãn tôi thức giấc, thoát khói chiếc mền hôi hám bằng thứ ánh nắng gay gắt đậm chất Sài Gòn. Tiếp theo đó, là mùi ẩm mốc của quần áo không được hong khô. Và khi quay mặt sang bên trái, thân hình trần trụi của ai đó khiến tôi giật thót. Bỗng nhiên, mọi thứ hôm qua dội lại, nhức nhối và đầy ngượng ngùng. Cáo vẫn nằm cạnh tôi. Đó là người con trai mà tôi gần gũi sau Thiện và Hiếu thuở thơ bé. Hết năm cấp hai, tôi rời nhà, bước lên Sài Gòn quanh năm nóng nắng. Bởi lẽ, tôi không muốn gặp Thiện hay Hiếu, không muốn nhớ về họ nữa. Đặc biệt, tôi chẳng thể nào ở lại chốn mà căn bệnh thần kinh thị giác ngày ngày lấy đi chút ánh sáng trong đôi mắt của tôi, và để lại khoảng bóng tối vĩnh hằng. Để một ngày tỉnh dậy, tôi biết rằng, mình sẽ mãi mãi như thế này. Tôi ở trọ cùng với một cô bạn tên Nha. Cá tính và mạnh mẽ, đó là những gì tôi cảm nhận được ở cô bạn. Nha đã lên tiếng bảo đảm rằng sẽ chăm sóc tôi thật tốt với mức thù lao nho nhỏ là gia đình tôi chi trả khoản tiền trọ. Thế là cam kết được thông qua. Cô sắp xếp mọi thứ theo một thứ tự nhất định và bắt tôi phải nhớ. Nha dạy tôi nấu ăn, phân biệt mọi thứ đồ trên bếp đã được xếp theo một vị trí nhất định. Mọi thứ trong nhà chưa bao giờ thay đổi. Chính sự gọn gàng ngăn nắp ấy, tôi đã sinh hoạt theo cách bình thường nhất. Cho đến một ngày, tôi muốn thoát khỏi Thiện. Khi ngày qua ngày, mối tình đau đớn ấy cứ mãi dày vò. Cả nỗi dằn vặt với Hiếu. Những kí ức của hai con người ấy cứ xoay vần trong đầu óc trống rỗng. Để rồi, tôi bảo với Nha rằng mình muốn tìm đàn ông. - Điên sao? Cậu nghĩ rằng bọn đồng tính ở đây giống ở quê cậu sao? Biết quy trình của bọn kiếm tình trên mạng không? – Nha nhái giọng eo éo – “ Em tên gì, ở đâu?” tiếp theo đó sẽ là “trên hay dưới”, rồi hẹn nhau làm tình. Tớ không muốn cậu trở thành công cụ tình dục. - Chẳng sao cả. Họ cũng chỉ là công cụ tình dục của tớ mà thôi – Tôi mạnh dạn đáp trả - Nếu cậu không giúp, tớ sẽ tự kiếm. - Tại sao cậu phải làm vậy hả Phát? - Nha cáu kỉnh – tớ đưa cậu đến mấy câu lạc bộ đồng tính lành mạnh, táo xanh này nọ, tại sao phải chui đầu vào rọ… - Vì họ không chấp nhận một thằng mù, Nha ạ! Câu nói thảy vào lòng cô bạn một khoảng lặng to lớn. Tôi không biết trên gương mặt ấy biểu hiện điều gì. Qua luồng không khí nóng nực, tôi nghe thấy tiếng thở dài nặng nề. Trong phút chốc, tôi muốn khóc òa lên như một đứa trẻ. Rằng chính tôi cũng không muốn. Nhưng rồi, những con người trẻ tuổi ấy có chăm sóc tôi được hay không khi họ chưa lo cho chính mình. Khi có một kẻ khác phụ thuộc hoàn toàn vào họ, họ có thể chịu đựng được bao lâu. Ngay cả những người tốt như Thiện và Hiếu cũng không thể bên tôi mãi mãi. Tình yêu, mãi là thứ xa xỉ mà thôi. Cuối cùng, cô bạn chấp nhận lên mạng. Sau một loạt những lời chào mời trên Ola, Jack’D, Grinder*( chương trình làm quen kết bạn cho đồng tính nam trên điện thoại ) cô đọc tên từng người một. Cho đến khi, Nha dừng lại ở một cái tên hiện lên trên thiết bị dò tìm đồng tính Jack’D, tôi thốt lên. - Cậu đọc lại cái tên đó được không? - Ừm…Cáo. Cáo đực. Thích làm tình rồi thôi. Có số điện thoại sẵn, hình như