4. Thế là từ đó, tôi biết chờ một hình bóng mới. Cáo đi làm từ rất sớm. Cứ đến tám giờ sáng, hắn lại gọi tôi dậy bằng cái giọng dẻo kẹo với danh xưng mỹ miều “cáo cái của anh”. Cái cách hắn nhả cợt từng lời yêu khiến tôi lúc nào cũng bật cười khúc khích. Ngay cả Nha cũng thấy tôi thay đổi rất nhiều so với lúc tôi chưa gặp Cáo. Dù rằng, cô nàng cũng khá lo lắng cho tôi. Thỉnh thoảng, khi tôi rúc vào người Nha, kiếm lấy hơi người từ cô bạn duy nhất ở đất Sài thành tám triệu dân này, tôi khẽ thì thầm vào tai Nha, đôi tay ve vãn mái tóc ngắn cá tính: - Cậu đừng lo lắng, rồi sẽ ổn thôi! Nha thở dài. Tôi mường tượng đôi mắt Nha đang chất đầy lo toan về một mối tình không có một điểm tựa để dựa vào. Xét tới cùng, mối quan hệ của tôi và Cáo cũng lỏng lẻo như bất kỳ cặp đồng tính nào khác. Hắn có gì ngoài sức lực tuổi trẻ đang cuộn trào bên trong. Không kiến thức. Không tài năng. Dùng thể chất để áp ngự thế giới điên cuồng này. Còn tôi thì sao? Mù lòa. Ngây thơ. Việc duy nhất tôi có thể làm là đôi tay. Nhưng nó liệu có thể níu giữ cái tình yêu ngây dại không tương lai này không? Bảy ngày yêu nhau là gì so với những năm tháng còn lại của cuộc đời đầy bão tố. Mọi mối quan hệ đều chỉ là sương khói, bất kỳ thứ gì cũng có thể chia cắt hai kẻ lạc loài như hạt bụi giữa nhân gian này. Nha hiểu điều đó. Và cô lo lắng: - Tớ thấy Cáo của cậu cũng được. Nhưng Phát…đừng hy vọng quá nhiều. Hai người mới biết nhau, có thể Cáo chỉ muốn tình dục, qua đường… - Tại sao cậu luôn nghĩ rằng cái giới bê đê toàn là làm tình? – Tôi gắt. - Vì bản chất của nó là vậy. – Nha khẳng định -…mọi thiết bị công nghệ mang tiếng là kết bạn, nhưng nó cũng là cái chợ tình mà thôi. Một người mù lòa như cậu thì chúng nó chỉ bu vào cho thỏa… Bất ngờ, Nha im bặt. Cô nàng biết mình lỡ lời. Nhưng, tôi chẳng cảm thấy tổn thương. Bỗng nhiên, tôi có niềm tin vào Cáo. Tôi từng nghe rằng, nếu người ta chinh phục bạn từng ngày một, khiến bạn từ thích đến yêu, thì đó gọi là xiêu lòng. Nhưng Cáo với tôi thì khác. Qua xác thịt, tôi tìm được mình ở trong đấy, cả liều thuốc có thể khiến tôi quên Thiện trong giây lát. Tôi với Cáo…là duyên, cũng là nghiệp. Tôi biết, một ngày nào đó mình sẽ trả giá. Vì có lẽ, Cáo chỉ là người thay thế Thiện mà thôi...
Cuối tuần, tôi về nhà Cáo ngủ. Không hẳn lúc nào chúng tôi cũng làm tình. Tôi thích cảm giác cả hai trần truồng, rúc mình trong chiếc chăn mỏng và sau đấy ngủ một giấc thật sâu không mộng mị. Cáo lên để tay cho tôi tựa vào. Cái cách hắn chăm sóc tôi khiến tôi cảm thấy an toàn. Giữa vô vàn con người ngoài kia, có lẽ chỉ có hắn mới đem lại sự an yên như thế. Tôi biết, đó là thứ đáng trân quý nhất. Niềm vui có thể giả bằng nụ cười, buồn có thể tạo nên bằng nước mắt, nhưng sự an lành không thể đội lớp vỏ cho nó được. Đó là thứ người ta điên cuồng tìm kiếm trong thế giới bất toàn đầy rẫy cướp – giết – hiếp. Tôi thích cái cách mà Cáo dùng đôi môi và lực hút từ khoảng trống được bóp hẹp lại từ khoang họng và lưỡi để cuốn lấy miệng tôi. Cảm giác những chiếc răng của hắn cạ vào đầu vị giác, truyền nhiệt vào cơ thể tôi qua luồng ấm áp không thể chối từ. Hơn cả thế, hắn giúp tôi nhận biết chính mình. Tôi còn nhớ một đêm ở cạnh hắn, trong căn