cũng gần đây, cách có khoảng 1,3 km. - Tớ sẽ gặp người đó. - Tại sao? Là Cáo đấy. - Chính là cáo tớ mới gặp. - Nghe tên thấy ghê ghê Phát ạ! - Không…cậu biết không? Loài cáo sống thành cặp. Khi bạn đời chết, con cáo cái liền cặp ngay với kẻ khác, nhưng cáo đực thì sẽ sống đơn độc suốt đời. Tớ sẽ gặp kẻ đấy. Và rồi, ba mươi phút sau, tôi đứng trước cửa nhà hắn với một màn đêm đầy hiu quạnh. Tiếng khịt mũi của Cáo kéo tôi ra khỏi trở lại thực tại. Bất chợt, tôi cảm thấy gương mặt mình nóng ran khi nhớ lại khoảnh khắc hôm qua. Khi hàm râu quai nón cạ vào chốn sâu thẳm ấy, nó đưa tôi đến miền cực lạc mà đã bao năm tôi không còn cảm nhận được nữa. Có lẽ, hôm qua, tôi đã phản ứng theo cách bản năng nhất. Rên rỉ. Thứ cảm xúc vỡ tung ấy khiến tôi bật khóc. Cái mùi tanh tanh đêm qua vẫn còn hòa quyện đâu đó trong không gian này. Mùi tinh dịch. Tôi chưa bao giờ nếm thử vị của nó. Chỉ một lần duy nhất tôi được nhìn thấy là khi tắm chung với Thiện, cách đây vài năm về trước. Khi cả hai bắt đầu bước vào thời kì dậy thì. Trong căn phòng tắm nhỏ bé, tôi chạm vào cậu nhỏ đáng yêu của Thiện. Nó chưa phát triển trọn vẹn. Ở phía cuối, sát bẹn, đám lông đen nhú lên mềm mỏng, giống như túm rong biển bồng bềnh trên con sông chảy siết. Nhẹ nhàng, tôi nâng linga* ( Cách gọi dương vật theo tôn giáo Ấn Độ thờ thần Shiva) của Thiện, mỉm cười thích thú khi nó phập phồng như một sinh vật bé nhỏ, sau đó lớn dần lên, bung mình theo tiếng gọi dục vọng bản năng. Khoảnh khắc đó, chúng tôi như lớn thêm, bước vào thế giới của tình dục bản năng theo cách trong trẻo nhất. Tôi quờ quạng vào khoảng không, chạm vào khuôn ngực vạm vỡ của Cáo. Hắn khẽ khịt mũi, rồi nói với tôi bằng cái giọng lè nhè ngái ngủ: - Cưng dậy sớm thế à? - Em muốn về! – Tôi lên tiếng - …quần áo của em đâu? - Ừm…dưới chân anh. - Đâu cơ – tôi sờ soạng xung quanh. Rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng Cáo nhỏ nhẹ. - Anh quên…là em không nhìn thấy. Thở dài, hắn ngồi dậy. Tiếng sột soạt vang lên trong chốc lát. Rồi bàn tay cứng rắn ấy chạm vào tôi. - Giơ tay lên nào! - Em tự làm được. - Yên! Để anh mặc cho cưng! Một cách nhẹ nhàng, hắn tròng chiếc áo vào người tôi. Sau đó, không ngại ngùng, Cáo nhấc nhẹ hai chân tôi, luồn chiếc quần lót vào. Tôi đỏ mặt, tự hỏi đã rất lâu rồi cơ thể mình ra sao. Nó có hoàn hảo như những người con trai khác không? Tuy thế, tôi không dám hỏi hắn. - Em có muốn ăn gì trước khi về không? - Không…em có việc phải về gấp! – Tôi đáp nhanh. Cáo chiều lòng tôi. Anh ta đứng dậy và mặc quần áo. Tôi thấp thỏm đứng ngẩn ngơ trơ trọi, không dám di chuyển. Tôi bước đi phía trước hai bước chân và đá vào một vật tròn tròn, có lẽ là mũ bảo hiểm. Sau đấy, tôi lại tiếp tục bước thêm ba bước nữa. Cuối cùng, mũi tôi cũng chạm vào cánh cửa chính. Cáo đặt tay hờ hững lên thắt lưng tôi, ấn bờ môi ấy vào gáy tôi. - Anh đưa em về! Tôi không đáp. Trong thâm tâm, bỗng nhiên tôi không muốn rời xa căn phòng không hình dáng ấy. Nó có một sức hút nào đó mà tôi không thể diễn tả được. Một cảm giác an yên. Nó không nhẹ tênh như ở bên Thiện mà còn pha chút tò mò háo hức. Đã lâu lắm rồi, tôi mới trần truồng nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Cáo chở tôi đi, băng qua những tiếng còi xe, hơi người chật như nêm. Tôi đọc địa chỉ cho hắn và chỉ mười lăm phút sau, tôi đến nhà. Không từ biệt, tôi bước xuống xe thật nhanh và bước thẳng vào căn phòng của mình. Không phải là tôi không có cảm xúc với hắn, mà chỉ đơn giản rằng hắn sẽ rời xa tôi thôi, như Thiện và Hiếu… Chúng tôi chỉ là hai kẻ đi kiếm tình dục trên Jack’D, một “chợ tình” thời công nghệ cao mà thôi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hết duyên hết phận, cho đến khi bốn ngày sau, Cáo đến nhà tôi, nói vỏn vẹn một câu mà tôi không ngờ tới. - Cho anh theo đuổi em đi. Anh nhớ em đến chết đi được…
|
|
Cảm ơn bạn nhiều nhé
|
3. Lúc Cáo xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng trọ, khi hơi thở dồn dập của hắn phả vào gương mặt mình, tôi cảm giác dường như trái tim đã bao lâu nguội lạnh trước tình trai bỗng đập nhanh hơn, lạc nhịp và hỗn loạn. Khi rời xa Cáo, tôi biết rằng có lẽ hắn sẽ đi tìm người khác trong cuộc đời tình trường dày dặn của mình. Tôi hiểu, cảm xúc của những mối tình lạc giới mong manh, thoảng một cái có thể biến mất tăm như chưa từng tồn tại. Tìm được nhau giữa dòng người cứ trôi đi mà chẳng biết đâu là điểm cuối đã khó, nói chi kẻ mù lòa như tôi quờ quạng giữa bể đời nổi trôi. Nhưng lúc ấy, Cáo lại cho tôi ảo tưởng. Mà con người thiếu tình cảm, họ sẵn sàng lao vào đó với ước vọng về một gia đình hạnh phúc. Tôi gần như chết sững khi thấy hắn như vậy. Khó khăn lắm tôi mới thốt lên: - Tại sao anh lại chọn tôi? - Đơn giản…em là con Cáo cái của anh!
Thế là từ đó, tôi trở thành con Cáo cái của hắn. Ngồi đối diện hắn, tôi đưa tay vuốt ve gương mặt đó. Tôi cố gắng ghi nhớ lại tất cả những gì mình có thể cảm nhận được qua xúc giác. Sóng mũi của hắn rất cao, lông mày rậm. Đôi môi hắn vừa vặn để hôn,hơi dày và thô ráp. Tôi lại chạm vào hai bên, cảm nhận hàm râu chạy dọc xương hàm hắn. Rồi, lấy ngón tay cái, tôi luồn tay vào khuôn miệng, chạm vào hàm răng của Cáo. Nước bọt của hắn phủ lên làn da nơi ngón tay của tôi, tiếng cười khanh khách lọt vào màng nhĩ, ấm nóng như tách cà phê ban chiều. - Em kiểm hàng xong chưa? – Hắn đùa cợt. - Ừm…chắc anh đẹp trai lắm nhỉ? – Tôi ấp úng. Cáo chép miệng: - Cũng tạm…đủ đi tán gái. - Anh hiện tại đang làm gì? - Bảo vệ cho một trường đại học. Anh 25. Em bao nhiêu tuổi? - 22. Hắn ậm ừ, đôi tay ấy khẽ vuốt ve tai tôi. Bằng trực giác, tôi có thể cảm nhận được hắn đang quan sát căn hộ của tôi. Theo miêu tả của Nha, “cái ổ” của tôi khá ấm cùng. Trên tường có dán những tấm hình của Nha và tôi. Nha khá nghệ sĩ. Căn nhà trọ có ô cửa sổ hướng ra một thảm cỏ non, về phía khu đất hoang chưa được khai quật. Vẻ hoang sơ rất lạ mắt ấy đã khiến cô thích căn phòng nhỏ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Leo lên gác, cũng có một lỗ hổng nhỏ có thể nhìn lén qua nhà hàng xóm. Trong nhà không sử đèn bóng đèn trắng mà là đèn dây tóc màu vàng chói. Nha bảo rằng, nó tạo nên một chốn kín kẽ, ấm áp. - Anh uống nước nhé! – Tôi nói. Không đợi anh ta