phòng tắm chật chội còn vương mùi nước tẩy. Ngồi xuống những phiến gạch trơn tuột, hắn khẽ kì cọ tấm lưng tôi. Cái cách Cáo chăm sóc tôi như một đứa trẻ khiến tôi cảm nhận được sự yếu đuối của chính mình. Hắn nhẹ nhàng thoa xà bông lên cơ thể tôi, nâng niu nó với sự cẩn thận hết mức. Cáo như trở thành một kẻ nghiện trò chơi đô - mi – nô, chỉ cần một sai sót có thể làm đổ vỡ một công trình. Dưới bàn tay ấm áp đó, tôi thì thầm vào tai hắn: - Anh này! - Gì? - Cái ấy của em nó thế nào? Hắn khẽ hắng giọng. Cáo nhẹ nhàng ôm ấp cậu bé của tôi, nâng niu nó trên lòng bàn tay. Rồi, hắn cười khẽ. - Thằng nhóc của em cũng dễ thương lắm. Bé bé xinh xinh. Tôi tỏ vẻ thất vọng: - Nhỏ là tệ rồi chứ gì nữa! - Ai bảo? – Hắn cười khanh khách - …trông cưng lắm! - Xạo! – Tôi dằn dỗi. - Thiệt. – Vừa nói, hắn đặt nụ hôn lên thân hình bé nhỏ của nó – cục cưng của em nó ngoan lắm. Mỗi lần gặp anh là nó tỉnh dậy đón chào anh… Tôi bỗng đỏ mặt. Bỗng nhiên, cái kí ức tôi và Thiện tắm chung với nhau lại trở về. Khi cậu nhóc của Thiện bắt đầu tiết ra chất nhầy đầu tiên. Dấu hiệu của tuổi dậy thì. Lúc ấy, tôi đã có cảm giác rất lạ. Một thứ xúc cảm thiêng liêng. Rằng người tôi yêu đã trưởng thành, có thể làm bố. Cái viễn tưởng tôi và Thiện chăm sóc một đứa con thật đẹp. Nhưng, làm sao tôi có thể sinh cho anh một đứa con cơ chứ? Tình dục của kẻ dị tính sinh ra một đứa trẻ. Còn tình dục đồng giới, chỉ là “những con lăng quăng lạc lối mà thôi”. Bởi lẽ, khi xuất tinh vào cơ thể phụ nữ, cuối âm đạo sẽ rẽ ra hai đường. Một chốn đến với buồng trứng, còn ngả khác sẽ đi về hướng khác. Nhưng, như một hấp lực, những tinh trùng vẫn luôn luôn biết đâu là đích đến với “nàng trứng”. Đó là bản năng. Còn tinh trùng sau giao hoan đồng giới thì sao? Rơi rớt xuống cống rãnh. Cột chặt trong vật bảo vệ đàn ông. Nó chẳng sinh ra cái gì ngoài việc giảm cơn lửa tình trong nhau… Dù muốn hay không, Thiện bên người con gái khác sẽ hạnh phúc hơn. Tôi ôm lấy Cáo, sau khi hắn đã tắm xong cho tôi. Sờ soạng lên gương mặt ấy, tôi khẽ hỏi: - Nếu như…em còn vương vấn hình bóng người khác, anh có giận không? Cáo im bặt trong chốt lát. Dường như, hắn đang suy nghĩ lung lắm. Rồi từ từ, cái giọng trầm đục ấy thốt ra nhẹ nhàng: - Giận…Nhưng anh chấp nhận. Chỉ mong khi làm tình, em phải nghĩ đến anh! - Tại sao anh chấp nhận? Đàn ông là ích kỷ mà! Hắn thở dài: - Anh gọi em là Cáo cái bởi ngay trong đôi mắt mù của em cũng đã thể hiện sự vương tình với kẻ khác. Nhưng…anh không trách em, đơn giản anh chỉ là một điểm mù trong trí óc em, còn ai kia đã tựu hình tựu dáng trong em mất rồi. Tôi im lặng, đôi mắt nhắm lại rồi dụi vào lồng ngực trần trụi ấy. Tôi thì thầm: - Cho em thời gian,rồi tất cả sẽ kết thúc…
|
Ít quá... Mình đợi hôm qua tới gìơ... K thỏa mãn gì hết...khữa..khữa... Lời văn của bạn rất hay, mình rất thích... Bạn còn víêt truỵên nào khác k...??? Cho mình xin tên đi, vừa đọc vừa đợi... hyhy
|
Cảm ơn bạn nhé! Mình còn truyện Trong Cơn Say ( tên cũ là Cơn say chỉ là cái cớ để bên em) hồi đó có đăng trên kenhtruyen mà bị mất rồi. Mai mốt mình tính đăng lại :))
|
t/g gi nick fb là có hàm ý j,hehe
|
**Cơn say chỉ là cái cớ để bên em.**... Nge hap dan wa... de minh tim doc... hyhy...
|