trả lời, tôi đứng dậy, đi về phía tay trái hai bước chân. Bàn tay trượt dọc theo mép của những phiến đá gạch men, tôi quơ nhẹ tay, cảm nhận lớp nhựa chạm vào làn da mình. Tôi nâng lên, sau đó lấy chiếc ly bên cạnh và đổ dòng chất lỏng lành lạnh ấy vào. - Mất bao lâu để em học tất cả điều này? – Cáo hỏi - …sự ngăn nắp tuyệt đối. Tôi mỉm cười bâng quơ: - Khá nhanh. Người ta buộc phải thích ứng với hoàn cảnh mà anh… Vừa nói, tôi đặt ly nước trước bàn. Rồi làn da lạnh Cáo chạm vào tôi. Đôi tay hắn bọc lấy tay tôi, ôm chặt nó như một nhân hình quen thuộc. Hắn thì thào, bằng cái giọng dẻo kẹo. - Làm sao cho em không mang cái dáng vẻ mỏng manh chết người này hả con cáo cái của anh? Tôi không đáp. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, tôi thốt ra câu nói ấy. - Em là con cáo cái mà. Khi anh chết, em sẽ ngoảnh mặt bước đí ngay lập tức theo chân kẻ khác. Không do dự. Không lúng túng. - Vậy thì anh càng yêu em. Một con cáo cái yếu đuối như em, nếu tìm được hình nhân khác để dựa vào, anh cũng thấy dễ dàng hơn. Còn anh, cô đơn lâu ngày, anh quen rồi! Tôi biết hắn nói dối. Làm sao con người có thể quen với cô đơn được? Dẫu nó là hình nhân theo ta suốt cả cuộc đời, ta vẫn sợ hãi nó như một bóng ma vừa vô hình, vừa hiện hữu. Bỗng chốc, tôi thấy Cáo khó hiểu khủng khiếp. Tôi có cảm tưởng mình là con cá, còn Cáo là mặt trăng đổ xuống mặt hồ. Cách nhau chỉ một lớp nước mỏng manh nhưng lại xa vời vợi. Thiện khi xưa có thương tôi như vậy không? Hay cậu ta chỉ yêu chính mình. Tôi còn nhớ rằng, trong suốt những năm đi học, chưa có một ngày tôi có thể mỉm cười từ lúc bước ra khỏi cánh cửa nhà cho tới lúc về trường. Mỗi lần bước vào lớp, cái bóng dáng nhỏ bé, èo uột, ẻo lả lại in đậm vào giác mạc kẻ khác. Tôi lại học yếu, không giỏi giang, không tài năng . Mà trường học như một xã hội thu nhỏ vậy. Khi bạn không có bất cứ thứ gì trong tay, bạn sẽ bị khinh thường. Tôi bị bắt nạt bởi những trò mà đôi khi tôi phải ngạc nhiên rằng sao lũ bạn có thể nghĩ ra. Chúng nó tụt quần tôi ra, kêu tôi là pê đê. Những đứa trẻ đó còn kiểm hàng xem tôi có phải là con trai không. Trong số đó, có Thiện. Cậu tham giá vào cái trò ấy một cách vô tư nhất. Cho đến một ngày, Thiện lúng túng chạy theo tôi, dúi vào tay tôi một tờ giấy mà tôi không thể ngờ nó viết cho mình. Tao xin lỗi. Tối đến, tôi khóc rất nhiều. Cái câu xin lỗi lén lút ấy với tôi chính là cái phao cứu tôi khỏi cơn đau đớn tinh thần không thể cứu vãn. Tôi đã từng muốn kết liễu bản thân cho đến khi tờ giấy ghi dòng chữ nghệch ngạc của Thiện đã cứu vãn tôi khỏi cái hố địa ngục đang mở ra. - Tại sao cậu lại xin lỗi tớ? – Có lần,tôi hỏi Thiện. - Ừm…tao thấy mấy trò đó vớ vẩn thôi! Mày có giận tao không? Tôi chua chát: - Hận, giận, mọi thứ. Nhưng rồi sao…tớ quen rồi Thiện. Lúc ấy, tôi nhìn gương mặt của Thiện. Đôi mắt bối rối đầy chân thành ấy. Trong phút chốc, tôi muốn chạm vào nó để có thể đọc hết được mọi tâm tư của Thiện. Đó là hình ảnh đẹp tuyệt vời trước khi tôi bị mù lòa. Bây giờ, sau bao năm, Cáo xuất hiện mà đưa mọi kỷ niệm ùa về. Tôi biết rằng, từ đây, mình sẽ dính mãi vào hắn…
|